Truyen30h.Net

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đời

Chương 15

mingchang1703

Hắn dùng miệng cùng đầu lưỡi, làm càn với Minh Minh, mà cậu lại chỉ có thể run rẩy.

Khi Minh Minh thử dùng lưỡi của mình thử đáp lại lưỡi của hắn, thân mình hắn cứng đờ, trong nháy mắt, cánh tay hắn ôm chặt, đem Minh Minh chặt chẽ ôm trong ngực.

Hắn buông môi của Minh Minh ra, nhìn cánh môi hồng hào ướt át kia, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, khiến hắn chỉ muốn đem cậu nuốt vào bụng.

Mà Minh Minh ở trong lòng hắn thở không nổi, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trên môi đều là hương vị nam tính của hắn.

Biểu cảm của Minh Minh làm cho hắn không nhịn được, cúi đầu định hôn Minh Minh.

Nhưng Minh Minh lại nói:

"Đừng..."

"Tại sao?"

"Chúng ta như vậy...... Là không đúng."

Trong mắt hắn hiện lên một tia cao ngạo:

"Cái gì là đúng, cái gì không đúng?"

Minh Minh miễn cưỡng trả lời:

"Ta và ngươi... đều là nam nhân."

Ngay lúc Minh Minh còn đang cúi đầu lưỡng lự, hắn trực tiếp nắm lấy cằm Minh Minh, hạ môi ngăn đi lời nói của cậu.

Lưỡi của hắn càng ngày càng linh hoạt, cũng càng lúc càng nóng.

"Đừng..."

Minh Minh giãy dụa đẩy hắn ra.

Cảm xúc khi chạm vào Minh Minh khiến hắn còn muốn làm nhiều thứ hơn. Nhưng như vậy có chút quá mức, có lẽ đã doạ sợ Minh Minh.

Nghĩ tới đây. Hắn thở dài, buông người trong lòng ra.

Hắn vừa buông tay, Minh Minh vội vã thoát ra. Hai má đỏ bừng, chỉ tay vào hắn nói:

"Ngươi... ngươi... sao ngươi có thể..."

Hắn mềm nhẹ mở miệng, tiếng nói trầm thấp giống như âu yếm:

"Nhưng ngươi thích."

"Ta không có!"

Khuôn mặt của Minh Minh hết hồng rồi đỏ, vừa thẹn vừa ngại.

"Ngươi không thích?!"

Hắn nói cố ý hỏi lại, làm cho hai tai Minh Minh nóng lên.

"Minh Minh."

Hắn nhẹ nhàng mà gọi tên của cậu:

"Nói cho ta biết, ngươi thích hay không?"

Lời nói của hắn như chiếc lông vũ, quét nhẹ xuống nơi đầu trái tim Minh Minh:

"Ta..."

Hắn gian xảo nhướng một bên mày, nhìn Minh Minh.

"Thích."

Minh Minh quẫn bách thừa nhận, cậu không thể nói dối, cũng không có cách giấu diếm người kia.

Cậu thích nụ hôn của hắn, thích cách hắn ôm cậu, thích, rất thích hắn.

Đến khi Minh Minh trả lời, hắn mới biết thì ra bản thân hắn vô cùng chờ mong câu trả lời của cậu. Nghe được Minh Minh thừa nhận cậu thích hắn, trong lòng vô cùng thoả mãn cùng vui sướng.

Nếu bị thương mất trí nhớ có thể đổi lấy việc được gặp Minh Minh, kể ra cũng đáng giá.

Hắn thật lòng mỉm cười, vươn tay ôm lấy Minh Minh, ngay ở bên tai Minh Minh thì thầm:

"Ta cũng thích."

Trái tim Minh Minh như muốn nổ tung. Hắn thế mà thừa nhận bản thân cũng thích cậu.

Thì ra bọn họ là thích lẫn nhau.

Minh Minh vô cùng vui vẻ, bên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
Từ sau hôm đó, hắn ngẫu nhiên sẽ đem Minh Minh ôm lấy. Còn có hôn môi. Hôn tới mức trầm trọng. Khiến Minh Minh không thở nổi mới miễn cưỡng buông ra.

Minh Minh vừa thơm , vừa trắng. Minh Minh không giống các nam tử vai cứng thịt rắn. Khi ôm Minh Minh, cảm giác rất mềm mại, làm cho hắn luyến tiếc không muốn buông tay.

Lần này cũng không ngoại lệ, hắn lại khiến Minh Minh đỏ hết cả mặt, không biết làm sao đành phải lên tiếng:

"Ta không phải nữ nhân, ngươi đừng như vậy."

