Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

421-425

LittleZiZi14

421

Chung Hàn một mực nói chuyện này là do Chung tam gia làm.

Ngoài tập danh sách này ra, Thẩm Tinh Hải cũng không đưa ra được chứng cứ hữu dụng nào ca, tình cảnh trở nên vô cùng căng thẳng.

"Ta có một cách, các người muốn thử không?"

Giọng con gái trong trẻo mát lạnh phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Mọi người lại lần nữa chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên ghế không có một chút hình tượng nào.

"Vô Tranh cô nương mời nói, không phải ngại." Thẩm Tinh Hải giành lên tiếng trước Chung Hàn.

Thời Sênh cười nhếch miệng, "Có một loại thuốc có thể khiến người ta nói thật, Chung trang chủ có muốn thử không?"

"Ai biết được thứ ngươi đưa cho ta có phải là thuốc độc hay không." Chung Hàn lạnh lùng.

Thời Sênh cười một tiếng, "Nếu ta muốn hạ độc, ông cho rằng bây giờ ông vẫn có thể đứng được sao?"

Những ngày này, Thời Sênh rất bạo lực, hở một chút là đánh liền tay, nên một số người bọn họ đều đã sắp quên rằng cô gái trước mặt là đồ đệ của Dược bà bà, có độc thuật xuất thần nhập hóa.

Chung Hàn có lẽ cũng đã nghĩ ra.

"Chung trang chủ, muốn chứng minh mình trong sạch, thì cách này là đơn giản nhất."

Sắc mặt Chung Hàn bỗng nhiên trông rất khó coi.

Nếu trong lòng Chung Hàn không *có quỷ, thì đương nhiên sẽ không sợ, nhưng trong lòng hắn có quỷ thật.

* Trong lòng có quỷ: ví von rằng, trong lòng có rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết (nghĩa xấu).

"Chung trang chủ, đề nghị của Vô Tranh cô nương rất hay, nếu như ông lo lắng, thì ta và Chung trang chủ cùng dùng." Thẩm Tinh Hải đưa ra đề nghị.

Chung Hàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đồng ý, loại thuốc gì kia có thể khiến người ta nói thật là thật, thì mọi thứ của lão đều bị bại lộ.

Nhưng nếu như không đồng ý, thì chứng minh rằng lão có vấn đề.

Trong lòng Chung Hàn đang hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Thời Sênh mấy lần, nếu không phải là cô nhảy ra làm loạn, thì chuyện này lão đã đẩy được tội cho tên tam đệ đoản mệnh kia.

"Chung trang chủ, ông suy nghĩ thế nào?" Thẩm Tinh Hải đợi Chung Hàn một lúc, tiếp tục hỏi.

"Ta không tin Vô Tranh." Chung Hàn rặn ra một câu.

"Ta thấy, là ông đang sợ mình sẽ nói hết ra thì có." Thời Sênh nhanh chóng tiếp lời.

Chung Hàn căm hận ngước nhìn Thời Sênh, "Vô Tranh, cô đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Ta thấy là chính cô cấu kết với tên tam đệ của ta, bây giờ chuyện đã bại lộ, lại muốn vu oan cho ta."

"Buôn bán người thì được bao nhiêu tiền?" Gương mặt Thời Sênh tỏ vẻ coi thường và ghét bỏ, "Không nhanh bằng ông đi cướp."

Mọi người: "..." Ôi ôi, nói trước mặt bao nhiêu người chúng ta thế này cũng được sao? Đám giáo chúng: "..." Giáo chủ, chuyện này không vẻ vang chút nào. Sao vẻ mặt cô lại kiêu ngạo thế kia?

Chung Hàn bị câu nói này chặn miệng chẳng biết nói gì.

Ngươi dội nước bẩn lên người cô ấy, cô ấy lại chụp cho ngươi cái mũ cao hơn, khiến ngươi không kịp phòng ngự.

Thẩm Tinh Hải ho một tiếng, "Vốn dĩ muốn giữ thể diện cho mọi người, nhưng Chung trang chủ lại không muốn, vậy thì ta cũng hết cách."

Chung Hàn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tinh Hải, câu nói này của hắn có ý gì?

Thẩm Tinh Hải vẫy vẫy tay với phía sau, một vài người bị những đẩy từ giữa đám người ra.

Trong đó có một người mà Thời Sênh biết, là A Phúc.

"Trang chủ..." A Phúc không dám nhìn Chung Hàn, "Xin lỗi trang chủ, Thẩm nhị công tử đểu biết rõ mọi chuyện rồi."

"Nói linh tinh gì thế!" Tại sao A Phúc lại ở bên Thẩm Tinh Hải? Tại sao hắn lại nó đỡ cho Thẩm Tinh Hải? Hắn đã nói gì với Thẩm Tinh Hải?

Trong lòng Chung Hàn hoảng loạn.

Nhưng nhiều hơn đó là sự phẫn nộ, lão phẫn nộ vì A Phúc đã phản bội lão.

"Chung trang chủ không quen mấy người này sao? Đều là quản gia của Bích Thủy sơn trang mà." Thẩm Tinh Hải chỉ tay về phía mấy người bên cạnh A Phúc.

"Trang chủ, Thẩm nhị công tử đều biết hết rồi..." A Phúc đau khổ lên tiếng, "Là lỗi của A Phúc, A Phúc có lỗi với Trang chủ..."

Không biết A Phúc đã thỏa thuận điều kiện gì với Thẩm Tinh Hải, mà tiết lộ mợi hành vi gian ác của Chung Hàn cho Thẩm Tinh Hải nghe.

Chung Hàn muốn giết A Phúc bịt miệng, nhưng bị Chung Vị Vị chặn lại.

"Nhị bá, chuyện đã như vậy ông còn gì để giải thích không?" Chung Vị Vị nghĩ vì nhị bá của mình, cô mới bị đám người kia bắt đi, suýt chút nữa còn bị bán vào thanh lâu, nên trong lòng cô cảm thấy căm hận.

Người này là người thân của cô, tại sao ông ta lại có thể làm được những chuyện táng tận lương tâm như vậy.

"Ôi ôi, danh môn chính phái các ngươi cũng nhơ nhớp dơ bẩn như vậy." Giọng Thời Sênh mỉa mai, kích bác đám người danh môn chính phái.

Ma giáo đáng ghét, nhưng người ta đáng ghét một cách quang minh chính đại, hơn nữa không động thủ với người già, kẻ yếu, phụ nữ và trẻ em.

Nhưng chuyện mà Chung Hàn làm, lại không bằng cầm thú.

Bị Thời Sênh mỉa mai như vậy, đám người kia cũng hơi tức giận.

"Chung Hàn, thật không ngờ ông lại có thể làm những chuyện này."

Chung Hàn biết, chuyện đã đến nước này, ngụy biện cũng không có tác dụng. Lão nhanh chóng đưa tay, bắt lấy Chung Vị Vị, bóp chặt lấy cổ cô, rồi hét lớn với những người khác, "Đừng qua đây, qua đây ta sẽ bóp chết nó."

