Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

305-309

LittleZiZi14

305

Sắc mặt Phí Kỳ thay đổi rất nhanh, sau đó vẫn nhẫn nhịn bước xuống từ phía đài cao.

"Tây Ẩn đại nhân."

Tuy sắc mặt các vị Thân Vương khác cũng trở nên kỳ lạ, nhưng đều lần lượt đứng lên, cung kính hành lễ: "Tây Ẩn đại nhân."

Mọi người xung quanh đang nhìn hành động của các Thân Vương, nghe được cách xưng hô trong miệng họ thì nhanh chóng nghĩ tới một người, khi đó sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Vội vàng cúi người hành lễ, trong thái độ cung kính hàm chứa sự dè dặt: "Tây Ẩn đại nhân."

Khuôn mặt Ngải Duy ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông này... cũng là Huyết Tộc?

"Ta cứ nghĩ các người không còn nhận ra ta nữa chứ?" Khóe miệng Tây Ẩn nhếch lên một nụ cười nhạt khinh thường đầy mê hoặc.

"Không dám." Phí Kỳ càng cúi đầu thấp hơn, trong lòng chỉ toàn câu hỏi "Sao hắn ta lại ở đây".

Quan trọng hơn hết là, hắn còn đi cùng với Di Nại.

Khó trách Khắc Nhĩ lại dễ dàng nhường lại quyền lực như vậy, thì ra là bẫy lão ở chỗ này.

Có Tây Ẩn đại nhân ở đây, đừng nói là lão, cho dù là vua mới nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu.

Hắn là Huyết Tộc lâu đời nhất, thực lực mạnh nhất trong số các Huyết Tộc ngày nay. Ai dám gây phiền phức đến cho hắn chứ?

Trừ một số Huyết Liệp đã biết nội tình ra thì mọi người và Ngải Duy đều ngơ ngác như nhau.

Người đàn ông này là ai? Sao lại ghê gớm thế! Chỉ cần đứng lên là tất cả người bên phía Huyết Tộc đều hành lễ.

Chân mày Tây Ẩn dường như mang theo nét cười: "Mang vương miện qua đây."

Phí Kỳ: "!!!"

Tây Ẩn đại nhân cần vương miện làm gì?

"Tây Ẩn đại nhân..."

Tây Ẩn ngắt lời Phí Kỳ: "Ta không muốn nói lại lần thứ hai."

Phí Kỳ sững người một chút, cắn răng xoay đi, mang vương miện đưa đến trước mặt Tây Ẩn.

Ngón tay thon dài trắng ngần của Tây Ẩn giơ ra cầm lấy vương miện, sau đó đặt lên đầu Thời Sênh trước những ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc, "Món quà dành tặng cho em."

Anh sẵn lòng đưa cô lên ngôi vua.

Thời Sênh: "..." Nhưng em không muốn.

Em chỉ muốn anh mà thôi.

Phí Kỳ và các Thân Vương khác đều ngơ ngác, ngôi vua lại thay đổi chủ nhân rồi sao?

"Tây Ẩn đại nhân... Ngải Duy bệ hạ ứng với lời tiên toán, ngài làm như vậy sẽ đẩy Huyết Tộc vào chỗ chết." Phí Kỳ lấy hết can đảm nói.

"Ừm." Tây Ẩn đang tập trung chỉnh vương miện lại giúp Thời Sênh, hắn thuận miệng đáp một tiếng.

Hắn không hề quan tâm gì tới sự sống chết của Huyết Tộc, hắn chỉ muốn cô được vui vẻ.

"Rất đẹp." Tây Ẩn cười tán thưởng.

Không biết Thời Sênh lấy một chiếc gương từ đâu ra, ngang nhiên soi gương trước mặt rất nhiều người.

Y như thiểu năng ấy, đẹp ở chỗ nào chứ?

Mà thôi, thứ hắn tặng thì dù là đuôi chó thì cũng phải đội lên.

Một sự im lặng kỳ lạ lan tràn khắp sảnh lớn, việc này phát triển đến mức hơi quỷ dị.

"Sao? Cần ta dạy các người cách hành lễ với vua như thế nào ư?" Tây Ẩn híp mắt đánh vỡ sự im lặng, trong giọng nói lộ ra sự nguy hiểm.

Mồ hôi lạnh của Phí Kỳ tuôn ra, nếu lúc nãy lão vẫn còn thấy may mắn, thì bây giờ lão chỉ còn cảm thấy sự sợ hãi tột cùng.

Liếc nhìn về phía Thời Sênh, cuối cùng vẫn phải không tình nguyện mà quỳ một chân xuống hành lễ, đây là nghi lễ có quy tắc tối cao của Huyết Tộc, chỉ khi Vua Huyết Tộc lên ngôi mới sử dụng nghi lễ này.

"Bái kiến Di Nại bệ hạ."

Những người ở xung quanh lần lượt quỳ xuống: "Bái kiến Di Nại bệ hạ."

"Bái kiến Di Nại bệ hạ."

"Xét thấy sự không thân thiện trước đây của các người, nên cứ quỳ tiếp đi nhé!" Bản cô nương không phải là người rộng lượng đâu nhé! Sau đó cô quay đầu nói với người bên phía Khắc Nhĩ: "Cha nuôi, mọi người đứng lên đi."

"Cảm ơn bệ hạ."

Trong lòng Khắc Nhĩ thở dài, ông vốn không biết được Tây Ẩn sẽ làm như thế, nếu sớm biết được thì ông còn cúi đầu với Phí Kỳ làm gì.

Con người như Tây Ẩn còn mạnh hơn nhiều so với những lời tiên đoán kia.

Lúc này Phí Kỳ cũng chỉ có thể thầm hận trong lòng, cơ thể thì lại không dám cử động.

Rõ ràng lão đã sắp đặt ổn thỏa, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng cứ vào lúc này, người không nên xuất hiện như Tây Ẩn lại xuất hiện ở đây!

Còn trực tiếp đẩy Di Nại lên ngôi vua.

Chú Hai Ngải Duy đứng bên phía Huyết Liệp cũng trầm mặc, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện một lỗi lớn đến như thế!

Lúc này Ngải Duy mới có phản ứng, cô ta nhìn về phía chú Hai nhà mình.

Thân phận người đàn ông đó thật lợi hại, chỉ một câu thôi đã khiến tất cả Huyết Tộc thừa nhận Di Nại

Thời Sênh vốn chẳng muốn làm Vua Huyết Tộc, kêu họ quỳ chẳng qua chỉ muốn trả thù món nợ riêng trước kia mà thôi.

Công tư phân minh gì chứ, đều là thứ vứt đi, có thể báo thù mới là chuyện quan trọng!

