Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

428-432: Tần thời sơ ca

LittleZiZi14

Thể loại: học đường, sư đồ luyến

428

Giang Trạm mất, Thời Sênh tiếp nhận Ma giáo, dẫn dắt Ma giáo làm giàu, trở thành thổ hào một phương.

Khi cô mất, người của Ma giáo mai táng cô bên cạnh Giang Trạm.

Tuy rằng không biết Vô Tranh có thích Giang Trạm hay không, nhưng nếu Vô Tranh biết từng có người thích nàng như thế, có lẽ nàng sẽ không cự tuyệt.

Thời Sênh trở lại không gian hệ thống, Hệ thống không nói một câu nào, màn hình nhảy ra số liệu.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -153000

Giá trị sinh mạng: 35

Tích phân: 31000

Cấp nhiệm vụ: B

Cho điểm nhiệm vụ: 76

Nhiệm vụ phụ tuyến: Thất bại

Phần thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: Không có

Đạo cụ: 'Vương miện của nữ hoàng', 'Trái tim của Quỷ Vương', 'Ám Dạ'.

Thời Sênh: "..."

Nhiệm vụ phụ tuyến thất bại...

Giá trị làm người lại giảm nữa, mẹ kiếp!

Thời Sênh chuyển tầm mắt tới đạo cụ mới xuất hiện.

Ám Dạ là cái gì? Hệ thống không cho cô cơ hội mở miệng.

[Có tiến vào thế giới tiếp theo không?]

[Bắt đầu dịch chuyển...]

...

"Ba mẹ, con đi đây." Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên.

Thời Sênh giật mình một cái, cựa mình, nhanh chóng quét mắt nhìn một vòng.

Cô đang ngồi dưới đất trong một căn phòng trang trí kiểu Âu. Phòng hơi bừa bộn như vừa có người mới trút giận xong vậy.

Bên cạnh còn một bức họa, trên đó vẽ cái gì đó xấu xí vô cùng.

Cửa phòng không khép. Bên ngoài có thanh âm mơ hồ truyền tới, rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa.

Thời Sênh đứng dậy quan sát căn phòng một lượt, bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Đây là một cuốn tiểu thuyết tình chị em ngược luyến.

Nữ chính Kiều Thiển Thiển là nghiên cứu sinh ở đại học A.

Nam chính Đường Cẩm Thần là con trai chủ tịch đại học A, đồng thời là nhân vật phong vân hàng đầu ở trường này.

Nam, nữ chính tình cờ gặp gỡ ở trường học. Nam chính vừa gặp đã yêu nữ chính, vì thế liền bắt đầu theo đuổi điên cuồng.

Vì nữ chính cảm thấy sự cách biệt tuổi tác lớn, hơn nữa cô ta cũng thấy mình không xứng với nam chính cho nên chưa từng nhận lời.

Nữ chính vốn được người khác thu dưỡng. Vì vợ chồng nhà kia mãi không có con nên mới đến viện phúc lợi xin một đứa con nuôi – chính là nữ chính.

Nhưng nữ chính về ở không bao lâu thì họ lại có con.

Đứa bé đó tên là Kiều Sơ, cũng chính là nguyên chủ.

Lúc đầu, Kiều Sơ cũng không biết là nữ chính được ba mẹ mình nhận về nuôi nên rất thích người chị gái này. Có cái gì đẹp, cái gì hay thì nguyên chủ cũng sẽ đều đòi mua cho nữ chính một cái giống mình.

Tuy nhiên từ khi nữ chính được nhận về làm con nuôi thì đã biết nhận thức. Cô ta biết mình không phải con gái nhà họ Kiều nên vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách với Kiều Sơ.

Kiều Sơ nhận ra chuyện này. Lúc đầu cô cũng có ý kéo gần khoảng cách với nữ chính, nhưng nữ chính càng đối xử với cô lạnh nhạt hơn.

Kiều Sơ vốn có tính cách nổi loạn, vì thế hành động xa cách của nữ chính đã kích phát lòng ngỗ nghịch của nguyên chủ, bắt đầu đối địch với nữ chính ở khắp nơi.

Cô càng không muốn gặp tôi thì tôi càng cố tình xuất hiện trước mặt cô.

Quan hệ vẫn cứ duy trì như thế cho tới khi nữ chính gặp nam chính.

Có một lần, Kiều Sơ thấy nam chính đưa nữ chính về nhà, mà tình cờ Kiều Sơ và nam chính cũng có quen biết.

Nam chính trong lòng cô rất vĩ đại. Hai người cùng học sơ trung với nhau, Kiều Sơ vì thầm mến nam chính nên mới thi vào đại học A.

Nhưng giờ nhìn thấy đối tượng mình thầm thích lại đưa chị gái về nhà, thế là cô bèn ầm ĩ với nữ chính một trận.

Nữ chính cảm thấy nguyên chủ rất vô lý, cũng vì chịu đựng đủ nguyên chủ rồi nên lập tức chuyển ra sống ở ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh.

Từ đó về sau, Kiều Sơ luôn thấy đối tượng mình thầm thích và nữ chính như dính lại với nhau.

Cô bắt đầu theo đuổi nam chính. Quan hệ của Kiều Sơ với nữ chính cũng trở nên cực kỳ căng thẳng.

Kiều Sơ theo đuổi nam chính, nam chính lại theo đuổi nữ chính, cả trường đều biết tới tam giác tình yêu này.

Nhưng cuối cùng, nữ chính và nam chính vẫn ở bên nhau.

Ở bên nhau không được bao lâu thì người nhà của nam chính tìm tới, yêu cầu nữ chính rời xa nam chính.

Nguyên nhân là vì tuổi tác quá cách biệt.

Nữ chính đi tìm nam chính thì lại bắt gặp nam chính và Kiều Sơ đang ở cạnh nhau, tư thế của hai người cũng rất ái muội.

Lúc ấy, thực ra Kiều Sơ đã uống rượu, vừa lúc gặp được nam chính. Cô muốn đánh hắn cho hết giận cũng coi như muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.

Cô uống đến mơ mơ hồ hồ, lấy đâu ra sức đánh nam chính nữa, ngược lại còn ngã vào lòng hắn.

Nam chính biết Kiều Sơ là em gái của nữ chính, xuất phát từ trách nhiệm của "anh rể tương lai", hắn không thể ném nguyên chủ đã uống say ở lại quán bar được.

Cho nên từ góc nhìn của nữ chính thì quả thực là tư thế của hai người bọn họ cực kỳ mờ ám.

Ai biết sao nữ chính có thể khéo gặp được như thế chứ?

Tình tiết về sau càng máu chó.

