Truyen30h.Net

Overlord Vol 14 Witch Of The Falling Kingdom

Ainz đẩy cánh cổng băng được thiết kế như trong những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Giống với mọi lần, một luồng gió lạnh buốt thổi ra, nhưng Ainz, một Undead với khả năng kháng hoàn toàn với giá lạnh, dù sao cũng không bị nó làm phiền.

Ainz bước một mình dọc theo hành lang âm u và vắng lặng. Anh không kiểm tra những cái lỗ trên trần nhà trong khi bước đi như mọi lần mà sải bước thẳng đến một cánh cửa, thứ nằm ở trung tâm của một bức bích họa khổng lồ che phủ hết toàn bộ bức tường.

Vẫn như trước đây, một vài mảng thạch cao trên bức tranh đã bị tróc ra. Bức tranh tường mang trên mình một dáng vẻ đau thương.

Chỉ với một cái đẩy nhẹ, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Ba người trong phòng đứng dậy chào Ainz.

Chủ nhân của căn phòng, Nigredo.

Người hầu gái có đầu của một con cún, Pestonia.

Và người còn lại, Sebas.

"Kính chào ngài, Ainz-sama."

Ainz tiến tới cái bàn mà họ đang ngồi sau khi nhận được lời mời của Nigredo, chủ nhân căn phòng.

Lần trước Ainz tới căn phòng này, bên trong chỉ có một cái nôi. Hiện tại anh không thấy cái nôi đâu nữa, chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế.

Bộ bàn ghế này có lẽ đã được trưng dụng từ những căn phòng khác trong Nhà tù Băng giá. Một chi tiết bên lề, Nigredo vốn chỉ là Thủ vệ Khu vực trên mặt đất của Nhà tù Băng giá, Neuronist là Thủ vệ Khu vực của hệ thống nhà ngục ngầm.

Sau khi Ainz đã yên vị, Pestonia ngay lập tức chuẩn bị một ít trà. Hơi nước tỏa ra từ tách trà trước mặt anh mang theo mùi thơm của loại trà đen vẫn thường được sử dụng. Trong lúc đó, Sebas mang ra một ít bánh quy.

Tất nhiên, Ainz không thể tiêu hóa bất cứ thứ gì với cơ thể của mình, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy sự hiếu khách của họ. Sau đó, Ainz cho phép ba người được ngồi xuống.

Những chiếc bánh quy được đưa tới cho Ainz không quá tinh xảo, chúng chỉ đơn giản là những cái bánh quy hình vuông. Những thứ như vậy thường khó có thể được nhìn thấy ở Nazarick.

Phải chăng đây là thử nghiệm của ai đó? Ainz đưa mắt nhìn Sebas truyền đạt lại thắc mắc của mình, ra hiệu cho ông trả lời,

"Những thứ đó không phải từ Nazarick, mà là hàng hóa thần đã mang về từ E-Rantel. Do sự phong phú của các nguyên liệu tươi và rẻ được đưa vào thành phố, một nền văn hóa ẩm thực đang dần dần được phát triển ở đó. Những chiếc bánh quy này là một trong số đó. Trước đây chúng còn tương đối cứng và khó ăn, nhưng bây giờ họ đã có thể làm được những chiếc bánh khá mềm."

"Thần đã thử một chút từ trước, chất lượng của chúng tương đối phù hợp cho một món ăn vặt, woof."

"Hmmm."

Ainz lấy một chiếc bánh qui và cắn thử. Đúng như họ nói, nó không hề cứng như anh nghĩ.

Chiếc bánh quy gãy làm đôi, Ainz nhai những mẩu bánh trong khoang hàm của mình và đặt phần còn lại bên cạnh tách trà đen.

Anh có thể cảm nhận kết cấu của cái bánh quy, nhưng không thể cảm nhận được hương vị của nó. Thật là một cơ thể đáng thất vọng. (Trans: Tưởng Ainz phải nhận ra từ lúc bị Albedo đè xuống rồi chứ.)

