Truyen30h.Net

P2~ Thiếu niên bạch mã túy xuân phong ~ Chu Mộc Nam

Chương 228. Trái Phải Trái Phải

Chichoo0706

"Chuẩn bị xong chưa?" Vương Nguyệt hô to với Bách Lý Đông Quân ở trong phòng.

Bách Lý Đông Quân đặt tay lên dây đàn, chuẩn bị chơi lớn.

"Tới đây." Vương Nguyệt cầm đống lá rụng ném lên không trung.

Bách Lý Đông Quân giơ tay gẩy nhẹ, là một điệu nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển, xem ra trong thời gian một năm này, kỹ thuật đánh đàn của y đã tiến bộ rất lớn. Nhưng quan trọng nhất không phải tiếng đàn. Nếu ai tinh mắt có thể thấy theo tiếng đàn vang lên, trong không khí có luồng khí kình vô hình đang nhanh chóng dao động.

"Keng" một tiếng, Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Sao rồi?"

Vương Nguyệt nhặt đống lá dưới đất lên cười nói: "Tổng cộng ba mươi hai chiếc, tất cả đều bị chặt đứt.

Bách Lý Đông Quân hài lòng gật đầu, nhưng con mắt đột nhiên trợn tròn.

Khăn che mặt màu trắng của Vương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vết rách, Vương Nguyệt ngẩng đầu lên, nửa tấm khăn che mặt cứ thế rơi xuống.

Khi nhàn hạ, Bách Lý Đông Quân từng nghe một số tiểu thuyết về tài tử giai nhân trong quán trà, lúc này khăn che mặt của cô gái rơi xuống, thường sẽ là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, sau đó nam nhân kia vừa thấy đã yêu, cả đời không quên được. Nhưng...

Vương Nguyệt có cặp mắt to sáng sủa linh động, nhưng chỉ được mỗi đôi mắt... Mũi và miệng đều rất bình thường, không có gì lạ, gương mặt còn có một số sẹo mụn nhỏ, có thể nói tướng mạo rất bình thường.

"Vương cô nương, mặt của cô.." Bách Lý Đông Quân do dự nói.

Vương Nguyệt vội vàng nhặt mạng che mặt lên, che gương mặt mình lại.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười: "Thật ra ta vẫn thấy khó hiểu, vì sao lúc nào Vương cô nương cũng đeo khăn che mặt?"

Ánh mắt Vương Nguyệt hơi tức giận, trừng mắt với Bách Lý Đông Quân: "Sao không được đeo khăn che mặt?"

Thường thì đeo khăn che mặt sẽ có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là quá xinh đẹp, sợ rêu rao quá mức khiến người ta ghen tị. Trường hợp thứ hai là quá xấu, sợ người khác chế giễu, mất mặt. Nhưng Vương cô nương này không đẹp không xấu, thậm chí không có gì đặc sắc, đâu cần phải đeo khăn che mặt?

Đương nhiên Bách Lý Đông Quân không nói như vậy, y chỉ gật nhẹ đầu: "Có cảm giác thần bí, rất hay, rất hay."

Vương Nguyệt quay lưng lại, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta đeo khăn che mặt, công tử còn tưởng ta là mỹ nữ tuyệt sắc gì đó, nên mới chịu nghe ta dạy học, nghe ta đàn, không đuổi ta đi đúng không?"

Bách Lý Đông Quân xua tay liên tục: "Không có không có, cô nương đừng hiểu lầm."

Vương Nguyệt vẫn quay lưng về phía y: "Không à? Thế sao ta cảm thấy giọng điệu công tử có vẻ thất vọng như vậy"

Gần một năm nay, hai người cùng ăn cùng ở trong gian nhà này, lại không có bất cứ thứ gì quấy nhiễu, rất dễ sinh ra tình cảm nam nữ. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại coi đó là cảm xúc ấm áp giữa bằng hữu, đồng thời vừa có suy nghĩ kỳ quái xuất hiện thì niệm kiếm quyết, giữ vững tình cảm với vị thần tiên tỷ tỷ trong lòng mình. Nhưng Vương Nguyệt trong tưởng tượng của y, đáng lẽ không có tướng mạo bình thường như vậy mới đúng.

Dù sao tiếng đàn của cô xao xuyến lòng người, giọng nói êm tai, tính cách cũng dịu dàng, thậm chí đôi lúc còn khá đáng yêu...

Đợi đã! Đợi đã!

Bách Lý Đông Quân đột nhiên lắc đầu: "Không có gì cả! Vương cô nương nói vậy là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!"

"Nói bậy." Vương Nguyệt cả giận nói.

Bách Lý Đông Quân thân thể run rẩy, đây là lần đầu tiên vị nhạc công này nói năng bất mãn như vậy.

Nhưng câu nói tiếp theo, giọng điệu của Vương Nguyệt lại hòa hoãn trở lại: "Rõ ràng ta đang là lấy dạ nữ nhân đo lòng quân tử mà."

Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái.

Câu này... làm sao mà tiếp lời được đây.

"Ta vào phòng, lấy quần áo cũ làm khăn che khác. Ngươi đừng vào." Vương Nguyệt đột nhiên đi về phòng mình.

Bách Lý Đông Quân thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống trong sân.

Đột nhiên có tiếng người gõ cửa.

Bây giờ không phải giờ cơm, ai đến gõ cửa?

"Ai vậy." Bách Lý Đông Quân bực bội hỏi.

"Cha ngươi." Giọng nói ngoài cửa không có gì là thân thiết, ngược lại như đang mắng người.

Bách Lý Đông Quân lôi một chiếc ghế trúc ra ngồi cạnh cửa, tức giận nói: "Nói luôn đi. Ta còn chưa đánh được ngươi, bây giờ chưa muốn thấy ngươi."

Bách Lý Thành Phong ngoài phòng tức giận tới mức thiếu chút nữa rút kiếm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hắn hạ giọng nói: "Ta sợ một năm qua ngươi ở trong ngủ nghê lười biếng, không tiến bộ, cho nên tới thử trình độ ngươi. Ta vào đây."

Bách Lý Thành Phong đang định đẩy cửa bước vào nhưng bị Bách Lý Đông Quân giơ chân đạp lại: "Vội cái gì! Muốn thử trình độ, không cần vào cửa cũng được."

Bách Lý Thành Phong nghi hoặc: "Ngươi lại giở trò gì thế?"

"Đừng có vào!" Bách Lý Đông Quân đạp một chân lên cửa, sau đó đột nhiên chạy về phòng, bê cái đàn ra, gẩy nhẹ tay.

Tiếng đàn vang lên.

Kiếm khí bắn ra.

Bách Lý Thành Phong ở ngoài phòng thối lui một bước, cả kinh nói: "Đây là võ công gì?"

"Võ công do sư phụ Nho Tiên của ta truyền thụ!" Bách Lý Đông Quân đột nhiên gẩy đàn, chính là điệu Thủy Vân Khúc ầm ầm sóng dậy.

Bách Lý Thành Phong giật mình, trường kiếm bên hông rời vỏ, múa lượn trong tay hắn, ngăn cản tất cả kiếm khí kia. Tuy khí thế của Bách Lý Đông Quân rất mạnh mẽ, kiếm khí kia trông cũng khá uy phong, nhưng tới trước mặt Bách Lý Thành Phong lại chẳng mạnh mẽ như một thanh kiếm thật sự, hắn cười nói: "Chỉ được cái mã ngoài thôi."

Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy kiếm khí mà mình ra sức thi triển bị ngăn cản dễ như trở bàn tay, trong lòng không vui, tốc độ đánh đàn càng lúc càng nhanh. Nhưng Bách Lý Thành Phong ở phía ngoài lại không tốn chút sức nào, thậm chí còn nhàn nhã huýt sáo, khiến Bách Lý Đông Quân tức tối đặt cây đàn xuống, xua tay lia lịa: "Vô dụng vô dụng, không đánh nữa."

Bách Lý Thành Phong cười nói: "Ngươi giấu kiếm dưới đàn, trong tiếng đàn mang theo kiếm khí, đúng là thủ pháp cao minh. Ta cũng chưa từng thấy kiếm thuật nào như vậy, nhưng ngươi chỉ vừa luyện, có khí nhưng chưa thành hình, không thể vội được, cần luyện tập nhiều hơn."

"Kiếm thuật này... lợi hại à?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Bách Lý Thành Phong gật đầu: "Không tầm thường.

"Được, vậy ta luyện thêm chút nữa." Bách Lý Đông Quân gật đầu.

Bách Lý Thành Phong đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, sao tự nhiên ngươi đánh đàn tốt như vậy?"

Bách Lý Đông Quân sững sờ: "Chẳng phải ngươi..."

"Ta làm sao?" Bách Lý Thành Phong nghi hoặc.

Bách Lý Đông Quân do dự một chút: "Chẳng phải đám thuộc hạ của ngươi cảm thấy ta đánh đàn quá khó nghe, tra tấn bọn họ à? Ta dựa theo sách cổ mà sư phụ lưu lại, cố gắng luyện tập thôi?"

Bách Lý Thành Phong vẫn truy hỏi: "Ngươi chưa bao giờ học đàn mà biết đọc nhạc phổ à?"

Bách Lý Đông Quân cười lạnh nói: "Ta có một sư huynh tên Lạc Hiên, Bắc Ly Nhã công tử, hắn dạy ta đọc nhạc phổ không được à?"

"Được rồi. Bây giờ biết đánh đàn rồi, không phải loại kém cỏi như trước nữa."

"Ngươi nói ai kém cỏi?"

"Còn một năm nữa, hy vọng lần sau gặp lại, kiếm pháp của ngươi cũng tiến bộ nhiều như tiếng đàn của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net