Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

275-279: Tường vy máu

LittleZiZi14

Thể loại: học đường, huyết tộc

275

Tối, lạnh, đói.

Đó là tất cả cảm nhận của Thời Sênh sau khi cô có lại ý thức.

Cô nhận ra mình đang ở trong không gian vô cùng chật hẹp, hẹp đến mức không thể duỗi được cả 5 ngón tay ra.

Cả không gian không đủ để cô xoay người qua lại.

Thời Sênh hơi ngớ người.

Đây là nơi quái quỷ nào vậy.

Thời Sênh dùng tay lần mò xung quanh, phía dưới cơ thể hình như được kê lót bằng vải lụa rất mềm mại, sờ hai bên và trên đỉnh đầu hình như là gỗ.

Thời Sênh: "....

Hình dạng này, sao lại giống quan tài thế chứ.

Vẫn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ, mà đã chôn mình rồi sao.

Tên thiểu năng nào thiếu đạo đức thế, tôi vẫn chưa chết mà.

Thời Sênh đạp chân vào tấm ván, đến một âm thanh nhỏ nhất cũng không thấy phát ra, nhưng cái thứ này có vẻ rất chắc chắn.

Thời Sênh mò mẫm trong không gian lấy ra một viên Dạ Minh Châu, xung quanh lập tức sáng bừng lên.

Mẹ kiếp đây mà không phải quan tài, bản cô nương sẽ nuốt luôn Dạ Minh Châu.

Thời Sênh cố gắng nhịn, trước tiên phải nhận kịch bản đã.

Bên trong quan tài, có lẽ không có tên thiểu năng nào dám đến làm phiền cô.

...

Đây là truyện về học viện ma cà rồng.

Nữ chính là Ngải Duy, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của học viện Tường Vi.

Học viện Tường Vi là trường học quý tộc có tiếng trong cả nước, những người trong đó không phải người giàu thì cũng là người có địa vị cao.

Hơn nữa không phải tất cả họ đều là người, trong đó còn có cả - Ma cà rồng.

Nữ chính do tự học về muộn, bị Tả Liệt bị thương đang cần máu gấp bắt lấy hút máu.

Như tất cả các tiểu thuyết ma cà rồng khác, máu của nữ chính sẽ rất đặc biệt, Tả Liệt vừa hút đã lập tức bị nghiện, từ đó bám riết bên cạnh nữ chính.

Nhưng trong lòng nữ chính lại yêu thầm Tư Không Táp, hơn nữa lại vì Tư Không Táp mà cố gắng để thi đỗ học viện Tường Vi.

Ban đầu, nam chính chỉ vì máu của nữ chính nên mới ở bên cạnh cô ta, khi biết cô ta thích Tư Không Táp, nam chính đã tốt bụng nhắc nhở nữ chính, Tư Không Táp thực ra không tốt như những gì cô ta thấy.

Đương nhiên nữ chính không tin, cô ta cảm thấy nam chính cố ý nói xấu Tư Không Táp, vì vậy nên không ưa nam chính.

Sau đó vẫn lấy điều kiện là máu tươi, để nam chính giúp đỡ nữ chính theo đuổi Tư Không Táp.

Nam Chính thực sự làm cho Tư Không Táp và nữ chính đến với nhau, nhưng đúng lúc này, nam chính mới phát hiện dường như mình thích nữ chính rồi.

Do đó kịch bản chuyển sang mối tình tay ba.

Đến cuối câu chuyện, nữ chính mới nhìn rõ bộ mặt thật của Tư Không Táp, nam chính không rời bỏ mà vẫn đồng hành cùng cô ta, cuối cùng nữ chính đến với nam chính, một cái kết có hậu.

Mà nguyên chủ Di Nại, là một con ma cà rồng có huyết thống thuần khiết, tính cách cô ấy rất ngạo mạn, ít giao lưu qua lại với loài người, ngay đến đồng loại cô ấy cũng không thích.

Thế nhưng cô ấy lại rất xinh đẹp, thuộc dạng nữ thần lạnh lùng trong trường, cũng coi như rất được hoan nghênh.

Một Huyết Tộc cao quý như vậy, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với nữ chính.

Nhưng người mà Di Nại thích lại là Tư Không Táp, sau khi nữ chính và Tư Không Táp đến với nhau, nữ phụ Di Nại bắt đầu xuất hiện, tìm mọi cách để gây rắc rối với nữ chính.

Sau một lần nữ chính lại bị ma cà rồng tập kích, đột nhiên chỉ ra và xác nhận chính nguyên chủ sai ma cà rồng làm.

Mặc dù nguyên chủ không ưa nữ chính, nhưng cũng chỉ làm một chút thủ đoạn nhỏ để gây ra phiền phức cho nữ chính, chứ không đến mức lấy mạng.

Đột nhiên bị chỉ ra, lại bởi vì thường ngày cô ấy luôn nhằm vào nữ chính, nên dường như chẳng ai tin cô ấy cả.

Ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng, vì muốn chung sống hòa bình, nên tổ chức một đồng minh Huyết Liệp, đưa ra khế ước, chuyên dùng để ràng buộc ma cà rồng, và nhân loại muốn giết chết những ma cà rồng không vi phạm hiệp ước một cách không chính đáng.

Học viện Tường Vi là trường học quý tộc có tiếng trong cả nước, những người trong đó không phải người giàu thì cũng là người có địa vị cao.

Hơn nữa không phải tất cả họ đều là người, trong đó còn có cả - Ma cà rồng.

Nữ chính do tự học về muộn, bị Tả Liệt bị thương đang cần máu gấp bắt lấy hút máu.

Như tất cả các tiểu thuyết ma cà rồng khác, máu của nữ chính sẽ rất đặc biệt, Tả Liệt vừa hút đã lập tức bị nghiện, từ đó bám riết bên cạnh nữ chính.

Nhưng trong lòng nữ chính lại yêu thầm Tư Không Táp, hơn nữa lại vì Tư Không Táp mà cố gắng để thi đỗ học viện Tường Vi.

Ban đầu, nam chính chỉ vì máu của nữ chính nên mới ở bên cạnh cô ta, khi biết cô ta thích Tư Không Táp, nam chính đã tốt bụng nhắc nhở nữ chính, Tư Không Táp thực ra không tốt như những gì cô ta thấy.

Đương nhiên nữ chính không tin, cô ta cảm thấy nam chính cố ý nói xấu Tư Không Táp, vì vậy nên không ưa nam chính.

Sau đó vẫn lấy điều kiện là máu tươi, để nam chính giúp đỡ nữ chính theo đuổi Tư Không Táp.

Nam Chính thực sự làm cho Tư Không Táp và nữ chính đến với nhau, nhưng đúng lúc này, nam chính mới phát hiện dường như mình thích nữ chính rồi.

Do đó kịch bản chuyển sang mối tình tay ba.

Đến cuối câu chuyện, nữ chính mới nhìn rõ bộ mặt thật của Tư Không Táp, nam chính không rời bỏ mà vẫn đồng hành cùng cô ta, cuối cùng nữ chính đến với nam chính, một cái kết có hậu.

