Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

433-437

LittleZiZi14

433

Xung quanh im phăng phắc.

Em gái này...

Đường Cẩm Thần mà cũng dám đẩy, sao không lên trời luôn đi? Đại khái là Đường Cẩm Thần chưa từng bị ai đối xử như thế, lửa giận trong lòng lập tức phát ra: "Cô có biết cô vừa phạm tội gì không?"

"Tội cố ý gây thương tích à?" Thời Sênh nói, vẻ mặt bình tĩnh.

"Cô biết là tốt." Đường Cẩm Thần lại đi lên, dùng tư thế bễ nghễ không ai bì nổi nhìn Thời Sênh.

"Bình thường, anh muốn tố cáo tôi à? Lúc mời luật sư tới thì thuận tiện cũng gọi giúp tôi một người, tôi cũng muốn tố cáo chị ta cố tình gây thương tích." Thời Sênh chỉ vào Kiều Thiển Thiển.

Đường Cẩm Thần nhíu mày. "Thiển Thiển không cố ý."

"Tôi cũng không cố ý." Thời Sênh cong môi cười.

Đường Cẩm Thần: "..."

Nhiều người nhìn vào như thế, sao cô có thể nói là không cố ý chứ?

Cho là những người kia bị mù sao?

"Thực xin lỗi, Tiểu Sơ." Kiều Thiển Thiển đột nhiên lớn tiếng nói xin lỗi.

Cũng không chờ Thời Sênh phản ứng, cô ta cúi đầu nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Có câu nói, người lúc đen đủi thì uống nước cũng bị nghẹn, Kiều Thiển Thiển lại ngã một lần nữa.

Còn vừa vặn chui vào lòng Tần Ca đang đứng ở phía dưới.

"Thiển Thiển!" Đường Cẩm Thần vội vàng đi xuống. "Không sao chứ?"

"Không sao." Kiều Thiển Thiển bị ngã đến sắp ngu cả người.

Tần Ca giúp cô ta đứng vững rồi lùi lại, giữ một khoảng cách với cô ta.

"Cảm ơn!" Kiều Thiển Thiển nói lời cảm ơn Tần Ca. Vừa rồi cô ta không nhìn rõ người này, lúc này vừa thấy, hiển nhiên cũng bị kinh diễm rồi.

"Không cần." Giọng nói của Tần Ca lãnh đạm, hắn quay đầu nhìn lên trên, nữ sinh vừa rồi còn đứng trên đó đã không thấy nữa.

Kiều Thiển Thiển thấy đối phương lạnh nhạt như thế thì cũng không nói gì nữa, lại quay đầu nhìn lên chỗ mình vừa mới vấp ngã.

Bậc thang thực sạch sẽ, rõ ràng ban nãy cô ta cảm thấy mình vấp phải cái gì đó.

Có mấy nữ sinh đứng ở đó, nếu bọn họ đưa chân ra thì vừa vặn có thể ngáng đường cô ta...

...

Sau sự kiện ở canteen, trong trường học bắt đầu có lời đồn Kiều Thiển Thiển không chỉ quyến rũ Đường Cẩm Thần mà còn mưu toan thò tay nhúng chàm giảng viên Tần Ca.

Trong thời gian ngắn nhất, Kiều Thiển Thiển đã trở thành danh nhân ở trường học.

Mà lúc ấy, em gái đầu gấu ở canteen cũng bị người ta bới ra.

Kiều Sơ, em gái của Kiều Thiển Thiển.

Không rõ tin tức hai chị em bất hòa do ai truyền ra, nhưng cũng nhanh giải thích thành công chuyện xảy ra ở canteen.

Có người nói cô làm thế là để Đường Cẩm Thần chú ý, nhưng bọn họ không thể không bội phục. Tư thế của cô khi đó quá mức mạnh mẽ rồi.

Những người này tụ tập xem náo nhiệt tìm vui, Thời Sênh lại thảm.

Không biết bà Kiều nghe ai nói chuyện này, không nói hai lời lập tức chửi bới Thời Sênh, còn cắt luôn tiền tiêu vặt của cô.

Bình thường nguyên chủ cũng không phải người lắm tiền nhiều của, tiền lưu trữ trong thẻ không nhiều, cũng chỉ có thể giúp cô chống đỡ sinh hoạt một tháng mà thôi.

Vì thế, kỹ năng kiếm tiền của cô lập tức được khởi động.

Nhưng phát động kỹ năng kiếm tiền cũng cần khởi nguồn.

