Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

150-152

LittleZiZi14

150

Bắc Trạch hình như đã cảm thấy thực sự thoải mái rồi, đến chuyện từng thích cô cũng đã có thể thẳng thắn đối diện.

"Tiểu Chỉ, chuyện trước đây, anh muốn thay mặt ba mẹ nói lời xin lỗi với em."

Thời Sênh ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi cười, không lên tiếng trả lời.

Tha thứ cho ông Bắc, bà Bắc? Trước nay cô chưa từng để tâm đến họ, hơn nữa, người thực sự muốn tha thứ cho họ cũng không phải là cô.

Không khí cuộc nói chuyện có chút ngại ngùng.

May thay, điện thoại Bắc Trạch bỗng vang lên.

"Anh ra ngoài đón em, có một người mà chắc chắn em muốn gặp." Bắc Trạch nói xong liền tắt điện thoại, rồi quay sang nói với Thời Sênh, "Nhân Nhân đến rồi, Tiểu Chỉ có muốn gặp không?"

Thời Sênh gật đầu nhẹ.

Lâm Nhân nhìn thấy Thời Sênh quả nhiên rất vui mừng, kéo Thời Sênh ra nói chuyện một lúc lâu.

"Cậu bây giờ được toại nguyện rồi?Thấy vui không?" Thời Sênh vừa cười vừa hỏi.

Lâm Nhân cười vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Thời Sênh nói rõ ràng từng câu từng chữ một: "Tớ dùng cả đời mình để đặt cược, để đổi lấy một tương lai mù mịt chông gai. Khi đó cậu chỉ nói với tớ: "Muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cứ coi như thua rồi thì tớ cũng có cách đưa cậu quay lại điểm xuất phát." Tiểu Chỉ... khi tất cả mọi người đều không cho tớ liều lĩnh làm càn thì chỉ có cậu vẫn sát cánh bên tớ, nếu như không phải tớ gặp Bắc Trạch trước thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu đó."

"Không sao cả, bây giờ cậu bỏ Bắc Trạch rồi chui vào lòng tớ cũng được mà, tớ sẽ không chê cậu trước đây đã từng có người đàn ông khác đâu." Thời Sênh giang đôi tay ra tự sướng.

Lâm Nhân cười hì hì pha trò, rồi ôm chầm lấy Thời Sênh, "Tiểu Chỉ, cả đời này, có thể gặp được cậu đúng là thật may mắn."

Nếu như không có cô, có lẽ mình sẽ thỏa hiệp, có lẽ sẽ không kiên định đứng về phía Bắc Trạch như vậy.

"Hai cô định bỏ chúng tôi để đến với nhau đó hả?" Bắc Trạch và Phó Khâm từ hướng khác đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau mà khóe miệng rung lên vì tức giận.

Phó Khâm rất đơn giản, trực tiếp kéo tay Lâm Nhân ra khỏi Thời Sênh, sau đó kéo Thời Sênh vào trong lòng mình, khẳng định chủ quyền.

Lâm Nhân cười trộm rồi quay trở lại đứng cạnh Bắc Trạch, nhẹ nhàng nói với Thời Sênh: "Cậu vẫn còn ở bên Phó thiếu gia, chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của tớ."

Khi đó ở trường học, mặc dù có rất nhiều người chúc phúc, nhưng những người thực sự ưa bọn họ thì không nhiều.

Phó thiếu gia là người thế nào?

Phó Khâm trừng mắt nhìn Lâm Nhân, Lâm Nhân vội im bặt.

Tạm biệt Lâm Nhân, Thời Sênh dẫn Phó Khâm vào rạp chiếu phim.

"Xem cái gì?" Thời Sênh đảo một vòng các tờ quảng cáo, gần đây cũng không có phim gì hay lắm.

Phó Khâm liền nói, "Không xem phim tình cảm, không xem phim kinh dị, không xem phim khoa học viễn tưởng, không xem phim ma... không xem hài kịch, không xem bi kịch."

Vậy ngươi thích xem cái gì, mẹ kiếp!