Lúc này cho dù Phí Kỳ có tức giận đến thế nào thì cũng vẫn phải quỳ xuống, nhưng ánh mắt nhìn Thời Sênh thì lại không lương thiện chút nào.

"Nhìn cái gì?" Thời Sênh cầm kiếm sắt chỉ thẳng vào mặt Phí Kỳ, "Hay chúng ta hãy nói về chuyện nội gián đi nhỉ."

Phí Kỳ cắn răng, nhìn lên vệt sáng sắc bén của thanh kiếm, nhẫn nhịn nói: "Bệ hạ, người muốn thế nào mới tin thuộc hạ?"

"Tại sao ta phải tin ông?" Thời Sênh buồn cười nói: "Ông cũng chẳng phải là gì của ta, nên có liên quan gì tới việc ta tin hay không sao?"

Vậy việc ta có phải nội gián hay không có quan hệ gì với cô hay sao?

Dĩ nhiên Phí Kỳ không dám nói ra câu này rồi.

Tân Ẩn đứng kế bên với dáng vẻ đầy dung túng, dường như chỉ cần cô ấy muốn giết lão thì hắn sẽ không hề ngăn cản.

Bây giờ không thể chọc vào được rồi, chẳng lẽ lão còn không trốn được sao?

Thế là Thời Sênh cứ thế lên ngôi Vua Huyết Tộc một cách đầy lạ lùng. Còn Ngải Duy dường như bị bỏ quên, từ đầu đến cuối Thời Sênh chẳng thèm nhìn cô ta một cái.

Ngải Duy như bị tát mười bạt tai vào mặt, khuôn mặt đau rát sưng đỏ, suốt cả quá trình cô ta cứ như một trò cười.

...

Thành cổ của Phí Kỳ

Chú Hai Ngải Duy tức giận nói: "Phí Kỳ, sao ông không nói cho tôi biết Tây Ẩn đã thức tỉnh rồi?"

Sắc mặt Phí Kỳ cũng không tốt, nói: "Tôi cũng không biết hắn ta tỉnh dậy vào lúc nào."

"Hắn ta là người thuộc Huyết Tộc của ông mà ông vẫn không biết hắn ta thức tỉnh khi nào ư?" Chú Hai Ngải Duy càng nói càng kích động.

"Tây Ẩn rất ít khi về Huyết Tộc, địa điểm hắn ngủ say không một ai biết được thì làm sao tôi biết được chứ?" Phí Kỳ tức giận, "Ngải Cường, chú ý thái độ của ông."

Lão vẫn còn là Thân Vương, cho dù họ đang có mối quan hệ hợp tác, nhưng không có nghĩa là Ngải Cường có thể nói chuyện với lão như thế được.

Bầu không khí của hai người có chút căng thẳng, Ngải Duy ngồi ở kế bên, mặt mày trắng bệch, con ngươi rủ xuống, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Chắc Ngải Cường cũng biết mình quá kích động, sau đó mới im lặng, từ từ bình tĩnh lại: "Bây giờ phải làm sao?"

"Làm sao ư? Còn có thể làm sao nữa!" Phí Kỳ cười lạnh, "Có Tây Ẩn ở đây, ông nghĩ rằng tôi còn dám ra tay hay sao?"

Sự cường đại của người đàn ông đó, họ đều đã được tận mắt chứng kiến. Khiêu khích hắn ta thì chẳng khác nào tự diệt chính mình!

"Vậy kế hoạch tiêu tan như thế sao?" Sắc mặt Ngải Cường lúc xanh lúc trắng.

Phí Kỳ trầm mặc, rồi đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, "Lúc trước ông nói người kia không thấy đâu nữa?"

Ngải Cường không biết tại sao Phí Kỳ lại lái đề tài sang vấn đề này, nhưng vẫn nhịn cơn tức giận mà đáp: "Tôi chỉ nghe nói chứ không chắc chắn."

Lão ta không phải là thành viên chủ chốt của Huyết Liệp, chuyện lớn như thế lão ta không có cách nào tìm hiểu được.

Những điều trên chỉ là do vô ý nghe được người bên Đỗ Tuyệt thảo luận rằng, phía ngoại ô thành Bắc phát hiện một ngôi mộ, rất có khả năng đó là nơi chôn cất của người đó.

"Nếu không thấy người đó nữa, thì chứng tỏ rằng có người sắp ra tay, nói không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội." Đáy mắt Phí Kỳ ngập tràn sự mưu tính.

Phí Kỳ tiến đến nói nhỏ bên tai Ngải Cường, con ngươi Ngải Cường híp lại, nhìn về phía của Ngải Duy.

"Đây là cách duy nhất, ông tự nghĩ đi!" Phí Kỳ vỗ vai của Ngải Cường, sau đó xoay người rời khỏi phòng, để lại không gian cho Ngải Cường và Ngải Duy.


306

Thời Sênh không nghĩ rằng Phí Kỳ sẽ tìm đến nhanh thế.

Đi cùng lão còn có Ngải Duy và một số Thân Vương khác. Nhìn dáng vẻ cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì.

Ánh mắt Ngải Duy nhìn cô có thêm vẻ hận thù.

Làm một mẹ kế, Thời Sênh chẳng hề để ý.

Cô chặn ngay lối đi, không có ý định cho họ bước vào.

"Bệ hạ, sao ngài có thể quên đạo đãi khách chứ?" Khắc Nhĩ ở phía sau cất tiếng.

Thời Sênh không nhúc nhích đáp: "Với khách không mời, không cần tiếp đãi."

Biết rõ cô không hoan nghênh họ mà họ vẫn tới đây, muốn chết à? Khắc Nhĩ không nói gì, chỉ yên lặng đứng phía sau. Tuy bây giờ ông là cha nuôi của Di Nại nhưng cô lại là vua của ông.

Sắc mặt Phí Kỳ hơi khó chịu nhưng không bộc phát, lão vẫn phải cúi người hành lễ: "Bệ hạ, hôm nay đến đây là muốn thương nghị một chuyện với ngài."

"Có rắm thì đánh đi!"

Phí Kỳ: "..." Tây Ẩn rốt cuộc yêu thích cô ta ở điểm nào?

Không những thô lỗ mà còn vô cùng kiêu ngạo.

Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được tức giận, Phí Kỳ mới mở lời: "Là thế này, dù sao Ngải Duy cũng ứng với lời tiên tri, không cần biết nó là giả hay thật, trước tiên phải giữ cô ấy lại đã. Mấy lão già chúng tôi thương lượng sẽ cho Ngải Duy thân phận thánh nữ. Như vậy cho dù lời tiên tri thật sự ứng nghiệm cũng sẽ không có gì xung đột, không biết bệ hạ thấy thế nào?"