Đi tìm tài trợ ở đâu đây?

Cô còn không nghĩ ra mình quen ai thì Trần Khê đã gọi điện tới.

"Sơ Sơ, em lại không đi học à? Hiện tại đây là chuyên ngành của em đấy? Hôm nay mặt lão sư Tần còn đen hơn đít nồi rồi. Dám trốn buổi học của thầy Tần, em tuyệt đối là người đầu tiên."

Hiện tại, ai dám trốn giờ học của Tần Ca đều sẽ "chết" vô cùng thảm.

Chỉ có duy nhất một nhân vật truyền kỳ, chính là Thời Sênh vừa chuyển chuyên ngành đã trốn học, cũng chưa từng tới lớp buổi nào.

"Luôn phải có người thứ nhất ăn thịt cua chứ, em đang giúp các anh thử độc còn gì. Tục ngữ nói rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào?" Thời Sênh trả lời hai câu.

"... Sơ Sơ, đừng tự sướng nữa." Lần trước còn nói với hắn cái gì mà anh hùng đạp thất thải tường vân, hiện tại còn nói một đống đạo lý trâu bò với hắn nữa.

Cũng chỉ là một đứa sinh viên trốn học thôi mà.

"Đúng rồi, gần đây anh và một đàn anh khóa trên có một đề tài để kêu gọi tài trợ, em tới giúp anh đi."

Thời Sênh hừ hừ hai tiếng. "Đây mới là mục đích chính của cuộc gọi này chứ gì?"

"Cái này không phải là vì cần người đẹp trấn tràng sao?" Trần Khê thò chân chó lấy lòng. "Em không biết chứ, hiện tại lời nói của cầm thú và mỹ nữ đều hữu dụng hơn bọn anh nhiều."

"Cho nên anh bán bạn cầu vinh hả?"

"Sơ Sơ tốt, giúp đi mà..."

Sự thật chứng mình, Trần Khê nói rất đúng, bọn họ nói nửa ngày mà đối phương vẫn không hề có ý tài trợ, luôn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.

Nhưng Thời Sênh vừa mở miệng, đối phương lập tức cảm thấy hứng thú.

Nhưng thật đáng tiếc...

Không phải là vì sắc đẹp của cô.

"Em gái này cũng học khoa Công nghệ sao? Sao lại rành hạng mục này của chúng ta thế?" Học trưởng và Trần Khê kia đều bị một màn này làm cho sững sờ.

"... Cô ấy chính là em gái phóng khoáng, lạc quan hay trốn học được thầy Tần nhớ thương đó." Trần Suối hạ giọng thì thầm.

Trên đường tới đây, cô ấy hỏi hắn xem qua chút tư liệu. Kết quả những gì cô ấy nói hắn nghe mà không hiểu gì hết, có điều chủ đề tư tưởng vẫn giống nhau.

Đây có phải dự án mà họ làm không thế?

"Kiều tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi nói sẽ giúp đỡ những sinh viên mới có lòng can đảm như các cô. Chuyện hợp đồng sẽ sớm liên hệ để bàn bạc với mọi người. Mọi người có đề xuất gì thì cứ nói. Nếu công ty cảm thấy hợp lý thì nhất định không từ chối."

Chờ người kia ra ngoài, Thời Sênh quay người ra dấu OK cho Trần Khê.

Trân Khê yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Nếu để hắn tới nói chuyện thì nhất định là sẽ không thành công.

Thời Sênh vẻ mặt tươi cười: "Được tài trợ khoảng 200 vạn, em muốn khoảng một trăm vạn."

"A?" 200 vạn?

Trần Suối đờ người ra, vừa rồi hắn chỉ lo nhìn Thời Sênh đàm phán với người ta, hoàn toàn không để ý tới con số mà cô đưa ra.

Hai trăm vạn đối với một nhóm sinh viên mà nói quả thật là con số trên trời.

Rốt cuộc cô đã đàm phán thế nào vậy?

Não của ông chủ công ty này có vấn đề ư?

Hay là nhiều tiền quá nên không biết làm gì?

Bọn họ dự tính tài chính cũng chỉ nhận được khoảng 30 đến 50 vạn, kết quả cuối cùng cô lại nói cho bọn họ là 200 vạn.

Một trăm vạn này của Thời Sênh cũng chỉ là mượn tạm, sẽ sớm trả lại cho họ.

Cô chưa từng nói cô dùng 100 vạn này để làm gì, nhưng người đàm phán thành công là cô, không có cô, có lẽ bọn họ không lấy nổi một phân tiền.