Gương mặt Thẩm Tinh Hải rất căng thẳng, hắn thò tay ngăn người phía sau đang định lao lên.

"Chung trang chủ, thả Vị Vị ra."

"Tránh đường cho ta!" Chung Hàn hét lớn, "Nếu không ta sẽ bóp chết nó."

"Nhị bá, rốt cuộc tại sao cha ta lại chết?" Chung Vị Vị bị kẹp chặt, nhưng không để lộ sự căng thẳng, hoảng loạn, ngược lại cô còn hỏi một câu hỏi mà mọi người đều trở tay không kịp.

"Tại sao chết ư? Ha ha ha, thằng ngu đó bị ta hạ độc chết." Mặt Chung Hàn co rúm lại, "Hắn là đệ đệ của ta, lại dám không nghe theo lời ta, còn dám bắt ta dừng tay nữa, ngươi nói xem ta có nên giết hắn không?"

Toàn thân Chung Vị Vị run lẩy bẩy, viền mắt đỏ au, trong mắt còn nổi lên mấy tia máu.

Chung Hàn đẩy Chung Vị Vị bước về phía trước, "Tránh đường ra cho ta."

Thẩm Tinh Hải cho người dẹp ra một con đường, Chung Hàn đắc ý nói: "Chung Vị Vị, không ngờ ngươi cũng còn có chút tác dụng."

Hai tay Chung Vị Vị nắm chặt, mắt nhắm lại, trong tay áo bỗng trượt ra một con dao găm, cô mạnh mẽ vung ra rồi đâm về sau.

Chung Hàn có phòng bị, nên con dao găm của Chung Vị Vị chỉ sượt qua làm rách y phục của lãoChung Hàn liền vặn gãy tay Chung Vị Vị.

"Crắc", một tiếng, vô cùng vang vọng.

"Tiện nhân, còn muốn phản kháng?"

Chung Hàn nói xong câu này, lồng ngực lão đột nhiên nồng nặc mùi máu tanh, vết thương phun máu như mưa.

Người lão bỗng hoàn toàn mất đi sức lực, đến Chung Vị Vị cũng giữ không chắc.

Thẩm Tinh Hải thấy vậy, lập tức lao lên trước kéo Chung Vị Vị vào lòng mình.

Người phía sau Chung Hàn cũng xuất hiện tình huống tương tự, từ từ ngã rạp xuống đất, mọi người nhanh chóng đổ rạp xuống, tình cảnh vô cùng khủng bố.

Có lẽ ngoài Ma Giáo, những người ở hiện trường đều không ai may mắn thoát khỏi.

Đến Thẩm Tinh Hải cũng cảm thấy thân thể hơi yếu ớt, nhưng không nghiêm trọng đến mức đứng cũng không đứng lên được như mọi người.

"Vô Tranh!" Con yêu nữ này đã hạ độc khi nào vậy!

Tiếng nói này khiến mọi người lập tức hiểu rõ nguyên nhân, là cô ấy, ở hiện trường này chỉ có cô ấy mới có thể hạ độc một cách lặng lẽ như vậy.

"Gọi bản giáo chủ có việc gì?" Thời Sênh ngoáy lỗ tai, "Còn có thể gọi to như vậy, xem ra các ngươi trúng độc không nghiêm trọng lắm, có cần bản giáo chủ cho mỗi người các ngươi một bữa cơm thịnh soạn không?"

Mọi người: "..."

Cô ấy nói lung tung cái quỷ gì thế, nghe không hiểu.

"Đừng có nhìn ta như vậy, ta ngại lắm." Miệng Thời Sênh thì nói như vậy, nhưng biểu cảm lại rất hung hăng, ngang ngược.

Chỉ còn thiếu nước viết lên mặt cô mấy chữ "Bản giáo chủ xinh đẹp vô địch thiên hạ, các ngươi có thể chiêm ngưỡng như vậy đã là một vinh dự, còn không mau cúi đầu hành lễ đi."

422

"Giáo chủ, có cần giết hết bọn chúng không, ngày chúng ta nhất thống giang hồ đã sắp đến." Một tên giáo chúng hào hứng nói với Thời Sênh.

"Đám người này có vẻ cũng có chút địa vị, giết chúng rồi, giang hồ nhất định sẽ không có ai làm chủ, đó chính là thiên hạ của Ma giáo chúng ta. Giáo chủ giết chúng đi."

"Giáo chủ giết chúng đi..."

Một đám giáo chúng đều cổ vũ Thời Sênh giết hết đám người này.

"Ai nói mục đích của ta là nhất thống giang hồ?" Thời Sênh chậm rãi hỏi ngược lại.

Đám giáo chúng ngơ ngác, không phải sao? Nhưng mà, Thời Sênh, chuyện cô làm, nhìn thế nào cũng giống muốn nhất thống giang hồ mà?

Đám danh môn chính phái nằm trên đất chờ bị tàn sát cũng phải giật mình ngơ ngác. Cô gái này lại nói mục đích của cô ấy không phải là nhất thống giang hồ, lẽ nào còn muốn nhất thống thiên hạ sao?

Thời Sênh bá khí hô vang khẩu hiệu của mình: "*Mục tiêu của ta là vô bờ vô bến." 100 năm kinh nghiệm khoe khoang ra vẻ.

Đám giáo chúng: "..." Giáo chủ, người đang nói cái quái gì vậy?

Đám danh môn chính phái nằm trên đất: "...." Cô gái này chưa uống thuốc à?

Thời Sênh vẫy vẫy tay, đám người này làm sao có thể hiểu được lý tưởng của cô.

"Trước tiên, hãy lột hết đồ của đám người này ra."

"Há?"

Lột đồ làm gì vậy?

Thời Sênh nhìn qua, giáo chúng Ma giáo lập tức tản ra, đi đến phía những người đang nằm trên đất.

Đám người này nói chuyện không lưu loát nữa, muốn mắng Thời Sênh, nhưng những lời mắng ra cũng không thành vần thành điệu.

Giáo chúng Ma giáo ấn họ xuống và bắt đầu lột y phục...

"Này này, các ngươi làm gì vậy? Thời Sênh mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn giáo chúng lột y phục của một người, "Ta bảo các ngươi thu lại hết những đồ đạc trên người họ lại, không bảo các ngươi lột y phục của người ta!"

Đám giáo chúng này sao lại thành thực như vậy chứ.

"... Giáo chủ, lần sau cô có thể nói rõ ràng được không?" Vừa rồi giáo chủ nói thế, chẳng phải là kêu bọn họ lột y phục sao?

Thời Sênh: "..." Là lỗi của ta, ta chấp nhận.

Không hiểu ý gì hết!

Đám giáo chúng vứt quần áo lại, bắt đầu lục lọi đồ đạc trên người bọn họ, rồi chất đống trước mặt Thời Sênh.

