Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

200-204

LittleZiZi14

200

Thời Sênh đổi một căn nhà tương đối yên tĩnh, Bộ Kinh Vân ở đó cũng yên ổn hơn, Thời Sênh nghi ngờ không biết liệu có phải Bộ Kinh Vân đã bị đổi chip rồi không, tại sao lại không ồn ào không gây sự gì thế này? "Thuốc giải." Thời Sênh đưa một viên thuốc đến trước mặt hắn, "Nhưng trong một tháng này, tốt nhất là ngươi đừng có chạy đi đâu hết."

Bộ Kinh Vân hừ một tiếng, cầm lấy viên thuốc rồi nuốt xuống.

Mẹ kiếp, kiêu căng quá rồi nha.

"Ngươi muốn... nuôi ta đến khi nào?" Uống xong thuốc, đột nhiên Bộ Kinh Vân hỏi.

Thời Sênh không ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng, "Cả đời."

Cả đời.

Hai chữ không nặng không nhẹ, đập mạnh vào trái tim Bộ Kinh Vân, dường như có thứ gì đó đang âm thầm bén rễ trong lòng hắn.

Hắn mím môi, vành tai khẽ hồng, một lúc sau mới thốt ra được mấy chữ, "Đồ mặt dày."

"Tại sao ta lại là đồ mặt dày?" Thời Sênh ngẩng đầu, hai tay chống lên trên mặt bàn, nghiêng về phía hắn, "Ta không làm gì ngươi cả, ngươi nói có lý một chút được không hả?"

Dường như Bộ Kinh Vân đã bị dọa cho sợ, hắn ngã từ trên ghế xuống, đôi mắt bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn.

Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, nén lại cơn đau đang dâng lên trong cơ thể, thốt ra hai chữ từ kẽ răng, "Ra ngoài."

Thời Sênh đang định giơ tay kéo hắn, đột nhiên nghe thấy hai chữ này, đôi tay khựng lại giữa không trung, sau đó thu lại, bước ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại, còn tiện tay đóng luôn cửa lại.

Bộ Kinh Vân nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới hơi ngẩng đầu, con ngươi đỏ sẫm, nhìn vào cũng thấy toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dại.

Cô ấy đi rồi.

Nhưng trong lòng hắn lại có chút thất vọng.

Bộ Kinh Vân cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn đang dâng lên từng đợt trong cơ thể, khi hắn cảm thấy bản thân sắp không chống cự được nữa thì bỗng có người dựng hắn lên từ phía sau.

Tiếp theo đổ dịch thể ấm áp vào trong cổ họng hắn, trôi vào thực đạo, dịch thể ấy tràn ngập mùi vị khiến hắn thấy buồn nôn, dạ dày như cuộn lên chỉ chực nôn ra ngoài.

Nhưng chỉ một giây sau, có dịch thể mát lạnh được rót vào, mang theo vị ngọt và hương thơm thanh mát.

Thời Sênh rót xong nước, dìu Bộ Kinh Vân đặt lên giường, hai tên đệ tử Cửu U Điện đứng sau cô, một tên trên tay vẫn còn bưng một bát dịch thể màu đỏ tươi.

"Phịch!" Hộ pháp hùng hổ xông từ ngoài vào, suýt chút nữa thì đạp hỏng luôn cánh cửa, "Điện chủ!"

"Không được qua đây." Thời Sênh chau mày cảnh cáo hơn, kìm Hộ pháp đang hung hăng tiến vào lại.

Hắn cắn răng trừng mắt nhìn Thời Sênh, "Rốt cuộc thì ngươi muốn gì hả?" Nữ nhân này bám quá dai, chưa kể Điện chủ lại còn...

Thời Sênh đắp chăn cho Bộ Kinh Vân, không trả lời còn hỏi ngược lại: "Hắn bị sao vậy?"

Hộ pháp trừng mắt nhìn Thời Sênh, "Chuyện này không liên quan đến Thẩm cô nương."

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, thiết kiếm xuất hiện, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Bộ Kinh Vân, "Hắn sống hay chết do ngươi quyết định ngay lúc này."

Hộ pháp: "..."

Ngươi hở ra là động chân động tay, hay ho lắm sao?

Thực ra, Hộ pháp không tin Thời Sênh sẽ ra tay với Bộ Kinh Vân, dù sao thì mấy ngày nay cô ta đã nuôi dưỡng Điện chủ rất tốt.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Tính tình cô nương này cổ quái khó lường, nói không chừng chỉ một giây sau đó đã ra tay với Điện chủ thì sao?

Cuối cùng Hộ pháp cũng chịu khuất phục trước sự uy hiếp của Thời Sênh.

"Điện chủ có lời nguyền trên người, sẽ phát tác không cố định thời gian, khi phát tác phải uống máu tươi của nữ tử mới có thể thuyên giảm."

Uống máu?

Mẹ kiếp, tình tiết cẩu huyết thế này, bản cô nương đây cho 100 cái unlike.

"Lời nguyền gì?" Boss phe phản diện quả nhiên đều bi thảm y như nhân vật chính.

Ánh mắt Hộ pháp lóe lên, thanh âm trầm đi vài phần, "Chuyện này ta cũng không rõ, khi ta bắt đầu đi theo Điện chủ... thì Điện chủ đã như vậy rồi. Chính Điện chủ đã nói với ta đó là lời nguyền. Vì vậy nên Cửu U Điện thỉnh thoảng mới bắt nữ tử bên ngoài về, nhưng không hề đáng sợ như bên ngoài đồn đại, chúng ta chỉ lấy máu, không lấy mạng bọn họ."

"Ngoài cách này không còn cách nào khác sao?" Cho dù thế nào cũng sẽ có cách để giải, chỉ là cái giá phải trả khác nhau thôi.

Hộ pháp lắc đầu, "Bao năm nay Điện chủ vẫn luôn tìm cách, nhưng... không có kết quả gì."

Thời Sênh ngồi xuống cạnh giường, cũng không biết đang nghĩ gì, Hộ pháp thấy cô hồi lâu không lên tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên, "Thẩm cô nương, Điện chủ không chịu nổi sự giày vò đâu của cô, mong cô rộng lòng tha thứ, tha cho Điện chủ đi."

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng ấy như đã bị nhiễm màu nước tù đen kịt, u ám, Hộ pháp cảm thấy như có một luồng khí lạnh từ dưới chân xộc lên, đi lên thẳng lồng ngực.

Hắn đã từng gặp người vô cùng tàn ác, cũng đã từng thấy người tuyệt vọng đau khổ, nhưng chưa từng thấy ai như thiếu nữ này.