Mà nguyên chủ Di Nại, là một con ma cà rồng có huyết thống thuần khiết, tính cách cô ấy rất ngạo mạn, ít giao lưu qua lại với loài người, ngay đến đồng loại cô ấy cũng không thích.

Thế nhưng cô ấy lại rất xinh đẹp, thuộc dạng nữ thần lạnh lùng trong trường, cũng coi như rất được hoan nghênh.

Một Huyết Tộc cao quý như vậy, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với nữ chính.

Nhưng người mà Di Nại thích lại là Tư Không Táp, sau khi nữ chính và Tư Không Táp đến với nhau, nữ phụ Di Nại bắt đầu xuất hiện, tìm mọi cách để gây rắc rối với nữ chính.

Sau một lần nữ chính lại bị ma cà rồng tập kích, đột nhiên chỉ ra và xác nhận chính nguyên chủ sai ma cà rồng làm.

Mặc dù nguyên chủ không ưa nữ chính, nhưng cũng chỉ làm một chút thủ đoạn nhỏ để gây ra phiền phức cho nữ chính, chứ không đến mức lấy mạng.

Đột nhiên bị chỉ ra, lại bởi vì thường ngày cô ấy luôn nhằm vào nữ chính, nên dường như chẳng ai tin cô ấy cả.

Ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng, vì muốn chung sống hòa bình, nên tổ chức một đồng minh Huyết Liệp, đưa ra khế ước, chuyên dùng để ràng buộc ma cà rồng, và nhân loại muốn giết chết những ma cà rồng không vi phạm hiệp ước một cách không chính đáng.

Hành vi của nguyên chủ đã phá vỡ điều kiện của khế ước, đồng minh Huyết Liệp muốn đưa nguyên chủ tới Tổng bộ đồng minh Huyết Liệp để phán xử.

Đương nhiên nguyên chủ không đồng ý, vốn dĩ cô ấy không làm.

Do đó nguyên chủ bỏ trốn, nhưng cô ấy không thể trốn thoát, mà còn bị Đồng minh Huyết Liệp bắt và đưa về Tổng bộ.

Ở đó, nguyên chủ nhìn thấy vô số cảnh tượng đẫm máu, đồng loại của mình bị giải phẫu nhằm mục đích nghiên cứu.

Đám người kia muốn trường sinh, nhưng lại không muốn biến thành ma cà rồng, vì vậy họ nghiên cứu bí quyết trường sinh của ma cà rồng.

Nguyên chủ là Huyết Tộc thuần chủng, rất có giá trị nghiên cứu.

Đám người đó không ngừng tiến hành thực nghiệm trên người cô ấy.

Nguyên chủ bị giày vò đến chết.

Nguyên chủ chỉ có một nguyện vọng, báo thù.

Dù là Đồng minh Huyết Liệp, hay là nữ chính, cô ấy đều muốn báo thù.

Nếu không phải nữ chính đột nhiên chỉ ra cô ấy, thì cô ấy sẽ không bị Đồng minh Huyết Liệp chú ý đến, cũng không rơi vào tình trạng này.

Làm họ mất mặt mà thôi, bản cô nương giỏi nhất, chớp mắt sẽ làm cho chúng phải khóc cha gọi mẹ.

Mẹ kiếp, bây giờ thì phải cho tôi ra ngoài.

Cái quan tài này phải mở như thế nào, đạp cũng không mở ra được.

Kẻ ngủ trong quan tài là cương thi.

Ma cà rồng mà ngủ trong quan tài làm cái gì, có chút giác ngộ của một ma cà rồng quý tộc đi được không.

Thời Sênh lần mò rất lâu mà không thể mở được quan tài, cuối cùng bực bội quá nên đã móc thiết kiếm chém vỡ để chui ra.

Nắp quan tài bị chém thành hai mảnh rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Bên ngoài cũng tối đen, quan tài đối diện với cửa sổ, có ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào trong, cả căn phòng như được phủ lên một lớp voan mỏng.

Thời Sênh dựa vào trí nhớ của mình tìm tới chỗ công tắc để bật điện, căn phòng lập tức bừng sáng.

Căn phòng thiên về phong cách Châu u cổ điển, màu sắc hơi âm u, bày biện rất đơn giản, không giống phòng của một cô gái... à, của ma cà rồng nữ cho lắm.

Thời Sênh quay đầu nhìn chiếc quan tài mà mình vừa nằm trong đó, thứ này xem ra còn cao cấp hơn tất cả mọi thứ đồ trong phòng.

Thời Sênh dời mắt đến một tấm áp phích ở trên đầu chiếc quan tài.

Không phải áp phích, là một bức tranh sinh động như thật.

Bức tranh vẽ hoa tường vi, Tường Vi đỏ như máu như muốn lan ra che phủ khắp đất trời, nhưng khuất sau Tường Vi trong bức tranh này, lại thấp thoáng thấy bóng dáng của một đứa trẻ, thứ duy nhất có thể nhìn rõ đó chính là sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay của đứa bé, bên trên là mặt dây chuyền hình bán nguyệt.

Nguyên chủ rất trân trọng bức tranh này, nhưng tại sao, Thời Sênh không tìm ra được đáp án trong ký ức.

...

Nguyên chủ một mình sống tại nơi này, vì vậy trong nhà không có ai khác.

Thời Sênh nghĩ tới một chuyện rất xấu.

Ma cà rồng uống máu.

Cô không thích trò hút máu đó.

Vừa nghĩ đến máu, Thời Sênh bỗng nhiên cảm thấy rất đói.

Xong rồi.

Không khéo ở không gian này cô sẽ đói chết mất.

Sau này cô có thể viết một quyển sách, gọi là – 101 cách chết trong những năm tôi xuyên không.

Nhất định sẽ bán rất chạy.

Nghĩ tới tiểu thuyết, Thời Sênh lại cảm thấy hơi buồn bực.

Lâu lắm rồi không đào hố.

Đói quá...

Thời Sênh xoa xoa bụng của mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy chai dung dịch màu đỏ tươi.

Rõ ràng là đã đậy chặt, nhưng cô lại cảm thấy mình ngửi được mùi máu tanh.

Vô cùng mê hoặc.

Nuốt nước bọt xuống, Thời Sênh thò tay lấy vài chai dung dịch đó, sau đó đóng cửa tủ lạnh đến 'rầm' một tiếng.

Thời Sênh ném chỗ dung dịch máu tươi đó vào sọt rác, rồi xoay người đi về phòng.

Ma cà rồng ngoài hút máu ra thì còn ăn gì nữa.

Thời Sênh đau khổ phát hiện ra.

Thức ăn của loài người đối với ma cà rồng chẳng có ý nghĩa gì, ăn nhiều rồi không khéo làm mình yếu đi.

Vì vậy, ngoài hút máu ra, cũng chỉ có hút máu.

Ma cà rồng muốn tới thế giới loài người, bắt buộc phải thông qua sự cho phép của Đồng minh Huyết Liệp, và nhận tất cả dịch máu cần thiết tại Đồng minh Huyết Liệp đó.

