Truyen30h.Net

Phan 1 Boss La Nu Phu Reup Chuong 1 535

Thể loại: nữ tôn, cổ đại, xuyên không

317

Ở không gian kia, Thời Sênh sống một đoạn thời gian rất dài. Khi cô đương cho rằng mình có thể tiếp tục sống thì bỗng một ngày Tây Ẩn đột tử.

Bởi vì trong người cô có huyết khế với Tây Ẩn, nên tất nhiên cô cũng không sống tiếp được.

Trở lại không gian hệ thống, Thời Sênh móc thiết kiếm ra hùng hổ đi đến trước màn hình.

[Ký chủ... Ký chủ cô bình tĩnh lại!] Giọng nói điện tử lạnh như băng của Hệ thống vội vàng vang lên.

Một kiếm của Thời Sênh chém vào mặt màn hình. Tiếng "Răng rắc" phát ra, tấm kính trên màn hình giống như mạng nhện vỡ tung. Nhưng mà màn hình vẫn kiên cường phát sáng như trước.

[Ký chủ xin hãy bình tĩnh!] Chủ nhân người mau tới đi, ký chủ điên rồi.

Bình tĩnh cái rắm!

"Mi nói đi, Tây Ẩn chết như thế nào." Toàn bộ thân thể anh đều bình thường, đến một ngày đột nhiên lại qua đời.

Hệ thống yếu ớt lên tiếng: [Ký chủ... Dừng lại ở một không gian quá lâu sẽ không tốt cho cô]

"Thối lắm! Trước đây ở không gian tu chân tại sao ngươi không để ông đây chết hả?"

Biết ngay là Hệ thống này đang giở trò quỷ.

[...]

Thiết kiếm trong tay Thời Sênh lại chém vào trên màn hình thêm lần nữa.

[Ký chủ, xin đừng làm phá hoại của công]

"Ta cứ phá hủy đấy, mi làm gì được ta." Thời Sênh bùm bùm chém màn hình thành mấy khối.

[...] Không thể làm gì, nhưng mà tôi có thể đổi cái mới.

Màn hình vỡ trước mặt Thời Sênh bỗng dưng biến mất. Một màn hình mới tinh xuất hiện.

Con ngươi Thời Sênh nheo lại, dừng một chút, vẻ tức giận trên mặt đột nhiên biến mất.

[...] Vẻ mặt này của ký chủ có gì đó không đúng!

Quên đi, nên nhanh chóng đưa cô ấy đi thì hơn. Bản Hệ thống hoàn toàn không muốn đối mặt với ký chủ đáng sợ như vậy.

Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu của Thời Sênh:

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -146500

Giá trị sinh mạng: 30

Tích lũy: 21000

Cấp bậc nhiệm vụ: B

Cho điểm nhiệm vụ: 90

Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: Tích điểm 2000

Đạo cụ: "Vương miện Nữ vương", "Trái tim Quỷ Vương"

Giá trị nhân phẩm thật sự là càng ngày càng không có giới hạn.

Bản cô nương dù sao cũng đã khai sáng ra một kỷ nguyên mới, chẳng lẽ không nên cho điểm khuyến khích sao? Thật là...

Có bệnh!

[Nhưng mà cô phá hỏng sự phát triển của một không gian]

"Tôi đây là để cho bọn họ tiến hóa sớm thôi."

[...] Già mồm át lý lẽ.

Bệnh của ký chủ ngày càng nghiêm trọng, là loại không có thuốc chữa nữa rồi.

[Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không?]

[Bắt đầu dịch chuyển...]

"Ặc cmn, ngươi chờ..." Ông đây vẫn còn có lời muốn nói với mi.

Nhưng trước mặt Thời Sênh tối sầm, biến mất ở không gian hệ thống.

...

"Đại nhân, giữ Đoàn công tử lại sợ là không tốt. Hiện giờ hắn chính là trữ quân của Ninh vương."

Thời Sênh nhìn cô gái anh khí mười phần trước mặt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt...

"Đại nhân? Mắt của ngài không thoải mái sao?" Cô gái lập tức lo lắng, "Vừa rồi ngài bị mắc mưa, có phải bị nước bắn vào mắt không, để thuộc hạ đi kêu đại phu đến xem cho ngài."

Nói xong cô gái liền đi ra ngoài.

Thời Sênh định mở miệng, nhưng lại nghĩ có thể nhân cơ hội này tiếp thu nội dung câu chuyện nên không gọi nàng ta lại nữa.

Đây là một bộ truyện... Xuyên qua nữ tôn ******* Nữ chính tên là Khương Chỉ. Trước khi xuyên qua, cô chính là một nhân viên văn phòng, cái loại vì mấy đồng tiền có thể bới móc hơn nửa ngày.

Sau đó cô ta xuyên không, xuyên qua thành vương gia ngu ngốc của nước nữ tôn.

Ở hiện đại nữ chính vì cơm ăn áo mặc mà lo âu mưu sinh qua ngày. Đến nơi này, nàng ta ăn mặc không lo, còn có mỹ nam vờn quanh.

Vì vậy nữ chính chỉ muốn làm một con sâu gạo, ngồi ăn chờ chết, mỗi ngày ân ái với mỹ nam, chính là mục tiêu cuối cùng của nàng.

Đúng vậy, đây là một bộ truyện cực kỳ sắc, nội dung vở kịch chỉ là phụ.

Các mỹ nam muôn hình muôn vẻ đều ái mộ nàng. Nữ chính cảm thấy ai cũng yêu, không biết nên chọn người nào.

Đây là truyện nữ tôn, vì vậy cuối cùng nữ chính ban phát tình yêu bao la, trái ôm phải ấp, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời.

Nguyên chủ Quân Ly Ưu, hai mươi ba tuổi, nữ tướng tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng, hậu trường vững chắc.

Người muốn bò lên giường của nàng nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, nguyên chủ nhìn ai cũng không vừa mắt, lại là một người không hay giải thích, chẳng biết thế nào lại truyền ra tin nguyên chủ bạo ngược, tất cả công tử thế gia đều phải trốn tránh.

Nguyên chủ có một vị hôn phu đính ước tử nhỏ là Đoàn Thanh Vân. Hai bên phụ mẫu đã định ước lúc Đoàn Thanh Vân búi tóc sẽ gả vào nhà Quân Ly Ưu. Nhưng mẫu thân của Quân Ly Ưu lại qua đời vào năm Đoàn Thanh Vân búi tóc.

Thông thường chỉ cần giữ đạo hiếu ba tháng, nhưng Quân Ly Ưu rất tôn trọng mẫu thân, cho nên vì mẫu thân mà giữ đạo hiếu ba năm.

Ba năm này nàng cũng không giải thích gì, chỉ từng hứa với Đoàn gia, sau ba năm nhất định sẽ cưới Đoàn Thanh Vân vào cửa.

Nhưng người bên ngoài lại cho rằng Quân Ly Ưu không muốn cưới Đoàn Thanh Vân.

Đoàn Thanh Vân mười tám tuổi mà vẫn chưa được thê chủ cưới vào cửa, trở thành một câu chuyện cười trong cái thành này.

