Truyen30h.Net

P2~ Thiếu niên bạch mã túy xuân phong ~ Chu Mộc Nam

Chương 307. Hải Vận Sinh Triều

Chichoo0706

"Ngươi cảm thấy Đông Quân là người như thế nào?"

"Ta từng gặp hắn lúc hắn còn rất nhỏ, đã nhiều năm rồi mà dường như không hề thay đổi, vẫn là đứa trẻ, có phần tùy hứng."

"Khi còn bé là tùy hứng, bây giờ coi như tùy tính. Tùy tính là phẩm chất rất tốt, vì hắn sẽ không bị thế giới bên ngoài thay đổi."

"Hả?"

"Rất nhiều người sẽ bị thế giới thay đổi, ta từng tới Nam Quyết du lịch, từng thấy một lão nho sinh đóng cửa không gặp đệ tử công thành danh toại áo gấm về quê, chỉ phái người tới hỏi một câu, nói bây giờ ngươi đã hơn ba mươi, làm đại quan trọng thành, nhưng nếu ngươi lúc mười bảy tuổi khổ sở học tập trong gian nhà sách của ta đang đứng trước mặt ngươi, hắn có thấy vui vẻ không? Hắn có chịu gặp ngươi bây giờ không? Vị đại quan ngoài cổng vốn mặc áo gấm, có mấy chục tùy tùng theo sau, sắc mặt cực kỳ đắc ý, nhưng nghe xong câu này của lão nho sinh, chỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi thúc ngựa quay đầu, sắc mặt đầy cô đơn."

"Khi còn trẻ, phụ thân ta là người ôn hòa lễ độ, nhưng sau khi kế thừa vương vị là hoàn toàn thay đổi."

"Chúng ta sống trên thế gian này, khó mà biết được mình nên làm gì, nhưng nhất định phải hiểu mình không nên làm gì. Ví dụ như Đông Quân, y có thể tiện tay vứt bỏ chức vị Trần Tây Hầu truyền đời, chỉ muốn làm một lãng khách trên giang hồ. Có đôi lúc ngươi vứt bỏ thứ ngươi không muốn, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng."

"Sao Mạc Y tiền bối đột nhiên biến thành một thầy giáo giảng đạo lý nhân sinh như vậy, ta cũng thấy lạ lẫm." Nguyệt Dao nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười lắc đầu. Bách Lý Đông Quân đã ở sau tấm bia đá kia mấy tháng, những ngày qua cô ở trong gian lầu các thủy tạ này luyện công du ngoạn, Mạc Y rất ít khi xuất hiện. Sau này Nguyệt Dao phát hiện mỗi ngày Mạc Y đều ngồi ở một chỗ trên vách núi ngắm biển, còn Thanh Phong chưởng giáo chưa từng xuất hiện.

Mạc Y cũng nhấp một ngụm trà: "Tuổi cao rồi, thấy người trẻ tuổi hữu duyên nên không nhịn được nói thêm mấy câu."

"Thời gian qua ta dạo chơi trong tiên sơn, thường thấy Mạc Y tiên sinh ngồi trên vách núi ngắm biển, chẳng hay tiên sinh đang nghĩ tới điều gì?" Nguyệt Dao đột nhiên hỏi.

Sắc mặt Mạc Y không hề thay đổi: "Ta đang nghĩ tới chuyện duy nhất ta cần làm trên đời này."

"Chuyện duy nhất cần làm?" Nguyệt Dao sửng sốt.

"Đúng vậy, ta khác với các ngươi, ta biết mình cần làm chuyện gì, mà cả đời này chỉ có một chuyện thôi." Mạc Y đứng dậy nhìn lên đỉnh núi: "Mấy ngày trước ta đã lên gặp Đông Quân, chắc hắn sẽ xuống núi sớm thôi."

"Ta cũng từng tới đó, nhưng đến cách bia đá ba bước là ta không thể tiến thêm một tấc nào. Muốn nói vọng qua chỗ hắn, nhưng âm thanh cũng không truyền vào. Ngược lại lão Viên có thể đi nhiều hơn ta mấy bước." Nguyệt Dao chậm rãi nói.

"Nơi đó là thiên đạo, không phải dị nhân thì không thể vào được. Ngay cả sư phụ ta cũng không thể đi qua bia đá đó." Mạc Y phất ống tay áo: "Nguyệt Dao cô nương cứ thoải mái du ngoạn trên đảo, lúc nào hắn xuống núi cũng là lúc các ngươi cùng trở về Bắc Ly."

"Mạc Y tiền bối." Thấy Mạc Y định đi, Nguyệt Dao lại khẽ gọi.

"Hả?" Mạc Y đi về phía trước, quay lưng về phíaNguyệt Dao, không quay đầu lại.