Đến Thẩm Tinh Hải cũng không may mắn thoát khỏi.

Nhưng Chung Vị Vị thì bọn họ không động vào.

# Đám giáo chúng Ma giáo bị sắc đẹp mê hoặc #

Do đó lúc ông Bạch dẫn người đuổi đến, nhìn thấy đám người kia y phục không chỉnh tề, nằm dài trên đất, oán hận nhìn về hướng nào đó.

Bộ dạng này, chính là bộ dạng của thiếu nữ sau khi bị cưỡng hiếp, phẫn nộ nhìn tên vô lại.

Ông Bạch chuyển mắt đến hướng mà bọn họ đang nhìn.

Giáo chúng Ma giáo vây quanh đống vũ khí chỉ chỉ trỏ trỏ. Phát giác có người tới, đám người này lập tức chặn đống vũ khí ra sau lưng.

Ông Bạch: "..." Nếu ông ta không nhìn nhầm, đống vũ khí chính là của những người nằm trên đất?

Phía sau ông Bạch vẫn còn một người đàn ông và một đội quân.

Thời Sênh ngồi trên ghế, nghiêng đầu thăm dò, chính là người đàn ông đã gặp Liễu Nhứ trong rừng.

Nếu là người của triều đình...

Nhìn tướng mạo và cách ăn mặc của hắn, lẽ nào có quan hệ huyết thống với Phó Diệc Vân?

Chậc chậc...

Đúng là cảnh huynh đệ tương tàn đầy máu chó của con trai nhà đế vương.

"Vô Tranh, cô đã làm gì bọn họ!" Ông Bạch bước mấy bước, xông đến trước mặt Thời Sênh, nghiêm túc chất vấn.

Chẳng qua ông chỉ đến muộn một bước, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Chẳng phải ông đều nhìn thấy cả rồi sao?" Thời Sênh nhíu mày, cô không cất cũng chẳng giấu, bày ra trước mắt như vậy, có mù hay không mà không nhìn thấy?

"Bạch trang chủ..." Phó Diệc Thụy kéo ông Bạch lại, "Đừng căng thẳng."

Cả hiện trường lúc này, vừa nhìn là thấy cô gái trước mặt đang chiếm vị trí có lợi. Cô có thể thoải mái đánh đổ nhiều người như vậy, đương nhiên cũng có thể đánh đổ bọn họ.

Phó Diệc Thụy lần đầu tiên tiếp cận với yêu nữ nổi danh giang hồ ở cự ly gần như vậy.

"Tứ hoàng tử, cô ấy..."

Phó Diệc Thụy đưa tay cắt ngang lời của ông Bạch, "Nhiệm vụ của ta là truy bắt hung thủ của vụ án bắt cóc thiếu nữ. Những chuyện khác nằm ngoài phạm vi cai quản của ta."

Ngừng một lúc, "Chuyện trên giang hồ, nếu bản vương nhúng tay vào, sẽ phá hỏng quy tắc đúng không?"

Ông Bạch nhíu mày, Phó Diệc Thụy thân là hoàng tử, đại diện cho triều đình, thực sự không dễ dàng ra tay.

Nhưng ông không mang theo nhiều người, hơn nữa lần trước cũng tổn hại không ít, nếu ông và đám giáo chúng Ma giáo đối đầu....

"Tứ hoàng tử, chuyện binh khí lần trước ngài nói, ta có thể suy nghĩ."

Tàng Kiếm Sơn Trang là thế lực duy nhất không thuộc triều đình, nhưng lại cung cấp binh khí cho triều đình.

Tứ hoàng tử đã nói với ông hai lần, lần trước ông đều không đồng ý, nhưng lúc này ông không thể không đồng ý.

Vô Tranh này ắt phải trừ khử.

Nếu không sau này giang hồ không thể thái bình.

Ánh mắt Phó Diệc Thụy hung ác nham hiểm như rắn độc, "Bạch trang chủ nói lời sẽ giữ lời?"

"Đương nhiên." Gương mặt ông Bạch trầm tĩnh.

"Được."

"Được cái gì mà được, vừa rồi ông ta nói sẽ suy nghĩ, chứ không nói nhất định sẽ cho ngươi. Đến lúc ngươi làm xong việc giúp ông ta, thì ông ta sẽ tìm lý do để từ chối ngươi, thậm chí đem chuyện ngươi tự mua binh khi để bán cho triều đình thì sao. Tứ hoàng tử, ngươi phải cẩn thận!"

Giọng nói của Thời Sênh vang lên.

Phó Diệc Thụy nhìn Thời Sênh với ánh mắt dò xét, không phải ánh mắt nhìn mỹ nhân, mà là một kiểu thăm dò kín đáo.

Cô đúng là cái gì cũng dám nói...

"Ông ta không dám." Khóe miệng Phó Diệc Thụy cong lên lộ vẻ tàn nhẫn, "Vô Tranh, nếu như cô cân nhắc đi theo ta. Ta có thể tha tội chết cho cô."

"Nếu ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng Tổ tông, ta có thể cho ngươi đăng cơ ngôi vị Hoàng đế." Dám khoe khoang ra vẻ trước mặt tổ tông khoe khoang, muốn bị ngược đãi à.

Phó Diệc Thụy: "..."

Không phải cô cái gì cũng dám nói, mà e rằng là không có gì không dám nói.

Cô coi ngôi vị Hoàng đế như rau cải trắng, nói cho là cho sao?

Nếu Hoàng vị dễ dàng có được như vậy, thì hắn đã không cần khổ não khổ tâm làm gì.

Người phụ nữ này quá ngông cuồng tự đại.

"Tứ hoàng tử." Ông Bạch nhắc nhở một câu.

Phó Diệc Thụy giơ tay, đội quân phía sau lậptức rút kiếm. Khi tay Phó Diệc Thụy buông xuống, trong nháy mắt đội quân đã xông đến chỗ Thời Sênh.

Thời Sênh xuyên qua tầng tầng lớp lớp người nhìn Phó Diệc Thụy. Ánh mắt của cô trầm tĩnh như luồng gió lạnh, trước mặt là tiếng chém giết, cứ như bị cô giấu đi, không có một chút gợn sóng kích động nào trong ánh mắt cô.

Cho dù là một tia phẫn nộ cũng không có.

Sống lưng Phó Diệc Thụy đột nhiên lạnh toát, như có con rắn độc đang từ từ trườn lên, quấn quanh lấy cổ hắn, siết chặt... Tim đập nhanh hơn, hơi thở khó khăn.

Cho dù là đối diện với phụ hoàng, hắn cũng không có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Đúng thế, không phải đè ép, mà là một cảm giác kỳ lạ.

Hắn lùi người về sau một bước, đúng lúc này Thời Sênh bắt đầu hành động, thanh thiết kiếm đột nhiên xuất hiện khua múa, người lao đến trước mặt cô ngã xuống không một điềm báo trước.

