Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

310-314

LittleZiZi14

310

Khi một người nhìn thấy hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng bản thân lại không tìm được nấc thang để bước qua, sẽ cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Lúc này Tư Không Táp cũng đang lâm vào hoàn cảnh như thế.

Hơn nữa trong lòng hắn, không cần biết là giả hay thật, hắn phải đích thân đi xem.

Nhưng khi Phí Kỳ nghe thấy yêu cầu của Tư Không Táp thì ngơ ngác.

Nhà lão làm gì có quan tài thủy tinh gì chứ? Đây chẳng khác nào cố ý gây sự.

Nghe nói hai người vì thế mà suýt nữa đánh nhau, cuối cùng Tư Không Táp vẫn cưỡng chế lục soát nhà Phí Kỳ.

Sự thật chứng minh.

Phí Kỳ thật sự không có.

Phí Kỳ có lý nhưng không nói rõ được, lão vốn không biết ở đâu lại có chiếc quan tài lưu ly gì đó được không.

Nhưng Tư Không Táp nghĩ rằng Phí Kỳ muốn dùng điều này để uy hiếp hắn, dẫn đến mối quan hệ hợp tác của hai người hoàn toàn sụp đổ.

Huyết Tộc ngoại loạn chưa dẹp, nội loạn lại nổi lên.

Bề ngoài thì có vẻ Phí Kỳ phải giao ra không ít quyền lực, nhưng trên thực tế quyền lực trong nay lão vẫn còn khá nhiều.

Nên khi hai bên đối đầu, thực lực ngang nhau không ai được lợi hơn ai.

Còn vị Vua Huyết Tộc chính cống như Thời Sênh lại không hề có chút động tĩnh nào.

Nhưng họ nghĩ lại thấy đúng, cô tuy rằng là Vua Huyết Tộc, nhưng trên tay lại không có chút quyền lực nào.

Hai tay khó địch lại bốn nắm đấm, đạo lý này đa số mọi người đều hiểu.

Thế là một vài Huyết Tộc ở thế trung lập cũng từ từ bắt đầu gia nhập.

Nội chiến hoàn toàn bùng nổ.

Nhưng họ không biết rằng, cuộc nội chiến này cũng có sự góp sức không hề nhỏ của vị vua mà họ không để vào mắt kia.

Cuộc chiến diễn ra suốt nửa năm trời, cuối cùng chiến thắng thuộc về Tư Không Táp.

Quyền lực của cả Huyết Tộc thuộc về tay Tư Không Táp, tất cả Huyết Tộc đều lựa chọn quên đi Thời Sênh.

Tư Không Táp từ nơi khác biết được cách hồi sinh.

"Tư Không, mấy ngày qua anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu, ngủ sớm đi!" Ngải Duy nhìn thấy Tư Không Táp đứng bên giường, nên cất tiếng gọi.

"Em ngủ trước đi." Tư Không Táp không quay đầu mà đáp, sau đó bước chân ra khỏi phòng.

"Tư Không..."

Ngải Duy nhìn Tư Không Táp rời đi một mạch, hai tay cô ta siết chặt lại.

Tư Không Táp rời khỏi phòng, đi xuống hầm ngầm. Phía dưới ánh sáng rất đầy đủ. Trong hầm ngầm có đặt một chiếc quan tài băng.

Trong chiếc quan tài băng là một cái xác khô, thấp thoáng có thể thấy được trên cái xác đang mặc một bộ áo dài thời Mãn Thanh.

Ánh mắt Tư Không Táp dịu dàng nhìn cái xác khô trong quan tài, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xác khô, "Chúng ta sắp có thể gặp lại nhau rồi."

Tư Không Táp ở một lúc lâu trong căn phòng đó rồi mới trở về phòng.

Ngải Duy đã ngủ say, Tư Không Táp đứng ở đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngải Duy đang ngủ.

Đến khi đường chân trời chuyển trắng, hắn mới khẽ lên giường, ôm Ngải Duy vào lòng, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, khi Tư Không Táp vừa rời khỏi lâu đài, có người đến tìm Ngải Duy.

Nhìn thấy Ngải Cường bị đứt mất một cánh tay, sắc mặt Ngải Duy trở nên khó xem, trong mắt chứa đầy phẫn nộ và oán hận.

Khi Tư Không Táp và Phí Kỳ giao chiến, người chú Hai này không hề đứng bên phe cô, mà liên kết với Phí Kỳ để đối phó bọn họ.

Sau đó còn muốn bắt cóc cô uy hiếp Tư Không.

Ngải Cường bày ra vẻ mặt đau khổ: "Tiểu Duy, ta biết con hận ta, nhưng ta cũng chỉ vì gia tộc."

"Ông chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi." Ông ta muốn bản thân chiếm được quyền phát ngôn trong Huyết Liệp, chứ không phải vì cái gọi là gia tộc kia.

Thần sắc Ngải Cường trở nên nghiêm túc: "Tiểu Duy, không cần biết con nghĩ về ta thế nào, hôm nay ta đến để nói với con một việc."

Trong lòng Ngải Duy sản sinh vài phần kháng cự, trực giác nói cho cô ta biết là không nên nghe.

Nhưng cơ thể lại không di chuyển nửa phần.

...

Trời tối Tư Không Táp trở lại, nhìn thấy một mình Ngải Duy ngồi ngẩn người trong phòng, ánh mắt trầm xuống, trên mặt lộ ra ý cười rồi mới bước qua.

Hắn ôm cô ta từ phía sau, cằm gác lên vai cô ta, "Xin lỗi, những ngày qua làm em chịu ấm ức."

Cơ thể Ngải Duy không tự chủ mà run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Tư Không Táp đứng sau lưng, không nhìn được nét mặt của cô ta, nhưng lại có thể cảm nhận được phản ứng trên cơ thể.

"Sao vậy?"

Ngải Duy cố nén sự run rẩy, nén nước mắt vào trong, lắc đầu nói, "Không sao, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên có chút..."

Cô ta như không thể nói được tiếp, cúi đầu khóc.

Tư Không Táp nhăn mày nhưng không nghĩ nhiều, hắn đi đến trước mặt cô ta, ôm cô ta vào lòng an ủi.

"Đều đã qua, không có chuyện gì đâu."

Ngải Duy nắm chặt góc áo của Tư Không Táp, ngón tay xuyên qua vải đâm vào da thịt.

Đã qua rồi ư?

Không hề!

Tư Không Táp phát hiện vài ngày gần đây Ngải Duy có chút kỳ lạ, trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Thời gian đã sắp đến, những ngày này tuyệt đổi không thể xảy ra sai lầm được.