Đoàn Thanh Vân cũng không biết chuyện Quân Ly Ưu từng đồng ý với Đoàn gia, trong lòng cũng có chút oán khí.

Ban đầu Quân Ly Ưu dự định sau khi giữ đạo hiếu kết thúc liền gióng trống khua chiêng cưới Đoàn Thanh Vân vào cửa. Nàng cũng không có ý định cưới thêm thị quân. Sau này Quân gia chỉ có một chủ quân là Đoàn Thanh Vân.

Nhưng mà ngay khi cách thời gian giữ đạo hiếu kết thúc chỉ còn một tháng, Quân Ly Ưu phát hiện Đoàn Thanh Vân đi lại rất gần với nữ chính.

Cuối cùng nữ chính lại tìm tới cửa, đòi nàng xóa bỏ hôn ước với Đoàn Thanh Vân. Nàng ta còn nói cái gì mà không muốn cưới hắn thì cũng không cần dây dưa trì hoãn hắn.

Nguyên chủ tất nhiên không đồng ý, nàng không muốn cưới Đoàn Thanh Vân bao giờ?

Cho dù tình cảm trong lòng nàng đối với Đoàn Thanh Vân không được gọi là tình yêu, nhưng cũng có thể gọi là trách nhiệm.

Nữ chính lại quấy rối, nói với nàng cái gì mà tự do yêu đương gì đó.

Nguyên chủ không hề tức giận. Sau khi tiễn nữ chính đi, nàng hẹn gặp Đoàn Thanh Vân để hỏi một chút ý tứ của hắn.

Không biết nữ chính có được tin tức từ đâu, vội vàng chạy tới.

Đoàn Thanh Vân không cẩn thận làm đổ nước trà nóng hổi lên người. Nguyên chủ xuất phát từ trách nhiệm, đi tới kiểm tra vết thương cho hắn. Đúng lúc đó nữ chính chạy đến, nhìn thấy nguyên chủ cầm tay của Đoàn Thanh Vân. Cho rằng nguyên chủ sẽ làm cái gì đó với Đoàn Thanh Vân, ngay lập tức nữ chính liền chống lại nguyên chủ.

Khi ấy có rất nhiều người xung quanh, nguyên chủ có lý cũng nói không rõ, nàng vốn là một người không hay giải thích, nên cuối cùng tức giận đến mức phẩy tay áo bỏ đi.

Dần dần trong thành xuất hiện lời đồn đãi từ nàng bạo ngược, biến thành vô trách nhiệm, ức hiếp người, vân vân.

Danh tiếng của nguyên chủ có thể nói là giảm xuống âm điểm.

Nữ chính ỷ vào nàng có tiếng là vô dụng, năm lần bảy lượt tìm tới cửa quấy nhiễu, đòi nàng giải trừ hôn ước với Đoàn Thanh Vân.

Cuối cùng lại đến tai của nữ hoàng.

Trước đây nữ hoàng có chút kiêng kỵ Quân gia, Đoàn gia lại nắm giữ quyền lực quân chính, bây giờ có cơ hội chia rẽ hai nhà này, bà cũng rất vui lòng.

Vì vậy hạ chỉ giải trừ hôn ước.

Nguyên chủ đã từng hỏi Đoàn Thanh Vân, có phải thật sự muốn giải trừ hôn ước với nàng hay không. Nếu như không muốn, nàng có thể khiến nữ hoàng thu hồi thánh chỉ.

Nhưng Đoàn Thanh Vân nói hắn muốn cùng nàng giải trừ hôn ước.

Nguyên chủ không nghĩ nhiều, thuận theo ý chỉ của nữ hoàng, giải trừ hôn ước.

Kết quả chính là nguyên chủ lại gánh thêm một ít lời đồn không tốt.

Nữ chính cưới Đoàn Thanh Vân về. Ban đầu cuộc hôn nhân của hai người khá viên mãn, nữ chính rất sủng ái Đoàn Thanh Vân.

Sau đó một thời gian sau, đàn ông xung quanh nữ chính càng ngày càng nhiều. Dung mạo Đoàn Thanh Vân chỉ có thể coi là trên mức trung bình, hắn tất nhiên không thể được nữ chính sủng ái nữa.

Lần tiếp theo nguyên chủ gặp lại Đoàn Thanh Vân, cả người Đoàn Thanh Vân gầy đến không còn hình dạng, vẻ mặt hốt hoảng. Tốt xấu gì thì cũng coi như đã từng có hôn ước, nguyên chủ đuổi theo hỏi vài câu.

Thì ra là một trong những người đàn ông của nữ chính bị trúng độc. Đoàn Thanh Vân bị chỉ điểm là người hạ độc. Nữ chính cũng không tin hắn. Nếu như không phải gặp được nguyên chủ, lúc đó Đoàn Thanh Vân là muốn đi tự tử.

318

Nàng vốn định đưa hắn đưa về quý phủ của nữ chính, nhưng Đoàn Thanh Vân sống chết không chịu, cũng không muốn trở về Đoàn gia.

Nguyên chủ không thể làm gì khác hơn là mang theo Đoàn Thanh Vân về phủ, để cho người hầu cẩn thận hầu hạ hắn, rồi phái người đi mời nữ chính đến đón người về.

Nhìn nguyên chủ vẫn không có bất kỳ thị quân nào, Đoàn Thanh Vân không khỏi hối hận.

Mới đây không lâu hắn từ chỗ của phụ quân nhà mình biết được, trước đây nếu như hắn đợi thêm một tháng, nàng sẽ cưới mình.

Bên người nữ chính có quá nhiều đàn ông, hắn căn bản không tranh giành nổi. Vì vậy Đoàn Thanh Vân muốn trở lại bên người nguyên chủ.

Hắn thừa dịp nguyên chủ sinh bệnh, bò lên giường của nguyên chủ. Tinh thần trách nhiệm của nguyên chủ rất nặng, chính mình làm chuyện khốn kiếp như vậy, thì mình phải gánh trách nhiệm.

Vì vậy khi nữ chính tìm tới cửa, nguyên chủ kịch liệt chống lại nữ chính.

Nhưng ngay sau đó nữ chính tìm gặp riêng Đoàn Thanh Vân, bày tỏ mình đã điều tra rõ chuyện kia không phải là lỗi của Đoàn Thanh Vân. Nàng ta rất xin lỗi vì sơ xuất của mình.

Có lẽ Đoàn Thanh Vân vẫn còn thích nữ chính, cho nên nữ chính dụ dỗ một chút như thế, Đoàn Thanh Vân ỡm ờ, lại bị nữ chính dỗ trở về.

Nhưng Đoàn Thanh Vân và nguyên chủ không được trong sạch, sau khi nữ chính đón hắn trở về, căn bản không có sủng hạnh hắn.

Đoàn Thanh Vân lại bắt đầu nhớ những ngày ở Quân gia.

Nguyên chủ cũng không phải là người ngu, từ lúc Đoàn Thanh Vân lựa chọn đi theo nữ chính, nguyên chủ không có ý định dính líu với Đoàn Thanh Vân nữa.

Có câu nói rất hay, tiểu nhân khó phòng.

Vài lần Đoàn Thanh Vân không liên lạc được với nguyên chủ, lại nói với nữ chính là nguyên chủ cưỡng bức hắn.

