Truyen30h.Net

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 76

cainayxinhthe

     Suốt cả ngày hôm đó Chaeyoung và Lisa đã ngồi đợi đến lúc quán đóng cửa vẫn chưa thấy Taeyeon xuất hiện. Lisa thì muốn gục đến nơi, bụng cũng đói vì Chaeyoung có chịu rời chỗ này đi ăn tối đâu, chỉ ăn tạm mấy cái bánh Âu be bé. Mất luôn cả buổi tối lãng mạn đã bàn. 

- "Chaengie chúng ta về thôi, người ta đóng cửa rồi."

     Chaeyoung thở dài một hơi rồi cũng chịu đứng lên đi về. Cả đoạn đường đi cũng chẳng nói nhiều khiến Lisa có chút không vui. Rõ ràng chuyến đi này là để hai người thư giản nghỉ ngơi hâm nóng tình cảm, vậy mà bây giờ. 

- "Chaengie à, Lili đói."

- "Vậy Lili tìm xem trong tủ có gì ăn không."

- "Hay em nấu gì cho Lili ăn đi." - Lisa nằm dài trên sofa làm mặt mếu nhưng Chaeyoung chỉ thở dài.

- "Lili!" - Chaeyoung nhăn mặt.

- "Chỉ cái gì đó đơn giản thôi, đi mà. Chẳng lẽ em không thể nấu cho người yêu mình một bữa sao?" 

- "Em không biết nấu ăn, em không biết dọn dẹp em chẳng biết làm gì cả." 

- "Hôm nay em làm sao vậy? Chỉ vì không tìm được Taeyeon nên em như thế? Chúng ta còn chưa chắc chắn là chị ấy sống ở đây, em đã bỏ hết kế hoạch của chúng ta ngày hôm nay rồi bây giờ em lại cáu lên với Lili?"

     Lisa nói xong đùng đùng tức giận bỏ đi vào phòng, Chaeyoung ngồi lặng ở đó nhìn theo cậu, tự dưng trong lòng cảm thấy có lỗi. Đúng là cô có hơi quá đáng thật, là do bản tính công chúa được nuông chiều từ nhỏ, gặp Lili lại cưng như trứng mỏng nên gặp chuyện gì không vừa ý là cô nàng lại cảm thấy khó chịu. Cả ngày chờ đợi hoài không gặp được Taeyeon khiến cô có chút hụt hẫng nên đâm ra cáu gắt. 

     Nhìn cánh cửa phòng vừa nãy bị Lisa đóng rầm một cái bây giờ đã im ỉm. Nghĩ lại thì thấy Lisa chẳng đòi hỏi gì quá đáng, cũng là do cô muốn đợi nên bỏ qua luôn buổi tối. Chaeyoung cũng chưa từng nấu ăn, chỉ toàn Lisa nấu hoặc ăn ngoài. Lisa chưa bao giờ giận cô, chỉ toàn là cậu chọc cho cô giận, bây giờ thì giận thật rồi. Nếu cả hai cứ như vậy thì không được, lần này là lỗi của cô rồi. Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng biết phải nấu gì cho Lisa, Chaeyoung đang đắn đo không biết có nên gọi hỏi Jennie hay không. Nhưng mà như vậy thì mất mặt lắm, ai đời lại gọi cho người yêu cũ của người yêu mình hỏi người yêu mình thích ăn gì. Chaeyoung thực ra biết  Lisa thích ăn gì nhưng cô chỉ không biết nấu thôi. Nhưng mà gọi hỏi cách làm chắc không sao nhỉ.

- "Ừm.... chị Jennie." - Chaeyoung ấp úng.

- "Em gọi chị có gì không? Em đang ở nước ngoài hả? Sao gọi giờ này vậy?"

- "Em đang ở Mỹ, em gọi để muốn hỏi cách nấu... nấu mỳ trứng." - Chaeyoung rặn mãi mới ra được một câu.

- "Hả? Nấu mỳ trứng?"- Jennie hơi ngạc nhiên.