"Ta không có ý đồ xấu với hắn." Thời Sênh chậm rãi nói, thanh âm cũng ôn hòa, "Ngươi không cần phải lo ta sẽ làm hại hắn, dù sao... Nếu ta muốn giết hắn thì đã sớm ra tay từ lâu."

Hộ pháp ngẩn người, tuy cảm thấy cô nương này lời nói có chút ngông cuồng, nhưng tự đáy lòng hắn cũng nhận thấy cô đang nói thật.

Nếu cô thực sự muốn giết Điện chủ thì đã sớm ra tay từ lâu, cũng không phải đợi đến lúc Điện chủ phát bệnh rồi ép chúng ra mặt.

Hộ pháp mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói đã đến miệng cuối cùng lại bị nuốt ngược vào trong.

Thời Sênh đuổi Hộ pháp ra ngoài.

Hộ pháp có chút ẩn nhẫn, đó là Điện chủ của hắn được không hả? Điện chủ của hắn bị cô độc chiếm rồi, hắn cũng không thể cướp lại được, hắn đau lòng lắm có biết không hả?

Thời Sênh nhìn người đang nằm trên giường, cảm thấy vô vị liền lôi một cuốn sách ra đọc.

...

Khi Bộ Kinh Vân tỉnh lại đã là tối muộn rồi, ánh sáng mờ mịt, thanh âm ào ào vang bên tai, hắn phải thích ứng một lúc mới nhìn rõ được.

Thời Sênh đang ngồi bên cạnh giường lật sách ào ào.

Thực sự là lật sách ào ào, tốc độ vô cùng nhanh, cô vốn không hề đọc sách.

Nhìn thấy hắn đã tỉnh, cô lập tức ném sách sang một bên, "Ngươi cứ như một cô nương ấy, sau này có lẽ chỉ có ta cần ngươi rồi."

Bộ Kinh Vân: "..." Vừa tỉnh lại đã bị trêu chọc như vậy rồi?

Hắn đẹp trai như vậy, có bao nhiêu người muốn có hắn, tại sao lại không ai cần chứ, hừ!

"Đợi đó, ta đi làm thứ gì đó cho ngươi ăn." Thời Sênh nhảy xuống giường, đi ra bên ngoài.

Bộ Kinh Vân nhìn lướt qua cuốn sách cô vừa ném xuống, sắc mặt thoáng đỏ, đôi má cũng đỏ rực đầy kích thích.

Nữ nhân này đúng là vô liêm sỉ!

Không biết xấu hổ!

Cô vừa đi, Hộ pháp liền bước vào, thấy Điện chủ nhà mình đỏ mặt ngây ngây, trong lòng cà tưng một cái, Điện chủ đang hoài xuân sao?

Hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát thần sắc Điện chủ một lát, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Điện chủ... chúng ta không về nữa thật sao?"

Nữ nhân này rõ ràng là đang mưu đồ gì đó, tại sao Điện chủ vẫn còn muốn ở lại? Bây giờ không chạy, còn định đợi đến khi nào nữa!

Bộ Kinh Vân thản nhiên dùng chăn đè lên cuốn sách đó, lắc lắc, không biết tại sao, hắn cảm thấy hắn không thể đi được.

Tuy rằng... Hắn hay bị cô chọc tức mà không có chỗ phát tiết.

Nữ nhân này còn vô liêm sỉ không biết xấu hổ nữa.

"Điện chủ ..."

"Tháng này... đây là lần thứ mấy ta phát tác rồi?" Bộ Kinh Vân cắt lời hộ pháp.

Hộ pháp cắn răng, nhẹ giọng nói: "Lần thứ năm rồi." Mấy năm nay, thời gian phát tác của Điện chủ càng lúc càng ngắn.

Bộ Kinh Vân trầm mặc, không khí xung quanh cũng trở nên áp lực hơn.

201

Thời Sênh trở về học viện, bởi vì sợ Bộ Kinh Vân chạy mất nên lúc nào Thời Sênh cũng dẫn hắn theo, thế là Thời Sênh vốn đã nổi tiếng, nay càng nổi tiếng hơn.

Nhưng cô vẫn hay gây chuyện thị phi như trước, phía trường học hận không thể trực tiếp khai trừ cô. Dù sao cô vẫn còn có Thẩm gia chống lưng phía sau, Thẩm gia còn chưa nói gì, cô vẫn là đại tiểu thư của Thẩm gia, học viện dám khai trừ không chừng còn đắc tội Thẩm gia.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư." Thời Sênh và Bộ Kinh Vân đang đi trên con đường nhỏ trong học việc, bỗng đằng sau có người đuổi theo.

Thời Sênh thấy giọng nói này cũng hơi quen tai, quay đầu lại xem sao.

Đúng là rất quen, đó chẳng phải là Thẩm Cẩm sao!

"Có chuyện gì?" Giọng điệu Thời Sênh không hề vui vẻ.

Thẩm Cẩm chạy đến gần, bắt đầu thở dốc, "Đại tiểu thư, ba ngày sau có yến hội, tiểu thư bắt buộc phải trở về."

Từ sau chuyện lần trước, Thẩm Cẩm rất ít khi nhìn thấy Thời Sênh, cô không trở về Thẩm gia, có về cũng không thấy người đâu, hoàn toàn khác trước kia.

Hắn đứng trước mặt cô, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, nói chuyện cũng có vài phần cung kính.

"Yến hội? Yến hội gì chứ?"

Không phải là cái yến hội bản cô nương nghĩ tới đó chứ? "Bách tộc yến, năm nay do Thẩm gia chúng ta cử hành, đại tiểu thư thân là trưởng nữ dòng chính của Thẩm gia, tất nhiên phải có mặt rồi."

Bách tộc yến.

Không phải có một trăm gia tộc tham gia yến tiệc, mà tất cả các thế lực có tiếng tăm trên Cửu Châu đại lục đều tham gia, tuy không biết có tác dụng gì nhưng nó vẫn luôn tồn tại bao năm nay.

Chẳng trách trước đây khi cô trở về Thẩm gia, phát hiện đám người đó đều vô cùng bận rộn, thì ra là để chuẩn bị yến tiệc.

Yến hội cái gì đều là trò vớ vẩn hết, Thời Sênh tham dự yến hội chỉ để gặp nữ chính, nhân tiện làm loạn cái chơi.

Vào ngày diễn ra yến hội, Thời Sênh dẫn theo Bộ Kinh Vân cùng đi.

Những chuyện cô làm gần đây ít nhiều cũng khiến người của Thẩm gia thất vọng, không có một ai nhìn thẳng vào cô, ngay cả phụ mẫu thân sinh của cơ thể này cũng có biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép vậy vậy.