Nữ chính rất có tư tưởng chiếm hữu đối với nam nhân của mình, cho dù không thích như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là người của nàng ta.

Cho nên nữ chính bắt đầu nhằm vào nguyên chủ. Nguyên chủ phản kháng, người ở bên ngoài nhìn vào, lại cho rằng nàng đang nhằm vào nữ chính. Mãi cho đến khi nguyên chủ bị chỉnh đến thân bại danh liệt, cả nhà tịch thu tài sản xử trảm mà người bên ngoài vẫn đều nghĩ nguyên chủ bị trừng phạt là đúng tội.

Nguyên chủ chết cũng rất oan uổng.

Nguyên chủ thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc nàng đã làm gì sai đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

Nguyên chủ không cam lòng, muốn sống lại một đời, phải nở mày nở mặt mà sống, bảo vệ gia đình an toàn, hưng thịnh không suy.

Đương nhiên quan trọng nhất là làm cho Đoàn Thanh Vân nhận báo ứng. Ngoại trừ trì hoãn hắn mấy năm, còn lại nàng không làm bất kỳ điều gì có lỗi với hắn. Vì sao hắn lại kết hợp với Khương Chỉ đối xử với nàng như thế.

Thời Sênh ôm trán thở dài.

Cái tên Đoàn Thanh Vân này... Hoàn toàn là nữ phụ ác độc.

Nhưng mà kết cục của Đoàn Thanh Vân cũng không tệ lắm. Cuối cùng nữ chính không truy cứu chuyện hắn bị người khác ngủ qua.

Thời Sênh vẫn cảm thấy tam quan* của mình bất chính, nhưng khi nhìn đến loại tình tiết này, cô mới biết cái gì mới thật sự là tam quan bất chính.

* Tam quan: là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Nghĩ mà xem, nếu nữ chính thích Đoàn Thanh Vân nhiều đến mức không truy cứu đã đành.

Nhưng mà từ trong nguyên tác cũng thấy, người mà nữ chính thích nhất căn bản cũng không phải là Đoàn Thanh Vân.

Không hổ là thành phần trí thức đến từ hiện đại. Ở hiện đại, có người nào không bị cặn bã ngủ qua đâu!

"Đại nhân, đại phu tới."

Thời Sênh ngẩng đầu liền thấy cô gái vừa nãy dẫn theo một người phụ nữ đeo một cái hòm đi vào.

"Bái kiến thừa tướng."

Cô gái này tên là Đới Nguyệt, còn có một người là Ánh Nguyệt, hai người này theo sát hầu hạ nguyên chủ, là tâm phúc của nguyên chủ.

"Đại nhân?" Sao đại nhân vẫn đờ ra? Mắt không sao chứ? Thời Sênh hoàn hồn, nhìn về phía vị đại phu kia, nghĩ đến lúc thân thể này bị ngã bệnh, bị Đoàn Thanh Vân lợi dụng sơ hở, không khỏi ho khan một cái. Cô nói mắt mình không có việc gì, nhưng vẫn để cho đại phu thuận tiện chẩn bệnh.

"Đại nhân không có gì đáng ngại, có thể là bị nhiễm một chút hàn khí. Lát nữa thảo dân kê một đơn thuốc phù hợp để xua đuổi hàn khí. Đại nhân uống xong sẽ không có chuyện gì nữa."

Đới Nguyệt thở phào, "Làm phiền đại phu rồi."

"Không phiền, không phiền." Đại phu có chút sợ hãi trả lời, sau đó được Đới Nguyệt đưa ra ngoài.

"Đới Nguyệt, đợi tạnh mưa liền đưa Đoàn Thanh Vân về đi." Thời Sênh đứng ở cửa, quay về phía Đới Nguyệt phân phó.

Cái tai họa này, vẫn nên đưa cho nữ chính đi.

Đới Nguyệt vui vẻ: "Dạ."

Nàng cũng không thích cái tên Đoàn Thanh Vân kia. Đại nhân nhiều năm như vậy cũng chưa hề cưới thị quân nào, vì nhất định sẽ cưới hắn vào cửa.

Hắn thì hay rồi, chẳng biết thế nào cấu kết với Ninh vương, còn khiến cho đại nhân mất hết mặt mũi trước mặt người đời.

Bỗng nhiên lần này đại nhân lại mang hắn về, nàng và Ánh Nguyệt còn rất lo lắng, chỉ sợ đại nhân làm ra chuyện gì không ổn.

Đoàn Thanh Vân có lẽ không nghĩ tới mình sẽ bị đưa về như thế, có chút không cam lòng, đòi gặp Thời Sênh.

Dù sao hắn cũng là trắc quân của Ninh vương, người của phủ Thừa tướng không dám lỗ mãng với hắn, chỉ có thể đi mời Thời Sênh.

Bây giờ Thời Sênh có chút đau đầu, là đau đầu thật.

Nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo, thoáng cái liền bùng nổ: "Gặp cái gì mà gặp, nếu hắn không đi thì đánh hắn."

Hạ nhân bị dọa đến run một cái, theo như phân phó của Thời Sênh đuổi Đoàn Thanh Vân ra ngoài.

Đánh thì không dám, dù sao cũng là trắc quân của Ninh vương.

Đoàn Thanh Vân ở bên ngoài phủ thừa tướng cũng không dám ầm ĩ. Hắn cũng biết rõ thân phận bây giờ của mình là gì.

Chỉ là trong lòng không khỏi oán hận Thời Sênh, rõ ràng là nàng đưa mình về, tại sao lại vô tình đuổi hắn đi như vậy?

...

Thế giới nữ tôn, ngoại trừ việc địa vị của nam nữ bị đảo lộn ra, những thứ khác cũng không có gì khác biệt.

Thời Sênh làm thừa tướng, mỗi ngày đều phải lâm triều.

Cuộc sống này thật đúng là dậy còn sớm hơn gà...

Đi vào triều đương nhiên là phải gặp nữ chính.

Tuy nữ chính có tiếng là vương gia bao cỏ, bất tài vô dụng, nhưng dưới sự nỗ lực của nữ chính cũng sắp xóa sạch cái danh hiệu này rồi, hơn nữa còn rất được lòng nữ hoàng.

Nữ hoàng cũng trọng dụng nữ chính hơn, gần đây cũng cho phép nữ chính vào triều nghe chuyện triều chính.

Đây chính là đãi ngộ mà chỉ có hoàng thái nữ mới có.

Thời Sênh làm thừa tướng, cùng với nữ chính một trái một phải chiếm cứ vị trí đầu tiên.

"Hoàng thái nữ mấy ngày nay bị nữ hoàng phạt chép kinh thư... Các ngài có biết là xảy ra chuyện gì không?"

"Không biết..."

Nữ hoàng còn chưa tới, một vài quan viên bắt đầu buôn chuyện.

"Ta nghe nói là hoàng thái nữ trêu chọc một người đàn ông ở bên ngoài..."

"Hoàng thái nữ muốn đạng đàn ông nào mà chẳng có, sao còn gây chuyện thị phi bên ngoài?"

"Thừa tướng có biết chuyện gì xảy ra không?" Vị nữ quan cách Thời Sênh gần nhất nhỏ giọng hỏi nàng.

