Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

36-40

LittleZiZi14

36

Tổ hợp này tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ, tổ hợp như vậy rất ít gặp, chủ yếu là đường đi không rộng rãi, cho nên lúc quyết định tạo ra tổ chức này, công ty cũng đã phải suy nghĩ rất lâu.

May mà nền tảng của bốn người này rất tốt, chủ yếu là rất xinh đẹp.

Rèn luyện một khoảng thời gian, hiểu ngầm nhau cũng không tồi cho nên công ty cuối cùng vẫn là đồng ý với phương án này.

"Tiểu Vãn, cô đến đây. Aizz... Tiểu Vãn dẫn người mới đến à?

Đón Tiểu Vãn là đạo diễn Lâm của tổ tiết mục, nhìn thấy bốn thiếu niên thiếu nữ non mềm như nước sau lưng cô, mắt lập tức sáng lên.

Bốn ngườu này không phải là đẹp bình thường nha.

"Ừ, đưa bọn họ đi biểu diễn một chút."

Thời Sênh gật gật đầu, giới thiệu hai bên một chút:

"Đây là đạo diễn Lâm, Hàn Linh, Phương Cẩn Du, Ngôn Trạch, Khương Minh."

"Chào đạo diễn Lâm."

Bốn người lanh trí chào hỏi.

"Tốt tốt, vừa hay, vừa hay."

Đạo diễn Lâm cười ha ha, liên tục gật đầu.

Ban nãy ông ta còn đang ưu sầu đi đâu tìm được những thiếu niên xinh đẹp, không ngờ là lại dâng lên đến tận cửa, Giang Vãn đúng là phúc tinh của ông ta, buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Tiết mục này của bọn họ tên là "Giới hạn thế giới", là loại nhiệm vụ tiết mục thiết lập khiêu chiến, mấy nhiệm vụ này không nói là có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng tuyệt đối rất lạ lùng.

Kỳ thứ nhất xếp hạng không được tốt, đạo diễn cắn răng làm kỳ thứ hai, lại tốn nhiều tiền mời về mấy minh tinh ưa nhìn, kỳ thứ hai rất nhanh bị đuổi khỏi thảm đỏ.

Bây giờ là kỳ thứ ba, trước mắt đã thu được hai số rồi, đây là số thứ ba.

Tiết mục số này cần hai thiếu niên, thiếu niên còn cần phải đặc biệt xinh đẹp ưa nhìn.

Vốn dĩ là đã liên hệ xong rồi, ai biết là người bây giờ lại không tới, đã sắp xuất phát rồi, có một thời gian ngắn nữa bảo bọn họ đi đâu tìm người đây?

Cứ cho là sau đó vẫn còn thời gian, phải tìm người phù hợp với điều kiện cũng là một vấn đề khó.

Tuy rằng Thời Sênh dẫn đến bốn người, thế nhưng ông ta chỉ cần thay đổi kịch bản là được rồi, mà hai thiếu niên này cũng rất là xinh đẹp a!

"Lần này điểm đích chúng tôi quay là ở Nam Sơn, đợi người đến đủ rồi chúng ta sẽ xuất phát."

Đạo diễn Lâm cười tít mắt nhìn bốn người phía sau Thời Sênh, hài lòng đến mức râu cũng sắp vểnh lên.

Đạo diễn Lâm sắp xếp cho Thời Sênh và bốn người này một xe, rồi vội vã rời đi.

"Chị Vãn... tiết mục này chúng em xem rồi, có đặc biệt khó chơi hay không?"

Trong bốn người có Hàn Linh lá gan to nhất, dựa vào Thời Sênh đang ngồi, thấp thỏm hỏi một câu.

Ba người còn lại cũng khẩn trương nhìn Thời Sênh.

Trước đây bọn họ đều đã rèn luyện rồi, nhưng từ trước đến này vẫn chưa thử qua tiết mục.

"Đương nhiên là khó chơi."

Thời Sênh gật đầu hiển nhiên.

Không khó chơi thì tổ tiết mục có cần nhìn vào xếp hạng thế không?

Bổn cô nương vì chơi hết lượt tiết mục này mà rất nghiêm túc, tiếc rằng cũng chưa cần dùng tới.

Bốn người lập tức sụp đổ, vậy bọn họ không phải là phải xấu mặt sao?

"Mấy người lo lắng làm cái gì? Mấy người nhiều nhất là nhân vật trong nhiệm vụ, lại không phải là bảo mấy người đi khiêu chiến, đừng có nghĩ nhiều quá."

Bốn người: "..."

Luôn cảm thấy chị Vãn đang xem thường bọn họ là thế nào chứ?

Bốn người không dám nói nữa, yên tĩnh ngồi ở trong xe, ngoài mặt trì trệ không có động tác gì.

Thời Sênh đợi đến mức có chút không bình tĩnh nổi, gõ gõ vào cửa kính phòng lái xe trước mặt:

"Sao vẫn còn chưa đi, đợi thì có thể lấy tiền sao?"

Khoé miệng tài xế giật giật mấy cái, cầm lấy điện thoại gọi xe phía sau, cuối cùng mới trả lời Thời Sênh:

"Vẫn còn một nghệ sĩ nữa chưa đến, mấy cô vẫn phải đợi đi."

"Không phải đã nói là mười giờ tập hợp sao?"

Bổn cô nương sáng sớm đã chạy đến đây rồi, kết quả là bây giờ còn có người vẫn chưa đến.

Thời gian tập hợp tổ tiết mục đã sớm định xong rồi, địa điểm tập hợp còn đặc biệt chọn đoạn đường không tắc, sao vẫn còn có người chưa đến chứ?

Người tài xế đó đành chịu:

"Người đó là ảnh hậu Hạ Huyên, tổ tiết mục chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền mới mời được cô ta đến đây."

Đến muộn một chút có là gì!

Hạ Huyên?

Ta nhổ, tổ tiết mục này đây là gây khó dễ cho bổn cô nương sao?

"Tiểu Minh, đồ ăn vặt của em đâu? Cống hiến một chút đi, chị muốn ăn cho đỡ sợ."

Doạ chết bổn cô nương rồi.

Khương Minh đầu đầy vạch đen:

"Chị Vãn, có thể đừng gọi là là Tiểu Minh không?"

Tiểu Minh đó là nhân vật trong sách giáo khoa đến số đếm cũng không đếm được rõ ràng, rõ ràng là cậu thông minh như thế mà.

"Được thôi, Tiểu Minh."

Khương Minh: "..."

Nhận được ánh mắt đồng tình của ba người bên cạnh, cả người Khương Minh đều không ổn nữa.

Đưa đồ ăn vặt cho Thời Sênh, Khương Minh im lặng lui sang bên cạnh, cậu vẫn là nên làm tấm nền đi.

Cả toa xe đều là tiếng Thời Sênh răng rắc răng rắc ăn khoai tây chiên, đợi đến một lúc sau, biến thành cả năm người quây thành một vòng ăn khoai tây chiên, may mà Khương Minh là một cửa hàng thực phẩm, mang bao nhiêu là đồ ăn vặt.