Hay là phim thực hành những cách tiếp xúc thân mật, dạy cho nhau những điều ngọt ngào thông qua cự li cực ngắn?

Thời Sênh lén lút bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng mới có thể làm cho rạp chiếu phim chiế cho cô xem một bộ phim về thế giới động vật.

Cuộc sống thời nguyên thủy sơ khai nhất của loài người, nó đáng để bạn xem.

Người phụ trách rạp chiếu phim: "..." Bây giờ những người có tiền, đầu óc hình như đều có vấn đề.

Người-có-tiền-đầu-óc-có-vấn-đề lúc này đang ngồi trong rạp chiếu phim rộng lớn, để xem thế giới động vật vô vị.

Còn người bên cạnh...

Lại xem một cách rất hào hứng, thú vị.

Thế giới động vật thì có gì hay ho chứ?

Ai dô, mẹ kiếp, vậy mà còn thân mật nhau trước mặt khán giả nữa, còn nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Được không vậy? Không thấy ánh mắt của con rùa ở cách vách đang nhìn các người à?

Ôi trời, lại còn tranh cướp lúc người ta đang thương mến thương nhau nữa.

Cái này thật sự là hủy hoại đi tam quan của thế giới động vật rồi.

Xem xong thế giới động vật, Thời Sênh cảm giác trong đầu mình toàn là những phân đoạn giao lưu tiêu hồn.

Thật đáng sợ.

Lúc quay về, còn mua cho Trường Sinh một ít thức ăn cho chó, con chó này ăn giỏi lắm, vài hôm trước cô có mua thức ăn cho nó, nhưng hôm nay xem thì đã hết rồi.

Xách túi thức ăn cho chó về nhà, khi vào thang máy, mấy người cảnh sát cũng xông vào.

Thời Sênh: "..." Có chuyện gì vậy?

Cảnh sát dừng ở tầng bên dưới của Thời Sênh, lúc Thời Sênh đóng cửa thang máy lại thì hình như nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngư.

Cô lại ấn mở cửa thang máy ra.

Quả nhiên là không sai, người mà đám cảnh sát bao vây chính là Kỷ Tiểu Ngư.

Ngày hôm sau Thời Sênh mới biết Kỷ Tiểu Ngư đã giết người.

Người mà cô ta giết chính là bà mẹ kế. Hôm qua là ngày ông Kỷ và Bạch Vi đi đăng ký kết hôn. Không hiểu Kỷ Tiêu Ngư đã gặp phải sự đả kích nào, lúc trở về nhà cô ta thấy trong nhà tràn ngập chữ hỷ, nên đã vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả và đâm Bạch Vi mấy nhát liền.

Ông Kỷ không kịp ngăn lại.

Điều làm cho người khác cảm thấy buồn cười chính là chuyện này còn dây dưa đến một nhóm tội phạm khác.

Nhóm tội phạm này chuyên tìm những người có tiền để ra tay, trước tiên là lừa gạt để đối phương kết hôn với mình, sau đó dụ đối phương đầu tư, và nói là kiếm tiền tuyệt đối.

Đợi khi lừa gạt được tương đối rồi, người nữ sẽ bỏ đi và tiếp tục lừa một người khác.

Bạch Vi may mắn thoát chết, nhát dao không đâm trúng chỗ nguy hiểm nhưng Kỷ Tiểu Ngư không thể thoát được ngồi tù.

Ông Kỷ vô cùng hối hận, ông ta dùng rất nhiều tiền để nhờ vả các mối quan hệ, chỉ mong rằng có thể cứu Kỷ Tiểu Ngư ra.

"Tiểu Ngư, là do ba không đúng, ba không nên tin người phụ nữ đó." Ông Kỷ day dứt nhìn Kỷ Tiểu Ngư.

Kỷ Tiểu Ngư đã cắt tóc ngắn, nhìn có chút tiều tụy, hốc hác, cô ta nhìn qua ông Kỷ, liếm qua đôi môi khô nứt, "Ba còn bao nhiêu tiền?"

"Hả?" Ông Kỷ hơi sững người rồi vội vàng nói: "Vẫn còn hai trăm vạn, lần này vì muốn cứu con ra khỏi tù, ba đã chi không biết bao tiền..."