"Không biết." Thời Sênh mang theo dáng vẻ của thừa tướng, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Cho dù bản cô nương biết cũng sẽ không nói cho ngươi biết!

Gần đây hoàng thái nữ thấy nữ chính được sủng ái, chắc chắn xem không vừa mắt, mà đã xem không vừa mắt thì phải đi làm khó dễ.

Kết quả của việc gây khó dễ chính là hoàng thái nữ bị phạt chép kinh thư.

Các vai phụ đã dùng tính mạng của mình để chứng minh cho một đạo lý cứng rắn, ngàn vạn lần đừng chống lại nữ chính.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ở chỗ, vai phụ có chỉ số thông minh không cao.

Khương Chỉ nhìn thoáng qua về phía Thời Sênh, ánh mắt có chút phức tạp.

Thời Sênh không chút khách khí trừng lại, nhìn cái gì mà nhìn!

Chưa từng thấy người đẹp trời sinh như bản cô nương sao?

Nguyên chủ có thể ngồi vào vị trí này từ khi còn trẻ như vậy, ngoại trừ thực lực của bản thân ra, còn có hậu trường là Quân gia này.

Quân gia đã liên tục ba đời đảm nhiệm chức thừa tướng, nhân mạch cùng tài lực tích lũy được cũng đều khiến nữ hoàng phải kiêng kỵ.

Cho nên Thời Sênh căn bản không sợ nữ chính.

Ngay cả nữ hoàng cũng không dám làm gì nàng.

Nhưng mà nữ chính này cũng mảnh mai thật...

Ở thế giới nữ tôn, ít nhiều gì phụ nữ cũng đều tương đối anh khí, dù sao đàn ông sống đến bây giờ đều do phụ nữ nuôi, nếu quá mảnh mai yếu ớt, nhìn sẽ không có nhiều cảm giác an toàn.

Khương Chỉ bị Thời Sênh trừng cho sửng sốt. Nàng còn không có kiếm chuyện với nàng ta, nàng ta còn không biết xấu hổ trừng lại nàng.

Khương Chỉ đang muốn nói chuyện, một tiếng hô lớn liền cắt đứt ý định.

"Nữ hoàng bệ hạ đến —— "

Âm thanh bốn phía nói chuyện với nhau ngay lập tức biến mất không dấu vết, tất cả đều gục đầu xuống.

319

Nữ hoàng nhìn có vẻ khá lớn tuổi, tóc mai cũng đã có vài sợi bạc, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, nếu muốn để cho Thời Sênh phải hình dung, thì chính là loại hình tượng cô giáo cứng ngắc kia.

Vào triều là một chuyện rất khô khan buồn chán, toàn bộ quá trình Thời Sênh đều giống như đi vào cõi thần tiên. Mãi đến khi bị nữ hoàng chỉ đích danh, cô mới khó khăn kéo suy nghĩ đang loạn như ngựa hoang vừa được tháo cương quay về.

"Mấy ngày gần đây thân thể của vi thần không được khỏe, không thể làm lụng vất vả." Thời Sênh trả lời có khuôn có dạng, nhưng khẩu khí rõ ràng là qua loa chiếu lệ.

Nữ hoàng: "..." Vừa nãy vị thừa tướng này của bà đã hơi mất hồn, bây giờ lại còn mượn cớ có lệ này để trả lời bà.

Thừa tướng muốn làm gì? Bắt đầu tạo phản sao?

Mặc dù biết đối phương chỉ đang trả lời cho có, nhưng nữ hoàng vẫn phải đáp lại theo lời của cô, "Ái khanh làm lụng vất vả vì nước, cũng không nên để thân thể bị mệt mỏi, phải tĩnh dưỡng cho tốt."

Thời Sênh kéo khóe miệng, cười đến không hề có thành ý, "Tạ ơn bệ hạ quan tâm."

"Trong nhà cũng không có ai chăm sóc, chi bằng trẫm ban thưởng mấy mỹ nhân cho ái khanh. Thân thể của ái khanh không được khỏe, chúng cũng có thể chăm sóc tốt cho ái khanh."

Thời Sênh: "..." Chăm sóc là giả, giám thị mới là thật đi?

Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ hoàng muốn nhét người vào chỗ nguyên chủ. Trước đây nguyên chủ luôn tìm các loại lý do để cự tuyệt. Con ngươi Thời Sênh đảo một vòng, "Tạ long ân của bệ hạ."

Ánh mắt nữ hoàng nhìn Thời Sênh đã giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Thừa tướng nhà mình sẽ không bị người khác đánh tráo chứ?

Vào triều thì thất thần, từ chối làm việc, bây giờ ngay cả đưa người mà nàng cũng nhận...

Không được, phải điều tra lại kỹ càng mới được.

Vẻ mặt của những người khác cũng có chút kỳ quái, trong lòng bắt đầu vang lên âm thanh tính toán lách tách.

"Nếu thân thể của thừa tướng không được khỏe, chuyện này liền để Ninh vương làm đi."

Khương Chỉ nhíu mày, vừa rồi nữ hoàng nói đến thiên tế sắp tới, mục đích là cầu phúc để thu hoạch vụ mùa thu, cầu cho bách tính có cuộc sống ấm no.

Tất nhiên là một người hiện đại, nàng sẽ không tin điều này.

Sản lượng lương thực ở cổ đại rất thấp, hơn nữa lại có quá ít chủng loại, chưa nói đến bách tính bình thường cũng không có ruộng đất, mùa đông vừa đến, lập tức có vô số người chết đói.

Khương Chỉ rất muốn phổ cập một chút khoa học kỹ thuật cho những người này, chỉ ra cái gì gọi là giống cây lương thực khoa học. Nhưng hiện tại nàng mới vừa lấy được sự tín nhiệm của nữ hoàng, cái ý niệm này, rất nhanh liền bị nàng đè xuống.

"Dạ, nhi thần nhất định sẽ không phụ sự phó thác của mẫu hoàng."

Nội dung phía sau không gì khác ngoài một số chuyện lông gà vỏ tỏi, Thời Sênh nghe đến mức buồn ngủ.

Mẹ kiếp tẻ nhạt thật!

Sau này cứ giả ốm cho xong.

Lúc hạ triều, Thời Sênh chậm rì rì đi ra ngoài. Khương Chỉ cố ý đi chậm vài bước, sóng vai đi cùng Thời Sênh.

"Quân thừa tướng, không biết ta có thể nói chuyện với ngươi một chút được không."

Thời Sênh còn không thèm dừng lại một chút, rất không khách khí cự tuyệt, "Không thể."

Ánh mắt Khương Chỉ trầm xuống, "Quân thừa tướng, là chuyện liên quan đến Thanh Vân."

Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ Thanh Vân.

Thời Sênh nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười châm chọc, "Đó là trắc quân của ngươi, có quan hệ gì tới ta."

"Mấy ngày trước Thanh Vân có tới phủ của ngươi..."

"Thật không, sao ta lại không biết nhỉ." Thời Sênh bắt đầu trợn mắt nói dối.

Khương Chỉ: "..."

