Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

280-284

LittleZiZi14

280

Thời Sênh đói đến mức không muốn ra khỏi cửa, trước đó Lương Cách gửi cho cô một tin nhắn, nói là đã xin phép nghỉ học cho cô, cô cũng không cần phải đến trường.

"Sao anh lại bị thương?" Thời Sênh nhìn Tây Ẩn thoải mái ung dung ngồi trên ghế sô pha, hoàn toàn không có khái niệm đang ở nhà người khác.

Rõ ràng hắn thích nghi tương đối nhanh.

Tây Ẩn ngẩng đầu, trên lông mày như kèm theo cả ý cười, "Cô muốn giúp tôi báo thù để lấy lòng tôi à?"

"Nếu như vậy có thể lấy lòng anh được, thì tôi không ngần ngại." Thời Sênh trả lời hắn một cách chắc chắn.

Giết một người thôi mà, có gì khó đâu.

Khóe mắt Tây Ẩn đột nhiên hiện lên tia coi thường, làm Thời Sênh tức giận, hắn biểu hiện như vậy là có ý gì.

Không tin cô hay là không tin tưởng cô.

"Anh nói đi, là ai làm, ông đây sẽ giết chết hắn ngay lập tức." Thời Sênh đi lại bên hắn, một tay đặt lên chiếc ghế sô pha, khí thế hừng hực nói với hắn.

"Cô không phải là đối thủ của hắn." Tây Ẩn cụp mắt xuống, lãnh đạm nói.

"Nực cười, không có người nào mà tôi không thể giết được." Thời Sênh ngông cuồng hừ lạnh.

Đến đám thần kinh đó bản cô nương cũng xử đẹp được, chứ đừng nói đến người thường.

Hắn còn có thể lợi hại hơn cả trời chăng? Tây Ẩn: "..." Cô gái này có khuynh hướng bạo lực?

Mở miệng ra là giết chết, không có chút khí chất nào của con gái cả.

Tây Ẩn đứng dậy, chuyển đề tài khác, "Tôi phải ở đây tĩnh dưỡng vài ngày."

"Anh vẫn muốn đi?" Thời Sênh nhíu mày

Đã vào cửa của bà đây, mà vẫn muốn đi, anh định coi nơi đây của bà là khách sạn sao?

"Tôi khỏi rồi đương nhiên sẽ đi khỏi đây," Hắn không đi thì ở đây làm gì?

"Đừng có mơ." Mặt Thời Sênh cười tà khí, giọng mềm mỏng nhẹ nhàng, "Anh dám đi thử xem."

Tây Ẩn: "..." Có phải hắn gặp phải biến thái rồi không.

Bây giờ hắn đi còn kịp không.

"Đừng có nghĩ làm như thế thì tôi sẽ để ý đến cô." Tây Ẩn ngước mắt nhìn Thời Sênh

Định dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của hắn, hắn không thể không công nhận là thủ đoạn này rất đặc biệt.

"Ai cần anh để ý." Thời Sênh lườm anh, "Tôi để ý anh là được rồi."

Lông mày Tây Ẩn hơi chau lại, hắn đột nhiên đổ người áp sát Thời Sênh, tròng mắt pha lẫn ánh sáng màu vàng kim xông thẳng vào đáy mắt của Thời Sênh.

Thời Sênh không ngại ngùng nhìn hắn.

Tây Ẩn đưa tay nâng cằm Thời Sênh, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, "Cô to gan lắm, nếu đã không sợ chết, thì lại gần đây với tôi nào."

Thời Sênh gạt tay hắn ra, lùi về phía sau một khoảng cách an toàn, trước khi chưa xác nhận chính xác hắn là Phượng Từ, thì cô không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với hắn.

Dám động tay động chân với cô, đợi sau khi cô xác nhận xong sẽ tính sổ với hắn.

Không phải Phượng Từ thì đánh cho chết luôn.

Còn là Phượng Từ?

Vậy thì lên giường rồi đánh.

Tây Ẩn không biết đào đâu ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay, cứ như vừa rồi hắn đụng phải thứ gì đó rất bẩn.

Thời Sênh: "..."

Chúc mừng Tây Ẩn tiểu công tử, ngươi đã dụ sự chú ý của bản thiếu thành công.

...

Thời Sênh lên tầng trên, cô sợ rằng ngồi với tên tiểu tử này một lúc nữa, cô không nhịn được lại chém chết hắn.

Thời Sênh chuyển chiếc quan tài ra khỏi phòng, rồi vứt vào nhà kho.

Các bài trí khác trong căn phòng cũng đưa bớt ra ngoài một chút, vốn dĩ là một không gian chật hẹp, bây giờ lại lập tức rộng rãi hơn hẳn.

Ánh sáng chiếu vào bức tranh trên tường, khi nhìn bức tranh đó Thời Sênh luôn luôn cảm thấy không thoải mái.

Nghĩ ngợi một lúc, cô liền tháo bức tranh xuống, đang định cất đi, thì phía sau truyền đến một âm thanh nhỏ.

"Bức tranh đó cô lấy từ đâu về vậy."

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, Tây Ẩn đứng chắn ở khung cửa, trang phục đơn giản, nhưng không không giấu được vẻ nho nhã cao quý trên người hắn.

Thời Sênh cuộn bức tranh lại, rồi cất vào hộp tranh ở bên cạnh, "Không biết, từ khi tôi nhớ được mọi chuyện, thì nó đã ở đây."

Trong trí nhớ của nguyên chủ, không có xuất xứ của bức tranh này, trong trí nhớ của cô, dường như bức tranh này luôn ở đây.

"Vậy tại sao bây giờ cô lại cất nó đi."

"Anh không thấy nó quá bức bối sao?" Thời Sênh ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh.

Tây Ẩn yên lặng một hồi, đột nhiên cười nói: "Tôi rất thích."

Thời Sênh nhíu mày.

Tây Ẩn lại nói: "Tôi muốn nhìn thấy nói."

"Muốn tôi theo ý anh?"Thời Sênh nhếch miệng cười như không cười.

"Đến chuyện này cô cũng không làm được, thì cô dựa vào gì để nói rằng thích tôi?" Tây Ẩn nói như lẽ đương nhiên, ánh mắt lại có vẻ coi thường.

"Bởi vì anh đẹp trai." Định lầy lội à? Bản cô nương đây mà giở trò lầy lội ra, thì chính mình còn thấy sợ.

Tây Ẩn: "..."

Ha, quả nhiên là vì dung mạo này của hắn.

Cô nàng nông cạn.

Hắn thu lại ý cười, đặt một tờ giấy lên chiếc tủ ở bên cạnh, "Đây là thứ tôi cần."

Thời Sênh tiến đến, cầm tờ giấy lên xem một lượt.