"Tại sao Dao Quang còn lại dẫn nam nhân đến?" Bà Thẩm trông có vẻ còn trẻ, có đến năm sáu phần giống cơ thể này, đứng cạnh nhau có lẽ không ai nghĩ là mẹ con.

Bà ta vừa nhìn Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh Thời Sênh, sắc mặt liền trầm xuống, gọi Thời Sênh đến một chỗ không người, "Con là đích nữ của Thẩm gia, tại sao lại tùy tiện qua lại với nam nhân? Con đại diện cho thể diện và danh dự của Thẩm gia, con có biết có bao nhiêu người nhìn vào con không... Con mau đuổi tên nam nhân đó ra ngoài đi."

Bà Thẩm chỉ có một người con gái là Thẩm Dao Quang, tuy là đích nữ nhưng sau này không thể kế thừa gia tộc, nếu không phải Thẩm Dao Quang tư chất tốt thì e rằng bà ta cũng khó sống yên ở Thẩm gia.

Tất nhiên bà ta không thể giương mắt nhìn tấm bùa hộ thân này dần thoát khỏi tầm khống chế của mình được.

Thời Sênh không nói gì.

Bà Thẩm tiếp tục nói: "Nam nhân đó đúng là cũng đẹp trai, nhưng ngoài cái đẹp trai ra thì còn có gì nữa?"

Bà ta chưa từng nghe nói có nhà nào có một vị công tử dung mạo như hoa, nếu đã không nổi tiếng thì chắc chắn không phải là con của gia tộc lớn, cũng không có lợi ích gì đối với Thẩm gia, bà ta nhất định sẽ không cho con gái qua lại với hắn.

Hắn có Cửu U Điện đó! Các người sau này còn ôm đùi đại gia, tặng không con gái cho người ta đó!

Thời Sênh nói trong lòng.

"Con là đích nữ của Thẩm gia, phải gả cho người là con cháu danh môn thế gia. Dao Quang, con nghe lời ta, vì Thẩm gia, con không thể tùy tiện được. Con phải biết rằng, trên lưng con là cả gánh nặng Thẩm gia." Bà Thẩm tận tình khuyên bảo.

Thời Sênh nghe đến trợn tròn mắt.

Đem trọng trách của cả Thẩm gia đặt lên vai một cô gái, bà có phải là mẹ ruột không vậy? Còn lũ đàn ông của Thẩm gia đi đâu hết rồi?

"Dao Quang, con nhanh chóng tống hắn ra ngoài đi, chuyện hôm nay ta sẽ xem như không thấy gì, ta sẽ không nói cho cha con biết, nếu không hậu quả con biết rồi đấy." Bà Thẩm bắt đầu đe dọa.

Lúc này Thời Sênh mới khẽ nhếch miệng, châm chọc nói, "Nói dễ nghe như vậy làm gì chứ, còn không phải vì lợi ích của mẫu thân thôi sao? Cái danh đích nữ Thẩm gia này các người muốn giao cho ai thì giao đi, con không thèm."

Bà Thẩm trợn mắt há mồm, "Thẩm Dao Quang, con đang nói năng linh tinh gì đó? Con điên rồi sao? Cái danh đích nữ con nói không cần là không cần nữa sao?"

"Đúng vậy, con nói không cần tức là không cần." Thời Sênh gật đầu nghiêm túc.

Bà Thẩm tức giận đến độ lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên giơ tay định tát Thời Sênh, thật khiến bà ta tức chết mà.

Người khác vì cái danh đích nữ này tranh giành sống chết, nó thì hay rồi, nói không cần là không cần.

Thời Sênh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà Thẩm, thần sắc lạnh lùng, "Mẫu thân có công sinh thành dưỡng dục, con cũng không tính toán so đo chuyện khác nữa, nhưng nếu mẫu thân đánh con thì đừng trách con không để tình đó."

"Thẩm Dao Quang, con điên rồi!" Thanh âm bà Thẩm đột nhiên cao vút lên, khuôn mặt xanh mét: "Ta là mẫu thân của con, con dám đánh trả sao, bao nhiêu năm nay ta nuôi dưỡng con uổng phí rồi sao?"

Trước đây Dao Quang của bà ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chắc chắn đây là do bị nam nhân kia dạy hư rồi.

Bà Thẩm càng không thích Bộ Kinh Vân hơn, có một bộ mặt hồ ly tinh thì được đi dụ dỗ con gái nhà lành sao?

Thời Sênh cười bí hiểm, đùa giỡn bà Thẩm: "Mẫu thân dùng con để đổi lấy địa vị ở Thẩm gia, người nuôi dưỡng con cũng không phải là mẫu thân. Nếu tính toán chi li thì mẫu thân cũng chỉ có công sinh con ra mà thôi."

Bà Thẩm khi còn trẻ chỉ biết tranh sủng trước mặt ông chồng, già rồi lại nghĩ đủ mọi cách để nắm được quyền lợi chủ mẫu ở Thẩm gia.

Ngoài cái danh hiệu là mẹ ruột của Thẩm Dao Quang ra thì đâu có làm tròn chức trách của một người mẹ?

Bao nhiêu năm nay, những lời Thẩm Dao Quang phải nghe nhiều nhất chính là những lời bà ta vừa nói, cái gì mà con là đích nữ Thẩm gia, con đại diện cho bộ mặt của Thẩm gia, con phải cố gắng blah blah ......

"Được lắm! Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời ta nữa đúng không?"

"Đúng vậy, đủ lông đủ cánh rồi." Thời Sênh gật đầu.

Bản cô nương có thể lên tận trời luôn rồi.

Bà Thẩm mẫu tức giận đến độ khí huyết xông lên, hận không thể dùng một bạt tai đánh chết đứa con gái bất hiếu này, chẳng những thế tay bà ta còn bị Thời Sênh nắm lấy, chỉ có thể phẫn nộ chửi mắng, "Thẩm Dao Quang, nếu ngươi không có Thẩm gia thì ngươi tưởng mình là ai? Chút bản lĩnh cỏn con đó của ngươi nếu đặt ở đại lục này có là gì? Lần trước lời đồn đại nói ngươi câu kết với Cửu U Điện, nếu không có Thẩm gia, liệu ngươi còn có thể bình yên đứng đây được không?"

"Ta có thể đánh được cả đại lục này luôn." Đánh không lại, bà đây cho nổ cả lũ luôn mà không thắng được sao? Ta tích trữ nhiều bom đạn như vậy, có phát nổ cả đại lục này cũng không thành vấn đề.

Bà Thẩm bị dọa đến rất lâu sau đó vẫn chưa hoàn hồn lại.

Kẻ nói năng ngông cuồng này có đúng là con gái của bà ta không?