"Để ta nhìn mặt của ngươi, được không?"

Au: cmn, dụ dỗ em tôi     (°ㅂ°╬)

Nhìn?

Nhìn làm gì chứ?

Khuôn mặt của Minh Minh đỏ như máu, hai má nóng như muốn bỏng. Liền vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Nương bà bà còn đang chờ ở ngoài a..."

"Minh Minh, ngươi không ngoan, ở cùng ta còn nghĩ tới người khác."

Au: ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ Nương bà bà, bà xử nó giúp con ikkk

Cái miệng hắn thật là xấu, Minh Minh không phải đối thủ của hắn, chỉ biết trừng mắt với hắn. Hai má phồng phồng trông hết sức đáng yêu.

"Được rồi, được rồi."

Hắn chịu không nổi loại bộ dạng như chuột nhỏ của Minh Minh. Giống như con thú nhỏ bị người ta khi dễ, nhưng lại không dám phản kháng, khiến người ta mềm lòng.

"Ta không làm gì nữa. Được không?"

"Ngươi... tay ngươi làm gì a?"

Hắn nói không làm gì, nhưng lại dùng ngón tay, miết qua lòng bàn tay của Minh Minh. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn, còn có độ mạnh yếu ở đầu ngón tay, vẽ loạn trong lòng bàn tay của cậu.

Hắn xấu xa mỉm cười, miết thêm mấy cái nữa mới buông tay Minh Minh ra. Ai bảo hắn đối với cậu một chút biện pháp cũng không có.

Hắn rút tay về, ánh mắt không tự chủ, liếc nhìn bàn tay mình. Thật muốn dùng bàn tay này, cởi đồ Minh Minh xuống.

A... chết tiệt. Nghĩ tới đây, hạ thân của hắn lập tức trướng lên, thật sự muốn đem Minh Minh nuốt vào bụng.

"Minh Minh a, cháu xong chưa? Lấy đồ lâu vậy a?"

Aiiii, lão nhân này, có biết thế nào là sát phong cảnh hay không?

Tiếng của Nương bà bà truyền vào bên trong, khiến hắn không khỏi không vui mà nhíu mày:

"Lão nhân này tại sao ngày nào cũng sang dùng cơm chứ? Không phải tự nấu ăn được hay sao?"

Trong âm thanh hoàn toàn là sự bất mãn.

"Đừng nói như vậy mà, Nương bà bà tốt lắm. Nên ta mới cùng bà ăn cơm."

Minh Minh đỏ mặt sửa sang lại quần áo, gấp gáp nói chuyện.

"Ha, phải không?"

Hắn tựa người vào bên tường, cảm thấy Minh Minh đáng yêu không tả được. Mà Minh Minh hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái.

Cái liếc mắt kia của Minh Minh, làm cho hắn có cảm giác hồn phách đều bay mất, lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, hô hấp hắn dồn dập nhìn mãi, khát vọng lại kéo Minh Minh vào trong lòng.

Cái loại khát vọng này Minh Minh đã quá quen thuộc, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể, cậu phải nhanh chóng dọn đồ ăn ra ngoài, nếu không Nương bà bà sẽ lo lắng.

"Hừ, nếu không phải do bà ấy thì..."

Minh Minh hoảng hốt đưa tay che môi hắn lại, "Ngươi nhỏ tiếng một chút a."

Nam nhân này thật là, lỡ để Nương bà bà nghe thấy, thì thật là không tưởng tượng nổi.

Ai ngờ hắn lại vô liêm sỉ tới mức lấy lưỡi liếm lòng bàn tay của Minh Minh. Cậu ngại ngùng đến mức rụt tay lại. Nhíu mày nhìn hắn.

"Rốt cuộc cháu cần lấy cái gì mà lâu như vậy a?"

Tiếng Nương bà bà hiện lên rất gần. Minh Minh giật mình, lúng túng trả lời:

"Cháu xong ngay đây ạ."

Nói rồi lập tức buông tay, chạy lại nồi canh hầm, bắc xuống. Chuẩn bị đem ra ngoài.

"Lão nương à, bà một chút nhẫn nại cũng không có."

"Cái tên xú tiểu tử, ngươi nghĩ ta giống như ngươi cả ngày không có gì làm a? Thật không biết phải trái."

"Hừ."

Hắn hừ lạnh, vẻ mặt bất cần. Thành công chọc giận Nương bà bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net