Tuy nhiên, theo quan điểm của Ainz, cơ thể này cũng không đến nỗi tệ. Thực tế là nhờ nó không có ham muốn thể xác, không cần ăn uống và không biết mệt mỏi mà anh có thể thành công trong vai trò là người cai trị của Nazarick.

Nếu cơ thể anh có những ham muốn đó, chắc hẳn anh sẽ chẳng thể có được sự kính trọng như bây giờ.

"Nếu Ainz-sama dành nhiều Undead hơn cho nông nghiệp, thì chắc chắn sẽ có những tiến bộ trong việc cải tiến phương thức chế biến thực phẩm. Nền ẩm thực từ đó sẽ nở rộ và có lẽ chúng ta thậm chí còn có thể sản xuất các loại thực phẩm có chất lượng tương đương với các sản phẩm đến từ Nazarick."

"Nếu vậy thì sẽ thật tuyệt. Do những hạn chế của cơ thể, ta đã không thể kiểm nghiệm hiệu ứng từ các món ăn. Nếu chúng ta đầu tư nhiều hơn cho việc này, nó hẳn sẽ tăng cường sức mạnh của Nazarick. Nhưng— trong trường hợp đó, ta đoán rằng những món không được kết hợp với kĩ năng [Nấu nướng] sẽ chẳng thể nhận được hiệu ứng gì chăng?"

"Chúng thần cũng có băn khoăn về điều đó, vì vậy tốt nhất là nên giữ lại càng nhiều giống thuần chủng càng tốt."

Ainz gật đầu đáp lại lời đề nghị của Nigredo.

Đột nhiên, Ainz nhớ lại về vấn đề thiếu hụt đa dạng sinh học ở châu Âu trong quá khứ và những xung đột nảy sinh liên quan tới các ngân hàng hạt giống. Mặc dù lúc đó anh không để tâm đến nó, Blue Planet đã nổi trận lôi đình vì chuyện này.

"Ah, đúng thế. Tốt hơn hết là nên như vậy. Ta sẽ yêu cầu thảo luận về vấn đề này sau." Anh nên đề xuất ý tưởng này với Albedo. "Giờ thì— đã đến lúc chúng ta đi vào vấn đề chính. Nói xem. Tại sao các ngươi lại mời ta tới đây?"

Nigredo, đại diện cho cả ba, trả lời,

"Vâng. Với tình hình hiện tại, phải chăng đã đến lúc để chúng ta dừng việc tàn sát người dân của Vương quốc lại?

"Ta từ chối. Dù sao thì, đây là thứ ngươi nên thảo luận trực tiếp với người quản lí của mình, Thủ vệ Tầng, thay vì nói với ta. Không phải sao?"

Ainz đáp lại ngay lập tức.

Tất cả thành viên của Nazarick —đặc biệt là các Thủ vệ Khu vực— đều đã được thông báo, bằng văn bản, về nhiệm vụ cũng như mục đích của hoạt động mà các Thủ vệ Tầng đang tiến hành.

Nếu có bất kỳ đề nghị nào, họ nên báo cáo lên cấp trên của mình, những Thủ vệ Tầng. Điều này là để tập hợp những ý kiến khác nhau từ các thành viên của Nazarick, để có thể nhìn nhận một vấn đề một cách khách quan và để khơi gợi sự quan tâm và tò mò của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, mặc dù Nigredo đã bày tỏ chính kiến của mình giống như anh mong đợi, nhưng cô ấy nên làm điều đó với cấp trên của mình, Thủ vệ Tầng Năm, Cocytus. Nếu Ainz chấp nhận lời đề nghị của cô một cách trực tiếp, việc đó sẽ gây bất lợi cho việc quản lí của Cocytus.

Là một người sống có nguyên tắc, Ainz tuyệt đối không làm những việc như vậy.