Sắc mặt của Khương Chỉ biến hóa mấy cái cực nhanh, cuối cùng trầm mặt, "Quân Ly Ưu, hiện tại Thanh Vân là trắc quân của bản vương. Ngươi làm thừa tướng, nên biết né tránh. Sau này đừng có quấn quít lấy Thanh Vân nữa."

Thời Sênh dừng lại, xoay người đối mặt với Khương Chỉ, giọng nói khẽ giương cao lên, "Tại sao ngươi lại không nói là hắn đến quấn quít lấy ta đi?"

"Làm sao Thanh Vân lại đi quấn quít lấy ngươi." Khương Chỉ lập tức phản bác, "Căn bản hắn cũng không thích ngươi. Dưa hái xanh thì không ngọt, nếu như Quân thừa tướng thật lòng thích hắn, thì nên nghĩ cho thanh danh của hắn."

Thời Sênh nhìn Khương Chỉ không nói chuyện.

Đôi tròng mắt đen như mực kia, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Bất kỳ ai đối diện với đôi mắt của cô đều có ảo giác giống như bị lột hết y phục, phơi bày trần trụi ra ở trước mặt cô.

Thời Sênh nhìn cô gái đối diện giật giật khóe môi, "Từ nơi nào mà ngươi nhìn ra là ta thích Đoàn Thanh Vân?"

Nguyên chủ chưa từng nói là mình thích Đoàn Thanh Vân. Những gì nàng làm đều là vì trách nhiệm của mình.

Bởi vì nguyên chủ cảm thấy trì hoãn Đoạn Thanh Vân nhiều năm như vậy, là lỗi của nàng, nên nàng sẽ chịu trách nhiệm với hắn.

Không hơn.

Khương Chỉ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Nàng cẩn thật nghĩ lại một phen, hình như nàng ta thật sự chưa từng nói rằng nàng ta thích Đoàn Thanh Vân.

Nhưng những chuyện nàng ta làm lúc trước, không phải là thích thì là gì?

Chờ đến lúc Khương Chỉ hoàn hồn, thì chỗ này đã không còn bóng Thời Sênh từ lâu.

Khương Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thích thì là thích, có gì phải giấu chứ. Đám người cổ đại này chỉ hay già mồm cãi láo."

Nàng đến từ thời đại cởi mở, trong lòng luôn có một loại cảm giác cao siêu hơn người, cho nên rất chướng mắt loại hành vi che giấu này của Thời Sênh.

Đúng vậy, ở trong mắt Khương Chỉ, Thời Sênh chính là đang che giấu.

...

Lúc hồi phủ, những người được nữ hoàng ban cho đã đến.

Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt đứng ở trước mặt một đám nam nhân ăn mặc diễm lệ, hương thơm đến thái quá này, sắc mặt hai người giống hệt nhau.

Đại nhân bị kích thích sao?

Người nữ hoàng ban thưởng mà cũng dám lấy.

"Nữ hoàng thế này là muốn ta một tuần bảy ngày đều không được nghỉ ngơi sao." Từ xa Thời Sênh liền nhìn thấy một hàng bảy người đang đứng.

Trong đầu Thời Sênh liền bắn ra một màn kịch vô cùng kỳ lạ.

Công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn?

Đây là cái quỷ gì...

"Đại nhân, ngài về rồi à." Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt tiến lên đón.

Bảy người lùn còn lại đều cúi thấp người hành lễ, "Tham kiến Quân tướng."

Cả người Thời Sênh run lên. Gì chứ thật sự đột nhiên nhìn thấy một đám nam nhân mảnh mai yêu kiều thế này, nàng vẫn có chút không thích ứng được.

Dĩ nhiên nàng cũng không có gì phản cảm, thời đại nào có quy tắc của thời đại đó.

Lần này nữ hoàng đúng là tốn công nhọc sức, bảy người đàn ông, mỗi người một vẻ.

Hoặc là quyến rũ, hoặc là đáng yêu, hoặc là vững vàng...

Thực sự rất đúng với câu: mặc cho quân lựa chọn.

Không nghĩ tới bản cô nương còn có thể có một ngày như vậy.

Dung mạo đều thuộc hàng trung thượng, tùy tiện chọn một người, thả vào một nhà bình thường, thì cũng thuộc dạng được sủng ái tới tận trời.

"Cái kia..." Thời Sênh không có đi qua, chỉ là tùy tiện phẩy tay một cái, "Các ngươi cứ tùy tiện sắp xếp cho bọn họ làm cái gì thì làm."

Tổ hợp nhị Nguyệt: "..." Tùy tiện làm cái gì đó là làm cái gì?

Tính tình của Ánh Nguyệt hoạt bát hơn Đới Nguyệt một chút, vì vậy không ngại học hỏi kẻ dưới.

Thời Sênh khoát khoát tay, "Dù sao cũng đừng để cho ta thấy bọn họ là được."

Ánh Nguyệt: "..." Vậy ngài cần gì phải mang bọn họ về nhà chứ!

Đây không phải là làm điều thừa sao?

Thời Sênh đứng hơi xa bảy chú lùn, nên những lời cô nói, người bên kia cũng không nghe được.

Chờ bọn hắn nhìn thấy Thời Sênh dẫn theo Đới Nguyệt rời đi, bảy chú lùn lập tức luống cuống, "Ánh Nguyệt cô nương, làm sao thừa tướng lại đi rồi, đêm nay thừa tướng muốn thị tẩm người nào?"

Thị tẩm à?

Nằm mơ đi, chưa nói đến chuyện đại nhân của bọn họ luôn giữ mình trong sạch, mà chỉ bằng mấy người này là do nữ hoàng ban cho, đại nhân cũng sẽ không để cho bọn họ thị tẩm.

Đương nhiên những lời này Ánh Nguyệt không thể nói ra, dù sao thì những người này cũng là do nữ hoàng ban cho.

"Mấy ngày gần đây thân thể đại nhân không được khỏe, không nên lao lực nhiều, mời các vị công tử đi theo ta."

"Chúng ta có thể chăm sóc thừa tướng đại nhân." Một vị công tử trong đó có chút không cam lòng nói.

"Bệ hạ để cho chúng ta tới đây là để chăm sóc cho thừa tướng đại nhân. Đây là chuyện thuộc bổn phận của chúng ta, Ánh Nguyệt cô nương xin hãy nói với thừa tướng đại nhân..."

Sắc mặt của Ánh Nguyệt đen như đít nồi, thật sự là không thể nào hiểu nổi đại nhân đem những người này về làm gì.

"Đại nhân cần tĩnh dưỡng. các vị công tử không cần phải nói nữa. Đến khi đại nhân muốn gặp các ngươi, tất nhiên sẽ gọi các ngươi đến."

320

"Đại nhân, mấy lần trước không phải là ngài đều cự tuyệt nữ hoàng sao, lần này thế nào..." Đới Nguyệt hầu hạ Thời Sênh cởi triều phục.

Thời Sênh tiện tay kéo mũ quan trên đầu, cười đầy tà khí với Đới Nguyệt, "Sau này ta muốn buông lỏng một chút, phải dựa vào bọn họ."

"Dạ?" Đại nhân đang nói gì vậy.

