Truyen30h.Net

Papilione

Chapter 8 ( Scarlett )

La_tu_van

      "Tôi dùng ngón tay, cuộn những lọn tóc đỏ lại, tạo thành một búi tóc cao cao, đơn giản trên đầu rồi buộc chúng lại bằng một miếng vải lanh mềm màu thiên thanh. Tôi vẽ lên hàng mi mình một đường cong thanh tao, sắc nét; khiến mắt tôi trở nên sắc sảo hơn và già dặn hơn; dùng  chút bột son, bôi lên phần môi dưới và ngậm chặt lại. Thêm phấn cho đôi má nhợt nhạt và vận lên bộ váy của thiên nga đen; mang đôi giày vải chất liệu lụa cứng, ôm chặt vào da..." 

Vị giáo sư già đọc đoạn văn với giọng thành kính; cho dù đã đọc đi đọc lại bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn không ngừng được cảm giác vui thích khi ngâm nga những câu từ này lên. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bà ta, những đứa con gái ngồi xung quanh chỉ lơ mơ làng màng hoặc quay vào cười khúc khích với nhau; cười giọng đọc ngọng nghịu của bà già ngồi trên ghế giảng, cười vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của bà ta, cười cả đôi tay già cố gắng nâng quyển sách lên mà không lập cập. Bà ta là một giáo viên tốt và thương yêu học sinh, nhưng lũ học trò chỉ chực lấy bà ra làm trò cười, nghe đau đớn làm sao. Đáng thương, vẻ đáng thương như tôi thấy ở Kristen Lusheet khi cô ta ôm chặt đứa trẻ vào lòng khi nhận ra mình bị lừa thế nào. 

Nhắc đến đêm đó, tôi lại nhớ, đêm đầu tiên ở kí túc xá, tôi đã không ngủ được và đi ra vườn hồng để dạo chơi. Nghe tiếng gió thổi lao xao và ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt đất; bỗng, bên kia bức tượng đã, tôi nhìn thấy một bóng dáng ốm yếu, mái tóc màu đen; ôm trong tay một bọc gì đó; vẻ mặt cô ta sốt sắng và lo lắng. Rồi, từ hành lang bên kia, hai người với mái tóc giấu trong mũ áo choàng đi đến. Tôi giật mình và trốn sau bụi hồng gần đó; có vẻ cô gái kia cũng thấy; cô ta giấu cái bọc trong bụi bạch trà và trốn cạnh bên đó; hai người mặc áo choàng đen đi ngang qua chỗ tôi. Và dừng lại ngay bên cạnh nơi cô gái kia trốn; họ trao đổi với nhau điều gì đó, một khoảng thời gian khá lâu, họ đang chờ đợi hay tìm kiếm ai đó. Tôi nghĩ là cô gái kia, nhưng tôi lại thắc mắc vì sao cô ta không xuất hiện; và, có vẻ như đã chờ lâu quá, hai người kia nhìn quanh quất rồi bỏ đi, họ còn thì thầm điều gì đó như "cổng khóa" và "khu Đông" trước khi biến mất ở góc hành lang. Sau đó, một khoảng thời gian cỡ mười phút sau khi hai người mặt áo choàng rời đi, cô ta lại xuất hiện, ôm chặt đứa trẻ vào lòng, như nhận ra điều gì đó, cô ta bắt đầu khóc; rồi đứng lên, cắn chặt răng rời đi, chiếc khăn hơi tuột ra và tôi nhìn thấy, một đứa trẻ, ngây ngô và đáng yêu, ngủ an lành trong vòng tay của cô gái.

Hôm sau, giờ hội họa, tôi mới biết cô gái đó tên Kristen Lusheet và em gái cô ta vừa chết  gần hai tuần trước. Điều tôi thắc mắc chính là đứa trẻ đó; nhỏ và yếu ớt, tôi thắc mắc đứa trẻ đó đến từ đâu và những kẻ mang áo choàng đen ấy là ai? Có lẽ, mẹ Stephanie nói đúng; đang có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây; chuyện không đơn giản. 