Sau đó nhìn Tây Ẩn một cách khó hiểu.

Khóe môi Tây Ẩn cong lên, "Muốn lấy lòng tôi, thì hãy làm theo những gì tôi nói."

Thời Sênh liền ném tờ giấy vào thẳng mặt Tây Ẩn, cười lạnh nói: "Đừng có ngang ngược với tôi, tôi mà ngang lên, đến bản thân tôi cũng phải thấy sợ đó."

Tờ giấy bay là là trên mặt đất.

Tây Ẩn: "..." Chính cô nói thích hắn cơ mà?

Đồ giả dối.

Thời Sênh cầm bức tranh đi ra ngoài, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại, chỉ vào căn phòng đối diện, "Anh ngủ ở căn phòng đó."

Tây Ẩn nhíu mày, cửa phòng của căn phòng đó đang mở, bên trong chẳng có đồ đạc gì cả.

Hắn nhìn quanh căn phòng của Thời Sênh, "Tôi muốn ngủ ở đây."

"Nếu không sợ buổi tối tôi đè anh ra thì cứ tới đi." Lông mày Thời Sênh cong lên, vừa cười vừa nói.

Tây Ẩn: "..." Cô nàng không biết xấu hổ.

Hắn giơ chân đạp lên tờ giấy, có chút tức giận bước vào căn phòng đối diện.

Thời Sênh nhìn chằm chằm hồi lâu vào tờ giấy trên đất.

...

Thỏi Sênh thấy vụ ma cà rồng này không những yếu ớt, mà còn rất phí tiền.

Cái gì cũng phải đặt làm thủ công, lại còn bắt buộc phải là hàng ngoại quốc.

Đợi Thời Sênh gọi điện thoại xong, xác nhận có tất cả những thứ đồ này, tiền trong thẻ của nguyên chủ cũng giảm đi không ít.

Ma cà rồng kiếm tiền như thế nào?

Có ai nói với cô đâu!

Hình như ma cà rồng không cần kiếm tiền, ngược lại còn rất rất giàu có.

Thời Sênh mở máy tính, trước tiên tìm kiếm vài thông tin về thế giới này.

Sau khi xem qua, mới mở phần mềm chứng khoán thần kỳ.

Tiểu công tử nhà giàu online!

Đầu tư số tiền cuối cùng trong thẻ vào thị trường chứng khoán, Thời Sênh nghèo đến mức phải ăn đất rồi đây.

Đói quá.

Xoa xoa bụng, Thời Sênh đứng dậy ra khỏi phòng, phòng đối diện vẫn đóng chặt cửa, cũng không biết hắn đang làm gì trong đó.

Trong lúc cô đang nhgi ngờ, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.

"Ra ngoài ăn cơm." Tây Ẩn nhìn cô.

Thời Sênh chau mày, "Anh muốn uống máu?"

Thức ăn của ma cà rồng không phải là máu sau? Không ngờ nhân vật phản diện đại nhân lại là nhân vật phản diện đại nhân như thế này.

"Ăn cơm." Giọng Tây Ẩn nặng trịch

Hắn nhấn mạnh như vậy, Thời Sênh đột nhiên phản ứng lại.

"Anh là ma cà rồng thì ăn cơm cái gì chứ?" Thời Sênh không còn gì để nói.

Ăn xong không sợ không tiêu hóa được à.

Ánh mắt Tây Ẩn như muốn thiêu đốt Thời Sênh.

Thời Sênh xòe hai bàn tay ra, "Không có tiền, chúng ta ăn đất thôi."

Tên tiểu tử này nhất định muốn đi tới chỗ ăn một bữa cơm mất cả vạn tệ, bây giờ cô làm gì có tiền cho hắn tiêu chứ.

Tây Ẩn: "..."

Hắn quay người trở lại phòng, rồi lập tức lại quay ra, đưa cho cô một cái thẻ.

Cái thẻ trông rất bình thường, không phải là thẻ đen không hạn mức gì đó.

Thời Sênh: "..." Hay lắm, phản diện đại nhân cực kỳ bình dân.

281

Quả nhiên đúng như Thời Sênh dự liệu, nơi tên tiểu tử này ăn cơm có vẻ là nơi sang trọng bậc nhất của thành phố.

Một bát cơm trắng cũng trên một nghìn.

"Gạo nhà anh làm từ kim cương à?" Thời Sênh nhìn thực đơn, nét mặt hơi giật giật.

Cô cũng thuộc dạng phá gia chi tử vung tiền như đất, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng ăn loại cơm nào đắt như thế.

Bồi bàn chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía Tây Ẩn.

Thời Sênh cảm giác nhất định cô ta đang khinh bỉ mình.

"Như cũ." Tây Ẩn thậm chí còn không thèm nhìn thực đơn.

"Dạ được, anh Tây Ẩn vui lòng đợi một chút." Người phục vụ cầm bút ghi chép, sau đó lại quay sang nhìn Thời Sênh, "Cô đây cũng dùng giống anh Tây Ẩn sao?"

"Tôi không ăn." Thời Sênh ném thực đơn xuống.

Mấy thứ đồ này ăn rồi cô còn có thể sống sao? Người phục vụ cười hiền, kính cẩn lui xuống.

"Anh là khách quen ở đây sao?" Thời Sênh nhìn Tây Ẩn.

Vừa rồi rõ ràng bồi bàn kia nhận ra hắn, thái độ còn kính cẩn như vậy...

Lẽ nào trong thế giới loài người, hắn còn có thân phận là Tổng tài bá đạo sao?

Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn cô, không đáp lời.

Đợi người phục vụ mang đồ ăn lên hết, còn đưa lên một thứ đồ uống màu đỏ tươi.

Thời Sênh bịt mũi lại, có một mùi hoa tường vi rất nồng.

Tây Ẩn dùng bữa rất nho nhã, nhưng tốc độ không hề chậm, hắn rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ chỗ đồ ăn đó, ly đồ uống kia hắn không động vào.

Thời Sênh đói đến mức muốn gục xuống bàn, hắn ăn nhiều như vậy, thực sự không sợ tiêu hóa không nổi sao?

Tây Ẩn lau miệng, rồi đưa thẻ cho Thời Sênh, "Đi thanh toán đi."

"Tôi tưởng anh chỉ cần quẹt mặt là được rồi." Thời Sênh lạ lẫm nhướng mày nhìn hắn.

Nhân vật phản diện đại nhân cũng vẫn cần đến thiết bị thanh toán này, hoàn toàn không khoa học.

Cô đi được hai bước liền dừng lại, "Mật khẩu."

"Không cần"

Không cần mật khẩu hả?

