Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

11-15

LittleZiZi14

11

Giáo viên quản lý nhìn Tô Y Y, quả nhiên thấy trên trán cô ta có máu chảy ra, cau mày hỏi: "Tô Y Y, là ai đẩy em?"

Tô Y Y rụt cổ, dư quang liếc nhìn Thời Sênh, sau đó lắc đầu: "Không sao, em tự mình ngã thôi."

Hành vi giấu đầu hở đuôi như thế sao giáo viên không nhận ra chứ. "Không được nói dối, có phải cô ấy đẩy em không?"

Huống chi, ngày thường cô ta cũng hay gặp Tô Y Y, là một sinh viên tốt, đối xử với mọi người rất hòa nhã.

Còn cô gái kia thì ngày thường độc lai độc vãng, rõ ràng có điểm không hòa thuận lắm. Có lần cô ta còn thấy cả siêu xe tới đón cô sinh viên này, lúc trở về quần áo cũng đã thay đổi, loại sinh viên nữ này cô ta đã gặp nhiều rồi.

Nghĩ tới đây, đáy lòng giáo viên đó không khỏi thiên vị cho Tô Y Y.

"Không phải..." Tô Y Y muốn giải thích.

"Y Y, cậu bao che cho cô ta làm gì. Cô giáo, chính là cô ta, em và Hạ Ninh có thể làm chứng.

Hạ Ninh chần chừ một chút, thấy Thời Sênh hồn nhiên không thèm để ý tới thì đáy lòng cũng dâng lên oán khí, liền gật đầu phụ họa.

"Em tên là gì?" Giáo viên kia nhìn về phía Thời Sênh, rõ ràng đã tin An An và Tô Y Y nói.

"Hứa Thừa Nguyệt." Thời Sênh cười như có như không, nhìn chằm chằm vào Tô Y Y.

Ánh mắt ấy là cho Tô Y Y cảm thấy rất không thoải mái, nhưng nghĩ tới chuyện chắc chắn cô không có chứng cớ nên nhanh chóng ổn định lại tâm tình.

"Sinh viên Hứa Thừa Nguyệt, tranh cãi với bạn học, còn làm bạn học bị thương, phạt em chạy một vòng sân thể dục, có ý kiến gì không?"

"Cô giáo thật sự chỉ tin vào một bên lời của bọn họ thôi sao?" Thời Sênh nhướng mày, chỉ hỏi đám người Tô Y Y mà đã định tội, cô giáo này rõ ràng là đang thiên vị.

Cô giáo kia sắc mặt đen sầm xuống, vốn dĩ bà ta chỉ muốn trừng phạt nhẹ nhàng, nhưng con bé này lại không biết cảm kích.

"Có hai bạn học tận mắt nhìn thấy, cô còn giảo biện cái gì? Thân là sinh viên thì nên có bộ dáng sinh viên, đừng cả ngày nghĩ những chuyện khác. Xã hội này rất phức tạp, cô cho rằng tiểu tâm tư của cô có thể thật sự làm cho cô chim sẻ hóa phượng hoàng hay sao?"

Thời Sênh trực tiếp lạnh mặt: "Cô giáo nói lời này là có ý gì?"

"Cô đã làm cái gì còn không biết sao, lại có mặt mũi đi hỏi nữa." An An châm chọc nói tiếp.

Tô Y Y bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất nhưng khóe mắt lại tràn đầy đắc ý.

Dù không phải sự thật thì thế nào, người ở đây nhiều thế, ai còn quản cô ta nói thật hay không chứ?

Lúc này ngoài cửa đã có không ít người vây xem, nghe nói vậy thì thấp giọng bàn tán.

"Mấy hôm trước tôi có thấy cô ấy lên một chiếc xe Porsche, có đôi khi còn có xe chờ cô ấy ở trước cổng trường, không biết có phải được người ta bao dưỡng không nữa?"

"Ngày hôm ấy mình không ở đây nên không thấy, nhưng có nghe nhiều người nhắc tới rồi."

"Chưa từng nghe nói cô ấy là con nhà có tiền."

"Con gái nhà giàu ai đi ở ký túc xá, cậu có ngốc không thế, cậu nhìn xem mấy đứa nhà giàu có đứa nào không tự lái xe đâu cơ chứ?"

"... Không phải là thật sự bị người ta bao dưỡng đấy chứ?"

Cô giáo kia nghe được những tiếng bàn tán kia thì không những không ngăn lại mà còn thêm tự tin, nói: "Sinh viên Hứa Thừa Nguyệt, tác phong của cô rất có vấn đề, tôi sẽ phản ánh với nhà trường để có hình thức xử phạt hợp lý."

"Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm." An An càng thêm đắc ý.

"Những lời này tôi cũng muốn ném lại cho cô đấy." Thời Sênh xoay người trở lại bàn học, lấy từ trên bàn học ra một thứ đồ, cầm trong tay, nói: "Thật xin lỗi, đây là một món đồ chơi tôi mới có được, có thể ghi hình trong một giờ. Bây giờ chúng ta đi gặp Chủ Nhiệm Giáo Dục nói chuyện đi, như thế sẽ công bằng hơn."

Sắc mặt Tô Y Y lập tức trắng bệch, thế mà cô lại ghi hình?

Chuyện vừa rồi đúng là An An đẩy cô ta ngã, hoàn toàn không có liên quan gì tới Hứa Thừa Nguyệt, nhưng bọn họ lại nói là Hứa Thừa Nguyệt đẩy ngã cô ta.

Nếu nháo tới chỗ của Chủ Nhiệm Giáo Dục, chỉ sợ thanh danh của cô ta sẽ hỏng hết.

Không được... Không thể đi!

Thời Sênh hạ quyết tâm, dẫn đầu đi ra cửa: "Cô giáo cũng đi luôn đi, vừa rồi cô chửi bới danh dự của tôi, tôi tin rằng Chủ Nhiệm giáo dục sẽ cho tôi một câu trả lời vừa lòng."

"Thừa Nguyệt, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao phải làm lớn như thế làm gì." Tô Y Y ngăn Thời Sênh lại.

"Việc nhỏ? Các cô ba người mưu toan vu oan hãm hại tôi, cô giáo này mở miệng liền xúc phạm danh dự của tôi, đây là việc nhỏ à?"

"Thừa Nguyệt... mình..."

An An lúc này cũng đang chết lặng rồi, hiển nhiên không ngờ được là Thời Sênh lại ghi hình.

So với đánh nhau một trận, tội danh vu oan giá họa hãm hại người khác còn nghiêm trọng hơn, đây là vấn đề nhân phẩm đấy.

Cô giáo kia cũng hơi chột dạ, bà ta không chứng kiến chuyện cô thật sự bị bao dưỡng, chuyện chửi bới danh dự học sinh này mà bị đưa ra thì bà ta sẽ bị đuổi khỏi ngành. Nghĩ tới đây, bà ta cũng muốn mở miệng cản lại.