Hắn phái người trông chừng Ngải Duy. Nếu như là trước đây Ngải Duy hẳn sẽ không phát hiện ra, nhưng từ khi Ngải Cường nói những điều đó với cô ta, cô ta đã bắt đầu để ý.

Mà phát hiện này khiến lòng cô ta hoàn toàn chết lặng.

Cô ta không thể không tin những lời Ngải Cường nói.

Nhưng trong lòng cô ta vẫn còn sót lại cảm giác cầu may, chính nó khiến cô ta không xé nát lớp vỏ cuối cùng trong mối quan hệ với Tư Không Táp

Ngày 15 tháng 7.

Thời điểm âm khí nặng nề nhất trong năm.

"Tiểu Duy, anh đưa em đi xem một thứ." Tư Không Táp vẫn dịu dàng nhìn Ngải Duy, cứ như cô ta là người con gái mà hắn yêu nhất.

Sự ấm áp cuối cùng trong mắt Ngải Duy biến mất.

Cô ta đơ mặt, gật đầu, khàn giọng đáp: "Vâng."

Tư Không Táp dẫn Ngải Duy lên một đỉnh núi, mặt trăng như miếng ngọc tròn treo trên cao, ánh trăng lạnh lùng trong vắt rọi xuống mặt đất bao la, như phủ lên đó một tầng sương bạc mờ ảo.

Ngải Duy bị bịt mắt lại, trước mắt cô ta chỉ có một màu đen tối, cô ta bước từng bước đi vào nơi ánh trăng không rọi tới được.

"Tại sao?" Giọng nói của Ngải Duy rất nhỏ, bị gió núi thổi qua, có chút phân tán đi.

Nhưng Tư Không Táp vẫn nghe thấy được.

Bước chân khựng lại, hai người đồng thời dừng lại, "Cô đã biết rồi?"

"Tại sao?" Ngải Duy gỡ mảnh vải đen che mắt xuống, điên cuồng hét lên: "Tại sao anh lại lừa gạt tôi?"

Trong sơn động âm u, tiếng nói bị gió thổi qua vang đi rất xa, làm kinh động chim chóc trú trong rừng, tiếng đập cánh phành phạch bay đi càng tô đậm thêm nét u ám trong khu rừng này.

Nét dịu dàng trên khuôn mặt Tư Không Táp biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng hờ hững, "Vì tôi cần cô."

"Nhưng tôi là kẻ vô tội!" Trong giọng nói của Ngải Duy mang theo một chút sự cầu xin, "Tư Không... tôi là kẻ vô tội mà, tôi thích anh đến thế, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Tư Không lạnh lùng nhìn Ngải Duy, trong mắt ẩn chứa sự châm biếm, "Thích tôi? Thích tôi thì tại sao cô lại lén đi tìm Tả Liệt sau lưng tôi?"

Ngải Duy câm nín, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn.

Tư Không Táp bước lên hai bước, ngón tay bóp lấy cổ Ngải Duy, "Cô biết tại sao tôi biết không? Tôi không nhìn ra được cô thích tôi nhiều đến cỡ nào."

"Không phải... tôi..." Cô đúng là có đi tìm Tả Liệt, nhưng Tả Liệt lại không chịu gặp mặt cô.

Đôi mắt Tư Không Táp đột nhiên bùng lên một sự thù hận mãnh liệt, "Hơn nữa, cô lại là con gái của kẻ thù của tôi, kết cục hôm nay đều là do những sai lầm mẹ cô đã phạm phải."

"Anh đang nói gì?"

Con gái kẻ thù gì chứ?

311

Ngải Duy đờ đẫn nhìn về phía Tư Không Táp.

Tư Không Táp đẩy cô ta ra, Ngải Duy lảo đảo ngã xuống nền đất phủ đầy sỏi đá.

"Cô nghĩ xem tại sao cô có thể sống sót khỏi trận hỏa hoạn lớn đó?"

Trong đầu Ngải Duy chợt xuất hiện hình ảnh của trận hỏa hoạn lớn cô ta từng gặp phải, bây giờ khi nhớ lại cái cảm giác đau đớn đó vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.

"Cô nghĩ rằng Huyết Tộc có nhiều người như thế, vì sao chỉ dựa vào một lời tiên đoán mà thừa nhận thân phận của cô?"

"Cô nghĩ xem tại sao Phí Kỳ lại giúp đỡ cô nhiều đến thế?"

Cô ta là con người, sao cô ta có thể được Huyết Tộc thừa nhận, cô ta từng hỏi Phí Kỳ.

Phí Kỳ nói, cô ta khác.

Khác ở chỗ nào? Cô ta chưa từng gặp cha mẹ mình, cô ta được Ngải Cường nuôi lớn, Ngải Cường nói cha mẹ cô ta đã chết từ lâu.

Rốt cuộc cô ta là ai?

"Rõ ràng năm đó tôi đã bỏ thuốc cho bà ta, nhưng không ngờ bà ta vẫn mang thai, hơn nữa vào thời khắc cuối cùng còn sinh ra cô, nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà ta, nếu không làm sao tôi biết được đi đâu để tìm được người đặc biệt giống như cô?"

Năm đó bên cạnh nữ vương không chỉ có một người đàn ông là hắn.

Tỷ lệ thụ thai của Huyết Tộc rất thấp, lúc đó hắn chỉ là một Huyết Tộc cấp thấp. Người có thể khiến nữ vương thụ thai chỉ có thể là vài Huyết Tộc thuần chủng bên cạnh bà ta.

Tư Không Táp từng bước áp sát Ngải Duy, vẻ mặt hung dữ, "Tội ác mà mẹ cô gây ra năm đó, giờ đây sẽ do chính cô đứng ra bù đắp lại."

Trong đầu Ngải Duy ngập tràn câu không thể nào!

Sao cô ta có thể là con gái của Vua Huyết Tộc được.

Cô ta mới 18 tuổi, còn Vua Huyết Tộc đã chết cách đây rất lâu rồi.

Cô ta không thể nào là con gái của Vua Huyết Tộc được, không thể nào!

Cô ta không hút máu giống họ, chắc chắn cô ta không phải là con gái của Vua Huyết Tộc, chắc chắn!

Tư Không Táp nhấc Ngải Duy lên, bước về chỗ hai chiếc quan tài ở phía xa.

Phía dưới có vẽ hình bát quái, hai chiếc quan tài được đặt trên vị trí hai cực âm dương ở hai đầu.

Tư Không Táp ném Ngải Duy vào trong chiếc quan tài băng còn trống.