Bọn họ và Thời Sênh cơ bản là chỉ gặp mặt qua có mấy lần, chỉ biết cô là nghệ sĩ mà Đường tổng giám đích thân dẫn dắt, địa vị trong công ty rất cao.

Công ty đồn đại cô có chút không dễ sống chung, thế nhưng lúc này sống chung rồi, bọn họ cảm thấy Thời Sênh trừ việc nói chuyện có chút làm cho người ta nghẹn họng, không lưu tình ra, kỳ thực còn dễ sống chung hơn nhiều nghệ sĩ khác.

Thời gian cùng nhau ăn đồ ăn vặt này, bốn người đã gần gũi với Thời Sênh không ít.

Đạo diễn Lâm qua đây một chuyến, nhìn thấy mấy người đang ăn đồ ăn vặt, tranh nhau vui vẻ, một bộ dạng không để ý như thế, ông ta liền vui vẻ yên tâm rời đi.

Phía sau đã có mấy người ầm ĩ lên rồi, vẫn là vị này làm cho mình bớt lo a!

Lúc Hạ Huyên đến đã gần giữa trưa rồi, Hạ Huyên lại thu hút một đoàn ký giả đến, dây dưa mãi, đợi đến khi xuất phát đã là hơn một giờ chiều.

#Ảnh hậu Hạ Huyên tham gia Giới hạn thế giới#

Tiêu đề này nhanh chóng được đẩy lên trên đầu weibo.

Cả tổ tiết mục cơ hồ như đều bắt đầu vây lấy Hạ Huyên, lúc Thời Sênh dẫn bốn người mới đó xuống xe, bên phía Hạ Huyên đã bị vây lấy chật như nêm cối rồi, cô bên này có chút thảm a.

Hàn Linh đi qua bên đó xem một cái, vì không nhịn được nói:

"Chị Vãn, Hạ Huyên đã đến muộn thì thôi đi, bây giờ còn khiến cho cả đoàn làm phim vây lấy cô ta, có phải là quá đáng quá rồi không?"

Phương Cẩn Du cũng gật đầu theo, Khương Minh và Ngôn Trạch nhìn nhau một cái, không phát biểu ý kiến.

"Làm người phải khiêm tốn."

Thời Sênh uống một ngụm sữa bò mà Khương Minh cống hiến ra, mơ hồ không rõ nói:

"Mấy người lát nữa đi sau tổ tiết mục, lanh lợi chút."

?? Lanh lợi chút làm cái gì cơ?

Thời Sênh thần bí cười cười, nhấc chân bước về phía chân núi.

Bởi vì nhận lỗi lúc trước phải đợi Hạ Huyên, Lâm đạo diễn đem nội dung quay phim ngày hôm nay nói hết cho Thời Sênh.

Quay phim ngày hôm nay, nghệ sĩ trèo từ chân núi phía nam lên đỉnh núi, ai trèo lên đỉnh núi trước tiên có thể ưu tiên chọn lựa chỗ ở và một bữa tối phong phú.

Cho nên, lúc các nghệ sĩ khác vẫn đang đang đợi Hạ Huyên bên đó, Thời Sênh đã bắt đầu đi lên núi rồi.

Người quay phim nhìn thấy có người qua đây liền lập tức bắt đầu công việc.

Lâm đạo diễn cũng không tính là làm trái quy tắc, bởi vì mấy thứ này đều viết trên sổ tay phát cho nghệ sĩ lúc bắt đầu, những người chỉ cần tỉ mỉ đọc qua đều biết một khi đến điểm này là đã bắt đầu quay phim rồi, mà người chiếm trước cơ hội có thể giành được tài nguyên tốt.

Sợ là không có ai nghiêm túc đi đọc cả.

"Tiểu ca, anh có mệt không?"

Thời Sênh đi trước người quay phim một chút, quay lại nhìn vào ống kính, cười cười hỏi người quay phim.

Người quay phim không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể lắc đầu.

"Không mệt thì tốt."

Người quay phim ù ù cạc cạc nhìn Thời Sênh.

"Vậy thì tôi bắt đầu chạy đây, không bám theo được vậy thì đó không phải là trách nhiệm của tôi đâu ha."

Người quay phim: "..."

Không phải cô lên đây chơi thôi sao, hắn còn vác một cái máy quay phim lớn như thế, cô bảo hắn chạy lên núi sao?

Người quay phim vẫn còn chưa kịp phản ứng,Thời Sênh đã bắt đầu chạy lên núi rồi, tốc độ của cô rất nhanh, cơ hồ như trong chớp mắt đã chạy đi rất xa rồi.

Oa oa, hoá ra mấy đồng sự này không phải là đang lừa hắn rồi.

Vị nghệ sĩ này sẽ dày vò người ta nhất rồi.

Hắn có thể xin trở lại hay không hả?


37

Thời Sênh thành công đá bay người quay phim đi, thong thả ung dung men theo con đường nhỏ đi lên trên núi.

Dù sao thì hậu kỳ sẽ biên tập lại, thu mấy cái lúc trước đó đã đủ rồi, đợi đến khi lên đỉnh núi quay thêm một chút nữa là được.

"Lục Thanh Vận, cậu đợi đã, đợi đã, tôi nói cậu không thể ít nói đi mấy câu, tốt xấu gì cũng là trưởng bối, aiz aiz... cậu chậm chút, hôm nay tôi bởi vì cậu... Giang tiểu thư!

Giọng nói oán trách của Tô Nghi Tu biến thành tiếng hò hét ngạc nhiên vui mừng:

"Giang tiểu thư, Giang tiểu thư, bên này."

Thời Sênh thuận theo tiếng gọi đi qua, ở trên một con đường nhỏ khác, Tô Nghi Tu mặc âu phục, đang hướng về phía mình kích động khua tay, hình tượng đó rất là khôi hài.

Mà người anh ta đang kéo lấy chính là mục tiêu nhiệm vụ lâu rồi không gặp - Lục Thanh Vận.

Ôi chao, bổn cô nương sắp quên mất tiêu rồi đây.

Thời Sênh từ sườn dốc trực tiếp nhảy xuống làm cho Tô Nghi Tu kinh ngạc tới mức cằm cũng suýt chút thì rớt xuống đất.

Em gái nhỏ này, tế bào vận động chớ nên tốt quá như thế chứ.

Ừ, vừa hay giống Lục Thanh Vận.

Một người vận động ngớ ngẩn, một người vận động tinh anh, hỗ trợ bổ sung cho nhau, phi thường hoàn mỹ.

Ánh mắt Tô Nghi Tu nhìn Giang Vãn không khác gì ánh mắt nhìn con dâu vậy, đến cả Thời Sênh không biết xấu hổ cũng bị nhìn tới mức có chút không dễ chịu.

"Tô tiên sinh, Lục tiên sinh, lâu rồi không gặp a."

"Ha ha ha, nào có, tôi ngày ngày đều có thể nhìn thấy cô trên ti vi mà."

