[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)
315-316
315Từ khi Lương Cách bị Thụy Y biến đổi, có một khoảng thời gian rất dài cô đều như người mất hồn.
Gặp lại Thụy Y là tại hôn lễ của chị Di Nại và Tây Ẩn học trưởng, cách thức kết hôn của họ rất đặc biệt.
Trong biển hoa tường vi đầy trời, họ đứng giữa một trận pháp kỳ lạ, quá trình vừa rườm rà vừa phức tạp.
Lương Cách xem đến ngớ người, đến nỗi không biết từ khi nào có người đứng bên cạnh mình.
"Đây là Huyết Khế của Huyết Tộc, chỉ có hai người yêu nhau sâu sắc mới có thể kết nối được Huyết Khế, sống chết bên nhau.
Lương Cách bị giọng nói đó làm giật mình, theo phản xạ xoay đầu, chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt hoàn mỹ.
"Là anh..."
Thụy Y nhìn cô: "Hình như cô quen biết tôi?"
Từ lần đầu gặp mặt, trong mắt cô đã hé lộ điều này.
Lương Cách cúi đầu, không biết phải trả lời như thế nào.
"Tôi..."
Ngay khi Lương Cách chuẩn bị trả lời, thì ở đằng xa có người kêu hắn, trong chớp mắt Thụy Y đã đi mất.
Hắn là huynh trưởng, hắn cần phải đọc lời chúc phúc cho Thời Sênh và Tây Ẩn trước khi hoàn thành nghi thức.
Lương Cách nhìn hắn đọc lời chúc phúc đầy nghiêm trang và trôi chảy, sau đó trịnh trọng giao Thời Sênh cho Tây Ẩn.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cô không còn gặp lại Thụy Y nữa.
Có đôi khi Lương Cách hoài nghi, người mà cô từng gặp chỉ là một giấc mơ, còn Thụy Y chẳng qua chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cô nhớ hết tất cả mọi chi tiết.
Năm cô mười tuổi.
Bởi công việc làm ăn của cha mẹ rất bận, nên cô đều phải tự đi học một mình. Hôm đó cô và bạn học xảy ra xích mích.
Đối phương rất được hoan nghênh ở trường học, còn cô bình thường không hay nói chuyện, quan hệ bạn bè lại không tốt, nên tất cả mọi người đều giúp đỡ đối phương.
Cuối cùng cô bị người ta xé mất một cuốn sách, quần áo trên người đều lấm lem dơ bẩn.
Khi về đến nhà, phát hiện bảo mẫu không có ở nhà, mà cô cũng không đem theo chìa khóa, thế là cô bị nhốt ở ngoài.
Cô muốn đi đến công ty tìm cha mẹ, nhưng đi được nửa đường thì trời đổ cơn mưa lớn.
Không biết tại sao lúc đó cô cảm thấy mình rất tủi thân, nên ngồi xổm xuống đất khóc to.
"Tại sao cô khóc?" Cô nghe thấy có tiếng nói.
Không biết từ khi nào nước mưa bị chặn lại, tạo thành lớp màn mưa xung quanh cô, cô ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một cậu nam sinh rất đẹp trai đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một chiếc dù.
"Tại sao cô khóc?" Nam sinh hỏi lại một lần.
Chắc do quá tủi thân, nên nước mắt vốn cầm lại được nay lại tuôn rơi lần nữa, "Họ xé sách của tôi."
Lương Cách lúc mười tuổi trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt như búng ra sữa, lúc này khi tủi thân bật khóc khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy rất đau lòng.
Nam sinh đột nhiên ngồi xuống, rõ ràng là một khuôn mặt rất sạch sẽ, thế như khóe miệng lại treo một nụ cười hết sức gian tà: "Muốn bắt nạt lại họ không?"
"Có thể không?" Lương Cách ngơ ngác nhìn nam sinh trước mặt, nguyên nhân xích mích không phải do lỗi của Lương Cách, trong lòng cô rất tủi thân, nghe thấy có thể trả thù, lập tức quên ngay cả khóc.
"Dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải lấy một thứ để trao đổi." Nam sinh gật đầu.
"Tôi... tôi có..." Lương Cách kéo chiếc cặp sách lem luốc ra phía trước, lục lọi bên trong, cô lấy hết đồ chơi của mình đưa ra trước mặt nam sinh.
Nhưng nam sinh lại cười và lắc đầu: "Không được."
"Anh muốn cái gì?" Lương Cách cảnh giác, cô nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào xung quanh không có ai, chỉ còn lại cô và nam sinh này.
Cùng với cơn mưa rơi mãi không ngớt.
"Máu của cô." Ánh mắt nam sinh như bao hàm của bầu trời sao, lấp lánh đến mức khiến người khác không thể nào dời mắt, "Một ngụm là đủ rồi."
"Máu?" Lương Cánh nhìn cánh tay, "Nhưng... sẽ rất đau."
"Không đau." Nam sinh tiến lại gần Lương Cách, "Tôi biết pháp thuật, không đau chút nào đâu, cô cho tôi một ngụm máu, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ nhưng người đã bắt nạt cô, một cuộc giao dịch rất công bằng."
