Truyen30h.Net

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]

20. Hiểu em

Taenayeon206

Lúc Taehyung đuổi theo ra ngoài thì chiếc xe mang theo Nayeon đã phóng đi với tốc độ chóng mặt. Hắn tức giận đến giậm chân đấm ngực, khuôn mặt hung ác, ánh mắt rực lửa. Lúc này thì Seolhyun bộ dáng lôi thôi từ trong nhà chạy ra, giọng nói yểu điệu nói
"Taehyung, anh đi đâu vậy?Sao lại bỏ lại người ta một mình?"

Taehyung vốn đang nổi khùng, lại nghe giọng điệu chảy nước của cô ta, khác với lúc trước, hễ cô ta giở thủ đoạn này hắn liền mềm lòng an ủi, hôm nay hắn ngược lại, như tìm được thứ trút giận, hắn xoay mặt lại, ánh mắt lạnh giá, hét thẳng vào mặt cô
"Cô quậy đủ chưa? Từ nay về sau,  cầm đồ của cô cút ra khỏi đây, không được bước chân tới căn nhà này nửa bước"

Đây là lần đầu tiên hắn nổi nóng với cô, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại như vậy, hắn chỉ biết trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng Nayeon cùng thằng khác khiến hắn tức hộc máu.

Hắn đuổi Seolhyun không chút thương tiếc, thái độ này làm cho cô ta đứng ngơ người tại chỗ, không thể nào tiêu hóa được chuyện trước mắt.
Taehyung nói xong liền vào nhà không buồn để ý đến phản ứng cô ta. Cô ta biết hắn giờ đang tức giận, là người khôn khéo cô ta không dám nói gì nhiều, ngoan ngoãn lên lầu dọn đồ để đi, trong lòng chịu ủy khuất này đối với một kẻ thâm hiểm như cô ta dĩ nhiên không để yên. Trong lòng bắt đầu tính kế.

Seolhyun dọn đồ xong xuống lầu, thấy Taehyung ngồi đó, trầm ngâm hút thuốc không có ý định níu kéo cô ta, liền thất vọng, trước khi đi còn nước mắt ngắn nước mắt dài nói

"Em đi đây, em vẫn ở chỗ cũ, vẫn luôn chờ anh đến"
Taehyung nhìn theo bóng cô ta đi, mặc dù trong lòng có chút thương cảm nhưng vẫn không đủ để hắn mở miệng níu kéo cô ta ở lại. Sự biến hóa lớn về tình cảm và hành động của hắn khiến hắn bắt đầu hoài nghi về bản thân.

Nayeon từ khi lên xe được Jin đưa đi cũng không nói gì với anh, xe chạy một đoạn lâu thì cô mới khó khăn nói, giọng điệu áy náy

"Anh Jin, thật xin lỗi đã kéo anh vào chuyện phức tạp này. Mang tiếng xấu cho anh rồi"
Jin giật mình, cơ hồ có sự chua xót, miễn cưỡng, anh nói
"Đừng nói thế, là anh can tâm tình nguyện, sau này có việc gì hãy cứ tìm đến anh, anh vẫn luôn sẵn sàng có mặt lúc em cần"

Trước giờ chưa có ai nói với cô những lời cảm động như thế, sự quan tâm của người khác trước giờ vốn là sự xa xỉ đối với cô, hôm nay đột nhiên nhận được từ anh, trái tim cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi nghĩ bản thân trong suốt mấy năm qua đã quá buông thả liền có chút giễu cợt, cảm thấy mình không xứng với sự quan tâm của anh

"Em không phải là cô gái tốt, em..em không xứng để được sự quan tâm của anh"
Jin cười khổ, lần đầu tiên có người con gái tự nhận bản thân mình xấu trước mặt người khác mà không kiêng dè như cô, càng ở với cô, thành kiến trước đây của anh với cô càng mờ nhạt, thay vào đó là sự hiếu kì, thích thú

"Anh tự có năng lực phán đoán được những thứ tốt, xấu. Em yên tâm"
Cô buồn cười, cuộc nói chuyện cũng không lâu thì kết thúc. Theo lời cô, anh đưa cô đến Dụ Hoặc. Ngoài ra Jin còn điện cho Jimin cùng Jungkook đến, còn cô lại điện cho Jennie, Rose cùng Sana.

Lúc Jin và Nayeon lái xe đến đã thấy mọi người đứng đó, bạn cô đứng một bên, bạn Jin thì lại đứng một bên. Cô cùng anh xuống xe, hai bên đám bạn liền chạy đến người bạn mình ríu rít nói
Sana "Mina, ôi từ ngày cậu cưới hôm nay mới liên lạc với chúng mình"
Mina tiếp lời "Có phải có sắc quên bạn, mau khai ra"

Tzuyu thì mếu máo cầm tay Nayeon nói "Nhớ cậu quá à, thật là.."
Bên Jungkook cùng Jimin thấy Jin thì mỗi người một câu

Jimin "Sao cậu lại đi cùng Nayeon?" Giọng anh đầy ghen tuông
Jungkook lại hỏi "Sao lại hẹn chúng mình đến đây?"

Jin và Nayeon bị câu hỏi mấy người bạn làm ngập đầu. Nayeon vốn đã quen hai bên nên liền mở miệng giới thiệu "Giới thiệu các anh đây là bạn thân của em, Sana, Mina, Tzuyu .... Còn đây là anh Jin, Jimin, Jungkook, là người bạn mình mới quen đây"
Hai bên gật đầu chào hỏi, cuối cùng kéo nhau vào phòng bao. Vào phòng, làm quen đầy đủ, sau đó khoảng cách cũng rút ngắn hơn, không còn ngượng ngùng, mọi người dần dần trở nên thân thiết hơn. Có lẽ bởi vì tính cách các cô bạn của cô cởi mở, hòa đồng lại không thuộc dạng tiểu thư, nhiều mặt như xã hội thượng lưu, các anh lại là người có cặp mắt quan sát nhạy bén, ai tốt ai xấu đều nhận ra, thấy các cô đều ngây thơ,thuần khiết, dĩ nhiên có cảm tình.