"Sinh viên Hứa Thừa Nguyệt, việc này không cần kinh động tới Chủ Nhiệm Giáo Dục. Vốn dĩ là em đẩy bạn học Tô Y Y trước, chỉ cần nói lời xin lỗi thì coi như xong chuyện thôi."

Thời Sênh không nói lời vô nghĩa, rút điện thoại ra bấm một dãy số: "Luật sư Uông, chú tới trường cháu học một chuyến đi. Phải, cháu ở phòng ký túc, chú cứ trực tiếp đi lên."

Thời Sênh cúp máy, cũng không đi ra ngoài nữa mà xoay người ngồi trên ghế dựa.

Cô giáo kia tức giận tới mức mặt mũi xanh mét, thế mà Hứa Thừa Nguyệt lại gọi luật sư?

Người bên ngoài hai mặt nhìn nhau, chuyện phát triển tới mức này có vẻ không hợp lý nha.

Có thể nhẹ nhàng gọi luật sư tới, không phải kim chủ sau lung cô rất lớn thì người ta căn bản là chưa từng làm qua những chuyện kia.

Luật sư Uông tới rất nhanh, ông chen qua tầng tầng nữ sinh, đáy lòng không ngừng thấy xấu hổ, đây mới thật sự là chui giữa vạn hoa đấy.

Mất sức chin trâu hai hổ mới vào được trong phòng, đẩy đẩy mắt kính rồi ông đi tới trước mặt Thời Sênh: "Hứa tiểu thư."

Người bên ngoài sợ ngây ra, thật sự là có luật sư tới rồi...

Thời Sênh gật đầu, đưa đồ vật trong tay cho ông, không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện.

Luật sư Uông đẩy kính mắt, trong lòng ngẫm qua một lần, sau đó nói với vị giáo viên kia và ba người Tô Y Y: "Ba vị bạn học vu oan hãm hại đương sự của tôi đẩy vị bạn học này khiến cho cô ta bị thương, căn cứ theo bộ luật trị an của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì phải giam giữ từ ba tới mười ngày. Vị giáo viên này chửi bới, xúc phạm danh dự đương sự của tôi..."

Tình huống cũng không nghiêm trọng như luật sư Uông nói, nhưng ông cũng không ngại nâng tầm vấn đề lên mọt chút, rốt cuộc những cái đó là pháp luật, bọn họ không phục thì cứ đi mời luật sư đi.

Ba người Tô Y Y làm gì có đủ khả năng mời luật sư chứ, lúc này sắc mặt bọn họ trắng bệch, không biết phải làm sao.

Mà lúc bọn họ đang nghe luật sư Uông thao thao bất tuyệt thì Chủ Nhiệm giáo dục cũng nghe tin chạy tới.

Dù sao luật sư cũng ra tay rồi, ông có thể không tới sao?

"Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau về phòng của mình hết đi." Chủ Nhiệm Giáo Dục vừa tới, đám người vây bên ngoài đều tản đi.

Chủ Nhiệm Giáo Dục tới liền nghe kể lại sự việc xảy ra, sau đó răn dạy cô giáo kia một trận.

Chủ Nhiệm Giáo Dục xin lỗi Thời Sênh rất thành khẩn, chuyện này không phải bản thân cô sai, ông nhận lỗi cũng là đúng, chuyện này mà làm ầm ĩ lên thì thanh danh trường học sẽ bị ảnh hưởng.

Thậm chí ba người Tô Y Y cũng bị ông mang đi, nói nhất định sẽ cho cô một sự công bằng.

Rời khỏi ký túc xá, Chủ Nhiệm Giáo Dục mắng người giáo viên báo tin tới máu chó phun đầy đầu: "Đã bảo các người nhớ kỹ đám phú nhị đại đang học trong trường, các người có nhớ không hả? Lần này chỉ là gặp Hứa Thừa Nguyệt, lần sau gặp phải Tiếu Vi có phải cái trường này sẽ sụp đổ luôn không?"

Giáo viên báo tin cảm thấy rất oan uổng, nếu giống với Tiếu Vi thì cần gì phải nhớ? Con bé đó đi tới đâu cũng như muốn gắn thêm cái biển phú nhị đại lên người ấy!

12

Xong việc, ba người Tô Y Y bị xử phạt phải xin lỗi trước toàn trường, lúc ấy năm học cũng vừa bắt đầu.

Tô Y Y tức giận cực kỳ, chẳng phải vì cô ta không dám đắc tội với Hứa Thừa Nguyệt sao? Chỉ bắt nạt bọn họ không quyền không tiền không thế mà thôi!

Ngày đó, chuyện bị rất nhiều người chứng kiến nên cũng có tin đồn truyền ra ngoài rằng Tô Y Y vu oan hãm hại người khác, thanh danh bị ảnh hưởng không nhỏ, lúc đi đường cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ với cô ta, Tô Y Y càng vì vậy mà hận Thời Sênh tới ngứa rang.

Vốn dĩ vì cô ta hay gần gũi với Lăng Hạo nên có rất nhiều sinh viên nữ ghen ghét, việc này vừa xảy ra, Tô Y Y ở trường học bị thiệt thòi không ít, lại đúng lúc Lăng Hạo không ở đây, còn Nam Cung Cảnh lại đi công tác nước ngoài.

Mấy ngày nay, Tô Y Y quả thật là sống rất mệt mỏi.

Còn về Thời Sênh, bởi vì trước đó đã có tin đồn cô bị bao dưỡng nên ai cũng cảm thấy kim chủ sau lưng cô có thế lực rất lớn.

An An và Hạ Ninh cũng vì bị phạt mà càng căm tức Thời Sênh hơn, nhưng cũng chỉ dám công kích bằng ngôn ngữ, bọn họ không muốn một lần nữa bị Thời Sênh gọi luật sư tới xử lý mình.

Thời Sênh gấp rút tìm phòng trọ nên cũng không có thời gian để ý những người này.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục phải ở cùng Tô Y Y kia, cô sẽ bị ghê tởm mà chết.

Cũng không biết là do cô vận khí tốt hay thế nào mà đúng lúc có một sinh viên muốn ra nước ngoài du học nên có một chung cư trống cho thuê, ở rất gần trường, Thời Sênh không nói hai lời liền thuê lại, nhưng vì còn phải sửa chữa nên cô vẫn cần ở lại ký túc xá một thời gian.

...

Thời Sênh vừa nộp xong tiền phòng, từ chung cư đi xuống lại gặp hai người cô tuyệt đối không nghĩ tới.

Nam Cung Cảnh ôm Tô Y Y, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thời Sênh đáy lòng bắt đầu cào tường, xác suất trong chuyện này thế nào mà ở đây cũng có thể gặp phải hai người này, có phải tác giả không dồn nữ phụ vào đường chết thì không thoải mái có đúng không?