Nữ chính vì tự ti về tuổi tác và thân phận của mình, cô ta càng cảm thấy mình không xứng với nam chính, thêm chuyện kia lại chẳng khác nào giọt nước tràn ly.

Mâu thuẫn giữa hai người họ nảy sinh càng lúc càng nhiều.

Thời gian đó, nữ chính có một dự án hợp tác với một học trưởng khác, vậy nên quan hệ giữa hai người này cũng rất thân thiết.

Điều này làm cho nam chính hiểu lầm.

Hai người bắt đầu chuyển sang hình thức làm tổn thương lẫn nhau.

Có thêm sự "trợ công" từ phía người nhà nam chính, hiểu lầm giữa hai người càng ngày càng sâu. Cuối cùng nữ chính rời bỏ nam chính, cùng vị học trưởng kia ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

Vì nam chính luôn cảm thấy nữ chính bỏ rơi mình, vậy nên hắn cũng không đuổi theo.

Bạn nghĩ tới đây là hết rồi ư?

Sai lầm rồi!

Thời gian trực tiếp chuyển tới 10 năm sau, nữ chính mang theo hào quang sáng chói về nước, vừa vặn nhận được lời mời làm việc từ công ty đối thủ của nam chính.

Hai người gặp nhau trên thương trường, lại dây dưa một phen.

Nhưng lúc này, nam chính đã kết hôn với Kiều Sơ rồi.

Đúng thế, nam chính kết hôn!

Nam chính kết hôn với Kiều Sơ vì một lần hắn uống rượu nên tưởng Kiều Sơ là nữ chính mà kéo lên giường. Kiều Sơ phản kháng nhưng không được, hai người cứ thế hồ đồ ở bên nhau.

Trước khi nữ chính về nước, nam chính đối với Kiều Sơ khá tốt. Nhưng từ sau khi cô ta trở về thì mọi chuyện liền thay đổi.

Chuyện lúc trước đều được nói ra. Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, nam chính cảm thấy Kiều Sơ cố ý, thậm chí lần ngủ với nhau kia cũng do cô cố tình dụ dỗ mình.

Cho nên thái độ đối với Kiều Sơ càng lúc càng tệ.

Sau đó, Kiều Sơ mang thai ngoài ý muốn. Đứa bé cũng không phải của nam chính mà là của một người khác, nguyên nhân lại có liên quan tới nữ chính.

Nam chính lại coi đây là lý do để ly hôn với Kiều Sơ.

Kiều Sơ không chịu, tìm mọi cách dây dưa với hai người, cuối cùng sảy thai, còn bản thân cô lại vì tinh thần hoảng hốt, xảy ra tai nạn mà trở thành người thực vật.

Không có nữ phụ muốn tìm chết này, không bao lâu sau, nam nữ chính liền gạt bỏ mọi chướng ngại, ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Thời Sênh day day trán, sắp xếp lại tình tiết hỗn loạn của tiểu thuyết này lại một lần nữa.

Thời gian lúc này là lúc nguyên chủ vừa gặp nam chính đưa nữ chính về nhà nên cãi nhau với nữ chính, nữ chính liền chuyển ra khỏi nhà.

Thời gian còn rất sớm, hai người kia vẫn chưa ở bên nhau.

Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?

Sao lại không có nguyện vọng vậy?

[Nguyện vọng của Kiều Sơ là rời xa nam nữ chính, có được một cuộc sống phấn khích, vui vẻ.]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

"Cho nên ở thế giới này không có nhiệm vụ báo thù?"

Tuy Kiều Sơ có sai nhưng rõ ràng nam chính cưỡng ép người ta lên giường, rồi sau khi nữ chính xuất hiện thì lại đổ tại người ta dụ dỗ mình...

Cuối cùng, vì quan hệ với nữ chính mà khiến cho Kiều Sơ bị đẩy lên giường kẻ khác.

Lúc đó Kiều Sơ vì theo dõi nữ chính, ai ngờ kẻ thù của nữ chính lại tưởng cô là nữ chính, vậy nên mới có tình tiết cô mang thai đầy máu chó kia.

Đương nhiên, về tình về lý thì đây là do cô gieo gió gặt bão, là cô không tốt, ai bảo cô không có việc gì mà đi theo dõi nữ chính, có mưu đồ muốn gây rối chứ?

429

Thời Sênh không nói cô ấy có phải gieo gió gặt bão hay không vì cuối cùng chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Nhưng giờ có cơ hội tốt như thế, phải chịu một chuyện ấm ức như vậy, sao cô lại không trả thù chứ? [Ký chủ, không phải ai cũng giống cô.] Cả ngày chỉ biết giết giết giết.

Có người trải qua một loạt chuyện buồn liền lựa chọn trốn tránh để được sống thoải mái hơn.

Thời Sênh khó hiểu, thế nào là không giống cô? Không phải cũng có hai tai, hai mũi, một cái miệng sao?

Có thù phải báo không tốt sao?

[Ký chủ, xin cô đừng tự chủ trương.] Hệ thống nhắc nhở Thời Sênh, tưởng ai cũng có giá trị vũ lực trâu bò như cô sao?

Ký chủ nhà nó quả thực là phá hủy tình duyên của nam nữ chính tới nghiện rồi. Người ta có chọc giận gì cô đâu chứ?

Thời Sênh nhún vai: "Mi cũng biết, tác giả trâu bò thế này, cho dù ta không chọc tới họ thì họ cũng sẽ tìm tới cửa gây sự thôi. Lần này còn để thúc đẩy tình tiết truyện cho nên..."

Cũng không phải cô tình nguyện phá tình cảm của họ.

Người ta tìm tới cửa rồi còn không hủy sao?

[Ký chủ...]

"Cặp đôi có thể bị người ngoài tác động thì giữa bọn họ cũng chẳng có tình yêu thực sự." Thời Sênh ngắt lời Hệ thống.

Hệ thống cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra điều gì đó.

Ký chủ thích phá CP như thế là vì cảm thấy kỳ thực những người đó cũng không thực sự yêu nhau sao?

Trong một bộ tiểu thuyết, thường thì tình cảm của nam, nữ chính luôn rất kiên định, vậy nên cô mới thích phá nam, nữ chính như thế, còn những người khác thì chưa từng thấy hứng thú.

Vậy tại sao cô lại cảm thấy tình yêu của mình với Phượng Từ là chân thật? Có tật xấu?

Không đúng, chủ nhân đã nói rồi, căn bản cô chưa hề thích Phượng Từ...

Vận hành khó khăn quá, nó muốn logout.

#Ký chủ quả thực muốn lên trời rồi#

#Cầu não của ký chủ nhà ta quay về#

"Cốc cốc..." Có người gõ cửa phòng.

Thời Sênh ngưng việc tâm tình với Hệ thống lại, ra mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ nhìn có vẻ nghiêm khắc.