Lương Cách cắn môi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.
Lương Cách nghĩ, chắc do nam sinh đó quá đẹp, nên đó cô mới không đề phòng như thế.
Nam sinh đến gần cô, cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo sắc nhọn áp sát cổ mình, cô còn chưa kịp thấy sợ thì cảm giác đau trên cổ khiến thần kinh cô trở nên tê dại.
Cô nghe thấy tiếng nuốt ừng ực vang rõ bên tai.
Không chỉ một ngụm.
Nhưng sau đó lại bị cảm giác hưng phấn thay thế nhanh chóng.
Đợi khi nam sinh buông cô ta, cô sờ lên cổ, trên cổ không hề có vết thương nào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng nam sinh, "Anh là ma cà rồng phải không? Ma cà rồng thật sự tồn tại trên đời này."
Nam sinh bị phản ứng của Lương Cách làm cho bối rối, lúc đó chắc hẳn hắn đang nghĩ rằng, có phải đứa trẻ này bị dọa đến ngốc rồi không.
Giờ đây khi Lương Cách nhớ tới vẻ mặt của nam sinh thì cảm thấy khá buồn cười.
Sau đó nam sinh thật sự đã giúp cô dạy dỗ đám người đã bắt nạt cô.
Dính mưa cộng với mất máu.
Sau khi về nhà cô đã bị sốt, khi tỉnh lại đoạn ký ức kia trở nên hơi mơ hồ, cô hỏi cha mẹ có thấy một anh trai rất đẹp hay không.
Cô còn nói với họ, anh trai đó là ma cà rồng.
Nhưng cha mẹ cho rằng cô bị bệnh đến mơ hồ, nói với cô rằng thế giới này không hề có ma cà rồng, đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cha mẹ cô cũng vì thế cảm thấy rất hổ thẹn.
Từ đó về sau, dù cha mẹ cô có bận rộn đến cỡ nào cũng sẽ có một ngưởi ở lại chăm sóc cô.
Dù có thế nào Lương Cách vẫn không tin đó là mơ, nhưng cô thật sự không còn gặp lại người nam sinh đó nữa.
Hình như đó thật sự là một giấc mơ.
Trong mơ, cô gặp được ma cà rồng mà cô thích nhất.
"Gần đây trông em rất lạ, muốn nói chuyện với chị không?"
Lương Cách xoay đầu nhìn người đang đi về phía mình, nhảy từ cửa sổ xuống, cô nhỏ giọng kêu lên: "Chị."
"Có liên quan đến Thụy Y?"
Lương Cách do dự rồi gật đầu, chuyện này cô đã nhịn trong lòng quá lâu, Thời Sênh hỏi cô, Lương Cách liền trả lời nhanh chóng.
Nghe xong, Thời Sênh chỉ cười rồi xoa đầu cô, "Chắc em nhầm rồi, Thụy Y chưa bao giờ rời khỏi Huyết Tộc, anh ấy là con trưởng, không thể rời khỏi Huyết Tộc."
Trong mắt Lương Cách lượt qua một tia thất vọng.
Đúng là nhận nhầm người rồi sao? "Nhưng, Thụy Y có một người em trai, tên là Thụy Tuyết, chị không biết người em gặp có phải là cậu ấy không, nhưng cậu ấy đã chết rồi."
Thụy Tuyết...
Đúng rồi, nam sinh ấy từng nói với cô.
Anh ấy nói.
Anh ấy tên là Thụy Tuyết.
Thụy trong Thụy Tuyết, Tuyết trong Thụy Tuyết.
"Tại... tại sao lại chết?" cậu nam sinh xinh đẹp ấy, đã chết rồi sao?
Thời Sênh lắc đầu: "Chị cũng không biết, cha nuôi không nói với chị, Thụy Y cũng kín tiếng. Tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt Thụy Y, biết chưa?"
Lương Cách gật đầu.
"Mọi chuyện đều phải nhìn về phía trước, Thụy Y cũng là một người khá tốt."
Lương Cách đỏ mặt, "Chị, chị nói gì vậy?"
"Không có gì." Thời Sênh cười rồi rời đi.
Thật ra Thời Sênh biết được nguyên nhân cái chết của Thụy Tuyết.
Năm đó khi Thụy Tuyết rời khỏi Huyết Tộc, cậu chỉ vừa mới trưởng thành, đã lén lút chạy ra khỏi Huyết Tộc. Đợi khi Khắc Nhĩ và Thụy Y tìm đến, cậu ấy đã chết rồi.
Chết dưới tay Huyết Liệp.
Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng chuyện này vẫn không nên nói với cô ấy thì hơn.316 Thụy Y (PN)"Thụy Y Điện hạ đi thong thả." Nữ hầu tiễn Thụy Y ra khỏi thư phòng.
Hắn vừa ngâng đầu lên chợt nhìn thấy một nữ sinh đứng ở phía xa, quần jeans, áo sơ mi, mái tóc xõa tự nhiên ở hai bên, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, chiếu lên người cô.