"Giáo chủ uy vũ!"

"Giáo chủ uy vũ!"

Thời Sênh vung tay, giáo chúng Ma giáo liền chủ động di chuyển khỏi chiến trường, chạy sang bên cạnh làm đội hoạt náo viên.

Ánh mắt Thời Sênh tối sầm, đám thiểu năng này!

Nhiều người như vậy, một mình ta chém đến bao giờ mới xong?

Mẹ kiếp!

Thời Sênh lấy ra rất nhiều quả cầu nhỏ không dùng đến, nhanh chóng quăng qua đó.

Tiếng nổ lớn cùng tiếng hét chói tai trộn lẫn vào nhau.

Một đám giáo chúng mắt chữ A mồm chữ O.

Giáo chủ, cô lấy đâu ra thứ tuyệt vời như vậy?

Nổ banh xác luôn!

# Giáo chủ nhà ta luôn mang theo thuốc nổ bên mình, lợi hại #

#Sau vụ nổ, có sấm sét lập lòe, còn có một hố sâu, xin hỏi, đây là thuốc nổ sao?#

423

Lúc ném thật sảng khoái, nhưng ném xong Thời Sênh thấy rất bi kịch.

Cô phát hiện trên trời có tiếng sấm chớp.

Cô mới ném có ba quả mà!

Vẫn chưa đạt đến giới hạn, thiên đạo, sao người không làm theo quy tắc hả.

Thời Sênh vội vàng chém chết mấy người phía sau cùng, thuận tay hất ngã ông Bạch và Phó Diệc Thụy.

"Trói những người này lại, đợi ta quay về."

Thời Sênh quăng câu này lại rồi vội vàng bỏ đi.

Cô không muốn bị đánh tơi tả trước mặt đám thiểu năng này.

Rời khỏi tầm mắt của họ, Thời Sênh ngồi trên kiếm phi như bay về sơn mạch không có bóng người.

Mây đen, sấm sét trên đầu đã tụ lại rất nhiều, bóng đen âm u đè xuống, sấm sét màu tím cũng đang lấp lóe, nhìn mà thấy sợ hãi.

Thời Sênh nuốt nước bọt, nhanh tay mặc y phục và đeo pháp bảo lên người mình.

Ở không gian tiên hiệp, thiết kiếm có thể hấp thụ được thiên lôi, nhưng bảo vệ cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Ngộ nhỡ có bị đánh, cũng không có người trả phí tai nạn lao động cho.

Khi cô mặc xong, sấm sét trên trời cũng bắt đầu giáng xuống, có lẽ do thế giới này không có linh khí, nên uy lực của sấm sét không lợi hại như ở những chỗ khác.

Đánh lên người Thời Sênh, ngoài mái tóc dựng đứng, thì pháp bảo trên người đã che chắn cho toàn thân cô.

Nhưng cái cảm giác dòng điện đi xuyên qua cơ thể đó, thật không thoải mái chút nào.

Thanh kiếm không phụ trọng trách, sấm sét đánh lên thân nó, Thời Sênh không cảm thấy dòng điện đó nữa.

Khi sấm sét ngừng hẳn, thiên đạo có lẽ cũng có chút không phục, mây đen vần vũ mãi không tan, dáng vẻ như vẫn còn một trận nữa sẽ đến vậy.

"Ầm ầm oàng..."

Tiếng sấm rền vang trời đất, mặt đất như rung lên.

Thanh kiếm trong tay Thời Sênh chỉ thẳng lên bầu trời, "Con mẹ nó, ngươi đủ chưa hả!!"

Đánh một lần không phục, lại muốn đánh lần hai, ai dạy ngươi cái quy tắc này thế.

Tiếng sấm nhỏ dần nhỏ dần, mây đen một lúc sau mới không tình nguyện tan ra.

Thời Sênh đặt mông xuống đất, cánh tay tê dại như không nhấc lên được.

Thời Sênh quay đầu nhìn thiết kiếm, trên thân vẫn còn một dòng điện nhỏ đang chạy, kèm theo cả ánh lửa.

Không biết có phải là ánh sấm sét vừa rồi làm cho hoa mắt không, mà Thời Sênh cảm thấy kiếm của cô hình như sáng hơn thường ngày rất nhiều.

Đợi dòng điện trên thanh kiếm biến mất, Thời Sênh nhấc thanh kiếm lên, lật trước lật sau xem đi xem lại mấy lần.

Không có gì khác với trước đây.

Quả nhiên chỉ là bị hoa mắt?

"Có phải ngươi đã lợi hại hơn không?" Thời Sênh gõ gõ thanh kiếm.

"Ong..." thanh kiếm run lên một tiếng.

Thời Sênh chau mày.

Muốn máu à!

"Ong ong!"

Thời Sênh vén tay áo lên, không ngần ngại rạch một vết nhỏ, rồi nhỏ máu lên thanh kiếm.

Nhưng chỗ máu đó lại từ thân kiếm trượt xuống.

"Ong!" Thanh kiếm vẫn run lên bần bật.

Không được? Thời Sênh chầm chậm băng chặt vết thương lại, máu của cô không được, vậy thì máu nào?

Thời Sênh chợt nghĩ đến Giang Trạm, lẽ nào muốn máu của hắn.

"Ong ong." Thanh kiếm hình như đồng ý với suy nghĩ của Thời Sênh.

Thời Sênh hơi sợ hãi, thanh kiếm này dính máu của người tứ âm, luôn có vẻ như muốn giết sạch cả thế giới vậy.

"Ong ong, ong ong..."

Thanh kiếm truyền ý nghĩ của mình cho Thời Sênh.

"Nâng cấp? Ngươi còn có thể nâng cấp? Nâng cấp xong, ngươi có thể biến hành kim cang không?"

Thanh kiếm: "..." Nâng cấp xong vẫn là một thanh kiếm. Chủ nhân, cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Thời Sênh quyết định quay về lấy máu Giang Trạm, dù thế nào cũng phải xem thanh kiếm trâu bò này sau khi nâng cấp sẽ trâu bò đến mức nào.

...

Lúc Thời Sênh quay về, đám thiểu năng của Ma giáo đang xúm lại nướng thịt ăn.

Đám danh môn chính phái bị nhốt chung lại với nhau, mặt ai nấy đều lộ rõ sự căm hận, hận là không thể nhào ra, xé xác đám giáo chúng Ma giáo đang ngồi nướng thịt trước mặt.

Từ xa Thời Sênh đã ngửi thấy mùi thơm. Vừa mới bị sét đánh một trận, Thời Sênh cũng muốn ăn thứ gì đó để trấn áp nỗi sợ.

Bước qua đó mấy bước, cướp lấy miếng thịt tên giáo chúng vừa nướng xong đang định đưa lên miệng, nhét luôn vào miệng mình.

"Giáo chủ..." Tên đó quay đầu, liền ngã nhào xuống đất như nhìn thấy quỷ vậy.