Không đợi ông Kỷ nói xong, Kỷ Tiểu Ngư liền đưa tay ra, "Cho con."

Có lẽ ông Kỷ hực sự cảm thấy mình nợ Kỷ Tiểu Ngư nên cuống quýt lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô ta.

Kỷ Tiểu Ngư cầm hai trăm vạn rồi đi biệt tích, bất luận là ông Kỷ tìm thế nào cũng không thể tìm thấy.

Ông Kỷ tức giận suýt chút nữa đập nát ngôi nhà.

Trên người ông ta không có tiền, làm việc gì cũng trở lên túng quẫn, đã quen với cuộc sống xa xỉ trước đây, bây giờ làm sao có thể chịu đựng được, và rồi ông ta muốn mua xổ số để trúng thưởng tiếp.

Kỷ phụ đã bán căn nhà đó đi, nghĩ rằng khi trúng thưởng thì sẽ chuộc căn nhà lại sau.

Thế nhưng lần này khồng có sự can thiệp của Thời Sênh, thì làm sao ông ta có thể trúng được.

Tất cả tiền cũng đã tiêu tán hết mà vẫn không trúng.

...

Kỷ Tiểu Ngư cầm tiền và tới một thành phố khác, cô ta biết cô ta không thể đấu lại được Thời Sênh, cô ta muốn ẩn nấp.

Nhưng không lâu sau đó thì bị Cao An Lãng bắt gặp, chi trưởng nhà họ Cao vì muốn bảo vệ cổ phần nên đã nhanh chóng đẩy Cao An Lãng ra.

Cao An Lãng dùng video để uy hiếp Kỷ Tiểu Ngư, ép cô ta đưa tiền cho hắn tiêu xài. Kỷ Tiểu Ngư sợ hãi vì video trong tay hắn nên không dám trở mặt với Cao An Lãng.

Nhưng cô ta luôn luôn cố tìm cơ hội để lấy lại video từ tay hắn.

Sau lần Cao An Lãng uống say, Kỷ Tiểu Ngư đã to gan tìm lấy đoạn video, nhưng vẫn chưa tìm thấy thì Cao An Lãng đột nhiên tỉnh dậy, hắn vồ lấy Kỷ Tiểu Ngư và hành hạ rất bạo lực.

Lúc Kỷ Tiểu Ngư phản kháng đã dùng một nhát dao giết chết Cao An Lãng, Kỷ Tiểu Ngư chạy trốn suốt trong đêm hôm đó.

Cô ta không dám đến thành phố lớn, chỉ dám tới một thị trấn nhỏ ở khá xa, nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải kẻ buôn người, hắn đã bán cô ta vào trong núi.

Cuộc sống trong núi đó vô cùng khổ cực, một người phụ nữ bị mấy người đàn ông dùng chung.

Kỷ Tiểu Ngư bị nhốt vào một căn phòng, gã đàn ông nào muốn thì có thể tới căn phòng này.

Bởi vì trước đây Kỷ Tiểu Ngư từng nạo phá thai, tử cung bị thương nên không thể có con.

Vì không thể có con, nên đám đàn ông đã đã chuyền tay bán cô ta đi.

Khi cô ta liều mạng tìm cơ hội để chạy trốn thì chẳng may bị ngã xuống sườn núi rồi chết.

151

Khi Bắc Trạch và Lâm Nhân kết hôn, Thời Sênh đã làm phù dâu cho Lâm Nhân.

Lâm Nhân mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, đứng trước mặt cô, và nở nụ cười tươi như hoa.

"Tiểu Chỉ, tớ xinh không?"

Thời Sênh nghiêng mắt nhìn Lâm Nhân, và nở nụ cười thật rạng rỡ, tiếng cười như hàm cứ sự dịu dàng vô hạn, "Đẹp lắm, sao cậu lại đẹp thế chứ?"

Gương mặt Lâm Nhân hơi ửng đỏ.

Rồi lại tròn mắt nhìn cô và hỏi, "Cậu với Phó Khâm định khi nào mới cưới?"