Thời Sênh dùng tay xoa xoa lên chiếc thẻ trên tay, trước đây cô không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, chiếc thẻ này không giống với những chiếc thẻ ngân hàng khác phát hành.

Nhãn hiệu bên trên giống với nhãn hiệu nhà hàng...

Khi nhìn thấy hóa đơn có cả một chuỗi số không, Thời Sênh chợt cảm thấy toàn thân đều khó chịu.

Lúc trước cô nói trên một vạn có lẽ vẫn quá thấp so với mức tiêu tiền ở đây, chỉ có mấy thứ đồ như vậy, mẹ kiếp mà trên trăm vạn.

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Thời Sênh, nhưng tên phục vụ vẫn không có bất kỳ sự coi thường nào cả, hết mực cung kính đưa hóa đơn đến trước mặt Thời Sênh, "Mời cô vui lòng ký tên vào đây, ký chữ Tây Ẩn là được."

"Quán này của các cậu là quán đen sao." Thời Sênh cầm lấy chiếc bút, ký tên của Tây Ẩn.

"Cô thật biết đùa." Người phục vụ thu lại hóa đơn, rồi lại đưa cho cô một tờ khác.

Mẹ kiếp, ai đùa với nhà anh!

Bây giờ bản cô nương nghèo, không dám tiêu, không hiểu tư duy của đám nhà giàu các ngươi.

Thời Sênh cầm hóa đơn quay lại, cốc đồ uống kia không thấy trên bàn nữa rồi.

Tây Ẩn cũng không thấy đâu cả, cô thu chiếc thẻ lại, rồi nhấc chân bước ra khỏi quán.

Chỉ đến khi bước ra đến cửa quán, Thời Sênh mới lấy lại được tinh thần.

Tại sao cô lại đi thanh toán cho hắn?

Thiểu năng rồi sao?

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn biển hiệu với ánh sáng rực rỡ.

Tên phá gia chi tử này.

Sau này làm sao cô nuôi nổi chứ?

Đến khi hai người quay về đến biệt thự, thì cũng sắp bình minh rồi.

Thời Sênh về thẳng phòng, nhưng sau đó làm thế nào cũng không ngủ được.

Cô đói không chịu được, muốn uống máu, sắp không khống chế được bản thân mình rồi.

Thời Sênh nghiến răng, rồi nhìn cánh tay của mình.

"Kẹt kẹt..." Cánh cửa bỗng phát ra tiếng động nhẹ.

Tây Ẩn đứng ở của phòng, ngón tay đặt trên mép cửa, trong bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người trên giường.

Hắn chầm chậm tiến đến gần cô.

"Nửa đêm rồi không ngủ, chạy sang chỗ tôi làm gì?" Giọng Thời Sênh như không có chút sức lực, "Muốn tôi đè anh ra thế cơ à."

Tây Ẩn đứng bên cạnh giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm gương mặt hắn ánh lên, đẹp đến mức không thật.

Cô có thể nhìn thấy huyết quản đang động đậy trên cổ của hắn, trong đầu Thời Sênh dường như mất đi lý trí.

Thò tay đưa về phía Tây Ẩn, cô lật người và nằm đè lên trên người hắn, để lộ ra chiếc răng nanh, và cắn thẳng vào chiếc cổ của hắn.

Chiếc răng đụng vào làn da lạnh ngắt của hắn, Thời Sênh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dừng lại, rời khỏi cơ thể hắn, cô dứt khoát bước xuống giường, sau đó đứng bên cạnh giường cất giọng trầm thấp, "Cút ra ngoài."

Tây Ẩn ôm vòng nửa người, "Nếu đã muốn uống, thì tại sao cứ phải dồn nén mình thế?"

Giọng nói của hắn kèm theo sự mê hoặc, ám ảnh tận tâm can Thời Sênh, như đả kích vào tuyến phòng ngự tâm lý của cô.

"Cút" Thời Sênh nắm lấy đồ vật ở bên cạnh, giọng nói rất nhỏ.

Tây Ẩn đứng dậy, hắn không những không đi, ngược lại tiến đến gần Thời Sênh, dồn cô vào góc tường.

Hắn kéo cổ áo của mình, để lộ chiếc cổ dài và trắng muốt, "Không cần phải kiềm chế bản thân, cái này thuộc về bản năng của cô, cần gì phải làm khổ mình?"

"Tây Ẩn." Thời Sênh nghiến răng thốt ra mấy câu, "Anh mà không cút ra ngoài, có tin tôi sẽ lập tức xử lý anh không."

Sắc mặt Tây Ẩn tái đi, hắn kéo cổ áo lên, không biết hắn lấy được cái cốc từ đâu, đưa cho cô nói, "Uống đi."

Thời Sênh lại ngửi thấy mùi hoa tường vi rất nồng.

"Đây là cái gì?"

"Thuốc độc, cô dám uống không?"

Trong bóng tối, Thời Sênh vẫn cảm nhận được hắn đang cười.

Mùi hoa tường vi nồng nặc ấy, dường như làm giảm đi cơn đói của cô.

Cô nhận lấy chiếc cốc, trong sự chú ý của Tây Ẩn, cô uống cạn.

Mùi vị đó rất ngọt ngào, trong miệng toàn mùi hoa tường vi, chất lỏng đi vào trong cơ thể.

Giống như mảnh đất khô cằn được tưới mát bằng dòng nước mưa.

Cảm giác đói bỗng nguôi đi rất nhiều.

"Còn nữa không?" Thời Sênh liếm đôi môi, mùi vị tuy hơi ngấy, nhưng lại có thể ngăn được cơn đói, miễn cưỡng chấp nhận được.

"Cô cho rằng đây là cái gì?" Tây Ẩn hắng giọng nhẹ một tiếng, ánh trăng chiếu vào làm bóng người hắn thêm dài.

Hắn đột nhiên đổ người, một tay chống vào tường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Thời Sênh hơi ngẩng đầu, nhìn đối diện hắn.

Khóe môi hắn hơi cong lên, "Cô thực sự vẫn không sợ chết."

Lúc Thời Sênh đang chuẩn bị lên tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm chặt đôi môi cô.

Chiếc lưỡi lành lạnh nhẹ nhàng liếm chất lỏng ngọt ngào trên khóe môi cô, hắn nghiêng nghiêng đầu, đôi môi lướt qua cọ xát gương mặt cô, rồi tiến đến tai cô, "Di Nại, hi vọng cô luôn luôn không sợ chết, nói không chừng tôi lại chấp nhận cô."

Thời Sênh hận là không thể thẳng tay tát vào mặt hắn một cái.

Sau đó, cơ thể cô như không còn một chút sức lực nào.

