Truyen30h.Net

"our stories"_bảo ngọc x phương nhi

𝟒: truth or dare?

iam_rosiee

" rung ( động từ ) : lần đầu gặp em"
.
.
.

thấy rõ ánh mắt châm chú như nhìn một loài sinh vật lạ của mọi người, cô và nàng cũng có chút ngại ngùng

"đấy đấy vừa nhắc là hoàng tử cõng công chúa về liền" lương linh chăm chọc

"đ-đâu có đâu do phương nhi bị trật chân nên tao mới cõng cho nhanh thôi mà" bảo ngọc ngượng ngùng nói

"ờ hẳn là cõng thôi, mới lần đầu gặp đã thế không biết sau này..." thùy linh vẫn không chịu buông tha cho 2 bạn trẻ

"eeee không phải là do tui bị té nên ngọc cõng thôi í đừng có chọc người ta nữa" phương nhi lên tiếng

"rồi rồi ra sân sau ăn đi mấy má đói lắm rồi" thiên ân hối thúc, dù gì nảy giờ bả cũng đói lắm rồi

"chờ xíu lát tao ra" bảo ngọc nói rồi chạy vào nhà sau, cả đám cũng mặc kệ ra nướng đồ trước

"chị linh, chị hà bỏ em hảaa " phương nhi gào thét

"lát anh bảo dẫn em ra, giờ ra trước chuẩn bị đồ ăn nè không chị em gì hết" lương linh phun 1 câu đó xong rồi đi mất hút

phương nhi cũng muốn chửi thầm dữ lắm, vài giây sau một dáng người cao cao tay cầm bọc đá chạy đến chỗ nàng

"tui lấy đá cho nhi nè, chờ tui xoa bóp rồi nhi chườm nha"

bảo ngọc cầm chân nàng, dù cô không dùng sức nhưng vẫn thấy đau

"ui ya" nàng bỗng kêu lên

"xin lỗi nha để tui nhẹ tay"

bảo ngọc nhẹ tay từ từ xoa bóp chân cho nàng kĩ thuật của cô rất rốt như thể đây vốn là một thói quen vậy, không còn cảm giác đau nhức chỉ có sự thoải mái mà thôi. xoa bóp xong bảo ngọc lấy túi đá chườm vào chân phương nhi, cô cũng rất chịu đó hỏi thăm nàng làm phương nhi cảm thấy rất ngưỡng mộ, cảm giác siêu đã luôn

"dễ chịu ghê á"

"cũng có làm hoài í"

"ngọc làm bác sĩ part-time hả"

"đâu có nhà tui có mở phòng mạch chuyên về đau nhức xương khớp đồ ấy nên cũng biết sơ sơ"

"áa vậy là bác sĩ tương lai nhỉ "

"không hẳn vậy đâu mà phương nhi thấy ổn hơn chưa"

"cũng rồi á mà hơi lạnh chân" nàng rung người cười nhẹ

một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô
-vải thật, cười xinh vải chưởng cứ như thiên thần ấy

"ra ăn đi 2 bạn trẻ" thiên ân gọi vọng to vào

"ra liền nè" bảo ngọc nói với ra

bảo ngọc dìu phương nhi ra ngoài vì phần sợ chân nàng còn đau

"ái chà chà, không cõng nhau nữa ha lẹ lẹ ngồi xuống đi 2 má" lương linh vẫn chấp niệm mà buông lời chọc

ngại thì ngại thế thôi chứ cả hai cũng ngồi xuống ăn cùng nhau , đáng lẽ đỗ hà và phương anh sẽ phụ trách nướng đồ ăn nhưng lương thùy linh lại nhất quyết dành cho bằng được nên đỗ hà cũng nhường cho linh lương nướng

mà lạ lắm lương linh hễ nướng được 2 cái thì sẽ đưa cho đỗ hà 1 miếng, cứ như vậy mấy chị em không ai ăn đủ hết mà chén đỗ hà thì cả đống, ngọc thảo bức xúc lên tiếng

"ê má, biết thương nhau rồi nhưng mà nướng nhiêu là gấp cho đỗ hà hết là sao "

"ủa vậy hả xin lỗi nha tui quên mất" lương thùy linh cười trừ

"ngộ ha"

còn bảo ngọc ở đây thì như hoa hậu thân thiện, gấp được bao nhiêu là chia sẻ hết cho phương nhi với anh tân làm ngọc thảo cũng ghét

"còn nhỏ bảo ngọc sao gắp cho thiên ân với phương nhi mà không gắp cho tao mạy"

"bà ngộ, kêu phanh gấp đi ai rảnh"

"à à con này láo"
ngọc thảo chỉ chỉ, mặt ham he đòi quất bảo ngọc

"thôi mà để tui gắp cho cô, đừng có quậy nữa" chờ phương anh lên tiếng ngọc thảo mới chịu im

" nè cầm ly bia lên dô nèee" thiên ân đưa ly lên, những người kia cũng làm theo xong đồng thanh

"1, 2 , 3 zô!"
.
.
.
một lúc sau, cả đám dọn dẹp xong rồi tụ tập lại chỗ phòng khách định chơi truth or dare. lương linh xin cáo lui đi rửa bát trước dù có bao nhiêu lời ngăn cản, cũng không nhiều lắm nên cô quay lại nói

" chơi trước 1 tí đi rồi tui lại liền"

" thôi có chị chơi chung mới vui" phương nhi nũng nịu

cô cười nhẹ xong vẫn đi vào bếp bắt đầu đeo bao tay vô, cô chuyên nghiệp kì cọ nhanh để quay lại chỗ mọi người. đang châm chú thực hiện nghĩa vụ bỗng mắt cô bị che tối bởi tay của một ai đó