Từ quan điểm đó, Ainz, với tư cách là người đứng đầu —hệ thống phân cấp tương tự với Guildmaster— hoàn toàn có thể làm điều đó, nhưng việc gây bất hòa giữa các cấp dưới của mình sẽ có thể khiến tổ chức gặp phải những vấn đề khó giải quyết và do đó cần phải tránh bằng mọi giá.

Trái lại nếu đó là đề nghị từ Thủ vệ Khu vực của Tầng Bốn, Gargantua, Ainz sẽ xem xét đến việc lắng nghe ý kiến của cậu ta.

"Ainz-sama nói đúng. Vậy, liệu có thể cho phép thần cũng được đưa ra đề nghị này được không ạ, woof."

Với trường hợp của Pestonia, người quản lí sẽ là Sebas.

Nếu một Thủ vệ Tầng được chỉ định cho Tầng Chín và Mười, thì Sebas hẳn sẽ là Thủ vệ Tầng Chín còn Albedo sẽ là Thủ vệ của Tầng Mười.

Bởi vì Sebas là người đã mời Ainz tới, nên sẽ không có vấn đề gì phát sinh ở đây cả.

"—Ta hiểu, ta cũng biết cảm giác của các ngươi hiện tại, nhưng để ta đưa ra một câu hỏi khác. Cuộc chiến này sẽ đem lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần tăng cường sức mạnh cho Lăng mộ ngầm Vĩ đại Nazarick, mái nhà chung của chúng ta. Nó sẽ không bị dừng lại chỉ vì những thứ như sự thương hại hay lòng trắc ẩn. Vậy giờ, nói ta nghe, có phải đề xuất của các ngươi được hình thành nên từ những thứ cảm xúc đó?"

Không nghi ngờ gì, Lăng mộ ngầm Vĩ đại Nazarick— Vương quốc Ma thuật của Ainz Ooal Gown không phải độc nhất vô nhị, cũng chẳng phải bất bại. Nếu họ đối đầu với một Guild khác cũng bị dịch chuyển tới đây, thất bại là thứ hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc khẳng định rằng họ là những người duy nhất bị đưa tới thế giới này...sẽ là quá lạc quan.

Thành thật mà nói, anh đã nhận thấy sự hiện diện của các Vật phẩm cấp World (Thế giới) khác, vì vậy, sẽ chẳng có gì lạ khi nghĩ rằng có một Guild nào đó đang tồn tại ngoài kia.

Đó là lý do tại sao, để đảm bảo chiến thắng cho những cuộc chiến không thể tránh khỏi trong tương lai, nhiệm vụ của anh với tư cách là Guildmaster là phải củng cố sức mạnh của Nazarick nhiều nhất có thể.

"Liệu còn phép màu nào khác có thể cứu vớt những mạng sống tội nghiệp đó ngoại trừ sự nhân từ của Bệ hạ? Woof."

"...Uh. Ý của ngươi là sao? Nếu có bất kì lợi ích nào từ đề xuất của ngươi, hãy nói ra. Còn nếu đó chỉ là những thứ như 'Nếu chúng ta tha cho nhiều người nhất có thể, những cá nhân mạnh mẽ sẽ xuất hiện trong tương lai' thì ta không có hứng thú. Xuyên suốt lịch sử của Vương quốc, thứ mạnh nhất từng xuất hiện là những mạo hiểm giả cấp độ Adamantite. Nếu chỉ xét đến sức mạnh thuần túy, đó có lẽ là giới hạn của nhân loại. Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu ta để dành sự nhân từ của mình cho loài Rồng hay các chủng tộc mạnh mẽ khác."

"Tất cả những đứa trẻ sơ sinh đều rất có tiềm năng, Ainz-sama."

Pestonia nhìn Nigredo với ánh mắt lạnh lùng —ít nhất là anh nghĩ vậy— một ánh mắt có chút hằn học.

"Không chỉ những đứa trẻ sơ sinh, woof."