Có vẻ như cô không được vui, cơ thể lui về chỗ khoảng tối ở phía sau.
Khi cô ngẩng đầu, đúng lúc đụng vào tầm mắt của hắn.
"Thụy Y Điện hạ." Lương Cách bị Thụy Y nhìn đến giật mình, cúi đầu hành lễ.
Thụy Y nhăn mày, không nói gì, bước bước dài rời đi.
Trước mặt Thời Sênh, Thụy Y có thể không chú ý đến hình tượng của mình.
Nhưng ở bên ngoài, hắn vĩnh viễn là một quý công tử cao quý hơn người.
Sau khi Thụy Y rời đi, Lương Cách mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn và Thụy Tuyết quá giống nhau.
Cô vẫn chưa thở hết hơi, sau lưng chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, "Cô sợ tôi lắm sao?"
Lương Cách giật mình ngã người vào trong vùng nắng, ánh sáng bao trùm khắp cơ thể cô.
Cô cúi đầu: "Thụy Y Điện hạ..."
Cô không sợ hắn, chỉ là... không thể tin được việc nam sinh có khuôn mặt giống như hắn đã chết rồi. "Đi theo tôi."
"Hả?" Lương Cách ngẩng đầu, nhìn vào căn phòng Thụy Y mới bước ra lúc nãy.
Tại sao cô phải đi theo hắn? "Tiểu công chúa giao cô cho tôi, sau này cô đi theo tôi." Khi Thụy Y nói câu này thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, "Đi theo tôi!"
Lương Cách xụ mặt, chị Di Nại đuổi cô đi sao?
"Nhanh lên!" Thụy Y đã đi đến lối rẽ góc cầu thang, vịn vào tay vịn, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Lương Cách thu tầm mắt về, không tình nguyện đi theo.
Nơi Thụy Y ở cách Thời Sênh không xa, bên trong không có một ai, lạnh lẽo trống trãi, Thụy Y cởi áo khoác tiện tay vứt trên sô pha.
Hắn xoay người nhìn thấy Lương Cánh vẫn đang đứng ở cửa ra vào, chân mày nhăn lên, yên lặng lên lầu.
Khi trở lại, trên tay còn mang theo vài bộ quần áo.
"Sau này mặc gì do tôi quyết định, đã rõ chưa?"
Lương Cách: "..." Mặc gì không phải là quyền tự do của cô sao?
Lương Cách nhìn thấy sắc mặt không tốt của Thụy Y, mới lặng lẽ nuốt lại lời nói.
Kết quả là buổi tối Thụy Y phát hiện Lương Cách đã lén bỏ đi.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, dù sao hắn chỉ hoàn thành việc tiểu công chúa giao phó, còn lại là do cô tự ý chạy, có thể trách hắn được sao?
Lương Cách chạy về bên Thời Sênh, rầu rĩ lên án: "Chị, sao chị lại bảo em đi theo Thụy Y Điện hạ?"
"Anh ấy biến đổi em, em theo anh ấy là chuyện rất bình thường mà." Thời Sênh vô tội nói.
"Nhưng..." Vẻ mặt Lương Cách rối rắm.
Thời Sênh nhìn Tây Ẩn sắc mặt không được tốt lắm đang ngồi ở phía xa, cô đứng dậy vỗ vai Lương Cách: "Thiếu nữ à, em ở đây sẽ làm phiền đến thế giới hai người của chị và Tây Ẩn đó."
Lương Cách lập tức nhìn về phía Tây Ẩn, thấy vẻ mặt Tây Ẩn rất khó chịu, cô rùng mình một cái.
"Em không thể đi theo chị cả đời được, em theo Thụy Y sẽ học được vài thứ, chị cũng chẳng kêu em làm gì với anh ấy."
"Nhưng Thụy Y Điện hạ nhìn có vẻ rất đáng sợ."
Thời Sênh: "..." Tên ngốc Thụy Y đã làm gì mà dọa con gái người ta thành ra thế này hả?
"Có đáng sợ bằng Tây Ẩn không?"
Sắc mặt Lương Cách thay đổi, vội vàng cúi người rời đi: "Chúc chị Di Nại ngủ ngon."
So với Thụy Y Điện hạ, thì Tây Ẩn càng đáng sợ hơn.
Cô lê bước về đến nhà Thụy Y, cánh cửa đóng chặt, cô hít một hơi mới dám gõ cửa.
Kết quả không ai ra mở cửa.
Không có ở nhà sao?
Lại gõ tiếp.
Vẫn không có ai.
Sau khi gõ năm phút đồng hồ, Lương Cách quyết định từ bỏ.
Nếu không phải bên trong không có người, thì nghĩa là cố ý không muốn mở cửa cho cô.
...
Ngày hôm sau Thụy Y mở cửa, có một cục kỳ lạ ngã vào bên trong, dọa hắn giật mình nhảy phắt người về sau.