"Cưới á?" Thời Sênh chớp chớp mắt, "Cưới cái gì mà cưới, tớ đang hận là không thể bỏ được hắn đây."

Ngày nào cũng tức giận vì một đối tượng chẳng hợp với mình, cậu vĩnh viễn không biết được rằng khó chịu thế nào đâu.

Lâm Nhân: "..."

Đây là giai điệu của chia tay sao? "Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi." Thời Sênh liền đứng dậy, cài voan trùm đầu lên cho Lâm Nhân rồi xúc động nói: "Thời gian trôi qua nhanh quá, cậu cũng lấy chồng rồi."

Che chiếc khăn voan trùm đầu lên, Lâm Nhân không nhìn thấy hết được vẻ mặt biểu cảm của Thời Sênh, nhưng thông qua ngữ khí có thể thấy được một chút xúc động và sụt sịt.

"Cậu cũng sắp kết hôn rồi mà." Lâm Nhân vỗ vỗ tay Thời Sênh.

Kết hôn?

Cô không muốn sống suốt đời với một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần.

Sau đó, khi Thời Sênh về nhà, cô chợt nhìn thấy hai quyển sổ màu đỏ trên giường.

Thời Sênh nghi ngờ cầm lên xem, ngay lập lức cô bị sởn da gà.

"Phó Khâm, anh hãy giải thích cho rõ, đây là cái gì?" Thời Sênh xông vào thư phòng rồi ném quyển sổ màu đỏ lên trước mặt Phó Khâm.

"Giấy chứng nhận kết hôn." Phó Khâm chỉ tay vào từng chứ trên quyển sổ màu đỏ, rồi phát âm rõ ràng từng chữ.

Mẹ!

Bà mày đương nhiên là biết nó là Giấy chứng nhận kết hôn.

"Tôi muốn hỏi anh rằng sao lại có Giấy chứng nhận kết hôn này?"

Bây giờ Cục dân chính chính hỗ trợ kết hôn đơn thân sao?

"Có người." Phó Khâm ném vào mặt Thời Sênh hai chữ đó.

Thời Sênh: "...."

Cái xã hội chỉ vì đồng tiền mà mất trí này...

Thời Sênh lẩm bẩm rồi đi ra ngoài.

Có người phải không?

Làm cứ như bản cô nương không biết cách ấy.

Ngày hôm sau, Thời Sênh ném hai quyển sổ màu xanh vào mặt Phó Khâm, dùng thiết kiếm chỉ vào đầu hắn, "Anh dám tự ý đưa ra chủ kiến, tôi sẽ chém chết anh."

Phó Khâm ngó nhìn quyển sổ màu xanh, lại quay lại nhìn cây thiết kiếm của Thời Sênh, lẫn trong tiếng Trường Sinh kêu sợ hãi "ẳng ẳng ẳng ẳng", hắn gật đầu biểu hiện sự đồng ý.

Thời Sênh thu lại toàn bộ những giấy tờ như chứng minh thư.

Cô không tin rằng tên tiểu tử này dám làm lại chuyện như vậy.

Thực tế chứng minh, Phó Khâm thực sự vẫn còn cách khác, không lâu sau đó Thời Sênh lại nhìn thấy quyển sổ màu đỏ.

Hôm đó, Thời Sênh đã đánh Phó Khâm một trận, nhưng Phó Khâm - tên tiểu tử đó vẫn không chịu hối cải, Thời Sênh ly hôn một lần thì hắn lại kết hôn một lần.

Cục dân chính sắp bị hai người bọn họ biến thành trò đùa rồi.

Cuối cùng, người ở Cục dân chính từ chối đi cửa sau thì chuyện này mới coi như dừng lại.

Nhưng mà...

Khi từ chối, Thời Sênh và Phó Khâm đang ở trạng thái kết hôn.

Thời Sênh nhìn mấy quyển sổ đỏ đỏ xanh xanh thì tức giận cho Trường Sinh một trận.

Sau khi tốt nghiệp, Thời Sênh tự thu dọn đồ và rời đi.

Nếu không thể ly hôn thì bà đây sẽ đi, OK?