Đây là mẹ của nguyên chủ.

Người phụ nữ cau mày, sắc mặt không vui nói: "Tiểu Sơ, sao con lại cãi nhau với chị? Lần này còn làm cho chị tức giận bỏ đi nữa?"

Bà Kiều cực kỳ thích Kiều Thiển Thiển. Địa vị của đứa con gái ruột này nhiều khi còn nhẹ hơn cả địa vị của Kiều Thiển Thiển trong lòng bà ta.

Trong nguyên tác, nguyên chủ bị người ta cưỡng bức dẫn đến mang thai, bà Kiều biết đứa bé này không phải của nam chính, cảm thấy Kiều Sơ làm bại hoại gia phong nên đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cô luôn.

Bà Kiều không thích Kiều Sơ kỳ thực cũng có nguyên nhân.

Từ nhỏ Kiều Sơ đã nghịch ngợm, trèo tường, trèo cây bắt chim, đánh nhau trốn học đều từng làm hết.

Sau khi lên trung học thì không chấp hành nội quy, mặc quần áo lố lăng, hỗn hào với thầy giáo, yêu sớm...

So với nữ chính hiền dịu, không yêu đương, thành tích học tập xuất sắc thì thực sự Kiều Sơ làm người ta lo lắng hơn nhiều.

Đối lập rõ ràng như thế, bà Kiều dần dần trở nên thất vọng với đứa con gái do chính mình sinh ra.

Nhưng bà Kiều cũng không biết, Kiều Sơ vốn là người ăn mềm không ăn cứng, bà ta càng nghiêm khắc với Kiều Sơ thì cô ấy sẽ càng ngỗ nghịch hơn.

Thời Sênh dựa vào cửa: "Chị ấy tự muốn đi, liên quan gì tới con chứ."

Chỉ cãi nhau vài câu thôi mà, nếu không phải nữ chính đã muốn rời khỏi đây từ lâu thì sao có thể đi dễ dàng như thế?

"Nó là chị gái của con đấy!" Bà Kiều không khỏi nâng cao âm lượng. "Con nhìn xem cái bộ dạng hiện tại của mình đi. Cha mẹ cho con tới trường để học chứ không phải tới đó học mấy cái thói hành xử mất dạy về nhà."

"Con ngủ đây." Thời Sênh đóng sầm cửa lại.

Bà Kiều lại tiếp tục đập cửa, âm thanh quát mắng không ngừng truyền qua cánh cửa vào trong phòng.

Cuối cùng vẫn là ông Kiều tới kéo bà Kiều đi.

Nhà họ Kiều không phải gia đình đại phú quý nhưng cũng không thiếu tiền.

Ông Kiều rất sợ vợ, lời của vợ chính là mệnh lệnh. Mặc dù quan tâm tới Kiều Sơ nhưng vì bà Kiều nên ông cũng chưa dám nói nhiều cái gì.

Vì nữ chính đã chuyển ra ngoài nên bà Kiều suốt ngày chỉ trích Thời Sênh.

Thời Sênh nghe tới phát phiền, thu thập đồ đạc rồi chạy tới trường học ở luôn.

"Sơ Sơ." Ông Kiều gọi lại từ phía sau. "Con bé này, mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi."

Vì tốt cho cô ư?

Ba câu hai điều đều không rời nữ chính, đây là tốt cho cô à?

Nhưng dù sao nguyên nhân cũng do nguyên chủ tự mình gây ra, cô cũng không thấy bà Kiều sai cái gì, làm gì có ai thích lải nhải nhiều như thế chứ.

Nhưng bà ấy cứ nói nhiều như thế, nhiều tới mức cô cũng không chịu nổi.

"Trường học cũng có nhiều cái bất tiện, mà con cũng không tự chăm sóc mình được, theo ba về nhà đi." Ông Kiều giữ chặt tay Thời Sênh.

"Ba, con lớn thế này rồi, con biết chăm sóc mình thế nào." Thời Sênh thoát khỏi tay ông Kiều. "Giờ con cứ phải đi qua đi lại từ nhà tới trường mới là bất tiện đó."

"Nhưng sao có thể ở trường học được chứ..." Ông Kiều cau mày, đứa bé này trước giờ đều chưa từng ở tại ký túc xá của trường.

Thời Sênh quyết tâm ở lại trường, cuối cùng, ông Kiều không có cách nào nên chỉ có thể để cô đi.

Ký túc xá của đại học A hiện tại cho bốn người ở một phòng, bây giờ còn chưa tới lúc khai giảng.

Hiện tại Thời Sênh xin vào ở nên được phân tới ký túc của sinh viên năm tư.

Trong phòng có hai học tỷ đang ra ngoài thực tập, thuê phòng ở lại bên ngoài.

Một người chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cả ngày nhốt mình ở thư viện, đến tận khi ký túc chuẩn bị đóng cửa mới về. Vậy nên hầu hết thời gian chỉ có một mình Thời Sênh ở đây.

"Sơ Sơ."

Thời Sênh chuẩn bị đi canteen kiếm cái gì đó ăn, đột nhiên bị ai đó vỗ mấy cái lên đầu.

Thời Sênh quay đầu lại.

Trong đầu tự động nhảy ra cái tên của người này, Trần Khê.

Đừng nhìn cái tên đó mà tưởng là nữ, đó là một người đàn ông đấy.

"Sao gần đây không thấy em thế, lại bị cấm túc ở nhà à?" Trần Khê bày ra biểu tình "anh biết ngay mà".

Diện mạo của Trần Khê không quá xuất chúng, nhưng nụ cười của hắn lại rất thân thiện, mà tính tình trước giờ luôn rất tốt, trong trường cũng coi như là một người có tiếng.

Trần Khê có quan hệ rất tốt với Kiều Sơ. Lúc ở trường học, Kiều Sơ luôn đi cùng tên này.

Rất nhiều người nghĩ bọn họ là một đôi, nhưng trên thực tế họ chỉ là bạn thân mà thôi.

"Còn lâu." Thời Sênh quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Trần Khê chớp chớp mắt, nhanh chóng đuổi theo. "Sao thế? Không vui à? Bị ba mẹ mắng à? Anh đã nói với em rồi, không có việc gì thì đừng suốt ngày chạy ra ngoài như thế..."

Thời Sênh: "..."

Ai đem con hàng lắm lời này đá đi giùm bản cô nương được không?

Bản cô nương muốn ăn trong yên tĩnh.

"Em đi lấy chỗ đi, anh đi mua cơm. Vẫn là cơm sườn kho tàu à?" Vào tới canteen, Trần Khê tự giác đi về phía cửa sổ.