Nếu cô muốn hơn thì họ cũng sẽ không từ chối.

Sự rộng rãi tất nhiên vẫn phải có, vì thế sau khi cả nhóm thảo luận bèn đồng ý với cô.

Tiền vừa được chuyển tới, Thời Sênh liền lấy đi 100 vạn.

Nửa tháng sau, cô trả lại 100 vạn không thiếu một đồng.

Mọi người đều sửng sốt.

Lấy một trăm vạn về ngắm à?

Lúc Trần Khê kiểm tra tài khoản còn phát hiện thừa ra hơn 20 vạn.

"Mọi người có ai bỏ quên thẻ không này?" Trần Khê cầm thẻ hỏi mọi người trong nhóm.

"Không có đâu, anh sắp phải ăn đất rồi đây." Một đàn anh trả lời.

Học trưởng lần trước đi đàm phán cùng Trần Khê nhìn cái thẻ một hồi rồi nói: "Đó không phải là cái thẻ mà Tiểu Sơ đưa trả sao?"

Đương nhiên Trần Khê biết cái thẻ này là do "người anh em" gần đây xuất quỷ nhập thần nhà mình trả, nhưng sao bên trong lại thừa ra 20 vạn chứ?

Không phải là 20 khối.

"Trong này thừa 20 vạn."

"Bao nhiêu." Toàn bộ người trong nhóm đều đồng loạt nhìn về phía Trần Khê.

Trần Khê giơ lên hai ngón tay.

"... Không phải Tiểu Sơ quên rút đấy chứ?"

"Hai mươi vạn không phải số nhỏ đâu, chắc là quên rút rồi, Trần Khê, cậu gọi điện hỏi em ấy xem."

Trần Khê lấy điện thoại ra gọi cho Thời Sênh.

434

Tiếng chuông di động từ bên ngoài truyền tới, sau đó một người bước vào phòng.

Không phải là nhân vật chính bọn họ muốn tìm đây sao? "Anh gọi điện cho em làm gì?" Thời Sênh giơ điện thoại ra. "Hôm nay xong hết việc rồi à?"

"Sơ Sơ, sao trong thẻ này dư ra 20 vạn thế?" Trần Khê đi thẳng vào vấn đề.

"Tiền lãi đó." Thời Sênh trả lời rất đương nhiên. "Cảm ơn mọi người đã tài trợ cho em."

20 vạn...

Tiền lãi...

Mọi người bị câu trả lời này làm cho choáng váng tới hồ đồ.

Nửa tháng một trăm vạn, lại còn có thêm 1% lợi tức, nhà cô này mở ngân hàng à?

Trần Khê gian nan nuốt nước bọt. "Sơ Sơ, không phải em là con rơi con vãi của đại gia nào đấy chứ?"

Trần Khê biết tình huống trong gia đình nguyên chủ, dù có tiền nhưng loại chuyện có thể bỏ ra 20 vạn tiền lãi thì chắc chắn không thể nào.

Thời Sênh làm vẻ mặt đứng đắn: "Em đây tự giàu nhé!"

Mọi người: "..." Gặp quỷ mới tin.

Trần Khê lo sợ Thời Sênh làm chuyện gì không đứng đắn nên lôi kéo cô vào phòng họp của bọn họ.

"Sơ Sơ, gần đây em đang làm gì?" Không đi học, đôi khi gọi điện cũng không nghe máy, tìm người khắp nơi đều không gặp.

"Kiếm tiền." Thời Sênh ngồi xuống một cái ghế dựa.

"Em thì kiếm tiền cái gì?" Trần Khê nhíu mày. "Em đừng có làm chuyện gì dại dột... Sơ Sơ, em nói thật cho anh biết, tiền này em lấy ở đâu ra?"

"Trên trời rơi xuống."

"Sơ Sơ!" Trần Khê không khỏi cao giọng.

Đó không phải là hai ngàn hay hai mươi ngàn, mà là hai trăm ngàn đó.

Thời Sênh nhún vai. "Yên tâm đi, em không làm chuyện gì xấu hết, đó cũng không phải tiền đen. Cho dù phạm pháp, em cũng sẽ không làm liên lụy tới anh."

"... Em thực không làm chuyện gì xấu đấy chứ?" Rõ ràng Trần Khê có chút không tin.

Làm cái gì mà trong thời gian ngắn có thể kiếm nhiều tiền như thế?

"Không hề." Tiền này cô kiếm hoàn toàn hợp pháp.