Tô Nghi Tu vừa muốn bỏ Lục Thanh Vận ra nhưng lại vừa sợ hắn chạy mất, chỉ có thể kéo hắn đến trước mặt Thời Sênh:

"Giang tiểu thư sao lại đến đây thế?"

Tầm nhìn của Lục Thanh Vận quét về phía Thời Sênh một cái, trên gương mặt có một ý cười kỳ lạ, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi khắp xung quanh người đàn ông này, càng làm nổi bật hơn sự kỳ lạ của hắn.

Đậu xanh rau má, công lực của tên này lại tăng thêm rồi.

"Ghi hình show thực tế."

Thời Sênh chớp chớp mắt.

"Giới hạn thế giới sao? Tôi đã quên mất chuyện này rồi, tổ tiết mục Giới hạn thế giới hôm nay đến chỗ này, đều tại cậu đó Lục Thanh Vận, nếu không tôi còn có thể xuống núi đón Giang tiểu thư, cậu nói xem lúc nào cậu mới có thể để cho tôi bớt lo lắng một chút hả, tôi nuôi cậu giống như nuôi đại gia vậy bla bla..."

Thời Sênh: "..."

Mỗi lần nhìn thấy Tô Nghi Tu đều cảm thấy rất là mới lạ, hài hoà.

Mà cách anh ta dùng từ thì thật sự là vô cùng kỳ dị!

Bổn cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi.

Đợi Tô Nghi Tu giáo huấn Lục Thanh Vận xong, anh ta đẩy Lục Thanh Vận đến bên người Thời Sênh, hung tợn cảnh cáo:

"Lục Thanh Vận, giúp tôi đưa Giang tiểu thư lên trên, nếu như cậu dám giữa đường chạy mất, tôi bảo đảm cậu sẽ phải hối hận đó."

Lục Thanh Vận trề môi ra dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng một giây sau hắn lại nhếch môi lên, tròng mắt chuyển động, cười rực rỡ gật đầu.

Thời Sênh cả người nổi hết da gà, cái tên Lục Thanh Vận này hình như có chút không đúng.

Sau khi Tô Nghi Tu rời đi, Lục Thanh Vận đứng im không động đậy, chỉ cười tủm tỉm nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh không muốn bị lép vế, đương nhiên cũng trừng mắt nhìn lại.

Một phút sau, Lục Thanh Vận di chuyển ánh nhìn trước, quay người đi lên núi, ánh mắt Thời Sênh chớp chớp, bước theo sau đi lên.

"Lục tiên sinh, đề nghị của tôi anh thật sự là không suy nghĩ một chút sao?"

Lần này hệ thống lại dám giao cho bổn cô nương nhiệm vụ như thế này, bổn cô nương chết mất.

"Giang tiểu thư, tại sao lại phải chọn tôi?"

Lục Thanh Vận ngừng một lát, ánh mắt đầy ý cười nhìn Thời Sênh, dường như muốn nhìn rõ nội tâm sâu thẳm của cô.

Mấy lời lúc đầu cô tự tiến cử mà nói đó đích thực là khuếch đại ba hoa, tiền vốn trong tay cô có thể trong thời gian ngắn nhất mà tăng chồng chất lên, công ty tuy rằng không phải là do cô quản thế nhưng cô lại rất có mắt nhìn.

Một người như thế này đủ để lập thành sự nghiệp, hà cớ gì lại xin người khác bao nuôi?

Nếu như nói cô ấy thích mình, hắn có có thể lý giải được một chút, nhưng mà cô lại không thích hắn, ngược lại có lúc còn lộ ra vẻ ghét bỏ và sát khí với hắn.

Có nhiều lúc cô ta còn như muốn giết mình cơ.

Một người như thế này, hắn có điên mới đi đồng ý?

"Bởi vì anh đẹp trai a!"

Thời Sênh chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên, vẻ mặt sùng bái:

"Lục tiên sinh đẹp trai tiền nhiều, có tiền có thế, tôi tại sao lại không chọn anh chứ?"

"Người có tiền có thế trên thế giới này có rất nhiều..."

Lục Thanh Vận bước một bước lại phía Thời Sênh, áp bức nhìn xuống cô:

"Vậy thì, Giang tiểu thư, tại sao cô lại cứ phải chọn tôi?"

Anh cho rằng bà đây bằng lòng sao?

Bà đây còn không phải là bị ép sao, anh có hiểu cảm giác có người nắm lấy tính mạng của anh ép anh đi trêu ghẹo đàn ông hay không?

Thời Sênh đột nhiên có chút suy yếu sự hào hứng.

Còn không bằng giết chết hắn ta cho xong...

Lục Thanh Vận híp híp mắt, lùi ra sau một bước, nữ tử này lại đầy sát ý rồi.

"Lục tiên sinh, nghe nói thể lực của anh không được tốt lắm."

Thời Sênh không thu lại sát ý trên người mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh Vận, từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng.

Lục Thanh Vận bất động thanh sắc chắp tay ra sau lưng.

Thời Sênh khẽ nhướn mặt, cơ thể nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay của Lục Thanh Vận, luồn đến phía sau hắn, tay nhỏ sờ vào thắt lưng hắn, cướp một thứ đen xì xì qua đây.

Tốc độc của Thời Sênh rất nhanh, Lục Thanh Vận căn bản là còn chưa kịp nhìn rõ.

"Lại mang theo vũ khí tuỳ thân nguy hiểm thế này, Lục tiên sinh, anh thế này sẽ doạ tôi đó."

Trên miệng thì nói như thế, tay thì lại thuần thục thành thạo dỡ khẩu súng ra, tiện tay ném xuống đất.

Lục Thanh Vận: "..."

Cô lộ ra chút biểu tình bị doạ cho tôi xem nào?

Hít sâu một hơi:

"Cô rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ trên người tôi?"

Từ nhỏ tới lớn, hắn những điều nguy hiểm hắn gặp phải không thể nào đếm xuể, có người trực tiếp động thủ, cũng có người dùng đến mỹ nhân kế.

Thế nhưng mấy người đó hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, ngoại trừ nữ nhân này.

Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được.

"Tôi chỉ đơn thuần là muốn anh bao nuôi tôi một chút, cho tôi tiền tiêu mà thôi, Lục tiên sinh anh đừng nghĩ nhiều quá có được không."

Tôi muốn một triệu đô la, anh có thể cho không?

Nói ra như vậy, tên này có trực tiếp giết chết bổn cô nương không?

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Nếu không thì sao chứ?"

Thời Sênh hỏi ngược lại, ngừng một chút, cô cúi đầu cười xấu xa hai cái:

"Lục tiên sinh, anh sẽ không cảm thấy là có người phái tôi đi đối phó với anh chứ?"

Tên đàn ông này có phải là bị bệnh hoang tưởng không?

Hệ thống rất muốn nhắc nhở cô, cô đang tán trai thật đấy à? Cô làm thế mà tán được đàn ông thì nó sẽ lập tức ăn luôn cái bàn phím.