Ví dụ thứ vừa rồi cô vứt đi, chính là dịch máu có được từ kênh chính quy.

Nhưng dựa theo chuyện trải qua cuối cùng của nguyên chủ, hơn một nửa số máu mà Đồng minh Huyết Liệp cung cấp đều đã bị động tay động chân.

Đừng nói cô ta không hút máu, cứ coi như cô ta hút máu đi nữa, cũng tuyệt đối không hút loại mà không rõ lai lịch.

Thời Sênh nghĩ ngợi, rồi ngồi bắt chéo chân trên sô pha.

Vừa rồi có cảm nhận thấy thế giới này có linh khí, mặc dù không nhiều, nhưng khiến cô ấy hấp thụ được một chút linh khí, chế ngự cơn đói hẳn cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.

276

Ma cà rồng thuần chủng không sợ ánh sáng, nhưng ghét ánh sáng vẫn được coi là bản năng.

Thời Sênh đi trên con đường nhỏ trong học viện, cố gắng tránh ánh nắng mặt trời.

Trên chiếc váy dài màu đen trải đầy tường vi màu máu đỏ, đung đưa theo mỗi bước chân cô, sống động như thật, khiến thị giác người xem chấn động mạnh mẽ.

Nhưng hình như ngày nào Di Nại cũng mặc như vậy, người trong trường đã quen nên coi như là chuyện thường ngày, họ chỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc thưởng thức để dõi theo cô.

Thời Sênh cúi đầu nhìn điện thoại, hôm nay là 17 tháng 8, ngày nữ chính sẽ bị tấn công, sau đó tố cáo cô.

Thời Sênh cất điện thoại đi, ánh mắt quét qua xung quanh, nhìn đám học sinh hoạt bát này, cô dường như có thể nghe thấy được tiếng máu chảy trong cơ thể họ.

Không ngừng mê hoặc cô.

Sự trải nghiệm vô cùng kích thích này trước đây chưa từng có.

Thời Sênh cắn chặt môi rồi nhanh chóng tăng tốc, sau khi đi xa khỏi đám người đó mới nhẹ nhàng hít thở.

"Chị Di Nại"

Thời Sênh vừa bước vào tháng máy để lên tầng, liền quay đầu nhìn người vừa gọi mình.

Áo sơ mi trắng, quần bò, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, là một em gái dịu dàng nhìn trẻ trung, đầy sức sống.

Em gái dịu dàng này đỏ mặt chạy vào, đầu tiên là cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, ngữ khí vô cùng kính cẩn, "Chị Di Nại, xin lỗi, chuyện bên hội học sinh làm em bị muộn. Đây là thứ chị kêu em tìm."

Cô gái lấy một tập tài liệu từ trong ba lô đưa cho Thời Sênh.

Trong ký ức của nguyên chủ, có cô gái này.

Lương Cách.

Phó hội trưởng Hội học sinh.

Từng thấy nguyên chủ hút máu, nhưng cô có ấn tượng tốt với ma cà rồng, luôn muốn trở thành ma cà rồng, vì vậy rất quan tâm bảo vệ nguyên chủ.

Hình như nguyên chủ nhờ cô ta tìm hiểu thông tin về nữ chính Ngải Duy.

"Chị Di Nại, tài liệu về cô ta đều nằm trong này." Hai mắt của Lương Cách sáng lấp lánh, cứ như là con thú cưng đang đợi khen ngợi.

Thời Sênh lặng lẽ nhận lấy, không hề lên tiếng.

Nguyên chủ cũng là người ít nói, Lương Cách sớm đã quen rồi, nên chỉ yên lặng nhìn Thời Sênh đọc tài liệu.

Những thứ ghi chép trên đó đều là những thông tin khi nữ chính nhập học, về cơ bản chẳng có tác dụng gì.

"Sắp vào học rồi, em về trước đi." Thời Sênh gấp tập tài liệu lại, rồi quay ra nói với Lương Cách.

"Vâng, nếu chị còn chuyện gì cần sai bảo, em lúc nào cũng sẵn sàng dốc sức vì chị."

Sau khi Lương Cách đi khỏi, Thời Sênh mới tiêu hủy chỗ tài liệu đó, rồi trở lại lớp học.

Bởi vì đây là học viện quý tộc, nên một lớp cũng chỉ có khoảng hơn 20 người, nguyên chủ và bọn họ đều không phải rất thân quen, hơn nữa cô như một nữ thần lạnh lùng, nên cơ bản chẳng ai làm phiền đến cô.

Lên lớp nghiêm túc đến trưa, đợi người trong lớp đều đã đi hết, Thời Sênh mới cố gắng nhấc cái thân hình cứng đờ đứng dậy.

Bạn có thể tưởng tượng cái cảm giác khi bạn đang đói, bên cạnh bầy ra biết bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng bạn lại không thể ăn được nó thế nào không? Đơn giản, đó chính là thảm kịch nhân gian.

Đói quá.

Thời Sênh lê tấm thân như tàn phế một nửa của mình ra khỏi lớp học, kết quả là chưa đi được hai bước thì bị một người khác đụng trúng đến nỗi hoa mắt chóng mặt.

Mẹ kiếp! Có nhìn đường không đấy, mắt sinh ra chỉ để trang trí à?

Lù lù một người to như ông mà ngươi còn đụng trúng.

"Ôi, xin lỗi xin lỗi, chị Di Nại không sao chứ?" Đụng phải cô là một tên học sinh nam, nhìn mặt rất lạ.

Thời Sênh túm lấy cổ tên học sinh đó, nuốt nước bọt, đôi mắt cô nhìn tên đó trông rất đáng sợ.

Đói quá đi!

"Xin lỗi chị Di Nại..." Tên đó bị dọa đến mức chỉ biết luôn miệng xin lỗi.

Thời Sênh buông hắn ra, trầm giọng quát, "Cút"

Tên đó bị dọa chết khiếp, vừa chạy vừa bò lên trên tầng.

Ánh mắt của chị Di Nại rất đáng sợ.

Thời Sênh cố gắng nén cái cảm giác đói khát trong cơ thể mình lại, đi tới chỗ có ít người.

Chỉ cần nhìn thấy đám người này, cô liền cảm thấy mình có thể bổ nhào vào đó bất cứ lúc nào.

Cảm giác kích động này không giống như những thứ khác, đây chính là bản năng của ma cà rồng, rất khó có thể kiềm chế.

Ma cà rồng thuần chủng không hút máu thực ra cũng không vấn đề gì.

Nhưng nguyên chủ trước nay quen hút máu, lúc này cứ như lên cơn nghiện, ma cà rồng chính là loài yêu kiều như vậy, cái gì cũng không thể ăn.

"Ui da, anh nhẹ nhàng một chút, đừng cắn mạnh như vậy..." Tiếng cô gái giận dỗi từ giàn Tường Vi bên cạnh Thời Sênh truyền đến.

Bước chân Thời Sênh hơi sững lại, chóp mũi động nhẹ.

Mùi máu tươi...

Còn là mùi máu tươi rất thơm ngon.