Sau khi nhìn rõ được cục đó là gì, sắc mặt hắn trầm xuống, bước đến gần, quát lớn tiếng với người vẫn đang mơ màng chưa tỉnh kia, "Cô ngủ ở ngoài cửa làm gì? Bộ tôi đang ngược đãi cô sao?"
Lương Cách bị quát tỉnh, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Thụy Y.
Lương Cách vội vàng bò từ dưới đất lên, kéo kéo góc áo xuống, cúi đầu nói: "Tôi có gõ cửa...nhưng anh không mở mà."
Thụy Y sửng sốt, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sau đó cầm một chùm chìa khóa ở bên cạnh nhét vào tay Lương Cách.
Cứ thế, Lương Cách ở lại nhà Thụy Y, khi tâm trạng hắn tốt sẽ dạy cho Lương Cách một vài thứ của Huyết Tộc, còn khi tâm trạng không vui, có khi Lương Cách cả ngày không thấy hắn đâu.
Nhưng việc Thụy Y luôn nhiệt tình cố chấp kêu cô đổi quần áo vẫn không thuyên giảm.
Nhìn quần áo trong tủ càng ngày càng nhiều, cô cảm thấy hơi rầu rĩ.
Sao sở thích của Thụy Y Điện hạ lại kỳ quái đến thế?
Màu hồng thiếu nữ + ren tua rua, nhìn trông rất "sến".
Cô không mặc hắn sẽ rất tức giận.
Giống như cô đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
Lương Cách chỉ muốn nhanh học xong sau đó rời khỏi Thụy Y, cô chẳng muốn ở cạnh hắn chút nào cả.
Không phải cô thích Thụy Tuyết, chẳng qua anh là Huyết Tộc đầu tiên cô gặp, nên ấn tượng về anh rất sâu đậm, khó tránh khỏi việc cô vẫn luôn nhớ đến anh.
...
Đối với việc trong nhà có thêm một người, Thụy Y không hề có cảm giác gì, hắn xem đó giống như trong nhà có thêm một con chó, mèo vậy thôi.
Nhưng hôm nay hắn về lại phát hiện trong nhà rất vắng vẻ.
Hắn nhăn nhó, lại chạy nữa?
Hừ! Hắn không ăn thịt cô, chạy gì chứ?
Thụy Y lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Lương Cách, cửa phòng hé một khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy quần áo nằm rải rác dưới đất, bước chân khựng lại, hắn đẩy cửa bước vào. Cô ta dám vứt quần áo dưới đất, đáng...
Tay nhặt quần áo khựng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong có một vết máu đỏ sẫm.
...
Khi Lương Cách tỉnh lại, cô đang được một người bế vào lòng, gió gào rít bên tai cô.
"Thụy Y Điện hạ..." Lương Cách ngẩng đầu, nhìn rõ người đang bế mình.
Thụy Y không nói gì, bế cô về phòng, sau đó duỗi tay lột đồ trên người cô ra.
"Thụy Y Điện hạ!" Lương Cách giữ chặt quần áo rách tả tơi trên người, hoảng loạn lùi về sau, nhưng không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến nỗi khiến cô thở hắt ra.
Chân mày Thụy Y càng nhăn lại dữ dội hơn, hắn lột sạch sẽ đồ trên người cô bất chấp sự phản kháng của Lương Cách. Trên người cô có không ít vết thương, sắc mặt Thụy Y giờ đây đã không thể chỉ dùng từ u ám để hình dung nữa.
Người của hắn cũng dám ra tay, cho dù chỉ là chó mèo hắn nuôi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác được đụng đến.
Hắn đen mặt bôi thuốc cho Lương Cách, Lương Cách chỉ mong có cái lỗ để chui xuống, nhưng thực lực phe địch phe ta chênh nhau quá lớn, ngay cả việc chui vào chăn cô cũng thất bại thảm hại.
Đến khi Thụy Y mặc cho cô một chiếc váy hường huệ, sự ngại ngùng của cô mới giảm đi đáng kể.
"Chuyện hôm nay, sẽ không có lần sau nữa!" Thụy Y nói xong bước ra khỏi xong.
Thừa lúc hắn không có mặt, tới bắt người của hắn đi, chúng xem hắn chết rồi sao?
Lương Cách nghe nói gia tộc bắt cóc cô đã bị tiêu diệt sạch sẽ, người ra tay không phải là Thụy Y mà là Thời Sênh.
Lương Cách bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp, quả nhiên chị Di Nại vẫn thương cô mà.
Trong giai đoạn dưỡng thương, Thụy Y bắt cô mặc đủ các loại váy công chúa, rồi sau đó ánh mắt hắn nhìn cô ngày càng trở nên kỳ lạ.
Giống như đang nhìn một món đồ chơi rất thú vị.
Lương Cách cảm thấy nếu cô không chạy, e rằng sẽ bị biến thái nhắm trúng mất thôi.
Thế là sau khi khỏi hẳn, việc đầu tiên cô làm là chạy trốn.
Thụy Y – người vừa mới phát hiện bản thân mình rất thích mặc cho Lương Cách những bộ đồ xinh đẹp, bị tức đến đen xì mặt mày.