Lục Thanh Vận rũ lông mi xuống, mấy sợi tóc chắn mất tầm nhìn của hắn, rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên:

"Nếu Giang tiểu thư đã muốn như thế vậy thì tôi sẽ đồng ý với cô."

"Hả?"

Thời Sênh ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Vận:

"Sao anh lại đột nhiên đồng ý thế? Lẽ nào không phải là có chết cũng không phục tùng sao?"

Sau đó bổn cô nương liền có thể ngược luyến sống chết một trận a!

Lại không cho cơ hội phát huy rồi, nhàm chán!

Lục Thanh Vận khẽ cười:

"Vậy tôi thu lại lời ban nãy đã nói."

"Đừng mà."

Không dễ gì mới đồng ý, sao lại có thể thu về được.

"Lục tiên sinh, thứ này xin hãy đặt xuống, ngàn vạn lần đừng cướp cò, doạ đến tôi thì không được tốt lắm đâu. Anh biết đấy, lá gan của con gái đều nhỏ mà."

Cô ấy còn biết bản thân mình là con gái, bạn đã từng gặp qua cô gái nào có thể tháo dỡ súng ống như thế chưa?

Lục Thanh Vận khẽ cười một lát, thu mấy mảnh súng lại, rất nhanh lắp ráp lại như cũ, giắt vào thắt lưng.

"Thân làm bạn gái, ngủ cùng cũng là nghĩa vụ, Giang tiểu thư, không bằng bây giờ chúng ta thực hành đi."

Lục Thanh Vận vẻ mặt tươi cười túm lấy cổ tay Thời Sênh đi lên trên núi.

"Cái gì? Ngủ chung? Bậy bạ, ai muốn ngủ chung chứ? Lục Thanh Vận, đợi đã đợi đã, lẽ nào chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm trước sao?"

"Ở trên giường bồi dưỡng càng nhanh."

"Ăn nói linh tinh, không có tình yêu thì đều là giở trò lưu manh, Lục Thanh Vận, mẹ nó, anh đợi đã."

Hắn còn cho rằng cô thật sự không có gì sợ hãi cơ.

Tốt lắm, vẫn còn có điều làm cho cô sợ a!

38

Lưng chừng núi, bốn người Hàn Linh đi sau tổ tiết mục, ì à ì ạch di chuyển lên trên.

Tham gia ghi hình tổng cộng có tám người, có thể tự do lựa chọn con đường cho mình, mỗi một người chỉ cần hai người ghi hình đi theo là được rồi.

Mà đại bộ phận tổ tiết mục đều là đi theo Hạ Huyên.

"Chị Huyên nói muốn nghỉ ngơi, đạo diễn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Trợ lý của Hạ Huyên chạy đến trước mặt đạo diễn, thái độ rất kiêu căng nói một tiếng, không đợi đạo diễn nói gì đã chạy lại về bên cạnh Hạ Huyên.

Đạo diễn không còn cách nào khác đành để cho mọi người nghỉ ngơi.

Hàn Linh ôm lấy nước đá mà nhân viên công tác đưa cho mình, ừng ực ừng ực uống hai ngụm, không nói gì nhìn Hạ Huyên bị mấy người bận rộn hầu hạ trước sau

"Lần này là lần nghỉ ngơi thứ sáu rồi, mới trèo lên được một nửa, đợi lên đến nơi thì trời đã tối rồi, sớm biết như thế đã đi cùng với chị Vãn."

Ba người khác cảm thấy bị vây ở đây, Phương Cẩn Du cười gian trá:

"Bây giờ tớ đã biết chị Vãn muốn chúng ta đi cùng với tổ tiết mục rồi là vì cái gì rồi."

"Vì sao thế?"

Phương Cẩn Du lắc lắc điện thoại di động, dường như đang làm một cái hẹn ngầm, không cần nói cũng lập tức hiểu được.

Bốn người vây lại một chỗ, thấp giọng thảo luận, đại bộ phận đều là Phương Cẩn Du và Hàn Linh nói, Ngôn Trạch và Khương Minh nghe.

"Này, mấy người xuống núi mua giúp chị Huyên chai nước suối."

Trợ lý của Hạ Huyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bốn người, vênh mặt hất hàm phân phó một câu.

Nhân viên công tác xung quanh lúc này đứng cách đó có vẻ xa, bốn người bọn họ lại đứng gần hơn, tuổi tác trung bình lại là những thiếu nam thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi, thế nên bị trợ lý của Hạ Huyên nhìn trúng.

Phương Cẩn Du ngẩng đầu nhìn trợ lý kia một cái:

"Tổ tiết mục không phải là có nước sao?"

"Chị Huyên không uống loại nhãn hiệu đó, bảo mấy người đi thì mấy người cứ đi, nói lắm lời thừa thãi thế để làm gì."

"Xin lỗi, chúng tôi không phải là nhân viên công tác của tổ phim."

Ngôn Trạch đứng lên, lễ phép cười với trợ lý đó:

"Chị có thể bảo nhân viên công tác đi mua giúp chị Huyên, chị xem... chúng tôi cũng rất mệt."

Trợ lý cau mày, mỉa mai:

"Người trẻ nên rèn luyện nhiều một chút, chỉ là chạy mấy bước đi mua chai nước mấy người cũng không vui vẻ? Có còn muốn lăn lộn trọng giới này nữa hay không, xử thế với người khác là quan trọng nhất đấy."

Hàn Linh kéo Ngôn Trạch, không để cho cô tiếp tục nói nữa:

"Xin hỏi chị Huyên muốn uống nước khoáng của nhãn hiệu nào? Bây giờ chúng tôi sẽ đi mua giúp chị Huyên."

"Như thế mới hiểu quy tắc chứ."

Trợ lý đem tên nhãn hiệu mà Hạ Huyên muốn uống nói cho bọn họ, bảo bọn họ đi mua sau đó dương dương vênh váo bước đi.

"Hàn Linh, cậu kéo tớ làm cái gì hả?"

Ngôn Trạch có chút tức giận, nữ nhân đó rõ ràng là đang ức hiếp bọn họ mà.

"Hạ Huyên là ảnh hậu, sức ảnh hưởng rất lớn, người bên cạnh cô ta tuy rằng làm việc không quá tốt, thế nhưng cậu nhìn cô ta đi, đối với ai cũng dịu dịu dàng dàng, đến cả đạo diễn cũng bị cô ta dỗ cho vui vẻ vô cùng, chúng ta đến cả dòng nước còn chưa bơi ra được, làm sao có thể đá chọi với đá cùng cô ta."

Tuổi của Hàn Linh là lớn nhất, so với ba người khác cũng có cái nhìn thấu đáo hơn một chút.

"Vậy cứ mặc kệ như thế sao?"

Phương Cẩn Du cũng có chút không nhịn được.

"Làm sao có thể chứ?"

Hàn Linh cười cười.

"Mọi người quên rồi à, ai đang ở trên."

Mắt ba người lập tức sáng lên, chị Vãn của bọn họ đang ở bên trên.

Hàn Linh nói với người của tổ tiết mục một tiếng, dẫn theo Ngôn Trạch xuống núi mua nước, vốn dĩ người của tổ tiết mục muốn giúp bọn họ đi mua nhưng Hàn Linh lại cự tuyệt.