Thời Sênh tới gặp Trần Khê là nhờ hắn mua ít đồ, bị hắn lôi lôi kéo kéo chất vấn một hồi, chờ lúc cô ra ngoài đã là hai giờ sau.

Kết quả, vừa ra liền gặp một người mà cô cực kỳ không ngờ tới.

Tần Ca.

Ông thầy tẻ nhạt.

Tần Ca đang gọi điện thoại, vừa thấy cô lập tức cúp máy, đi về phía cô.

"Sinh viên Kiều Sơ."

Thời Sênh đang định chạy thì Tần Ca đã chặn lại, dễ dàng ngăn trở đường đi của cô.

"Thầy Tần." Thời Sênh hít vào một thơi. "Chuyện chuyển chuyên ngành không phải do em tự nguyện, thầy tha cho em có được không?"

"Hiện tại em là học trò của tôi." Tần Ca lạnh lùng nói ra một sự thật.

"... Có đi học hay không là quyền của em." Trở thành học trò của thầy cũng hoàn toàn là điều ngoài ý muốn của em.

Bản cô nương đây cũng không muốn.

Tần Ca liếc nhìn Thời Sênh một cái: "Ảnh hưởng tới thành tích học tập."

Thành tích...

Lật bàn, thành tích của bà đây liên quan rắm gì tới thầy?

"Nhà thầy ở bờ biển à?" Nhàn rỗi quản chuyện của người khác như thế, sao không học mấy giảng viên khác đi. Học trò có đi học hay không cũng mặc kệ, dù sao cuối cùng cũng không phải họ thi trượt cơ mà?

"Có một biệt thự." Tần Ca gật đầu. "Thỉnh thoảng sẽ ở."

Thời Sênh: "..."

Bà đây không muốn nói chuyện với cái đồ nhạt nhẽo này.

"Em còn cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen?" Tần Ca cau mày hỏi.

"Ai bảo thầy quấy rối em?" Vừa tới giờ học của hắn là lại đi gọi điện thoại cho cô. Cô không kéo vào danh sách chặn mới lạ đó.

Tần Ca: "..." Nữ sinh khác muốn số điện thoại của hắn còn không được, vậy mà cô dám cho vào danh sách đen.

Tần Ca không hiểu tại sao lại thấy khó chịu trong lòng.

Lập tức chộp lấy di động trên tay cô.

"Mẹ kiếp, thầy làm gì thế hả?" Thời Sênh muốn cướp lại nhưng Tần Ca lại cao hơn cô rất nhiều khiến cô không có cách nào cướp lại được.

Mẹ nó, ông thầy nhạt nhẽo này trâu bò phết.

Kiếm của bà đâu?

Đang thăng cấp...

Tần Ca bấm bấm vài cái, sau đó lập tức trả lại cho cô. "Không được cho số của tôi vào danh sách chặn, ngày mai đi học."

Thời Sênh cầm lấy di động, trước tiên mở khóa vân tay, lục danh bạ ra, lập tức cho số của Tần Ca vào black list ngay trước mắt hắn.

Tần Ca: "..."

"Ai thích thì thích, dù sao em cũng không thích, thầy Tần, tạm biệt!"

Vừa rồi lúc hai người tranh nhau cái di động, Tần Ca đã nhường ra một lối đi, Thời Sênh liền dễ dàng vọt qua.

Đi được hai bước, Thời Sênh lại quay đầu, nói: "Nếu thầy dám quấy rầy em nữa, em sẽ nói với nhà trường rằng thầy là kẻ mặt người dạ thú, có ý đồ quấy rối nữ sinh viên."

Tần Ca: "..."

Tần Ca là người mưu cầu sự hoàn mỹ trong tất cả mọi chuyện. Nếu có sinh viên không đi học thì hắn sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhất định phải khiến sinh viên đó đi học mới chịu được.

Nhưng mà cô sinh viên này...

Giống như con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn không chịu khống chế.

Thầy-Tần-nhạt-nhẽo tỏ vẻ hắn không tin mình không khống chế được.

...

Thời Sênh cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem ngày giờ, vừa mới trốn khỏi ông thầy kia thì lại gặp phải bà Kiều và nữ chính.

Trên tay nữ chính là túi lớn túi nhỏ gì đó, phỏng chừng là đang đi mua quần áo.

Thời Sênh muốn chờ bà Kiều đi qua rồi mới đi tiếp, ai ngờ bà Kiều đã nhanh mắt nhận ra cô.