Nhưng mà!

Tên này sao lại con mẹ nó cứ như âm hồn không tan vậy?

Hai người người chạy kẻ đuổi, gần như chạy qua hết cả tấm bản đồ thế giới.

Lần đáng sợ nhất là Phó Khâm bị một đám dân địa phương bắt giữ, Thời Sênh phải quay lại để cứu hắn.

Đám dân địa phương này là dã nhân, cứ nói bô bô mãi không ngừng, mà có nghe thì cũng không hiểu họ đang nói gì.

Cuối cùng Thời Sênh rút cây kiếm ra, lia qua lia lại chém chết vài người, đám thổ dân đó lập tức kinh sợ liền kính dâng "đồ ăn" của họ cho Thời Sênh.

Đừng hỏi tại sạo lại dùng hai từ kính dâng.

Bởi vì cô nhìn thấy tư thế mà họ kính dâng trời đất giống y như lúc kính dâng Phó Khâm cho cô vậy.

Từ sau lần đó, Thời Sênh không chạy nữa, cả ngày dắt chó đi dạo hoặc dẫn Phó Khâm đi chơi, cuộc sống hàng này coi như cũng tạm ổn.

Phó Khâm có lẽ biết là sự cự tuyệt của Thời Sênh nên ngoài việc nằm chung trên một chiếc giường ra thì không làm gì cô hết.

Thời Sênh rất tò mò, thứ này nếu có ham muốn thì sẽ làm gì nhỉ? Dùng tay à?

Có một lần, Thời Sênh vô ý nhìn thấy, biểu tình của hắn lúc ấy cực kỳ vô tội nhìn cô, "Bà xã, em làm anh nghẹn tới hỏng rồi."

Thời Sênh mắt tối sầm đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Tiên tiểu tử này chắc chắn là cố ý không đóng cửa.

Vài lần sau đó, Phó Khâm lúc vô tình lúc cố tình để Thời Sênh thấy, cuối cùng hắn vẫn phải tự xử.

Thời Sênh lấy thanh kiếm để uy hiếp không cho hắn làm bừa, sau khi đuổi Phó Khâm ra, hắn mới chịu dừng lại.

Cuối cùng, hai người họ nhận nuôi một đứa trẻ, công ty của cô cần người thừa kế, gia đình họ Phó cũng cần người kế thừa.

Vì đứa bé này không phải con đẻ của con mình nên Phó Nhiêu vẫn còn chút oán giận, khó chịu với nó, nhưng sau khi phát hiện đứa bé đó rất thông minh, lại còn hay chơi đùa với mình hơn cả Phó Khâm thì ông ta không còn oán giận nữa, trực tiếp bế đứa bé về nuôi.

Nhiệm vụ liên hoàn vẫn đang tiến hành, đến khi cô rời đi, cũng đã tích lũy đến 999.

Thời Sênh sống trong thế giới này tương đối dài, sau khi đứa con kết hôn mới chết, sau khi Thời Sênh qua đời thì Phó Khâm cũng qua đời.

...

Quay trở lại không gian của hệ thống, Thời Sênh hít một hơi thật sâu, quả nhiên được là thân thể của mình vẫn thoải mái nhất.

[Ký chủ có muốn theo dõi diễn biến tiếp theo không?]

Thời Sênh ngồi trước màn hình, rồi vỗ tay mấy cái lên mặt trên, "Có gì hay ho đâu, cái cần biết thì cũng biết rồi."

[...] chẳng muốn nói chuyện với Ký chủ chút nào, [Ký chủ có muốn tiến hành khai thông ký ức đúng không?]

"Khai thông ký ức cái gì?" Thời Sênh ấn qua ấn lại trên màn hình.

[Ký chủ đã từng trải qua rất nhiều thế giới, ký ức rất dễ dàng bị xáo trộn, khai thông ký ức sẽ tiến hành niêm phong tất cả các ký ức của những người trước đây.]

"À, ta hiểu rồi, chính là nhanh chóng xóa sạch ký ức trong truyền thuyết."

[Cũng có thể hiểu như vậy.]