Tuy rằng miệng hắn hỏi như thế nhưng chẳng cần đợi câu trả lời đã đứng vào chỗ đang xếp hàng mua cơm. Dựa vào nhân duyên tốt của mình, hắn không tốn cái gì đã được người ta nhường chỗ cho đứng bên trên rồi.

Thời Sênh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Trần Khê bưng thức ăn quay về.

"Ăn thôi, sườn kho tàu của em đây."

Nguyên chủ rất thích ăn cơm sườn kho tàu ở canteen. Thời Sênh cũng không soi mói gì, lập tức cầm đũa ăn cơm.

"Này, sao hôm nay em im lặng thế, thất tình à?" Trần Khê không nhịn được lại hỏi.

Thời Sênh: "..." Thất tình cái rắm ấy, cô còn chưa tìm được người đàn ông của mình đây.

Nghĩ tới Phượng Từ, Thời Sênh có chút buồn bực.

Phượng Từ không tới thế giới trước, không biết có ở thế giới này không nữa.

BOSS phản diện chung cực ở thế giới này là ai nhỉ?

Thời Sênh nghĩ nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không lục tìm được tin tức về nhân vật này...

Cho nên không biết ở đây có nhiệm vụ ẩn giấu hay không?

Có nhiệm vụ ẩn giấu là chắc chắn có Phượng Từ.

Thời Sênh lập tức cảm nhận linh khí ở thế giới này.

Không ngờ lại khá ổn...

Thật sự là thần kỳ.

430

Thời Sênh đang bận thần du. Trần Khê ngồi ở đối diện thì nghĩ người "anh em" của mình bị bệnh rồi.

"Sơ Sơ, có chuyện gì thì nói ra đi, anh giúp em tìm cách giải quyết, đừng để trong lòng."

Thời Sênh hoàn hồn khi nghe câu nói đó của hắn, nhìn hắn đầy kỳ quái: "Để trong lòng cái gì?"

"Trần Khê: "..." Ca làm sao biết được em đang để trong lòng cái gì? "Em không sao." Thời Sênh đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, bày ra tư thái nữ thần cao lãnh, nói: "Hiện tại em muốn làm một nữ thần thầm lặng."

Nghe Thời Sênh nói thế, Trần Khê mới thở phào một hơi rồi lại hỏi: "Không bị bệnh thật chứ? Em mà đòi làm nữ thần á, có mà nữ thần kinh thì có ấy."

Thời Sênh ưỡn ngực kiêu ngạo: "Thế thì cũng phải nữ thần trong nữ thần kinh."

"Rồi rồi, nữ thần, vừa rồi em dọa anh sợ chết khiếp. Anh còn tưởng em thất tình." Trần Khê vỗ vỗ ngực đầy khoa trương.

"Yêu còn chưa yêu, thất gì mà thất?" Thời Sênh trắng mắt nhìn Trần Khê một cái.

"Sao em còn chưa ra tay với nam thần của em à? Anh nghe nói gần đây nam thần của em đang qua lại với một nữ sinh đấy, nếu em không ra tay sẽ muộn mất."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật.

Nam thần trong miệng con hàng này không phải nam chính đấy chứ?

Thời Sênh lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, đúng là như thế thật.

"Em đã thay lòng đổi dạ rồi."

"A? Đổi ai?" Trước đó không lâu, hắn còn nghe cô ấy nói đã đơn phương nam thần của mình nhiều năm rồi cơ mà?

Sao mới có vài ngày không gặp đã di tình biệt luyến rồi?

Chẳng lẽ mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?

Thời Sênh nghiêm túc nói: "Ý trung nhân của em là một anh hùng cái thế, hắn sẽ đạp thất thải tường vân* tới đón em. Nếu không phải hôm qua thì nhất định là ngày mai."

*thất thải tường vân: mây bảy màu

Cơ mặt Trần Khê giật giật, đứng dậy: "Chờ mong ngày mai anh hùng cái thế của em sẽ tới đón em."

Con bé này bị bệnh tự kỷ à?

Bệnh tự kỷ này có phải tới hơi muộn rồi không?

Hai người nối đuôi nhau ra khỏi canteen.

"Buổi chiều có giờ học tin học, em có đi không?" Lúc rời đi, Trần Khê lại hỏi một câu.

Chọn môn học cũng là hắn chọn giúp cô, nhưng môn học kia cô chưa từng tới học một buổi nào.

Mỗi lần điểm danh, hắn toàn phải giả giọng điểm danh giúp.

Thời Sênh lắc đầu đầy dứt khoát. Trình độ của cô có thể trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn ngành này, đi học tin học làm cái quái gì chứ?

"Vậy anh đi trước, có gì gọi điện." Trần Khê vẫy vẫy tay với Thời Sênh.

Trần Khê đi rồi, Thời Sênh chậm rãi đi về phòng, định ngủ trưa một giấc.

Các ký túc xá nữ đều nằm liền kề nhau, phòng của Thời Sênh lại dành cho sinh viên năm tư nên rất gần với ký túc của nghiên cứu sinh. Lúc quay về, cô phải đi qua hành lang của khu ký túc dành cho nghiên cứu sinh.

Kết quả, vừa mới đi tới đầu hành lang đã bị một đám nữ sinh đâm sầm vào khiến cho mặt mày choáng váng.

Mẹ kiếp, chạy nhanh như thế làm gì, bị ma đuổi à?

Thời Sênh há miệng thở hổn hển, tầm mắt nhìn về phía đám nữ sinh đang chạy tới.

Bọn họ đứng dưới hành lang ký túc, đang sôi nổi bàn luận cái gì đó.

Tới gần vài bước liền nghe thấy bọn họ nhắc tới tên Đường Cẩm Thần.

Hình như là sau khi nguyên chủ bắt gặp nam chính đưa nữ chính về nhà, nam chính mới chính thức bắt đầu theo đuổi nữ chính ở trường...

Thời Sênh nhón chân nhìn xuống, một nam sinh cao lớn đang đứng dưới lầu ký túc xá, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi.

"Đường Cẩm Thần đang đợi ai thế nhỉ?" Nữ sinh A tò mò hỏi người bên cạnh.

"Không biết. Vừa rồi tớ đi ra đã thấy anh ấy đứng ở đây." Nữ sinh B đáp.

"Đẹp trai quá! Không biết ai có vinh hạnh được nam thần coi trọng thế nhỉ?" Nữ sinh C nói với vẻ mặt háo sắc. "A a, sao người được để ý không phải là tớ chứ?"

"Đây là ký túc xá của nghiên cứu sinh." Nữ sinh A như nhớ tới cái gì, nói. "Hình như Đường Cẩm Thần mới năm hai mà?"

Nếu đã là nghiên cứu sinh thì chắc chắn lớn tuổi hơn Đường Cẩm Thần rồi.