Nigredo dành một tình thương to lớn cho những đứa trẻ sơ sinh, thậm chí có thể vượt qua cả Pestonia. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn của cô chỉ giới hạn ở những đứa trẻ đó. Khi chúng đủ hai tuổi, cô đối xử với chúng chẳng khác gì những bọc thịt.

Vì lý do đó, đám trẻ mới biết đi, được cứu trong cuộc tấn công vào thủ đô, sau khi lên hai tuổi sẽ rời khỏi vòng tay của Nigredo và được đặt dưới sự chăm sóc của Pestonia. 

(Trans: Nigredo và Pestonia đã từng một lần làm loạn ở thủ đô Vương quốc trong sự kiện Cuộc tấn công của Jaldabaoth khi cố gắng cứu đám trẻ bị kẹt lại trong vòng vây, đấy cũng là lí do khiến Pestonia bị nhốt vào Nhà ngục Băng giá cho đến khi được thả ra để quản lí cô nhi viện cùng Yuri.)

Hiện tại, chúng hẳn đã được chuyển đến cô nhi viện của Yuri.

"Ta hiểu, đó là sự thật. Nhưng, chẳng phải đám rồng con cũng vậy hay sao?"

"Về vấn đề cải thiện chất lượng thực phẩm chúng ta vừa mới đề cập, chẳng phải điều đó cũng có thể áp dụng cho con người? Nếu áp dụng những kĩ thuật khác nhau mà chúng ta có ở Nazarick để phát triển tiềm năng của họ, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra những cá nhân mạnh mẽ. Cùng với đó, giá trị của nhân loại không chỉ nằm ở sức mạnh, khả năng sáng tạo của họ... ngài có thể gọi đó là năng lực phát triển văn hóa, thần tin rằng họ có những năng lực như vậy. Nếu chúng ta đẩy họ tới diệt vong, phải chăng Nazarick sẽ bỏ lỡ một giống loài tiềm năng?"

Vậy đó là lí do họ mời Ainz dùng thử những chiếc bánh quy? Nếu là vậy, mọi thứ đang diễn ra theo hướng họ mong muốn. Không, điều đó cũng không quan trọng. Miễn là có thể thuyết phục được Ainz, chiến thắng sẽ là của họ.

"Đúng là những điều ngươi vừa nói rất đáng lưu tâm. Tuy nhiên, ta không có ý định để cho cư dân của thế giới này trở nên quá mạnh mẽ, đến mức mà ta tin rằng sự phát triển nền văn minh của chúng sẽ trở thành một mối đe dọa." Ainz siết chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm. "Chúng ta, những tạo vật hùng mạnh nhưng đã chạm tới giới hạn của bản thân, và bọn chúng, những sinh vật yếu đuổi nhưng vẫn còn tiềm năng để phát triển, bằng mọi giá phải tránh việc cán cân sức mạnh đó bị đảo chiều. Một khi phát hiện được dù chỉ một khả năng nhỏ nhất dẫn tới chuyện đó, chúng ta phải tiến hành ngăn chặn ngay lập tức. Tất cả là vì lợi ích của Nazarick... không phải sao?"

Cả hai đều im lặng. Ainz đưa mắt nhìn sang Sebas.

Sebas đã không nói gì từ nãy đến giờ.

"Thần lấy làm biết ơn vì Ainz-sama đã hạ mình tới đây và lắng nghe ý kiến của họ. Vậy nên thần sẽ không đưa ra thêm bất kì một đề nghị nào nữa."

"Hmmm..."

Ainz đưa tay lên xoa cằm đồng thời hướng ánh mắt về phía hai người kia.