Thời Sênh đưa cho nữ hoàng một quyển tấu sớ, tỏ vẻ thân thể mình không tốt, cần nghỉ một thời gian dài để tĩnh dưỡng, có chuyện gì khẩn cấp, nữ hoàng có thể phái người đến phủ chuyển lời cho cô.

Tổng kết một chút chính là ——

Ông đây không vào triều, việc nhỏ chớ làm phiền, quyền lực thì nhất quyết không tha.

Nữ hoàng có chút không rõ thừa tướng nhà mình đang muốn làm cái gì, trước mắt chỉ có thể đồng ý, để cho bảy người kia nhân cơ hội tra xét.

Nhưng mà bảy người này ngay cả mặt của Thời Sênh cũng không thấy.

"Đới Nguyệt, mấy người kia thế nào?" Thời Sênh vừa uống cháo vừa hỏi Đới Nguyệt đang hầu ở bên cạnh.

"Thuộc hạ đều đã phái người theo dõi, sẽ không truyền ra tin tức gì."

Thời Sênh để bát xuống, lau miệng, "Chúng ta đi qua nhìn một chút."

Đới Nguyệt: "!!!" Đại nhân ngài đừng nghĩ quẩn trong lòng.

Ánh Nguyệt sắp xếp cho những người này ở trong một đại viện, bọn họ mỗi ngày cũng giống như con gái cổ đại.

Ăn uống rồi ngủ nghỉ.

Rãnh rỗi đến phát sợ.

Đới Nguyệt nhìn Thời Sênh đang đứng ở chỗ tối, đột nhiên có chút không rõ rốt cuộc chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ điều gì.

"Ta thấy bọn hắn có vẻ hơi rảnh rỗi." Sau khi Thời Sênh xem xong, vuốt cằm, gương mặt không có ý tốt, "Tìm chút chuyện cho bọn hắn làm."

"Đại nhân... Tìm chuyện gì cho bọn họ?" Ánh Nguyệt cảm thấy nếu mình không hỏi, thì thật sự không biết nên xuống tay như thế nào.

"Hạ nhân trong phủ thừa tướng cũng nên được nghỉ rồi."

Ánh Nguyệt: "..." Sẽ không phải như những gì nàng nghĩ chứ? Ánh mắt Thời Sênh đang nói cho Ánh Nguyệt, chính là như nàng nghĩ đấy, "Nói cho bọn hắn biết, nếu ai làm việc tốt, liền có cơ hội gặp ta."

Ánh Nguyệt mơ mơ hồ hồ không hiểu gì, đi tuyên bố chính sách mới của Thời Sênh.

Nghe được phải làm việc nhà thật tốt mới có thể gặp Thời Sênh, khuôn mặt của bảy người đều xị xuống.

Cái mà bọn họ học từ nhỏ đến lớn chính là cầm kỳ thi họa, làm sao để khiến người ta vui vẻ, đã bao giờ phải làm việc nhà đâu.

Nhưng mà điều kiện đằng sau vẫn rất hấp dẫn, có thể gặp thừa tướng, liền tỏ rõ bọn họ sẽ có cơ hội được thừa tướng coi trọng.

Vì vậy trong phủ thừa tướng nổi lên một cảnh tượng tranh sủng hiếm thấy.

Làm việc nhà đối với bọn họ mà nói vẫn quá vất vả, có người kiên trì một ngày đêm đã không trụ được nữa rồi.

Sau vài ngày lần lượt có người bỏ cuộc.

"Đại nhân, chỉ còn một người vẫn đang kiên trì..."

"Nga, xem ra người này rất trung thành với nữ hoàng."

Mấy ngày nay công việc mà Ánh Nguyệt phân phối có thể gọi là đang làm khó dễ cho bọn hắn, như thế mà vẫn còn không buông tha.

Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đại nhân, cái cách phân loại người này của ngài... thật đặc biệt.

"Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

Ánh Nguyệt cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi, hoàn toàn không đoán ra được đại nhân muốn làm gì.

Hơn nữa gần đây hình như đại nhân trở nên khá...

Ừ, nói như thế nào đây.

Rõ ràng biểu cảm trên mặt nhiều hơn trước đây, nhưng mà nàng nhìn kỹ, lại cảm thấy đại nhân càng hờ hững hơn trước đây.

Thời Sênh chống cằm, nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ.

Bản cô nương không muốn làm gì cả, chỉ là thấy buồn chán, nên trêu chọc bọn họ để chơi đùa một chút mà thôi.

Nữ hoàng muốn nhét người vào cho cô. Cho dù cô có luôn từ chối, thì bà ấy vẫn sẽ nhét vào, chẳng qua là cô lười kiếm cớ, mỗi lần đều đưa đẩy từ chối.

Không phải là ai làm chuyện gì, cũng đều có mục đích.

Chỉ là lòng người phức tạp mà thôi.

Có lẽ người ta chỉ là tiện tay giúp đỡ ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ muốn ảo tưởng ra một trăm vạn chữ ân oán tình thù.

Thời Sênh không giải thích với Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt là mình đang chơi đùa trêu chọc đám người kia, vì vậy hai người càng nghĩ có thể chủ nhân nhà mình có kế hoạch lớn gì đó.

Đừng nói hai người bọn họ nghĩ như vậy, ngay cả nữ hoàng cũng nghĩ như vậy.

"Gần đây Quân Ly Ưu đang làm trò gì vậy." Nữ hoàng cau mày nhìn Khương Chỉ đang đứng bên dưới.

Trước kia bà cũng không thích đứa con gái này cho lắm, nhưng mà năng lực gần đây mà nàng biểu hiện ra, làm cho bà xem trọng vài phần.

Có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, là một người có thể làm đại sự.

Khương Chỉ im lặng không nói, nàng làm sao biết nàng ta đang giở trò gì.

Nữ hoàng thở dài, chuyển chủ đề, "Tế thiên đã chuẩn bị đến đâu rồi."

"Còn thiếu đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên ạ." Khương Chỉ cúi thấp đầu, che đi sự khinh thường ở trên mặt nàng.

Lừa đảo cả thôi.

Người cổ đại đúng là phong kiến mê tín.

"Con tự đi một chuyến, nhất định phải cung kính đến mời." Nữ hoàng cẩn thận dặn Khương Chỉ.

"Vâng."

"Trở về đi." Nữ hoàng phẩy tay.

Sau khi Khương Chỉ quỳ xuống chào nữ hoàng, liền rời khỏi cung điện.

Nàng đứng trên bậc thang ở cung điện, gió đêm thổi qua, làm cho toàn thân nàng nổi lên một tầng da gà.

Nàng tới nơi này, đã gần nửa năm.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

Khương Chỉ lắc đầu, trở về phủ của mình.

Còn chưa vào phủ, một bóng người liền nhào tới, tức giận cầm lấy ống tay áo của Khương Chỉ tố cáo, "Vương gia, cuối cùng ngài cũng trở về, ngài phải phân xử cho ta. Đoàn Thanh Vân đã đánh vỡ cây trâm Tường Vân mà ta thích kia, đó là cái trâm ngài cho ta, bình thường ta còn tiếc không nỡ mang..."

"Vương gia, ta không có, hắn vu oan cho ta." Không biết từ lúc nào Đoàn Thanh Vân đã đứng ở cách đó không xa, giải thích.