"Tư Không... anh chắc đã nhầm rồi, tôi không phải..." Ngải Duy nắm chặt cánh tay Tư Không Táp, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, "Anh nghĩ đi, tôi mới 18 tuổi, sao có thể là con gái của Vua Huyết Tộc được, tôi cũng không hề muốn hút máu, tôi không phải là Huyết Tộc, chắc chắn anh đã nhầm rồi!"

Tư Không Táp ấn cô ta vào trong quan tài, rồi nhìn cô ta nói, "Khi cô sinh ra Phí Kỳ đã phong ấn cô lại, cất giấu gần 100 năm, mãi đến 18 năm trước mới giao cô cho Ngải Cường nuôi dưỡng, nên cô mới nghĩ mình chỉ có 18 tuổi."

Khựng lại một lát, "Cô chưa từng uống máu, nên sẽ không có ham muốn đó, nhưng cô ở Huyết Tộc này đã lâu, cô có từng ăn qua thứ gì chưa?"

Ngải Duy sửng sốt, từ khi cô đến Huyết Tộc, đúng là chưa từng ăn bất kỳ thứ nào, bụng lúc nào cũng cảm thấy no.

Không phải!

Cô ta không phải!

Ngải Duy muốn vùng vẫy, nhưng cô phát hiển cơ thể mình không thể cử động.

Cô trừng mắt nhìn Tư Không Táp đâm kim vào huyết quản của cô, máu rút ra từ đầu kim, chẳng bao lâu sau đã lấp đầy ống ống dịch truyền.

Tư Không Táp đưa đầu ống kia vào trong chiếc quan tài lưu ly còn lại, phảng phất có thể nhìn thấy được có một người đang nằm bên trong.

Ngải Duy có thể cảm nhận được máu đang chảy ra khỏi cơ thể cô ta một cách điên cuồng, nhưng cô ta không thể cử động được.

Tại sao?

Những việc này đều không đúng, mọi thứ không nên diễn ra như thế này?

Ngải Duy đột nhiên ngơ ngác, vậy mọi thứ nên diễn ra như thế nào?

"Tư Không..." Cô ta đột nhiên kêu lên, nhưng giọng nói rất yếu.

Tư Không Táp xoay người nhìn cô ta.

Ngải Duy miễn cưỡng mỉm cười, "Có thể, ôm tôi một lần không?"

Tư Không Táp không phản ứng.

"Nể tình... chúng ta từng ở bên nhau... có thể ôm tôi một lần không?"

Tư Không Táp do dự trong chốc lát, sau đó vẫn cúi người ôm lấy cô ta.

Nhưng cũng buông ra rất nhanh. Ngải Duy nhân lúc hắn đứng lên, dùng tất cả năng lượng trong cơ thể mà hôn hắn.

Tư Không Táp nhăn mày, đẩy mạnh cô ta ra, lau sạch môi với thái độ chán ghét.

Ngải Duy cười ha ha hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của cô ta.

Tại sao lúc đầu cô ta lại không nghe lời Tả Liệt.

Nếu ở bên Tả Liệt, cô ta sẽ không bị Tư Không Táp lợi dụng.

Lạnh quá!

Trong không khí dường như có tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc chuyển động.

Mặt trăng không biết từ khi nào đã di chuyển đến giữa bầu trời.

Trận pháp trên mặt đất hòa nhịp với ánh trăng, phát ra những tia sáng trắng nhàn nhạt.

Tư Không Táp đứng ở bên ngoài, vẻ mặt căng thẳng nhìn về hướng chiếc quan tài lưu ly.

Trận pháp ngày càng phát sáng, cuối cùng nó bao trùm lên cả hai chiếc quan tài.

Đợi khi ánh sáng tan đi, Tư Không Táp lao nhanh về phía chiếc quan tài lưu ly, cái xác khô bên trong bị một lớp máu bao bọc. Vốn dĩ cái xác vẫn còn được bảo quản hoàn hảo, sau khi bị ngâm trong một lớp máu, da thịt của nó lại dần bị thối rữa đi, chỉ còn lại một bộ xương trắng toác.

"Sao có thể... sao có thể như thế được!" Tư Không Tấp đẩy chiếc quan tài, trong mắt tràn đầy sự khó tin, "Sao lại thất bại?"

Tại sao cô ấy không sống lại!

"Bởi vì anh còn thiếu hai thứ." Giọng cô gái trong veo vang lên trong bóng tối

Đôi mắt đầy tơ máu của Tư Không Táp nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Từ trong bóng tối, một thiếu nữ trong chiếc váy đen chầm chậm bước ra, phía sau còn có một chàng trai cao lớn.

"Di Nại!" Tư Không Táp theo kẽ răng gào lên hai chữ, con ngươi đỏ như máu như muốn xé xác cô.

"Rất tức giận phải không? Anh có gì đáng để giận chứ. Do anh không đến hỏi tôi, nên việc cô ta không thể sống lại là lỗi của anh." Thời Sênh khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng rất chi là vô tội.

Tư Không Táp tức suýt hộc máu, hắn hỏi cô, cô sẽ nói cho hắn biết sao?

"Tôi sẽ nói nhé!" Thời Sênh như biết được Tư Không Táp đang nói gì, "Dù sao tôi cũng là một Lôi Phong sống sờ sờ yêu thích giúp đỡ người khác mà."

Cho dù có nói với ngươi, ngươi cũng không lấy được, nên nói và không nói cũng chẳng có gì khác nhau.

"Còn thiếu cái gì? Đưa cho tôi!" Tư Không Táp đứng lên, nét mặt hung tợn nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh giơ tay lên, lắc lắc mặt dây chuyện trên tay mình, "Cái này nè!"

Trong đầu Tư Không Táp nổ ầm một tiếng

Bức tranh đó hiện lên trong đầu.

Người, quan tài...

Người không phải chỉ Ngải Duy, mà là mặt dây đeo trên tay người đó sao?

"Hơn thế nữa anh cũng đã dùng sai cách." Thời Sênh thả tay xuống, ném một cuốn sách cũ qua, "Đây mới là cách phục sinh chính xác, một món cũng không không thể thiếu."

Tư Không Táp run rẩy lật từng trang.

Tổng cộng cần có bốn món.

Nước hoàng tuyền trong mặt dây, chiếc quan tài lưu ly, máu tươi của người chí âm và... hoa tường vi phủ đầy máu.

Còn nội dung trong quyển sách mà hắn có được lại là...

Đột nhiên hướng đầu về hướng của Thời Sênh, hắn như một con sư tử tràn đầy tức giận nhìn chăm chằm vào Thời Sênh, "Là cô, là cô đã tráo quyển sách đi đúng không?"