Bộ dạng đáng thương đó lập tức giành được sự yêu thích của mấy nhân viên, đối với Hạ Huyên bên này cũng có chút phê bình kín đáo.

Đợi đại bộ phận tổ tiết mục đến vị trí dự tính thì đã sắp tới 6 giờ rồi.

Thời Sênh ngồi ở khu nghỉ ngơi của tổ tiết mục, nhìn thấy bốn người Hàn Linh hung hăng bước qua đây, cô khe khẽ nhướn mày:

"Làm sao thế? Có gì bi thảm hả?"

"Người của Hạ Huyên ức hiếp bọn em."

Chính sách của công ty bọn họ vô cùng rõ ràng, cho nên tố cáo hết ra áp lực ở trong lòng.

Không làm gì được? Không vấn đề, tìm công ty a!

Thời Sênh nhìn về phía Hạ Huyên bên đó, Hạ Huyên cũng đúng lúc nhìn qua bên này, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đáy mắt Thời Sênh trời yên bể lặng, không có lấy nửa điểm sóng gợn, nhìn đến mức Hạ Huyên phát cáu.

Cô ta vì nhìn thấy bốn người đó từ lúc xuống xe của Giang Vãn nên mới dày vò bọn họ ở trên đường.

Không ngờ Giang Vãn lại không tức giận một chút nào cả.

"Trước hãy đi cùng nhân viên công tác đến phòng nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo đây không còn chuyện của các em nữa."

Thời Sênh đứng lên vỗ vỗ vai Hàn Linh, đi về phía đạo diễn bên đó.

Đạo diễn đang hô tập hợp.

Trừ Thời Sênh ra còn lại bảy người, ít nhiều đều có chút nhếch nhác.

"Này, Tiểu Hoàn Tử, lại là cậu đến đầu tiên rồi."

Một em gái từ bên cạnh đi qua, trong chốt lát ôm lấy cổ Thời Sênh.

Cô ta tên là Phương Lập Thu, là người vào cùng một kỳ với cô, minh tinh tuyến một, nhân khí rất không tồi, không biết là tại sao lại vừa ý cô.

Lại còn chọn cho cô một cái biệt danh: Tiểu Hoàn Tử.

Bạn nói xem, đây là cái biệt danh thối nát gì chứ?

"Lúc tớ xuống xe vốn dĩ muốn đi tìm cậu, ai mà biết lại bị... đợi lúc tớ đi tìm cậu thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi, cậu có thể tưởng tượng tâm tình bơ vơ không nơi nương tựa của tớ lúc đó không?"

Phương Lập Thu nhìn về phía Hạ Huyên một cái, mặt đầy vẻ ấm ức.

Lúc đó xe của Hạ Huyên làm cho cả đoàn xe phía sau tắc lại, cô không kịp qua đây.

"Không thể."

Thời Sênh toét miệng cười cười:

"Có điều nếu như cậu còn ôm lấy tớ, tớ bảo đảm lát nữa lúc ăn cơm cậu nhất định sẽ có thể lần nữa nhận thực được cái gì gọi là bơ vơ không nơi nương tựa.

Phương Lập Thu lập tức buông Thời Sênh ra:

"He he, Tiểu Hoàn Tử là tốt nhất."

Người đến đầu tiên sẽ có bữa ăn tối vô cùng phong phú, lúc ghi hình sẽ không quay toàn bộ quá trình, thế nên nếu như Thời Sênh đồng ý cô cũng có thể đi ăn trực được.

Trong lúc Phương Lập Thu và Thời Sênh nói chuyện này, đạo diễn đã nói xong hết mấy lời thừa thãi, chuyển đến vấn đề chính:

"... Ha ha, bây giờ tôi phát thẻ nhiệm vụ, thẻ nhiệm vụ chỉ có từ gợi ý, mọi người cần phải trước 7 giờ sáng mai tìm thấy vật phẩm đối ứng với thẻ nhiệm vụ, không tìm thấy vật phẩm thì không có bữa sáng."

Từ gợi ý của tổ tiết mục vô cùng giỡn mặt, bạn phải đem mười tám đời tổ tông của cái từ này suy nghĩ mới một lượt mới có thể tìm thấy vật phẩm đối ứng.

Phát thẻ nhiệm vụ xong, tiếp theo là đến bữa tối, trừ Phương Lập Thu ra, tất cả những người khác đều chỉ có thể nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn đó của Thời Sênh.

Hạ Huyên chọc chọc rau cải trắng trong bát, mặt sắp biến dạng rồi, nhưng lúc ống kính quay qua đây cô ta liền lập tức thay đổi thành vẻ dịu dàng tao nhã, ăn rau cải luộc cũng giống như ăn đồ ăn cao cấp vậy.

Kết thúc ghi hình, Phương Lập Thu bị trợ lý nhà mình lôi đi, Thời Sênh một mình ngồi ở trong phòng khách.

"Giang Vãn, lâu rồi không gặp."

Thời Sênh ngước mắt lên, khoé miệng khe khẽ nhếch lên:

"Có chuyện gì?"

Bổn cô nương còn chưa đi tìm cô cô lại tự mình dâng đến tận cửa rồi.

"Cô không thấy hiếu kỳ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?"

Hạ Huyên ngồi xuống đối diện Thời Sênh, híp mắt nhìn cô.

Thời Sênh giả vờ suy nghĩ, sau đó cười híp mắt nói:

"Ảnh hậu tuỳ hứng?"

"Cô..."

Sắc mặt Hạ Huyên thay đổi, cô ta trả lời không giống như trong kịch bản a!

"Trời ơi, người đàn ông đó đẹp trai quá."

"Đây là diễn viên phụ mà tổ tiết mục chúng ta mời đến sao? Nhưng mà chưa từng nhìn thấy minh tinh như thế này ở trong giới a... Ồ, anh ta bước về phía chị Huyên kìa..."

39

Lúc này đã không còn ai ghi hình nữa rồi, cho nên mấy nhân viên công tác cũng dùng bữa, nhìn thấy một người đàn ông từ cửa khách sạn bước vào, mấy tiểu cô nương trẻ tuổi đều nhốn nháo hết lên.

"A Mặc."

Hạ Huyên nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức nở ra nụ cười kinh ngạc vui mừng xinh đẹp, cô ta đứng lên đón tiếp:

"Sao anh lại đến đây?"

"Ở đây có chút công chuyện, nghe nói em cũng đang ở đây nên thuận tiện đến thăm em."

Tịch Mặc không lạnh không nóng nói một tiếng, ánh mắt rơi trên người Thời Sênh.

Người con gái đó trong ký ức của anh ta có chút sợ sệt, nhát gan, lúc này lại đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Không còn quần áo hoa lệ, không còn trang điểm đẹp đẽ, không còn đồ trang sức đắt tiền. Cô cả người mặc quần áo thể thao bình thường, yên tĩnh ngồi ở bên đó, khí chất cao quý vẫn tự nhiên nảy sinh như thường.

