Parkjungz Mai Gap Sau
leejeong
em thử xoa đầu munjung đi
dạ?
xoa đầu í ạ
leejeong
đúng rồi
hế
anh munjung
vùi mình vào trong chăn
dễ thương wá
( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)
leejeong
không biết đã ổn hơn chưa (x)
có lẽ là rồi đấy nhỉ (x)
như con cún í anh
tóc ngố vểnh lên trông cũng giống cún luôn
leejeong
thế em là con chíp à
con chíp
nghe được há
thế anh là
anh giống con gì ta
con sói!
anh thấy anh hanbin nhà em giống con gì
leejeong
con gì ấy à
con người (x)
con cáo?
tự dưng em thấy ảnh cũng giống cáo ghê
nhà mình có cả sở thú rồi
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝
leejeong
nhà mình... (x)
đứa nhỏ này (x)
chíp biết vì sao con cún lại hỏi vậy không
con cún í ạ
à
là anh munjung
có chuyện gì hả anh
leejeong
nhà munjung ngày nhỏ luôn không có người
tự dưng thấy không ổn rồi (x)
đừng làm em sợ... (x)
leejeong
em muốn nghe không
chuyện vì sao nhà munjung không có người
dạ
nhưng
anh kể thế này
em nghĩ đó cũng là chuyện riêng tư
em nghe có ổn lắm không
anh munjung
có muốn em nghe không
leejeong
như vậy em còn nghĩ munjung chưa tin tưởng em à
lấy ví dụ đi
ngày trước ở nhà một mình nó không bao giờ cầu cứu đến anh
có thể hiểu là nhắn tin, gọi điện, hay bất kì phương thức nào để đòi người về
nhưng có em rồi
anh đi mười phút thôi
em thấy nó gửi cho em bao nhiêu tin nhắn
...em không đếm nổi
hay là anh cứ kể đi
em
sợ thật rồi đó
leejeong
nghe vậy em cũng hiểu là chuyện này quan trọng thế nào đúng không
leejeong
ba mẹ munjung đến với nhau vì hôn nhân hợp đồng
không tình yêu, không tìm hiểu, chung một nhà lại không khác nào người dưng
có munjung được họ ví như tai nạn được sắp đặt trước
leejeong
ban đầu hai bên đều thuộc dạng khá giả
nhưng họ cứ tụt dốc, tụt dốc dần dần
vì vốn dĩ họ chỉ nhờ hậu thuẫn từ người nhà mà đi lên, không tự mình có chí tiến thủ, tiêu xài chạm đáy giếng đôi lúc cũng không hay
munjung chủ yếu được một người quản gia già chăm sóc
ngày nó vào lớp một thì ông ấy đã ngoài tám mươi rồi, đầu óc không minh mẫn, mắt loà, chân bị thương từ thời chiến càng khiến ông không đủ khả năng để ý một đứa nhỏ như thế, chưa nói đến chăm sóc chu toàn
leejeong
mẹ munjung số ngày ở nhà mỗi năm đều giảm theo cấp số nhân
đã gần mười năm anh chưa gặp lại bà ấy rồi
có lẽ bà ấy cũng không bao giờ về nữa
leejeong
ba munjung ngày đó sa đà rượu chè, cờ bạc, không đến nỗi nghiện ngập nhưng vốn lão cũng không phải loại người lớn tốt đẹp gì
em tưởng tượng được không
mang gái về nhà
trước mặt một đứa nhỏ vừa hỏi mẹ nó đi đâu
leejeong
lão sợ munjung bóng gió với mẹ nên hôm ấy lão chốt cửa nhà kho, để nó lại đó, thậm chí sau cũng không có ý định trở về
munjung lần đầu tiên ở một mình trong không gian hẹp, xung quanh không có ai, trời mưa rất lớn, vang vọng cả bốn bức tường, lại không cách nào phá cửa chạy thoát
munjung đã thử không ít, cạy cửa, kêu cứu, rồi ném đồ cũ vào tường, còn ngồi khóc một mình rất lâu
cho tới khi không chịu được nữa, nó tự đập đầu lên cửa, đập đến lúc
...
không chịu được nữa
thì dừng lại
rạng sáng hôm sau mới có người phát hiện
một đứa nhỏ toàn thân đầm đìa máu chảy nằm một mình ở nhà kho
chuyện nó qua khỏi đúng là kì tích
leejeong
tỉnh dậy munjung có nói với anh
là mưa đã mắng em đúng không
mắng em vô dụng đến mức người nhà cũng không cần em nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net