"Được được được, để ta xem xem không có Thẩm gia, ngươi sẽ sống như thế nào, đến lúc đó chớ có quay về khóc lóc cầu xin ta."

Thời Sênh buông bà Thẩm ra, lùi lại phía sau một bước, chán ghét phủi phủi tay, "Vậy thì bà hãy tuyên bố trong yến hội hôm nay đi, tránh rắc rối về sau."

Thẩm mẫu bị chọc giận đến chóng mặt, ngay lập tức đồng ý, "Thẩm Dao Quang, ngươi chớ có hối hận đấy."

"Hối hận? Ta không biết hai chữ đó." Thời Sênh bật cười, quay người đi ra ngoài cửa.

Đến khi Thời Sênh rời đi, bà Thẩm mới tỉnh táo lại sau cơn phẫn nộ, vừa rồi Thẩm Dao Quang đã nói những gì?

Chỗ dựa duy nhất của bà ta ở Thẩm gia là Thẩm Dao Quang, nếu không có Thẩm Dao Quang...

Bà Thẩm không dám nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng Thời Sênh, bà Thẩm tức giận đau hết tâm can, trước mắt tối sầm lại, cuối cùng ngất đi.

202

Khi Thời Sênh đi ra, Bộ Kinh Vân không có ở bên ngoài, cô tìm hết một vòng, cuối cùng cũng thấy hắn đang ở bên hồ.

Nhưng mà ...

Cần lời giải thích? Sao nữ chính cũng có mặt ở đây? Mẹ kiếp!

Hai người họ thông đồng với nhau rồi sao?

"Công tử, đa tạ công tử chuyện khi nãy." Tần Lang Nguyệt toàn thân ướt sũng, lúc này gió lạnh khẽ thổi qua đã khiến cô ta không chịu được, thân thể mềm mại khẽ run lên, thanh âm cũng có chút run rẩy, "Dám hỏi đại danh công tử, sau này tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp."

Đáy mắt Bộ Kinh Vân thoáng qua một nét thiếu kiên nhẫn, nhấc chân định đi, nhưng cơ thể Tần Lang Nguyệt nghiêng ngả, sau đó ngã vào lòng Bộ Kinh Vân.

Mẹ kiếp!

Thời Sênh xem kịch đến đờ đẫn luôn.

Nữ chính đại nhân ngươi đơ luôn rồi sao?

Nam chính đại nhân còn đang đợi ngươi sủng hạnh, ngươi chạy đến đây giày vò Boss phản diện của ta làm gì?

Thời Sênh tiến bước xông lên, chen vào giữa, giữ lấy Tần Lang Nguyệt, "Nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Lang Nguyệt, ngươi sà vào lòng phu quân tương lai của ta làm gì?"

Phu quân tương lai Bộ Kinh Vân: "..." Hắn không muốn nói mình quen biết cô ta, đúng là vô liêm sỉ! Hừ!

Đáy mắt Tần Lang Nguyệt rất nhanh lướt qua một tia sát khí, cô ta thu lại cánh tay Thời Sênh đang nắm, "Chỉ là do ta đứng không vững thôi, ngoài ra không có dụng ý gì khác."

Tưởng rằng cô ta ngắm trúng một phế vật sao? Chẳng qua chỉ là có cái bản mặt đẹp trai thôi mà đã được Thẩm Dao Quang xem như báu vật.

Thời Sênh không bỏ sót thái độ khinh miệt và xem thường trong đáy mắt cô ta, vỗ vỗ ngực đầy phô trương: "Làm ta sợ chết khiếp đi được, ta còn cho rằng ngươi định tranh giành người đàn ông của ta chứ."

Tần Lang Nguyệt nhìn Bộ Kinh Vân có chút đáng tiếc, rồi gật đầu lịch sự, "Khi nãy đa tạ công tử ra tay cứu giúp."

Bộ Kinh Vân trực tiếp quay đầu đi.

Tần Lang Nguyệt nhăn mày, sự xem thường trong đôi mắt càng hiện rõ hơn, "Dao Quang sư tỷ, ta xin cáo lui."

Cô ta cũng không đợi Thời Sênh trả lời, quay người đi thẳng.

"Tại sao vừa nãy cô ta lại cảm ơn ngươi?" Thời Sênh tò mò nhìn Bộ Kinh Vân, nữ chính cũng không giống như đã ngắm trúng hắn.

"Hừ!" Bộ Kinh Vân lạnh lùng quay đầu sang bên khác.

Thời Sênh: "..." Hừ ông nội mi ấy!

Thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thời Sênh, cuối cùng cũng moi được mọi chuyện từ chỗ Bộ Kinh Vân.

Nữ chính bị ức hiếp, đúng lúc Bộ Kinh Vân xuất hiện, đám người đó đại khái là sợ xảy ra chuyện gì nên chạy mất tiêu.

Thời Sênh ngơ ngác, đây là cách thức cứu người gì vậy?

Não của nữ chính bị úng nước rồi sao? Cô ta mà cũng có thể bị người ta ức hiếp sao? Không hợp lý tí nào!

Nữ chính hoành tráng bá đạo lắm cơ mà? Tại sao có mấy tên nhãi nhép lại không xử lý nổi, ngươi đang troll bản cô nương đấy à?

"Cái thứ đồ chơi rách nát lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi có mang theo không?" Thời Sênh đột nhiên hỏi.

Bộ Kinh Vân mờ mịt.

Cái gì mà đồ chơi rách nát? Là thứ đưa hắn ở học viện sao? Vứt đi từ lâu rồi.

Thứ đồ đó chỉ có thể chống cự được một lần công kích, dùng xong là phế, không có tác dụng gì nữa.

"Dược Vương Đỉnh." Thời Sênh bonus thêm một câu.

Bộ Kinh Vân: "..." Dược Vương Đỉnh là thứ đồ chơi rách nát, ngươi thử gom lại tất cả những người muốn có được Dược Vương Đỉnh trên đại lục này lại một chỗ, mỗi người một bãi nước miếng cũng đủ để dìm chết ngươi.

"Có mang." Bộ Kinh Vân hừ giọng.

"Chẳng trách..." Thời Sênh sờ cằm, nét mặt đúng kiểu "ta đã nhìn thấu chân tướng rồi".

Nữ chính đang nhằm vào Dược Vương Đỉnh.

Muốn có được nó thì phải nạp mạng vô mới được chứ!

Thời Sênh lộ ra nụ cười nham hiểm, Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy giờ phút này người ở bên cạnh hắn chính là một ác ma, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đó hoàn toàn là để lừa người.

...

Yến hội bắt đầu, ông Thẩm với tư cách chủ nhà tất nhiên phải phát biểu đôi câu.