Đừng hỏi cô tại sao biết nó vô cùng thơm ngon, hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này.

Muốn hút.

Muốn hút.

Trong mắt Thời Sênh lúc này tràn ngập hai chữ này.

"Ai?" Dưới giàn Tường Vi bỗng xuất hiện một bóng người, mùi máu tươi ngon được hắn mang ra.

Bóng người lao thẳng tới chỗ Thời Sênh, rồi thò tay định túm lấy cổ Thời Sênh.

Thời Sênh hơi nheo mắt, đưa tay ra giữ chặt tay hắn, nhấc chân đạp vào thân dưới của người đó.

Tốc độ của cô quá nhanh, người kia không kịp đề phòng, nên thân dưới bị trúng đòn.

"Hừ..." Tả Liệt hít một hơi lạnh, rồi ôm lấy thân dưới, cả người gập xuống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh toát ra.

Chỉ có những người bị đạp vào 'trứng' mới hiểu được nỗi đau không nói nên lời đó.

"Tả Liệt, anh không sao chứ?" Cô gái mặc bộ quần áo thể thao đến dìu Tả Liệt đứng dậy, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Thời Sênh, "Chị Di Nại, có chuyện gì thì chị cứ tính với tôi, Tả Liệt đắc tội gì với chị chứ?"

Ánh mắt Thời Sênh di chuyển tới cổ của Ngải Duy, ở đó có một vết cắn, thứ dịch màu đỏ tươi kia dần dần xuất hiện theo từng động tác của Ngải Duy.

Cô thấy mình hơi choáng váng.

Muốn bổ nhào lên.

Sắp không kiềm chế được mình nữa rồi.

"Di Nại, cô dám!" Tả Liệt đẩy Ngải Duy ra sau lưng mình, dáng vẻ như bảo vệ đồ ăn của mình.

Thời Sênh liếm qua liếm lại bờ môi khô nứt, ánh mắt yên tĩnh lóe lên một tia ác ý, "Tả Liệt, ngươi vi phạm khế ước."

Ma cà rồng không được tùy tiện hút máu tươi của loài người, kể cả không làm hại đến tính mạng của con người cũng không được.

Tả Liệt biến nữ chính thành kho máu di động, chính là vi phạm khế ước.

"Đừng xía mũi vào chuyện người khác." Phái dưới Tả Liệt vẫn còn hơi đau, nhưng trước mặt Di Nại, hắn không thể không đứng thẳng người.

Cô gái này cũng là Huyết Tộc thuần chủng, không dễ đối phó.

"Tả Liệt?" Ngải Duy nghi hoặc gọi một tiếng, bọn họ quen nhau từ khi nào vậy?

Lúc này, Ngải Duy vẫn chưa biết Di Nại là ma cà rồng.

Tả Liệt vẫn kiên quyết đẩy Ngải Duy ra sau lưng để bảo vệ, ánh mắt hung dữ nhìn Thời Sênh chằm chằm.

Thời Sênh nghịch lọn tóc rủ trước ngực, cười một cách thoải mái, "Đương nhiên tôi không xen vào chuyện người khác, nhưng... Ngải Duy này, chẳng phải cô là bạn gái của Tư Không Táp sao? Lúc này lại ở cùng với Tả Liệt làm gì vậy? Lẽ nào hai người các ngươi có bí mật gì không thể để người khác biết?"

Ngải Duy chợt căng thẳng, nhưng cố trấn tĩnh nói: "Tôi và Tả Liệt làm gì cùng nhau thì liên quan gì tới cô."

Không được cho cô gái này biết Tả Liệt là ma cà rồng.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngải Duy.

"Vậy đúng là hai người có bí mật không muốn cho người khác biết rồi?"

"Không có." Ngải Duy lớn tiếng phản bác, ngữ khí nghiêm túc, "Tôi chỉ vô tình gặp Tả Liệt mà thôi, chị Di Nại, xin chị đừng có suy đoán ác ý cho người khác."

277

"Suy đoán ác ý?" Thời Sênh chau mày, "Tôi đã tận mắt nhìn thấy, mà còn là suy đoán ác ý sao, vừa rồi các người ở trong đó làm gì?"

Ngải Duy định giải thích, nhưng Tả Liệt ngăn lại, "Di Nại, cô muốn đánh nhau à?"

Rõ ràng cô ta biết, nhưng lại giả bộ như chẳng biết gì, cô ta đang có ý đồ gì chứ? "Không có sức, chi bằng cậu chia thức ăn cho tôi, tôi ăn no rồi chúng ta đánh nhau." Thời Sênh nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười có vài phần không thiện ý.

Nụ cười đó khiến trong lòng Ngải Duy cảm thấy khó chịu.

Tả Liệt không chút nhăn nhó, tiếng nói bỗng mạnh mẽ trở lại, "Di Nại, cô định đối đầu với tôi?"

Đến người của hắn cũng dám ngấp nghé, thật là quá to gan.

Thời Sênh bĩu môi, lạnh lùng nói, "Chúng ta có khi nào không phải là kẻ địch của nhau?"

Quan hệ giữa nguyên chủ và Tả Liệt cũng không quá gay gắt, nhưng cũng không phải là tốt.

Vì vậy Thời Sênh nói như vậy, cũng coi như không sai.

Thời Sênh liếm khóe môi, "Đồ ngon thì nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, cậu ăn một mình như thế thật không hay cho lắm."

Ngải Duy vô cùng kinh ngạc ngước nhìn Thời Sênh, đang định nói thì Tả Liệt lại cầm tay cô rất chặt.

"Đừng động vào người của tôi, nếu không cô tự chịu hậu quả." Tả Liệt nắm lấy tay Ngải Duy, rồi đi ra khỏi vườn tường vi.

Thời Sênh không đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn theo bóng Tả Liệt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tả Liệt nắm tay Ngải Duy ra khỏi vườn tường vi khá xa mới dừng lại.

"Nếu sau này gặp phải cô gái ấy thì nên tránh cô ta ra, nghe rõ chứ?"

Trước đây, hắn cũng hiểu được vài phần về cô gái này, nhưng hành vi hiện tại của cô ta, hắn hoàn toàn không thể hiểu.

Ngải Duy ngưng một lúc rồi hỏi, "Cô ta là ma cà rồng?"

Tả Liệt nhìn cô ta, gật đầu, "Hãy nhớ lời tôi nói, đừng đối đầu với cô ta."

Ngải Duy vô cùng kinh ngạc, trong trường rốt cuộc có bao nhiêu ma cà rồng?

Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc cổ trắng trẻo nhỏ xinh của cô như phát ra ánh sáng lóng lánh.

Ánh mắt Tả Liệt tối sầm, đột nhiên hắn nhào tới Ngải Duy, rồi đẩy cô ta vào trong bụi cỏ, và cắn một phát vào cổ cô ta.

"Á... Tả Liệt, anh không thể nhẹ nhàng chút sao?" Ngải Duy đau đến mức tức giận quát lên.

Đáp lại Ngải Duy chỉ có tiếng nuốt.

...