Thời Sênh cắn thịt, mơ hồ liếc nhìn hắn. Cô vừa mới đi một lúc, mà đã khiến người khác khiếp sợ?

Thính Phong ngồi trước mặt tên giáo chúng đó, lúc nhìn thấy Thời Sênh, hắn nuốt nước bọt ừng ực, rồi ho mạnh lên một tiếng.

"Ừ hừm... Giáo chủ... Cô có kiểu tóc với kiểu trang điểm gì lạ thế?"

Vậy là vừa rồi giáo chủ vội vàng bỏ đi, là để thay y phục và kiểu tóc sao?

Thời Sênh nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ.

Thính Phong chỉ lên đầu cô.

Thời Sênh đưa tay lên sờ...

Thời gian như dừng lại đúng thời khắc này.

Một lúc sau, Thời Sênh mới bỏ tay xuống, "Sao nào, có phải là cực kỳ có dáng vẻ của một giáo chủ Ma giáo không?"

Trong lòng Thời Sênh như vỡ vụn, con mẹ nó, sắp thành hippi rồi.

Dáng giáo chủ Ma giáo cái rắm.

Vừa rồi, Thời Sênh chỉ quan tâm đến thanh kiếm, hoàn toàn quên mất đầu tóc và y phục của mình.

Thính Phong lại tiếp tục ho, những giáo chúng khác cũng phụ thêm hai tiếng, nhưng bộ dạng này của giáo chủ, làm người ta chết khiếp, thực sự là không nhìn nổi.

Thời Sênh bình thản vuốt tóc xuống, không quan tâm đến y phục, dù sao cũng không phải là quá khó coi.

Lúc này giáo chúng mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới đúng là mái tóc của Giáo chủ...

Hình ảnh đẹp quá.

Thời Sênh ăn xong miếng thịt tên giáo chúng dâng lên, mới kéo chiếc ghế ngồi đối diện đám người đang bị trói.

Chung Vị Vị được Ma giáo đặc biệt chăm sóc riêng. Cô ấy cũng không bị trói, còn được ngồi trên ghế. Thẩm Tinh Hải thì bị trói một mình, rồi bị vứt cạnh Chung Vị Vị.

"Âu lữ Vô Tranh, ngươi muống àm gì, ả úng ta ra!"

Thời Sênh tự phiên dịch lại.

"Yêu nữ Vô Tranh, ngươi muốn làm gì, thả chúng ta ra."

Chẳng dễ dàng gì bắt được, giờ thả ra như vậy xhanwgr phải là mất mặt quá.

Thời Sênh cũng không biết mình đã hạ loại độc gì, dù sao cũng là loại mà Nguyên chủ luôn luôn mang theo bên mình, trước đây cô đã lôi đám người muốn hại chết mình ra thử độc rồi.

Người không chết, nhưng thân thể mềm nhũn, nói năng không lưu loát, có thể sử dụng nội lực, nhưng đến đứng còn không đứng nổi, thì sao có thể dùng được nội lực.

"Chúng ta chơi đấu giá đi." Thời Sênh nhìn đám người này rồi hơi cười.

Đấu giá?

Đấu giá cái gì?

Đám người kia ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Yêu nữ này lại định chơi trò gì nữa đây.

"Người nào ra giá cao thì được." Thời Sênh chỉ vào vũ khí bên cạnh.

Mọi người: "..."

Khốn kiếp, đó là đồ của bọn họ, vậy mà bọn họ lại phải lấy tiền để mua đồ của mình!

Thời Sênh cho người nhặt từng món từng món lên, rồi đi một vòng trước mặt bọn họ.

Sau đó sẽ đấu giá từng món từng món một, vũ khí của đám người này đều là đồ tốt, có giá trị, lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều không theo.

Vốn dĩ đây là đồ của bọn họ, lấy đâu ra cái lý dùng tiền của mình để mua lại.

Kết quả là, Thời Sênh cầm thanh kiếm lên và bắt đầu tiêu hủy. Đám người này không ngăn nổi, không đấu giá thì coi như mất.

Ngoài món thứ nhất bị tiêu hủy, những món khác đều được đấu giá rất cao. Ma giáo sẽ không phải cạp đất trong một thời gian rồi.

Món cuối cùng là Lưu Tinh Kiếm, tìm được từ trên người Phó Diệc Thụy.

Lưu Tinh Kiếm là top 3 trong bảng xếp hạng vũ khí, uy lực thì không cần phải nói nhiều. Cả đám người đều đấu giá Lưu Tinh Kiếm, có thể nói là dốc hết gia sản.

Nhưng gia sản có nhiều đến đâu, cũng không thể nhiều hơn Phó Diệc Thụy. Cuối cùng thanh kiếm này vẫn quay về tay Phó Diệc Thụy.

"Mời các quý khách mang tiền đến Ma giáo nhận đồ, được rồi, mọi người về đi!"

Mọi người: "..." Về cái cục cứt ấy! Ngươi cho thuốc giải đi xem nào!

Thời Sênh vỗ nhẹ vào đầu một cái, "Ta cũng không biết thuốc giải của loại thuốc này là gì, nhưng sẽ không chết đâu, yên tâm."

424

Thời Sênh đi đến trước mặt Thẩm Tinh Hải, rồi vứt thanh nhuyễn kiếm của hắn qua đó, "Thẩm nhị công tử, ta khuyên ngươi một câu, đừng có để tiểu mỹ nhân này đi lại trước mặt ta, nếu không thì..."

Ánh mắt Thời Sênh có chút lạnh lùng tàn nhẫn, Thẩm Tinh Hải không hiểu gì cả.

Vị Vị đã đắc tội gì với cô ấy? Kết quả là, Thời Sênh quay đầu, bộ mặt ấm áp nhìn Chung Vị Vị.

Thẩm Tinh Hải: "..." Vậy là hắn đắc tội với cô?

Thẩm Tinh Hải thực sự không hiểu suy nghĩ của Thời Sênh.

Cho đến tận khi cô dẫn theo một đám giáo chúng hùng hùng hổ hổ lên núi, Thẩm Tinh Hải cũng vẫn chưa định thần lại được.

Thế là xong rồi?

Cảm thấy thế này không chân thực?

Chung Vị Vị không bị trói. Sau khi Thời Sênh đi, cô giúp Thẩm Tinh Hải cời trói, nhưng do không có sức, nên phải mất một lúc lâu mới cởi được.

Thời Sênh nghe đám giáo chúng trông coi nói, Chung Vị Vị tự tay giết chết Chung Hàn.

Chung Hàn hại chết cha cô ấy, cô ấy làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Đám ngươi này đợi dưới chân núi hai ngày hai đêm mới hồi phục khí lực, không ai dám lên núi để gây sự. Họ lần lượt quay về nhà lấy tiền để mua lại vũ khí.

Ma Giáo náo nhiệt một khoảng thời gian khá dài.