Nghĩ như thế, đám em gái này không bình tĩnh nổi nữa, rất muốn chờ nhìn xem là bà già nào dám dụ dỗ mất nam thần của bọn họ.

Bên trên lầu vẫn không có ai đi xuống, đến khi tới giờ vào học, những người này đành phải bất đắc dĩ rời đi. Nhưng cũng có những người không có tiết liền vẫn tiếp tục chờ cùng Đường Cẩm Thần.

Tâm tình hóng chuyện ai chẳng có chứ.

"Có người đi ra." Quần chúng hóng chuyện đột nhiên kích động hẳn lên.

Trên hành lang ký túc xuất hiện một nữ sinh, cô ta đi tới trước mặt Đường Cẩm Thần, nói: "Đường học đệ, đừng đợi nữa, Thiển Thiển sẽ không ra đâu."

Nghe nữ sinh nói như thế, mọi người đều tràn đầy thất vọng, không phải người này rồi!

Nhưng Thiển Thiển là ai?

"Tôi sẽ chờ khi nào cô ấy xuống thì thôi." Đường Cẩm Thần nhìn về phía tòa nhà ký túc, giọng nói kiên định.

"Thế thì tùy em." Nữ sinh xoay người rồi lại đi lên lầu.

"Ting ting ting..."

Di động của Thời Sênh đột nhiên đổ chuông.

Trần Khê gọi tới.

"Alo?"

"Sơ Sơ, mau tới đây. Thầy giáo mới tới đang điểm danh. Tất cả những ai không tới đều bị trừ vào điểm học phần, vừa rồi những người điểm danh hộ đều bị bắt tại trận."

Trần Khê vụng trộm gọi điện cho cô nên giọng nói rất khẽ, nói xong lập tức cúp máy.

Thời Sênh nhìn nhìn.

Rồi bình thản đút di động vào túi.

Trường học này nếu không đi học mà trừ điểm học phần thì sợ là nguyên chủ đã bị trừ đến không còn điểm nào rồi, có trừ thêm cũng chả sao.

Cuối cùng, Kiều Thiển Thiển vẫn đi ra, cúi đầu, túm lấy Đường Cẩm Thần đi về phía hồ nhân tạo.

Tốc độ của cô ta quá nhanh nên không có nhiều người thấy rõ. Bọn họ cũng không có cách nào đuổi theo nên chỉ có thể hỏi người bên cạnh xem có thấy rõ là ai không?

Không muốn xem tiếp, Thời Sênh liền quay người đi về phòng.

Học tỷ cùng phòng đang ôn bài trên thư viện thì cảm thấy không khỏe nên đã quay về, thấy Thời Sênh thì tươi cười chào hỏi.

Sau đó tò mò hỏi một câu: "Vừa rồi em về đây có nhìn thấy Đường Cẩm Thần không?"

"Ừm, có thấy."

"Em đoán xem hắn đang đợi ai?" Học tỷ vừa mặc áo khoác, vừa cầm sách trên bàn nhưng vẫn không quên nói chuyện với Thời Sênh.

Thời Sênh không do dự mà phun ra ba chữ: "Kiều Thiển Thiển."

Học tỷ kia kinh ngạc: "Em biết à? Kiều Thiển Thiển đi ra à?"

Thời Sênh lắc đầu: "Có xuống, nhưng không ai nhìn thấy rõ."

"Vậy sao em lại thấy?" Học tỷ lấy túi xách, chạy ra tới cửa còn chờ Thời Sênh trả lời.

Thời Sênh mỉm cười: "Bởi vì em họ Kiều."

Học tỷ vẻ mặt đần ra.

Họ Kiều thì sao?

Chẳng lẽ họ Kiều với họ Kiều còn có công năng cảm ứng đặc biệt à?

"Đường học đệ hình như học cùng khóa với em phải không, đáng tiếc..." Học tỷ kia lắc đầu, "Chị đi đây. Tối đừng chờ cửa chị. Hôm nay chị không về."

Đáng tiếc cái gì?

Đáng tiếc là hắn thích cô gái lớn tuổi hơn mình sao?

Ở trong nhận thức của đại đa số mọi người, nữ sinh phải ít tuổi hơn nam sinh mới là bình thường.

Thời Sênh ra một cái dấu OK cho học tỷ kia.

Ký túc xá của sinh viên năm tư rộng hơn những ký túc xá khác rất nhiều. Dì trông coi ký túc ngoài việc không cho sinh viên nam đi vào thì cũng không kiểm tra phòng bao giờ.

Dù sao nữ sinh năm tư không phải bắt đầu thi nghiên cứu sinh thì cũng là bắt đầu đi thực tập, đại đa số người đều không ở phòng ngủ.

Thời Sênh tắm rửa một cái, thay áo ngủ, chuẩn bị lên giường.

Ngủ một mạch hơn ba tiếng đồng hồ, đến lúc dậy thì bên ngoài cũng bắt đầu chạng vạng.

Thời Sênh mở di động nhìn thoáng qua. Đại khái vì không cẩn thận để chế độ yên lặng nên hiện tại có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Bảy lần là Trần Khê, ba lần khác của cùng một số máy lạ.

Thời Sênh mở ra nhìn, ở cùng thành phố.

Là ai nhỉ?

Khi cô đang định gọi lại cho Trần Khê thì số máy kia lại gọi tới lần nữa.

431

Thời Sênh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bấm phím nghe.

"Sinh viên Kiều Sơ?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam cực kỳ cuốn hút.

Thời Sênh nhanh chóng loại bỏ trong đầu, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ không hề quen giọng nói nào như thế này.

"Anh là?"

"Tần Ca." Người bên kia dừng lại một chút. "Giảng viên môn học tự chọn của em."

Môn học tự chọn? Giảng viên? Không phải thú nào cũng là cầm thú hết sao?

Gọi điện thoại cho bản cô nương làm gì, để ý sắc đẹp của bản cô nương à?

Thời Sênh lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình, một hồi lâu sau mới áp lại vào tai, trả lời: "Rồi sao?"

"Hôm nay em không đi học. Với cương vị là giảng viên giảng dạy môn này từ hôm nay, tôi nhắc nhở em một câu, nếu không đi học quá ba lần thì một điểm học phần môn này em cũng đừng mong có được."

Tần Ca dường như là người không dễ gần gũi, cách nói chuyện cực kỳ không khách khí.

"Vâng." Tật xấu!

Thời Sênh lập tức cúp máy.

Cô đã học đại học vô số lần, có học lại cũng chẳng học được cái gì mới.

Cho nên Thời Sênh tỏ vẻ học phần chẳng là cái quái gì.

Bên này cô vừa cúp máy thì Trần Khê lại gọi tới.