Gia đình Ngải Duy kinh tế cũng thuộc hạng trung, nhưng gia phong, nề nếp khá tốt, luôn luôn dạy dỗ cô tự lực cánh sinh, vì vậy những lúc Ngải Duy có thời gian rảnh cô đều ra ngoài kiếm tiền.

Nơi cô làm thêm là một quán bar, những người tới đây đa phần là học sinh, chơi đùa vô cùng điên cuồng.

"Tiểu Duy, vị khách bàn bên kia gọi rượu, bụng tôi hơi đau, cậu giúp tôi mang rượu lại đó nhé." Nhân viên cùng làm với Ngải Duy đưa cho Ngải Duy một cái khay, rồi dùng bộ mặt van nài nhờ vả nhìn cô.

"Được, cậu không sao chứ? Có cần tôi xin phép giám đốc cho cậu không?" Ngải Duy vui vẻ nhận lấy, sau đó còn không quên quan tâm tới đồng nghiệp.

Người đồng nghiệp kia vẫy tay, "Không sao, không sao, tớ đi toilet là ổn ngay thôi, làm phiền cậu nhé."

"Vậy cậu đi đi."

Người đồng nghiệp chạy qua con đường nhỏ ở chỗ làm việc, Ngải Duy thở dài một tiếng, rồi bê rượu qua bàn vị khách mà đồng nghiệp chỉ.

Xem ra có chút giống thanh niên hư hỏng, Ngải Duy hơi cúi đầu, rồi đặt rượu xuống bàn, "Rượu của các vị đây ạ, mời các vị dùng."

Một thanh niên tóc vàng đứng gần Ngải Duy nhất tùy tiện liếc mắt nghìn Ngải Duy, ánh đèn vừa vặn quét qua chỗ này, khiến gương mặt của Ngải Duy hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

Mắt hắn bỗng sáng lên, nắm chặt lấy bàn tay chưa kịp rút lại của Ngải Duy, trêu chọc, "Ôi, cô em này xinh gớm nhỉ!"

Ngải Duy giật mình, bắt đầu vung vẩy quyết liệt, "Anh làm cái gì thế."

Sức của tên tóc vàng này rất khỏe, không những không để Ngải Duy có thể thoát ra, mà còn kéo Ngải Duy vào trong lòng mình, hắn cười dâm đãng, đưa tay lên vưốt khuôn mặt trái xoan của Ngải Duy, "Ở đây mà còn giả bộ sao, để anh đây sờ một chút, sẽ có tiền cho cô em."

Mấy tên thanh niên khác cũng bắt đầu cười cợt nhả, lời lẽ cũng bắt đầu trở lên dung tục.

Ngải Duy vừa xấu hổ vừa tức giận, "Buông tôi ra, đồ lưu manh."

"Em gái này cũng ghê gớm nhỉ, anh thích, để anh đây thơm cái nào." Tên tóc vàng đó nói rồi liền ghé vào mặt Ngải Duy.

Ngải Duy nhìn thấy khuôn mặt đầy mầm tình nổi loạn đang ghé sát vào mặt mình, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô dùng chân dẫm lên mu bàn chân của tên tóc vàng đó.

Nhân lúc tên tóc vàng đó bị đau, cô liền đẩy hắn ra và chạy nhanh về hướng quầy rượu.

Tuy nhiên chưa chạy được hai bước, thì bị người từ phía sau túm lấy tóc.

"Á!"

"Chó..., cho sướng mà không muốn sướng, còn dám đánh trả..."

Tiếng động ở bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác, nên nhanh chóng kéo cả giám đốc đến.

Tên tóc vàng này hình như là khách quen, rất thân thiết với giám đốc, tay giám đốc thậm chí còn có chút kiêng nể tên tóc vàng đó, đầu cúi rạp xuống tận dưới eo kính cẩn xin lỗi.

Cuối cùng, Ngải Duy không chỉ bị ép uống rượu để xin lỗi, mà còn bị đuổi việc.

Thời Sênh ngồi ở một góc khuất, bóng tối che đi thân hình của cô, ánh mắt cô rũ xuống, không nhìn cảnh ồn ào bên kia nữa.

"Nhiệm vụ ẩn: gả hoa tường vi"

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên.

Thời Sênh ngẩn người, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

Nhiệm vụ ẩn?

Thế giới trước không hề có Nhiệm vụ ẩn ...

"Mục tiêu nhiệm vụ: Tây Ẩn. Cùng Tây Ẩn hoàn thành Huyết Khế"

Thời Sênh: "..." Chưa từng nghe tên người này!

Nhiệm vụ ẩn không phải là nhân vật phản diện sao?

Sao lại đổi thành người đi đường rồi?

Fuck, hệ thống, cậu càng ngày càng biết chơi đấy!

[Nhằm tăng độ khó của nhiệm vụ, kịch bản của phần nhiệm vụ ẩn cũng bị xóa bớt] Hệ thống nhắc nhở.

Xóa bớt...

Mẹ kiếp! Gửi lời hỏi thăm tới toàn bộ nhà sản xuất các cậu!

Vậy là, bây giờ cô bắt đầu hình thức không kịch bản đúng không?

Huyết khế lại là cái quái gì vậy?

"Khế ước cấp cao nhất của Huyết Tộc là bạn đời, sống chết cùng nhau."

Thời Sênh: "..."

[Nhắc nhở thân tình: Nhiệm vụ mục tiêu cách ký chủ 5 mét... 4 mét... 3 mét... 2 mét... 1 mét...]

Thời Sênh đưa mắt nhìn lối đi bên cạnh, trong ánh sáng lập lòe, bóng dáng gầy gò của một thiếu niên đang đi qua cô.

Dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, Thời Sênh nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ của hắn, khóe môi hơi nhếch lên, thậm chí cô còn nhìn thấy lông mi của hắn rất dài, đôi mắt sáng phản chiếu ánh đèn màu vàng.

Hắn ta là Huyết Tộc.

Thời Sinh dường như lập tức đoán được.

Thời Sênh nhìn về phía nữ chính, rồi lại nhìn bóng người thiếu niên đi ra khỏi quán bar.

Nữ chính vẫn ở đó không chạy được.

Nhưng nếu tên này chạy đi rồi, thì cô phải tốn rất nhiều thời gian để tìm hắn.

Nhiệm vụ ẩn... Nói không chừng lại là Phượng Từ.

Thời Sênh nhân cơ hội này lập tức đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo Tây Ẩn.

Không biết bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ từ lúc nào.

Tây Ẩn đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, mưa mù giăng kín, phía xa xa ánh đèn neon sáng rực, nhưng bóng lưng hắn lại lộ ra vài phần cô quạnh.

Hắn đi chầm chậm như không có mục tiêu, xung quanh càng lúc càng hoang vu, hẻo lánh.

Đợi đến khi không nghe thấy tiếng còi xe, người phía trước mới đột nhiên dừng lại, vừa đúng vào chỗ tối nơi đèn đường giao nhau, bóng hắn như ẩn vào trong bóng đêm.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bóng người phía sau.