"ai đấy" cô nghi hoặc hỏi lại

"đoán thử xem?" giọng nói phát ra có chút quen thuộc mà cô luôn luôn nghe mỗi ngày

"đỗ hà í hảa, biết rồi nhaa"

"ơ, sao biết thế" nói rồi nàng mở tay ra, mỏ chu chu

"tui còn lạ gì giọng cậu nữa, hà đi lại đó với mọi người đi để tui rửa nhanh rồi lại" cô vừa nói vừa làm

"thôi nhà tui mà, để tui phụ linh"

nói rồi đỗ hà cũng bay vào làm không kịp cho thùy linh ngăn cản, cô sẽ rửa chén còn nàng sẽ trán lại xong úp lên kệ. cả 2 rất ăn ý với nhau chả mấy chóc đống chén cũng được giải quyết, cặp thanh mai trúc mã cũng nhanh chóng trở lại phòng khác với sự trêu chọc của 1 vài cá nhân =))

"xía, tình cảm gớm" ngọc thảo chề môi

"phụ nhau rửa chén đồ, tui thấy 2 bạn riu quá rồi đó" thiên ân tiếp lời

bảo ngọc vô thức nhìn sang phương nhi, có tia buồn man mát qua đôi mắt xinh đẹp của nàng làm bảo ngọc cũng bối rối

"thui thui chơi lẹ đi ngủ nì" bảo ngọc lên tiếng

"rồi rồi nhanh nè" phương anh hối thúc

tất cả ngồi theo hướng từ trái sang phải gồm lương linh-đỗ hà-thiên ân-bảo ngọc-phương nhi- phương anh- ngọc thảo

cả đám để một chai bia ở giữa kế bên là bài chọn sự thật hay thử thách trong mấy bộ drinking game, luật cũng rất đơn giản nếu bị xoay đến lượt thì phải chọn truth or dare trước xong rồi làm theo nếu mà không làm được thì phải uống 1 ly

lương linh xoay chai bia chỉ về phía phương nhi

"nhi chọn thật hay thách"

"ờmm thật"

"nếu phải chọn 1 người để hẹn hò trong bàn bạn sẽ chọn ai?"

phương nhi suy nghĩ một hồi thì cầm ly bia uống sạch

" trùi ui, chắc em nó chưa quen kệ đi"

tiếp tục lần này thì đỗ hà là người xoay chai

lần này vào lương linh

"thật hay thách đây linh"

"thách"

" lấy 1 bức hình chụp với người kế bên và up lên mạng xã hội kèm 1 câu tình cảm"

"bên nào"

bên trái lương linh là ngọc thảo còn bên phải thì là đỗ hà

"tự chọn í"

"ờ thì... "

lương linh nhìn qua ngọc thảo thì được tặng 1 ánh mắt sắt lẹm của phương anh

"chọn ai" thiên ân hối thúc

"chọn hà" lương linh thở hắt, chịu không chịu buộc chịu vậy

cô lấy điện thoại ra tay nhấn vào insta bất đắt dĩ lấy tấm hình chụp với đỗ hà mới hồi bữa, tay soạn soạn xong bấm đăng

.
.
.
_

________________________________________

_

luongthuylinh_ yêu thương thì ai mà nói bằng lời @doha.hhvn

người thích : doha.hhvn và 9.114 người khác
xem tất cả 39 bình luận

anthiendoan
linh top không nói bằng lời vậy nói bằng hành động ha =)))
| bn_lenguyen chứ shao 🤩

nguyenlengocthao297 linh hà không riu, lương linh phương nhi riu hơn
| phuonganhph ăn nói xà lơ, sao em
|nói zậy
| anthiendoan há know há sad

________________________________________

lương linh dù bị chọc nhưng mặt cũng không thay đổi đáng kể, chỉ có đỗ hà là ngại không dám ngước mặt lên. dù gì sáng giờ cũng bị chọc nhiều lắm rồi mà cũng chưa quen

"rồi đến lượt thiên ân quay í"

"tới đâyy"

chủ hụi nghe xong cũng làm theo, cái chai xoay xoay nhanh xong ngưng lại ngay chỗ bảo ngọc

"truth or daree"

"truth"

" kể 3 điều bạn ấn tượng khi lần đầu gặp về người bên phải bạn trong vòng 5s"

-3 ấn tượng ban đầu về phương nhi á hả, chậc

"xinh đẹp, dễ thương, thân thiện" bảo ngọc nói nhanh

" adu, ghê vậy shao" thiên ân gật gù

"xinh đẹp dễ thương luôn cơ á" lương linh nhái lại

" có sao nói thế mà trời" mạnh miệng là thế nhưng trong lòng bảo ngọc trái tim cứ đập liên hồi

ngọc thảo thật thà : "mê rồi thì nói mẹ đi ở đó còn.."

thiên ân: "otp gà bông mới nổi"

từ bao giờ khóe môi phương nhi ngồi kế bên cũng nở nhẹ một nụ cười mỉm, đây không phải lần đầu được khen nhưng đây là lần đầu nàng cảm thấy ngại ngùng khi được khen.

giây phút đó đã có người rung động vì ai đó mà có lẽ trong tương lai nó sẽ không chỉ dừng lại ở 2 chữ "rung động" mà con xa hơn cả thế...
_________________________________________

- bạn nghĩ bngoc và pnhi ai là người rung động trước ?
-> tui rung động trước =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net