"Không cần, ta nhanh quên lắm."

[...] Đối với vị Ký chủ này, nó không thể dùng lý luận thông thường để xem được.

Nó hoàn toàn không thấy cô dễ quên ở chỗ nào.

Một người có thể tự xử lý bao nhiêu ký ức như vậy được sao?

Thời Sênh tiếp tục ấn vào màn hình, "Ta hỏi ngươi một chuyện nhé."

Dường như hệ thống biết được Thời Sênh định hỏi gì nên trên màn hình trực tiếp hiển thị ra tài liệu, chặn ngang lời nói của cô.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -112000

Giá trị sinh mạng: 25

Tích phân: 12500

Cấp nhiệm vụ: F

Đánh giá nhiệm vụ: 90

Nhiệm vụ ẩn giấu: hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: tích lũy 2000 điểm

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương."

Thời Sênh nhìn điểm nhân phẩm là con số âm, trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp không gì bằng.

Đặc biệt là âm hơn 2000

Cô cũng lười chẳng thèm hỏi tại sao lại âm 2000

Mà có hỏi thì vẫn là số âm thôi.

"Ta có thể chọn vị diện được không?" Thời Sênh ấn ẩn màn mình, "Không phải Hệ thống nhà người khác đều cho chọn vị diện sao?"

[Đó là Hệ thống nhà người khác.]

[Có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không?]

[Bắt đầu dịch chuyển...]

152 Bắc Trạch (NT)

Từ những gì tôi nhớ, sau người tôi luôn có một chiếc đuôi nhỏ.

Cô ấy tên Bắc Chỉ.

Em gái của tôi.

Cô ấy nhìn trông rất rụt rè, nhút nhát, khi không có ba mẹ, cô ấy mới tiến lên trước, nhẹ nhàng gọi tôi là anh trai.

Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mọi người lại không thích cô ấy.

Rõ ràng là cô ấy rất đáng yêu.

Tôi cũng không rõ, tại sao ba mẹ tôi lại không thích tôi chơi cùng với cô ấy.

Vì không muốn làm ba mẹ tức giận, tôi chỉ có thể lén đi tìm cô ấy và đưa đồ ăn ngon cho cô ấy.

Mỗi lần thấy nụ cười ngọt ngào của cô tấy, tôi đều cảm thấy không có thứ gì tuyệt với hơn nụ cười ấy.

Tôi dõi theo cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa bé đến khi cô ấy trở thành một cô gái.

Cuộc sống của cô ấy rất đơn điệu.

Đi học, tan học, về nhà.

Sau đó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả đến ăn cơm cũng phải có người mang vào phòng cho cô ấy.

Sau đó, ba mẹ càng ngày càng bận, tôi không cần lo lắng rằng ba mẹ không vui, mà đến phòng cùng cô ấy ăn cơm.

Nhưng có một lần bị mẹ bắt gặp, lần đó mẹ đã vô cùng tức giận, còn bắt nhốt cô ấy lại.

Từ đó trở đi, dường như cô ấy sợ tiếp xúc với tôi.

Tôi đã thử rất nhiều cách mới có thể dần dần khiến cô ấy chấp nhận mình, tôi rất cẩn thận, chỉ sau khi chắc chắn ba mẹ không quay lại thì mới đi tìm cô ấy.

Năm tôi 13 tuổi, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ.

Họ nói họ muốn cho cô ấy đi, bởi vì cô ấy không phải con gái của họ.

Tôi rất lo sợ, sợ cô ấy bị đưa đi.

Như vậy tôi sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy nữa.

Tôi biết ba mẹ muốn cho cô ấy đi là do quan hệ với tôi.

Bởi vì sự quan tâm của tôi đối với cô ấy quá nhiều.

Buổi tối hôm đó, tôi suy đi tính lại, suy nghĩ rất nhiều.

Tôi nghĩ, tôi đã thích cô ấy.

Không phải là tình cảm của anh trai đối với em gái.

Nhưng không đợi đến khi tôi hiểu rõ được thứ tình cảm phức tạp ấy thì Bắc Chỉ phải đi rồi.