Nayeon vốn buồn bực nhiều chuyện, liền mượn rượu giải sầu, suốt buổi đều là uống, dù tửu lượng tốt cô cũng phải gục, cả người cô say như chết nằm trên bàn. Sana cũng bắt đầu theo hơi men, nhưng đủ tỉnh tảo hơn cô, Sana nhìn Nayeon, thở dài hướng các anh nói

"Các anh biết không, Nayeon cô ấy rất tội nghiệp. Từ nhỏ ba cô đã ngoại tình, lại dẫn tình nhân về trước mặt hai mẹ con cô ấy khiến mẹ cô ấy quá tức giận phát bệnh phải qua đời..hức..Lại còn người cha vô tâm của cô ấy, không hề quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, vốn dĩ cô ấy là học sinh giỏi cấp tỉnh, luôn được thầy cô yêu thích bởi tài năng thiên bẩm nhưng sau khi mẹ mất, cha cô lại một mực để ý tình nhân mặc kệ một đứa bé 10 tuổi như cô sống chết thì cô ấy dần dần học hành xa sút, cô ấy sa đọa vào trụy lạc, cô ấy bảo cô cố gắng còn để làm gì, sẽ chẳng ai quan tâm cô có tốt hay không..Có một lần,  cô ấy gặp tai nạn, bị thương rất nặng nhưng cha cô lại không hề quan tâm lấy một lần, là chúng tôi nhờ ba mẹ mình chăm sóc giúp, chúng tôi còn nhỏ nào chăm được cô ấy. Chỉ biết ở bên trò chuyện, lúc hỏi nguyên nhân tại sao lại chạy ra đường như thế, thì cô ấy bảo nhìn thấy cha cùng tình nhân làm chuyện đồi bại, mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng cô ấy là đứa trẻ cực thông minh, những chuyện đó ít nhiều cũng hiểu. Lúc đó mới mất kiểm soát chạy ra đường... Cô ấy,,, rất khổ. Lúc nghe tin cô ấy lấy chồng chúng tôi rất vui, nghĩ sẽ có người chăm sóc cho cô ấy rồi, cô ấy sẽ không sống cực khổ nữa.. không ngờ...."
Jin cùng Jungkook thoáng chốc kinh ngạc rồi lập tức biến thành thương cảm, đau xót cùng áy náy, bứt rứt, còn nhớ lúc trước hai anh còn thành kiến với cô rất nhiều, hóa ra người con gái nhỏ bé này đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy. Jimin thì một mực nhìn cô yêu thương, sự yêu thích càng nhiều hơn. Cả ba người họ không hẹn đều cùng có chung một suy nghĩ rằng muốn bảo vệ cô gái này.
Không khí căn phòng thoáng chốc nặng nề hơn bởi câu chuyện của cô.

Không ai biết rằng, căn phòng bao đã được mở hé từ khi nào. Khuôn mặt anh tuấn sau khe cửa khép hờ trở nên u uất, thâm trầm, nặng nề.. Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai Taehyung, vốn hắn muốn đến đây giải tỏa, ai ngờ vừa vào đã nghe quản lý hỏi đi cùng tứ đại thiếu gia đúng không, hắn liền nghi hoặc, hỏi số phòng xong lâp tức đến. Vừa định bước vào đã đập vào tai câu chuyện này. Hắn nhíu mày, trái tim đau nhứt không rõ lí do, hắn cảm thấy tim hắn rất đau, rất khó chịu.

Thái độ của cô đêm động phòng, hắn bây giờ đã hiểu.. Hóa ra, cô bị ám ảnh, hóa ra hắn đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của cô... Taehyung phút chốc cảm thấy bản thân thật khốn nạn, hèn hạ, chưa bao giờ hắn cảm thấy căm hận chính mình đến thế..

Hắn nhìn bóng dáng gầy yếu nằm sấp trên ghế sopha, không nghĩ ngợi liền xông vào. Hắn bước tới cúi xuống bế cô lên, nhấc cô lên hắn mới thấy hóa ra cô ốm như thế, nhẹ như vậy, chỉ da bọc xương. Nayeon đang ngủ đột nhiên có người làm phiền liền giãy dụa theo bản năng, Taehyung cũng không tức giận, hắn dịu giọng nói
"Ngoan, anh đưa em về"

Nayeon cọ cọ vào ngực hắn, nói thật cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ là cô tìm được vòng ngực ấm áp, tư thế thoải mái nên lập tức không quậy phá nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn

Hắn thấy thế lại tưởng cô nghe lời, vui mừng bế cô xoay đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Khi những người ở đó kịp tiêu hóa mọi chuyện thì bóng dáng hai người đã biến mất

Taehyung bế cô đi trước sự ngỡ ngàng cùng hâm mộ của không biết bao nhiêu người. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ làm việc của mình, đi thẳng ra xe, lâu lâu lại liếc khuôn mặt xinh đẹp đang yên giấc trong lòng mình. Bất giác hắn nở nụ cười mà ngay cả hắn cũng không biết, nhìn cô an tâm trong vòng tay mình, hắn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào.

Taehyung bế cô để vào xe nhẹ nhàng như báu vật sợ bị sứt mẻ bởi một hành động mạnh bạo. Hắn lo cho cô xong, lúc này mới an vị vào ghế lái xe. Liếc nhìn người vợ của mình đang bên cạnh, lúc này mới hài lòng, đạp ga..lái xe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net