Thời Sênh còn chưa kịp lên tiếng, Trần Khê đã nói một hồi: "Sơ Sơ, sao em không nghe máy hả? Anh nói cho em biết, giảng viên mới này cực kỳ đẹp trai. Nhưng tính tình rất nghiêm khắc, tìm tra khắp nơi, tất cả sinh viên vắng mặt đều bị thầy ấy gọi hết một lượt. Em đã nhận được điện thoại của thầy ấy chưa? Nghe nói vắng mặt quá ba buổi thì một điểm học phần cũng không có..."

"Vậy sao lúc trước anh lại chọn cho em cái môn học này?" Thời Sênh chậm chạp hỏi.

"Cái này không phải em bảo anh cứ tùy tiện chọn sao... Hơn nữa em học hội họa, cũng cần phải dùng tới cái này..." Thanh âm của Trần Khê càng ngày càng yếu.

Hắn không dám thừa nhận là mình đã quên lý do.

"Thầy giáo có gọi điện cho em không?" Trần Khê vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Gọi rồi."

Lão thầy giáo chết tiệt này, quả thật là muốn chết.

Không đi học còn gọi điện quấy rầy.

Nghe nói giảng viên này từ nước ngoài trở về, hai mươi tư tuổi. Tuổi còn trẻ như thế đã được nhà trường mời tới làm giảng viên, có thể thấy hắn chính là điển hình của kiểu thiên tài học bá.

Mới chỉ tới có một ngày mà vị giảng viên này đã nổi khắp diễn đàn trường.

Thời Sênh cũng mò lên diễn đàn chiêm ngưỡng một phen.

Địa điểm chụp là ở giảng đường, nam nhân mặc trang phục nhẹ nhàng, hình như đang điểm danh. Từ góc cạnh này có thể thấy gương mặt tuấn tú, môi bạc khẽ nhếch, mắt đen và sâu, biểu tình nghiêm túc và lạnh lùng.

Phía dưới bức ảnh là một loạt các bình luận cầu gả của các em gái.

Ở trường học mà đẹp trai như thế thì phải chịu sự theo đuổi thôi!

Cho nên đột nhiên có một giảng viên vừa ưu tú, vừa đẹp trai, tuổi lại còn rất trẻ sáng lòe lòe như thế xuất hiện, đám em gái giấy đó còn không mau phát điên ấy chứ.

Thời Sênh tắt trang web đi, vừa quay đầu đã quên luôn cái này.

Không biết nguyên chủ đầu óc có vấn đề gì mà đi chọn môn quốc họa. Thời Sênh thử đi học một lần, sau đó có đánh chết cô cũng không nguyện ý tới lần thứ hai nữa.

Là một người cực ngu trong việc cầm bút lông, quốc họa là cái gì, cô hoàn toàn không hiểu.

Sau đó, Thời Sênh lập tức bị gọi lên văn phòng khoa.

Thời Sênh bày ra thái độ chẳng sao hết làm cho lão sư bộ môn tức giận tới giậm chân, cuối cùng mặc kệ cô luôn. Dù sao cuối cùng có tốt nghiệp được hay không cũng là cô mà thôi.

...

Tết Trung thu, Thời Sênh nghe lời ông Kiều về nhà ăn cơm.

Vừa tới cửa liền gặp nữ chính đại nhân cũng vừa từ taxi xuống.

Nữ chính mang theo một hộp bánh Trung thu, ánh mắt đảo qua người Thời Sênh, thấy cô không có ý chào hỏi liền lập tức đi về phía cửa.

"Thiển Thiển về rồi." Cửa được bà Kiều mở ra, vẻ mặt tươi cười. "Ở trường học có quen không? Nếu không con về nhà ở đi?"

Thời Sênh vào cửa ngay phía sau, bà Kiều lại coi như không nhìn thấy cô.

"Mẹ, rất tốt ạ!"

Bà Kiều bày ra vẻ mặt đau lòng: "Mẹ thấy con gầy quá, tết Trung thu ở lại mấy ngày đi, để mẹ bồi bổ cho con?"

"Cảm ơn mẹ!"

Kiều Thiển Thiển nói với ngữ khí xa cách, nhưng bà Kiều lại làm như không nghe ra, coi cô ta như bảo bối mà kéo vào trong bếp hỏi han.

Thời Sênh quệt miệng hít thở mạnh mấy cái, sau đó chỉ chào hỏi ông Kiều qua loa rồi về phòng mình.

Đến khi ông Kiều gọi cô ra ăn cơm, bà Kiều với Kiều Thiển Thiển đã đang ngồi ở bàn rồi.

Lúc ăn cơm cũng chỉ có tiếng trò chuyện của bà Kiều và Kiều Thiển Thiển, Thời Sênh ăn cơm một cách tẻ nhạt.

"Tiểu Sơ."

Động tác và cơm của Thời Sênh hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà Kiều.

"Mẹ nghe nói con lại không đi học phải không?" Bà Kiều nghiêm nghị nhìn Thời Sênh.

"A, không muốn đi." Thời Sênh tiếp tục và cơm.

"Ba mẹ bỏ ra nhiều tiền như thế, con nói không muốn đi thì sẽ không đi à? Kiều Sơ, con nói xem rốt cuộc con muốn làm gì?" Bà Kiều tức giận đập đũa xuống bàn ăn.

Bà Kiều bị đứa con gái này làm cho không thể không nổi giận, trước đây chỉ nghịch ngợm, bây giờ còn tùy hứng tới mức độ này nữa.

"Ăn bám chờ chết." Tìm đàn ông.

Cuộc sống cặn bã chính là như thế.

Bản cô nương phải làm một cặn bã tiêu chuẩn mới được.

Bà Kiều giận dữ, sắc mặt đỏ phừng phừng, quát lên với ông Kiều: "Lão Kiều, ông nghe xem nó nói mấy lời vô liêm sỉ chưa kìa?"

"Bà đừng tức giận nữa." Ông Kiều vội vàng xoa dịu vợ. "Sơ Sơ, có phải con gặp chuyện gì ở trường học không? Cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp đỡ con."

"Không ạ."

"Vậy sao con lại không muốn đi học?" Ông Kiều nhíu mày.

"Thì là không muốn đi học." Thời Sênh và nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng. "Con no rồi, về phòng trước."

"Kiều Sơ, mày đứng lại cho mẹ." Mà Kiều đứng bật dậy. "Mày không coi tao là mẹ đẻ của mày nữa đúng không?"

Thời Sênh khoát khoát tay, vài bước đã vọt vào trong phòng.

"Nghiệt nữ này, có phải kiếp trước tôi mắc nợ nó không nữa? Lúc trước bảo nó học khoa này khoa kia đều không được, ông còn không nghe, cứ mặc kệ nó. Giờ thì xem đi, mặc kệ nó thành cái dạng này."