Thế nhưng trong khí chất cao quý đó dường như lại trộn lẫn chút khí chất côn đồ...

Thời Sênh nhìn thấy Tịch Mặc có chút chán ghét, đứng lên chuẩn bị rời đi, thế nhưng từ chỗ cô mà ra ngoài thì cần phải đi qua hai người đó, cân nhắc một lát, Thời Sênh lại ngồi xuống.

Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, nói mấy câu với Hạ Huyên liền rời đi.

Hạ Huyên ngồi lại xuống bàn của Thời Sênh, đè giọng nói:

"Giang Vãn, tôi nhất định phải làm cho cô cút khỏi ngành giải trí."

"Thật là trùng hợp, mục tiêu của tôi giống ý như cô vậy."

Thời Sênh ngửa mặt ra đằng sau:

"Chúng ta hãy xem xem ai làm cho ai cút ra khỏi ngành giải trí trước, thế nào?"

Hạ Huyên chế nhạo khinh thường một tiếng:

"Làm cho tôi cút ra khỏi ngành giải trí? Giang Vãn, cô thật sự cho rằng cùng với Hạ Mãn lập ra cái công ty nát đó thì có thể hơn được tôi sao? Bây giờ cô chẳng qua cũng chỉ là một minh tinh hạng ba, đến hạng một còn chưa trèo lên được, cô có năng lực gì mà có thể khiến cho tôi cút ra khỏi ngành giải trí?"

Thời Sênh chống cằm, cười nói:

"Nhưng mà bây giờ tôi có người đứng sau hậu đài a!"

Bổn cô nương bây giờ đã có ngọn núi có quan hệ trong giới giải trí để dựa vào rồi nhé.

Có quan hệ trong giới giải trí ở Kinh Thành cũng là có địa vị, không giống như giải trí Đông Phương.

Nghe đâu giải trí Đông Phương gần đây phát triển ở Kinh Thành, Tịch Mặc lúc này xuất hiện ở đây e là cũng vì chuyện này.

"Hậu đài?"

Hạ Huyên cau mày, sau đó lại thả lỏng, ánh mắt đầy sự căm ghét:

"Ha, Giang Vãn, cô cảm thấy mấy người đàn ông đó vì một minh tinh mà sẽ đi chống đối với một ảnh hậu và hai gia tộc sao?"

Một tiểu minh tinh tuyến ba như cô ta dựa vào cơ thể có thể tìm được ngọn núi lớn nào chứ?

"Có phải hay không cứ thử không phải là sẽ biết hay sao?"

"Đây là cô tự tìm lấy đấy."

...

"Nhiệm vụ ngày hôm nay đã gửi đến điện thoại di động của mọi người rồi, bây giờ tiến hành phân tổ, hai người một tổ, những người rút cùng một màu trong ống vào một tổ."

Đạo diễn căng cổ họng ra mà gào.

Nhân viên công tác cầm lấy cái hộp bị đóng kín lần lượt đi qua.

Thời Sênh và Phương Lập Thu đứng cùng một chỗ, Phương Lập Thu rút trúng màu xanh da trời, mà Thời Sênh lại rút trúng màu xanh lá cây.

"A, không phải là một tổ sao."

Phương Lập Thu vẻ mặt sụp đổ.

"Tiểu Hoàn Tử, tại sao chúng ta không phải là cùng một tổ chứ?"

Đi theo Tiểu Hoàn Tử có thịt ăn có canh uống, vô cùng, vô cùng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ lại không phải là cùng một tổ, hiu hiu, đau lòng quá đi.

"Bởi vì cậu quá ồn đó."

"Tớ ồn sao? Đâu có a, Tiểu Hoàn Tử, sao cậu lại có thể nói tớ như thế chứ, tớ đau lòng quá đi, cậu làm tổn thương đến tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tớ rồi."

Bên phía đạo diễn để cho những người rút được cùng một màu đứng cùng nhau, Phương Lập Thu có gào khóc thế nào cũng không thay đổi được gì, đau khổ lết đến bên cạnh một nghệ sĩ nam.

Mà Thời Sênh nhìn Hạ Huyên rút được quả bóng màu xanh lá cây giống mình, khoé miệng giật giật mấy cái.

Cố ý phải không?

Nhất định là cố ý rồi!

Chủ đề chính của kỳ này là vương quốc yêu tinh.

Cho nên nhiệm vụ ngày hôm nay chính là đi tìm yêu tinh nước, lấy được nước sinh mệnh.

Tám người phân thành bốn tổ, mỗi một tổ đều phải lấy được một gợi ý đầu mối, căn cứ vào gợi ý đó mà đi tìm một đầu mối, tổ nào tìm được yêu tinh nước đầu tiên thì có thể có được viên ngọc xinh đẹp, nghe đâu đồ vật này là đạo cụ phía sau.

Thời Sênh tìm thấy đầu mối ở một biệt thự sau núi.

Hai người một trước một sau cùng đi, ai cũng không nói gì cả làm cho anh quay phim rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử.

Anh ta thà rằng Thời Sênh giống như mấy kỳ trước, làm ầm ĩ một chút, chí ít còn thu được tỷ lệ xếp hạng a.

Lúc sự cố phát sinh, anh quay phim vẫn còn đang lúng túng, đợi đến khi anh ta nhìn thấy Hạ Huyên lăn từ sườn dốc xuống thì cả người đều thấy không ổn nữa.

Hạ Huyên bị đưa đến bệnh viện, ký giả nghe tin liền lập tức hành động, lập tức phát tin sự cố ở nơi này.

"Giang đại tiểu thư, cô có thể nói xem rốt cuộc là cô đã làm cái gì rồi không?"

Đường Ẩn trong điện thoại tức giận đầy đầu, đè giọng gầm lên với Thời Sênh.

"Tôi chẳng làm gì cả."

Thời Sênh vô tội:

"Cô ta là tự mình lăn xuống, tôi đến đầu ngón tay của cô ta còn chưa động vào."

Lúc đó cô đi sau Hạ Huyên một chút, ai biết là Hạ Huyên lại giơ tay ra kéo cô.

Thân làm kẻ địch, cô đương nhiên là phải hất Hạ Huyên ra ngay lập tức.

Ai mà biết được Hạ Huyên lại không sợ chết như thế, lại tự mình từ sườn dốc lăn xuống.

Hầy, sao cô ta lại không ngã chết đi chứ?

"Bây giờ bên phía Hạ Huyên tố cáo là do cô đẩy cô ta, bình luận trên mạng cũng đảo lộn lên như thế, những chuyện trước đây cô làm cũng bị người ta bới lên..."

Đường Ẩn ở bên này nóng nảy gào lên.

Thời Sênh không dễ gì mới cúp được điện thoại.

Thật là phiền chết đi được mà!

Nếu đã vội vàng tìm chết như thế, vậy thì đừng có trách cô không khách khí nhé.

...