"Nghĩ quá nhiều rồi đấy!" Cô chẳng biết Tư Không Táp lấy từ đâu ra cách thức đó, làm sao mà đổi chứ?

Cuốn sách này là do cô moi ra được từ đống đổ nát trong căn biệt thự nhà Tây Ẩn.

"Cô đưa những thứ đó cho tôi!" Tư Không Táp nhào tới, muốn cướp đi vòng tay trên tay Thời Sênh.

Hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể cứu sống được cô ấy.

Thời Sênh né người qua một bên, Tây Ẩn dùng một chân đá vào bụng Tư Không Táp.

Tư Không Táp bị đá bay về sau, đụng vào chiếc quan tài lưu ly, chiếc quan tài bị đụng ngã, máu tươi bên trong chảy hết ra ngoài.

"Không!"

"Cho dù anh có cứu sống được cô ấy thì cái giá phải trả cũng sẽ là cái chết của anh, cô ấy sống còn anh thì chết. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu anh thật sự yêu cô ấy như thế thì anh hãy xuống dưới đó tìm cô ấy đi." Thời Sênh đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn Tư Không Táp dựng chiếc quan tài lưu ly lại.

312

"Cũng không đúng, có thể là anh sợ chết, khi biết được cách này phải dùng mạng sống của anh để đổi, anh vẫn muốn cứu sống cô ấy chứ?"

Lời nói của Thời Sênh như một chiếc gai, đâm thẳng vào tim Tư Không Táp.

Cánh tay đỡ chiếc quan tài đột nhiên mất sức lực, chiếc quan tài lại ngã xuống đất, lần này ngay cả cái xác khô cũng bị ngã văng ra ngoài.

Cái xác bị chiếc quan tài dày nặng đập trúng, phần eo cũng vì thế mà bị vỡ nát đi.

Tư Không Táp ngơ ngác nhìn bộ hài cốt khô bị chiếc quan tài thủy tinh đè nát, cơ thể hắn chợt mất hết sức lực, cả người quỳ rạp xuống.

Sự đau đớn nóng rát dâng lên bờ môi, giống như có thứ gì đó đang ăn mòn máu thịt hắn, trái tim đột nhiên đau đớn dữ dội, cơn đau dần dần lan sang tứ chi.

Chuyện này là...

Thời Sênh đứng từ xa nhìn Tư Không Táp đột nhiên quỳ xuống, tính làm gì đây trời? Chưa đánh mà đã quỳ xuống là sao?

"A!!!!!" Tư Không Táp bất ngờ ngẩng đầu hét lớn, cơ thể thối rửa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Thời Sênh tỏ ra vô tội: "..." Tôi chưa làm gì hết nhé, là do hắn tự ngủm thôi đó.

"Hắn trúng phải Nước Thiên Thần, là một thứ lợi hại nhất mà Huyết Liệp dùng để đối phó với Huyết Tộc." Không biết từ khi nào Tây Ẩn đã đứng bên cạn Thời Sênh, hắn thấp giọng giải thích.

Thời Sênh nhớ đến cảnh Ngải Duy hôn Tư Không Táp khi nãy, chuyện này thật là...

Báo ứng?

Nhưng tại sao Ngải Duy lại không bị gì?

"Lần trước anh cũng bị trúng cái này?" Thời Sênh nhìn cơ thể Tư Không Táp bị thối rửa với tốc độ cực nhanh, cô bình tĩnh hỏi.

"Ừ."

Thời Sênh đột nhiên xoay người, khuôn mặt ngập tràn sự đau lòng, "Rất đau đúng không?"

"Không đau." Tây Ẩn lắc đầu. Lúc Tư Không Táp sử dụng thứ đó, chắc do hắn cũng sợ bị dính phải nên đã pha loãng ra, dẫn đến hiệu quả cũng không còn ghê gớm lắm.

Thời Sênh giơ tay sờ lên lưng Tây Ẩn, tối hôm đó cô mới chỉ đụng nhẹ một chút mà tay đã tê hết mấy ngày mới khỏi.

Lúc ấy anh phải chịu đựng nỗi đau như thế nào...

Tiếng kêu rên đau đớn của Tư Không Táp nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng toát, sau đó bộ xương bị gió thổi qua hóa thành khói bụi, hòa vào trong mặt đất đầy máu kia.

Thời Sênh đi đến phía trước chiếc quan tài, nhìn vào bên trong. Ngải Duy đã chết từ lâu, cái chết giống y hệt như Tư Không Táp.

Thời Sênh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nắm tay Tây Ẩn cùng xuống núi.

Sau khi họ đi, ngọn núi đó bắt đầu sụp xuống, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong đất cát.

Trong gió đêm, vang lên những lời đối thoại sau.

"Chiếc quan tài lưu ly mất rồi, anh có tiếc không?"

"Vẫn còn em ở đây mà."

...

Cuộc nội loạn của Huyết Tộc vốn vừa kết thúc lại nổi lên lần nữa.

Ngay vào lúc bọn họ đang đánh nhau tưng bừng, thì Thời Sênh đã phá vỡ kết giới của Huyết Tộc, khiến một số kẻ vốn không thể tự do ra vào Huyết Tộc cũng có thể ngang nhiên hành động.

Còn đánh đấm quái gì nữa chứ, thế giới phồn hoa bên ngoài đang đợi họ!

Thế là một lượng lớn Huyết Tộc tiến vào thế giới loài người.

Chuyện lần trước, Huyết Liệp chết không ít người, Huyết Tộc lại đột nhiên tiến vào thế giới loài người với quy mô lớn, làm bọn họ không kịp trở tay.

Cũng không biết tên khốn nào đã dạy cho Huyết Tộc những chiêu trò chính trị, bọn chúng sau khi cắn người sẽ biến người đó thành Huyết Tộc.

Huyết Tộc ngày càng bành trướng như virus, cho dù các quốc gia có tổ chức vây bắt thì chúng cũng sẽ xây dựng lại đội ngũ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Trừ phi họ tiêu diệt hết toàn bộ loài người.

Dù bên ngoài có đang đánh nhau đến tưng bừng, thì vẫn còn một chỗ bình yên vui vẻ, đó chính là Học viện Tường Vi.

Tất cả Huyết Tộc đều tự giác né xa chỗ này ra.

Đùa à, Vua Huyết Tộc và Tây Ẩn đại nhân đang ở nơi đó, đâm đầu vào đó để tìm chết à!

Phương châm lần này là do Vua Huyết Tộc đặt ra, trước đây họ thấy Vua Huyết Tộc là một kẻ lười biếng. Người ta lười biếng chỗ nào, người ta đang đang làm đại sự đó biết chưa!