"Mmmm, đúng là việc đẩy nhân loại đến bờ vực của sự diệt vong sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Khi bị dồn đến đường cùng, chúng có thể sẽ làm bất kì điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn trong tuyệt vọng. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta tiêu diệt tất cả những kẻ có khả năng. Nếu các ngươi muốn nuôi dưỡng chúng, hãy nuôi dưỡng những kẻ chưa từng phải trải qua việc này— những đứa trẻ không khao khát sức mạnh." Ainz trao đổi ánh mắt với hai người họ. "Chúng ta xong rồi chứ? Ta về phòng của mình được chưa?"

"Chưa, woof!"

Pestonia đã hơi lớn tiếng. Cô cúi đầu trong tủi hổ và nói, "Thần hết sức xin lỗi."

"Không sao cả. Thay vì xin lỗi, hay nói ra suy nghĩ của ngươi."

"Vâng— Ainz-sama. Thần được biết rằng kế hoạch lần này của chúng ta là Cây gậy và Củ cà rốt, để các quốc gia xung quanh nhận biết được sự khác biệt giữa Đế quốc, những kẻ chọn trở thành chư hầu, và Vương quốc, những kẻ dám đối đầu với chúng ta. Đó chính là lí do dẫn tới những cuộc thảm sát ở hiện tại, có phải không ạ, woof?" Pestonia tiếp tục sau khi thấy Ainz gật đầu, "Vậy nếu như càng có nhiều người may mắn trốn thoát khỏi sự kiện thảm khốc này, chẳng phải nhận thức về cái giá phải trả khi dám bất tuân Ainz-sama, hay chính xác hơn là Vương quốc Ma thuật, sẽ càng được lan truyền rộng rãi hơn nữa hay sao? Uh, woof."

"Ngươi đang đề nghị ta thả cho người dân Vương quốc trốn thoát sao?"

"Vâng, woof."

Nếu vậy, đúng là vẫn có chút giá trị trong việc thả cho bọn chúng trốn thoát.

Nhưng.

Anh không nghĩ rằng Albedo và Demiurge chưa tính tới chuyện này. Hai người họ sẽ không đưa ra một kế hoạch nếu chưa nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra. Nếu Ainz cho phép việc này, anh có thể sẽ đưa kế hoạch đi theo hướng mà Albedo và Demiurge đã loại bỏ vì một lí do nào đó.

Liệu hai người đó, những người luôn hiểu nhầm những quyết định của Ainz với hành động của một thiên tài, sẽ phản ứng thế nào nếu anh làm vậy?

Dạ dày (vốn không tồn tại) của Ainz quặn lên khi nghĩ tới điều đó.

Chờ đã, anh đã từng nói với họ rằng, "Ta sẽ cố tình phạm sai lầm," vậy nên ngay cả khi trật ra khỏi kế hoạch ban đầu, mọi thứ cuối cùng vẫn sẽ ổn. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở những việc xảy ra sau đó, đặc biệt là hành động của các Thủ vệ, những người sẵn sàng gọi màu trắng là màu đen nếu anh bảo họ vậy.

Nếu họ từ bỏ kế hoạch đó do nó có một lỗ hổng chết người và mình lại vẫn ra lệnh cho họ thực hiện, nó có thể dẫn đến những tổn thất lớn sau này.

Nó sẽ giống như một công ty phải trải qua những thiệt hại to lớn do sự bất tài của CEO trong khi các nhân viên chỉ biết bất lực vì không thể ngăn chặn điều đó.

Ngay cả khi thiệt hại có thể được phục hồi, một người quá kém cỏi như mình sẽ không thể giải quyết được việc đó. Một người thậm chí không thể gánh vác trách nhiệm và hậu quả trong hành động của bản thân thì tốt nhất là không nên làm những việc như này.

Nhưng ngay cả khi muốn từ chối, anh cũng không thể chỉ ra chính xác có vấn đề gì với đề nghị của Pestonia .

Mặc dù nếu anh từ chối một cách đơn giản "Ta không đồng ý", họ cũng sẽ chẳng thể ý kiến gì.

...Vậy đáng nhẽ ra mình nên đưa Albedo và Demiurge theo cùng, huh? Nhưng...

