Truyen30h.Net

Papilione

Chapter two( Karenina)

La_tu_van

Tin tức về việc Karen Lusheet mất tích đã làm kinh động học viện. Người ta bàn tán về sự biến mất bí ẩn của cô ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Cô ta còn sống hay đã chết? Tại sao chỉ mình cô ta biến mất? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện. Khuấy động sự yên tĩnh của học viện Papilione, câu chuyện của cô ta được bàn đến trong nhà ăn, thư viện, giờ đi ngủ,.....Và làm kinh động đến cả quản lý, họ đã cấm học sinh nhắc đến cái tên đó và câu chuyện; nhưng tất cả mọi người vẫn luôn nhớ, và vẫn luôn ám ảnh cái tên Karen Lusheet; tân sinh viên, triển vọng cao, ưu tú, xinh đẹp, đứng đầu trong tất cả các môn học và là một cô gái xuất thân từ ngoại ô.

Nhìn vào Karen, không ai nghĩ cô ta là con của một nhân viên xe lửa và giáo viên cả. Phong thái quý tộc, vẻ ngoài quý phái; cô ta phải là một thiên kim hay công chúa mới phải.

Phải, cô ta là người đứng giữa ánh hào quang và là đối thủ lớn nhất của tôi, của Karenina Lozetta này.

Tôi vốn là con gái rượu của bá tước Lozetta và nữ nghệ sĩ Cynthia Basque, xuất thân danh giá, thiên kim tiểu thư, là thế hệ mới đáng được trân trọng. Nổi danh với tài năng và nhan sắc, tôi đã được mời vào học viện Papilione mà không cần nộp đơn ứng cử. Tôi đã nổi tiếng ngay ngày đầu tiên đến trường.

Và tất cả hào quang và sự nổi tiếng đã tắt lịm ngay khi thông báo kết quả thi giữa kì. Tôi, Karenina Lozetta, đứng thứ nhì; và vị trí đầu bảng thuộc về một kẻ vô danh; một kẻ còn không phải là quý tộc. Karen Lusheet.
Ngay từ khi cô ta xuất hiện, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô ta; mĩ mạo, tài năng, tính cách và đặc biệt là xuất thân bình thường của cô ta. Cô ta là đối thủ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, là người đầu tiên mà tôi không thể khinh nhờn. Nhưng giờ, cô ta lại biến mất, chẳng để lại chút tăm hơi nào, không một dấu hiệu gì cả. Cảnh sát lục tung Agame lên mà vẫn không tìm thấy cô ta. Người ta cho rằng tên điên nào đó đã có hứng thú với dung mạo và tài năng của cô ta nên bắt cóc cô ta. Đó là kết luận cuối cùng của cảnh sát trước khi tất cả đều hết hi vọng.

Nhưng sự việc của cô ta chưa hoàn toàn lắng xuống thì một việc khác lại xảy ra.

Chị gái song sinh của cô ta _ Kristen Lusheet _ nhập học.

So với Karen Lusheet tài ba thì chị gái của cô ta thật tầm thường. Dù diện mạo của cô ta y hệt em gái mình, cô ta vẫn chẳng có một tia khí chất nào cả. Lơ mơ, làng màng, hậu đậu. Trông cô ta chẳng có vẻ gì để người ta phải ngoái nhìn cả. Nghe nói cô ta còn vướng phải scandal phiền phức nào đó nữa. Tôi không quan tâm lắm đến cô ta và chẳng mấy chốc đã quên đi Kristen Lusheet; tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Karen Lusheet, cô ta mới là đối thủ lớn nhất của tôi.

▪ ■ ▪

Ngày 12/7/XXX _ phòng lưu trữ hồ sơ

Tôi là một thành viên trong ban quản lý học sinh; tôi thường phải ở lại sau giờ học để kiểm tra vệ sinh và xem có học sinh nào trốn ra ngoài hay không. Đi ngang qua phòng lưu trữ hồ sơ, tôi nghe có tiếng sách đổ.

Tưởng là giáo viên nào còn ở lại sau giờ, tôi bèn mở cửa vào. Căn phòng vương một mùi ẩm mốc của sách cũ, những tia sáng chiếu qua, hiện rõ hình ảnh của bụi đang vấn vương trong không khí; bụi bay vào mũi làm tôi khó chịu. Tôi hỏi:

_ Có vấn đề gì không ạ?

Một khoảng im lìm, tôi nhìn quanh quất, chẳng có ai cả, không lẽ tôi nghe lầm, nhưng rõ ràng có tiếng sách đổ mà; không lẽ là ảo giác?