Chiếm một Huyết Tộc nho nhỏ có gì hay ho, chiếm lĩnh cả loài người mới là lý tưởng vĩ đại.

Ban đầu loài người hoàn toàn không thể tiếp nhận việc này, tại sao loài ma cà rồng chỉ có trong truyền thuyết lại xuất hiện ở thế giới hiện thực này?

Hơn nữa bọn họ vừa đổ bộ vào lại gây nên cuộc chiến tranh quy mô lớn đến thế nữa!

Thế nhưng sau đó loài người không thể không thỏa hiệp.

Đây là thế giới thực tại, không phải là giấc mơ.

...

"Chị Di Nại, chị đang làm gì vậy?" Lương Cách nhìn thấy Thời Sênh xem điện thoại mà mặt mày cười tươi như nở hoa, cảm thấy tò mò nên ghé sát vào trước mặt cô xem thử.

Điện thoại đang mở một ứng dụng live stream, mà nội dung live lại là khung cảnh đánh nhau của con người và Huyết Tộc.

Dạo gần đây Lương Cách chẳng còn thấy lạ gì với nhưng việc thế này nữa, ai kêu chị cô là Vua Huyết Tộc chứ.

"Chị." Lương Cách chuyển qua ngồi kế bên Thời Sênh, mắt sáng lấp lánh nhìn cô, "Khi nào chị mới biến đổi em, em cũng muốn trở thành Huyết Tộc."

Thời Sênh đặt điện thoại xuống, chống cằm, hơi nhăn mặt nói: "Làm Huyết Tộc có gì hay ho chứ, chị thấy em làm người lại tốt hơn, có thể kết hôn sinh con, tuy Huyết Tộc sống rất lâu, nhưng sau đó cũng chỉ có sự cô đơn bầu bạn đến cuối đời."

"Nếu vậy là không thể được ở bên chị rồi." Lương Cách bĩu môi, "Ở cạnh chị sao có thể thấy cô đơn được."

"Nhưng chị là người đã có chồng." Thời Sênh bắt chéo tay trước ngực, hoảng sợ nói, "Em đừng có để ý đến chị đó!"

Lương Cách: "..." Chị à, chị đang nghĩ gì vậy?

Cô chỉ thích chị ấy thôi mà.

Chuyện biến đổi đã bị Thời Sênh lảng đi như thế, nhưng Lương Cách lại không tính bỏ cuộc, cô vẫn luôn quấn lấy dây dưa với Thời Sênh.

Khắp học viện Tường Vi bây giờ đều là con cái giới kinh doanh giàu có. Còn những viên chức nhà nước khi biết có Vua Huyết Tộc ở đây, thì đâu dám cho con mình vào học, cho dù họ biết bên ngoài chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ở cạnh Vua Huyết Tộc.

Nhưng họ dần dần phát hiện ra, Vua Huyết Tộc không có ý định làm hại người trong học viện, bên cạnh cô còn có một cô gái loài người, nhìn cách hai người ở chung cũng rất hòa hợp.

Do tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm, nên một số người thử gửi những đứa trẻ không được yêu thương vào học viện, nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì.

Sau khi xác nhận Thời Sênh sẽ không làm hại nhưng đứa trẻ đó, họ mới dám gửi con cưng của mình vào đây. Học viện Tường Vi lập tức trở nên quá tải, phía học viện cũng tỏ ra khá đau đầu về vấn đề này.

Huyết Tộc và loài người đánh nhau, tại sao học viện Tường Vi của họ lại trở thành trại thu nhận bọn trẻ loài người thế này?

Dĩ nhiên phía Học viện biết nguyên nhân Học viện Tường Vi không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, là do có Vua Huyết Tộc ở đây.

Lúc đầu nhưng người đó vẫn khá sợ hãi, nhưng so với tình hình bên ngoài, họ hoàn toàn không muốn ra khỏi đây chút nào.

Thế là đa số mọi người đều né tránh Thời Sênh.

Khoảng một thời gian sau, họ phát hiện ra vị Vua Huyết Tộc này lười đến mức không thể hình dung được, làm gì cũng đều phải có người ở bên hầu hạ.

Có khi là Tây Ẩn đẹp vô bờ bến, có khi là Lương Cách - Phó hội trưởng Hội học sinh Học viện.

Tóm lại, họ dùng cả tính mạng đúc kết ra được rằng, thật ra vị Vua Huyết Tộc này không hề đáng ghét như lời đồn.

Thế là sau khi họ thông báo với người nhà, thì đã có người tìm đến đàm phán.

Người đến là Tổ đặc biệt của Quốc Gia, Huyết Tộc thuộc về một chủng tộc đặc biệt, cũng chỉ có những người như họ mới có thể giải quyết rõ ràng.

Địa điểm gặp mặt là tại phòng họp Học viện.

Thời Sênh đã đến từ rất sớm, cô đang ngồi vắt chân lên bàn và xem live stream trên mạng.

Những ký giả này đã mạo hiểm tính mạng để live stream, phải like cho họ mới được.

Khi Tổ đặc biệt đến nơi, nhìn thấy đã có người trong phòng họp, họ cảm thấy giật cả mình.

Cứ tưởng vị vua kia sẽ bắt họ đợi rất lâu, không ngờ cô lại còn đến sớm hơn cả họ.

Lại còn... không có chút hình tượng nào.

Thời Sênh tắt điện thoại, bỏ chân xuống khỏi bàn, chỉnh đốn y phục, ngồi ngay ngắn.

Tổ đặc biệt: "..." Chúng tôi đều nhìn thấy hết rồi nhé.

313

"Cô Di Nại..." Dẫn đầu tổ đặc biệt là một người thoạt nhìn đã có tuổi, trông khá ôn hòa, là kiểu khiến người khác có cảm giác muốn đến gần.

Nhưng ông vẫn chưa nói gì, thì cô gái phía đối diện đã phất tay: "Đứng thế này tôi nhìn mọi người mệt lắm, ngồi đi."

Tổ đặc biệt: "..." Vua Huyết Tộc quả nhiên rất khác người.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, lão Triệu hắng giọng, nói tiếp: "Cô Di Nại, tôi là Triệu Phi, cục trưởng của tổ đặc biệt Quốc gia."

Thời Sênh chống cằm, nghiêng đầu, tóc rủ một bên mặt, "Các người là tổ đặc biệt, sao quản lý lại gọi là Cục Trưởng?"

Triệu Phi: "!!!"

Gọi là tổ trưởng không ngầu tí nào!