                                                                                =+=

Vị giáo sư già gọi tôi ở lại sau buổi học, điểm đầu kì của tôi xấu đến nỗi khiến một người hiền từ như bà phải giật mình:

_ Qúy cô Basque, tôi phải nhắc nhở cô rằng điểm kiểm tra vừa rồi khiến tôi và hội đồng nhà trường cực kì lo ngại; quý ngài Basque, cha cô, đã gửi một bức thư đầy lo lắng về vấn đề mà cô đang đối mặt, điểm thi này sẽ khiến cô trượt môn của tôi và ảnh hưởng đến học phần sau đấy. 

Tôi im lặng, không nói gì là cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ; mẹ Stephanie đã dặn dò tôi rất kĩ, và cả tiếng kêu thê lương của mẹ đã khiến tôi giật mình, một chữ duy nhất như ý nghĩa cái tên của tôi.

_ Qúy ngài Basque..... 

Tôi không còn nghe phần phía sau nữa, ngoài cửa sổ, lọt vào mắt tôi là hình ảnh của Kristen, tranh cãi khá gay gắt với Emma Rubusa, con gái một quý tộc mới nổi. Và từ bên góc hành lang, chị họ của tôi, Karenina đang đến.

_ Vâng giáo sư, em sẽ chăm chỉ hơn lần sau_ Tôi vội vàng chào bà ta rồi sách lấy cái cặp lỏng lẻo, nhẹ tênh của mình, chạy ra ngoài.

Tất nhiên tôi không muốn Karenina liên quan gì đến Kristen Lusheet, cô ta là một kẻ rắc rối và tốt nhất nên giữ người nóng tính và tò mò như Karenina tránh xa. Vậy nên, tôi khoác lên một cái mặt nạ cười, như bao lần và đến gần Karenina.

Tôi không nhớ mình đã nói gì với chị ta; điều ngu ngốc gì đó về đoạn văn mà bà giáo sư già vừa đọc lần trước chăng; nhưng sau đó chị ta bắt đầu lơ đãng và tôi kết thúc cuộc trò chuyện sau khi chắc chắn rằng Emma và Kristen đã đi.  Chị ta trông khá bực bội mỗi khi thấy tôi; ánh mắt của chị ta, tôi biết, rõ hơn ai hết ánh mắt ấy, ánh mắt tràn ngập đố kị. Đáng ngạc nhiên là tôi không hề thấy vui thích hay thỏa mãn gì cả.

Những chiếc lá đỏ thẫm, rơi lác đác ngoài sân; cuối thu trời ngày càng lạnh, gió thổi ngược vào mặt và lùa vào trong những kẽ tường của lớp học; tôi mơ màng nhìn những sợi tóc cháy của mình rung rinh theo gió, hương cúc mùa thu hơi gay mũi thoang thoảng giữa âm thanh cười đùa của những học sinh khóa dưới. Một buổi chiều yên ả, một buổi chiều cuối thu.

Nghĩ lại thì hôm ấy, tôi có thật sự nói chuyện với Karenina là để đánh lạc hướng chị ấy và giữ chị ấy xa khỏi Kristen? Hay ngay vào đêm đó, tiếng nấc của đứa trẻ đã làm tôi xiêu lòng? Tôi thật sự không biết được. 

Tiếng vĩ cầm từ lầu hai vang lên, từ tốn và sầu thảm, tiếng vĩ cầm lẻ loi, cô độc. Tôi cảm giác như nhìn thấy mẹ mình, lúc bà còn tỉnh táo và xinh đẹp; ngồi bên khung cửa sổ dưới ánh hoàng hôn nhuộm xám, chơi một khúc nhạc vô danh; và cha, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như một cái nhếch lên nhạt nhòa ở khóe miệng. Cả hai đều im lặng, không nói một câu nào mà như đang trò đủ mọi chuyện trên thế gian. Những ngày cha còn yêu mẹ và mẹ còn là mẹ tôi. Những dòng suy tưởng kéo đến, nhạt nhòa và trầm lắng; phút chốc khiến tôi quên mất bi kịch của mẹ mình và của chính bản thân mình. Phải trở thành một đóa hồng rực rỡ, nở bùng cháy như lời dạy của cha; hay làm một bông cúc trắng, yên ả mà tồn tại bên vệ đường như lời khuyên nhát gừng của Stephanie? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình.

*Lâu quá mới ngoi lên lại; bận tối mặt :))); chap này tui viết khá tệ. Thành thật xin lỗi những bạn nào chờ truyện và cả những bạn mới đọc :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net