Lúc này, đại khái có thể dùng câu 'đếm tiền mỏi cả tay' để miêu tả tâm trạng của giáo chúng ma giáo.

Giáo chủ không tốn chút sức lực có thể có được nhiều tiền như vậy, đủ để bọn họ được ăn thịt một thời gian dài.

Mọi người trong Ma giáo rất vui, nhưng cũng có người không vui.

Kẻ đấu giá được đồ tốt là kẻ căng thẳng, lo lắng nhất.

Không những phải đề phòng chủ nhân cũ, mà còn phải đề phòng cả đám người có võ công cao hơn mình, bây giờ bọn họ không an toàn chút nào hết.

Rất lâu về sau, người trong giang hồ mới nhận ra được lòng dạ hiểm ác của Thời Sênh.

Nhưng mà thực ra Thời Sênh chỉ muốn kiếm một món tiền.

...

Ông Bạch vẫn kiên trì trấn thủ dưới chân núi. Ông ta muốn gặp Bạch Lạc.

Chứng mất trí nhớ của Bạch Lạc không có một chút chuyển biến tốt nào cả. Mặc dù cô ấy đã gặp cha mình, nhưng không muốn đi theo cha.

Bây giờ cô ấy tin tưởng Ma giáo hơn.

Ông Bạch cũng không phải là kẻ cả ngày nhàn rồi, ông vẫn còn nhiều việc phải xử lý.

Ông ta thấy Bạch Lạc ở Ma giáo cũng rất tốt, nên lặng lẽ chuyển cho Thời Sênh mấy rương bạc lớn, để cô chăm sóc tốt cho Bạch Lạc.

Con gái nhà mình ở đây...

Ôi, cứ coi như là Ma giáo, thì ông ta cũng không còn cách nào khác.

Ông ta muốn đánh cũng đánh không lại, nên chỉ có thể hối lộ.

Bạch Lạc vẫn luôn là mỹ nhân trấn giáo của Ma giáo. Đám người độc thân cung phụng cô ấy như nữ thần, không ai được phép vô lễ.

Thấy Thời Sênh không còn gì để nói.

Giáo chủ như cô là không khí à?

Dù gì dung mạo cô cũng đẹp như hoa, được không!

Đám giáo chúng tỏ ý, giáo chủ là của giáo chủ tiền nhiệm, bọn họ không dám dây máu ăn phần.

Nói đến Giang Trạm, Thời Sênh thấy hơi bực mình, tên này đã bế quan ba tháng rồi!

Kiếm của cô đã khát máu sắp không chịu được nữa rồi!

Gần đây, Thời Sênh đã di chuyển trận địa, trấn thủ ở ngoài mật thất bế quan của Giang Trạm.

Mãi cho tới nửa năm sau, Thời Sênh đợi đến mức đầu như mọc nấm, cánh cửa bằng đá khép chặt kia mới có người mở ra.

Vừa xuất quan Giang Trạm đã nhìn thấy Thời Sênh, hắn ngơ ngác, "Sao cô lại ở đây?"

Cô ấy ở ngoài đợi mình!

Cô ấy ở ngoài đợi mình!

Ha ha ha, ông biết mà, cô ấy nhất định là sùng bái sắc đẹp của ông mà.

Thời Sênh hoàn toàn không biết diễn biến tâm lý của Giang Trạm, bây giờ cô chỉ muốn lấy máu!

Vì vậy, Thời Sênh trực tiếp lao đến.

Rất nhiệt tình!

Thấy cô nhiệt tình như vậy, ông đây cũng miễn cưỡng ôm cô một cái!

Kết quả....

Hắn còn chưa ôm vào người, cánh tay bỗng lạnh ngắt, thanh kiếm lóe lên ánh sáng lành lạnh kề sát trên cánh tay hắn. Ý thức được, hắn dùng nội lực vùng vẫy.

Trong mắt Thời Sênh, lực chiến của Giang Trạm chính là cặn bã, ai biết được rằng lần này hoàn toàn không phải như vậy. Cô chỉ cảm thấy có một sức mạnh long trời lở đất đang đang cuốn về phía cô, thanh kiếm bỗng rung thành tiếng ong ong ong.

Thời Sênh cũng bị chấn động bay lên...

Thời Sênh nhìn người đứng trước cánh cửa đá với ánh mắt không thể tin được, Giang Trạm, ngươi ăn rau chân vịt đấy à?

Rất nhanh chóng, cô không nhìn thấy nữa, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, không ngừng thổi vào má, thổi vào thân thể cô.

Mẹ kiếp, ông nội ngươi!

Phía sau là vực thẳm!

Đương nhiên, Giang Trạm không ngờ uy lực lại lớn mạnh như vậy. Sau khi Thời Sênh rơi xuống, mặt hắn hơi biến sắc, rồi nhảy xuống theo

Hắn vừa nhảy xuống, một luồng ánh sáng từ phía dưới xông lên, suýt chút khiến hắn ngã nhào.

Hắn cố gắng nhìn bóng người phía dưới, nhưng không thấy đâu cả.

Hắn vội đạp vào tảng đá ở vách núi, rồi nhảy lên trên.

Vẫn chưa đứng vững, một thanh thiết kiếm lạnh lẽo đã lao từ đối diện tới.

"Mụ điên, cô định làm gì?" Vừa xuất hiện đã muốn chém hắn. Giang Trạm phẫn nộ hét lớn, chút cảm giác hí hửng vừa rồi cũng bị hắn quên sạch.

"Cho ít máu." Thời Sênh điềm nhiên nói, "Qua đây cho ta chém một cái."

"Đồ điên," Giang Trạm đâu đồng ý, hắn lại từ trên vách núi nhảy xuống.

Hắn sao có thể thích một kẻ điên thế này.

Vừa mới gặp đã đòi lấy máu của hắn.

Giang Trạm phát hiện, hắn bế quan vài tháng, mà cả thế giới đã thay đổi.

Ma giáo không những có nhà to hơn, đẹp hơn, đồ ăn đồ mặc cũng từ nhà nghèo khổ biến thành nhà giàu có.

Rốt cuộc mụ điên đó đã dẫn giáo chúng xuống núi cướp bóc của bao nhiêu người?

"Giáo chủ, ngài thành công thật rồi? Thính Phong vây lấy Giang Trạm, gương mặt tò mò và ngạc nhiên.

U Minh Quyết trước nay chưa có ai luyện qua được tầng 9.

"Ông là ai chứ?" Không có chuyện gì hắn không làm được.

"Vô dụng." Dục Vũ bình luận ngắn gọn.

Giang Trạm hét lớn, "Cái gì vô dụng. Dục Vũ, bây giờ chúng ta đánh một trận đi. Ngươi xem bây giờ ông có dễ bị ức hiếp như thế nữa không."

Trước đây, đến hộ pháp của mình hắn cũng không đánh lại được. Nhưng hiện tại đã khác rồi, bây giờ hắn mới là người đàn ông đứng trên đỉnh núi cao.