Nhưng ông biết phải giải thích như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói, gọi như vậy nghe sẽ càng ngầu hơn sao? Nhưng khuôn mặt già nua của ông không cho phép ông phát ngôn những lời nói không biết xấu hổ như thế được!

Triệu Phi cười ngại ngùng: "Cô Di Nại, gọi là gì không quan trọng, hôm nay chúng tôi muốn bàn với cô về sự phát triển của hai tộc chúng ta."

"Tôi thấy đang phát triển rất tốt đấy thôi."

Triệu Phi: "..." Đúng là Huyết Tộc đang phát triển rất tốt, nhưng loài người sắp biến thành Huyết Tộc hết rồi!"

Lật bàn, ai nói cô em này rất dễ nói chuyện hả?

Triệu Phi cảm thấy những kỹ năng đàm phán trước kia của bản thân đều trở nên vô dụng, cô em đây không hề tuân theo đúng quy trình để tiến hành tí nào!

"Muốn hòa đàm?" Ngay khi Triệu Phi đang xoắn não không biết phải đàm phán như thế nào thì cô gái đối diện đã cất tiếng nói.

Triệu Phi vội vàng gật đầu cười: "Nếu cứ tiếp tục như thế thì đều không tốt cho cả hai bên chúng ta, tôi nghĩ rằng cô Di Nại chắc cũng hiểu rõ điều này."

"Nhưng..." Thời Sênh kéo giọng, người trong phòng họp đều nín thở, chờ câu nói tiếp theo của cô.

"Loài người đã bá chiếm thế giới lâu như vậy, cũng đến lúc nên đổi người làm chủ rồi." Thời Sênh cong mày, "Mọi người đã xem qua thế giới khủng long chưa?"

Tổ đặc biệt: "???" Sao lại dính tới thế giới khủng long ở đây?

"Khủng long đã xưng bá trái đất rất lâu, nhưng kết quả là gì?"

Tổ đặc biệt: "..." Không hiểu tư tưởng của vị Vua Huyết Tộc này lắm.

Thời Sênh nhìn họ như nhìn những đứa thiểu năng: "Diệt vong, chúng đều bị tuyệt chủng hết. Cho nên, việc xưng bá thế giới cứ luân lưu mà làm sẽ tốt hơn, tránh tình trạng loài người bị tuyệt chủng hết. Hơn nữa Huyết Tộc có cuộc sống rất dài, có gì không tốt đâu chứ?"

Tuổi thọ con người rất ngắn ngủi, trong lịch sử có rất nhiều người muốn được trường sinh bất tử, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, tại sao phải từ chối cơ chứ?

Nói ra hình như cũng có lý.

Hừ! Họ đến để đàm phán, chứ không phải đến để bị tẩy não!

"Cô Di Nại..."

"Nhìn tuổi tác của ông, sợ là cũng không sống được bao lâu, nhưng nếu ông trở thành Huyết Tộc, vậy thì ông sẽ có cuộc sống lâu dài hơn, có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới, cục trưởng Triệu, ông thấy tôi nói có đúng không?"

Triệu Phi đơ người, không biết phải nên phản ứng thế nào.

Cơ mặt của những người khác cũng đang co giật, họ đến đây để đàm phán chứ không phải đến để bị tẩy não.

Sau khi tổ đặc biệt bước ra khỏi phòng họp, họ cũng không biết mình đã đàm phán được những gì với vị Vua Huyết Tộc đó nữa.

"Cục trưởng Triệu..." Các thành viên tổ đặc biệt nhăn nhó nhìn Triệu Phi, làm sao báo cáo việc này đây?

Vua Huyết Tộc tẩy não họ suốt cả quá trình.

Triệu Phi thở dài: "Về rồi tính sau."

Ở đây là địa bàn của Vua Huyết Tộc.

Vài học sinh cười cười nói nói đi ngang qua họ, khi nhìn thấy Thời Sênh bước ra, những học sinh đó rất cung kính cúi người hành lễ, "Di Nại Điện hạ."

Tổ đặc biệt: "..."

Chắc chắn hôm nay họ tới không đúng cách rồi.

Khi họ đi tới sân trường, nhìn thấy một nhóm học sinh năng động đang hoạt động trong sân, đột nhiên họ cảm thấy có chút gì đó không chân thật.

Dù ở bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng những người ở đây lại không có gì khác so với trước đây.

Họ ăn mặc sạch sẽ, tuy khuôn mặt có chút lo lắng nhưng nhìn vẫn rất tự do thoải mái.

Bởi vì họ nhận được sự che chở.

Người che chở họ không phải là quốc gia của họ mà là người khơi mào lên cuộc chiến này – Vua Huyết Tộc.

Triệu Phi dẫn mọi người trở về, tiến hành báo cáo và phân tích sơ lược với người cầm quyền.

Vua Huyết Tộc đã tuyên bố không muốn đàm phán, nhưng thái độ của người ta rất tốt, muốn bắt thóp cũng không có cửa.

Sau đó Triệu Phi dẫn người sang đàm phán thêm vài lần với Thời Sênh.

Thời Sênh luôn tỏ thái độ "mọi người đều có thể ghé thăm Huyết Tộc bất cứ lúc nào, ở đây luôn hoan nghênh mọi người".

Chỉ có điều là không chịu hòa đàm mà thôi.

"Chị, sao chị làm khó họ thế?" Lương Cách không hiểu, rõ ràng cô không muốn dây dưa với họ, nhưng cô vẫn cứ luôn gây khó dễ cho những người đó.

"Đùa họ chút thôi mà." Thời Sênh nhìn về hướng đoàn xe đã rời đi, "Đợi khi đại quân Huyết Tộc của chị chiếm lĩnh hết thế giới, thì họ sẽ đến cầu xin chị thôi."

Khi người ở bên cạnh có tuổi thọ dài hơn, mà họ lại sắp đối mặt với tử vong, thì để xem họ còn có thể kiên trì được nữa hay không?

"Hả?" Chị Di Nại đang nói gì vậy?

Thời Sênh xoay người, nhếch môi cười nhạt: "Không có gì, dọn dẹp đồ đi, dẫn em đi gặp một người."

"Gặp ai vậy?" Lương Cách nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Đến nơi em sẽ biết."

Thời Sênh và Lương Cách xuống lầu, xe của Tây Ẩn đã đợi ở dưới lầu từ lâu, Lương Cách tự giác ngồi vào ghế sau, "Tây Ẩn học trưởng."

"Ừ." Tây Ẩn đáp lời, rồi nhìn sang hướng Thời Sênh: "Em vẫn chưa chơi đủ sao?"