- "Đúng rồi.... mau chỉ em đi... cách mà... mà Lisa thích ăn." 

- "À! Là nấu cho Lisa sao? Được rồi bây giờ em lấy giấy bút ra đi." 

     Chaeyoung nhanh chóng lấy giấy bút ra rồi ghi lại tất tần tật những gì Jennie hướng dẫn. Cuối cùng cũng xong, Chaeyoung áp điện thoại vào tai.

- "Cảm ơn chị."

- "Mau về nhà đi, chị dạy em thêm mấy món nữa, Lisa thích nhiều món lắm." - Jennie vô tư nói.

- "Mặc dù bây giờ chị là chị dâu của em nhưng mà em vẫn ghen đấy." - Chaeyoung thay đổi giọng nói nghiêm túc khiến Jennie bật cười.

- "Ok, vậy thì tự đi mà học nấu ăn cho người yêu cô."

- "Nhưng.... nhưng mà em sẽ về đấy. Cảm ơn chị, cúp máy đây." 

     Chaeyoung cất điện thoại vào túi, với tay lấy cái tạp dề đeo vào rồi cột cao tóc lên cho gọn gàng, bắt đầu mở tủ tìm nguyên liệu. May mắn là Chaeyoung đã có vài yêu cầu về việc cung cấp thực phẩm nên mọi thứ khá đầy đủ. mọi thứ có hơi lóng ngóng nhưng cô nàng vẫn đang cố gắng làm rất cẩn thận và tỉ mỉ theo như lời Jennie chỉ dẫn. 

- "Aaaa!" 

     Không cẩn thận cắt vào tay rồi, Chaeyoung đau đến bật khóc vội đưa ngón tay trỏ lên miệng để cầm máu. Đến bồn nước để rửa vết thương sau đó lấy một miếng băng urgo dán lên vết thương. Vừa dán vừa mếu máo.

- "Lalisa Manoban, Lisa sẽ phải ăn tô mì này trong hối hận." 

     Lisa khi nãy tức giận vào phòng nằm ì trên giường, ấm ức lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng cuối cùng cũng bị cơn đói đánh thức, nhìn quanh căn phòng chẳng thấy Chaeyoung đâu. Mở của phòng bước ra ngoài lại nghe tiếng lục đục dưới bếp, cậu trợn tròn mắt khi thấy Chaeyoung đang mặc tạp dề đứng bếp. Trong lòng hiện lên nỗi bất an, lúc hai người trở về nhà và cãi nhau là tầm 10 giờ tối và bây giờ là 11 giờ hơn. Vậy có thể Chaeyoung đã nấu ăn gần hơn 1 tiếng đồng hồ. 

- "Trời ơi giật mình." - Chaeyoung bưng nồi mỳ nghi ngút khói đặt lên bàn, ngước lên thì thấy Lisa đang chăm chăm nhìn mình. Cũng mau là cô đặt nồi mì lên bàn rồi không thì chắc nhịn. 

- "Em làm gì vậy?" 

- "Tôi nấu ăn cho mấy người." 

     Tự nhiên nhìn thấy gương mặt hơi dỗi, giọng nói cũng dỗi của Chaeyoung khiến Lisa bỗng chốc vui vẻ trở lại. Miệng nhoẻn lên cười ngồi vào bàn, không biết là có ngon hay không nhưng mà thấy tiểu công chúa như Chaeyoung chịu xuống bếp vì cậu thì có không vừa miệng cũng ăn. Nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi bưng má nàng hôn lên đó một cái rõ to. Cầm đũa gắp một lượng mì lớn cho vào miệng, mì hơn mặn một chút nhưng không sao, mặn thì uống nước, đồ ăn Chaeyoung nấu không thể chê được.

- "Thật là đúng ý Lisa! Sao em biết nấu hay vậy?" - Biết cô nàng còn dỗi nên Lisa nịnh nọt.

- "Tôi đã gọi điện cho Jennie của mấy người hỏi cách nấu ăn cho vừa lòng mấy người." 