Thánh nữ...

Mấy lão già sống dai này lại muốn làm gì?

Thánh nữ Huyết Tộc có địa vị gần như ngang ngửa Vua Huyết Tộc.

Nhưng mỗi đời thánh nữ đều phải có đóng góp to lớn cho Huyết Tộc mới có thể được phong làm Thánh Nữ.

"Được thôi!"

Ngay khi Phí Kỳ đang chuẩn bị thuyết phục thì Thời Sênh nhẹ nhàng phun ra hai chữ trên.

Hai chữ này khiến Phí Kỳ sửng sốt, đồng ý dễ dàng vậy sao?

"Nói xong rồi các người có thể biến đi!"

Phí Kỳ bị thái độ không khách khí của Thời Sênh làm cho không biết phải ứng xử ra sao.

Nhưng nghĩ đến việc đã đạt được mục đích nên cũng không muốn dây dưa với Thời Sênh nữa, bèn dẫn người rời khỏi.

Đợi họ đi khuất, Khắc Nhĩ mới sa sầm mặt bước lên: "Bệ hạ, sao ngài lại đồng ý với họ?"

"Nếu họ muốn thì cứ cho họ thôi." Thời Sênh hoàn toàn không để ý tới mà hỏi ngược lại: "Cha nuôi có để ý đến ngôi vua không?

"Tranh giành cả đời, cha nuôi đã mệt rồi!" Trên khuôn mặt Khắc Nhĩ hoài niệm, "Huyết Tộc trước đây không giống như thế này, đã thế cha cũng không muốn quản bọn họ nữa."

"Vậy cha nuôi và Thụy Y hãy rời khỏi nơi này, đến thăm thú thế giới loài người đi."

Khắc Nhĩ hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ mỉm cười của Thời Sênh, nhưng cuối cũng cũng không hỏi gì.

Con bé không còn là đứa trẻ ôm ông gào khóc vì mất cha mẹ như xưa nữa.

Con bé đã lớn rồi.

"Cũng được."

Đã ở trong Huyết Tộc cả đời, thế giới bên ngoài ông vẫn chưa kịp ngắm nhìn.

Thụy Y vừa nghe nói có thể ra bên ngoài thì quẳng tiểu công chúa ra sau đầu, lạch bạch đi theo Khắc Nhĩ.

...

Huyết Tộc phát hiện ra rằng vua mới của họ không siêng năng cho lắm, có việc tìm cô thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cho dù tìm thấy thì cô cũng trưng ra một bộ mặt chê phiền, kêu bọn họ đi tìm người khác.

Không thu lại quyền lực của đám Thân Vương, cũng không ban hành chính sách mới, tóm lại là chẳng khác gì so với lúc không có vua.

Cũng không đúng, vua mới mới phong một người thành Thành Nữ.

Bởi vì chuyện trước đây nên họ cũng khá tử tế với vị Thánh Nữ này.

Thời Sênh không lo quản lý, dần dần mọi việc đều giao cho Ngải Duy.

Thế là Thời Sênh lại giống như một vị vua hữu danh vô thực.

Thế nhưng đương sự lại không hề để ý tới, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui chơi bên Tây Ẩn.

"Tây Ẩn em nhớ ra một chuyện" Thời Sênh đẩy cửa phòng tắm ra, cơ thể đàn ông rắn chắc mờ ảo ẩn hiện trong tiếng nước lách tách đang rơi.

Tây Ẩn hơi xấu hổ, cầm khăn tắm vội che lại cơ thể mình.

"Có chỗ nào mà em chưa thấy đâu, anh che làm gì?" Đối với hành động của Tây Ẩn, Thời Sênh tỏ ra hết sức khinh bỉ.

Động tác của Tây Ẩn khựng lại, cuối cùng cũng không bọc khăn lại mà vành tai đỏ ửng lên, tắt nước, "Chuyện gì vậy?"

Thời Sênh dựa vào cửa phòng tắm, "Lúc trước khi em nhặt anh về, vết thương trên lưng anh từ đâu ra?"

Động tác lau người của Tây Ẩn khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Thời Sênh đi lên cầm lấy khăn trong tay anh, lau khô những giọt nước trên người anh, "Không thể nói hả? Thôi vậy em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Không phải." Tây Ẩn thuận theo Thời Sênh mặc xong quần áo, "Chỉ là không biết phải nói thế nào."

Thời Sênh đẩy anh đi ra, kêu anh ngồi lên giường, cầm máy sấy tóc giúp anh sấy khô mái tóc ẩm ướt.

Tiếng máy sấy tóc hơi to, hai người không nói gì.

Đến khi đã sấy khô, tắt máy đi Thời Sênh mới nói: "Đã nghĩ ra phải nói như thế nào chưa?"

Tây Ẩn nhìn Thời Sênh, rồi đột nhiên đến gần cắn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai Thời Sênh.

"Em còn nhớ Tư Không Táp ở Học viện Tường Vi không?"

"Hả?" Bởi vì những tình tiết có liên quan đến Tây Ẩn đã bị xóa, cô chỉ biết tên kia chẳng phải là hạng người tốt lành gì, cuối cùng còn bị nam nữ chính tiêu diệt. Còn về chi tiết cô lại không biết gì.

Nhưng tên kia có quan hệ gì với Tây Ẩn?

"Hắn ta cũng là Huyết Tộc, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn làm một người sống lại."

"Hồi sinh?" Đùa chắc, trong thế giới tu chân, nếu muốn làm một người sống lại thì phải trả một cái giá rất lớn.

Tây Ẩn gật đầu, "Hình như hắn ta muốn lấy gì đó trên người anh, nhưng anh không biết đó là gì."

Khi anh gặp Thời Sênh là lúc vừa tỉnh lại không lâu, cơ thể vẫn còn suy yếu, ai biết được lại để Tư Không Táp tìm được.

"Hả... xem ra cô gái kia cũng do Tư Không Táp phái đến." Giả mạo cô, tiếp cận Khắc Nhĩ.

Tìm đồ...

Thời Sênh vận dụng cái đầu ít sử dụng của mình, đang nghĩ tới lúc quan trọng, đột nhiên cảm thấy lạnh người.

Không biết từ lúc nào Tây Ẩn đã ấn cô xuống giường, quần áo trên người cô cũng bị lột sạch sẽ.

Thời Sênh: "..."

Không phải lúc nãy tỏ ra xấu hổ sao? Sao bây giờ lại chủ động thế?

Miệng cứ nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

...

Chắc là do Thời Sênh dày vò quá ghê gớm nên Tây Ẩn đã lăn ra ngủ say. Thời Sênh khoác áo đứng trước khung cửa sổ.