Đã chạy một lần con dám chạy tiếp lần 2
Gặp lại Thụy Y là tại hôn lễ của chị Di Nại và Tây Ẩn học trưởng, cách thức kết hôn của họ rất đặc biệt.
Trong biển hoa tường vi đầy trời, họ đứng giữa một trận pháp kỳ lạ, quá trình vừa rườm rà vừa phức tạp.
Lương Cách xem đến ngớ người, đến nỗi không biết từ khi nào có người đứng bên cạnh mình.
"Đây là Huyết Khế của Huyết Tộc, chỉ có hai người yêu nhau sâu sắc mới có thể kết nối được Huyết Khế, sống chết bên nhau.
Lương Cách bị giọng nói đó làm giật mình, theo phản xạ xoay đầu, chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt hoàn mỹ.
"Là anh..."
Thụy Y nhìn cô: "Hình như cô quen biết tôi?"
Từ lần đầu gặp mặt, trong mắt cô đã hé lộ điều này.
Lương Cách cúi đầu, không biết phải trả lời như thế nào.
"Tôi..."
Ngay khi Lương Cách chuẩn bị trả lời, thì ở đằng xa có người kêu hắn, trong chớp mắt Thụy Y đã đi mất.
Hắn là huynh trưởng, hắn cần phải đọc lời chúc phúc cho Thời Sênh và Tây Ẩn trước khi hoàn thành nghi thức.
Lương Cách nhìn hắn đọc lời chúc phúc đầy nghiêm trang và trôi chảy, sau đó trịnh trọng giao Thời Sênh cho Tây Ẩn.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cô không còn gặp lại Thụy Y nữa.
Có đôi khi Lương Cách hoài nghi, người mà cô từng gặp chỉ là một giấc mơ, còn Thụy Y chẳng qua chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cô nhớ hết tất cả mọi chi tiết.
Năm cô mười tuổi.
Bởi công việc làm ăn của cha mẹ rất bận, nên cô đều phải tự đi học một mình. Hôm đó cô và bạn học xảy ra xích mích.
Đối phương rất được hoan nghênh ở trường học, còn cô bình thường không hay nói chuyện, quan hệ bạn bè lại không tốt, nên tất cả mọi người đều giúp đỡ đối phương.
Cuối cùng cô bị người ta xé mất một cuốn sách, quần áo trên người đều lấm lem dơ bẩn.
Khi về đến nhà, phát hiện bảo mẫu không có ở nhà, mà cô cũng không đem theo chìa khóa, thế là cô bị nhốt ở ngoài.
Cô muốn đi đến công ty tìm cha mẹ, nhưng đi được nửa đường thì trời đổ cơn mưa lớn.
Không biết tại sao lúc đó cô cảm thấy mình rất tủi thân, nên ngồi xổm xuống đất khóc to.
"Tại sao cô khóc?" Cô nghe thấy có tiếng nói.
Không biết từ khi nào nước mưa bị chặn lại, tạo thành lớp màn mưa xung quanh cô, cô ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một cậu nam sinh rất đẹp trai đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một chiếc dù.
"Tại sao cô khóc?" Nam sinh hỏi lại một lần.
Chắc do quá tủi thân, nên nước mắt vốn cầm lại được nay lại tuôn rơi lần nữa, "Họ xé sách của tôi."
Lương Cách lúc mười tuổi trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt như búng ra sữa, lúc này khi tủi thân bật khóc khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy rất đau lòng.
Nam sinh đột nhiên ngồi xuống, rõ ràng là một khuôn mặt rất sạch sẽ, thế như khóe miệng lại treo một nụ cười hết sức gian tà: "Muốn bắt nạt lại họ không?"
"Có thể không?" Lương Cách ngơ ngác nhìn nam sinh trước mặt, nguyên nhân xích mích không phải do lỗi của Lương Cách, trong lòng cô rất tủi thân, nghe thấy có thể trả thù, lập tức quên ngay cả khóc.
"Dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải lấy một thứ để trao đổi." Nam sinh gật đầu.
"Tôi... tôi có..." Lương Cách kéo chiếc cặp sách lem luốc ra phía trước, lục lọi bên trong, cô lấy hết đồ chơi của mình đưa ra trước mặt nam sinh.
Nhưng nam sinh lại cười và lắc đầu: "Không được."
"Anh muốn cái gì?" Lương Cách cảnh giác, cô nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào xung quanh không có ai, chỉ còn lại cô và nam sinh này.
Cùng với cơn mưa rơi mãi không ngớt.
"Máu của cô." Ánh mắt nam sinh như bao hàm của bầu trời sao, lấp lánh đến mức khiến người khác không thể nào dời mắt, "Một ngụm là đủ rồi."
"Máu?" Lương Cánh nhìn cánh tay, "Nhưng... sẽ rất đau."
"Không đau." Nam sinh tiến lại gần Lương Cách, "Tôi biết pháp thuật, không đau chút nào đâu, cô cho tôi một ngụm máu, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ nhưng người đã bắt nạt cô, một cuộc giao dịch rất công bằng."