Bà Kiều biết con gái nhà mình dầu muối đều không ăn nên chỉ có thể phát tiết với ông Kiều.

"Bà đừng giận nữa, tôi đi nói chuyện với con. Thiển Thiển, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi." Ông Kiều vỗ vỗ vai bà Kiều.

Hai mẹ con nhà này cứ như trời sinh đã là kẻ thù của nhau vậy!

Bữa ăn này sao còn có tí không khí nào của cơm đoàn viên nữa.

Thời Sênh thu dọn phòng, đồ đạc của nguyên chủ đều liên quan tới hội họa, có lẽ cô thực sự thích môn này.

Đáng tiếc Thời Sênh hoàn toàn không có thiên phú gì với món này. Cho dù có trí nhớ của nguyên chủ nhưng thứ cô vẽ ra cũng chỉ có thể tạm nhìn được mà thôi.

Lúc ông Kiều vào phòng, thấy Thời Sênh đang đóng gói đồ, ông cả kinh: "Sơ Sơ, con làm gì thế?"

"Dọn phòng ạ!" Thời Sênh lấy ghế cho ông Kiều ngồi.

"Cái con bé này..." Ông Kiều bất đắc dĩ thở dài. "Sao cứ phải đối đầu với mẹ con thế hả? Bà ấy nói gì thì con cứ mặc kệ đi, bà ấy có thể hại con được sao?"

"Ba, mẹ không hại con, nhưng phương thức giáo dục đó con không tiếp thụ nổi." Nguyên chủ có tính cách phản nghịch như thế, ngoại trừ nguyên nhân là nữ chính thì còn do cả bà Kiều nữa.

Nguyên chủ ăn mềm không ăn cứng, Thời Sênh lại chính là tổ tông của tổ tông ăn mềm không ăn cứng.

"Tính cách của mẹ con có lúc không tốt, nhưng không phải là vì bị con chọc giận sao?" Ông Kiều càng bất đắc dĩ. "Con hãy thông cảm cho mẹ nhiều hơn."

Thời Sênh từ chối cho ý kiến.

432

Chuyện này phát sinh qua không bao lâu thì Thời Sênh nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn, nội dung càng làm cho cô bất ngờ hơn.

Cô bị chuyển chuyên ngành...

Bị chuyển chuyên ngành...

Đúng thế, bị chuyển chuyên ngành!

Chuyển tới khoa Công nghệ.

Chó má, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này, không cần cô đồng ý mà cũng có thể chuyển ngành sao? Không cần thi cử gì sao? Hơn nữa cô đã học tới năm hai rồi???

Chuyện này không cần đoán cũng biết là ai làm. Ông Kiều làm kinh doanh buôn bán, bà Kiều làm trong cục Giáo dục, quan hệ rất rộng. Vậy nên việc chuyển chuyên ngành học cho cô cũng chỉ mất vài phút mà thôi.

Nhưng sao bà Kiều lại chuyển cho cô sang học khoa Công nghệ cơ chứ?

Cô chỉ là một em gái bé nhỏ, chẳng lẽ đi chiếm ngôi đầu siêu quần xuất chúng của khoa Công nghệ ư?

Máy tính chính là sở trường của cô, học cái con khỉ ấy, kiên quyết không đi.

Vì thế, ngày nào bà Kiều cũng không gọi điện thì sẽ nhắn tin cho cô, tới tấp như khủng bố.

Cuối cùng, bà Kiều còn uy hiếp, nếu cô không đi học thì cút khỏi nhà họ Kiều, không cần phải quay về nữa.

Không về thì không về, làm như cô thèm lắm vậy.

...

"Hôm nay tớ trông thấy giảng viên Tần, đẹp trai quá đi mất!"

"Không phải nghe đồn thầy ấy rất nhàm chán sao? Nghe nói ai học lớp của thầy ấy đều phải thích ứng, cạnh tranh rất khốc liệt..."

"Nhưng thầy ấy cũng rất đẹp trai. Dù sao tớ cũng không học môn của thầy ấy, quả nhiên khoảng cách sinh ra cái đẹp..."

Thời Sênh ngồi sau lưng mấy nữ sinh kia vừa nghe chuyện bát quái vừa ăn cơm.

"Đúng rồi, mọi người biết người Đường Cẩm Thần đang theo đuổi là ai không?" Em gái đằng trước đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

"Ai thế? Ai thế? Tớ có quen không?"

Nữ sinh kia hạ giọng: "Chính là Kiều Thiển Thiển khoa Tài chính."

"Chị ta á? Không phải chị ta là nghiên cứu sinh à?" Có người biết Kiều Thiển Thiển chen miệng vào nói.

"Thế không phải là lớn tuổi hơn Đường Cẩm Thần à?"

"Cũng không... Chẳng lẽ Đường Cẩm Thần thích loại hình thục nữ già dặn này?"

"Choang!" Đằng sau họ, một nữ sinh đứng dậy, không cẩn thận làm đổ thức ăn trên bàn.

Mấy nữ sinh bị thanh âm đó kinh động, quay đầu lại nhìn.

Nữ sinh kia đang cúi người nhặt đồ ăn để lại lên bàn.

"... Chị ta... hình như là Kiều Thiển Thiển đó."

"Chính thị."

"Ha, nhìn cũng có vẻ được đấy."

"Đẹp mặt thì có lợi ích gì, lớn tuổi hơn Đường Cẩm Thần nhiều như thế..."

"Trâu già gặm cỏ non..."

Kiều Thiển Thiển cúi đầu, đầu ngón tay cầm khay thức ăn trắng bệch vì dùng sức, sau đó chuyển sang xanh tái.

Thanh âm thảo luận xung quanh làm cho hai má Kiều Thiển Thiển nóng bừng. Người trong trường học đều biết Đường Cẩm Thần theo đuổi cô ta, vì thế bọn họ luôn lôi tuổi của cô ta ra bàn tán.

Giống như tuổi của cô ta đã phạm vào tội ác tày trời gì đó không thể tha thứ vậy.

Đúng lúc Kiều Thiển Thiển đang không biết làm thế nào, phía sau đột nhiên xuất hiện một người ôm lấy cô ta đi ra ngoài.

Ánh mắt bốn phía lập tức trở nên khác lạ.

Kiều Thiển Thiển không cần nhìn cũng biết người kia là ai, mạnh mẽ đẩy Đường Cẩm Thần ra.

"Đường học đệ, nam nữ thụ thụ bất thân." Kiều Thiển Thiển lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với Đường Cẩm Thần.

Gần đây Đường Cẩm Thần cảm thấy cực kỳ phiền chán bởi thái độ của Kiều Thiển Thiển. Hắn không biết tại sao lại xúc động, sau đó xông lên ôm lấy Kiều Thiển Thiển và cúi đầu hôn.

