Truyen30h.Net

P1.[Lizkook] Hệt như hào quang gặp nắng gắt (Chuyển ver)

Chẳng lẽ là Jeon Jungkook nhờ

FPAIQ123

Bên trong phòng tiệc, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt từ trên người Kim Yeon Hye cùng Lee Dae-Hyun dời đi, nhìn về phía Lisa.

Vốn cho là Mai Cảnh Châu là người do Kim Yeon Hye mời tới vì muốn chúc thọ Kim Chang Doo, nhưng mới vừa rồi chính miệng Mai Cảnh Châu đại sư đã nói, chuyện ông đến đây, cùng Kim Yeon Hye không có chút quan hệ nào, ông có mặt ở đây là bởi vì Lisa...

Tiếng nói của Mai Cảnh Châu hạ xuống, trên mặt hai người Kim Yeon Hye cùng Lee Dae-Hyun nụ cười nhất thời cứng đờ.

"Ý của Mai đại sư là ngài bởi vì Lisa mà tới sao?" Lee Dae-Hyun trầm giọng hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi." Mai Cảnh Châu một bộ đương nhiên nói.

"..." Lee Dae-Hyun nhất thời nghẹt thở.

Mà Lisa vào lúc này mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, bộ dáng vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế cả người cùng nội tâm của cô đều đã ngây ngốc cả rồi.

Tình huống gì đây?

Mai Cảnh Châu vì sao lại tự xưng nhận biết cô, còn nói là được cô phó thác mới đến tiệc mừng thọ của ông nội nữa chứ?

Người ở toàn bộ Đế Đô sợ rằng đều không có người có khả năng mời được Mai Cảnh Châu, mặt mũi của Lisa này lớn thế nào mới có thể mời được tôn đại thần này đây, ai cũng tự đặt ra câu hỏi trong lòng, rồi vẫn tiếp tục nhìn và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô làm sao cũng nghĩ không thông, cho đến khi, trong đầu chợt hiện qua một cái tên.

Jeon Jungkook!

Nếu như là anh thì chuyện này hoàn toàn có thể tùy tiện làm được.

Nhưng là... Làm sao có thể chứ...

Anh không ngăn trở việc cô tự mình đi tới nơi này cũng đã là ân đức đại thiên rồi, làm sao lại có thể cố ý sắp xếp người đến đưa lễ vật mừng thọ cho ông nội của cô được chứ?

Mai Cảnh Châu làm sao có thể không phải là người do cha anh ta mời tới mà là vì Lisa mà tới được chứ?

Lee Dae-Hyun không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra trước mắt mình, vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã hết sức rõ ràng, nếu tiếp tục truy hỏi tiếp thì cũng như tự rước lấy nhục mà thôi.

Vì vậy, Lee Dae-Hyun chỉ có thể dùng một bộ dạng trấn định như thường mở miệng nói, "Vô luận như thế nào, đều vô cùng cảm ơn ngài hôm nay có thể tới đây tham dự buổi tiệc mừng thọ này."

Kim Yeon Hye cũng một mặt chân thành mà phụ họa nói, "Đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi! Không nghĩ tới chị Lisa lại có thể nhận biết một đại nhân vật như đại sư Mai Cảnh Châu..."

Lúc này, bên trong phòng tiệc tiếng thán phục vang lên liên tục.

"Xem ra chúng ta tất cả đều nhìn lầm rồi, người cháu gái Kim gia trong tin đồn là người không học vấn không nghề nghiệp rõ ràng là thâm tàng bất lộ a!"

"Cũng không phải vậy nữa sao?! Lại có thể cùng nhân vật như Mai Cảnh Châu trở thành bạn vong niên! Ở Đế Đô làm gì có hậu bối của nhà nào có thể có bản lãnh này chứ?"

"Cho dù Kim Cheol Ho bây giờ sa sút, nhưng rốt cuộc cũng là hổ phụ không sinh khuyển nữ nha!"

Giờ phút này, Kim Chang Doo nhìn về phía Lisa ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ.

Chẳng lẽ người cháu gái ông đã sớm không ôm hy vọng gì là thực sự đã thay đổi thông suốt rồi sao?...

Lisa khiêm tốn cùng ông nội và mọi người trò chuyện mấy câu sau đó, tìm cơ hội một mình tìm tới Mai Cảnh Châu nói chuyện.

"Mai đại sư, ông thực sự nhận biết tôi sao?" Ánh mắt Lisa dò xét.

Mặc dù đối phương tựa hồ không có ác ý, nhưng chuyện này nếu nói ra lại khá kỳ quặc, cho nên cô vẫn nên làm rõ ràng mọi chuyện đi.

Mai Cảnh Châu nghiêm túc mở miệng nói: "Đó là chuyện đương nhiên rồi, Lisa tiểu thư tại sao lại nói ra những lời này?"

Thấy thái độ Mai Cảnh Châu chắc chắn, Lisa càng hồ nghi, tự mình lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể a, nếu có thì tôi làm sao lại không có chút ấn tượng nào cả vậy?..."

"Sợ là người bạn nhỏ như tiểu thư đã quên rồi!" Mai Cảnh Châu mặt không đổi sắc, ngay sau đó bộ dáng tựa hồ có hơi thất vọng nói.

Lisa khóe miệng co giật "Tôi vẫn còn rất trẻ..."

"Vậy thì có ý gì?" Mai Cảnh Châu không hiểu hỏi lại.