"Hứa Thừa Nguyệt, cô cảm thấy cứ như âm hồn không tan thế này có ý tứ gì không hả?" Nam Cung Cảnh lạnh lùng chặn cô lại, cằm hếch lên, dùng tư thái bễ nghễ thiên hạ mà nhìn xuống.

Âm hồn không tan ông nội anh ấy, bà đây buồn nôn cái vẻ mặt của anh.

Thời Sênh quét mắt nhìn Tô Y Y, cô ta như con chim nhỏ dán chặt vào người Nam Cung Cảnh, khóe mắt đầu mày đều đầy vẻ đắc ý.

Nhưng cô ta lại tỏ ra một vẻ nhu nhược, oan ức tới cực điểm nói với Thời Sênh: "Hứa tiểu thư, chuyện lần trước tôi thực xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu, lúc ấy tôi bị đẩy nên hơi choáng váng, không nghĩ sau đó họ lại đổ cho cô như vậy. Sau đó tôi đã xin lỗi cô trước mặt toàn trường rồi, cô hãy tha thứ cho tôi đi..."

Lời nói nghe thật hay nha, đem chính mình trở thành kẻ vô can luôn.

Vừa nghe Tô Y Y nhắc tới chuyện kia, Nam Cung Cảnh càng lạnh lùng hơn, cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Hứa Thừa Nguyệt, cô dọn ra khỏi ký túc xá đi."

"Nam Cung Cảnh, có phải anh xem quá nhiều phim não tàn rồi không hả?"

Mẹ nó, trường học này nhà anh mở à mà muốn tôi dọn thì tôi phải dọn.

Nam Cung Cảnh ấn đường nhăn lại: "Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi."

"Tôi không khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, nhưng mà cô... bạn học Tô Y Y đây khẳng định sẽ khiêu chiến sự bao dung của anh." Thời Sênh nhếch miệng cười đến ác liệt.

Tô Y Y ngay từ đầu không phản ứng kịp, chờ đến khi hiểu ra thì sắc mặt đã đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay tức giận nữa.

"Hứa Thừa Nguyệt, sao cô có thể không biết xấu hổ như thế hả? Bác Hứa mấy năm nay dạy dỗ cô như thế sao?" Nam Cung Cảnh nổi điên, anh ta chưa bao giờ nghĩ cô gái luôn không ngừng theo đuổi mình, sợ hãi mình lại có thể nói ra được những lời này.

"Tôi cảm thấy tôi còn tốt hơn anh nhiều." Thời Sênh vẻ mặt vô tội: "Anh xem, tôi cũng không làm cái trò sau lưng vị hôn thê lại lên giường với con khác."

Lúc ấy bà đây đáng ra phải kêu tất cả mọi người lên xem mới đúng.

Nam Cung Cảnh: "..."

"Hứa tiểu thư, cô thật quá đáng!" Tô Y Y hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu: "Tôi biết tôi và Cảnh ở bên nhau sẽ làm lòng cô khó chịu, nhưng chuyện tình cảm sao có thể cưỡng ép được, rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi?"

"Quá đáng? Nếu cô chưa từng làm thì tôi có thể quá đáng với cô sao?"

Mẹ nó, rõ ràng là các người không chịu buông tha cho bà đây cơ mà.

Tô Y Y nghẹn lời, đôi mắt mịt mờ đầy nước ủy khuất nhìn Nam Cung Cảnh, ý thức bảo hộ trong cơ thể Nam Cung Cảnh lập tức bị kích thích.

"Đủ rồi!" Nam Cung Cảnh trầm giọng quát lên. "Hứa Thừa Nguyệt, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, tôi không thích cô, cô nên thôi ngay cái trò tìm Y Y gây sự đi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

Thời Sênh cười nhạt, bảo cô đối diện với Nam Cung Cảnh thì cô thà đi đối mặt với Sở biến thái kia còn hơn.

Sở biến thái này còn tốt hơn so với Nam Cung Cảnh tự cao tự đại này nhiều.

"Đừng tự mình đa tình, Nam Cung Cảnh." Thời Sênh dừng một chút, ánh mắt khinh miệt dừng lại trên người Tô Y Y: "Ánh mắt của anh... thật sự chẳng ra sao. Trước kia tôi coi trọng anh cũng là vì mắt tôi bị mù. Yên tâm, tôi đã trị cho mắt hết mù rồi, tuyệt đối sẽ không liếc anh một cái nào nữa đâu, tôi sợ mắt bị bệnh lại lắm."

Tô Y Y thầm hận, người này quanh co lòng vòng mắng cô ta chẳng ra gì.

Nam Cung Cảnh còn đang dừng sự chú ý ở bốn chữ "tự mình đa tình", trước nay anh ta chưa từng nghĩ nó sẽ được dùng cho chính mình.

Lại còn được nói ra từ cô gái đã từng rất thích mình nữa...

Thời Sênh vòng qua hai người họ, vừa đi vừa phất tay.

"Chú ý Tiểu Bạch Hoa bò lên tường* nha!"

*ý chỉ hồng hạnh vượt tường

Biết Nam Cung Cảnh và Tô Y Y có khả năng sẽ thuê phòng ở cùng nhau nên Thời Sênh bỏ luôn ý định ở tại đây luôn.

Nam Cung Cảnh đã bắt cô phải dọn ra khỏi ký túc xá thì cô càng không thể cho anh ta được như ý.

Thời Sênh trở về phòng, mỗi ngày đều nhìn ba người kia dù hận mình tới ngứa rang nhưng cũng không dám làm gì, tâm tình cô rất vui vẻ.

...

Tô Y Y đêm đó không về, hôm sau mặt mũi đầy ý xuân về phòng, bị An An và Hạ Ninh dò hỏi một phen, cô ta nói có người thân tới thăm nên ở ngoài khách sạn cùng người nhà.

Thời Sênh không cho cô ta chút mặt mũi nào, bật cười một tiếng.

Tô Y Y liền im bặt.

Buổi tối là dạ yến, ba người kia từ chiều đã bắt đầu trang điểm, Tô Y Y không mặc đồ bị đụng hàng với đồ Tiếu Vi đưa tới nữa mà mặc một chiếc váy khác.

Cũng là màu trắng nhưng làn váy dài hơn, nhìn qua có chút tiên khí.

"Y Y thật xinh đẹp, đáng tiếc không thể đi với cậu..." An An vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

"Thực xin lỗi, An An..." Tô Y Y vẻ mặt áy náy, nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy trong mắt cô ta đầy vẻ kiêu căng, tự mãn.

An An cười lắc đầu: "Không sao, không sao, cậu với Lăng học trưởng đi chơi vui vẻ nhé!"

Đáy lòng cô ta lại đang ghen ghét tới muốn chết. Cô ta cũng muốn tới tây lễ đường, nói không chừng sẽ là quen được với một người giàu có nào đó.