Lương Cách cắn môi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.
Lương Cách nghĩ, chắc do nam sinh đó quá đẹp, nên đó cô mới không đề phòng như thế.
Nam sinh đến gần cô, cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo sắc nhọn áp sát cổ mình, cô còn chưa kịp thấy sợ thì cảm giác đau trên cổ khiến thần kinh cô trở nên tê dại.
Cô nghe thấy tiếng nuốt ừng ực vang rõ bên tai.
Không chỉ một ngụm.
Nhưng sau đó lại bị cảm giác hưng phấn thay thế nhanh chóng.
Đợi khi nam sinh buông cô ta, cô sờ lên cổ, trên cổ không hề có vết thương nào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng nam sinh, "Anh là ma cà rồng phải không? Ma cà rồng thật sự tồn tại trên đời này."
Nam sinh bị phản ứng của Lương Cách làm cho bối rối, lúc đó chắc hẳn hắn đang nghĩ rằng, có phải đứa trẻ này bị dọa đến ngốc rồi không.
Giờ đây khi Lương Cách nhớ tới vẻ mặt của nam sinh thì cảm thấy khá buồn cười.
Sau đó nam sinh thật sự đã giúp cô dạy dỗ đám người đã bắt nạt cô.
Dính mưa cộng với mất máu.
Sau khi về nhà cô đã bị sốt, khi tỉnh lại đoạn ký ức kia trở nên hơi mơ hồ, cô hỏi cha mẹ có thấy một anh trai rất đẹp hay không.
Cô còn nói với họ, anh trai đó là ma cà rồng.
Nhưng cha mẹ cho rằng cô bị bệnh đến mơ hồ, nói với cô rằng thế giới này không hề có ma cà rồng, đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cha mẹ cô cũng vì thế cảm thấy rất hổ thẹn.
Từ đó về sau, dù cha mẹ cô có bận rộn đến cỡ nào cũng sẽ có một ngưởi ở lại chăm sóc cô.
Dù có thế nào Lương Cách vẫn không tin đó là mơ, nhưng cô thật sự không còn gặp lại người nam sinh đó nữa.
Hình như đó thật sự là một giấc mơ.
Trong mơ, cô gặp được ma cà rồng mà cô thích nhất.
"Gần đây trông em rất lạ, muốn nói chuyện với chị không?"
Lương Cách xoay đầu nhìn người đang đi về phía mình, nhảy từ cửa sổ xuống, cô nhỏ giọng kêu lên: "Chị."
"Có liên quan đến Thụy Y?"
Lương Cách do dự rồi gật đầu, chuyện này cô đã nhịn trong lòng quá lâu, Thời Sênh hỏi cô, Lương Cách liền trả lời nhanh chóng.
Nghe xong, Thời Sênh chỉ cười rồi xoa đầu cô, "Chắc em nhầm rồi, Thụy Y chưa bao giờ rời khỏi Huyết Tộc, anh ấy là con trưởng, không thể rời khỏi Huyết Tộc."
Trong mắt Lương Cách lượt qua một tia thất vọng.
Đúng là nhận nhầm người rồi sao? "Nhưng, Thụy Y có một người em trai, tên là Thụy Tuyết, chị không biết người em gặp có phải là cậu ấy không, nhưng cậu ấy đã chết rồi."
Thụy Tuyết...
Đúng rồi, nam sinh ấy từng nói với cô.
Anh ấy nói.
Anh ấy tên là Thụy Tuyết.
Thụy trong Thụy Tuyết, Tuyết trong Thụy Tuyết.
"Tại... tại sao lại chết?" cậu nam sinh xinh đẹp ấy, đã chết rồi sao?
Thời Sênh lắc đầu: "Chị cũng không biết, cha nuôi không nói với chị, Thụy Y cũng kín tiếng. Tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt Thụy Y, biết chưa?"
Lương Cách gật đầu.
"Mọi chuyện đều phải nhìn về phía trước, Thụy Y cũng là một người khá tốt."
Lương Cách đỏ mặt, "Chị, chị nói gì vậy?"
"Không có gì." Thời Sênh cười rồi rời đi.
Thật ra Thời Sênh biết được nguyên nhân cái chết của Thụy Tuyết.
Năm đó khi Thụy Tuyết rời khỏi Huyết Tộc, cậu chỉ vừa mới trưởng thành, đã lén lút chạy ra khỏi Huyết Tộc. Đợi khi Khắc Nhĩ và Thụy Y tìm đến, cậu ấy đã chết rồi.
Chết dưới tay Huyết Liệp.
Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng chuyện này vẫn không nên nói với cô ấy thì hơn.316 Thụy Y (PN)"Thụy Y Điện hạ đi thong thả." Nữ hầu tiễn Thụy Y ra khỏi thư phòng.
Hắn vừa ngâng đầu lên chợt nhìn thấy một nữ sinh đứng ở phía xa, quần jeans, áo sơ mi, mái tóc xõa tự nhiên ở hai bên, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, chiếu lên người cô.