"Tiền bối đã từng nói mình có thể quan tưởng quá khứ tương lai, vậy có phải tiền bối đã thấy tương lai của ta không? Có phải tương lai ta sẽ đưa ra lựa chọn khiến bản thân tiếc nuối cả đời, cho nên tiền bối mới khổ tâm khuyên bảo ta." Nguyệt Dao đột nhiên hỏi.

Mạc Y đứng lại, gió nhẹ lay động áo bào của hắn, nhưng không trả lời.

Nguyệt Dao tiếp tục nói: "Người như tiền bối sao đột nhiên lại nói với ta nhiều như vậy, chắc tiền bối đã thấy điều gì. Xem phản ứng của tiền bối, chắc Nguyệt Dao không đoán sai rồi."

Rốt cuộc Mạc Y cũng xoay người, áo bào trắng bay phất phới trong gió, hắn mỉm cười như làn gió mát lướt nhẹ qua mặt: "Nguyệt Dao cô nương, tuy ta là người trong Đạo môn, nhưng không thể coi ta là thầy bói được. Ta nói mình có thể quan tưởng quá khứ tương lai, nhưng tương lai chỉ là một khả năng, ngay lúc ta biết tương lai, tương lai đã thay đổi."

"Tương lai đã thay đổi?" Nguyệt Dao khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi." Mạc Y gật đầu.

"Ngoài sinh tử." Nguyệt Dao bổ sung.

"Không." Mạc Y nhảy lên, cất bước lên đỉnh núi: "Kể cả sinh tử."

Phía ngoài bia đá.

Bách Lý Đông Quân lại hồi tỉnh từ minh tưởng, y đứng dậy, lau mồ hôi trên râu.

Đã mấy tháng liền, vị công tử văn nhã ngày trước đã biến thành một gã râu ria mồ hôi bẩn thỉu. Y đứng dậy, bộ áo trắng trên người cũng đã rách rưới.

"Cũng may Nguyệt Dao cô nương không thấy bộ dạng ta bây giờ." Bách Lý Đông Quân cười nói: "Nếu hôm nào Nguyệt Dao cô nương đến, lão Viên nhớ phải báo cho ta đấy, ta sẽ trốn trước."

"Nếu cô ấy thích dáng vẻ của ngươi lúc này thì sao?" Mạc Y từ đằng sau bía đá chậm rãi bước ra.

Bách Lý Đông Quân ngửi cánh tay mình: "Mạc Y tiền bối nói đùa rồi, mùi trên người ta chẳng khác nào nước đậu xanh trong hàng ăn vặt ở Thiên Khải Thành thì còn đỡ, nếu thế này rồi mà Nguyệt Dao cô nương vẫn thích, thế thì đúng là một cô gái đặc biệt."

"Điểm này thì ta tán thành, cô ấy đúng là một cô gái đặc biệt." Mạc Y gật đầu nói.

"Tiền bối, ta cảm thấy mình đến bình cảnh rồi, mười ngày nay không tiến bộ chút nào." Bách Lý Đông Quân nghiêm mặt nói.

"Nghĩa là sao?" Mạc Y hỏi.

Bách Lý Đông Quân vung nhẹ cánh tay, cảm nhận chân khí phun trào trước cơ thể, tuy vẫn không bằng trước khi y tới Thiên Ngoại Thiên, nhưng cũng xấp xỉ. "Nội công tâm pháp của ta đã thoát khỏi trói buộc của Thu Thủy Quyết, nhưng luôn cảm thấy vẫn thiếu một hơi, không thể đạt tới mức thích làm gì thì làm. Ta nghĩ rất lâu, đã nghĩ ra nguyên nhân."

Mạc Y rất chân thành phối hợp theo y: "Ồ? Nguyên nhân gì?"

"Ta cảm thấy, có lẽ ta cần." Bách Lý Đông Quân đột nhiên quay người nhảy thẳng về phía trước: "Tắm một cái."

Y bay thẳng xuống theo nước biển dâng trào, rơi xuống vực sâu không đáy kia.

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại.

Nhớ tới giấc mơ đã lặp lại nhiều lần.

Mơ thấy mình hóa thành một con rồng trắng, bị dòng nước liên tiếp đánh rơi, mà mình vẫn không chịu trầm luân, vẫn bơi lên trên.

Trong hơi nước như có tiếng tiên nhân hạ giọng chế giễu.

Trong bóng tối, như có quái vật không biết tên đang gầm thét.

Nước biển và ngọn lửa, nhiều lần tra tấn ý chí mình.

Mà điểm duy nhất mình còn nhớ được là.

Tuyệt đối không thỏa hiệp!

"Được rồi, vậy thì hóa thân thành bạch long thôi!" Bách Lý Đông Quân ngửa đầu gầm thét.

Một cơn sóng đánh xuống, bao phủ toàn thân y.

Mạc Y đi tới vách núi, nhìn bóng dáng Bách Lý Đông Quân biến mất, thở dài một tiếng: "Nguyệt Dao cô nương không nói sai, quả nhiên vẫn là đứa trẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net