Khương Chỉ nhức đầu xoa xoa mi tâm, hai người này làm sao lại không thể chung sống hòa bình với nhau chứ.

Cuối cùng nàng phải hao phí hết sức lực mới xoa dịu được hai người.

Xoa dịu như thế nào?

Xin hãy tự tưởng tượng.

...

Khi Khương Chỉ bị chuyện tế thiên làm cho bận rộn đến choáng đầu hoa mắt, thì Thời Sênh lại ở trong phủ thay đổi cách giày vò mấy tên nam sủng.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của bọn họ, Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt đều rất thương hại.

Đại nhân quả nhiên vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Cũng không biết sau này ai có thể lọt vào mắt của đại nhân...

Cuối cùng có người chịu không nổi, tự động đưa ra đề nghị muốn rời đi, làm sao Thời Sênh có thể đồng ý, đi một đợt thì sẽ phải đến đợt thứ hai thôi.

Sử dụng câu nói nguyên gốc của Thời Sênh chính là ——

Đã vào Quân phủ mà lại muốn đi ra ngoài? Có thể! Nằm ngang mà ra.

Nằm ngang là cái gì, là người chết!

Bảy người đều sợ hãi, bên ngoài có lời đồn thừa tướng bạo ngược thành tính, đúng là không có lửa thì sao có khói. Tại sao trước đây bọn họ lại nhận nhiệm vụ này chứ.

Gặp phải một kẻ háo sắc, còn hơn gặp phải một người có thủ đoạn độc ác.

"Đại nhân, ngài đã nghe nói chưa?" Ánh Nguyệt vội vàng từ ngoài phủ tiến vào.

"Cái gì." Thời Sênh cầm bút lông, viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Dù sao cô cũng đã ở cổ đại nhiều năm như vậy, kết quả viết một chữ bằng bút lông lại giống như chó cào.

Ánh Nguyệt nhìn cái chữ không biết là chữ gì kia, trong lòng càm thấy vô cùng kỳ quái, đại nhân đang luyện loại thư pháp gì vậy?

Thời Sênh mặt không đổi sắc vò mảnh giấy thành một cục rồi ném xuống đất.

Ánh Nguyệt thu hồi tầm mắt, "Mấy ngày trước không phải thuộc hạ đã nói Ninh vương đi đến núi Vạn Nguyên mời đạo trưởng đến chủ trì thiên tế sao?"

"Ừ?" Lẽ nào nữ chính coi trọng đạo trưởng?

"Chẳng biết làm sao Ninh vương lại đắc tội với đạo trưởng, không thể mời được đạo trưởng tới. Nữ hoàng phái người người khác cũng không mời được. Nữ hoàng vô cùng giận dữ." Ánh Nguyệt nhanh chóng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Thời Sênh vẽ một con rùa xuống giấy tuyên thành.

Ánh Nguyệt: "..." Đại nhân, rốt cuộc là ngài có nghe ta đang nói cái gì không.

Còn nữa ngài đang vẽ cái gì vậy?

Đại nhân rốt cuộc là ngài đang luyện loại thư pháp kỳ lạ gì vậy, vì sao thuộc hạ hoàn toàn xem không hiểu.

321

Trong thế giới này, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên rất được tôn kính.

Ngay cả nữ hoàng cũng phải lễ độ đối đãi với họ.

Nguyên nhân? Không biết...

Đây là quy củ được lưu truyền từ rất lâu trước đây. Nhưng hiện tại núi Vạn Nguyên rất neo người, không nhận được nhiều sự truy phủng như trước đây nữa. Tuy vậy trong hoàng thất vẫn rất truy phủng họ.

Khương Chỉ đi mời đạo trưởng, ngược lại lại đắc tội với đạo trưởng, như vậy làm sao không khiến nữ hoàng tức giận cho được.

Người nữ hoàng phái đi phía sau đều bị cự tuyệt không lưu tình chút nào, cuối cùng đến quan viên có chút địa vị, công việc này lại rơi vào người Thời Sênh.

Thời Sênh muốn giả bộ bệnh không đi, nhưng nữ hoàng đã có dự đoán trước, ngay cả hành lý cũng đều chuẩn bị xong, thời điểm tuyên chỉ, lại để cho không ít dân chúng vây xem.

Thời Sênh cắn răng lên xe ngựa.

Cô có thể tùy hứng không đi, nhưng Quân gia sẽ bị nước bọt của những người này chửi chết.

Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn để Quân gia sống thật tốt.

Nàng không đi, Quân gia cũng đừng mong được yên bình.

Cái loại dư luận này, mặc kệ ở nơi nào, đều là trò mà những kẻ cầm quyền thích sử dụng.

Núi Vạn Nguyên cách kinh thành không xa. Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên, lần này thật đúng là nữ hoàng cũng dốc lòng dốc dạ, tất cả đội ngũ đều là vô cùng khoa trương, rạng rỡ.

Thời Sênh chống cằm, nhìn cảnh sắc bên ngoài đang thong thả lui về phía sau.

Thế giới này không có linh khí, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên đoán chừng cũng chỉ là đọc qua một chút kinh thư, ngồi thiền thôi.

Lúc đến núi Vạn Nguyên, sắc trời đã tối. Nhìn bậc thang như nối thẳng lên trời, ánh mắt Thời Sênh khó chịu chiếu sang nhị Nguyệt, trên mặt đều đầy vẻ bất mãn như muốn nói: "Các ngươi muốn bản tướng dùng hai chân để leo lên á, có lầm hay không thế?"

"Đại nhân ngài chịu thiệt thòi một chút." Ánh Nguyệt trấn an, "Đây không phải là nhiệm vụ mà nữ hoàng giao phó sao? Hơn nữa leo núi có thể làm cho cả thể xác và tinh thần trở nên khỏe mạnh..."

Đới Nguyệt cũng gật đầu theo, "Đúng vậy đại nhân, cho dù chỉ đi lướt qua thì cũng phải đi, trở về cũng dễ báo cáo hơn."

Mặt Thời Sênh vẫn khó chịu như trước, cao như vậy, leo lên là bản cô nương ngỏm luôn đấy.

"Các ngươi ở chỗ này chờ ta, để một mình ta đi lên."

Ánh Nguyệt lập tức phản đối, "Như vậy sao được, tuy rằng đây là núi Vạn Nguyên, nhưng mà an toàn của đại nhân mới là quan trọng nhất."

Các đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên không thích nhiều người, cho nên bọn họ dự định chỉ mang theo vài người đi lên cùng với đại nhân, phần còn lại thì ở dưới chân núi nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên nghe thấy Thời Sênh nói chỉ đi lên một mình, như thế sao được.

Nhị Nguyệt sống chết không đồng ý để một mình Thời Sênh đi lên.

Thời Sênh: "..."

Bản cô nương muốn dùng thiết kiếm bay lên, các ngươi làm loạn cái gì.

"Đây là mệnh lệnh." Thời Sênh nghiêm mặt, "Không được đi theo ta, nếu không bây giờ ta về ngay lập tức."

Nhị Nguyệt: "..." Tính tình của đại nhân làm sao còn kém hơn cả trước đây.