- "Em gọi Jennie? Nhưng mà đừng gọi là Jennie của mấy người, Jisoo sẽ đấm Lili đó, em mới là của Lili." 

     Chaeyoung cũng đã nguôi nguôi một chút, biết là Lisa đã hết giận mình nên bây giờ đến lượt cô nàng hành lại cậu.

- "Haizz...." - Chaeyoung đột nhiên thở dài, đưa tay lên chống cằm cố tình để ngón trỏ đang bị băng lại cho Lisa thấy. Nhưng Lisa lại chẳng để ý tưởng cô cũng đói nên gắp một đũa mì đưa cho cô.

- "em đói đúng không? Em cũng chưa ăn gì ăn cùng Lili đi." 

- "Không." - Chaeyoung lắc đầu. - "Haizzzzzz" - Chaeyoung tiếp tục đưa tay lên má nàng, cố tình thở dài lớn hơn lúc nãy nhưng Lisa chẳng thấy gì ngoài sự đáng yêu nên chồm đến hôn lên môi cô một cái.

- "Người yêu ai mà đáng yêu quá."

- "HAIZZZZZ!!!!!" 

     Chaeyoung bất lực dùng ngón trỏ bị thương của mình gõ lên bàn để cậu nhìn thấy nó. Lisa lúc này cuối cùng cũng thấy rõ, vội chụp lấy tay cô đưa lại gần săm soi mặt hiện rõ nét lo lằng, bây giờ mới vừa lòng Chaeyoung nè.

- "Em đứt tay sao? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Đau lắm không?"

- "Mấy người bắt em nấu, người ta đã không biết nấu rồi. Bây giờ chịu trách nhiệm đi." - Chaeyoung mếu. 

- "Lili xin lỗi, từ nay không bắt nấu nữa, Lili sẽ nấu cho em ăn, Lili đói cũng sẽ tự nấu cho mình ăn. Không thì chúng ta gọi thức ăn bên ngoài, Em không cần nấu nữa."

- "Nói đó nha, hông có giận em nữa đó. Người ta cố gắng hết sức gần cả tiếng đồng hồ đó."

- :Không giận. Lili chỉ muốn em phải xác định rõ ràng, Lili biết việc tìm Taeyeon quan trọng nhưng mục dích của chúng ta đến đây là để nghỉ ngơi chứ không phải cứ chờ đợi như thế" 

- "Em biết rồi."

- "Chúng ta mội ngày sẽ đều đến đó nhưng chỉ chờ ở một khoảng thời gian nhất định và phải có kế hoạch tìm taeyeon đàng hoàng chứ không phải cứ ngồi chờ như vậy." 

- "Em biết rồi mà."

- "Được rồi Lili không nói nữa."

----------------------------------------------------------------------------------

     Mối quan hệ hiện giờ giữa Jisoo và Jennie không mấy tiến triển, cả hai đều đã có thời gian để suy nghĩ về những việc đã xảy ra và Jennie biết cứ mãi như vậy cũng chẳng làm được gì. Dù gì thì Jisoo cũng là chồng của cô cũng chẳng thể cứ lạnh nhạt như vậy được. Quyết định sẽ chủ động làm hòa vì cô muốn cả hai cùng tìm cách giải quyết tốt nhất. Đi đến quầy cà phê pha cho cậu ly cà phê kiểu mà cậu thích, lại nhớ đến một năm trước Jisoo và cô cũng đứng ở chỗ này cãi nhau. Cũng gần cả tuần nay hai người không ngọt ngào khiến Jennie có chút nhớ. 

     Mang ly cà phê lên phòng làm việc của cậu, không thấy thư ký ngồi bên ngoài không biết là cà hai có đi ra ngoài gặp đối tác không nên Jennie đẩy thẳng cửa vào. Jennie hơi khựng lại khi trước mắt mình là cảnh cô thư ký đang cúi người đưa hai quả bóng nóng bỏng trước mặt Jisoo, còn Jisoo thì lúc đó đang chăm chú đọc tài liệu. Cả hai đều không biết Jennie đang đứng đó nên cô hắng giọng gõ cữa. Jisoo giật mình ngước lên nhìn Jennie mặt u ám nhìn mình, quay sang lại thấy cảnh không nên thấy liền nhắm mắt lại ngả người ra ghế để tránh cái cần tránh.