Gió lạnh thổi qua mặt, mùi hoa nồng đậm u buồn phảng phất quanh mũi

Suy nghĩ của cô bay xa, tùy ý ngẫm nghĩ.

Tư Không Táp, Ngải Duy...

Hắn ta tiếp cận Ngải Duy với mục đích gì?"

Hồi sinh, tìm đồ...

"Nại Nại, phải giữ gìn bức tranh này, không thể cho bất kỳ ai có được nó, nó là mệnh của con, hiểu chưa?"

Trong đầu Thời Sênh chợt hiện lên đoạn ký ức này, cô giật mình hồi thần.

Đoạn kí ức này không hề có trong ký ức của nguyên chủ.

Có người đã xóa đi nó

Bức tranh...

Là bức tranh treo trên tường của cô?

Trong kí ức của Di Nại không có đoạn cô làm sao có được bức tranh đó, nếu như bức tranh đó do cha mẹ để lại cho cô, rồi lại xóa đi ký ức của cô thì sao?

Tây Ẩn nói bức tranh đó không được hoàn chỉnh.

Bức tranh đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của Di Nại. Bên trong ẩn chứa bí mật gì? Cách hồi sinh sao?

Thời Sênh bước đến giường Tây Ẩn, đang muốn gọi hắn dậy thì nhìn thấy gương mặt ngủ ngon có chút ửng hồng của hắn, Thời Sênh bất chợt khựng lại.

Thôi không gấp, ngày mai nói sau vậy.

Thời Sênh trèo lên giường, rúc vào ngực Tây Ẩn, Tây Ẩn vô ý thức ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau thân mật say giấc nồng.

307

Trong khu rừng giăng đầy sương khói, có hai bóng người đang chầm chậm tiến sâu vào trong.

Xung quanh rất yên tĩnh, không hề nghe thấy một âm thanh nào kể cả tiếng côn trùng, giống như đây là một thế giới chân không.

"Chỗ anh chọn cũng khá thú vị đấy chứ!" Thời Sênh dựa vào gốc gây thở hổn hển, "Còn bao xa nữa?"

"Số Huyết Tộc muốn giết anh nhiều vô số kể." Tây Ẩn bước nhanh vài bước, quỳ xuống trước mặt Thời Sênh, "Anh cõng em."

Thời Sênh không khách sáo, trèo thẳng lên lưng Tây Ẩn.

Tây Ẩn tuy đi rất vững nhưng tốc độ không hề chậm, cuối cùng anh dừng lại tại vách núi, thả Thời Sênh xuống, Thời Sênh còn chưa kịp hỏi gì thì Tây Ẩn đã bế cô nhảy xuống.

Gió lạnh vù vù táp vào mặt cô, lạnh đến thấu xương.

Thời Sênh: "..." Không nói tiếng nào đã nhảy xuống, ít ra cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý chứ!

May là vách núi này không sâu, nên rất nhanh đã xuống được tới đáy.

Ánh sáng phía dưới khá ít, Tây Ẩn bế Thời Sênh tiến về trước.

Cuối cùng họ bước vào một sơn động, trong sơn động chỉ có một chiếc quan tài lưu ly bán trong suốt, ngoài ra không có thêm gì nữa.

Tây Ẩn mở chiếc quan tài lưu ly ra, tìm kiếm bên trong, lấy ra được một hộp hình chữ nhật.

Trên chiếc hộp có khắc hình hoa, chim, mây bay, không có khóa nhưng Thời Sênh lại không mở ra được.

Tây Ẩn cười rồi cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên chiếc hộp, chiếc hộp vang lên âm thanh răng rắc rồi tự động mở ra.

"Thuật chống trộm này cũng thật là..." Thời Sênh mở chiếc hộp, bên trong có chứa một cuộn tranh.

Mở cuộn tranh ra.

Cũng giống như bức tranh của cô, hoa tường vi đỏ như máu tươi phủ kín trời. Còn khác nhau ở chỗ trong tranh không có người, chỉ có một chiếc quan tài bị vô số dây leo hoa tường vi quấn quanh, thấp thoáng lộ ra một vài màu sắc khác.

Thời Sênh nhìn về phía chiếc quan tài lưu ly sau lưng Tây Ẩn.

"Chính là nó." Tây Ẩn đặt tay Thời Sênh lên chiếc quan tài lưu ly, Thời Sênh lập tức cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ tập hợp lại.

Linh lực thật dồi dào, ngay cả ở thế giới Tu Chân, cũng chỉ có thể cảm nhận được nó ở một vài vùng đất đặc thù thần tiên thôi.

Thế nhưng chiếc quan tài lưu ly này.

Sắc mặt Thời Sênh thay đổi, cô thu chiếc quan tài lưu ly vào trong không gian, "Chúng ta về thôi!"

Nhìn thấy chiếc quan tài lưu ly to lớn biến mất trong phút chốc, ánh mắt Tây Ẩn chỉ lóe một vệt sáng chứ không hỏi nhiều.

Thời Sênh nói trở về, không phải về Huyết Tộc mà là trở về căn biệt thự ở thế giới loài người.

Cô chạy thẳng vào phòng ngủ.

Bức tranh đó vẫn được treo trên tường, Thời Sênh lấy nó xuống ghép với bức tranh của Tây Ẩn.

Chỗ bị cắt là một đóa hoa tường vi rất lớn, màu sắc cũng đậm hơn những chỗ khác.

Nếu tách riêng ra sẽ không nhìn ra được gì, sẽ chỉ cảm thấy là do người vẽ cố ý vẽ như vậy, nhưng khi ghép lại thì lại thấy đóa hoa đó không được bình thường.

Nhưng mối quan hệ của ba thứ trong bức tranh lại hơi kỳ lạ.

Đứa bé trai chỉ điều gì? Tây Ẩn sao? Đóa hoa kia muốn ám chỉ điều gì?

Thứ duy nhất rõ ràng chính là chiếc quan tài lưu ly kia.

Tây Ẩn yên lặng nhìn Thời Sênh, thấy chân mày cô nhăn lại thì đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm của cô, "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa."

"Em không thích nguy cơ tiềm ẩn, hơn nữa lại còn liên quan đến anh." Thời Sênh nhìn chăm chằm vào bức tranh, không ngẩng đầu lên nói.

"Nại Nại, phải giữ gìn bức tranh này, không thể cho bất kỳ ai có được nó, nó là mệnh của con, đã hiểu chưa?"

Thời Sênh không hiểu sao lại nghĩ tới câu nói này.

Nếu cha mẹ của Di Nại đã nhắc nhở cô ấy, vậy có khi nào cha mẹ của Tây Ẩn sẽ nói cho anh biết?