Tây Ẩn đỡ phía sau cơ thể mềm nhũn của cô, cười nói: "Quên mất không nói với cô, mặc dù thứ đồ này có thể làm cô không đói, nhưng cơ thể sẽ mềm nhũn, mất đi sức lực trong 1 giờ."

"Tây Ẩn! Anh hãy đợi đấy."

"Con gái đừng quá lỗ mãng, tôi không thích như vậy." Tây Ẩn ôm lấy eo cô bế cô lên, rồi đặt cô lên giường, "Nhưng cô như thế này cũng không quá tệ."

Hắn lấy chăn đắp lên người cô, lúc quay người thì đúng lúc nhìn thấy bức tranh được ánh trăng chiếu rọi.

Trong bóng đêm, bức tranh đó càng trở lên sống động, chúng đua nhau nở rộ, như muốn từ bức tranh lan ra bên ngoài, chiếm lĩnh lấy thế giới này.

Ánh mắt hắn hơi động đậy, khóe miệng cũng hơi cong lên, rồi đi ra khỏi phòng không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người ở sau lưng.

282

Thời Sênh vốn định đợi sau khi cử động lại được sẽ tìm Tây Ẩn tính sổ, kết quả là cô đợi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đây có lẽ chính là... Ăn no mặc ấm rồi chỉ nghĩ đến dục vọng? Kết quả là đến ngày hôm sau cô đi tìm Tây Ẩn tính sổ, thì tên tiểu tử này đã bỏ đi rồi.

Thời Sênh tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Lại dám chạy.

Đừng để bà đây bắt được.

Thời Sênh xoa bụng, hình như đúng là không đói nữa.

Thứ đồ hôm qua hắn cho mình uống, chính là cốc đồ uống ở quán ăn hôm qua sao?

Nhưng hắn mang về từ lúc nào?

Quán đó...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Thời Sênh, cô quay người nghe điện thoại.

"Chị, chị đừng đến trường nữa, tuyệt đối đừng đến trường." Trong giọng nói của Lương Cách tràn đầy sự hoảng loạn, còn có cả tiếng khóc thút thít.

"Sao thế?" Thời Sênh nhíu mày.

"Có người muốn bắt chị, nói chị... hu hu...Chị đừng... hu hu... chị? Chị nghe thấy em nói không? Đừng..."

Giọng nói của Lương Cách ngắt quãng rồi ngừng hắn, điện thoại chỉ còn lại sự im lặng.

Sau đó một lúc, cô nghe thấy giọng của một người đàn ông vang lên, "Di Nại, nếu không muốn người bạn duy nhất của cô xảy ra chuyện, thì hãy tới ngọn núi phía sau trường học, tôi cho cô một giờ."

Đầu bên kia nói xong liên tắt điện thoại luôn.

Thời Sênh cầm chiếc điện thoại mà gương mặt như không có chút cảm xúc gì.

Như vậy nữ chính vẫn xác nhận là cô?

Lại còn dám lấy người khác ra để uy hiếp cô.

Một lúc sau, cô mới từ từ thay quần áo, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm, trên váy là vài bông hoa tường vi khoe sắc rực rỡ.

Chờ cô đi tới ngọn núi phía sau trường, cũng đã qua hai tiếng rưỡi.

Trên núi có một thảm cỏ, lúc này có không ít người đang đứng trên thảm cỏ đó.

Lương Cách bị trói vào một chiếc ghế, nhìn bộ dạng của cô ta có lẽ là bị ngất rồi, nhưng trên người không có vết thương nào.

Đứng bên cạnh Lương Cách là một nam thanh niên còn rất trẻ, hắn đeo một cặp kính, nhìn rất tri thức, "Cô đến muộn rồi."

Thời Sênh biết người đàn ông này, Đỗ Tuyệt.

Trong nguyên tác, hắn chính là người cầm đầu trong vụ nghiên cứu thực nghiệm nguyên chủ.

"Tôi chịu đến là phúc của anh. Anh còn quan tâm đến muộn hay sớm sao, để tâm quá nhiều chuyện vặt vãnh, rồi sẽ chết sớm thôi chàng trai." Thời Sênh nói, khóe miệng cười nhếch lên.

Đỗ Tuyệt bắt buộc phải chết!

Khi đó, những thực nghiệm mà hắn làm trên người nguyên chủ, thực sự không thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung.

Đỗ Tuyệt hơi nheo mắt, ánh mắt dưới cặp kính bỗng hiện lên tia sáng vô cùng nguy hiểm, "Cô không sợ tôi sẽ làm hại cô ấy?"

"Ngươi và đám ma cà rồng nói gì đến nhân nghĩa đạo đức, đầu óc có vấn đề sao? Nếu có bệnh thì phải uống thuốc, nhìn bộ dạng của ngươi có lẽ không phải không nhìn ra bệnh. Mà nếu thực sự không có tiền, dựa vào tướng mạo của ngươi, tùy tiện ngoắc ngón tay, tự nhiên sẽ có người đem tiền đến cho ngươi thôi."

Bắt trói đồng loại để uy hiếp cô, đám bọn chúng có gì cao thượng hơn người khác chứ.

Lại còn làm ra vẻ chính nghĩa, không thấy tởm lợm sao.

Mặt Đỗ Tuyệt tối sầm lại, chẳng phải nói Di Nại này không biết ăn nói sao?

Nhìn cô lúc này, cái gì cần nói không cần nói cũng đều biết, có chỗ nào giống người không biết ăn nói chứ?

"Di Nại, cô vi phạm quy ước của Đồng minh Huyết Liệp, hôm nay còn nói năng lỗ mãng, tội sẽ nặng hơn một bậc." Một người trung niên bên cạnh Đỗ Tuyệt liền đứng dậy, "Ngoan ngoãn cùng chúng tôi quay về tổng bộ, có thể sẽ giảm tội cho ngươi."

"Tôi vi phạm quy ước nào, nói nghe xem." Thời Sênh nhìn người đàn ông trung niên đó.

Người đàn ông trung niên lập tức trả lời, "Điều thứ nhất, ra tay với loài người."

"Tôi ra tay với ai?"

"Đương sự muốn giữ bí mật, nên không thể nói ra."

"Vậy làm sao tôi có thể biết các người có vu oan cho tôi không?" Mặt Thời Sênh không biến sắc, "Tự ý nghĩ ra một lý do để bắt tôi, ngươi cho rằng Đồng minh chỉ có loài người các ngươi sao?"

Giọng người đàn ông trung niên trầm xuống, "Chúng tôi đã điều tra, chứng cứ có đủ, cô có tranh cãi cũng vô dụng."

"Tôi mà muốn giết người, thì tuyệt đối không để cô ta còn hơi mà nói." Thời Sênh ngừng một lúc, "Bỏ đi, giải thích nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao các người cũng đã chủ định muốn bắt tôi."