Có vẻ như cô không được vui, cơ thể lui về chỗ khoảng tối ở phía sau.
Khi cô ngẩng đầu, đúng lúc đụng vào tầm mắt của hắn.
"Thụy Y Điện hạ." Lương Cách bị Thụy Y nhìn đến giật mình, cúi đầu hành lễ.
Thụy Y nhăn mày, không nói gì, bước bước dài rời đi.
Trước mặt Thời Sênh, Thụy Y có thể không chú ý đến hình tượng của mình.
Nhưng ở bên ngoài, hắn vĩnh viễn là một quý công tử cao quý hơn người.
Sau khi Thụy Y rời đi, Lương Cách mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn và Thụy Tuyết quá giống nhau.
Cô vẫn chưa thở hết hơi, sau lưng chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, "Cô sợ tôi lắm sao?"
Lương Cách giật mình ngã người vào trong vùng nắng, ánh sáng bao trùm khắp cơ thể cô.
Cô cúi đầu: "Thụy Y Điện hạ..."
Cô không sợ hắn, chỉ là... không thể tin được việc nam sinh có khuôn mặt giống như hắn đã chết rồi. "Đi theo tôi."
"Hả?" Lương Cách ngẩng đầu, nhìn vào căn phòng Thụy Y mới bước ra lúc nãy.
Tại sao cô phải đi theo hắn? "Tiểu công chúa giao cô cho tôi, sau này cô đi theo tôi." Khi Thụy Y nói câu này thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, "Đi theo tôi!"
Lương Cách xụ mặt, chị Di Nại đuổi cô đi sao?
"Nhanh lên!" Thụy Y đã đi đến lối rẽ góc cầu thang, vịn vào tay vịn, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Lương Cách thu tầm mắt về, không tình nguyện đi theo.
Nơi Thụy Y ở cách Thời Sênh không xa, bên trong không có một ai, lạnh lẽo trống trãi, Thụy Y cởi áo khoác tiện tay vứt trên sô pha.
Hắn xoay người nhìn thấy Lương Cánh vẫn đang đứng ở cửa ra vào, chân mày nhăn lên, yên lặng lên lầu.
Khi trở lại, trên tay còn mang theo vài bộ quần áo.
"Sau này mặc gì do tôi quyết định, đã rõ chưa?"
Lương Cách: "..." Mặc gì không phải là quyền tự do của cô sao?
Lương Cách nhìn thấy sắc mặt không tốt của Thụy Y, mới lặng lẽ nuốt lại lời nói.
Kết quả là buổi tối Thụy Y phát hiện Lương Cách đã lén bỏ đi.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, dù sao hắn chỉ hoàn thành việc tiểu công chúa giao phó, còn lại là do cô tự ý chạy, có thể trách hắn được sao?
Lương Cách chạy về bên Thời Sênh, rầu rĩ lên án: "Chị, sao chị lại bảo em đi theo Thụy Y Điện hạ?"
"Anh ấy biến đổi em, em theo anh ấy là chuyện rất bình thường mà." Thời Sênh vô tội nói.
"Nhưng..." Vẻ mặt Lương Cách rối rắm.
Thời Sênh nhìn Tây Ẩn sắc mặt không được tốt lắm đang ngồi ở phía xa, cô đứng dậy vỗ vai Lương Cách: "Thiếu nữ à, em ở đây sẽ làm phiền đến thế giới hai người của chị và Tây Ẩn đó."
Lương Cách lập tức nhìn về phía Tây Ẩn, thấy vẻ mặt Tây Ẩn rất khó chịu, cô rùng mình một cái.
"Em không thể đi theo chị cả đời được, em theo Thụy Y sẽ học được vài thứ, chị cũng chẳng kêu em làm gì với anh ấy."
"Nhưng Thụy Y Điện hạ nhìn có vẻ rất đáng sợ."
Thời Sênh: "..." Tên ngốc Thụy Y đã làm gì mà dọa con gái người ta thành ra thế này hả?
"Có đáng sợ bằng Tây Ẩn không?"
Sắc mặt Lương Cách thay đổi, vội vàng cúi người rời đi: "Chúc chị Di Nại ngủ ngon."
So với Thụy Y Điện hạ, thì Tây Ẩn càng đáng sợ hơn.
Cô lê bước về đến nhà Thụy Y, cánh cửa đóng chặt, cô hít một hơi mới dám gõ cửa.
Kết quả không ai ra mở cửa.
Không có ở nhà sao?
Lại gõ tiếp.
Vẫn không có ai.
Sau khi gõ năm phút đồng hồ, Lương Cách quyết định từ bỏ.
Nếu không phải bên trong không có người, thì nghĩa là cố ý không muốn mở cửa cho cô.
...
Ngày hôm sau Thụy Y mở cửa, có một cục kỳ lạ ngã vào bên trong, dọa hắn giật mình nhảy phắt người về sau.
Sau khi nhìn rõ được cục đó là gì, sắc mặt hắn trầm xuống, bước đến gần, quát lớn tiếng với người vẫn đang mơ màng chưa tỉnh kia, "Cô ngủ ở ngoài cửa làm gì? Bộ tôi đang ngược đãi cô sao?"
