Truyen30h.Net

Peter Pettigrew

Peter đang hành xử không giống như những đứa trẻ bình thường và cậu biết điều đó nhưng cậu bé tóc xám còn chẳng buồn sửa chữa hay quan tâm vấn đề này. Suy cho cùng mẹ cậu đã bắt đầu nhận việc làm trở lại ngay sau khi Peter bắt đầu đi học tại Hogwarts. Bà ấy nhận sửa chữa những chiếc váy và áo chùng tại nhà cũng như nhận hàng từ những cửa hàng may mặc khác trong Hẻm Xéo, bà rất có tay nghề nên đơn hàng cũng khá nhiều. Rõ ràng bà đã không còn thời gian để nhìn chằm chằm cậu quý tử suốt ngày nhốt mình trong phòng mãi được. Vì vậy Peter thoải mái mà vùi đầu trong mớ bài tập hè rồi lại đến những nghiên cứu về người sói và Animagus. Cậu ấy thậm chí còn tìm hiểu về thuật giả kim và cổ ngữ Rune sau khi cậu nhận ra sức hấp dẫn tuyệt vời của chúng. Bạn biết đấy, tất cả những đồ vật kỳ diệu trong giới pháp thuật ngoài được ếm bằng những bùa phép thông thường ra thì đều ít nhiều có liên quan đến thuật giả kim và cổ ngữ Rune. Mỗi chữ Rune cổ đều hàm chứa một sức mạnh phép thuật nhất định mà chỉ những người thật sự hiểu biết về chúng và đủ khả năng tính toán lực tay cũng như khả năng điều khiển ma thuật mới có thể sử dụng chúng trong ma pháp.

Peter đã viết thử một từ Rune trên tấm giấy bằng chiếc bút lông của mình với một ít phép thuật được truyền vào đó. Và khi cậu ấy vừa dừng bút lại, tấm giấy da ấy nhanh chóng bốc cháy cuồn cuộn trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút điên cuồng của Peter. Thật không thể tin được! Peter đã nghĩ thế dù rằng lần ấy cậu đã bị mẹ trách mắng rất nhiều vì suýt thì thiêu trụi phòng lần bàn học của bản thân. Nhưng cậu con trai tóc xám vẫn không thể dừng lại niềm khao khát của bản thân. Cậu ấy lao vào nghiên cứu về Rune như thể bị ám ảnh tự lúc nào không hay.

Về thuật giả kim, theo Peter, nó... phức tạp hơn rất nhiều so với Rune. Ở Hogwarts có dạy về thuật Giả kim, nó là một môn tự chọn mà chỉ năm sáu và năm bảy mới được học. Theo những gì Peter thu thập được thì, giả kim thuật là một nhánh của ma thuật và một khoa học cổ xưa liên quan đến việc nghiên cứu thành phần, cấu trúc và đặc tính ma thuật của bốn nguyên tố cơ bản cũng như sự biến đổi của các chất. Do đó nó có mối liên hệ mật thiết với các môn như Chế tạo thuốc, hóa học và biến hình. Đây hoàn toàn là một lĩnh vực rộng lớn mà Peter đang tự mình theo đuổi. Nhưng cậu thề rằng bản thân đang dần đuối sức rồi đây.

Rồi cứ dăm ba hôm, Peter đến hẻm Xéo cùng cha để phụ vài việc lặt vặt trong cửa hàng. Nó thường là sắp xếp các nguyên liệu độc dược và chêm thêm hàng ở các quầy nếu chúng hết. Max có vẻ rất tự hào về đứa con trai chăm chỉ của mình nhưng bản thân Peter cũng có những ý định riêng của mình. Cậu ấy thường cố hoàn thành công việc của mình một cách tốt và nhanh chóng nhất chỉ để chuồn ra ngoài, ngắm nghía đủ loại đồ đạc bày bán trong những cửa hàng. Nhìn những món hàng cứ được làm đi làm lại, chỉnh sửa chỗ này rồi thì ếm bùa chỗ kia. Tuy tháng nào cũng có dăm ba sản phẩm ra mắt nhưng chúng vẫn cứ mãi là những món đồ đó không có sự đột phá nào cả. Trong đầu cậu ấy loé lên rất nhiều suy tính.

Peter liếc nhìn tờ rơi in hình mẫu chổi bay tân tiến nhất của năm nay mà âm thầm đảo mắt. Phù thủy và nổi ám ảnh của họ với Quidditch. Họ cũng có vẻ thích bay và Peter sẽ tận dụng điều đó tốt nhất có thể.

Sau nhiều đêm cắm mặt vào những trang sách. Cuối cùng lượng bài tập của Peter cũng đã cạn sạch chỉ trong hai tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Và lúc này, là lúc Peter vục mặt vào việc nghiên cứu của riêng bản thân mình. Phòng ngủ của cậu ấy nhanh chóng tràn ngập giấy da đang viết dở, những đôi giày second hand mà cậu góp tiền tiêu vặt để tự mua được trong thị trấn Muggles gần đó và rất rất nhiều bản phát thảo của chữ Rune và thiết kế của giày. Trên bàn học, la liệt những dụng cụ điêu khắc cũng như dụng cụ làm sạch giày dép.