Thời Sênh rút cây kiếm sắt ra, gương mặt để lộ ý cười nham hiểm, "Muốn bắt tôi, vậy phải xem các người có bản lĩnh không đã. Nếu có ai phải chết, thì chỉ có thể trách ra đường mà không xem lịch hoàng đạo thôi."

Nhìn thấy thanh kiếm sắt xuất hiện trên không trung, đám người kia, ngay cả Đỗ Tuyệt cũng sợ xanh mặt.

Từ trước tới nay chưa từng nghe, ma cà rồng lại biết sử dụng vũ khí như cây kiếm kia, bọn họ đều dựa vào móng vuốt sắc nhọn để bắt người.

Hơn nữa, thanh kiếm sắt kia lại còn xuất hiện từ trên không trung, chắc chắn không phải là thanh kiếm thông thường.

"Di Nại, cô đừng hung hăng làm càn." Một người đàn ông trung niên tức giận lên tiếng.

"Không phục sao? Không phục thì ông cũng hung hăng lại cho tôi xem." Thời Sênh hừ lạnh, cô cầm thanh kiếm sắt xông về phía người đàn ông trung niên đó, "Nói qua nói lại mãi không xong, chi bằng lấy mạng ngươi tế kiếm trước."

Người đàn ông trung niên bị kích động tức giận, ông ta liền lấy nỏ từ sau lưng ra, chiếc nỏ kia rất nhỏ xinh, mũi tên ở phía trước nỏ cũng không giống với mũi tên thông thường.

Rõ ràng là dùng để đối phó với Huyết Tộc.

Thời Sênh lấy một ít linh khí trong cơ thể nhập vào thanh kiếm, cô giơ tay lên khua khua, luồng khí như sóng quét qua mặt đất.

Khiến người người khiếp sợ là, cỏ cây trên mặt đất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại mặt đất sạch bóng.

"Á!" Người đầu tiên bị sóng khí quét qua, mặc dù không bị tiêu hủy như cỏ cậy, nhưng hai chân đã bị cắt đứt.

Uy lực này...

Từ khi nào mà ma cà rồng có được thực lực mạnh mẽ như vậy?

Đám Đỗ Tuyệt lùi về phía sau, nhưng phạm vi của sóng khí rất rộng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất nhiều người không kịp lui về sau, bị sóng khí quét qua, trong nháy mắt bị thương đầy đất.

Nhưng ở khu vực của Lương Cách, sóng khí không quét qua một chút nào cả.

Trong lòng Đỗ Tuyệt bị chấn động mạnh, hắn đã tính toán sai thực lực của con ma cà rồng này.

Đây là năng lực của ma cà rồng thuần chủng sao?

Quả nhiên rất mạnh mẽ.

Thời Sênh hoàn toàn không biết Đỗ Tuyệt quy chụp toàn bộ công lao của thanh kiếm về cô, lúc này cô đang chém người đàn ông trung niên đó.

Cô nói lấy hắn để tế kiếm, vậy chắc chắn sẽ giết hắn để tế kiếm!

Nỏ trong tay người đàn ông trung niên đã bị Thời Sênh chém thành hai, rơi xuống một vị trí khá xa, và bị sóng khí quét qua, bỗng hóa thành cát bụi.

"Di Nại, dừng tay."

Đỗ Tuyệt đứng từ xa hét lớn, "Tội danh trước đây của cô không lớn, nhưng nếu như cô giết người, thì chỉ có một con đường chết mà thôi."

Thanh kiếm của Thời Sênh không vì câu nói đó của Đỗ Tuyệt mà dừng lại, thanh kiếm đâm trúng ngực của người đàn ông trung niên.

"Cô..." Gương mặt người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ không dám tin, cô thực sự dám ra tay.

Thời Sênh cười rút kiếm ra, người đàn ông trung niên cả người run cầm cập, ánh mắt tràn đầy sự oán hận, dường như muốn trừng mắt rút sạch máu của Thời Sênh, cuối cùng đầu lệch đi, chết không nhắm mắt.

Thời Sênh lau vệt máu trên thanh kiếm, đầu ngẩng lên nhìn Đỗ Tuyệt, đôi môi đỏ mọng, "Vậy thì giết để tìm đường sống thôi."

Rõ ràng là cô đang cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy chẳng có một chút ấm áp nào cả, nụ cười đó quá lạnh lùng.

Đỗ Tuyệt lại một lần nữa hối hận, lần này thực sự là phán đoán sai, con ma cà rồng này căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể đối phó lúc này.

Rốt cuộc là tài liệu do ai thu thập.

Thân hình Thời Sênh ẩn hiện, chiếc váy màu lam đậm bay bay trong không trung trông rất đẹp mắt, tốc độ của cô cực nhanh, lại lần nữa xông tới đám người đang phân tán.

Đỗ Tuyệt nhân cô hội này lập tức rời khỏi, hắn dẫn theo thành viên quan trọng của mình chạy đi.

Thời Sênh vốn muốn giết Đỗ Tuyệt, nhưng Đỗ Tuyệt lại bỏ rơi đám người kia, để có được thời gian chạy trốn.

Đám người bị Đỗ Tuyệt đẩy ra, đến chết cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

Giết người xong, Thời Sênh mới có chút chán nản.

Đám thi thể này phải xử lý thế nào?

Xử lý thi thể rất rắc rối.

283

Khi Lương Cách tỉnh lại, đúng lúc cô nhìn thấy một thi thể nằm cách mình không xa, trên người toàn là máu, đang trừng mắt nhìn cô.

Bên trong dường như vẫn còn vương vấn sự kinh hoàng và không cam tâm.

Bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh.

Thiếu chút nữa cô hét lên.

Có thể là bởi vì sợ hãi quá độ, cô đột nhiên mất giọng, không phát ra được âm thanh gì.

Tay chân lạnh cóng, máu toàn thân như bị đông cứng lại.

Cô nhớ hình như mình có nghe người nào đó nói tên của chị Di Nại, sau đó nghe chúng nói là muốn bắt chị ấy.

Cô gọi điện cho chị ấy, sau đó cô bị đám người đó bắt đi, bời vì cô la hét ồn ào, nên bọn chúng đã đánh cô ngất đi...

Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Người bắt cô sao lại chết hết ở đây?

Chị Di Nại đâu!!

Lương Cách không biết phải làm thế nào để đứng dậy, nước mắt không ngăn được cứ thi nhau rơi xuống, trong lòng bị khủng hoảng đến tột độ, cô cố gắng nhúc nhích lấy điện thoại ra.

Phải gọi điện thoại, đôi tay đang run cầm cập ấn trên điện thoại.

Lương Cách lẩm bẩm một lúc, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, vẫn còn có người, cô cũng phải chết sao?