- "Chào giám đốc Kim." - Cô thư ký quay sang chào Jennie. 

- "Lại là thư ký mới sao?" 

     Jennie bước đến đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi lên tay vịn ghế của Jisoo rồi vòng tay qua cổ cậu khiến cậu hơi bất ngờ. Cô thư ký nhìn thấy liền mím môi đứng lùi ra một chút. Jennie nhìn cô ta cười thân thiện.

- "Tôi có việc muốn nói với chồng tôi một chút, thư ký Lim không biết đã xong việc chưa?"

- "Dạ.... dạ tôi xong rồi, tôi xin phép ra ngoài."

- "À mà khoang. Ở công ty phải ăn mặc nhã nhặn và lịch sự nhé." 

     Thư ký Lim xanh mặt vội lui ra ngoài, cô mới nhận việc mới hai ngày. Lại ngay lúc Jennie và Jisoo đang chiến tranh lạnh không mấy thân thiết cũng chẳng đi cùng nhau. Nhìn thấy Jisoo vừa trẻ vừa đẹp lại còn giỏi liền say nắng. Ai dè lại bị Jennie dập ngay từ đầu khiến cô tỉnh mộng. Jisoo có hơi buồn cười nhưng lại không dám cười, Jennie chuyển qua ngồi xuống đùi cậu đưa tay bóp má để Jisoo nhìn thẳng mặt mình bắt đầu tra khảo. 

- "Đổi thư ký lúc nào sao em không biết?"

- "Cũng hai ngày rồi, em có quan tâm đến Soo sao?" - Jisoo giận lẫy.

- "Tại sao lại để cô ta show hàng trước mặt vậy?"

- "Soo không biết, Soo chỉ tập trung vào tài liệu."

- "Giận nhau nhưng không phải muốn làm gì cũng được đâu nha. Em pha cà phê cho Soo." 

- "Sao hôm nay lại như thế? Là thấy có lỗi vì đã mắng Soo đúng không."

- "Đừng có mà tưởng bở?" - Jennie nhéo tai cậu. - "Chúng ta cứ như vậy mãi cũng chẳng được gì, quan trọng là bây giờ tìm được Taeyeon và trả lại những gì thuộc về chị ấy. Những gì chúng ta cần bây giờ không phải là em và Soo hạnh phúc mà cả gia đình chúng ta đều hạnh phúc." 

     Jisoo thở dài đưa tay lên vuốt mặt mình, Jennie nhìn thấy thái độ bất mãn của cậu trong lòng cũng hơi bốc hỏa vì tính cách cứng đầu của Jisoo. Biết Jisoo không thích lớn tiếng nên Jennie nhỏ giọng.

- "Chúng ta đã chiến thắng rồi, là chiến thắng bằng cách cho appa thấy được chúng ta đến với nhau vui vẻ và sống hạnh phúc như thế nào. Nếu Soo cứ sống bằng quyền lực và nghĩ nó có thể giải quyết tất cả thì sớm muộn gì Soo cũng sẽ trở thành một người giống ông ấy thôi. Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì trưa nay xuống tìm em, chúng ta đi ăn trưa và tìm cách đưa Taeyeon trở về." - Jennie rời khỏi người Jisoo rồi hôn vào má cậu một cái. - "Em tin Kim Jisoo là một con người sống tình cảm và có trái tim ấm áp."  

_______________________________________________

Mình cảm thấy hơi hụt hẫng vì chap vừa rồi chưa đến nổi 10 cmt. Mình muốn mọi người cmt là muốn mọi người nói lên cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong truyện. Mình có thể dựa vào đó để tiếp tục câu chuyện cũng như động lực để ra tiếp chap sau chứ không phải để lấy thành tích đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net