Hạ Ninh cũng thay đồ xong, ba người giả vờ giả vịt khen nhau một hồi, cuối cùng ánh mắt Hạ Ninh dừng lại trên người Thời Sênh vẫn không hề có động tĩnh gì.

"Hứa Thừa Nguyệt, cô không đi tham gia dạ tiệc à?"

"Không thấy là cô ta không có thiệp mời sao? Không ai mời thì cô ta đi thế nào được?" An An cười nhạo.

"Có thể đi cùng bọn mình tới nam lễ đường mà."

"Đừng nghĩ nữa, người ta có thân phận gì, sao có thể tới nam lễ đường với chúng mình chứ? Hứa Thừa Nguyệt, nếu không cô mau đi quyến rũ một người đi, nói không chừng có thể tới tây lễ đường đấy, loại sự tình này với cô mà nói dễ như trở bàn tay mà?"

Hạ Ninh và An An kẻ xướng người họa chèn ép Thời Sênh, Thời Sênh gập notebook lại, cười cười nhìn họ: "Đúng thế, đối

với tôi tới tây lễ đường chẳng có gì khó, nhưng đối với các cô mà nói... sợ là đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có cơ hội nào."

Vẻ mặt của An An và Hạ Ninh đều biến đổi, cuối cùng vẫn là An An mạnh miệng đáp: "Nhưng phải dựa vào đàn ông thì có gì đáng đắc ý đâu, còn tưởng mình là cái thứ gì chứ?"

"Còn tốt hơn so với mấy người muốn dựa vào đàn ông cũng không có mà dựa!"

"Không biết xấu hổ!"

"Biết xấu hổ thì sao có thể dựa vào đàn ông?"

...

Cuối cùng An An đành chịu thua, đối mặt với một người vô sỉ, nếu cô không thể vô sỉ hơn cô ta, vậy thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng đi.

13

Tây lễ đường được xây dựng theo phong cách châu Âu, sảnh không lớn lắm, những người nhận được thiệp mời phải nằm trong danh sách một trăm sinh viên xuất sắc nhất trường, mà rất nhiều trong số đó không phải đang ngồi học ở trường mà được lựa chọn gửi đi du học.

Cho nên người tới cũng không nhiều, hơn nữa nhiều người mang bạn tới cũng đều là người của hội sinh viên, vì thế nhân số cũng không tới trăm người.

Thời Sênh không có bạn nam đi cùng nên đành đứng ở một góc nhìn những người ở giữa sảnh muôn hình vạn vẻ, ai cũng mang trên mặt một cái mặt nạ, chẳng ai biết sau lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt như thế nào.

Nhưng người đứng nhìn liền có thể dễ dàng nhận ra, chỉ cần vào giây phút đối phương không chú ý, những người kia liền lập tức lộ ra vẻ chán ghét, khinh thường, ghen tị, hâm mộ, đủ các loại cảm xúc linh tinh.

"Cô nhìn cái gì mà vui vẻ thế?" Một giọng nữ thanh lệ vang lên bên tai Thời Sênh.

Tiếu Vi mặc một bộ lễ phục bó sát người làm những đường cong hoàn mỹ lộ ra, gương mặt trang điểm cẩn thận, tóc uốn xoăn, giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực phong tình vô hạn, mười phần phong thái ngự tỷ.

Thời Sênh nhìn cô ta một cái, cảm thấy rất nhàm chán nên đành nói chuyện phiếm với Tiếu Vi: "Cô không thấy họ rất thú vị à?"

"Thú vị chỗ nào?"

"Cả ngày phải mang mặt nạ, cô nói họ có thấy mệt không?"

Tiếu Vi sửng sốt một chút, nhìn Thời Sênh như nhìn thấy quái vật, thấy cô vẫn hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm vào đám người đi lại trong sảnh, Tiếu Vi phát hiện ra bỗng nhiên mình không hiểu chút nào về cô gái trước mặt này.

Cô ta và Hứa Thừa Nguyệt tuy rằng không phải rất thân quen nhưng vì cô là vị hôn thê của Nam Cung Cảnh nên cô ta thu thập tư liệu về Hứa Thừa Nguyệt không ít, nhưng Hứa Thừa Nguyệt trong mấy bản điều tra đó khác xa với con người của hiện tại.

Hứa Thừa Nguyệt kiêu ngạo, được nuôi dạy như một công chúa, không khác nào các tiểu thư con nhà giàu khác.

Nhưng cô gái trước mặt này lại đem tới cho cô ta một cỗ cảm giác không nói nên lời, một vài lần làm cô ta cảm thấy đó hình như là... địch ý.

Địch ý đối với tất cả mọi người...

Cái này là muốn trả thù ư?

Tiếu Vi bị cái ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy dựng, nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang mỉm cười tủm tỉm như nhìn một món đồ chơi thú vị, làm gì có chút nguy hiểm nào? Tiếu Vi cảm thấy chắc do cô ta suy nghĩ nhiều rồi, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó đi.

"Chút nữa sẽ có trò hay, cô có đóng một vai nhỏ không?" Thời Sênh đột nhiên hướng Tiếu Vi phát ra lời mời.

Tiếu Vi áp cảm giác quỷ dị trong lòng xuống, khôi phục ánh mắt ngự tỷ phong tình vạn chủng, mắt đầy vẻ khinh thường: "Trò gì hay?"

Cô gái này đang định làm gì?

"Cam đoan không làm cô thất vọng."

Thời Sênh thấy Tiếu Vi này là một nữ phụ rất xui xẻo, rất bi thảm cho nên mới mời cô ta.

Tiếu Vi suy nghĩ rồi gật gật đầu, cô ta rất muốn xem xem Hứa Thừa Nguyệt đang muốn làm gì.

Thời Sênh đã nhìn thấy Tô Y Y, cô ta đang ở chung một chỗ với Lăng Hạo. Không biết Lăng Hạo nói gì với cô ta mà thấy cô ta cười khẽ làm cho không ít nữ sinh viên gần đó hận tới ngứa răng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt hình viên đạn bắn chết cô ta.

Chờ Tô Y Y và Lăng Hạo tách ra, Thời Sênh lôi Tiếu Vi đi lẫn vào giữa đám người, cô cùng không làm gì, chỉ đi lang thang không mục đích giữa đám người đó.

Một vài người biết cô đều chào hỏi rất lễ phép, Tiếu Vi càng nhìn càng tò mò.

"Tô Y Y, cô cố ý đúng không?"

"Xin lỗi, mình không nghĩ bạn lại tự nhiên xoay người lại." Tô Y Y vội vàng xin lỗi.

"Hừ, nhặt đồ lên cho tôi." Nữ sinh viên kia bày ra một bộ lười so đo với cô ta, chỉ vào cái găng tay rơi trên đất.