"Cha mẹ anh có nói gì với anh không?"

Tây Ẩn nhăn mày, thời gian trôi qua đã quá lâu, hắn dường như không còn nhớ ra được nữa.

Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Thời Sênh, hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc mẹ hắn giao bức tranh cho hắn, ngoài việc nói với hắn rằng bức tranh này vẫn còn một nửa khác, thì...

"Kêu anh bảo quản vòng tay này." Tây Ẩn chỉ mặt dây chuyền trên cổ tay Thời Sênh.

Thái độ lúc đó còn nghiêm túc hơn so với lúc giao bức tranh cho hắn.

Thời Sênh nâng cổ tay lên nhìn, mặt dây hình trăng khuyết này không lớn lắm, nó có màu xanh ngọc bích.

Nhưng khi ánh sáng chiếu xuyên qua sẽ hiện lên một màu vàng nhàn nhạt

Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Thời Sênh mới gập bức tranh lại, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên một ý cười: "Em biết rồi!"

Mặt dây chuyền, quan tài lưu ly, Ngải Duy.

Bên trong mặt dây chuyền hẳn là có thứ gì đó, chiếc quan tài lưu ly lại cung cấp nguồn linh lực dồi dào, còn về Ngải Duy...

Chắc hẳn là có dòng máu hoặc cơ quan đặc biệt, hoặc cũng có thể là cả hai.

Sau khi nghe Thời Sênh phân tích xong, Tây Ẩn không khỏi nghi hoặc, từ ít manh mối thế này mà cô ấy liên kết được cả câu chuyện rồi ư?

Thời Sênh chỉ hé lộ một nụ cười cao thâm khó đoán.

Cô không hề đi phân tích tình tiết câu chuyện, cô chỉ dựa theo tư duy của tác giả thôi, kết hợp những manh mối hiện có lại thì việc phân tích ra cũng không có gì khó khăn.

Toàn là chiêu trò hết.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là do bản cô nương thông minh.

Vì những thứ này, Tư Không Táp sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Ý của Thời Sênh là phá hủy một món trong đó.

Nhưng cô không nỡ ra tay với chiếc vòng tay, chiếc quan tài Tây Ẩn nói không thể hủy, cuối cùng chỉ còn lại nữ chính.

Chẳng lẽ phải tiêu diệt nữ chính sao?

Trong nguyên tác, nữ chính tố cáo nguyên chủ, nói không chừng do bị Tư Không Táp xúi giục.

Nói ra nữ chính cũng khá xui xẻo, vừa mới bắt đầu đã bị người khác lợi dụng, nếu như không có nam chính, chắc cô ta cũng chẳng sống được đến lúc kết thúc.

Lần này cô vẫn chưa làm gì hết, mà nữ chính đã tự đào hố chôn mình rồi.

Cuộc đời vốn không phải là thứ bất biến, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người.

...

Thời Sênh để Tây Ẩn ở nhà, một mình cô đi đến nhà Lương Cách.

Khi cô rời đi, đã nói với Lương Cách có thể ra ngoài, nên khi cô đến Lương Cách không có ở nhà.

Đợi một hồi Lương Cách mới trở về.

"Chị Di Nại, chị về rồi à?" Lương Cách sửng sốt, sau đó lại trở nên vui vẻ nhào đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

"Ừ, có ai gây phiền phức cho em không?" Thời Sênh gật đầu, lúc nãy cô nhìn qua ngôi biệt thự, lá bùa không bị ai đụng vào.

"Không có." Lương Cách lắc đầu.

Từ khi chị ấy rời đi, trường học cũng bình yên trở lại. Những người nhắm vào nhà cô cũng đi biến mất.

"Vậy thì ổn." Thời Sênh vỗ nhẹ đầu Lương Cách, "Vậy chị đi đây."

"Hả? Nhanh vậy?" Lương Cách chợt thất vọng nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh mỉm cười: "Chị còn có việc cần làm, làm xong sẽ trở lại trường."

Nỗi thất vọng trên mặt Lương Cách mới vơi đi chút ít, "Vậy chị nhớ cẩn thận."

Thời Sênh bước ra khỏi biệt thự, tính đi pk với tổng bộ Huyết Liệp, kết quả chưa đi được bao xa đã gặp được Tây Ẩn.

Hắn chỉ cười với Thời Sênh sau đó mở cửa xe phía sau ra: "Cùng đi!"

Thời Sênh khựng lại trong giây lát rồi lên xe.

"Sao anh biết em muốn làm gì?"

"Anh thấy em đang tìm tư liệu của họ." Tây Ẩn lái xe lên đường cao tốc, "Em là vợ anh, chuyện này em không nói với anh, em cảm thấy có hợp lý không?"

"Em chỉ..."

"Di Nại." Tây Ẩn cảm thấy hơi bất lực, "Em mới là người cần được cưng chiều."

Sao cô ấy cứ muốn cưng chiều hắn thế?

Hắn là đàn ông mà, nếu đổi thành người đàn ông khác, với chuyện không có tôn nghiêm thế này thì đã không làm từ lâu rồi!

"Xét thấy em rất không ngoan, nên lần này trở về, em nghĩ xem phải đền bù anh ra sao đi."

Thời Sênh chống cằm nói: "Lấy thịt bồi thường được không?"

Tây Ẩn nhịn cười: "Được."

308

Tổng bộ của Huyết Liệp ở dưới mặt đất, lúc này các thành viên chủ chốt của tổng bộ đang tập trung tại phòng họp.

Đỗ Tuyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, màn hình phía sau hắn đang phát trực tiếp một cuộc phẫu thuật.

Những người trong phòng họp không dám thở mạnh, họ nhìn chằm chằm lên màn hình.

Nhưng rồi không lâu sau trên khuôn mặt họ xuất hiện sự thất vọng.

"Anh Đỗ, phẫu thuật thất bại." Người trong phòng phẫu thuật báo cáo lại cho Đỗ Tuyệt.

Đỗ Tuyệt trầm mặt đáp một tiếng biết rồi.

"Tổ trưởng, có nên từ bỏ thí nghiệm này không? Người bên đó gần đây đang tiến hành thanh tra..." Nếu như bị điều tra ra được họ đang làm loại thí nghiệm này, chắc chắn sẽ bị những người đó bí mật xử lý."

"Huyết Tộc bình thường không thể hoàn thành thí nghiệm này được, chúng ta lại bắt không được Huyết Tộc thuần chủng, tổ trưởng, tôi cũng tán đồng việc từ bỏ."

"Ra ngoài hết đi!" Đỗ Tuyệt không trả lời, mà ngược lại đuổi hết tất cả ra ngoài.