Không phải bố mẹ cho cô ấy đi, mà là cô ấy muốn đi.

Kể từ đó, tôi rất ít khi gặp cô ấy.

Mỗi lần tôi tìm cô ấy, cô ấy đều tránh mặt không gặp, hoặc có cũng chỉ là cực kỳ miễn cưỡng.

Tôi rất khó chịu, không biết là vì sao, nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ có thể nhìn theo cô ấy.

Tôi biết, mỗi lần về nhà cô ấy đều tránh tôi, vì vậy tôi cố ý không gặp cô ấy.

Tôi biết cô ấy không thích ba mẹ, vì vậy sau khi cô ấy quay về gặp ba mẹ, tôi luôn kiếm cớ đưa ba mẹ ra ngoài.

Tôi biết...

Tới khi cô ấy chuyển trường quay lại trường Alice.

Khi tôi biết được thông tin này, từ trong đáy lòng tôi vui sướng vô cùng, đến lúc đó tôi mới hiểu rõ được rất nhiều điều.

Ví dụ tại sao ba mẹ lại không thích cô ấy, ví dụ tại sao tôi tiếp cận cô ấy, bố mẹ phát hiện lại càng ghét cô ấy.

Vì vậy, lúc đó tôi chỉ có thể kìm nén sự vui sướng đang nhảy nhót trong lòng.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà cô ấy quay lại nhà họ Bắc.

Cô ấy đứng lặng lẽ dưới dàn dây leo, cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen của cô ấy, dàn dây leo rủ xuống giống như tấm màn che, phía sau cô ấy như một bức họa tuyệt đẹp.

Giống như người thiếu nữ trong trí nhớ của tôi, vẫn hoàn mỹ như vậy.

Tôi rất muốn tiến đến nói chuyện với cô ấy.

Nhưng tôi biết tôi không thể.

Sẽ làm cô ấy sợ.

Sẽ khiến bố mẹ lại lần nữa đưa cô ấy đi.

Tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, vì vậy tôi không thể lại gần cô ấy.

Tôi cho rằng tôi cần đủ thời gian để trưởng thành, trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ cô ấy.

Đáng tiếc tôi sai rồi.

Bên cạnh cô ấy bỗng xuất hiện một người.

Người đó tên là Phó Khâm.

Tôi và Phó Khâm tiếp xúc không nhiều, chỉ biết anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, nhưng tính tình rất quái đản.

Nhìn thấy cô ấy và Phó Khâm đi cùng nhau, tim tôi như có cả ngàn mũi kim xuyên vào, nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo.

Nhìn theo cô ấy, từng bước từng bước đi theo người khác.

Có những lúc tôi nghĩ, tôi không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, tôi chỉ cần đứng trước mặt cô ấy và nói thật to với cô ấy rằng, tôi thích cô ấy.

Nhưng ngay cả đến chuyện này tôi cũng không làm được.

Hôm đó, trên núi, trời mua rất lớn, tôi bị nhốt ở trên núi, nhưng vì lo lắng cho cô cấy nên mới chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Kỷ Tiểu Ngư mà cố chấp xuống núi.

Kết quả là, do đường quá trơn và trời tối, tôi đã bị thương.

Biết cô ấy và Phó Khâm ở tầng trên, từ Kỷ Tiểu Ngư tôi còn biết cô ấy đã cứu Phó Khâm trở về.

Tôi thừa nhận, lúc đó, tôi đã đố kỵ.

Bọn họ mới quen biết vài ngày...

Sao cố ấy lại liều mạng cứu Phó Khâm? Sau đó không lâu cô ấy ra nước ngoài.

Khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài là khoảng thời gian tối tăm nhất của tôi.

Bắc thị bên bờ sụp đổ.

Xung quanh bao nhiêu kẻ địch.

Khi đó, có một nữ sinh đã không ngần ngại đứng bên cạnh tôi.

Tôi vẫn nhớ người này, bởi vì cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ấy.

Cô ấy tên là Lâm Nhân.

Nhưng tôi không cần cô ấy, vì vậy tôi dùng mọi cách để từ chối cô.

