Truyen30h.Net

Paper cranes.

Phần 1: Reminiscents

inucane

Chapter1: Present.
~~~~~~~~~~~~~~
Nói thì có vẻ là phóng đại, nhưng tất cả những ai từng nhìn thấy, hay từng tiếp xúc qua với Bạch Vũ Tình đều khẳng định được rằng, cô chính là một con cáo ranh mãnh, chỉ là rất giỏi giấu đuôi.

Mọi người nhìn thấy Vũ Tình ăn mặc giản dị, học vấn cao, đời tư ít scandal, mặc dù bản thân là một tiểu thư có tài sản thừa kế lên đến gần một tỉ đô, nên thường lấy ra làm gương dạy dỗ bọn trẻ con. Ừ, đúng là cô có học vấn cao đáng ngưỡng mộ, cũng có lẽ cô ít vướng phải một vụ scandal nào thật, và biết đâu được đấy cô cũng ăn mặc giản dị thì sao?

Chắc vậy đi, nhưng đấy sẽ chỉ là một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể trong cuộc sống của muôn màu muôn vẻ của đương kim tiểu thư nhà họ Bạch mà thôi.

Người ta thấy Bạch Vũ Tình ngồi trên xe bus đi vòng quanh thành phố vào mỗi chiều thứ sáu, nhưng không biết rằng cô có hơn bốn chiếc siêu xe thuộc hàng độc nhất. Người ta thấy Vũ Tình tốt nghiệp bằng xuất sắc, có chứng chỉ của The Ivy League, nhưng không thấy việc cô dùng một chiếc bút máy nạm kim cương để viết bài.

Thấy rồi đấy, mọi thứ cũng chỉ là người ta thấy...

Nếu là thứ Bạch Vũ Tình muốn mọi người xem, thì ai cũng biết, còn nếu cô đã giấu, thì thần không biết quỷ không hay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6:30, Vinh Hy bay, Vietnam.

Đây mới là cuộc sống chứ...cảnh đẹp, rượu ngon, và thật yên tĩnh.

Bạch Vũ Tình nhàn nhã ngồi vắt chân, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp và chai vang đỏ thơm ngon. Lắc nhẹ chiếc ly thuỷ tinh, khiến chất lỏng màu hồng đỏ ma mị óng ánh sóng sánh lên, Vũ Tinhd nhấp thử một ngụm... Rượu ngon nha, thuêu. Ung dung nằm vắt chéo chân, tầm mắt cô hướng về phía bờ vịnh màu xanh ngọc mênh mông. A, màu nước biển hợp với màu chiếc dây truyền có mặt làm từ đá aquamarin cô mới được tặng này.

Không thể phủ nhận, Vũ Tình là một người rất biết hưởng thụ, từ những thứ giản dị thân thuộc đến những thú vui xa hoa đắt đỏ. Đúng là những gì mọi người hay nói về cô như một tiểu thư lập dị, chỉ bởi vì cô thích những chuyến đi chơi một mình.

Bà đây có tiền, thì đi một mình chứ đi nửa mình cũng vẫn là chuyện bình thường nhé.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hưởng thụ tươi đẹp của Vũ Tình, khiến cô có ý định lần sau trước khi đi sẽ vứt sim đi mua sim khác. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chấp nhận cuộc gọi đến.

'Alo.'

'...'

'Ai đấy. Có chuyện gì cần nói không?'

'Có, rất cần nói. Đơn giản nhất là, mày đang ở đâu? Làm gì? Với ai?'

Từ đầu dây bên kia một giọng âm lãnh vang lên. Và tha đi, tại sao hắn lại gọi cho cô? Đến phải hối hận. Cô ớn cái giọng của hắn lăm rồi.

Cô còn trẻ, còn khoẻ và còn yêu đời, mỗi lần gặp hắn, chỉ sợ hắn hận không thể ném cô xuống sông Hoàng Hà gặp Mạnh Bà.

'Duật, tao nhớ rất rõ rằng mày đéo có quyền can hệ vào đời sống của tao, bao gồm việc tao đi đâu và đi với ai, đi từ bao giờ và bao giờ sẽ về. Tao cũng đâu quan tâm khi mày đi với Hứa tiểu thư?' Vũ Tình cao giọng thách thức. Nói gì thì nói, cô muốn cắt đứt quan hệ với thằng cha kia, càng nhanh càng tốt.

'Mày đéo thể nhẹ giọng với tao à?' Đầu dây bên kia, Bối Phong Duật nheo mắt. Con gái con đứa, giận lâu mà nhớ thì dai.

'Đéo. Lần sau nếu không phiền, mong mày không gọi cho tao chỉ vì thiếu người để gây sự nhé.'

Vừa dứt lời, Vũ Tình dập máy, rút sim, thẳng một đường ném xuống hồ bơi.

Cô cực kì không thích bị người khác hỏi han, đặc biệt là Bối Phong Duật, nếu nhớ không nhầm cô chưa đưa số cho hắn đâu.

Tâm trạng bị phá hỏng, Vũ Tình bực tức đứng dậy. Ở đây không thiếu cái chơi, đi spa cho thoải mái rồi về đi ăn. Nghe nói đầu bếp ở đây nấu ăn rất được.

Còn nữa, gọi phục vụ phòng thay nước bể bơi chứ nhỉ? Điện thoại chống nước, nếu thích ai mà thích cô cho luôn.

* *
*

Phong Duật thở dài, tình hình này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.

Vốn hôm nay, anh muốn gọi điện mời cô về nhà ăn cơm, nhưng mẹ Bối bảo cô đã sang Maladives từ tháng trước, hỏi trợ lí của Vũ Tình thì cô ấy nói rằng Bạch tiểu thư đã bay về Việt Nam từ tối qua. Dẫu sao cũng là bạn bè từ nhỏ, sau này còn vướng vào nhau dài dài, vậy mà một câu cũng không thể báo cho anh biết sao?

Đến số của cô, cũng phải là anh đi xin từ người khác. Anh đường đường là chồng chưa cưới của Bạch Vũ Tình, liệu cô có thể nể mặt coi anh ít nhất như thế có được hay không? Có thể tôn trọng và nghĩ thay cảm nhận của anh một chút không?

Nhưng hình như anh cũng quên rồi, anh có bao giờ coi cô là hôn thê đâu?

————————
(*): aquamarin trong tiếng La-tinh nghĩa là nước biển.
End chap.
Xin lỗi nhé, chap này hơi ngắn, cũng hơi khó hiểu. Nếu có gì thắc mắc, cứ thoải mái cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net