Tô Y Y đặt đồ uống của mình lên bàn, khom lưng xuống nhặt găng tay lên.

Lúc cô ta khom lưng xuống, cô gái kia lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ nhanh tay đổi ly nước của Tô Y Y, không ngờ Tô Y Y lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nữ sinh viên đó kinh hãi, đột nhiên thấy một người đứng chắn trước mặt mình, che mất tầm mắt của Tô Y Y.

"Hứa đại tiểu thư." Nữ sinh viên kia vừa cung kính chào vừa hơi chột dạ.

Từ góc độ của cô, hẳn là đã thấy được rồi?

Thời Sênh hơi gật đầu, cười tủm tỉm: "Phiền toái cho tôi xin một ly nước trái cây."

Nữ sinh viên vội vàng cầm lấy một ly đưa cho Thời Sênh, Thời Sênh không thèm nhìn tới Tô Y Y, lại xoay người đi vào giữa đám đông.

Nữ sinh viên kia xác định đồ uống đã bị tráo liền khom lưng, tự mình nhặt găng tay lên.

Tiếu Vi không nhìn thấy đồ uống của Tô Y Y bị đổi, cô ta không biết tại sao Thời Sênh lại qua bên đó lấy nước trái cây, đầu óc rất mờ mịt.

Tình tiết này cũng xuất hiện trong cốt truyện, có người đố kỵ Tô Y Y được Lăng Hạo chú ý nên muốn dạy dỗ Tô Y Y, bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô ta.

Lúc đó, Tô Y Y đã phát hiện ra nhưng cô ta lại không nói gì, đem đồ uống của mình tráo với đồ uống của Hứa Thừa Nguyệt.

Hứa Thừa Nguyệt uống ly nước đó xong thì thấy choáng váng, Tô Y Y sai người đưa Hứa Thừa Nguyệt tới phòng nghỉ sau lễ đường. Cô ta hấp dẫn lực chú ý của mấy người bỏ thuốc nên không ai nhận ra Hứa Thừa Nguyệt bị người ta đem đi.

Sau đó, Tô Y Y cảm thấy cả người không khỏe, lấy cớ đi vào phòng nghỉ, còn cố ý làm cho đám người bỏ thuốc thấy là cô ta đã đã đi.

Tiến vào phòng nghỉ, cô ta lột đồ của Hứa Thừa Nguyệt ra, mặc lên người mình rồi đi ra ngoài.

Rồi cô ta vào WC mặc lại đồ của chính mình, người ngoài vẫn cho rằng người trong đó là Tô Y Y nên dẫn một người đàn ông đã uống say vào phòng nghỉ, Hứa Thừa Nguyệt vì thế mà bị người ta làm nhục.

Càng bất hạnh hơn là Tô Y Y còn gọi cả Nam Cung Cảnh tới tận mắt chứng kiến tràng cảnh đó.

Bởi vì chuyện này, Nam Cung Cảnh có lý do hợp tình hợp lý để giải trừ hôn ước với Hứa Thừa Nguyệt, Tô Y Y là người được lợi nhiều nhất.

Chuyện hiện tại Thời Sênh làm chỉ làm phân tán lực chú ý của Tô Y Y để cô ta không phát hiện ra đồ uống bị động tay động chân, như thế kết cục...

Tiếu Vi đứng bên cạnh Thời Sênh chỉ cảm thấy cô cười đến mức quá dọa người, không khỏi đứng cách xa thêm vài bước.

Thời Sênh đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy Tô Y Y bị người ta đỡ đi, Lăng Hạo thì bị người khác quấn lấy không thể rời đi nên cũng không nhìn thấy Tô Y Y gặp chuyện.

"Cô có số điện thoại của Nam Cung Cảnh không?" Thời Sênh quay đầu hỏi Tiếu Vi.

Tiếu Vi gật đầu, đương nhiên là cô ta có rồi.

"Gọi điện cho anh ta, bảo là Tô Y Y uống say, bảo anh ta tới đón người về."

"Sao cô không gọi?" Tiếu Vi cũng nhìn thấy Tô Y Y bị người ta mang đi, chắc chắn trong chuyện này có mờ ám.

Thời Sênh cười như có như không: "Cô có gọi hay không thì tùy, dù sao đối với tôi mà nói cũng chẳng tổn thất cái gì."

Tiếu Vi nhíu mày, cô ta xoay người rời đi một lát, sau đó trở về, nhìn Thời Sênh biểu tình càng thêm cổ quái.

Cô ta hỏi: "Chuyện này là cô làm à?"

"Tiếu đại tiểu thư, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy được, cô vẫn luôn đứng cạnh tôi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm?"

Tiếu Vi nhớ lại thì thấy đúng là như thế, suốt buổi tối Hứa Thừa Nguyệt làm gì cô ta đều chú ý, vừa rồi lúc đi qua chỗ Tô Y Y cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, làm gì có cơ hội bỏ thuốc chứ.

Nhưng rõ ràng là từ lúc bắt đầu cô ấy đã biết...

Chẳng lẽ là cô chỉ đạo người sau lưng? Tiếu Vi cảm thấy khả năng này là rất lớn, nhưng không hiểu tại sao vừa thấy nụ cười tủm tỉm rất vô hại của Thời Sênh, cô ta liền cảm thấy không thể nào như vậy được.

"Tôi đã lấy di động của Tô Y Y nhắn tin cho Cảnh thiếu." Tiếu Vi hạ thấp giọng nói một câu.

"Chỉ số thông minh của cô cũng cao phết đấy..." Sao trong cốt truyện cô ta lại ngu ngốc thế chứ, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm nhất truyện.

Đúng là mẹ tác giả quá bất công!

Tiếu Vi trừng mắt với Thời Sênh, khẩu khí tiếc hận như thế là có ý gì?

14

Nam Cung Cảnh tới rất nhanh, Lăng Hạo cũng đồng thời thoát khỏi người ta, vội vàng đi tìm Tô Y Y.

Có người phục vụ chỉ hướng phòng nghỉ mà Tô Y Y vào, hai người cùng chạy về phía đó, Thời Sênh cũng nhấc chân đi theo, Tiếu Vi chần chờ một chút rồi cũng đi cùng luôn.

Tin nhắn là cô ta gửi, dù có tra ra thì cô ta cũng sẽ nói là vì cô ta lo lắng cho Tô Y Y, chuyện kia không liên quan gì.

Mà sau khi Thời Sênh và Tiếu Vi đi, nữ sinh viên bỏ thuốc cũng giả vờ sau, bảo người ta đỡ mình, một đám người cùng đi xem náo nhiệt.

Phòng nghỉ ở đây không chỉ có một, một vài người mệt mỏi hoặc say rượu sẽ được đưa tới đây.