Bố Max trông có vẻ rất thích thú khi Peter tuyên bố bản thân đang tự làm ra mẫu giày bay đầu tiên trên thị trường. Trong khi mẹ Layla thề rằng nếu cô ấy mà còn nghe thấy tiếng nổ bất chợt phát ra từ phòng của Peter vào khoảng hai giờ sáng nữa thì cô sẽ cách ly cậu ấy khỏi phòng ngủ của mình trong suốt kỳ nghỉ hè còn lại. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ đâu lại vào đấy.

" Con cần ngủ ngay bây giờ cưng." Layla ra lệnh với một giọng cực kỳ uy quyền vào lúc một giờ sáng.

"Ưaaamm.. nhưng mà má ơi. Chỉ có giờ này con mới làm việc hiệu quả nhất thôi." Peter rên rỉ khi nhấc cặp kính bảo hộ to bảng ra khỏi mắt. Cậu ấy cầu xin." Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi má. Con sắp xong rồi."

Layla mỉm cười dịu dàng với Peter nhưng không có bất kỳ sự khoan nhượng nào trong mắt cô cả. " Không. Con đi ngủ ngay cho má hoặc là toàn bộ công trình nghiên cứu của con sẽ được má cho vào lò sưởi vào ngày mai."

Vậy là Peter phải ngoan ngoãn đi ngủ. Layla rõ ràng không thích việc cậu ấy đang làm, cô ấy không hiểu tại sao con trai mình lại phải nghiên cứu ra giày bay để làm gì trong khi họ đã có chổi bay. Rõ ràng cô coi dự án của Peter cũng chỉ như một trò ngớ ngẩn mà bọn nhóc nghĩ ra khi chúng đang rảnh rỗi mà thôi. Dù vậy khi thấy Peter có vẻ rất nghiêm túc với điều này Layla lại không nỡ ngăn cấm.

Ít nhất thì, Peter cũng cảm thấy rất vui khi nhận được những lá thư từ bạn bè của mình.

Những lá thư từ James, Remus và Lily thường rất dài và đều đặn. Họ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những gì họ đã trải qua trong kỳ nghỉ và hầu như luôn mang theo một chút tích cực trong từng câu chữ. Những bức thư từ Sirius lại thất thường hơn một chút, Peter cảm giác ai đó đang chặn thư từ của anh ấy hoặc anh ấy đang rất cố gắng tìm ra những câu chuyện hạnh phúc trong cuộc sống để kể cho Peter nghe. Còn Severus, Peter cũng có viết thư cho cậu bé tóc đen ấy nhưng hầu như rất ít khi được trả lời nếu những bức thư không liên quan gì đến độc dược. Tất nhiên Peter cũng không rảnh rỗi mà mặt nóng dán mông lạnh mãi nên dần dần cậu cũng hạn chế viết cho cậu bạn Slytherin kia. Suy cho cùng Severus còn có Lily bên cạnh nên chắc chắn cậu trai kia sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.

Đôi giày bay đầu tiên của Peter đã được hoàn thành sau hai tháng sau nhiều thử nghiệm thất bại với phần cổ ngữ Rune được khắc tinh tế phía trong đế giày. Đôi giày được sửa từ một đôi converse màu chanh nhưng logo đã được Peter sửa thành hình một đôi cánh cách điệu (lương tâm cậu ấy hơi đau nhói vì điều này). Nó không còn khiến cậu ấy chỏng ngược đầu xuống đất với hai chân lơ lửng trên trời như đôi đầu tiên, khi mang chúng vào cả người đều có cảm giác nhẹ đi rất nhiều và chỉ cần một cái nhún người nhẹ nhàng Peter đã có thể rời khỏi mặt đất. Phải mất một chút thời gian để nắm giữ cách di chuyển trên không nhưng Peter thề rằng nó không hề quá khó, đôi giày dường như đồng bộ hoàn toàn cùng cơ thể người sử dụng!

Mẹ cậu ấy và bố Max là những người đầu tiên được chứng kiến thành quả của con trai. Khi Peter của họ nhẹ nhàng như một sợi lông vũ mà bay từ phòng của nó ở tầng hai xuống đất và lơ lửng trong không khí một cách duyên dáng đến đáng kinh ngạc. Thậm chí còn không có giới hạn thời gian cho việc bay bổng thế này! Làm sao đứa trẻ mười hai tuổi có thể làm ra một thứ như vậy chỉ từ những đôi giày Muggles và những dụng cụ thô sơ trong phòng của nó!? Thằng bé thậm chí còn không thể sử dụng đũa phép vì nó đang ở ngoài trường học!!