"Oa!"

Canteen lập tức nổ tung những thanh âm bàn tán.

"Chát!"

Không gian trong nháy mắt an tĩnh lại.

Đường Cẩm Thần ôm má, đáy mắt đầy vẻ hoang mang.

Sắc mặt Kiều Thiển Thiển trắng bệch, cuối cùng xoay người chạy biến.

Sắc mặt Đường Cẩm Thần trở nên âm trầm, cất bước đuổi theo.

Lúc bọn họ đang hôn nhau, Thời Sênh cũng đi ra khỏi canteen. Kiều Thiển Thiển cúi đầu chạy tới, không biết vấp phải cái gì liền bị trượt, vừa vặn nhào về phía Thời Sênh.

Thời Sênh đang chuẩn bị đi xuống lầu thì Kiều Thiển Thiển vồ tới, "a" lên một tiếng rồi ngã nhào về phía cô.

Bởi vì người ra vào canteen rất nhiều, căn bản là Thời Sênh không chú ý tới, nghe được thanh âm liền quay đầu lại, không ngờ lại thấy cái mặt của Kiều Thiển Thiển đang lao về phía mình.

Vốn dĩ cô có thể tránh rồi, nhưng người bên cạnh lại như sợ mình bị đụng vào nên mạnh mẽ lủi sang một bên, cản luôn đường lùi của cô.

Kiều Thiển Thiển đụng vào Thời Sênh, thân mình Thời Sênh mất cân bằng, ngã thẳng xuống dưới.

"A!" Người bốn xung quanh phát ra tiếng thét chói tai, cũng có người giơ tay kéo Thời Sênh lại nhưng đều không giữ nổi.

Phía dưới chính là bậc cầu thang.

Có ít nhất hai mươi bậc, chỉ cần ngã xuống liền nằm giường bệnh mấy ngày cũng không chừng.

Lúc Thời Sênh ngã xuống, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

Bà đây biết ngay là tác giả muốn tác quái mà.

Mỗi lần đều là loại cao trào như thế này, quả thực không thể nhẫn nhịn nổi, không biết làm gì mới mẻ hơn sao?

Ngay khi cô chuẩn bị một tư thế ngã vừa đẹp mắt vừa soái khí thì bên hông đột nhiên căng thẳng.

Cô được một người đỡ lấy từ phía sau.

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn, là một nam sinh diện mạo tầm thường. Quả nhiên tiểu thuyết đều gạt người, cái gì mà ngã xuống liền gặp được một soái ca chứ?

Nhưng khi Thời Sênh nhìn sang phía Kiều Thiển Thiển, lại thấy cô ta được một người đàn ông cực kỳ đẹp trai ôm trong lòng...

Quả nhiên cô không có mệnh của nữ chính...

"Cảm ơn!" Thời Sênh đứng vững thân mình, nói lời cảm ơn nam sinh kia.

Nam sinh ngại ngùng cười cười: "Chỉ tiện tay thôi, không cần khách khí, lần sau cẩn thận chút."

Đại khái là nam sinh đó có việc nên cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người rời đi.

Mà đám người bên trên náo động như có bom nổ vậy. Cả đám nữ sinh cúi đầu hét chói tai khiến cho Thời Sênh có loại cảm giác như đang ở hiện trường chào đón ngôi sao ấy.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa mới ôm nữ chính.

Đại khái vì cô đang đứng ở bên dưới nên thân hình của người đàn ông đó trong mắt cô cực kỳ cao lớn. Ánh mặt trời xán lạn rơi trên người hắn giống như phủ một tầng kim quang vậy.

Như một nam thần từ trên trời rơi xuống.

Đợi chút, nam thần kia sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?

Mẹ! Là lão thầy tẻ nhạt kia!

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt không tốt của Thời Sênh hay không mà ông thầy tẻ nhạt cũng đột nhiên quay đầu nhìn qua, lạnh lùng mắt đối mắt với cô.

Sau đó hắn buông Kiều Thiển Thiển ra, nhấc chân đi thẳng xuống chỗ Thời Sênh.

Thời Sênh cũng chạy lên trên. Lúc hai người sắp đụng vào nhau, thân mình Thời Sênh linh hoạt lách sang, nhảy tới vị trí bên trên. Cánh tay vừa vươn ra của ông thầy tẻ nhạt chỉ túm được không khí.

Tần Ca: "..."

Thời Sênh căn bản không chú ý tới Tần Ca vừa định túm lấy mình. Cô đã xuất hiện ở trước mặt Kiều Thiển Thiển còn chưa lấy lại hồn phách sau cú ngã vừa rồi.

"Chị." Thời Sênh ngoài mặt cười nhưng trong không cười, gọi một tiếng.

"Tiểu Sơ..." Con ngươi Kiều Thiển Thiển chợt lóe, mang theo vài phần xa cách, hỏi: "Vừa rồi em không sao chứ? Có bị ngã đau ở đâu không?"

"Không phải lúc này chị nên xin lỗi tôi sao?" Thời Sênh nhíu mày.

Cánh môi Kiều Thiển Thiển mấp máy, ánh mắt nhìn bốn xung quanh.

Kiều Thiển Thiển là người vừa tự ti lại vừa sĩ diện.

Cứ nghĩ đây là em gái mình nên cô ta cảm thấy chuyện lớn có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ có thể hóa không có.

Nhưng nhìn tư thế của cô gái trước mặt lúc này, chắc chắn là không có miếng bánh ngon ấy rồi.

Cánh môi cô ta mấp máy: "Thực xin lỗi."

"Không nghe thấy." Thời Sênh mang tư thế của nữ phụ độc ác làm khó Kiều Thiển Thiển.

Đã cho cô một thân phận như thế rồi, không làm giá thì quả thực có lỗi với mẹ tác giả.

Càng thật xin lỗi với cái chết oan ức mà tác giả đã cho nguyên chủ.

"Tiểu Sơ..." Kiều Thiển Thiển chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, người tới càng lúc càng nhiều.

Đường Cẩm Thần đẩy đám người ra, bá đạo kéo Kiều Thiển Thiển vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Thời Sênh. "Thiển Thiển đã xin lỗi cô rồi, cô đừng có bám lấy không tha người ta."

Thời Sênh liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay đẩy hắn một cái. Vì cô ra tay quá bất ngờ nên Đường Cẩm Thần lảo đảo rồi ngã xuống dưới bậc thang mấy bậc. Nếu không phải bên dưới có nhiều người thì hắn đã lăn xuống nữa rồi."

"Thực xin lỗi nhé!" Thời Sênh lập tức xin lỗi trước khi hắn kịp phát tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net