Lãnh đạo phát biểu giống như tấm vải bó chân của bà già, vừa thối lại vừa dài, Thời Sênh ngáp đến mấy lần, nghe đến ong cả đầu.

"Hôm nay nhân cơ hội này, Thẩm mỗ còn muốn tuyên bố một chuyện." Ông Thẩm tạm ngừng giây lát, "Tiểu nữ Dao Quang và Tam hoàng tử hôm nay chính thức định hôn sự tại bách tộc yến hội."

Vãi, cái quỷ gì vậy? Đính hôn? Với Tam hoàng tử?

Não úng nước rồi à?

Thời Sênh bỗng tỉnh táo trở lại, nhìn về phía ông Thẩm, đúng lúc ông ta cũng đang nhìn cô, còn vẫy tay ra hiệu, "Dao Quang, lại đây con."

Tam hoàng tử đã bước ra, đứng bên cạnh ông Thẩm, vẻ mặt thâm tình nhìn cô.

Thời Sênh: "..."

Mẹ nó chứ, tình tiết này có độc.

Ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào cô và nam nhân tuấn mĩ bên cạnh, nửa người Thời Sênh đều đang dựa vào nam nhân ấy, còn khoác tay nam nhân, tư thế vô cùng thân thiết, vừa nhìn đã biết không phải là quan hệ bình thường, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt, có kịch hay để xem rồi.

Thời Sênh không hề nhúc nhích, chỉ nhếch miệng nói, "Ta không đồng ý chuyện hôn sự này, các người muốn đính hôn cũng đừng có tìm ta."

Cô hoàn toàn không biết có màn này, người của Thẩm gia vốn không hề để tâm đến ý kiến của cô, chỉ muốn đổi cô lấy lợi ích là được.

Ha...

Nguyên chủ muốn lật đổ Thẩm gia cũng không phải không có lý.

Một gia đình như vậy chi bằng hủy đi cho xong.

Tam hoàng tử, tên khốn nạn ruồng bỏ nữ chính, nhưng sau đó hồi tâm chuyển ý, yêu nữ chính yêu đến chết đi sống lại, có biết là tranh giành nam nhân với nữ chính sẽ chết rất thảm không hả?

"Dao Quang." Ông Thẩm trầm mặt, "Con đang nói nhăng nói cuội gì vậy, mau qua đây."

"Nghe không hiểu sao? Vậy thì ta cũng hết cách. Ta cũng không bán thuốc tăng IQ." Thời Sênh nhún vai bất lực.

"Thẩm Dao Quang!"

"Dao Quang, cô không thích ta sao?" Tam hoàng tử ngăn ông Thẩm lại, vẻ mặt thâm tình hỏi.

"Đúng vậy, không thích." Ngươi cho rằng ngươi là Nhân Dân Tệ, mọi người thích ngươi, ngươi thích mọi người sao? Đồ não phẳng!

Tam hoàng tử mặt cứng đờ, câu trả lời quá thẳng thắn, kế hoạch đã lên nòng sẵn sàng cũng không biết phải hành động tiếp như thế nào.

Hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại có người không thích hắn sao?

Thẩm Dao Quang này thật không biết tốt xấu, tuổi vẫn còn nhỏ mà đã đi lại thân thiết với nam nhân khác như vậy, nếu không phải nể mặt cô ta cũng có chút nhan sắc, hơn nữa hoàng thất đang cần đến Thẩm gia thì hắn nhất định không đồng ý đính hôn với cô ta, vậy mà cô ta còn không biết tốt xấu gì.

"Vừa đúng lúc." Thời Sênh đứng thẳng người dậy, đi đến trung tâm, "Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, ta cũng muốn mọi người làm chứng giúp ta."

Quần chúng ngơ ngác: "..." Tình tiết phát triển hình như có gì đó sai sai.

"Hôm nay, tại đây, Thẩm Dao Quang ta đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa." Thanh âm của Thời Sênh truyền đi trong đại sảnh, tất cả mọi thanh âm dường như đều biến mất trong khoảnh khắc này.

"Ngươi nói cái gì?" Ông Thẩm nghi ngờ mình nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại.

Thời Sênh vô cùng chu đáo lặp lại một lượt, "Ta nói, hôm nay, tại đây, Thẩm Dao Quang ta đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa."

"Ngươi..." ông Thẩm tức đến độ tay run lẩy bẩy, chỉ vào cô, lửa giận trong lồng ngực dần dâng lên trên tận đỉnh đầu.

Gia tộc tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng cô, chỉ một câu đoạn tuyệt quan hệ liền muốn gạt sạch tất cả sao?

Ông ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên thu lại lửa giận trong lòng, bày ra bộ mặt hiền từ của một người cha, "Dao Quang, con đừng quậy nữa, hôm nay khách khứa đến đông, con có đùa giỡn cũng phải biết chọn địa điểm, có phải do bình thường ta quá cưng chiều con nên con không biết trời cao đất dày gì rồi không?"

ông Thẩm nói hay lắm, trước tiên nói cô đừng đùa giỡn linh tinh, lại nói bình thường ông ta quá cưng chiều cô, khiến mọi người biết Thẩm gia đại tiểu thư được yêu chiều thế nào, đến ngay cả bữa tiệc long trọng như vậy cũng được phép làm loạn.

Nếu cô còn quyết đoạn tuyệt quan hệ thì chính là lòng lang dạ sói.

203

"Nói ta là kẻ vong ân phụ nghĩa cũng được, là đứa con gái bất hiếu cũng được, dù sao thì ta cũng sẽ không trở về đây nữa, chuyện của các người không liên quan gì đến ta." Thời Sênh không để tâm nhún vai.

"Người đâu, đưa đứa con gái ngỗ ngược này về phòng cho ta." Ông Thẩm xanh mặt ra lệnh.

Nha đầu chết tiệt này hôm nay như bị trúng tà vậy, xem ra bình thường ông ta không quản giáo nghiêm ngặt, nha đầu này còn không biết ai mới là chủ gia đình này.

Mấy đệ tử Thẩm gia từ trong đám đông xông ra.

"Đại tiểu thư, đắc tội rồi." Thẩm Cẩm khó xử nhìn Thời Sênh.

"Liều mạng sống chết thì có hay ho gì." Thời Sênh như cười như không nhìn ông Thẩm, "Hôm nay là bữa tiệc quan trọng như vậy, ông chắc chắn là muốn mất hết thể diện sao?"

Mắt ông Thẩm như thể sắp phun lửa giận ra.

Ngươi vẫn còn nhớ hôm nay là bữa tiệc quan trọng cơ đấy? Ngươi còn biết mất thể diện nữa sao?