Peter cũng kể về những đôi giày bay của mình với bạn bè và dự định sẽ bán chúng ở trường của cậu ấy. Nhưng trước hết, cậu ấy cần một cái cớ để mọi người sử dụng những đôi giày bay này. Bóng đá của Muggles sẽ là mục tiêu bị Peter lôi xuống nước trong dịp này. Cậu ấy hơi lo lắng không biết học sinh ở Hogwarts có tiếp thu trò này không. Cậu ấy đã gửi mẫu giày đầu tiên và hoàn hảo nhất mà mình đã làm ra cho các giáo sư ( cụ thể là cụ Dumbledore và giáo sư McGonagal) để họ xem xét cùng một sấp thư liên quan đến đôi giày bay này và cậu ấy muốn thành lập một câu lạc bộ mới ở trường học. Peter cũng đưa một mẫu khác cho cha mình để đưa đến bộ pháp thuật làm thẩm định chất lượng sản phẩm (ông Max có vẻ hơi do dự khi nhận lấy đôi giày và cảnh báo cậu con trai rằng Bộ rất khắc khe với vụ này, ông cũng an ủi con mình rằng ông rất tự hào về cậu bé khi có thể tạo ra điều phi thường như vậy khi chỉ mới học xong năm nhất ở Hogwarts).

James rõ ràng là hứng thú và phấn khích đến phát điên khi nghe vụ này. Cậu chàng chỉ hận không thể lao ngay đến nhà Peter để kiểm chứng thành quả (à tất nhiên cậu ấy vẫn dành sự thiên vị cho chổi bay một chút vì suy cho cùng cậu ấy là fan cứng của Quidditch truyền thống). Sirius cũng có vẻ thích thú (tương tự như James cậu ấy vẫn ưu tiên chổi bay hơn và hoàn toàn không thể hình dung được cách chơi Quidditch mà không có chổi) trong khi Remus hơi lo lắng liệu vụ này có an toàn không. Lily hơi phấn khích nhưng cô ấy vẫn còn dè dặt tự hỏi nó có giống bóng đá thật không và cô cũng tò mò về cách để tạo ra một đôi giày bay. Nhưng nhìn chung phản ứng của họ đều khá tích cực, Peter rất tự hào về điều đó.
___________________________________
Thời gian nghỉ hè nhanh chóng kết thúc cũng là lúc Peter hoàn thành việc tạo ra bảy đôi giày khác. Đồng thời giáo sư Dumbledore cũng đã viết thư đồng ý cho hoạt động tổ chức câu lạc bộ cũng như chứng thực chất lượng đôi giày mà cậu ấy đã làm ra ( Peter suýt thì khóc vì vui sướng khi đọc đến đoạn giáo sư bày tỏ sự thích thú với sản phẩm này). Bộ Pháp Thuật cũng đã hồi âm khoảng ba ngày sau bức thư của cụ Dumbledore và họ đã chấp nhận rằng đôi giày này đủ tiêu chuẩn để sản xuất và buôn bán trên thị trường.

Max lẫn Layla đều há hốc mồm kinh ngạc khi họ đọc hai bức thư trên cùng với Peter trên bàn ăn của gia đình.

" Con đã thuyết phục thầy Dumbledore cho con và có thể là cả bạn bè của con được sử dụng giày ở trường. Nếu họ phản ứng tốt thì đây là một cơ hội kinh doanh thưa cha." Peter nói, nhìn bố mẹ mình với ánh mắt đầy hi vọng xen lẫn một chút dè dặt.

"Chà, ừm nếu điều này thành công thì có thể giày bay sẽ có cơ hội cạnh tranh cùng chổi bay và trở thành...cha biết đó. Dụng cụ hỗ trợ để chơi Quidditch.. và con muốn thử bán chúng..." Peter liếm môi và cố tìm từ ngữ để thuyết phục bố mẹ mình.

" Bố hiểu rồi." Max đột nhiên cất lời.

Cả Peter và Layla đều tròn mắt mà nhìn ông.

" Bố sẽ giúp con bán thứ này nếu con thu được phản hồi tích cực ở Hogwarts, Peter. Dù không đáng là gì nhưng bố có một vài mối quan hệ đáng tin cậy ở Pháp đấy." Max nói

Peter nhất thời không nói nên lời khi nghe thấy điều đó. Cậu thậm chí còn quên cả cách thở trong một giây, điều này quá sức tốt đẹp. Nó không giống những gì cậu tưởng tượng chút nào. Không phải phụ huynh sẽ thường xem nhẹ ý kiến của bọn trẻ à? Cậu đã nghĩ mình sẽ phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều thậm chí là tự mình lo liệu mọi thứ như tìm kiếm nguồn vốn v..v..nhưng mọi thứ dường như không hề giống những gì cậu đã suy đoán.

"Mẹ từng đã không tin tưởng. Nhưng bây giờ có lẽ mẹ sẽ giúp con Peter. Mẹ tin con, cưng. Thiên tài bé nhỏ của mẹ." Mắt Layla hơi ướt khi cô nói ra điều đó.
____________________________
James Potter:


Remus Lupin:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net