Ngày thứ hai Hạ Huyên nằm viện, trên mạng đột nhiên xuất hiện một vài tấm ảnh nude, nữ sinh trong tấm ảnh rất non trẻ, tuy rằng không có chụp đến hình ảnh chiếc giường thế nhưng nụ hôn kích thích trong tấm ảnh thì lại có.

Những tấm ảnh này từ thiếu nữ non trẻ đến nữ nhân thành thục.

Càng về sau tiêu chuẩn càng lớn, mấy tấm ảnh sau cùng lại giống như đám đông hít ma tuý.

Mới bắt đầu còn có người chưa nhìn ra, thế nhưng mấy tấm sảnh sau đó truyền ra, nếu mà không nhìn ra nữa thì đúng là mắt mù rồi.

Trong phòng bệnh nhân VIP ở bệnh viện, Hạ Huyên điên cuồng lục lọi mấy tấm ảnh, trong miệng lầm bầm:

"Sao lại như thế chứ, sao lại như thế chứ... mấy thứ này không phải là đã sớm huỷ đi rồi sao? Tại sao lại vẫn còn xuất hiện? Làm sao có thể chứ?"

"Hiển nhiên là có người đã sắp đặt rồi."

Người quản lý của Hạ Huyên cau mày nhìn cô, khuyên nhủ:

"Cô đừng gấp, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, nói mấy tấm ảnh này là giả là được rồi, mấy chuyện này đều đã qua rất lâu rồi, cứ cho là điều tra cũng cần phải có thời gian, đến lúc đó độ hot cũng đã giảm đi rồi."

"Nhất định là Giang Vãn, là Giang Vãn!"

Hạ Huyên hung hăng đập máy tính xuống mặt đất:

"Là con tiện nhân đó, cô ta muốn hại tôi."

Nhất định là cô ta, là cô ta nói sẽ khiến cho mình cút khỏi giới giải trí.

Thế nhưng cô ta lấy những thứ này ở đâu ra?

Những người năm đó rõ ràng đều đã...

Hạ Huyên rùng mình một cái, quay người ghìm chặt bả vai người quản lý, vẻ mặt gớm ghiếc nói:

"Tôi muốn khiến cho Giang Vãn thân bại danh liệt, ngay bây giờ, ngay lập tức."

"Cô bình tĩnh chút đi."

Chỉ là mấy tấm ảnh này mà thôi, người quản lý không hiểu tại sao lại doạ cho Hạ Huyên thành cái bộ dạng này.

Mấy tấm ảnh này đến ảnh giường còn không có, căn bản không tính là chuyện gì lớn cả, động tác qua loa một chút là không sao rồi.

"Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Cô bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được! Aaaaa..."

Hạ Huyên ôm lấy đầu rít lên, tại sao Giang Vãn lại có được những thứ này, chuyện đó có phải là cô ta cũng biết hay không?

Không được!

Cô ta tuyệt đối không thể để cho Giang Vãn bới được chuyện đó lên.

Nếu không cô ta sẽ xong đời.

Bình tĩnh, bình tĩnh, cô ta nhất định phải có cách đối phó với Giang Vãn.

40

#Ảnh hậu bị thương, nghi ngờ bị hại#

#Quá khứ không ai biết của Nữ thần#

#Ảnh nude Hạ Huyên hút ma tuý#

Top tìm kiếm trên weibo cơ hồ như là được Hạ Huyên bao trọng hết, cô ta là một ảnh hậu đầy danh tiếng, sau khi bị thương lại bị bới ra ảnh nude từ thời đi học, người xem kịch có thể ít được sao?

Bệnh viện nơi Hạ Huyên ở bị vây chặt lấy tới mức con kiến cũng không chui lọt, thỉnh thoảng lại có ký giả mau lẹ đi vào, làm cho bên đó người chết ngựa đổ, nhất thời độ hot của Thời Sênh bên này cũng bị đè xuống.

"Lần này vận khí của cô tốt, cũng không biết là do ai ra tay, nếu như không có chuyện này, cô có biết là bây giờ cô phải đối mặt với cái gì không? Cô rõ ràng biết là cô ta cố ý với cô, cô lại còn lượn lờ trước mặt cô ta? Cứ cho như là các cô bị tổ tiết mục yêu cầu ở cùng nhau thì cô cũng không thể cách xa cô ta một chút hay sao? Tổ tiết mục cũng không bảo các cô làm một cặp song sinh dính liền."

Đường Ẩn tiếp tục gào thét trong điện thoại, sự bình tĩnh của anh ta sớm đã bị ăn mất tiêu rồi.

Đều là tuổi trẻ, một đi không trở lại được.

Khoé miệng Thời Sênh giật giật một trận, đầu đầy vạch đen.

"Lúc một người muốn hại anh thì sẽ có hàng trăm cách, anh cảm thấy phòng được hết hay sao?"

"Vậy cũng đúng."

Đường Ẩn dường như mắng xong rồi, thở ra một hơi, lại khôi phục lại kiểu mẫu bình tĩnh:

"Tuy rằng Hạ Huyên bây giờ thành ra bộ dạng như thế, thế nhưng mấy tấm ảnh đó cũng không được coi là chuyện gì lớn, đợi qua mấy ngày thì sẽ bình phục trở lại thôi, nhưng chuyện này của cô thì không giống như thế, bọn họ bên đó khăng khăng luôn miệng nói là có chứng cứ, đến lúc đó..."

"Anh Đường, chuyện này anh không cần bận tâm, cô ta không có cơ hội đó đâu."

Thời Sênh ngắt lời Đường Ẩn.

Nếu như cô đã động thủ rồi thì sẽ không để cho Hạ Huyên có cơ hội trở mình.

Đường Ẩn bên này trầm mặc một lúc, trong điện thoại yên tĩnh không một tiếng động, anh trầm giọng nói:

"Chuyện này là do cô làm sao?"

"Anh Đường, anh lúc nào nhìn thấy tôi mặc kệ quân địch ung dung tự tại mà lại không làm gì hết chưa?"

"Được, vậy tôi không quản cô nữa."

Nữ nhân này làm việc, có thể báo thù thì sẽ báo thù ngay, nếu như không thể báo thù tại chỗ được thì cô sẽ nhịn xuống, sau đó để cho bạn trèo lên cao thật cao rồi sẽ lôi cổ bạn xuống.

Anh ta cảm thấy vui mừng vì mình và cô đứng trên cùng một chiến tuyến chứ không phải là phe đối diện với cô.

Ngắt điện thoại rồi, khoé miệng Thời Sênh cong lên thành một nụ cười, nụ cười đó lạnh lùng mà châm biếm.

Hạ Huyên, tiếp theo đây cứ từ từ mà thể nghiệm tất cả những gì mà Giang Vãn lúc đó phải chịu đi nhé.

...

Chuyện của Hạ Huyên tuy rằng ảnh hưởng đến tổ tiết mục, thế nhưng tổ tiết mục cũng không thể nào dừng quay, cho nên Thời Sênh vẫn quay phim ở tổ tiết mục như cũ.