Cô khóe miệng nhỏ có chút co rút nói: "Ý là, tôi không thể đã sớm nhận biết một vị đại sư như ngài được, cho nên tôi muốn xác định lần cuối là tôi cũng không nhận ra ngài, Mai đại sư!"

Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng.

Lisa cũng lười vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, "Mai đại sư, có phải là Jeon Jungkook để cho ngài tới hay không?"

Mai Cảnh Châu cau mày một cái, mặt lộ vẻ mê mang, "Tại hạ cũng không biết người trong miệng Kim tiểu thư nói thật sự là ai."

Thấy vẻ mặt của đối phương hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở nào, Lisa quả thật giống như đã say rồi, cô xác định mình tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội nhận biết nhân vật như Mai Cảnh Châu được.

Không nghĩ tới đại sư này lại như một người diễn viên chuyên nghiệp, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng quá tốt đi.

Nếu đã như vậy, đối phương không thừa nhận thì cô có hỏi lại cũng không có tác dụng gì.

Lisa không thể làm gì khác hơn là buông tha cuộc nói chuyện, quay về chỗ có ba mẹ cô.

Lee Dae-Hyun mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm về hướng của Lisa, thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt thật khó coi.

Nếu món đồ điêu khắc kia có thể nói là do Lisa may mắn có được, nhưng anh ta không tin cô lại có bản lĩnh có thể mời tới được nhân vật lớn như Mai Cảnh Châu, rồi còn để ngài ấy tự mình đến tham dự lễ mừng thọ cá nhân như vậy được.

Có thể mời được Mai Cảnh Châu tới nơi này, toàn bộ Đế Đô chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi.

Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Lee Dae-Hyun thoáng cái liền âm trầm xuống.

Lần trước sau khi từ Cẩm Viên rời đi, anh ta cũng không có hỏi qua tình hình của Lisa ở bên đó.

Anh ta có thể vì Lisa ra tay một lần như vậy coi như đã là hết tình hết nghĩa rồi.

Ban đầu anh ta cho là cô không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán, không nghĩ tới chính là đã một thời gian lâu như vậy rồi, cô ta vẫn cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ.

"Dae-Hyun... Dae-Hyun..."

"Yeon Hye, có chuyện gì vậy?"

"Anh không sao chứ? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Lee Dae-Hyun nhìn về phía mỹ nhân nhu nhược bên cạnh mình, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước nói: "Dĩ nhiên là đang nhớ tới chuyện của chúng ta rồi."

Lisa muốn chà đạp chính mình thì cứ để cô ta thực hiện đi, ngược lại chuyện của cô ta cùng mình đã không có bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi, hôm nay anh sẽ cùng cô ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ, anh sẽ cho Yeon Hye một danh phận chính thức mà Yeon Hye của anh nên có.

Kim Yeon Hye biết anh ta nói là điều gì, nhất thời gương mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó mở miệng nói: "Em đến chào hỏi vợ chồng chú lớn Kim Cheol Ho đây!"

Đỉnh lông mày Lee Dae-Hyun hơi nhăn lại nói: "Có chuyện gì mà cần đến đó chứ?!"

Kim Yeon Hye bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, ra vẻ khuyên nhủ nói: "Dae-Hyun , anh đừng như vậy mà dù sao đều là thân thích!"

Lee Dae-Hyun không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Yeon Hye nói: "Vậy để anh cùng đi với em."

Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới bàn của Kim Cheol.

Kim Yeon Hye lễ độ mà khách khí mở miệng nói: "Chú thím, hai người khó có dịp một lần trở về như hôm nay, nếu có nhu cầu gì, hai người cứ nói với con, hôm nay ba mẹ con còn có bà nội chưa kịp quay về do thời tiết bên nước Mỹ tuyết rơi quá nhiều, sân bay bị phong tỏa, không cách nào quay về kịp thời gian được, cho nên chỉ có con một mình một người lo liệu tiệc mừng thọ, nếu có cái gì chiêu đãi không được chu toàn, xin chú thiếm thứ lỗi."

Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân.

Lee Dae-Hyun dường như chưa có ý tứ muốn cùng đám người Kim Cheol Ho nói chuyện, nhìn cũng không có nhìn Lisa một cái nào, giống như rất sợ Lee Dae-Hyun bị thua thiệt, từ đầu đến đều đứng ở một bên canh giữ Lee Dae-Hyun .

Mới vừa rồi Kim Cheol Ho nhìn thấy hai người này tại trong buổi tiệc đi ra đi vào thành đôi với nhau trong lòng đã khó chịu, giờ phút lại thấy bọn họ ở ngay trước mặt mình nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi.

Kim Cheol Ho trầm sắc mặt lại, nhìn về phía thanh niên ngày xưa chính mình một mực vô cùng thưởng thức, giờ đứng trước mắt mình ra vẻ bảo vệ cô gái khác nói: "Dae-Hyun, tôi vẫn luôn coi trọng cậu, bây giờ cậu cùng với Lisa hôn ước vẫn đang còn nhưng lại công khai cùng Yeon Hye như vậy, cậu đem con gái nhà tôi đặt ở nơi nào rồi hả?"

Đối mặt với chất vấn của ông, trên mặt của Lee Dae-Hyun rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói: "Chú Kim, ngày xưa cháu một mực coi ngài là người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài lại vì muốn tư lợi cho bản thân làm ra chuyện bán đứng gia tộc gây tổn hại cho lợi ích của công ty như vậy. Bất đồng quan điểm khó lòng hợp tác, cháu không thể bởi vì tình cảm ngày xưa mà không nhìn đến, bỏ lơ đạo nghĩa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net