"Dẫn đi." Đợi xem ông ta xử lý đứa cón ngỗ ngược này thế nào.

Thẩm Cẩm nghe lời tiến đến bắt Thời Sênh, tay của hắn còn chưa chạm đến người, mu bàn tay bỗng nhiên đau nhói, vội thu tay lại thì nhìn thấy bàn tay đã sưng phù lên.

Trên tay thiếu nữ trước mặt không biết đã có thêm cây thiết kiếm từ lúc nào, khi hắn nhìn qua đó, lưỡi kiếm lạnh lẽo đang lao về phía hắn.

"Thẩm Dao Quang!" Ông Thẩm giận dữ hét lớn vang cả đại sảnh.

Thời Sênh vẫn không hề dừng tay lại, thiết kiếm lao đi với tốc độ không phải mắt thường có thể nhìn được.

Cơn gió quét qua phía sau Thời Sênh, cô khẽ nhíu mày, thiết kiếm bị lệch sang một bên, quét ngang sau người cô.

Người tập kích Thời Sênh là một đệ tử Thẩm gia, thiết kiếm quét qua, hắn liền ngã nhào xuống đất.

Có một người đã chết, mọi người bất ngờ, hôm nay lớn chuyện rồi đây.

Ông Thẩm tức giận thở hồng hộc, dặn dò thuộc hạ dẫn khách khứa đi.

Đám người này tuy muốn xem trò hay, nhưng rõ ràng không phải là do bọn họ quyết định, liền lần lượt rời khỏi đại sảnh.

Rất nhanh, sau đó chỉ còn lại Thời Sênh và người của Thẩm gia ở đại sảnh.

"Thẩm Dao Quang, Thẩm gia ta nuôi dưỡng ngươi bao năm nay, cho ngươi đồ ăn cái mặc, cho ngươi sống vẻ vang, ngươi lại báo đáp Thẩm gia ta thế này sao?" ông Thẩm trầm mặt, trong đôi mắt ông ta tràn ngập sự thất vọng và sát ý.

Một đích nữ không thể khống chế, không cần thì thôi.

"Ngoài cái này ra ông còn nói được gì khác nữa không?" Thời Sênh nghiêng đầu cười nhạt, nhưng nụ cười đó không đến đáy mắt, đôi mắt đen kịt giống như vũng nước đọng đen ngòm, chỉ khiến người ta cảm thấy âm u.

Giống hệt như ác ma trèo ra từ trong vực sâu u tối.

Ông Thẩm hốt hoảng, con người này có còn là con gái của ông ta nữa không?

Con gái ông ta sẽ không cười giống như ác ma thế này.

"Ngươi là ai? Ngươi làm gì Dao Quang nhà chúng ta rồi?"

ông Thẩm bỗng nhiên hét lớn, người bốn xung quanh đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Đây không phải là đại tiểu thư của họ sao?

Lẽ nào gia chủ bị chọc tức đến hồ đồ rồi?

"Ông cảm thấy ta là ai thì ta chính là người đó." Thời Sênh bộ mặt không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

Ông Thẩm suýt chút nữa thì thổ huyết, ông cảm thấy cô là ai thì chính là người đó, ông ta nào biết cô là ai chứ?

"Bắt con yêu nữ này lại cho ta, bắt nó lại." Cho dù cô là ai, hôm nay ông ta đều sẽ không tha cho cô.

Đệ tử Thẩm gia ngơ ngác nhìn nhau.

"Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, bắt nó lại cho ta!"

Lúc này, đám đệ tử Thẩm gia mới nhất tề xông lên, định bắt Thời Sênh lại.

Đám người này đều là thế hệ trẻ, đâu phải là đối thủ của Thời Sênh, không bao lâu sau đã lần lượt ngã xuống, có kẻ thông minh còn giả chết nằm dưới đất, kẻ không thông minh thì liều mạng xông lên, tất nhiên chỉ có đường chết.

Ông Thẩm thấy Thời Sênh giết người không nương tay, đôi mắt bùng cháy hừng hực như muốn thiêu chết cô.

Ánh mắt ông ta khẽ ngưng lại, đột nhiên lao đến chỗ Bộ Kinh Vân đang đứng đằng xa.

"Thẩm Dao Quang, dừng tay, nếu không ta giết chết hắn."

Thời Sênh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Ông Thẩm biết mình đã cược đúng rồi, tên nam nhân trắng trẻo này quả nhiên vô cùng quan trọng với cô.

Nhưng Thời Sênh không hề dừng tay, vung vung kiếm một cách đẹp mắt, hoa máu bắn lên, đám người đứng xung quanh lần lượt ngã xuống đất.

Không gian như bước vào một vĩ độ khác, tịch mịch vô thanh.

Thời Sênh động não một chút, đôi môi hồng khẽ mở, "Uy hiếp ta sao?"

"Ngươi không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nếu không ta sẽ giết chết hắn." Con dao trong tay ông Thẩm áp lên cổ Bộ Kinh Vân.

"Được thôi, ông giết đi!" Thời Sênh đột nhiên thu kiếm, "Ông dám giết hắn không?"

"Chỉ là một tên nam nhân trắng trẻo, có gì không dám. Ta không tin ngươi thực sự không để ý đến hắn." Cô dẫn theo một người không có tu vi bên người, có thể thấy hắn quan trọng với cô như thế nào, sao cô có thể không để ý đến chứ.

"Nam nhân trắng trẻo? Phụt!" Thời Sênh đột nhiên cười lớn, nụ cười đó vô cùng sinh động, trong đôi mắt cô tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng đã không còn cảm giác âm u như trước nữa, "Bộ Kinh Vân, ngươi xem đi, bọn họ nói ngươi là nam nhân trắng trẻo được ta nuôi nè."

"Hừ." Hắn không cần cô nuôi, thân là nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không được.

Bộ Kinh Vân kiêu ngạo quay đầu đi, vì thế trên cổ xuất hiện vết máu.

Thời Sênh liếc mắt, nhắc nhở ông Thẩm, "Ngươi còn không buông ra, Thẩm gia sẽ bị diệt vong đấy."

"Một mình ngươi mà muốn tiêu diệt Thẩm gia ta sao?" Ông Thẩm cười lạnh, "Ngươi coi Thẩm gia ta là nơi nào chứ?"

"Ai nói ta chỉ có một mình chứ?" Thời Sênh dùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn ông ta, "Vừa nãy ông không nghe thấy ta gọi hắn là gì sao?"

"Là gì?" Ông Thẩm nhất thời chưa phản ứng lại kịp.

Vừa nãy cô ta gọi cái gì?

Bộ... Bộ Kinh Vân?