Người của tổ tiết mục đối với chân tướng việc Hạ Huyên bị thương hiển nhiên là cũng rất hiếu kỳ, nhưng anh quay phim kia cũng không nói rõ ràng. Lúc đó, khi anh ta hồi thần lại thì Hạ Huyên đã lăn xuống dưới rồi, mà Thời Sênh đứng ở bên trên, nhìn bộ dạng thật sự giống như là cô đẩy Hạ Huyên xuống dưới.

Người thích Hạ Huyên ở tổ tiết mục tương đối nhiều, cho nên đối đãi với Thời Sênh có chút khó khăn.

Đến cả đạo diễn Lâm luôn có vẻ mặt ôn hoà cũng cách xa cô một chút, không phải là vấn đề cần thiết, tuyệt đối sẽ không chạy đến trước mặt.

Thời Sênh cũng không để ý, nếu như cô có thời gian tranh luận mấy vấn đề này với người qua đường còn không bằng kiếm nhiều tiền hơn chút.

"Chị Vãn, chị ăn cơm trưa chưa thế?"

Kết thúc ghi hình, Hàn Linh dẫn ba con cá nhỏ thịt non mềm đến trước mặt Thời Sênh.

"Chưa ăn."

Thời Sênh tuỳ ý buộc tóc lên, bây giờ trời đang là tháng 7, mặt trời chiếu xuống lúc quay phim vô cùng, vô cùng nóng bức, thế nhưng tổ tiết mục bởi vì hiệu quả mà bắt cô phải thả tóc ra.

"Em biết ngay mà."

Hàn Linh giận dữ, đen đồ uống trong tay đưa cho Thời Sênh:

"Vừa nãy bọn em muốn giúp chị lấy cơm hộp, người của tổ tiết mục lại nói chị ăn rồi, bọn họ ức hiếp người quá đáng rồi."

"Chị Vãn, ăn chút đồ ăn vặt trước đi, chúng em đi mua đồ ăn cho chị."

Khương Minh đưa đồ ăn vặt ra trước mặt Thời Sênh.

Cửa hàng thực phẩm thật là tốt, khắp người đều là đồ ăn vặt.

Phương Cẩn Du có chút tức giận:

"Mấy ngày nay người của tổ tiết mục càng lúc càng quá đáng rồi, rõ ràng là bây giờ vụ scandal bê bối là của Hạ Huyên, bọn họ tại sao lại trút bực tức lên người chị Vãn?"

Ngôn Trạch không nói nhiều chỉ phụ hoạ một câu, thế nhưng trong ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Được rồi."

Thời Sênh thu dọn đồ đạc lại:

"Có chuyện gì to tát đâu, đi, chị dẫn mấy đứa đi ăn đồ ngon."

Phía nam núi này có một biệt thự nghỉ dưỡng lớn như thế, còn sợ không có đồ ăn sao?

"Chị Vãn, chị không tức giận sao?"

Bốn người vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Thời Sênh, mấy nghệ sĩ khác gặp phải chuyện này nào có thể tâm bình khí hoà như thế?

"Tức giận với những người không chút liên quan gì, em thấy chị giống loại người vô vị như thế sao? Không quan tâm là ở chỗ nào, những việc như thế đều thường xuyên xảy ra, sau này các em sẽ gặp phải nhiều chuyện còn tối tăm hơn thế."

Thời Sênh dẫn bọn họ đi về phía biệt thự:

"Nếu như mỗi người không có liên quan đều lãng phí tâm tư mà đi tính toán, vậy thì thành công của các em sẽ không quá lớn được đâu."

Lúc này bốn người có chút không hiểu, thế nhưng rất nhiều năm sau bọn họ vô cùng vui mừng vì lúc đó Thời Sênh đã nói những điều này với bọn họ.

...

Tô Nghi Tu đang nói cái gì với em gái ở trước sân khấu, liếc thấy Thời Sênh đi vào lập tức ném lại em gái đó, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Thời Sênh.

"Tiểu Vãn a, Tiểu Vãn, cô là tới tìm Lục Thanh Vận sao? Có cần tôi giúp cô đi gọi hắn không?"

Đối với cách gọi này của Tô Nghi Tu, Thời Sênh đã miễn dịch rồi, lần trước sau khi Lục Thanh Vận đồng ý với cô, Tô Nghi Tu liền không gọi cô là Giang tiểu thư nữa.

"Tôi đến ăn cơm."

Thời Sênh không nói được gì trợn mắt lên:

"Tô tổng, dám hỏi vì sao anh lại rảnh rang như thế?"

Đã lượn lờ ở đây bao nhiêu ngày rồi hả? Công ty nhà anh không cần phải làm gì nữa à?

"Còn không phải là tên Lục Thanh Vận không bớt lo đi được kia hay sao."

Tô Nghi Tu tức giận suýt nữa nhảy dựng lên:

"Cô không biết đâu, mấy ngày hôm nay tôi sống rất khổ sở, Tiểu Vãn a, cô có thể giúp tôi hay không, tôi cảm thấy tính mạng của bản thân và gia đình mình đang phải chịu sự uy hiếp rất nghiêm trọng bla bla..."

Bốn người xung quanh nhìn một đại nam tử như Tô Nghi Tu lại đang ở đó một mình tự biên tự diễn như thế.

Đây thật sự là một người đàn ông sao?

Sao lại cảm thấy đây là chị Lập Thu nhập vào thế?

"A, Tiểu Hoàn Tử."

Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Phương Lập Thu đi từ bên ngoài khách sạn vào, nhìn thấy Thời Sênh, đôi mắt đó y như là nhìn thấy bảo bối, ánh mắt biến thành xanh lè, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía Thời Sênh.

Cơ thể Thời Sênh né sang bên cạnh, Phương Lập Thu phanh lại không kịp trực tiếp đâm sầm vào người Tô Nghi Tu.

"Ai lại không biết xấu hổ mà nhào vào lòng bản thiếu thế hả?"

Tô Nghi Tu mau chóng đẩy Phương Lập Thu ra.

"Không biết xấu hổ? Anh mới là đồ không biết xấu hổ..."

Tiếng nói lập tức nghẹn lại, Phương Lập Thu nghi hoặc quan sát người đàn ông trước mặt, mấy giây sau, trên mặt cô đột nhiên đổi thành nụ cười lạnh âm hiểm:

"Tô Nghi Tu, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn công phu a!"

"Phương... Lập Thu?"

Tô Nghi Tu giọng điệu run rẩy đi mấy phần.

"Vừa nãy anh mắng tôi không biết xấu hổ, hử?"

Phương Lập Thu toàn thân ngang ngược tổng tài, tay nhỏ bắt lấy cổ áo Tô Nghi Tu, kéo anh ta xuống đối diện mặt mình:

"Nhìn tôi đi, vừa nãy là anh mắng tôi không biết xấu hổ?"

"Không..."

Tô Nghi Tu yếu ớt nói.

"Vậy là tôi nghe nhầm rồi? Ý của anh là nói thính lực của tôi có vấn đề?"

Tô Nghi Tu: "..."

Rõ ràng là anh chưa nói gì cả mà!

Lục Thanh Vận, cậu mau đến cứu tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net