"Tổ trưởng, bên ngoài có người tìm anh." Người vừa rời đi lại quay trở lại.

"Tìm tôi? Là ai?"

"Không quen, nhưng nhìn khá trẻ."

Đỗ Tuyệt nhăn mày, người có thể tìm đến được đây...

"Tôi biết rồi." Đỗ Tuyệt đứng dậy đi ra ngoài.

Đẩy cửa phòng khách ra, một tia quái dị lướt qua đáy mắt Đỗ Tuyệt.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bằng da thật nghe thấy tiếng động thì hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt âm hiểm mang theo ý cười: "Anh Đỗ, chuyện tôi đề nghị anh đã suy nghĩ như thế nào rồi?"

Đỗ Tuyệt đẩy kính: "Tại sao anh lại tìm đến tôi?"

Người đàn ông này hắn gặp khi rời khỏi Huyết Tộc, nhưng trước đó hắn cũng đã từng gặp qua hắn ta.

Tư Không Táp.

Học sinh Học viện Tường Vi.

Trước đây còn cung cấp cho hắn tư liệu về Di Nại.

Nhưng hắn không ngờ rằng hắn ta cũng là Huyết Tộc.

Hơn nữa còn che giấu rất tốt, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được.

"Bởi vì anh Đỗ có năng lực đó."

Đỗ Tuyệt nhớ tới cuộc phẫu thuật mới vừa thất bại lúc nãy, không khỏi thấy chút dao động.

Nếu như có Huyết Tộc thuần chủng.

"Anh muốn tôi giúp anh việc gì?" Đỗ Tuyệt quyết định nếu như điều kiện của hắn không quá đáng thì đáp ứng cũng không sao.

"Anh Đỗ cứ yên tâm, chỉ là sau này cần anh giúp đỡ làm một cuộc phẫu thuật nho nhỏ mà thôi."

Ánh mắt của Đỗ Tuyệt quét qua người Tư Không Táp, do dự trong chốc lát, "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ Anh Đỗ."

...

Nhưng Tư Không Táp không đợi được câu trả lời từ Đỗ Tuyệt, mà chỉ đợi được tin tổng bộ Huyết Liệp bị nổ tung.

Đỗ Tuyệt lâm vào hôn mê sâu, có thể chết bất cứ lúc nào.

May mắn là số thành viên cao cấp ở tổng bộ Huyết Liệp hôm đó không nhiều. Nhưng khi họ đang xử lý đống đổ nát thì phát hiện được phòng thí nghiệm được xây dựng bí mật bên dưới, còn thứ ở bên trong khiến những người của Huyết Liệp cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Đỗ Tuyệt vẫn luôn dùng Huyết Tộc và con người làm thí nghiệm.

Loại thí nghiệm này tuyệt đối không được chấp nhận.

Đồng minh Huyết Liệp bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này, những người liên quan đến chuyện này đều bị bắt lại.

Trong đồng minh Huyết Liệp vốn có Huyết Tộc, nên khi nhìn thấy chuyện này đã tiến hành truyền tin tức ngay cho bên Huyết Tộc.

Huyết Tộc yêu cầu có sự giải thích rõ ràng, người làm thí nghiệm là người của bọn họ, Huyết Tộc là phía bị hại nên Huyết Liệp không thể nào chối cãi được.

Nhưng chuyện này họ biết phải giải thích như thế nào đây? Đương sự thì vẫn đang chìm trong hôn mê.

Chỉ có thể trấn an cảm xúc của Huyết Tộc.

Nhưng chuyện này đâu thể trấn an dễ dàng được, không bao lâu sau hai bên lại xảy ra xung đột.

Với tư cách là một kẻ khơi mào, Thời Sênh âm thầm ngáng chân người của Huyết Liệp, không bao lâu sau Đồng minh Huyết Liệp bị giải tán.

Hiệp ước Đồng minh Huyết Liệp chính thức hết hiệu lực.

Cuộc chiến dừng hơn 100 năm của Huyết Tộc và Huyết Liệp bắt đầu trở lại.

Số người chết ở các nơi trên thế giới tăng lên chóng mặt.

Đội đặc biệt Quốc Gia tham gia điều tra chuyện này, nhằm hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên.

Nhưng khi Đội đặc biệt nhìn thấy tư liệu mà Huyết Tộc quăng cho họ, ai nấy đều trầm mặc, người của họ bị bắt và đối xử như thế, Huyết Tộc không bùng nổ mới là lạ lùng.

Chuyện này nhất thời trở nên khó giải quyết.

Đội đặc biệt yêu cầu muốn gặp Vua Huyết Tộc.

Ai ngờ rằng đối phương nói với họ rằng, đối phương cũng lâu rồi không gặp được vua, muốn gặp thì tự đi mà tìm.

Cuối cùng Đội đặc biệt chỉ đành bàn một điều kiện với Huyết Tộc, đó là người của Huyết Tộc không nhắm vào người bình thường nữa.

...

Thời Sênh và Tây Ẩn trở về Huyết Tộc, thành cổ trông hơi trống trải, chắc là đều đã đi đánh nhau hoặc kiếm ăn rồi.

Trở về thành cổ, quản gia nhìn thấy Thời Sênh thì mừng đến chảy nước mắt.

"Bệ hạ, cuối cùng người cũng đã trở về. Tây Ẩn đại nhân." Nhìn thấy Tây Ẩn phía sau Thời Sênh, quản gia lập tức cúi đầu.

"Ừm." Thời Sênh đi về trước, "Sao vậy?"

"Huyết Tộc và..."

"Tôi đã biết, chuyện này không cần nói nữa." Thời Sênh ngắt lời quản gia.

Quản gia sửng sốt, vua và Tẩy Ẩn đại nhân vừa từ bên ngoài trở về, chắc chắn đã biết được chuyện này rồi.

"Nói chuyện khác xem."

"Vâng."

Quản gia kể hết những chuyện xảy ra sau khi Thời Sênh rời khỏi Huyết Tộc cho cô nghe.

Quyền lực của Huyết Tộc cô vẫn không đụng tới, nên khi cô không ở đây nhưng người đó có thể xử lý rất tốt.

Nhưng điều làm Thời Sênh bất ngờ là các vị Thân Vương đã trao quyền lực đi.

Mà đối tượng được trao là Thánh nữ Ngải Duy kia.

Ngải Duy thông minh đến thế sao?

Kết quả khi trời tối, có người đến mời cô đi gặp Ngải Duy.

Đúng vậy, mời vua như cô đi gặp thánh nữ.

Mặt mũi lớn thật!

Chưa được bao lâu, cô ta đã âm mưu soán ngôi rồi.

