Truyen30h.Net

Past Lives Jensoo Lichaeng

Trân Ni đã vào tới được nhà, nhìn đôi chân bị xước của cô con gái người bố bắt đầu hỏi.

Con bị sao à? Chân sao trầy đấy?- Vừa nói vừa nhâm nhi tách trà. Trân Ni cũng không trả lời, từng bước nhanh lên phòng.

Người bố ấy chỉ là bố dượng, nàng luôn căm ghét người bố dượng đó nhưng vì mẹ nên nàng đồng ý chấp nhận. Mẹ Trân Ni thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Khi đến được phòng, nàng mở cửa ra và chạy tới nằm dài ra giường. Nàng dường như rất thích gấu bông, trong phòng đâu cũng thấy gấu bông. Lười được một lúc thì nàng mới đi tắm rửa sạch sẽ. Đang nằm trên giường thì nàng mới chợt nhớ tới Trí Tú.

Cái chị hồi chiều đẹp thật, cứ như nữ thần- Nàng vừa nhớ lại vừa lấy tay che mặt đỏ của mình.

Ơ, hình như mình quên hỏi tên chị ấy rồi, thiệt tình Trân Ni ơi là Trân Ni- Nói rồi nàng tự đập mặt mình vào gối.

Còn bên phía Trí Tú

Cô lái xe về nhà vừa kịp lúc, họ hàng vẫn chưa đông đủ lắm. Mẹ cô thấy thì liền bảo cô nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra tiếp khách. Họ hàng dần dần tới đông đủ hơn, có cả những người bạn của mẹ cô. Trí Tú đi từ trên lầu xuống, cô mặc bộ đồ khá lịch sự làm mọi người chú ý đến. Cô đi quanh theo mẹ để chào hỏi mọi người.

À Trí Tú này, con đã có người yêu chưa? Con trai bác cũng khá thành đạt đấy, hai đứa đến với nhau thì chẳng phải hợp nhau lắm sao?- Người bạn của mẹ hỏi Trí Tú, con trai của bà ta đứng kế bên cười. Con trai bà ta cũng rất thích Trí Tú từ lâu nhưng chẳng dám nói ra. Cô nghe xong thì đứng liếc mắt sang con trai bà ta.

Ờ- Nói xong cô quay người đi chỗ khác. Nhưng có lẽ ông trời không chịu tha cho cô trong bữa tiệc này rồi, một cậu con trai người bạn khác của mẹ cô tới bắt chuyện. Cậu ta ăn mặc bảnh bao, nhìn như 1 công tử ăn chơi, mỹ nữ nào phải lòng nhưng đối với Trí Tú nhà ta thì không.

Này! Cô yêu tôi đi, nhà tôi giàu, công ty tôi còn đứng top 5 đấy, cô muốn gì tôi cũng chiều- Nói rồi cậu ta cầm tay Trí Tú định hôn nhưng cô rút tay lại kịp.

Cậu á? Xin lỗi, cậu giàu tôi cũng giàu, công ty đứng top 5? Còn thua tôi tận 4 bậc, công ty tôi top 1, thế nhé tạm biệt và mong chúng ta sẽ không gặp lại- Trí Tú vừa nói xong lấy khăn lau tay, còn cậu ta nghe xong liền tự ái bỏ đi.

Tiệc cũng tàn, Trí Tú mệt mỏi lên phòng, cô rửa mặt lại cho tỉnh rồi vào bàn làm việc. Căn phòng của cô lạnh lẽo chỉ có mỗi đèn bàn làm việc là bật, 1 màu đen bao trùm khắp phòng cô. Đang làm việc thì bỗng nhớ tới Trân Ni nên cô vội vàng gọi điện Thái Anh tìm hiểu về người này.

Trân Ni, Trân Ni, hmmm một cái tên thật xinh đẹp như chủ của nó vậy, haizz lại nghĩ lung tung rồi, tập trung làm việc nào- Cô vỗ vào mặt mình rồi tiếp tục làm việc nhưng cô chẳng thể tập trung được vì trong đầu cứ nghĩ tới khuôn mặt rưng rưng nước mắt của con gái đó, cô ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net