Nam Cung Cảnh nhận được tin nhắn chỉ nói là phòng nghỉ chứ không nói rõ là phòng nào, vì thế anh ta chỉ có thể tìm ở từng phòng. Vẻ đẹp của Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo làm cho không ít người chú ý.

Có lẽ do cố ý nên Tô Y Y bị đưa tới gian phòng cuối cùng, lúc này những người trong các phòng khác cũng bị gọi ra ngoài hết rồi.

Cửa phòng cuối cùng bị đẩy ra, thanh âm từ trong phòng truyền ra, Nam Cung Cảnh đứng sững ở cửa, ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn bên trong.

Tô Y Y bị một nam sinh đè dưới thân, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, bám chặt vào bả vai nam sinh kia, miệng phát ra những tiếng rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt hồng tai.

Cửa phòng bị mở ra nhưng hai người đó vẫn chưa phát hiện thấy, vẫn đang đắm chìm trong cơn hoan lạc.

Lăng Hạo nghe thấy thanh âm nên vội từ một phòng khác chạy sang, thấy cảnh tượng kia thì lập tức nổi giận ngập trời, đẩy Nam Cung Cảnh ra, tiến lên kéo nam sinh kia ra.

"Y Y..." Chân tay Lăng Hạo luống cuống ôm Tô Y Y vào lòng, lấy xiêm y trên mặt đất miễn cưỡng che thân thể của cô ta lại.

Tác dụng của thuốc trong người Tô Y Y rất mạnh, bỗng nhiên bị người ta ngăn cản nên cô ta cực kỳ không thoải mái, vặn vẹo người, như nhận ra người trước mắt, cô ta rên rỉ: "Học

trưởng... Em khó chịu lắm. Học trưởng cho em... Em muốn... Y Y muốn."

Nam Cung Cảnh tựa hồ bị những lời này làm cho bừng tỉnh, vội vàng vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Bên trong vang lên những tiếng bịch bịch, phòng nghỉ này hiệu quả cách âm rất tốt, có thể truyền ra tiếng động lớn như thế chứng minh người bên trong dùng cực kỳ nhiều sức lực.

Thời Sênh dựa vào tưởng, suy tư, không phải ba người này sẽ 3P ở trong luôn chứ?

Tiếu Vi không hiểu tại sao khi nhìn Nam Cung Cảnh vào phòng đem cửa đóng lại, cô ta có vài phần thất vọng về người đàn ông đó.

Có đôi khi, thích một người chỉ trong nháy mắt, mà thất vọng về một người cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Cô ta quay đầu nhìn Thời Sênh ở bên cạnh, lại thấy mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cửa phòng như thể có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, thấy được cảnh tượng bên trong vậy.

"Trong đó là ai thế?"

"Không biết, nhưng người đàn ông vừa rồi hình như là Cảnh thiếu."

"Cái gì mà hình như, rõ ràng là Cảnh thiếu, Lăng học trưởng cũng đi vào, cô gái trong đó là ai vậy?"

"Hứa đại tiểu thư cũng ở đây, đứng cạnh Tiếu nữ thần, trời ạ, tình huống này là như thế nào?"

"Càng nghĩ càng thấy kinh khủng."

Đám sinh viên đều tò mò về thân phận của cô gái trong phòng kia nên chẳng ai muốn rời đi, đều sôi nổi đứng chờ bên ngoài cửa, mà một vài người nghe phong thanh tin này cũng chạy tới.

Cũng may, cửa phòng đóng không bao lâu liền mở ra, Nam Cung Cảnh ôm lấy Tô Y Y đã mặc lại váy áo chỉnh tề, che mặt cô ta để người khác không thấy đó là ai.

Lăng Hạo đi theo ngay đằng sau, trong tay còn kéo nam sinh kia chỉ mặc một cái quần cộc, đã ngất xỉu, trên người và mặt đầy vết máu, nhìn cực kỳ thê thảm.

Ánh mắt Nam Cung Cảnh nhìn tới Thời Sênh, đồng tử co lại, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lạnh lẽo.

"Hứa Thừa Nguyệt, chuyện này tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô."

Lăng Hạo cũng nhìn tới, con ngươi lạnh như băng làm người ta không rét mà run.

Mọi người vội vã lui về sau, hai người này thật đáng sợ.

Thời Sênh và Tiếu Vi hoàn toàn đứng trơ ra ở đó. Tiếu Vi muốn lùi về sau nhưng không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Nam Cung Cảnh, cô ta không muốn lùi lại nữa.

Thời Sênh đứng thẳng, bước vài bước tới trước mặt Nam Cung Cảnh: "Nam Cung Cảnh, anh đang muốn vu oan hãm hại tôi đấy à?"

"Cô dám nói không phải do cô làm?" Nếu không phải anh ta đang ôm Y Y, anh ta chỉ sợ mình sẽ xông lên bóp chết cô gái này, sao cô lại có thể độc ác như thế chứ?

"Tại sao tôi phải vì một đứa con gái chẳng liên quan mà hủy đi tương lai tốt đẹp của mình chứ?"

"Cũng chỉ có cô... có mâu thuẫn với cô ấy, ngoại trừ cô ra thì còn ai?" Anh ta đã quá nhân từ rồi, giờ anh ta chỉ muốn Hứa Thừa Nguyệt sống không bằng chết.

"Nghe ý của Cảnh thiếu thì hình như là Hứa đại tiểu thư làm, rốt cuộc Cảnh thiếu đang ôm ai thế, hoàn toàn không nhận ra."

"Lễ phục kia... hình như là Tô Y Y, đó là chiếc váy mà Tô Y Y mặc hôm nay." Trong đám người không biết ai nói ra câu đó, tức khắc làm cho tiếng xôn xao càng rõ hơn.

"Tô Y Y? Không thể nào..."

"Hứa đại tiểu thư, Cảnh thiếu, Tô Y Y, Lăng thiếu... Mối quan hệ thật loạn quá. A, bên cạnh Hứa đại tiểu thư còn có Tiếu nữ thần." Tiếu Vi thích Cảnh thiếu cũng không phải chuyện gì bí mật cả.

Nhưng lúc này cô ta lại đứng cùng một chỗ với vị hôn thê tiền nhiệm của Cảnh thiếu, hai người này không phải kết bè kết phái làm gì chứ?

Đôi con ngươi sắc bén của Nam Cung Cảnh nhìn xung quanh: "Chuyện hôm nay nếu ai dám ra ngoài nói bậy thì đừng trách Nam Cung Cảnh tôi không khách khí."

Tiếng bàn tán xung quanh lập tức im bặt, có thể đối nghịch với Nam Cung gia, ở đây chắc chỉ có... Tiếu gia và Lăng gia mà thôi.

"Hứa Thừa Nguyệt, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua." Lo lắng cho thân thể của Tô Y Y nên Nam Cung Cảnh không dám đứng lại lâu. Muốn báo thù cho Y Y thì lúc nào mà chẳng được.

