Truyen30h.Net

Papilione

Chapter one( Kristen)

La_tu_van

Học viện Papilione Marcharlotte; nơi mà các tài nữ và giai nhân được sinh ra, một cô gái dù đẹp đẽ đến đâu đi nữa hay giỏi giang đến mức nào mà không là một phần của nơi này thì mãi vẫn sẽ không được công nhận. Nơi này là nơi tất cả những thiên kim, công chúa và các cô gái khao khát được đặt chân vào.

Nhưng, có một luật bất thành văn, chỉ những cô gái tài năng hoặc tuyệt sắc được nhận vào; bất chấp thân phận địa vị hay giai cấp. Thôn nữ cũng có thể vào và thiên kim cũng có thể bị đuổi. Đó là lý do vì sao mẹ tôi chỉ là một giáo viên và cha là nhân viên tàu hỏa mà em gái của tôi được nhận. Karen Lusheet. Và chính vào cái ngày nó nhập học, tất cả mọi chuyện mới bắt đầu, tất cả những thứ tồi tệ và những cơn ác mộng bám riết lấy tôi.

▪■▪

Bầu trời của Agame xanh ngắt vào ngày hôm ấy, chim sẻ ríu rít trên cành mận trước nhà. Thủy tiên hoa vàng nở rộ và trong không khí thoảng mùi nhựa cây. Sương long lanh trên lá tường vi và thấm đẫm trên những nụ hoa e ấp. Gió thổi hiu hiu khuấy lên những chiếc lá khiến chúng rung lên nhè nhẹ. Buổi sáng quá đẹp để nói lời tạ từ.

Karen đóng vali, vỗ vai tôi bảo tôi yên tâm; con bé bảo nó sẽ ổn thôi và dặn tôi đừng quên viết thư cho nó. Vì nhà trường không cho phép dùng điện thoại nên thư là thứ duy nhất để liên lạc với bên ngoài. Con bé dặn tôi không được bỏ bữa và đừng để Kristal - con mèo của nó - ra ngoài vào ban đêm. Chỉ là mấy lời nhắn nhủ bình thường nhưng làm tôi buồn kinh khủng. Sau vụ bê bối đó, mẹ và cha thường tránh mặt tôi dù họ vẫn yêu tôi nhưng con bé vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi. Chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn trước, nhưng giờ con bé phải đi học xa và rất lâu mới về. Tôi không biết phải làm sao nữa.

Con bé xách vali ra, xe buýt của học viện đứng ngoài chờ nó. Con bé quay lại vẫy tay lần cuối trước khi cánh cửa xe buýt đóng lại và chúng tôi chia lìa. Tôi có linh cảm xấu, rất xấu...
Tôi vào nhà, chạy lên ban công nhìn theo chiếc xe dần đi xa. Bụi cuốn mù mịt trước khi chiếc xe rẽ ở góc đường và biến mất.

Mẹ đang ngồi ở góc phòng đan một chiếc tất bằng len, ngâm nga câu hát ru nào đó. Bà dường như rất phấn khởi; hẳn là vì có một trong hai cô con gái là thiên tài chăng. Tôi rón rén về phòng mình, lật gối lên và lấy tờ giấy ra. Tờ giấy vàng nhạt tẩm hương hoa Iris thơm dìu dịu. Trên đó, hàng chữ được in ngay ngắn :《CHÚNG TÔI RẤT TIẾC KHI THÔNG BÁO RẰNG BẠN ĐÃ BỊ TỪ CHỐI》của học viện Papilione Marcharlotte. Xé nát tờ giấy, tôi vứt chúng vào thùng rác. Tôi sẽ không nghĩ về nó nữa. Nếu em tôi được đi, con bé sẽ nhận được lời chúc phúc của tôi.

▪■▪

Một năm sau,
Người đưa thư ghé qua nhà tôi, bỏ vào thùng thư một phong thư. Cả nhà tôi đã không nhận được thư từ bất kì một ai từ lâu lắm rồi. Thùng thư đã mốc meo hết cả lên, lũ nhện và gián đã làm tổ trong ấy. Thấy người đưa thư vừa đi vừa phủi tay, tôi chạy vội ra, mở thùng thư hòng tránh cho lũ gián mon men đến. Lấy thư, tôi chạy vào nhà, chà xát hai tay vào nhau cho khỏi lạnh. Trời sắp vào đông rồi.
Lá thư đến từ học viện, trên đó còn thơm mùi hoa Iris. Tôi đưa lá thư cho mẹ. Mẹ xé bì thư:
_ Tuần sau Karen sẽ về _ mẹ nói với tôi. Giọng bà hân hoan vui vẻ.
Tôi cũng rất mừng.