Ông Thẩm biến đổi sắc mặt, cái tên Bộ Kinh Vân này khắp đại lục có ai không biết.

Ông ta nhìn lại nam tử yếu ớt đang bị mình khống chế, lại nhìn Thời Sênh cười xấu xa trước mặt.

Không đúng, không đúng.

Tại sao Bộ Kinh Vân lại trẻ thế này, hơn nữa không có chút tu vi nào?

Bộ Kinh Vân thành danh đã trăm năm nay, cho dù hắn lợi hại ra sao cũng không thể duy trì được dung nhan trẻ trung thế này, đây nhất định không phải là Bộ Kinh Vân.

Nữ nhân này đang gạt hắn.

"Đường đường là chủ nhân Thẩm gia lại đi dùng một nam nhân để uy hiếp một nữ lưu yếu đuối, chuyện này đủ để người bên ngoài chê cười suốt mấy năm trời luôn đó."

Nữ lưu yếu đuối...

Dựa vào mức độ sát thương đó mà cô mà cũng dám lấy cái danh đó đặt lên người mình, đúng là vô liêm sỉ.

"Đừng phí lời, đặt vũ khí xuống." Trong lòng ông Thẩm vẫn kiên trì nghĩ rằng nữ nhân này đang lừa gạt hắn, càng ghì chặt Bộ Kinh Vân hơn.

Bộ Kinh Vân ngửi thấy mùi máu, cánh mũi khẽ động, dạ dày có chút khó chịu.

Thời Sênh chau mày, nhoáng cái đã biến mất dạng, ông ông Thẩm hốt hoảng nhìn bốn xung quanh, trước mắt chỉ một màu đen, còn chưa nhìn rõ là gì, cánh tay đã thấy nhói đau, cổ tay bị môt thứ gì đó sắc nhọn đập vào, lồng ngực bị ai đó đạp cho một cướp, buộc phải thả Bộ Kinh Vân ra.

Bộ Kinh Vân được Thời Sênh kéo về bên cạnh, mùi máu của hắn hòa cùng mùi máu của những người ngã dưới đất khiến hắn buồn nôn.

Đúng vào lúc này, đột nhiên có người nhét vào miệng hắn một thứ đồ gì đó, thứ ấy man mát lành lạnh, còn mang theo vị ngọt và hương thơm, vừa vào đến miệng đã tan ra, làm nhạt đi mùi máu hắn vừa ngửi thấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, trên gương mặt trơn bóng còn mang theo cả sự lạnh lùng nói không thành lời, cô xé y phục, băng bó vết thương trên cổ hắn, cầm lại dòng máu tươi đang chảy.

Nữ nhân khẩu thị tâm phi này vừa nãy còn bày ra bộ mặt như không hề để tâm, rõ ràng cô rất quan tâm đến hắn mà?

Hừ!

204

Thời Sênh băng bó cho Bộ Kinh Vân xong, lúc này mới nhìn sang ông Thẩm vừa bị cô đá sang một bên.

Cô rất hiếu kỳ, tại sao khi nãy ông Thẩm không ra tay trực tiếp với cô mà lại lấy Bộ Kinh Vân ra uy hiếp? Nhưng bây giờ cô dã biết rồi.

Ông Thẩm đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng.

Chẳng trách ông ta lại lấy cô ra để làm thông gia với hoàng thất.

Hoàng thất cần sự hỗ trợ của Thẩm gia, ông Thẩm có chủ ý gì tạm thời chưa cần biết đến, nhưng chắc chắn không phải là chủ ý tốt đẹp gì.

Thời Sênh chuyển động não bộ một hồi liền hiểu ra mấu chốt trong đó.

E rằng Quân Hàn Lâm đã ra tay với Thẩm gia rồi.

Nam chính đại nhân quả thật mạnh mẽ!

Nếu Quân Hàn Lâm biết bản thân đang tự làm đồ cưới cho chính mình, không biết hắn có tức giận nhảy ngược lên không nữa?

Nghĩ xem nam chính nhảy ngược lên thì sẽ thế nào, thật thú vị!

Thời Sênh ngẩn ngơ một hồi, ông Thẩm nhân cơ hội này gọi người đến, đợi đến khi Thời Sênh hoàn hồn lại, đại sảnh đang trống không bỗng chốc đã lại đầy chật người.

Lần này người đến quả nhiên không phải hạng một kiếm đâm chết tươi như vừa nãy, tu vi thấp nhất cũng là Linh vương bậc 7.

"Giết chết nó cho ta." Ông Thẩm vô cùng tức giận, cũng không cần biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, tại sao lại mạo xưng là con gái ông ta.

Thời Sênh chẹp chẹp miệng, kéo cổ tay Bộ Kinh Vân, tay còn lại lấy ra quả cầu nhỏ màu tím rồi ném.

"Ầm!"

Thời Sênh nhảy lên thiết kiếm bay ra khỏi đại sảnh, đại sảnh nhanh chóng sụp đổ bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn được, ánh sáng sấm sét màu tím dần dần tan đi.

Luồng khí phát nổ lan rộng, ngay cả người bên ngoài cũng cảm nhận được uy lực khủng khiếp, nhanh chóng chạy khỏi Thẩm gia.

Thời Sênh điều khiển thiết kiếm bay lên bên trên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Sau khi thấy người đã tản đi gần hết, Thời Sênh mới lấy ra quả cầu nhỏ khác ném tiếp xuống phía dưới theo hướng vừa ném quả cầu khi nãy.

Toàn bộ kiến trúc Thẩm gia tiếp tục đổ sập, bụi bay mù mịt, ánh sét nhấp nháy.

"Đùng đùng đùng..."

Trên trời cao bỗng truyền đến tiếng sét chói tai, một khoảng lớn mây đen ngưng tụ lại, đôi tay đang ném cầu của Thời Sênh bỗng ngừng lại.

Nguy rồi, ném hăng quá, quên mất lời nhắc nhở của Hệ thống rồi.

Thời Sênh nhanh chóng thu cầu lại, điều khiển thiết kiếm bay về nơi không có mây đen ở đằng xa kia.

Bộ Kinh Vân nhìn về phía sấm sét đang chuẩn bị giáng xuống kia, "Sấm sét đó đánh vào ngươi à?"

"Không lẽ chúng ngưng tụ lại để ngắm cảnh thôi sao?"

"Nhưng... chúng đang di chuyển theo ngươi kìa."

Cái gì?

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cả đám mây đen đang đuổi theo cô với tốc độ kinh người.

Sặc, tốc độ của các ngươi không thể nhanh như vậy được!

Không phù hợp với logic khí tượng học!

Không thể bởi vì các ngươi là thiên đạo thì có thể tùy tiện giả mạo.