Thời Sênh đi mấy bước lên bậc thang, ẩn vào trong bóng đêm.

Chờ người phía sau không thể nhìn thấy được nữa, Thời Sênh liền rút thiết kiếm ra bay thẳng lên trên.

Trên núi có một đạo quan rất lớn, nhưng chỉ có hai nơi có ánh sáng.

Một chỗ ở trên vách núi cao cao, một chỗ ở ngay giữa một tòa viện.

Thời Sênh cau mày đáp xuống viện.

Tại sao đạo quan này lại lạnh lẽo yên tĩnh như thế? Cũng không cảm nhận được vài tia nhân khí...

"Kẹtttt —— "

Căn phòng có ánh sáng ở bên trái đột nhiên bị người mở ra. Tia sáng trong phòng ào ra ngoài, vừa vặn bao phủ lên người Thời Sênh, kéo ra một cái bóng thật dài.

"A!" Bên kia phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.

Đứng ở cửa là một thiếu niên khoảng chừng mười một mười hai tuổi, trắng trẻo hồng hào, mặc trên người một bộ áo bào đạo sĩ màu xanh.

"Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này." Thiếu niên đỡ chiếc mũ đã hơi bị lệch, thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Ngươi là người của triều đình?"

Có lẽ là mấy ngày hôm nay có nhiều người của triều đình đi tới, thiếu niên cũng khó tránh khỏi việc đoán theo hướng đó.

"Ừ, gọi chủ quản của các ngươi ra đây." Đối phương là một thiếu niên, Thời Sênh cũng không bày ra vẻ hung thần ác sát tàn bạo.

"Sư huynh đang nghỉ ngơi." Thiếu niên vẫn nắm chặt cái mũ đạo sĩ trên đầu, "Ngày mai ngươi hãy trở lại đi."

Thời Sênh: "..." Hơn nửa đêm cô bắt đầu leo lên núi, mà tên này lại bảo cô ngày mai quay lại, đùa gì thế.

Thời gian của bản cô nương vô cùng quý báu, ok?

Thiếu niên thấy cô gái kia mới vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh, bỗng nhiên liền trở nên hung thần ác sát, còn sải bước đi về phía mình, khí thế toàn thân làm cho cậu ta sợ đến đến mức liên tiếp lùi về phía sau.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Nơi này là núi Vạn Nguyên... Ta là đệ tử của núi Vạn Nguyên, ngươi không thể động thủ với ta."

"Bốp!" Bàn tay của Thời Sênh vỗ vào trên cánh của, "Dẫn ta đi gặp sư huynh của ngươi, bây giờ đi ngay lập tức."

Có lẽ cho tới bây giờ thiếu niên chưa từng gặp phải cô gái nào ngang ngược như thế, sợ đến run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên trắng bệch.

"Sư... Sư huynh buổi tối không tiếp khách."

Tuy rằng sợ đến sắp tè ra quần, thiếu niên vẫn cắn răng trả lời như cũ.

Mắt Thời Sênh cong cong, "Vậy sao?"

Thiếu niên chỉ cảm thấy hoa cúc của mình căng thẳng, "Ngươi... Ngươi muốn làm gì..."

Thời Sênh bước vài bước vào gian nhà, giơ tay lên liền bóp cổ thiếu niên, "Ngươi muốn chết, hay dẫn ta đi."

Thiếu niên suýt nữa thì khóc. Hắn đành dẫn Thời Sênh bò lên trên tòa lầu các có ánh sáng trên vách núi mà lúc trước cô nhìn thấy.

Đó là một tòa lầu các được xây dựng ở trên vách đá, ở giữa căn bản không có đường để đi qua.

"Làm thế nào để đi qua?" Thời Sênh nhìn thiếu niên đang run lẩy bẩy.

"Bay qua." Thiếu niên nhỏ giọng trả lời.

Bay?

Trên cái thế giới này cũng không có linh khí, người sư huynh trong miệng thiếu niên này làm thế nào để có thể bay qua?

Mọc cánh?

Người chim à!

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Như chim liền cành]

Thời Sênh mờ mịt nhìn về phía ngọn đèn dầu cách đó không xa.

Nhiệm vụ ẩn giấu lại ở chỗ này?

Đạo sĩ!

Còn như chim liền cành...

Sao mi không là nói đồng quy vu tận luôn đi?

Hệ thống mẹ kiếp, mi trêu ta đấy à?

[... Mục tiêu nhiệm vụ: Linh Ước, cưới hắn làm chủ quân]

Rất tốt lại là cái tên mà cô chưa từng nghe qua.

Thời Sênh hít sâu một hơi, trở về cô lại muốn chém nát cái không gian kia lần nữa.

Cô móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay đi trong ánh mắt sợ hãi của thiếu niên.

Tòa lầu các này có tổng cộng ba tầng, phía dưới cùng có một cái bàn hình vuông.

Ánh sáng phát ra từ đỉnh của lầu các.

Cô vừa rơi xuống, liền thấy một người đẩy cửa lầu các ra, trong tay bưng một ngọn đèn dầu.

Đạo bào mà hắn mặc giống như đạo bào của thiếu niên kia. Mái tóc đen dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên, bên trên cột một sợi dây buộc tóc màu trắng, buông xuống sau đầu.

Hắn yên tĩnh đứng đó, lông mi nhỏ dài cau lại, con ngươi trong suốt không có chút sóng gió nào, lẳng lặng nhìn Thời Sênh.

Ngọn đèn dầu chập chờn phác họa đường viền hoàn mỹ của khuôn mặt hắn. Quanh thân hắn lộ ra một loại linh khí kỳ ảo, giống như thế ngoại cao nhân đã siêu thoát khỏi phàm tục.

Người như vậy nếu đặt vào kinh thành, không nghĩ cũng biết sẽ bị nhiều thiếu nữ điên cuồng cướp đoạt.

"Tự tiện xông vào núi Vạn Nguyên, đại nhân mời trở về đi." Cao nhân nói chuyện.

Giọng nói trong suốt như nước suối trong núi, là cái loại khiến người ta nghe thôi cũng muốn mang thai rồi.

Thời Sênh: "..." Về cái con khỉ.

Thời Sênh quan sát hắn vài lần, bỗng nhiên sải bước đi về phía hắn.

Nhiệm vụ ẩn phần lớn là liên quan đến cái tên tiểu yêu tinh Phượng Từ kia.

Đáng tiếc không có linh lực không có cách nào xác thực được.

Bất kể là có đúng hay không, trước tiên cứ bắt về rồi lại nghĩ biện pháp xác thực sau vậy.

Linh Ước từng bước lùi về phía sau, đáy mắt sinh ra vài phần đề phòng và không vui.

Ngay khi Thời Sênh sắp tới gần hắn, trong lúc vội vàng, bất ngờ, không biết hắn rút từ đâu ra một thanh nhuyễn kiếm, tập kích về phía Thời Sênh.

Ha!

Cũng dám động thủ với ông đây.

Thiết kiếm trong tay Thời Sênh còn chưa thu lại, thêm cái dáng vẻ hung hung hăng hăng của cô, Linh Ước động thủ cũng là hợp tình hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net