9 giờ sáng chủ nhật ngày 22/10/ XXX
Tiếng xe buýt bên ngoài, một cô gái tóc đen mượt bước xuống. Áo khoác lông cáo và một chiếc mũ lông đi kèm nhìn rất hợp thời. Đôi ủng da màu nâu gỗ, bao tay màu kem, trông có vẻ rất đắt tiền. Cô gái đến gần và tôi nhận ra; đó là em gái tôi. Chỉ có điều, không còn chiếc hoodie xám lông chuột và quần jeans bạc màu sờn cũ dính đầy sơn nữa. Đây là một thiên kim giàu có và xinh đẹp. Em gái tôi...khác quá!

Con bé cười với tôi, nụ cười nhợt nhạt và có phần xa cách.

Nó chỉ bảo là nó mệt và muốn ngủ, sau đó leo lên phòng, cha mẹ chạy ra nhưng đối với sự vui mừng của họ. Con bé chỉ gật đầu chào rồi lên lầu.
Cha mẹ giật mình, nhưng sau đó họ chỉ cười xòa và nghĩ là do con bé mệt nên không để bụng.

Nhưng tôi nghĩ là có chuyện đã xảy ra với con bé. Nó trông gầy hẳn đi, nhợt nhạt và trắng toát, quầng thâm dưới mắt và ngón tay lạnh lẽo, con bé trông bệnh tật đúng hơn là mệt nhọc.

Tôi định chờ đến lúc con bé dậy sẽ hỏi chuyện nó.

8 giờ tối, con bé thức dậy, tôi vẫn chờ nó ở trước lò sưởi. Vì là sinh đôi, mối liên hệ giữa chúng tôi chặt chẽ hơn rất nhiều người, tôi nghĩ con bé sẽ có chuyện muốn nói với tôi. Và đúng như tôi nghĩ, con bé đến trước lò sưởi gặp tôi.

_ Trong lúc em đi chị đã có linh cảm xấu, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Linh cảm nhỉ! Phải, em có chuyện muốn nói.

Tôi nhìn con bé, chờ đợi...

_ Em có thai rồi

Tôi sững sờ nhìn con bé. Em gái xinh đẹp và kiêu ngạo của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Tôi biết, con bé khôn ngoan và sắc sảo, sao nó có thể mắc sai lầm này. Hơn nữa, Papilione là học viện nữ sinh mà! Trước khi tôi cảm thán, con bé đã tiếp lời:

_ Và em sẽ chết

Từ sững sờ biến thành sợ hãi tôi mở to mắt nhìn con bé

_ Em biết chuyện này có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật, khó giải thích lắm nhưng chị yên tâm là em sẽ không để con mình bị họ bắt lại. Hơn nữa, chị đừng nên dây vào học viện. Đừng tin những gì học viện nói, đừng tin ai cả. Nếu có thể, hãy trốn đi, vì họ sẽ đến tìm chị! Và hơn cả, đừng lo cho em.

Những lời nói khó hiểu của con bé ám ảnh tôi cả đêm; tôi mất ngủ...
Sáng hôm sau, con bé vẫn cư xử bình thường, cứ như là mấy lời nó dặn tôi hôm trước đều do tôi tự nghĩ ra. Nhưng tôi biết chúng là thật, qua nụ cười nhợt nhạt và vẻ tái xanh trên khuôn mặt nó.

Một tuần sau, con bé được yêu cầu phải về lại trường học; trước khi đi, nó quay lại, mấp máy môi với tôi:
《Đừng lo cho em》.

Đó là bốn chữ cuối cùng mà con bé dành cho tôi.

Và đó cũng là lần cuối tôi thấy con bé.

Vì hai ngày sau, người ta phát hiện xe buýt chở con bé bị lật, nó mất tích.

Ba ngày sau, học viện Papilione Marcharlotte gửi thư mời cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net