"Mời bệ hạ đúng giờ tối nay..."

Người chuyển lời còn chưa nói hết, Thời Sênh đã chụp lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn, "Ta không quản lý, thì người cũng quên luôn phép tắc rồi sao?"

Người bị đập tuy không đau lắm, nhưng bị dọa đến run rẩy, hắn quỳ xuống đất: "Xin vương bớt giận, thuộc hạ cũng chỉ nghe lệnh hành sự."

"Hay cho câu nghe lệnh hành sự." Thời Sênh cười lạnh, "Quay về nói với Ngải Duy, muốn gặp ta thì tự lăn xác đến đây! Cút!"

"Vâng..." Hắn ta đáp xong liền bò ra ngoài.

Vì Thời Sênh không quản lý việc của tộc, nên họ tin tưởng Ngải Duy hơn.

Nếu như không có Tây Ẩn thì Ngải Duy mới là vua, nên số người không hài lòng với Thời Sênh không hề ít chút nào.

Những ngày qua Ngải Duy được đám người kia tâng bốc quen rồi, cộng thêm có sự giúp đỡ của Phí Kỳ, cái cảm giác cao cao tại thượng đã khiến cô ta quên đi việc cô ta không phải là vua.

Nghe thấy lời của người đó cô mới nhớ ra, cô gái kia mới là vua của Huyết Tộc.

Nhưng quyền lực đang nằm trong tay cô ta, cô ta chẳng có gì phải sợ Di Nại.

Ngải Duy trang điểm lộng lẫy, đến lâu đài gặp Thời Sênh, đi cùng cô ta còn có một người đàn ông điển trai.

Quản gia mời cô ta vào, thái độ không chút sai sót, nhưng cô ta lại không nhìn thấy được bóng dáng Thời Sênh.

"Di... bệ hạ đâu?" Ngải Duy quan sát xung quanh, không thấy người nên bắt đầu nhăn mày.

Quản gia cung kính đứng bên cạnh, nhẹ giọng đáp: "Xin thánh nữ đợi trong chốc lát."

Ngải Duy nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hắn ta mỉm cười, tỏ ý kêu cô ta bình tĩnh đừng nóng.

Một khi đợi, là đợi đến mấy tiếng đồng hồ, quản gia thì chỉ có một câu nói đó, xin chờ trong chốc lát.

Trong lòng Ngải Duy đang muốn đâm chết Thời Sênh.

Ả đàn bà kia dám đùa bỡn cô ta.

309

Khi Ngải Duy sắp hết kiên nhẫn thì Thời Sênh mới từ từ bước tới, Tây Ẩn cẩn thận dìu cô đi, như sợ cô sẽ vấp ngã.

Ngải Duy mắng thầm trong lòng. Làm màu! Chỉ đi vài bước, có thể té được sao? Thời Sênh ngồi lên ghế chủ vị, ngáp nhẹ một cái, ánh mắt lười biếng lướt nhìn người đàn ông đứng bên Ngải Duy, khóe môi cũng nhếch lên vài phần.

"Học trưởng, đã lâu không gặp."

"Di Nại, tôi quả thật đã xem thường cô." Ngũ Hành Trận hắn thiết lập, vậy mà cô lại có thể phá giải được nó.

"Ừm, bây giờ đã biết rồi thì về sau đừng xem thường tôi nữa." Chân mày Thời Sênh cong lên, nụ cười trên môi cứ như đang châm biếm.

Tư Không Táp: "..." Người ngạo mạn như cô sao có thể sống được tới bây giờ?

Tư Không Táp nhìn về phía Tây Ẩn, Tây Ẩn cúi đầu, đùa nghịch ngón tay của Thời Sênh chứ không hề nhìn họ.

Thái độ đó đúng nghĩa với việc đang xem thường người khác.

Tư Không Táp siết chặt nắm đấm.

"Các người tìm tôi có chuyện gì?" Chẳng lẽ muốn đến 'thăm quan' một vị vua như cô sao?

Tư Không Táp đè nén sự không vui trong lòng xuống, đồng thời khuôn mặt trưng lên một nụ cười tươi rói: "Di Nại, cô không có bất kỳ quyền lực gì trong tay, tôi với cô làm một cuộc giao dịch nhé, cô thấy thế nào?"

"Ồ, các người biến tôi thành thế này, chỉ vì muốn giao dịch với tôi?" Bị khùng à?

Với cô, quyền lực không bằng một ngón tay của Tây Ẩn.

"Không có thực quyền, thì một vị vua như cô cũng chỉ là bù nhìn mà thôi."

"Vậy là anh muốn tôi thành bù nhìn?" Thời Sênh bắt đầu nhây.

Tư Không Táp: "..." Nói chuyện với cô ta sao lại mệt mỏi đến thế!

Không theo đúng chuẩn gì hết!

"Di Nại, cô hiểu ý của Tư Không mà, cần gì phải giả ngốc." Ngải Duy nhìn Thời Sênh, vẻ mặt hơi mỉa mai.

Yo! Nữ chính học được chiêu này rồi kìa!

"Được rồi, nói thử xem muốn giao dịch gì với tôi?" Nữ chính đại nhân đã mở lời thì bản cô nương cũng phải nể mặt chút chứ.

"Trên tay cô có một bức tranh, giao nó cho Tư Không, chúng tôi sẽ không làm khó cô, và để cô rời khỏi Huyết Tộc."

"Cô nói lại lần nữa xem." Nét mặt Thời Sênh trở nên cổ quái, cô không nghe nhầm đấy chứ?

Nữ chính đại nhận có biết Tư Không Táp muốn làm gì không?

Mà lại giúp hắn ta...

Sau này cô ta sẽ hối hận.

Ngải Duy lại rất nghe lời, lặp lại một lần, "Tôi nói cô giao bức tranh trên tay cô ra cho Tư Không, chúng tôi sẽ thả cô rời khỏi Huyết Tộc."

Ôi trời ơi, ai cho các người lá gan này nhỉ?

Ai dám ngăn cản cô rời khỏi Huyết Tộc, cô sẽ chém chết chúng!

Có điều Tư Không Táp đã điều tra được chuyện bức tranh, quả nhiên vẫn có một chút bản lĩnh.

Thời Sênh đảo tròng mắt: "Muốn tranh à, được thôi nhưng các người phải đáp ứng với tôi một điều kiện."

"Di Nại, cô nghĩ rằng bây giờ cô vẫn còn có thể ra điều kiện với tôi sao?" Tư Không đã nói mà, Tây Ẩn không còn đáng sợ nữa, hắn có thể đối phó với Tây Ẩn, vậy thì việc đối phó với Di Nại sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"Tại sao lại không thể?" Ít ra bây giờ cô vẫn là Vua Huyết Tộc, bên cạnh vẫn còn Tây Ẩn.