Dục Vũ không lập tức đồng ý, mà ánh mắt hắn có hàm ý khác, bay người lên, đứng trên nóc nhà bên cạnh, bắt đầu hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Giang Trạm, "..." Hắn có ý gì vậy? Coi thường mình?

Thấy Giang Trạm sắp bùng nổ, Thính Phong vội vàng an ủi, "Giáo chủ, giáo chủ bình tĩnh. Ý của Dục Vũ là, bây giờ không ai dám làm phiền Ma giáo, ngài có thần công cũng không có tác dụng gì."

Có lẽ ý Dục Vũ là như vậy...

Ừ, chắc chắn là vậy!

Thính Phong tự trấn tĩnh trong lòng.

"Ma giáo cải tà quy chính rồi?" Giang Trạm mãi mới nói một câu.

Thì đám người kia mới không gây phiền phức cho Ma giáo nữa?

Thính Phong lắc đầu, cải tà quy chính thì nhất định không có.

Là bọn họ sợ Vô Tranh cô nương.

Thính Phong đem những chuyện xảy ra mấy tháng nay kể lại cho Giang Trạm nghe, nói xong hắn chuyển đề tài, "Đúng rồi, giáo chủ, ngài chưa gặp Vô Tranh cô nương sao? Cô ấy có lẽ đang ở trên?"

Giang Trạm vẫn chưa gào thét, vừa nghe đến câu này, như có người đánh trúng tim đen, "Ta vừa xuất quan thì cô ấy đã mang kiếm đến kề cổ, ngươi nói xem cô ấy có ý gì?"

Thính Phong: "..." Vậy thì tại sao vừa rồi hắn phải chuyển đề tài.

Đằng nào cũng bùng nổ.

Hắn đâu biết tại sao Vô Tranh cô nương lại chém hắn ta.

Thính Phong cũng học theo Dục Vũ, hở chút là nhảy lên nóc nhà hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Giang Trạm kéo Thính Phong lại, gương mặt tức giận nói: "Thính Phong, ngươi nói đi, cô ấy là một cô nương, lại suốt ngày bạo lực như vậy, sau này có lấy chồng được không?"

Không phải vẫn còn giáo chủ sao?

"Tính khí của cô ấy không ai chịu đựng nổi!"

Đúng đúng đúng, chỉ có ngài chịu nổi, buông tha cho chúng ta đi! A: muốn yên tĩnh trên nóc nhà.

Thính Phong nhìn ra phía sau Giang Trạm, cả người bỗng cứng đờ, không quan tâm giáo chủ vẫn đang đứng đó lảm nhảm, hắn co chân lên chạy.

".... Thính Phong, ngươi định tạo phản, dám chạy ư, quay lại đây cho ta!"

Có đánh chết Thính Phong cũng không quay lại, nhìn thấy Thời Sênh khí thế hùng hùng hổ hổ, điệu bộ như muốn giết người.

Nấp ở một nơi khá xa vẫn nghe thấy tiếng chân nhảy nhót của Giang Trạm.

"... A! Vô Tranh, cô tập kích ta... Ôi..."

425

Ngày nào Ma giáo cũng trong tình trạng hỗn loạn.

Thời Sênh phát hiện, từ khi Giang Trạm xuất quan, hắn như vừa nâng cấp rồi vậy.

Khi một đấu một công bằng, Thời Sênh tỏ ra mình không phải là đối thủ của Giang Trạm.

Cô muốn lấy máu hắn lại là chuyện khó khăn hơn.

Trên chiếc bàn gỗ dài, lúc này, hai người bọn họ mỗi người ngồi một đầu, không khí có chút kỳ lạ.

Thời Sênh phá vỡ sự trầm lặng, mở lời trước, "Ngươi muốn như thế nào mới cho ta lấy một ít máu?"

"Cô muốn lấy máu của ta làm gì?" Từ khi hắn xuất quan, cô luôn truy đuổi đòi lấy máu hắn, hắn không phải là gia súc.

"Nuôi kiếm." Nếu không phải thanh kiếm cần máu của ngươi, ngươi cho rằng bản cô nương thích cả ngày chạy theo sau lưng ngươi sao? Giang Trạm: "..."

Cái mà cô gọi là Thiên hạ đệ nhất kiếm?

Cô lại muốn lấy máu của hắn để nuôi kiếm!!!

Hắn thấy Thiên hạ đệ nhất tàn thì đúng hơn!

Giang Trạm hít thở sâu một hơi, "Muốn máu cũng được, gả cho ta!"

"Rầm!" Thời Sênh giơ tay đập lên bàn, "Không được."

Hắn không phải Phượng Từ, cô không đồng ý.

Dù là kết hôn giả với hắn, cô cũng cảm thấy là phản hội.

"Vậy đừng lấy máu của ta."

Thời Sênh: "..." Lại lấy chuyện này ra uy hiếp cô.

Giang Trạm đứng dậy, đi quanh bàn, rồi đến trước mặt Thời Sênh, hai tay chống bàn, người hơi cúi xuống nhìn Thời Sênh, "Tại sao?"

Tại sao cô không đồng ý lấy hắn?

"Ngươi không phải là người ta thích."

"Vậy cô thích ai?" Giọng nói của Giang Trạm mạnh mẽ.

Cô ấy thích ai? Thẩm Tinh Hải ư?

Thời Sênh hơi chau mày, "Ta thích ai cũng không liên quan gì đến ngươi."

"Đương nhiên có." Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta thích cô."

Đã lâu lắm rồi cô không rời khỏi Ma giáo. Thính Phong cũng từng nói, cô không có tiếp xúc thân mật gì với người đàn ông nào, duy nhất chỉ có Thẩm Tinh Hải.

Nhất định là hắn!

"Ta sẽ tốt hơn hắn ta." Giang Trạm nói xong câu này, vội vàng bước ra đại sảnh.

Thời Sênh: "..." Ngươi đâu có quen anh ấy, sao biết sẽ tốt hơn được.

Một tháng sau, Thẩm Tinh Hải phái người đưa thư đến, yêu cầu Thời Sênh đi bắt tên Giang Trạm bị điên về.

Thẩm Tinh Hải bất hạnh, hắn không biết tại sao Giang Trạm truy sát hắn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thời Sênh đến phục trí tưởng tượng của Giang Trạm.

Thời Sênh đích thân đi đưa Giang Trạm về, cô hận không thể tát vào mặt hắn một cái.

"Ngươi gây chuyện đủ chưa?"

"Chưa."

Thời Sênh thấy đau đầu, giọng trầm trầm: "Ta không thích Thẩm Tinh Hải, cũng không thích ngươi."

Giang Trạm chau mày.

Hắn nghe giọng nói của cô từ từ vọng lên.

"Chuyện tình cảm, không thể cưỡng ép, dù ta đồng ý lấy ngươi, chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc... Con người đều ích kỷ, ta cũng vậy, hơn nữa ta còn ích kỷ hơn người thường... Người mà ta thích không có ở đây, thì ta sẽ đi tìm anh ta..."