Ainz đã không làm vậy vì anh cũng ít nhiều đoán được lí do họ gọi anh tới đây, sau khi hiểu được phần nào tính cách của Nigredo và Pestonia.

Đó là lí do tại sao tình huống hiện tại đã trở nên khó xử.

Bởi vì hai người này từng phải bị giam lại trước đây. Albedo thậm chí đã đề nghị hành quyết bọn họ. Ainz sợ rằng nếu điều tương tự lại xảy ra một lần nữa thì Albedo sẽ nhất quyết tuyên án tử cho họ. Anh cũng sợ mối quan hệ của họ sẽ rạn vỡ đến mức không thể hàn gắn được nữa.

Một tổ chức có vẻ ngoài ghê gớm vẫn có thể bị sụp đổ từ bên trong.

Vì vậy, họ phải tránh phát sinh những vấn đề có thể gây lục đục nội bộ.

Vậy anh nên làm gì đây?

Trực giác mách bảo Ainz từ chối đề nghị này nhưng vẫn còn một thứ làm anh lo lắng: Tương lai.

Mặc dù Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick mới chỉ cho phép duy nhất một nhân loại gia nhập, Vương quốc Ma thuật của Ainz Ooal Gown đã thu phục một số lượng lớn chủng tộc từ thế giới này. Ngay cả khi họ không hề giữ bất kì một vị trí quan trọng nào trong tổ chức, việc đó hoàn toàn chỉ là tạm thời.

Nếu được giữ các vị trí cao hơn, bọn họ hẳn sẽ mang đến rất nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ, những suy nghĩ bắt nguồn từ lòng trắc ẩn đó sẽ bị Albedo và những người khác đánh giá là "nhu nhược" hay gì đó tương tự.

Liệu có nên giao cho Nigredo và Pestonia đi tổng hợp những ý kiến đó?

Trong trường hợp đó, bỏ qua đề nghị của họ sẽ dẫn đến những vấn đề phát sinh trong tương lai.

Nếu những người với suy nghĩ như họ chỉ là thiểu số ở Nazarick, vậy anh càng phải cẩn trọng hơn khi giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra—

Mình đã trả lại lòng tốt mà Touch Me-san đã dành cho mình ngày hôm đó, vậy sẽ ổn thôi nếu coi đây như trả lại ân tình của Mochi-chan và Tabula-san.

"...Mặc dù ta tin rằng các ngươi đã biết về việc này, ta vẫn sẽ nhắc lại lần nữa. Ta chưa bao giờ có ý định xóa sổ toàn bộ người dân của Vương quốc. Thực tế là, chúng ta đã thuyết phục được một số quý tộc về phe với chúng ta... sau cùng, sẽ chỉ có khoảng 90% bọn chúng phải chết."

"Vậy những người được tha mạng sẽ sống dưới sự cai trị của Nazarick, woof. Thần tin rằng thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải thông qua cuộc chiến này sẽ được lan truyền rộng rãi hơn nếu chúng ta để cho cả những người không được chọn trốn thoát."

Anh có thể hiểu được mong muốn giúp đỡ những người không được lựa chọn của Pestonia.

"Ta hoàn toàn hiểu những điều ngươi đang muốn nói. Nếu đây không phải là hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn, mà là vì lợi ích của Nazarick... ta sẽ xem xét đến việc để một số ít có cơ hội trốn thoát."

"Thần vĩnh viễn biết ơn lòng nhân từ của Bệ hạ."

"Thần vĩnh viễn biết ơn lòng nhân từ của Bệ hạ, woof."

Sebas cũng lặng lẽ cúi đầu.

Mặc dù nói vậy, anh vẫn không biết chính xác mình nên làm thế nào. Trái tim Ainz nặng trĩu.

Anh buộc phải nghĩ ra một giải pháp nào đấy. Có lẽ anh chỉ cần để cho vài trăm người trốn thoát nhằm xoa dịu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net