Sao không thể ra điều kiện chứ?

"Cô hãy nhìn bên ngoài xem." Đáy mắt Ngải Duy tràn ngập sự đắc ý.

Thời Sênh không có động tĩnh gì

Ngải Duy không dò ra được biểu hiện của Thời Sênh mang ý nghĩa gì, chỉ đành cầu sự trợ giúp từ phía Tư Không Táp.

Sức chú ý của Tư Không Táp vẫn luôn đặt trên người Tây Ẩn.

Lần trước hắn ta có thể làm Tây Ẩn bị thương, chắc hẳn thực lực của hắn không hề lợi hại bằng mình.

Nhưng sao hắn lại có thể dửng dưng như thế?

"Cô có điều kiện gì?" Nếu không cần phải đánh, thì hắn ta vẫn muốn không phải đánh sẽ tốt hơn.

"Tư Không!" Ngải Duy vội kêu lên!

Sao có thể cúi đầu trước cô ta!

"Hai người kết hôn là được." Thời Sênh mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, tĩnh lặng như dòng nước chết.

Tư Không Táp hoàn toàn không hiểu Thời Sênh đang làm trò gì.

Ngải Duy cũng khó hiểu, điều kiện của cô lại là kêu cô ta và Tư Không kết hôn với nhau?

Điều kiện gì đây trời?

"Được!" Điều kiện này không hề có hại đối với hắn.

"Tiễn khách!" Khóe miệng Thời Sênh cong lên.

Nữ chính đại nhân, tôi sẽ ngồi đợi đến lúc cô phát hiện ra chân tướng.

...

Tin tức Ngải Duy và Tư Không Táp sắp kết hôn đã lan truyền khắp Huyết Tộc.

Với những Huyết Tộc mới sinh họ không biết Tư Không Táp, nhưng với những Huyết Tộc đã có tuổi, họ lại biết rất rõ con người này.

Hắn là nam sủng của nữ vương đời trước.

Tư Không Táp vốn là con người, nhưng lại bị nữ vương cưỡng chế biến thành Huyết Tộc.

Lúc trước hắn có một vị hôn thê, hai người rất yêu thương nhau. Nữ vương vì muốn Tư Không Táp chết tâm ngoan ngoãn đi theo bên mình nên đã khống chế vị hôn thê của hắn.

Tư Không Táp vì muốn cứu vị hôn thê, nên không thể không ở bên cạnh nữ vương.

Nữ vương cố ý để vị hôn thê của hắn nhìn thấy cảnh hai người mây mưa với nhau, kết quả là vị hôn thê của hắn chạy ra ngoài, bị Huyết Tộc hút máu đến chết.

Tư Không Táp nhận được tin, chỉ xin nữ vương cho hắn an táng vị hôn thê của mình.

Lúc đầu nữ vương không đồng ý, sau đó không biết Tư Không Táp đã nói gì, bà ấy mới đồng ý chấp nhận.

Sau khi an táng, Tư Không Táp vẫn luôn ở bên cạnh nữ vương.

Mãi đến khi cuộc đại chiến vào một trăm năm trước.

Tư Không Táp ở sau lưng âm thầm tính kế nữ vương, mở kết giới của Huyết Tộc ra, dẫn dụ Huyết Liệp tiến vào, còn bản thân thì biến mất không rõ tung tích.

Bây giờ hắn lại muốn lấy thánh nữ của họ.

Tuy số người phản đối rất nhiều, nhưng cũng có người ủng hộ.

Ví dụ như Phí Kỳ.

Lúc trước Phí Kỳ biết tại sao Tư Không Táp lại ở bên cạnh nữ vương.

Thuở xa xưa có một truyền thuyết, liên quan đến việc hồi sinh.

Còn nội dung cụ thể về truyền thuyết chỉ có vua đương nhiệm mới biết được, Tư Không Táp ở bên cạnh nữ vương vì muốn tìm hiểu tin tức này.

Hắn muốn làm vị hôn thê của hắn sống lại.

Từ chỗ Ngải Cường biết được vị hôn thê của Tư Không Táp đã biến mất, lão biết chuyện này có thể lợi dụng được. Tư Không Táp không hề hứng thú với quyền lực, là một đối tác rất an toàn.

Tuy hôn lễ có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng dưới sự trấn áp của Phí Kỳ, mọi thứ vẫn diễn ra thành công.

Vào ngày hôn lễ diễn ra, Tư Không Táp nhận được bức tranh từ Thời Sênh.

Thời Sênh không tráo đổi mà đưa bức tranh gốc lại cho Tư Không Táp.

Nữ vương chỉ nói với hắn, bí mật của sự hồi sinh nằm trong bức tranh này.

Hắn cầm bức tranh nghiên cứu vài ngày vẫn không tìm ra được chút đầu mối nào.

Cuối cùng được Ngải Duy chỉ ra, chiếc quan tài bị giàn hoa tường vi bao bọc có chút kỳ lạ.

Nhưng cho dù có biết được điều đó, hắn cũng không thể làm gì được.

Hắn lật tung tất cả các ghi chép của Huyết Tộc cũng không tìm ra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến chiếc quan tài đó.

Cuối cùng hắn không thể không đi tìm Thời Sênh.

Thời Sênh dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tư Không Táp, "Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao?"

"Di Nại, chuyện này không phải do cô quyết định." Tư Không Táp phất tay, một nhóm người lập tức từ bên ngoài xông vào.

"Oh!" Thời Sênh thốt lên một tiếng kinh ngạc kỳ lạ.

"Di Nại, tốt nhất cô hãy nói cho tôi biết, nếu không người của cô đừng mong sống sót!"

Thời Sênh biến sắc, "Anh đang uy hiếp tôi! Ai cho ai cái gan đó!"

"Di Nại, cô đừng khiêu khích với sự kiên nhẫn của tôi!"

"Tôi nói cho anh, anh cũng không chắc sẽ tin!"

"Tôi tin hay không là chuyện của tôi."

Thời Sênh do dự trong chốc lát, sau đó dường như đã chịu thỏa hiệp: "Chiếc quan tài đó đang ở chỗ của Phí Kỳ."

"Phí Kỳ!" Tư Không Táp híp mắt lại, "Tốt nhất cô đừng lừa tôi, nếu không sẽ phải gánh lấy hậu quả!"

Thời Sênh không đáp, đợi sau khi Tư Không Táp đi khỏi mới cong mắt lên cười.

Người mà ông đây lừa chính là ngươi.

Gần đây không nên giết người, nên muốn xem các người tự cắn xé lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net