Định quay ra, chợt, qua khóe mắt, tôi thấy có thứ gì đó lóe lên. Tôi quay lại; một cặp mắt kính nằm chỏng chơ trên đất, gọng đen tròn, làm bằng một loại nhựa rẻ tiền nào đó. Tròng bị bám bụi

_ Chắc là ai đó để quên

Tôi cất cặp mắt kính vào túi xách định mang đến khu thất lạc.

Nửa giờ sau, cửa phòng bật mở một cô gái bước ra. Cô gái với mái tóc đen nhánh tết lệch qua một bên, cô gái có khuôn mặt của Karen Lusheet.

▪ ■ ▪

Giờ tự học buổi sáng,

Cô gái với khuôn mặt của Karen Lusheet ngồi một mình ở góc thư viện, tay lật giở những trang sách của cuốn "Phân tích về thuyết tiến hóa". Vẻ mặt tĩnh tại, cô ta ghi ghi chép chép gì đó lên cuốn sổ tay rồi lại chúi đầu vào quyển sách.

Thật sự ngoài khuôn mặt giống Karen ra, cô ta chẳng có gì cả. Tôi quên luôn tên của cô ta nên phải khều tay một cô gái gần đó để hỏi.

_ À, con mọt dở hơi đó là chị gái của Karen Lusheet, tên của nó là Kristen hay Kristal Lusheet gì đấy_ Cô gái trả lời với giọng khinh khỉnh.

Kristen Lusheet? Cô ta làm gì ở phòng lưu trữ chứ. Tôi thắc mắc, con nhỏ đó chắc sẽ có tin gì đó từ Karen Lusheet . Đối thủ của tôi không thể biến mất như thế nhỉ. Dù thế nào thì hẳn là cô ta cũng phải tìm cách liên lạc lại chứ.

Tôi đến gần Kristen Lusheet, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vẻ mặt mơ màng và đầu tóc rối bù, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi. Cuốn sách đang lật ra ở phần Đại cổ sinh, kỉ Cambri. Trên mặt là một cái kính màu đỏ nâu tròn, bám bụi, nhựa rẻ tiền; tóc đen, lùn và làn da có màu trắng xanh yếu nhớt. Chẳng giống Karen gì cả. Tôi khịt mũi. Hỏi cô ta:

_ Hôm qua cô làm gì ở phòng lưu trữ hồ sơ học sinh thế?

Kristan có vẻ giật mình, cô ta im lặng. Hai tay để trên đùi, nhìn tôi và nói với giọng đều đều:

_ Bằng chứng?

Tôi nhìn cô ta, vẫn là đôi mắt mơ màng và bộ dáng luộm thuộm đó, chỉ duy một điều, dáng ngồi của cô ta. Kristen Lusheet giờ đã thẳng lưng lên, nhìn tôi. Bình thường bất cứ ai làm động tác này, tôi đều sẽ cho rằng người đó chột dạ, nhưng với chị gái của Karen thì không. Phong thái của cô ta như một con sư tử đang dần thức tỉnh; khí thế vương giả và kiêu ngạo bất tuân.

_ Bằng chứng đâu hả Karenina Lozetta? Hôm qua tôi không có lên phòng lưu trữ, tôi ở dưới nhà ăn với Emma Rubusa. Cô có thể hỏi cậu ấy. Đừng vu vạ cho tôi, ai cũng biết phòng đó bị khóa và học viện có điểm danh ngay từ lúc mới bước vào nhà ăn. Tôi có mặt ở đó, làm sao tôi có thể cùng một lúc ở hai nơi được? Tôi không biết thuật phân thân.

Rồi bỗng dưng, khí thế của cô ta biến mất, cô ta cúi đầu xuống và tiếp tục lật sách.

Chuyện quái gì thế này? Chuyện vừa nãy là sao? Emma Rubusa là ai? Nếu không phải Kristen Lusheet thì người ở trong phòng lưu giữ là ai?

Ngay lúc ấy, tứ hoa của trường bước vào, học sinh ồ lên đầy ngưỡng mộ và họ ào đến, tôi phải giữ trật tự. Tứ hoa năm nay quả là có sức hấp dẫn ghê gớm! Bỗng người đứng đầu tứ hoa, Nozetta Kartarina cất tiếng nói; giọng nói quyến rũ và thanh nhã:

_ Chúng tôi có thể gặp Kristen Lusheet được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net