Tiếp theo cô bị ôm chặt bởi một cái ôm lạnh như băng.

"Cứ coi nó như là một cơn ác mộng, quên nó đi là tốt nhất." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

Chị Di Nại...

Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên kéo đến, âm thanh vừa rồi gào thét bên tai.

"Ầm!"

Thân thể Lương Cách lại run lẩy bẩy.

Tiếp tục rơi vào hôn mê.

...

Ngọn núi sau học viện Tường Vi đột nhiên bị cháy nổ, nghe nói vụ cháy nổ này khá lớn, nên chuyện này đã thu hút sự chú ý của phía nhà trường.

Nhà trường cử người đi điều tra, nhưng không điều tra được gì cả.

Chuyện này trong chốc lát đã trở thành trọng điểm bàn luận của học viện.

Một tuần sau khi chuyện này phát sinh Lương Cách mới đi học.

Thực ra, cô có chút sợ hãi, mặc dù cô vô cùng cuồng nhiệt, yêu thích ma cà rồng, nhưng chuyện giết người này, trong chốc lát cô tạm thời không thể chấp nhận.

Nhưng nếu chị ấy không giết bọn chúng, thì chắc chắn bọn chúng cũng sẽ giở trò gì đó với chị ấy.

Vì vậy sau khi Lương Cách nghĩ thông suốt, bức ngăn trong lòng mới dần dần nhỏ xuống.

"Lương Cách." Có người từ đằng sau vỗ vào người Lương Cách.

"Á!" Lương Cách giật mình, nhìn rõ người đập mình, rồi mới thở phào, "Ngải Duy, cậu định dọa chết mình đấy à?"

Ngải Duy thăm dò Lương Cách, "Một tuần liền cậu không đi học, không sao chứ?"

Ngải Duy là bạn cùng lớp với Lương Cách, quan hệ trước đây rất tốt.

Nhưng do Di Nại ghét Ngải Duy, vì vậy Lương Cách ngày càng xa lánh Ngải Duy.

"Không sao, tớ chỉ bị cảm thôi." Lương Cách vỗ nhẹ trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

"Gần đây ở trường không an toàn lắm, cậu phải cẩn thận nhé." Ngải Duy cũng không hỏi thêm, chỉ nhắc nhở Lương Cách.

Trong lòng Lương Cách hơi hoảng loạn, gương mặt trắng bệch, cô liền gật đầu nói với Ngải Duy, "Cảm ơn"

Sau đó đi nhanh về phía trước.

Sau khi Lương Cách đi, một cậu học sinh to cao từ sau chiếc cột ở bên cạnh bước ra.

Cậu thanh niên rất đẹp trai, nhưng hơi hiền lành, không giống Tả Liệt, đẹp trai kiểu lạnh lùng bá khí.

Nhìn thấy cậu thanh niên, Ngải Duy lập tức nở nụ cười sáng lạn, "Tư Không."

Tư Không Táp cũng nở nụ cười với Ngải Duy, "Sao vậy?"

Ngải Duy bước tới ôm chặt cách tay của Tư không Táp, "Cô ta có vẻ hơi sợ hãi, em còn chưa hỏi xong thì cô ta đã chạy rồi. Nhưng tại sao Tư Không lại cho rằng cô ta nhất định biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Tư Không Táp nhéo nhẹ mũi của Ngải Duy, "Trên người cô ta có mùi của Di Nại, rất nồng đậm, mấy ngày nay chắc chắc cô ta ở cùng với Di Nại."

"Thật không ngờ chị Di Nại lại là ma cà rồng..." Sắc mặt Ngải Duy trở lên trắng bệch, "Tư Không, ma cà rồng không có ai tốt sao?"

Tư Không Táp xoa đầu Ngải Duy, "Bọn họ sinh ra là làm bạn với máu tươi, làm sao có thể tốt được chứ?"

"Ngải Duy, em không giống thế, đám ma cà rồng kia đều muốn có được em, vì vậy sau này nhất định không được cách anh quá xa, nếu không anh sẽ không thể cứu được em đúng lúc như lần trước đâu."

Ngải Duy gật đầu, chuyện lần trước đúng là làm cô sợ chết khiếp.

Tư Không Táp nói, ma cà rồng đều là sinh vật ích kỷ, xảo quyệt, bọn chúng có thể không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Xảy ra chuyện đó, gần đây cô cũng rất ít khi liên lạc với Tả Liệt, phần lớn thời gian đều ở cạnh Tư Không Táp.

"Đừng sợ hãi, anh sẽ bảo vệ em." Tư Không Táp nhẹ nhàng ôm Ngải Duy vào lòng.

Được người mình thích ôm vào lòng, trong lòng Ngải Duy cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Sau này, cô nên gặp mặt Tả Liệt ít đi, vì nói cho cùng hắn cũng là ma cà rồng.

...

Ngải Duy và Tư Không Táp tạm biệt nhau, chuẩn bị quay lại lớp học, kết quả là trên đường nhìn thấy Thời Sênh đang nghênh ngang đi trên đường, nhìn vô cùng ngông cuồng, bước đi như gió.

Trong ánh mắt cô lóe lên tia quái dị và hoảng loạn, cô ta còn dám tới trường.

Thời Sênh cũng nhìn Ngải Duy, xung quanh không có nhiều người, nhưng người chú ý tới cô ta thì không ít.

Thời Sênh chỉ còn cách bỏ ý định rút kiếm, liền nhấc chân đi qua Ngải Duy.

Mặt Ngải Duy trắng bệch, phản ứng đầu tiên là chạy.

Mẹ nhà nó.

Thời Sênh nhìn nữ chính nhanh như chớp đã không nhìn thấy đâu.

Tất cả nữ chính đại nhân nhất định đều có một kỹ năng nổi bật.

Kỹ năng chạy trốn MAX.

Thời Sênh không có hứng thú chơi trò chơi ma cà rồng săn bắt ở trường, cô quay người đi về phía lớp học.

Cỗ vẫn chưa vào đến lớp học đã nghe thấy có người bàn luận về vụ cháy nổ sau núi.

"Tại sao đã lâu vậy rồi mà phía nhà trường cẫn chưa có câu trả lời chính xác, vụ cháy nổ lớn như vậy, không biết bao nhiêu thuốc nổ mới nổ lớn thế, chúng ta ở đây liệu có an toàn không?

"Nghĩ tới việc có người mang theo nhiều thuốc nổ như vậy trà trộn vào trường, tôi thấy thật lo sợ, bây giờ ngày nào cũng phải để tài xế tới đón tôi."

"Về cơ bản là phía nhà trường không điều tra ra được gì, thì sao họ có thể kết luận được."