"Chưa, dáng vẻ ngơ ngơ của họ nhìn rất thú vị." Ngày tháng trôi qua rất nhàm chán, không tìm niềm vui giải buồn làm sao mà được.

Tây Ẩn bó tay lắc đầu, khởi động xe chạy ra ngoài Học viện Tường Vi.

Chắc bởi vì do có Thời Sênh ở đây, học viện lại có không ít con cháu nhà quyền quý, nên xung quanh học viện rất an toàn, thậm chí có nhiều cửa hàng đến nơi này mở cửa kinh doanh.

Tây Ẩn dừng xe bên ngoài một quán cà phê.

Bây giờ Lương Cách chỉ dám ra khỏi trường cùng với Thời Sênh, nhìn thấy xe dừng lại ở một quán cà phê, cô hớn hở xuống xe, lon ton đi theo Thời Sênh và Tây Ẩn vào trong.

Quán cà phê tổng cộng có hai tầng, Thời Sênh đi thẳng lên lầu hai.

"Tiểu công chúa..."

Lương Cách nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc hết sức lố lăng màu mè nhào tới.

Thời Sênh và Tẩy Ẩn đồng loạt né qua hai bên, người đàn ông thắng lại không kịp, đâm thẳng vào người Lương Cách.

Sau lưng Lương Cách là cầu thang, cô theo quán tính lùi về sau, hụt chân, lăn thẳng xuống lầu.

"Chị!" Cứu em!

Lương Cách cảm thấy cơ thể mình được người khác ôm lấy, trần nhà xoay vòng vòng, đợi khi cô nhìn rõ thì bản thân đã yên ổn đứng trước mặt Thời Sênh.

Trái tim Lương Cách đập thình thịch cực nhanh, đầu óc kêu ong ong vù vù, ba giây sau, bỗng nhiên khóc òa lên.

"Chị..." Sợ chết mất thôi!

Thời Sênh: "..." Tình tiết này lẽ ra phải là quay sang ôm Thụy Y chứ?

Cảnh nữ sinh té ngã, nam sinh đẹp trai nhào tới cứu rồi cả hai vừa nhìn đã yêu đâu?

Lương Cách chỉ muốn nói, khi cô ngã xuống đầu óc quay mòng mòng, ai mà nhìn rõ được người cứu mình là người hay quỷ chứ?

Lại chẳng phải như đang quay phim, làm gì có phần quay chậm!

Lương Cách khóc nấc lên.

Tên đầu sỏ tội ác Thụy Y thì ngơ ngác, không phải hắn đã đỡ được cô ấy rồi hay sao?

Khóc gì mà khóc chứ!

Nhìn dáng vẻ hình như bị dọa sợ chết khiếp rồi, loài người đúng là yếu đuối mà!

314

Cuối cùng vẫn phải do Thời Sênh đứng ra an ủi Lương Cách.

Đợi khi mọi người ngồi xuống, Lương Cách mới nhìn rõ được khuôn mặt của Thụy Y.

Không biết cô ấy nghĩ cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên kích động, "Anh..."

"Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn làm gì nữa?" Thụy Y tỏ ra bực bội.

"Không..." Lương Cách bị Thụy Y làm cho thấy hơi xấu hổ, rút người trở về bên cạnh Thời Sênh, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về hướng Thụy Y.

"Tiểu công chúa, anh nói em nghe..." Thụy Y chuyển mắt nhìn Thời Sênh, con ngươi lập tức trở nên dịu dàng hẳn, sau đó nói liên hồi.

Thời Sênh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu.

Khắc Nhĩ không đến, nghe nói đã đi lên tiền tuyến.

"Em nói gì?" Thụy Y đột nhiên đứng phắt dậy, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ.

Lương Cách vốn đang ngẩn ra cũng bị dọa giật mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn qua, nhưng đối diện cô lại là đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

"Biến đổi cô ấy."

"Tiểu công chúa, em bảo anh biến đổi một con người?" Giọng Thụy Y lại cao hơn không ít, "Hơn nữa lại là một kẻ vô cùng yếu đuối?"

Thời Sênh: "..."

Muốn biến đổi loài người thì phải uống máu của họ, cô làm không được, cô cũng không muốn Tây Ẩn đụng đến người khác, nhưng cô nàng này cứ quấn lấy cô, cô chỉ đành nghĩ đến Thụy Y.

"Vậy em đi tìm cha nuôi thôi, sau này anh lại có thể có thêm một cô em gái..."

"Không được!" Hắn không cần em gái gì hết!

Lương Cách vẫn ngơ ngác, chị Di Nại nói biến đổi, là biến đổi cô sao? Cùng với người đàn ông trước mặt?

Cuối cùng, tuy Thụy Y không tự nguyện, nhưng vẫn đồng ý thực hiện.

Ai kêu cô ấy là Tiểu công chúa mình thương yêu nhất.

Từ đầu đến cuối Lương Cách vẫn ngơ ngác không hiểu gì, đến khi chỉ còn một mình trong một căn phòng với Thụy Y, cô mới bừng tỉnh.

Tại sao chị Di Nại không biến đổi cô?

Cô muốn chị Di Nại ra tay biến đổi cô cơ...

"À, nếu anh không muốn thì thôi vậy, để tôi đi nói với chị." Lương Cách vừa nói vừa hướng về phía bên ngoài.

Cô cũng không muốn tí nào.

Hu hu hu, chị Di Nại, chị lừa em rồi!

Thụy Y ấn mạnh cửa phòng, "Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi!"

Hắn kéo tay Lương Cách, ấn cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt, cổ cô đột nhiên đau nhói, tiếng nuốt văng vẳng bên tai.

Cơ thể cô mềm nhũn, Thụy Y vì muốn hút máu dễ dàng hơn, nên đành phải giữ eo cô, không cho cô trượt xuống dưới.

Cô có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, da mặt trơn bóng gần như nhìn không thấy lỗ chân lông, nhẵn mịn như ngọc.

Tầm nhìn Lương Cách đột nhiên trở nên mơ hồ, nước mắt cũng rơi xuống.

Cô dường như có thể nghe thấy người đàn ông đó bực mình nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ, mọi thứ trước mắt hoàn toàn tối đen.

Đợi khi cô tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô, cô sờ lên cổ, chỗ đó rất trơn bóng, không hề có bất kỳ vết thương nào, dường như chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là giấc mơ.

Nhưng cô biết, đó không phải là mơ.

Thời Sênh đang ở bên ngoài đợi cô.

"Thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không?"

Lương Cách ngơ ngác lắc đầu.