Sẽ bị tố cáo đấy!

Thời Sênh tìm một nơi tương đối bằng phẳng, ném Bộ Kinh Vân xuống, còn mình dẫn dụ đám sấm sét kia bay xa ra chỗ khác.

Bộ Kinh Vân nhìn theo đám sấm sét đang không ngừng giáng xuống kia, trong lòng bỗng thấy khó chịu, hắn muốn lên đó xem sao nhưng lại phát hiện bản thân mình ngoài đôi chân ra để đi ra không còn gì khác.

Cho nên đến khi hắn đi đến nơi đám mây giông kia tụ tập dầy đặc nhất, nhìn thấy Thời Sênh nằm trên đất, không biết sống chết.

Trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác khó tả, bước lên mấy bước.

"Thẩm Dao Quang?"

"Ừm?" Đôi mắt Thời Sênh hơi nheo lại, nghe thấy âm thanh, lông mi khẽ run, nhè nhẹ ừm một tiếng.

Lúc này, Bộ Kinh Vân mới thả lỏng, nữ nhân này chính là một tai họa, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được.

"Chỉ biết mang sét tới đánh để bắt nạt ta." Thời Sênh thì thầm vô lực, sau đó dựng ngón giữa về phía trên trời.

Thế giới tu chân cho sét đánh bản cô nương.

Thế giới huyền huyễn lại cho sét đánh bản cô nương.

Kết quả chẳng phải là vẫn không đánh chết được bản cô nương sao?

Não phẳng!

A, đau quá!

Thời Sênh co lại nằm trong lòng Bộ Kinh Vân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn chau lại thành một nhúm.

Bộ Kinh Vân cũng không biết mình nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến lại đi ôm chặt lấy Thời Sênh.

Trên người cô mặc một chiếc áo vô cùng cổ quái, nhưng lúc này đã rách nát te tua, hắn thử mấy lần vẫn không thể cởi nó xuống, chỉ đành ôm cô rời khỏi đó.

...

Thời Sênh tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng.

Lại là một giấc mơ.

"Cô tỉnh rồi à?" Thanh âm trong veo đưa cô trở về thực tại.

Cô ngẩng đầu lên, nam nhân y phục đỏ đang đứng ngược ánh sáng, thần sắc điềm đạm.

Thời Sênh đảo đảo mắt, tỉnh táo lại, cô quay người đánh giá xung quanh.

"Đây là đâu?" Không phải cô bị sét đánh sao? Tại sao lại đến đây?

Bộ Kinh Vân tiến lên hai bước, gương mặt tuấn mỹ che đi ánh sáng, nhưng vẫn đẹp kinh tâm động phách như cũ.

Đôi mắt hắn nhìn cô, "Cửu U Điện."

Cửu U Điện?

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Để nuôi." Hừ, chỉ cô được quyền nuôi hắn, không cho hắn được nuôi cô chắc?

Nuôi... nuôi cái ông nội ngươi ấy!

Ngươi nuôi nổi bản cô nương đây sao?

"Sao ngươi lại mặc đồ màu đỏ rồi?" Thời Sênh chau mày nhìn quần áo trên người hắn, chói mắt, còn đẹp trai như vậy, thật quá đau mắt.

"Đây là địa bàn của ta, ta mặc gì do ta quyết định." Hừ, ta thích mặc màu đỏ đấy thì sao?

"Không lẽ ngươi muốn thành thân với ta sao? Ờ được, vậy thì đợi ta khỏe rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."Thời Sênh nheo mắt cười, đôi lông mi cong cong vô cùng đẹp đẽ.

Bộ Kinh Vân: "..." Vô liêm sỉ.

Bộ Kinh Vân phất tay áo rời đi.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai hắn phiếm đỏ, cực kỳ đáng yêu.

Thời Sênh bĩu môi, thử cử động cánh tay, thấy vô cùng đau nhức, trên người cô vẫn mặc bộ pháp bào lúc cô bị sét đánh.

Cũng may có thể dùng linh lực, nếu không có lẽ cô đã bị sét đánh chết thật, trò chơi kết thúc.

Thời Sênh cởi bỏ pháp bào đã rách nát, sờ hết một lượt trên dưới, cũng may không có vấn đề gì lớn.

Thời Sênh tu dưỡng mấy ngày, những vết đau nhức trên cơ thể mới đỡ hơn, nhưng vẫn có thể cảm giác được.

Muốn lột đồ của Bộ Kinh Vân cũng không được.

Thời Sênh hoạt động chân tay, liền thấy một nữ tử đang bê khay đi tới, đặt những thứ trên khay xuống bàn.

"Cô nương, mời dùng cơm."

Mấy hôm nay cô gái này là người hầu hạ cô, tên Tiểu Hà, là một cô bé rất đáng yêu.

"Sao lại là cháo nữa vậy?" Thời Sênh nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, vẻ mặt rất không thoải mái.

Tiểu Hà che miệng cười, "Cô nương thân thể không được khỏe, Điện chủ đặc biệt dặn dò chúng nô tỳ phải làm đồ ăn thanh đạm."

Hết câu, cô ta lại nói, "Cô nương thật có phúc, Điện chủ chúng tôi trước nay chưa từng đối tốt như vậy với ai bao giờ."

"Vậy sao?" Tốt cái con khỉ. "Vậy bên cạnh hắn không có nữ nhân nào nữa sao?" Hơn một trăm tuổi rồi, làm sao như vậy được, e hèm... cái chuyện ấy ấy.

"Không có." Tiểu Hà lắc đầu, "Tất cả đều do Hộ pháp đích thân hầu hạ Điện chủ, chúng tôi rất ít khi được gặp Điện chủ."

Thời Sênh: "..." Sao lại có mùi truyện đam mĩ ở đây thế này?

Điện chủ và Hộ pháp.

Cặp đôi xưa nay chưa từng có trong sách vở.

Nhìn Hộ pháp lo lắng cho Bộ Kinh Vân như vậy, chuyện này cũng có khả năng lắm chứ.

Não bộ lập tức hiện lên cảnh tượng hai người lăn qua lăn lại, cơ thể Hộ pháp cường tráng, chắc chắn là công.

Con mắt của quần chúng quả là anh minh, điện chủ quả nhiên là nam nhân mặt mũi trắng trẻo.

Không được, không được, bình tĩnh lại, còn nghĩ thêm nữa bổn cô nương đây sắp kích động tới nơi rồi.

Thời Sênh bỗng thấy có chút buồn lòng, không phải là cô đã chen ngang vào bọn họ chứ?

Đừng mà, bản cô nương đây chỉ có hứng phá đám tình yêu nam nữ chính thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net