Ánh mắt Lăng Hạo cũng trừng lên như cảnh cáo Thời Sênh, xách theo người rời đi với Nam Cung Cảnh.

Thời Sênh yên lặng đứng đó giơ ngón tay thối lên.

Lũ ngu!

Tiếu Vi xấu hổ, tình địch cũ này hình như đã thay đổi phong cách rồi!

Đám người đứng xem cũng có suy nghĩ y như cô ta.

Thời Sênh tách ra khỏi Tiếu Vi, một mình quay về phòng của mình, Hạ Ninh và An An chưa về, Thời Sênh rửa mặt rồi leo lên giường ngủ, đêm nay sợ là có kẻ nào đó ngủ không ngon nha!

Nghĩ tới chuyện có người không ngủ được, cô ngủ đặc biệt vui vẻ và ngon lành.

...

Trong biệt thự của Lăng Hạo...

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, còn mơ hồ truyền ra tiếng khóc tấm tức.

Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo đứng ở ngoài cửa phòng tắm, mỗi người đứng một bên, thần sắc đều rất kém, nhưng cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm trong suốt đang đóng kín.

"Y Y, em đã tắm suốt một giờ rồi, em ra ngoài đi." Lăng Hạo không nhịn được gõ cửa phòng tắm.

Dù anh ta có gõ thế nào thì Tô Y Y vẫn không chịu mở cửa.

Lăng Hạo liếc nhìn Nam Cung Cảnh, hai người đàn ông mắt đỏ bừng bừng, cơn giận giữ trong lòng không có chỗ phát tiết nên khuôn mặt hơi vặn vẹo.

"Hứa Thừa Nguyệt!" Nam Cung Cảnh cắn răng nện lên vách tường một cái, máu tươi tức khắc thấm đỏ bức tường màu trắng.

Lăng Hạo lại đi ra ngoài đánh nam sinh kia thêm một trận nữa, sau khi phát tiết hết lửa giận trong lòng mới quay lại tiếp tục gọi Tô Y Y, cuối cùng cũng gọi được cô ta ra ngoài.

Tô Y Y đứng ở cửa phòng tắm, làn da đỏ lên không chút bình thường nào, rõ ràng là đã dùng sức kỳ cọ rất mạnh. Tóc ướt sũng dính lên má, hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Nam Cung Cảnh muốn ôm lấy Tô Y Y, nhưng anh ta vẫn chần chừ, bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ cầu hoan của Tô Y Y, mà đối tượng được cầu hoan lại là Lăng Hạo.

Không biết vì sao, đột nhiên anh ta nghĩ tới câu nói trước kia của Thời Sênh: Cẩn thận tiểu bạch hoa bò lên trên tường!

Câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh ta.

Ngày thường anh ta không chú ý chi tiết, lúc này mới vô cớ nhớ lại, nhớ từng li từng tí, hình như đúng là Tô Y Y và Lăng Hạo rất mờ ám.

Tô Y Y thấy được sự chần chừ của Nam Cung Cảnh thì nước mắt lã chã rơi xuống, đáy lòng đau, vừa hận lại vừa bực.

Lăng Hạo lạnh lùng trừng mắt với anh ta một cái, sau đó ôm Tô Y Y quay về giường ngủ.

15

Tuy rằng Nam Cung Cảnh đã cảnh cáo những người chứng kiến cảnh ngày hôm đó nhưng vẫn có chút gió lọt ra ngoài. Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến, còn có nhân viên phục vụ được mời tới từ bên ngoài, làm sao mà tra nổi là ai tiết lộ chứ?

Tô Y Y trước đó đã có thanh danh không tốt, lần này lại xảy ra chuyện, danh dự của cô ta đã gần như bị hủy hoàn toàn.

Thời Sênh đã đoán trước được chuyện Nam Cung Cảnh sẽ tìm tới cửa, nhưng cô không ngờ anh ta lại bắt cóc mình.

"Nam Cung Cảnh, tôi nghĩ anh bị điên rồi." Thời Sênh ngồi an tĩnh giữa hai người đàn ông vạm vỡ, thần sắc bình thản, khóe môi hơi cười, tựa hồ có vài phần châm chọc.

Nam Cung Cảnh ngồi đối diện cô, khuôn mặt tang thương như già đi vài tuổi, anh ta không thấy cô gái đối diện mình có chút nào sợ hãi, kinh hoảng, càng không còn thứ gọi là tình yêu dành cho anh ta.

Anh ta chỉ thấy cô rất bình tĩnh.

Nam Cung Cảnh trong lòng rất bực bội, Hứa Thừa Nguyệt không nên như thế này mới đúng.

"Y Y chịu tội bao nhiêu thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp ngàn lần như thế." Nam Cung Cảnh nói xong câu đó liền chật vật dời tầm mắt đi chỗ khác.

Anh ta chán ghét chuyện đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của cô gái kia, bộ dạng không để anh ta vào trong mắt, anh ta muốn cô phải quỳ xuống đất cầu xin mình, quỳ xin lỗi Y Y.

"Làm gì liên quan tới tôi chứ?" Mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ!

"Cô dám nói không phải do cô sai khiến sao?" Anh ta đã tra được người bỏ thuốc, nhưng anh ta không tin chuyện này không liên quan gì tới Hứa Thừa Nguyệt. Nhất định là cô đứng ở sau lưng sai khiến đám người kia, chỉ có cô mới hận Y Y như thế, chỉ hận không thể hủy hoại Y Y.

Thời Sênh đẩy đẩy hai người bên cạnh ra để cho mình có nhiều không gian thở hơn, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn: "Nếu tôi làm chuyện này thì Tô Y Y đâu chỉ có chịu tội nhẹ như thế."

Nguyên chủ chưa từng làm sai chuyện gì, Tô Y Y biết rõ chuyện đồ uống bị động tay động chân mà còn để cho nguyên chủ uống, cuối cùng lại gọi cả Nam Cung Cảnh tới. Cô cũng chỉ đem những chuyện mà cô ta đã làm với nguyên chủ, cô còn chưa làm gì cả đâu đấy.

"Cô sao lại có thể ác độc như thế?" Nam Cung Cảnh đột nhiên quay đầu lại, người đầy âm lệ.

"Cảm ơn đã khích lệ, anh cũng không phải người đầu tiên nói tôi như thế."

"Không biết lý lẽ."

Không biết lý lẽ rốt cuộc là ai chứ? Nam chủ đại nhân, mạch não của anh sao có thể hoạt động kỳ diệu như thế được?

Bà đây không thèm nói với anh nữa, có lúc rồi anh sẽ phải khóc thôi.

Cũng không biết có phải là vì cô không có lực phản kháng hay không mà Nam Cung Cảnh không trói cô lại, xe chạy một hồi lâu, đường càng đi càng xóc nảy, cuối cùng trực tiếp đi vào trong núi.