"Bây giờ em cũng là Huyết Tộc rồi phải không?" Cô nhìn Thời Sênh, cánh môi trắng bệch mấp máy.

"Đúng vậy, Thụy Y biến đổi cũng không thua kém gì chị, dù sao anh ấy cũng là Huyết Tộc đời thứ bảy."

"Người đàn ông đó tên là Thụy Y?" Vẻ mặt Lương Cách ngày càng ngơ ngác hơn.

"Sao vậy?" Từ nãy đến giờ cô em này hơi kỳ lạ rồi đó.

Lương Cách nhìn Thời Sênh, mở miệng, nhưng sau đó chỉ lắc đầu, cô nặn ra một nụ cười với Thời Sênh, "Cảm ơn chị."

Thời Sênh không phải là một người hay tò mò, Lương Cách đã không nói thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều, cầm lấy tay Tây Ẩn xuống lầu, "Về thôi!"

...

Quốc gia đàm phán không thành công, cuối cùng chỉ có thể đánh. Nhưng đội quân Huyết Tốc đã sớm phát triển đến một trình độ nhất định, tuy càng về sau năng lực càng kém, nhưng dù sao cũng mạnh hơn nhiều lần so với người bình thường.

Sau cùng Huyết Tộc giành được thắng lợi, Thời Sênh lại không làm gì với loài người, cũng chẳng quản lý họ. Thân ai nấy lo, Huyết Tộc quản lý Huyết Tộc, loài người quản lý loài người.

Cô chỉ ban hành vài điều cấm.

Không được tự ý giết hại con người.

Không được tự ý biến con người thành Huyết Tộc.

Khi khắp thế giới đều là Huyết Tộc, họ sở hữu sinh mệnh vĩnh cửu. Khi người bên cạnh luôn trẻ trung, mà họ thì đang dần già đi, thì những người vốn vững tin rằng loài người mới là chính đạo sẽ không thể không dao động.

Nhưng mệnh lệnh của Vua Huyết Tộc vẫn còn sừng sững ở đó, Huyết Tộc không thể tự ý biến con người thành Huyết Tộc.

Thế là chuyện con người dùng mọi cách để trở thành Huyết Tộc đã trở nên phổ biến.

Nhưng Vua Huyết Tộc sớm đã thành lập bộ phận chuyên kiểm tra những việc thế này, chỉ cần bị phát hiện thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Số lượng loài người và Huyết Tộc không thua kém nhau bao nhiêu, nhưng mức độ phát triển của Huyết Tộc lại cao hơn loài người.

Họ dùng máu nhân tạo thay thế cho máu con người, thông qua vài lần cải tạo, cuối cùng mùi vị loại máu nhân tạo này còn thơm ngon hơn hẳn máu tươi con người.

Thế là máu của loài người lập tức trở nên không còn giá trị nữa.

Với một vị vua không lo quản lý như Thời Sênh, vậy mà lại chẳng có ai dám tạo phản.

Nguyên nhân?

Cô không cần biết những người bên dưới tranh đoạt quyền lực thế nào, chỉ cần đừng động đến ngôi Vua Huyết Tộc của cô, thì ngay cả đến cái liếc mắt cũng lười cho họ.

Nhưng một khi đã động tới ngai vàng của cô, thì hãy đợi bị tiêu diệt đi!

Thế là những người bên dưới như đã thương lượng hết với nhau, dù có tranh đoạt cỡ nào đi nữa, tuyệt đối không được nhắm vào Thời Sênh.

"Sao vậy, không vui à?" Tây Ẩn nhìn thấy Thời Sênh ngồi trên giường, mặt mũi hầm hầm, anh đi qua, nâng mặt cô lên, hôn vài cái, "Những người hôm nay không phải đã bị em giáo huấn rồi sao?"

Ai ngờ được Thời Sênh xoay laptop qua: "Đứa này dám cho em điểm âm."

Tây Ẩn nhìn về phía máy tính, cô đang truy cập vào một trang văn học mạng, bên trong có một dòng bình luận mới nhất cho điểm âm đỏ lè.

"Ai kêu em đào hố nhưng không chịu lấp?" Tây Ẩn lắc đầu xách laptop qua, "Em viết đến đâu rồi?"

"Đến đoạn nữ chính nhảy vực."

Khóe miệng Tây Ẩn co rút, hình như cô rất thích viết cảnh nữ chính nhảy vực.

Tây Ẩn mở file ra một cách thuần thục, nhìn lướt qua đoạn văn phía trên, mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

"Có một ông chồng biết viết văn thật là tốt mà!" Không còn sợ đào hố không ai lấp nữa.

Đến khi đăng chương mới nhất lên, Tây Ẩn đóng laptop lại, xoay đầu nhìn Thời Sênh đang chống cằm, "Có phải chúng ta nên vận động chút không nhỉ?"

"Lưu manh." Thời Sênh nằm ngã người về sau, "Tiểu yêu tinh đến đây đại chiến 300 hiệp nào."

Tây Ẩn cười, nhào người qua, sao hắn lại thích cô đến thế cơ chứ!

Lúc này một trang văn học mạng cũng đang bùng nổ.

Cảnh Tháng Ba: Đại Đại cuối cùng cũng update rồi, tung hoa tung hoa.

Đêm nay là đêm nào: Đại Đại lấp hố rồi kìa! Kinh khủng!

Thật chỉ muốn có hai người: Chỉ có mình tôi phát hiện được rằng sau khi Đại Đại bỏ hố, thì văn phong của phần lấp hố khác hẳn lúc đầu sao?

Một kẻ tham ô: Lầu trên vừa nhìn đã biết là người mới, lầu dưới phổ cập tý kiến thức cho lầu trên nào.

Đại thần phổ cập: Nhìn tôi nè nhìn tôi nè, tiểu thiên sứ mới nhảy hố nhìn tôi nè, Đại Đại là người cực kỳ nổi tiếng với việc chuyên đào hố mà không lấp. Nhưng Đại Đại có một nam thần cực kỳ tốt, mỗi khi Đại Đại bỏ cuộc, nam thần sẽ giúp Đại Đại lấp hố, aaaaaa, tôi cũng muốn có một nam thần dịu dàng chu đáo như vậy!!!!

Thiên Kim Cầu: Đại Đại rãnh rỗi là lại đi khoe nam thần, đẹp trai đến mức khiến tôi chảy máu mũi, lại còn viết văn hay nữa chứ. Muốn có một nam thần như vậy +1

Ngọc đoàn đoàn: Muốn có một nam thần như vậy +2

Thanh Thời Lương Dạ: Muốn có một nam thần như vậy +3

Mộ Vũ Tiêu Tiêu:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net