Thời Sênh đứng dưới ánh đèn đường màu hoàng hôn, không hề có ý định lẩn tránh, trước mặt là khoảng không vô cùng yên lặng.

Khóe môi Tây Ẩn hơi cong lên, giọng nói có vài phần lười biếng và coi thường, "Thuần chủng à, cô theo tôi làm gì? Hả?"

"Lỡ thích anh thôi."

278

Lỡ thích anh thôi.

Bốn chữ, trong không gian tĩnh mịch này, càng trở nên rõ ràng hơn.

"Thích tôi." Tây Ẩn cao giọng nhắc lại, rồi cười nói, "Vậy cô đã chuẩn bị xong xuôi để hiến tế cho tôi rồi?"

Thời Sênh: "..." Hiến tế cái quỷ gì chứ? Tây Ẩn chậm rãi đi từ bóng tối ra ngoài, tiến đến gần Thời Sênh, quan sát cô một hồi, "Với dung mạo này, tôi chấp nhận để cô hiến tế cho tôi."

Thời Sênh: "..." Điên à.

Tây Ẩn đột nhiên thò tay giữ chặt vai Thời Sênh, đồng tử của hắn như phủ ánh sáng vàng, răng nanh từ trong miệng dần dần lộ ra.

Mẹ kiếp!

Thời Sênh trong lòng cảnh giác cao độ, cô rút kiếm đâm về phía Tây Ẩn.

Tây Ẩn phản xạ rất nhanh, khi cây kiếm sắt vừa đâm tới, cơ thể hắn nhoáng một cái, lùi lại xa mấy mét.

Tên này lại đi hút máu đồng loại!

Đồng loại!

Huyết Tộc sẽ hút máu đồng loại trong hai trường hợp.

Thứ nhất là ký khế ước.

Thứ hai là vì muốn cướp đoạt sức mạnh.

Ký khế ước với một Huyết Tộc không quen biết thì chắc chắn là điều không thể.

Vì vậy hắn vừa rồi muốn cướp sức mạnh của cô?

"Ha..." Tây Ẩn phát ra âm thanh trầm thấp, hắn thu lại răng nanh, rồi quay người tiếp tục bước về phía trước, "Nếu đã không bằng lòng hiến tế cho tôi, thì đừng có theo tôi."

Mẹ nó chứ, tên này chắc chắn bị bệnh, mà còn là một loại bệnh không hề nhẹ.

Nếu bắt cóc hắn mang đi thì khả năng chiến thắng là bao nhiêu?

Xem bộ dạng này của hắn, có lẽ đẳng cấp cũng cao hơn mình không ít.

Phần thắng tối thiểu cũng phải năm phần.

Được, vậy thì bắt cóc rồi mang về nuôi.

Có chuyện gì, tương lai của chúng ta còn dài.

Thời Sênh lẳng lặng đi theo, chuẩn bị ra đòn phía sau lưng hắn.

Kết quả là, Tây Ẩn mấy lần nhoáng người lên, thoáng cái Thời Sênh đã không tìm được hắn rồi.

Mẹ kiếp, ma cà rồng biết di chuyển trong chớp mắt thì hay lắm à!

Thời Sênh quay đi quay lại vài vòng, quả nhiên vẫn không thấy Tây Ẩn, đúng lúc cô định bỏ cuộc, thì đột nhiên có một bóng người lao từ ngõ nhỏ bên cạnh ra, đụng thẳng vào người cô.

Chân Thời Sênh hơi động đậy nhẹ, để tránh gặp phải bi kịch bị đụng trúng.

Kết quả là bóng người đó vẫn ngã nhào trên đết, kêu "phịch" một tiếng, Thời Sênh cũng vì hắn mà bị đau.

Con hẻm phía sau lại liên tiếp xuất hiện mấy cái bóng khác bay tới, đèn đường ở góc giao nhau làm dung mạo của bọn họ hiện rõ trước mặt Thời Sênh.

Tướng mạo rất xấu, quần áo mặc trên người cũng rách nát tả tơi, mái tóc lưa thưa bốc mùi.

Đây là ma cà rồng cấp thấp nhất, cuộc sống của chúng quanh năm đều ở cống ngầm, trí tuệ không cao, chỉ biết hút máu.

Trực tiếp giết chết loại ma cà rồng này cũng không có vấn đề.

Nhìn thấy Thời Sênh chúng đều khựng lại, dài cổ ra hít hít ngửi ngửi.

Có lẽ là ngửi thấy mùi trên cơ thể của cô, đám ma xà rồng này sợ hãi liền lùi lại đằng sau, nhưng chúng lại không can tâm nhìn người dưới đất.

Thời Sênh nghi ngờ nhìn xuống người dưới đất.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

"Là cô." Ngải Duy lên tiếng trước, khuôn mặt tràn đầy sự kinh sợ, "Cô định làm gì?"

"Nếu tôi nói tôi chỉ qua đường thôi thì cô tin không?" Thời Sênh hơi cười.

"Cô muốn giết tôi?" Ngải Duy coi như không nghe thấy Thời Sênh nói gì.

Thời Sênh: "..." Con mắt nào của cô nhìn thấy ông đây muốn giết cô, ông chỉ đứng ở đây, mà thôi!

Hoang tưởng bị hại là bệnh, phải trị.

Không biết một con gió lạnh từ đâu thổi tới, chiếc váy dài màu đen bị gió thổi tung lên, thiếu nữ thần sắc trầm lặng tay cầm thanh kiếm, dưới màn mưa bụi mờ ảo, tư thế của người thiếu nữ ấy lại càng đẹp đẽ.

"Tôi không có quan hệ gì với đám thấp kém này." Thời Sênh lạnh lùng lên tiếng.

Ngải Duy nhìn người thiếu nữ xoay người, thanh kiếm sắt vẫn kéo rê trên đất, phát ra thứ âm thanh vô cùng chói tai.

Mấy con ma cà rồng kia cũng bị âm thanh đó làm cho khiếp sợ, phải lùi về phía sau.

Ngải Duy thấy đám ma cà rồng chỉ chờ Thời Sênh đi khỏi liền vội vàng lao tới, liền cắn răng bò từ dưới đất lên, đuổi theo Thời Sênh.

Bây giờ chỉ có đi theo cô ta mới an toàn.

Đối với hành vi này của nữ chính, Thời Sệnh nhíu mày, cô liền nhảy lên một mái nhà hơi thấp ở bên cạnh, rồi khuất dần, biến mất trong bóng đêm.

Ngải Duy ngẩn ngơ nhìn vào trong hư không, cô ta thấy chết mà không cứu.

Hay là, đây vốn là chỉ thị của cô ta?

Bóng đen ở phía sau dần dần tiến lại gần...

...

Thời Sênh bỏ mặc Ngải Duy, cô từ trên cao nhảy xuống dưới đất, rồi thu lại thanh kiếm, sau đó chầm chậm quay lại.

Nơi cô ở cách trường học không xa lắm, là một khu biệt thự nhỏ tách biệt.

Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang tiếp cận cô.

Thời Sênh quay đầu nhìn một vòng, nhưng không nhìn thấy thứ gì kỳ quái.