Xe ngừng ở trước một ngôi biệt thự sâu trong núi, Thời Sênh bị người ta thô lỗ kéo xuống, Nam Cung Cảnh cho nhốt cô lại ở một phòng trên lầu hai, lần này còn trói lại nữa.

[Ký Chủ, sao cô lại khiêu khích Nam Cung Cảnh?]

Thời Sanh giãy dụa để dây trói lỏng ra.

[...] Hình như nó còn chưa cung cấp kỹ năng này cho Ký Chủ mà?

"Bởi vì như thế tôi sẽ có ly do chính đáng để chỉnh chết anh ta." Thời Sênh ném dây thừng xuống đất, xoa xoa cánh tay hơi đau vì bị trói của mình.

[... Cô không hề nhận được nhiệm vụ phản công lại nam nữ chính.] Bởi vì là thế giới đầu tiên nên nó cố ý chọn một nhiệm vụ đơn giản để Ký Chủ làm quen với nghiệp vụ.

"A, tôi ngứa mắt bọn họ." Thời Sênh không biết lôi từ đâu ra một cái di động, đầu ngón tay bấm bấm mấy cái rồi lại cất vào túi.

Đối với Thời Sênh mà nói, mấy người này cũng chỉ như NPC ở trong game, cô là một người chơi, muốn chơi thế nào ấy là quyền của cô, vui là được.

Chờ Hệ thống ý thức xong vấn đề này thì đã chậm, đương nhiên đây là chuyện về sau.

Trong phòng có một cái cửa sổ, Thời Sênh đi tới nhìn thoáng quá, trong vườn có hai người canh gác, Thời Sênh cân nhắc một chút xem nên chạy trốn như thế nào mới đẹp mắt?

Lúc cô đang tự hỏi, cô liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện bên ngoài biệt thự.

Ôi mẹ nó, mẹ nó, sao Sở biến thái lại tới đây?

Sở Đường ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn về phía cửa sổ lầu hai. Thời Sênh kinh dị, rõ ràng là cửa sổ xe đen ngòm, vậy mà cô lại có cảm giác Sở Đường đang nhìn mình.

Xe không dừng lại mà trực tiếp chạy qua.

Thời Sênh nhìn theo, có thể thấy một dãy biệt thự ở xa xa, đây hẳn là một khu nghỉ dưỡng ở trong núi. Loại địa phương này đôi khi còn dùng để đàm phán làm ăn, Sở Đường tới nơi này cũng không có gì khó hiểu cả.

Thấy vậy, Thời Sênh thầm thở phào nhẹ nhõm, an ủi mình trong lòng rằng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

...

Xe của Sở Đường chạy vào một biệt thự màu trắng cách đó không xa. Hắn vừa vào, mấy vệ sĩ liền từ trong biệt thự chạy ra, cung kính đứng ở hai bên sườn xe.

Trợ lý bước xuống mở cửa cho Sở Đường.

Sở Đường từ trong xe bước ra, vẫn bộ dáng công tử cao quý, đôi tay đút trong túi quần, rõ ràng không phải động tác gì lịch sự cho lắm, vậy mà hắn lại làm tới vô cùng ưu nhã.

"Sở thiếu, đã điều tra xong vị trí của Hứa tiểu thư." Trợ lý tiếp nhận từ trong tay vệ sĩ kia một chiếc Ipad, mặt trên là bản đồ 3D biệt thự của Nam Cung Cảnh, mà trong một phòng trên lầu hai có một điểm màu đỏ.

Sở Đường liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên: "Không cần kinh động bọn họ, ở vòng ngoài đảm bảo an toàn cho cô ấy là được."

Trợ lý cực kỳ nghi hoặc, không phải là bọn họ nên chạy vào đó cứu người ra ư?

Sau đó Sở tiểu thư sẽ cảm động rơi nước mắt mà lấy thân báo đáp?

Tác phong gần đây của Sở thiếu càng ngày càng khó đoán.

Không đoán được nên trợ lý chỉ có thể nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Sở Đường, sắp xếp người ở bên ngoài đảm bảo sự an toàn cho vị Hứa tiểu thư kia. Sở thiếu vất vả lắm mới có hứng thú với một cô gái, cũng không thể cứ như thế mất đi được.

Trợ lý sợ có chuyện không hay xảy ra nên tự mình đi theo dõi, đến khi chạng vạng, anh ta thấy một chiếc ô tô đi vào biệt thự

của Nam Cung Cảnh, một nam một nữ đi xuống. Anh ta nhận ra người nam là tiểu thiếu gia của Lăng gia.

Thật đáng tiếc là lại động vào đồ vật của Sở thiếu, Phi phi, động vào Sở thiếu, chỉ sợ tiểu thiếu gia Lăng gia này sẽ xong đời mất.

"Đi tra xem nữ nhân kia là ai?" Trợ lý lập tức phân phó cho một vệ sĩ bên cạnh mình.

Trợ lý bật định vị trên Ipad lên, lập tức thấy được rõ ràng hình ảnh căn phòng nơi Thời Sênh đang đứng. Hình như cô phát hiện ra, chính trực ngoắc ngoắc tay nhìn chằm chằm vào anh ta... Đúng thế, nhìn chằm chằm vào anh ta qua màn hình.

Nơi Thời Sênh nhìn là một điểm bên cạnh cửa sổ, sau đó cô liền thu lại tầm mắt.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta mở ra.

Nhìn thấy Thời Sênh đang đứng khoanh tay trước ngực trong phòng, Nam Cung Cảnh đá gã đàn ông bên cạnh: "Bảo anh trói cô ta lại, làm việc thế nào đấy hả?"

Gã đàn ông kinh ngạc đồng thời cảm thấy rất oan uổng, hắn đã trói rồi cơ mà.

Tô Y Y đi ra từ sau lưng Nam Cung Cảnh, mặt âm trầm nhìn Thời Sênh chằm chằm, đều là do cô gái này hủy hoại cô ta.

Cô ta muốn Thời Sênh sống không bằng chết.

Có lẽ là sợ Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của mình nên cô ta cưỡng bách bản thân áp hết hận ý xuống.

"Trói lại." Nam Cung Cảnh đá gã đàn ông kia.

Gã lập tức đi về phía Thời Sênh, đáy lòng vẫn đang nghĩ, rõ ràng là mình đã trói rồi mà?

Thời Sênh mặt không đổi sắc, tay đút trong túi quần liền rút ra, vừa thấy thứ cô cầm trong tay, cả người gã đàn ông liền đứng cứng lại tại chỗ.

Vì bị che khuất tầm mắt nên mấy người đứng sau không rõ tại sao hắn lại dừng lại.

Nam Cung Cảnh không kiên nhẫn giục vài tiếng, nhưng hắn vẫn không động đậy.

Nếu đi ra đằng trước hắn thì sẽ lập tức thấy trán hắn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net