"... Giang Trạm, ngươi sẽ gặp được người tốt hơn." Thời Sênh nói vào trọng tâm, "Cho ta một ít máu đi!"

Giang Trạm bị đánh thức bởi câu nói cuối cùng, hắn tức giận đập bàn nói: " Không có cửa, cửa sổ cũng không có." Rồi vội vàng bước đi.

Thời Sênh: "..."

Sau này, Giang Trạm không biết học được ở đâu chiêu theo đuổi phụ nữ, tất cả chiêu thức học được đều dùng với Thời Sênh.

Thời Sênh kiếm mấy cô gái cho Giang Trạm thử nghiệm. Kết quả là mấy cô gái đó không có ai quyến rũ được Giang Trạm.

"Người mà ta thích là cô. Cô đừng tìm đám phụ nữ này cho ta. Bất luận cô có chấp nhận hay không, thì cũng không liên quan đến chuyện ta có theo đuổi hay không."

Thời Sênh thấy hơi bó tay, cuối cùng cô dứt khoátcũng không cần máu nữa, bỏ nhà ra đi.

Một người mà đối xử quá tốt với mình, cũng sinh ra nghi ngờ.

Dứt sớm thì xong sớm.

Giang Trạm lại trở thành giáo chủ của Ma giáo.

Do đó bức họa của Ma giáo biến thành - - Cả thế giới tìm Ma giáo phu nhân.

Nhưng vốn dĩ không ai thấy cái gọi là Ma giáo phu nhân.

...

Độc trên người Phó Diệc Vân không có thuốc giải. Hằng ngày hắn ta đều phải trải qua bao sự giày vò đau khổ. Hắn ta không chết, mà sống một cách ngắc ngoải thoi thóp.

Nhưng sống như thế cũng chẳng hề dễ chịu, cứ một lúc, độc tố trong cơ thể lại phát tác. Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn chết quách cho xong.

Càng đến lúc như vậy, hắn lại càng căm hận Liễu Nhứ.

Do độc tố, mà gương mặt hắn xấu xí thảm hại, nên chỉ còn cách đeo mặt nạ.

Hắn tham gia tranh đoạt Hoàng vị, nhưng cuối cùng cũng thất bại.

Người chiến thắng cũng không phải Phó Diệc Thụy nằm trong tầm ngắm của hắn, mà là Thất hoàng tử.

Người này trước nay không có động tĩnh gì, chỉ yên phận làm Thất hoàng tử tầm thường. Không ai biết, rốt cuộc Thất hoàng tử đã thành công như thế nào để đăng cơ Hoàng vị. Khi mọi người phản ứng rầm rộ, thì Thất hoàng tử cũng đã lên ngôi Hoàng Thượng, vì vậy đại quyền đều nằm trong tay hắn.

Phó Diệc Thụy bị chém đầu, còn Phó Diệc Vân thì coi như đã tàn phế, nên thoát được một mạng, được phong làm một Vương gia nhàn rỗi, và bị giam lỏng ở đất phong.

Đám người ồn ào huyên náo, những tiếng ồn ào đó vẫn vang vọng bên tai không dứt.

Phó Diệc Vân ngồi trên xe lăn, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt trước mặt, nụ cười âm u ẩn hiện trên chiếc mặt nạ.

"Về đi."

Người hầu bên cạnh lập tức đẩy xe đưa Phó Diệc Vân về. Trên đường về đi ngang qua một con hẻm, nghe thấy có tiếng người đang phẫn nộ la mắng.

"Mụ vợ thối tha, bảo ngươi kiếm tiền, ngươi lại chạy đến đây quyến rũ đàn ông, tiện nhân! Này thì quyến rũ người..."

Từ góc nhìn của Phó Diệc Vân, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong con hẻm đó.

Một người đàn ông đang kéo một người phụ nữ, rồi vừa đấm vừa đá.

Người phụ nữ bị đánh đập tàn nhẫn. Cô ta cũng bắt đầu đánh trả, giọng lanh lảnh, "Châu Chí, ngoài ăn uống, chơi gái, đánh bạc ngươi còn biết làm gì. Dựa vào cái gì mà ngươi bắt ta kiếm tiền nuôi ngươi?"

"Dựa vào cái gì?" Châu Chí cười nham hiểm, túm lấy người phụ nữ rồi tiếp tục đánh đập, "Nếu không phải vì con tiện nhân nhà ngươi, ta bây giờ đã được ăn sung mặc sướng ở Ma giáo, chứ đâu có biến thành bộ dạng như thế này."

Bây giờ, Ma giáo xưng bá thiên hạ, có ai nhìn thấy người của Ma giáo mà dám hỗn xược?

Lúc trước, nếu hắn không bị người phụ nữ này quyến rũ, thì đâu có bỏ Ma giáo mà đi.

Nếu không phải mạng hắn lớn, thì đã không còn sống đến bây giờ.

"Mẹ! Lúc đó là ngươi háo sắc, ngươi tự nguyện đi theo ta... Á!"

Liễu Nhứ đau đớn ôm lấy đầu, trong lòng vừa tức giận vừa căm hận.

Mấy năm gần đây cô ta sống không ổn. Lúc đầu thì bị Phó Diệc Thụy thưởng cho đám người phía dưới. Sau đó cô ta trở thành công cụ phát tiết của đám người đó.

Sau này, khi Phó Diệc Thụy chết rồi, cô ta phải khó khăn lắm mới trốn thoát được, nhưng lại gặp phải Châu Chí. Khi ấy, trên người cô ta không có một văn tiền, võ công thì sớm đã bị phế bỏ, nên cô ta bị Châu Chí bắt, đành phải cưỡng ép ở chung với hắn.

Hằng ngày, lúc trên giường hắn đều thay đổi nhiều cách để giày vò cô, còn bình thường thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Liễu Nhứ cãi vã với hắn, thì cái nhận được sẽ là sự đánh đập tàn nhẫn hơn, nghiêm trọng hơn.

Nhưng Liễu Nhứ không thể thoát khỏi hắn, cô ta muốn sống, cô ta không muốn chết.

Cô ta càng không muốn sống chung với một người đàn ông như Châu Chí.

"Tiện nhân, ngươi dám chạy à? Ai bảo ngươi liếc mắt đưa tình với đàn ông..."

Gã đàn ông đang dùng hết sức để đánh đập, bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát, động tác của hắn bỗng cứng đơ, rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống.

Vũ khí nhuốm máu, xuyên thẳng vào lồng ngực hắn, lúc này, máu đang tí tách chảy xuống.

Ánh mắt Châu Chí lờ mờ, rời rạc, cơ thể hắn từ từ đổ rạp xuống đất, đè lên người Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ bị đánh đập đau đớn, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Cô ta còn chưa biết là ai đã cứu mình, thì bỗng ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net