Lương Cách bị quát tỉnh, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Thụy Y.
Lương Cách vội vàng bò từ dưới đất lên, kéo kéo góc áo xuống, cúi đầu nói: "Tôi có gõ cửa...nhưng anh không mở mà."
Thụy Y sửng sốt, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sau đó cầm một chùm chìa khóa ở bên cạnh nhét vào tay Lương Cách.
Cứ thế, Lương Cách ở lại nhà Thụy Y, khi tâm trạng hắn tốt sẽ dạy cho Lương Cách một vài thứ của Huyết Tộc, còn khi tâm trạng không vui, có khi Lương Cách cả ngày không thấy hắn đâu.
Nhưng việc Thụy Y luôn nhiệt tình cố chấp kêu cô đổi quần áo vẫn không thuyên giảm.
Nhìn quần áo trong tủ càng ngày càng nhiều, cô cảm thấy hơi rầu rĩ.
Sao sở thích của Thụy Y Điện hạ lại kỳ quái đến thế?
Màu hồng thiếu nữ + ren tua rua, nhìn trông rất "sến".
Cô không mặc hắn sẽ rất tức giận.
Giống như cô đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
Lương Cách chỉ muốn nhanh học xong sau đó rời khỏi Thụy Y, cô chẳng muốn ở cạnh hắn chút nào cả.
Không phải cô thích Thụy Tuyết, chẳng qua anh là Huyết Tộc đầu tiên cô gặp, nên ấn tượng về anh rất sâu đậm, khó tránh khỏi việc cô vẫn luôn nhớ đến anh.
...
Đối với việc trong nhà có thêm một người, Thụy Y không hề có cảm giác gì, hắn xem đó giống như trong nhà có thêm một con chó, mèo vậy thôi.
Nhưng hôm nay hắn về lại phát hiện trong nhà rất vắng vẻ.
Hắn nhăn nhó, lại chạy nữa?
Hừ! Hắn không ăn thịt cô, chạy gì chứ?
Thụy Y lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Lương Cách, cửa phòng hé một khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy quần áo nằm rải rác dưới đất, bước chân khựng lại, hắn đẩy cửa bước vào. Cô ta dám vứt quần áo dưới đất, đáng...
Tay nhặt quần áo khựng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong có một vết máu đỏ sẫm.
...
Khi Lương Cách tỉnh lại, cô đang được một người bế vào lòng, gió gào rít bên tai cô.
"Thụy Y Điện hạ..." Lương Cách ngẩng đầu, nhìn rõ người đang bế mình.
Thụy Y không nói gì, bế cô về phòng, sau đó duỗi tay lột đồ trên người cô ra.
"Thụy Y Điện hạ!" Lương Cách giữ chặt quần áo rách tả tơi trên người, hoảng loạn lùi về sau, nhưng không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến nỗi khiến cô thở hắt ra.
Chân mày Thụy Y càng nhăn lại dữ dội hơn, hắn lột sạch sẽ đồ trên người cô bất chấp sự phản kháng của Lương Cách. Trên người cô có không ít vết thương, sắc mặt Thụy Y giờ đây đã không thể chỉ dùng từ u ám để hình dung nữa.
Người của hắn cũng dám ra tay, cho dù chỉ là chó mèo hắn nuôi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác được đụng đến.
Hắn đen mặt bôi thuốc cho Lương Cách, Lương Cách chỉ mong có cái lỗ để chui xuống, nhưng thực lực phe địch phe ta chênh nhau quá lớn, ngay cả việc chui vào chăn cô cũng thất bại thảm hại.
Đến khi Thụy Y mặc cho cô một chiếc váy hường huệ, sự ngại ngùng của cô mới giảm đi đáng kể.
"Chuyện hôm nay, sẽ không có lần sau nữa!" Thụy Y nói xong bước ra khỏi xong.
Thừa lúc hắn không có mặt, tới bắt người của hắn đi, chúng xem hắn chết rồi sao?
Lương Cách nghe nói gia tộc bắt cóc cô đã bị tiêu diệt sạch sẽ, người ra tay không phải là Thụy Y mà là Thời Sênh.
Lương Cách bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp, quả nhiên chị Di Nại vẫn thương cô mà.
Trong giai đoạn dưỡng thương, Thụy Y bắt cô mặc đủ các loại váy công chúa, rồi sau đó ánh mắt hắn nhìn cô ngày càng trở nên kỳ lạ.
Giống như đang nhìn một món đồ chơi rất thú vị.
Lương Cách cảm thấy nếu cô không chạy, e rằng sẽ bị biến thái nhắm trúng mất thôi.
Thế là sau khi khỏi hẳn, việc đầu tiên cô làm là chạy trốn.
Thụy Y – người vừa mới phát hiện bản thân mình rất thích mặc cho Lương Cách những bộ đồ xinh đẹp, bị tức đến đen xì mặt mày.
Đã chạy một lần con dám chạy tiếp lần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net