Cô sờ sờ cằm, mình bị nhiễm chứng hoang tưởng bị hại của nữ chính rồi sao?

Cô đứng lại một lúc, rồi mới đưa tay đẩy cánh cửa sắt của căn biệt thự.

Đúng lúc tay cô chạm vào cánh cửa sắt, có một cánh tay từ phía sau sượt qua vai cô, ngón tay lạnh cóng giữ chặt lấy cổ cô.

Nhưng chủ nhân của cánh tay vẫn chưa kịp dùng lực, thì cổ tay đã bị giữ chặt, người thiếu nữ xoay người thoát khỏi sự kìm hãm của hắn.

Đã nói bản cô nương không mắc chứng hoang tưởng bị hại mà!

Tên thiểu năng nào dám đánh lén ông đấy!

Thời Sênh chăm chú nhìn hắn, đột nhiên mặt tối sầm lại.

Nhân vật phản diện đại nhân, anh làm cái chó gì vậy!

Vừa rồi không giết được bản cô nương, giờ lại còn bám đuôi à.

Anh là nhân vật phản diện, chú ý đến thân phận của mình một chút được không?

Chết tiệt, muốn chém chết hắn.

Bình tĩnh bình tĩnh, đây rất có thể là đối tượng của mình, chém chết rồi thì mình sẽ một mình, không thể ngược đãi chó FA, phát đồ ăn cho chó nữa.

Thời Sênh ngầm an ủi bản thân mình, nhưng tay lại càng dùng lực, còn nhân tiện đạp thêm một cái.

"Ui..." Tây Ẩn trầm giọng hừ một tiếng, người chao đảo, rồi ngã rạp xuống đất.

Sau đó không thể động đậy gì nữa.

Thời Sênh: "..." Ăn vạ cũng không phải làm thế này đâu.

Cú đá đó của bản cô nương căn bản không dùng lực mà.

Thế mà anh đã ngã rồi!!

Chả thú vị gì cả!!

Thời Sênh rút kiếm ra chọc chọc, người trên đất không có phản ứng gì.

Nhìn nhân vật phản diện ngã sõng xoài dưới đất, Thời Sênh lại ngẩng đầu nhìn trời.

Đặc tính kiểu gì đây?

Đạp một cái đã ngã hôn mê à?

Nhân vật phản diện cực ngầu trước đây chỉ là tưởng tượng của bản cô nương sao?

Nhưng mà cũng tốt, vừa vặn cô đang lười ra tay.

Mang về nuôi cũng được.

Đem về nuôi! Đem về nuôi! Đem về nuôi!

Thời Sênh lặp lại vài vần, sau khi xác nhận Tây Ẩn không thể đột nhiên vùng dậy, cô mới xách Tây Ẩn về ném lên giường.

Thời Sênh khó nhọc kéo chiếc giá sách trong căn phòng.

Đói quá đi!

A A A!

Cô cảm giác như sắp đói phát điên rồi.

Rốt cuộc tại sao nguyên chủ muốn giữ lại bản năng hút máu chứ!

Thời Sênh nuốt nước bọt, cố nhịn đói, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đến lúc đi ra, cô mới chợt nghĩ ra chắc người nằm trên giường cũng đã bị ướt.

Thời Sênh lục lọi tủ quần áo của nguyên chủ, nhưng không tìm thấy đồ nam, cô đành lấy đại một chiếc váy.

Cô nhảy lên giường lật người Tây Ẩn, lúc này cô mới phát hiện ra trên lưng Tây Ẩn bị thương, không có mùi máu, vết thương màu đen, máu và thịt bi lộ ra ngoài, nhìn hơi đáng sợ.

Hình như là bị thứ gì đó cào vào.

Cô thò tay sờ sờ, một cảm giác ấm nóng từ ngón tay truyền tới, Thời Sênh giật bắn lên như điện giật.

Cô nhìn đầu ngón tay mình, đầu ngón tay hình như bị lây nhiễm rồi, dần dần chuyển sang màu đen.

Đây là nước thánh đối phó với ma cà rồng?

Đầu ngón tay hơi tê tê, sau đó là cảm giác đau nhói.

279

Tây Ẩn bị độ nóng của mặt trời chiếu rọi làm thức giấc, phải mất một lúc sau đó hắn mới thích nghi, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Đây là nơi nào vậy? Tối qua...

Hắn nhớ là đã gặp cô gái nói là thích hắn.

Tây Ẩn từ trên giường ngồi dậy, chất vải mềm mại trên người khiến hắn cúi đầu nhìn xuống.

Kiểu cách rất đơn giản, nhưng mà, đây là váy ngủ của phụ nữ mà, lại còn là loại váy hai dây.

Tây Ẩn: "..."

Ai đã thay quần áo cho hắn?

Là cô gái tối hôm qua?

Hắn sờ soạng quanh eo, quần lót vẫn còn.

Mặt hắn tối sầm nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng của con gái, ở góc phòng còn đặt một chiếc quan tài, nắp quan tài bị chém thành hai mảnh vứt trên đất.

Hắn gần như có thể xác định chính là ma cà rồng nữ tối hôm qua, vì mùi rất giống nhau.

Không những không được hắn cho phép đã tự ý cởi đồ của hắn, mà còn mặc cho hắn loại váy này.

Quần áo của hắn đâu?

Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở bức tranh treo trong căn phòng.

Tường Vi phủ kín trời đất giống như bị nhiễm một màu máu đỏ.

Đứa bé dường như bị nhốt trong Tường Vi, chạy trốn không được, thoát cũng không xong.

Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, nhắm mắt lại rồi dời ánh mắt đi hướng khác.

Cảm giác nóng cháy ở sau lưng khiến hắn hơi khó chịu, nhưng cái váy mặc trên người càng làm hắn khó chịu hơn.

Tây Ẩn bước xuống giường, lôi chiếc ga trải giường quấn lên người, mở cửa phòng đi ra.

Bên ngoài là một hành lang, tất cả các phòng đều đóng chặt cửa.

Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn, một cô gái đang thở hồng hộc chạy lên.

Không phải cô ấy.

Khi ánh mắt của Lương Cách và Tây Ẩn chạm nhau, trong mắt cô ta thoáng có vẻ kinh ngạc.

Thanh niên này đẹp quá.

Nhưng mà...

Sao anh ta lại quấn ga giường?

Nghĩ tới chị Di Nại và chuyện chị ấy đã giao phó cho cô, gương mặt của Lương Cách bỗng nhiên ửng đỏ, cô có chút ngại ngùng khi nhìn Tây Ẩn. "Đây là... quần áo chị Di Nại nhờ tôi mua tới."

Tây Ẩn nhìn xuống, quả nhiên thấy một cái túi trên tay cô ta.

Di Nại mà cô ta vừa nói chính là cái tên của cô gái ấy?

Lương Cách cẩn thận di chuyển tới trước mặt Tây Ẩn, đưa chiếc túi cho hắn, "Cái này, tôi còn phải đi học, anh nói với chị Di Nại một tiếng giúp tôi, tôi đi trước đây. À, tôi sẽ xin nghỉ giúp chị ấy."