Thời Sênh đi ngang qua bọn họ, miệng hơi nhếch nhếch lên, làm việc không lưu danh.

Cô chỉ vì muốn xử lý đám thi thể kia mà thôi.

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tôi vừa nhận được một tin tốt."

Sự chú ý của mọi người lạp tức bị dẫn dắt đi, "Tin gì vậy?"

"Vừa rồi tôi đưa tài liệu cho hiệu trưởng giúp thầy chủ nhiệm, tôi thấy trong phòng làm việc của hiệu trưởng có nam sinh, nhìn rất đẹp trai, nghe họ nói chuyện, có vẻ nam sinh đó muốn đến trường chúng ta học."

"Đẹp trai lắm sao?" Vừa nói đến trai đẹp, đám nữ sinh thể hiện vô cùng kích động.

Cô nữ sinh khởi xướng lên chủ đề này đắc ý giơ điện thoại ra, "Tôi chụp lén một bức, đây là bức ảnh đầu tiên đấy nhé, các cậu có phúc lắm đấy."

"Mau lên, cho tôi xem với."

"Tôi cũng muốn xem."

Đám nữ sinh lọ mọ trên màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh.

Bởi vì tấm ảnh là chụp trộm, nên hình ảnh hơi mờ.

Nam sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế sô pha trong phòng của hiệu trưởng, đầu hơi cúi xuống, những sợi tóc ngắn che ngang đôi mắt của hắn.

Nhưng không làm ảnh hưởng tới khuôn mặt vô cùng điển trai của hắn.

Miệng hắn hơi nhếch lên, dường như là đang cười.

"Quá đẹp..."

"Ha ha ha, không thua gì Tư Không, Tả Liệt, tới đây học đúng là lựa chọn thông minh nhất đời này."

"Anh ta thực sự sẽ tới trường chúng ta học sao?"

"Không biết." Cô nữ sinh lấy lại chiếc điện thoại, gương mặt hơi mê mẩn, "Nếu như anh ấy tới trường này học, thì tôi sẽ đổi ông xã."

"Cậu ngày nào cũng đổi ông xã, không xấu hổ sao?" Cô nữ sinh bên cạnh cười nhạo một tiếng.

Cô nữ sinh kia cũng không chịu: "Cậu còn có mấy ông xã nữa, ít ra tớ cũng chung thủy."

Thôi đi cô, chung thủy được mấy ngày, củ cải lăng nhăng.

284

Thời Sênh đứng cách đó không xa, lúc cô gái kia lấy lại điện thoại, cô cũng nhìn lướt qua được người trên bức ảnh đó.

Cái bộ dạng gợi đòn ấy, ngoài tên khốn nạn Tây Ẩn ra thì còn ai vào đây nữa.

Đầu ngón tay của Thời Sênh hơi động đậy, gương mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ.

Đến đây cũng tốt.

Thời Sênh từ cửa sau đi ra, tìm đến phòng hiệu trưởng.

Cô đứng ở tầng dưới đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một bóng người từ tầng trên đi xuống.

Khi hắn đi qua một khóm hoa, Thời Sênh đã túm hắn rồi lôi vào khóm hoa, ấn hắn vào bức tường ở bên cạnh.

Bàn tay cô nắm chính xác khuỷu tay của Tây Ẩn.

Nhưng cô vẫn chưa kịp dùng linh lực, Tây Ẩn đã lật tay giữ chặt lấy khuỷu tay của cô, một tay còn lại thì giữ chặt eo của cô, chân hắn di chuyển ngược lại, tư thế của hai người lập tức đảo ngược.

"Mới có mấy ngày không gặp, cô đã vội vàng lao vào vòng tay tôi thế sao, hửm?" Tây Ẩn ghé sát Thời Sênh, đôi mắt dường như tràn ngập ý cười.

Thời Sênh hoàn toàn không nghĩ rằng võ lực của tên tiêu tử này lại lợi hại đến vậy.

Được rồi, không phải võ lực của Tây Ẩn tốt, mà là mấy nhân vật phản diện cô gặp lúc trước đều đầy vấn đề.

Đây mới chính là dáng vẻ mà nhân vật phản diện nên có.

Thời Sênh cũng không vùng vẫy, chỉ dùng một tay vẫn có thể cử động để giữ chặt cánh tay Tây Ẩn.

Linh khí từ từ xâm nhập vào trong cơ thể Tây Ẩn.

Lông mày hắn nhíu lại, có lẽ hắn không hiểu linh khí này là gì, hắn muốn chống đối lại, nhưng nhất thời không tìm ra cách.

Chỉ có thể để linh khí kia xâm nhập vào cơ thể, lúc hắn chuẩn bị buông Thời Sênh ra, hắn đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.

Đó là một sự cộng hưởng từ sâu thẳm trong con người hắn.

Cùng với cô gái trước mặt hắn.

Khóe môi Thời Sênh từ từ nhếch lên.

Cô biết mà.

Tây Ẩn nhìn gương mặt của cô dịu đi, đôi mắt của hắn chưa từng thấy gợn chút cảm xúc nào kia, lúc này đây cũng dần dần gợn sóng.

Thời Sênh buông Tây Ẩn ra, lông mày cong lên nói: "Anh đẹp trai như vậy, tôi muốn ôm anh thì có gì kỳ lạ đâu? Lòng ái mộ sắc đẹp ai chẳng có, anh đẹp trai, hẹn hò không?"

Khi cô ấy buông hắn ra, cảm giác kỳ lạ kia vẫn không biến mất, ngược lại...

Càng lúc càng rõ ràng hơn.

Thái độ của Thời Sênh chuyển biến quá nhanh, Tây Ẩn không phản ứng lại kịp.

Hắn buông Thời Sênh ra, rồi nhìn chằm chằm vào khuỷu tay mình mấy giây.

Hắn rất chắc chắn là cô không làm gì với hắn, nhưng cái cảm giác kỳ lạ kia là như thế nào? Tây Ẩn chau mày nhìn cô.

"Tôi thích anh, lần này là thật." Mặt Thời Sênh rất nghiêm túc.

Tây Ẩn: "..." Nếu vậy thì lần trước là đùa à?

Hừ!

Tây Ẩn quay người bước đi.

"Anh đi đâu chứ, dù sao thì tôi cũng nhìn thấy hết thân thể anh rồi, anh nên để tôi chịu trách nhiệm chứ, tôi thực sự sẽ chịu trách nhiệm." Thời Sênh đuổi theo.

Tây Ẩn tăng tốc độ, cô ấy còn dám nhắc tới chuyện này.

Đúng là không biết xấu hổ.

Trong lòng Tây Ẩn vô cùng tức giận, hắn muốn giết chết cô gái này, nhưng hắn lại không thể ra tay.