Nhưng cô ấy cắn môi kiên trì, bất luận tôi làm gì, cô ấy đều im lặng chịu đựng.

Cô ấy cùng tôi đi qua con đường gian khổ nhất, cùng tôi thấy được lòng người tàn khốc nhất, cùng tôi ăn những món ăn khó ăn nhất, cùng tôi chịu đựng người khác đánh đập...

Những cảnh nhếch nhác, thảm hại nhất trong cuộc đời tôi, cô ấy đều tham dự.

Khi tôi biết cô ấy đã dùng cái chết của mình để bức ép nhà họ Lâm, trong lòng tôi đau đớn tột cùng.

Khi đó, tôi nghĩ, tôi không thể buông tay cô ấy ra được.

Trong cuộc đời tôi đã xuất hiện người con gái tôi cần phải bảo vệ.

Tôi đã thề độc với nhà họ Lâm, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ thành công và xin cưới Lâm Nhân.

Nhà họ Lâm cho tôi tiền bạc, cho tôi vốn để đứng dậy thêm một lần nữa.

Tất cả những thứ này đều là vì cô ấy, Lâm Nhân.

Tôi thật không ngờ, ba năm sau lại gặp lại Bắc Chỉ, tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhau.

Cô ấy của hiện tại của của ba năm trước đây dường như không có chút thay đổi, cô ấy đứng cạnh Phó Khâm vô cùng xứng đôi.

Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy thật thoải mái.

Cô ấy sống tốt, tôi còn lo lắng gì nữa?

Trái tim của một người không thể chứa đựng hai người.

Người tôi yêu bây giờ là Lâm Nhân, người con gái đã cho tôi sống lại một lần nữa.

Vì vậy tình yêu của quá khứ chỉ có thể cất giữ trong lòng, và khóa chặt nó lại, có lẽ chỉ đến khi chết mới có thể lại thấy được ánh sáng của ngày hôm đó.

Trước đây, tôi cũng từng thích Bắc Chỉ.

Sau đó, trong đêm tân hôn, Lâm Nhân nói với tôi, khi đó cô ấy có thể không ngần ngại đứng bên cạnh tôi là bởi vì Bắc Chí đã nói với cô ấy rằng.

Muốn làm gì thì hãy làm cái đó, dù có thua thì cô ấy cũng sẽ có thể giúp vợ tôi quay lại vị trí xuất phát ban đầu.

Vợ tôi nói, cô ấy tin Bắc Chỉ.

Vì vậy, cô ấy đã đặt cược mọi thứ vào tôi.

Tôi không biết mình nên nói điều gì.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ của tôi đều là do Bắc Chỉ giành tặng.

Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ vì áp lực gia đinh mà từ bỏ tôi.

Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ không lấy cái chết để ép Lâm thị giúp đỡ tôi.

Nếu không có câu nói đó của cô ấy, tôi sẽ không cưới được Lâm Nhân, không có được một người vợ yêu tôi gấp nhiều lần so với tình yêu tôi giành cho cô ấy.

Sau đó, mọi thông tin tôi biết được về cô ấy đều là từ Lâm Nhân, dường như Lâm Nhân rất thích nhắc đến cô ấy, mỗi lần nhắc đến cô ấy, em đều vui vẻ hơn cả việc gặp tôi.

Mỗi lần đều khiến tôi dở khóc dở cười.

Tôi thực sự nghi ngờ, cô gái nói lời yêu thương, thề son sắt khi đó có phải là cô ấy không?

Tại sao lại có cảm giác cô ấy vì Bắc Chỉ nên mới gả cho tôi vậy?

Nói thật lòng, có những lúc tôi thấy đố kỵ với Bắc Chỉ, mặc dù hai người mấy năm không gặp, nhưng vợ tôi vẫn đối xử với cô ấy như lúc ban đầu.

Bắc Chí.

Cảm ơn em.

Cảm ơn em đã lưu lại nét bút rất đậm trong thế giới của anh.

Khi anh thích em, anh đã không có đủ dũng khí để theo đuổi em, đó là điều mà anh tiếc nuối nhất.

---Bắc Trạch---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net