Lương Cách nói xong liền đỏ mặt chạy xuống tầng dưới.

Tây Ẩn lật qua lật lại chiếc túi trong tay, đều cùng một nhãn hiệu.

Hắn quay lại phòng, liền thấy một bóng người nhảy từ cửa sổ vào.

Cô chỉ nhìn qua hắn, rồi bình tĩnh nói, "Anh tỉnh rồi, quần áo đã được đem đến chưa?"

"Cô đã thay quần áo cho tôi?" Tây Ẩn cầm chặt chiếc túi trong tay.

"Nếu không thì anh có thể tự thay được sao?" Thời Sênh lườm hắn ta một cái.

"Cô đã làm gì với tôi?" Cô ấy thay quần áo cho mình, thì chắc chắn đã nhìn thấy hết của mình.

Ánh mắt Thời Sênh di chuyển xuống vùng eo của hắn, "Tôi muốn làm gì với anh, thì anh chắc chắn phải có phản ứng chứ."

Tây Ẩn nhất thời không phản ứng lại, đợi lấy lại được tinh thần, lập tức dùng chiếc túi che trước cơ thể.

"Hành vi của cô, đáng để cô phải chết vài lần." Hắn trừng mắt nhìn Thời Sênh, nói rõ ràng từng chữ từng câu.

Thời Sênh bật cười, "Tôi nói cho anh biết, trước khi nói mấy câu độc ác, thì phiền anh nghĩ đến tình cảnh của mình đã, bây giờ một tay tôi cũng có thể xử lý được anh đấy."

Này thiếu niên, có biết là đang ở dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu không.

Tây Ẩn: "..."

Thời Sênh đặt vài thứ đồ lên bàn, ngữ khí tùy ý, "Anh xem xem cái nào dùng được."

Tây Ẩn nhìn lên bàn, mắt hơi nheo lại, trong lòng hơi xúc động.

Mấy thứ đồ này không dễ gì có được, sao cô ấy có thể lấy được?

Một lúc sau mới nói: "Không dùng được, thứ tôi cần không đơn giản."

"Ồ." Thời Sênh nhấc tay, ném mấy thứ đồ đó vào trong thùng rác ở bên cạnh.

Khóe mắt Tây Ẩn hơi giật giật, đúng là cô gái rất tùy ý.

Giống như tối qua, nói thích hắn trên đường cái vậy.

"Tại sao cô lại đưa tôi về đây."

Thời Sênh kéo kéo lại quần áo, không chút bận tâm đáp, "Anh đã tự dâng lên tận cửa rồi thì tôi đương nhiên phải nhặt anh về nuôi."

Dâng tận cửa?

Nhặt về nuôi?

Nuôi sao?

Cô gái này...

Giỏi thật!

"Cô có biết tôi là ai không?" Lại dám đòi nuôi hắn à, gan cũng to thật.

Thời Sênh ngẩng đầu, đôi mắt mở to, nghiêm trang nói, "Bất luận anh là ai, anh đã bị tôi nhin thấy hết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh yên tâm, tôi không phải dạng lưu manh, mặc váy lên rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra đâu."

Tây Ẩn: "..."

Họ ngủ với nhau bao giờ!

Cô đừng có mà nói bừa.

Khóe miệng Tây Ẩn đột nhiên cong lên, đáy mắt ẩn hiện tà khí, "Tây Ẩn, tên của tôi."

"Di Nại". Thời Sênh cười đáp lại, "Không có chuyện gì xảy ra, cái tên này sẽ theo anh đến già."

Cô có dự cảm, nhiệm vụ ẩn này đến 90% có thể sẽ là Phượng Từ.

Tây Ẩn hắng giọng nhẹ một tiếng, rồi kéo cánh cửa phòng tắm ở bên cạnh, ngăn chặn ánh mắt của Thời Sênh.

Tây Ẩn thay quần áo trong phòng tắm, hoàn toàn vừa vặn kích cỡ của hắn.

Mặt hắn lại tối sầm lại, không phải tối qua cô ta đã sờ soạng khắp người hắn rồi chứ?

Một cô gái mà nói ra được những lời đó, lại còn...

Hắn thay xong quần áo đi ra ngoài, căn phòng đã không còn ai, hắn đi ra, rồi xuống tầng.

Hắn nhìn thấy cô đứng trước tủ lạnh ở phòng bếp.

Ánh mắt cô cúi xuống nhìn vào thùng rác ở bên cạnh tủ lạnh.

Tây Ẩn tiến lại gần mới nhìn thấy đồ ở trong thùng rác, là dung dịch máu.

"Đói quá." Thời Sênh quay đầu, biểu hiện trên khuôn mặt có chút đáng thương, "Ông anh, có cách nào để không đói không?"

Vị này là nhân vật phản diện, chắc chắn sẽ có cách đặc biệt.

Tây Ẩn cúi nhặt dung dịch máu trong thùng rác rồi đưa cho cô, trên gương mặt còn lộ ý cười nhạt, "Uống rồi sẽ hết đói."

Thời Sênh chán ghét lùi về sau một bước, hai tay chống vào bàn đá phía sau, "Tôi không thích máu."

"Chúng ta sinh ra đã làm bạn với máu, sao cô có thể ghét nó chứ?" Tây Ẩn tiến đến gần Thời Sênh, dùng một tay mở nắp chai dung dịch máu, màu máu tanh bỗng chốc xộc lên.

"Anh muốn làm gì?" Thời Sênh nhăn mặt.

Ánh mắt Tây Ẩn ẩn hiện ánh sáng màu vàng, "Không phải cô hỏi có cách nào để không đói không? Uống nó đi, sẽ không đói nữa."

"Lui ra." Thời Sênh lạnh lùng lên tiếng, rồi nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh.

Đôi mắt đen lánh như mực, xung quanh tròng mắt có một vòng sáng màu lam, bên trong toát lên sự lạnh lùng, không có một chút ấm áp nào.

Đôi mắt lạnh lùng như vậy, không nên xuất hiện trên gương mặt của một cô gái.

Tây Ẩn hơi run tay, hắn đóng nắp túi lại, rồi vứt vào thùng rác.

Hắn di chuyển ánh mắt, nhếch môi, "Cô muốn cai máu chỉ có một cách, nhịn."

Thời Sênh xoay người, mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt, "Phải nhịn bao lâu."

"Một tháng, vài tháng, cũng có thể là một năm, còn phải xem độ phụ thuộc vào dịch máu của cô." Giọng nói của Tây Ẩn mang theo nụ cười.

"Ngoài cách này ra thì không còn cách khác?"

"Có"

Thời Sênh quay lại nhìn hắn, "Cách nào."

Tây Ẩn đứng đối diện với Thời Sênh, Thời Sênh thấy khóe miệng hắn cong lên, chậm rãi phun ra một từ, "Chết."

Thời Sênh: "..."

Mẹ kiếp, đừng có ngăn bà đây, bà đây sẽ chém chết tên tiểu tử này.

Chết tiệt, vừa rồi đã muốn đánh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net