Cảm giác vô cùng quen thuộc ấy khiến hắn không thể nào ra tay nổi.

Hắn không thích cái cảm giác đó, một kẻ mạnh, thì tuyệt đối không thể có điểm yếu.

Tây Ẩn ẩn thân mấy lần, nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Thời Sênh.

Mặt Thời Sênh vô cùng phẫn nộ, cô đứng tại chỗ nhìn theo anh.

Đường cướp rể còn dài lắm.

Xem ra cứ trực tiếp bắt anh về ngủ sẽ nhanh hơn.

Dựa theo tất cả những tài liệu hiện tại của cô, phân tích tính cách của Phượng Từ.

Kiêu ngạo, xấu hổ...

Còn những tính khác khác, đa phần là do ảnh hưởng từ tính cách của thân thể mà hắn đang sử dụng.

Nhưng dù cho hắn hồi ức vào tính cách của thân xác đó, thì tính cách của bản thân hắn cũng sẽ vô thức lộ ra một chút.

...

Cả buổi chiều không nhìn thấy Tây Ẩn, Thời Sênh cũng không nóng vội, nếu là của cô thì sớm muộn cũng đều là của cô.

Không phải là của cô, thì cướp về nhà, cuối cùng cũng là của cô.

Lúc Thời Sênh tan học, cô nhìn thấy Ngải Duy tay trong tay với một nam sinh cao to đẹp trai đi qua, lông mày cô nhếch lên.

Đây không phải là tên Tư Không Táp mà nguyên chủ thích đấy chứ?

Xem ra cũng khá đẹp trai.

Nhưng vẫn không đẹp trai bằng Phượng Từ của cô, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp.

Hai người nói nói cười cười, một cảnh tượng rất hài hòa, nhẹ nhàng.

Nhưng sau khi Ngải Duy nhìn thấy Thời Sênh, nụ cười trên gương mặt cô ta dường như bị cứng lại.

"Sao thế? Tư Không Táp thấy Ngải Duy đột nhiên không nói gì, nên quan tâm hỏi.

Hắn ta nhìn theo hướng mắt của Ngải Duy, trên bồn hoa ở phía dưới lớp học, có một cô gái mặc váy đen dài đang cười cười nhìn bên này.

Di Nại.

Tư Không Táp ôm Ngải Duy vào lòng, "Không sao, cô ta không dám ra tay đâu."

Đây là trường học, cô ta sẽ không trắng trợn không kiêng nể như vậy.

Ba người căng thẳng.

Thời gian cũng như ngừng lại.

Cuối cùng Thời Sênh làm động tác cắt cổ với Ngải Duy.

Ngải Duy bị dọa đến mức toàn thân run cầm cập, cô vội nép sát vào lòng Tư Không.

Thời Sênh nhìn ra phía sau bọn họ, Tả Liệt đứng cách đó không xa, và đang nhìn sang bên này.

Nhưng bên chỗ cô lại có một chiếc bảng thông báo chặn ngang bóng người cô, Tả Liệt không nhìn thấy cô, chỉ nhìn thấy Ngải Duy và Tư Không đang ôm nhau.

Cô ngồi xem nam chính là nam phụ đấu nhau vì một người phụ nữ.

...

Sáng ngày hôm sau Thời Sênh mới nhìn thấy Tây Ẩn.

Hắn ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, chống tay nghiêng đầu xem lá cây đung đưa bên ngoài.

Những cô gái đến sớm đã tụ tập lại với nhau, nhỏ to bàn luận về hắn.

Thậm chí có những cô gái mạnh dạn tiến đến bắt chuyện, nhưng hắn dường như chẳng nghe thấy gì, tư thế vẫn vậy, không có bất cứ sự thay đổi nào.

"Này cậu, cậu tên là gì?"

Tây Ẩn không trả lời câu hỏi của cô gái.

Cô gái vẫn không bỏ cuộc, "Sau này chúng ta là bạn học cùng lớp rồi, tôi tên Triệu Nhã, là lớp trưởng, có vấn đề gì cậu cứ tìm tôi nhé."

Tây Ẩn vẫn không trả lời cô gái.

Cô gái khẽ cắn môi, có chút không cam tâm quay trở lại với nhóm bạn kia.

"Thế nào rồi, thế nào rồi?"

Triệu Nhã lắc đầu.

Các cô gái khác cũng lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

"Ôi ôi, xem đi mau xem đi, Di Nại qua đó rồi."

"Trời đất, đến Di Nại cũng phải gục trước gấu quần anh ấy, ha ha ha, ông xã đẹp trai quá."

"Di Nại lúc nào cũng làm ra vẻ cao giá, đám nam sinh kia cứ bám lấy cô ta, lần này tự tát vào mặt rồi."

Mấy cô nữ sinh kia đều hơi đố kỵ và ngưỡng mộ, nghe nói gia thế Di Nại rất tốt.

Người thì xinh xắn, gia thế lại tốt, cứ cho là tính cách có lạnh lùng một chút, cũng sẽ có người đeo bám cô.

Thời Sênh kéo chiếc ghế trước mặt Tây Ẩn, rồi ngồi xuống, "Anh đẹp trai, trùng hợp quá, chúng ta học chung một lớp."

Cổ Tây Ẩn hơi động đậy, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Không phải trùng hợp, tôi cố ý chọn lớp này.

Hắn rất muốn đáp lại câu này.

Nhưng nếu hắn trả lời như vậy, nói không chừng cô ấy lại lên mặt.

Do đó Tây Ẩn không lên tiếng, rồi di chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn ra ngoài.

"Bên ngoài có cái gì đẹp chứ, có đẹp hơn tôi được không?" Thời Sênh chống cằm, "Anh nhìn tôi đi, đảm bảo anh sẽ không cưỡng lại được."

Tây Ẩn: "..." Muốn bóp chết cô ấy.

Thời Sênh nói ngon nói ngọt một lúc lâu, Tây Ẩn vẫn không lên tiếng, Thời Sênh bực mình.

Bà đây dịu dàng một chút, mà tên tiểu tử này dám lên mặt muốn tạo phản.

Hãy đợi đấy, tối này bà sẽ bắt cóc anh về.

Thời Sênh đứng vụt dậy, làm đám người đang xem kịch trong lớp tròn mắt khiếp sợ, nín thở.

Nữ thần băng giá nổi giận rồi.

Nhưng không phải vậy, họ chỉ nhìn thấy nữ thần bằng giá đứng lên, khí thế hừng hực ra khỏi lớp học.

Vậy là xong rồi?

Nữ thần băng giá đã thất bại dưới tay tên nam thần mới, vừa rồi bọn họ bắt chuyện không thành công, hình như cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm.

Quả nhiên có so sánh, trong lòng lập tức cân bằng lại rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net