"Kiều Sơ." Bà Kiều nhìn thấy Thời Sênh thì như nhìn thấy quỷ đòi nợ. "Gần đây con lại trốn học đúng không? Con nhìn mình xem bản thân có giống con gái không, có phải muốn chọc mẹ tức chết đúng không?"

"Ai bảo mẹ tự tiện chuyển ngành học của con." Thời Sênh trừng mắt lại không chút yếu thế.

"Không phải con nói con không muốn học hội họa, mẹ chuyển ngành cho con, con còn ý kiến gì hả?"

"Sao lại không chứ?"

"Mẹ là mẹ con, có ý kiến thì cũng nghẹn lại ngay. Nhìn chị gái con đi, đâu có giống con, cả ngày chỉ muốn làm mẹ tức chết."

Thời Sênh: "..."

Bà Kiều không hề hỏi cô một câu đã chuyển ngành học của cô, rốt cuộc là ai làm ai tức chết chứ?

Thời Sênh liếc nhìn Kiều Thiển Thiển một cái, Kiều Thiển Thiển cúi đầu giả bộ mắt mù tai điếc.

Lúc nguyên chủ và bà Kiều cãi nhau, Kiều Thiển Thiển luôn làm ra vẻ không liên quan gì tới mình.

"Được rồi, là con thua kém. Sau này mẹ đừng tỏ ra quen biết con là được." Thời Sênh đi vòng qua hai người, rời đi mà không thèm quay đầu lại.

"Kiều Sơ!" Bà Kiều quát to ở sau lưng.

Thời Sênh rời đi với tốc độ nhanh nhất.

Đến khi trở về tới khu ký túc xá, cô mới đi chậm lại.

Trở lại trong phòng ngủ, hiếm khi thấy đàn chị khóa trên ở phòng, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ bát quái: "Tiểu Sơ học muội, vừa rồi có người gọi điện tới ký túc tìm em đó."

Xem vẻ mặt bát quái hóng chuyện của học tỷ kia, Thời Sênh trầm mặc, quyết định không hỏi là ai.

Nhưng lửa buôn chuyện của đàn chị này không dễ gì mà tắt như thế, Thời Sênh không hỏi, chị ta lại nói tiếp: "Là thầy Tần Ca đó, thầy ấy tự mình gọi điện tìm em."

Nói xong còn chớp chớp mi đầy vẻ tự đắc nhìn Thời Sênh.

"Chị nghe nói em toàn trốn học, thủ đoạn khiến thầy Tần Ca phải chú ý này thật sự rất trâu đấy." Chị gái dựng ngón tay cái tán thưởng. "Tranh thủ bắt thầy ấy đi."

Bắt cái lông ấy.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới ông thầy vô vị đó.

"Học tỷ... Chị còn chưa đi học à?"

"A, bị muộn rồi." Học tỷ vội vàng ôm hết tư liệu vào lòng, chạy ra phía cửa, "Tiểu Sơ, chị xem trọng em, cố lên."

Thời Sênh: "..."

435

Tần Ca không có việc gì liền đi tìm Thời Sênh. Dần dần trong trường học bắt đầu truyền tin Tần Ca đang theo đuổi Thời Sênh.

Thời Sênh sắp phát điên tới nơi rồi, cô ăn một bữa cơm cũng có thể gặp cái tên cầm thú không biết lãng mạn đó.

Thời Sênh yên lặng không nói gì, trừng mắt nhìn đồng chí cầm thú một cái, "Thầy Tần, đây là canteen của sinh viên, thầy không sợ đau thắt lưng à?"

Tần Ca đặt khay cơm xuống, không khách khí ngồi vào chỗ đối diện Thời Sênh: "Chừng nào thì em sẽ đi học?"

"Sao thầy lại chấp nhất với em như thế? Không phải thầy thích em thật đấy chứ? Em nói với thầy nhé, tình yêu thầy trò không có kết cục tốt đâu. Thầy xem thầy già như thế, em còn trẻ thế này, sau này chúng ta sẽ không có hạnh phúc."

Tần Ca nhíu mày lại, sửa cho đúng. "Tôi mới hai mươi tư tuổi."

Thời Sênh: "..." Cái này không phải trọng điểm.

Trọng điểm là thầy bám em không buông là muốn làm gì? "Tôi không muốn học trò của tôi bị nợ môn." Tần Ca giải thích.

Thời Sênh: "..."

"Sao em lại không muốn đi học?"

Không muốn là không muốn chứ còn vì sao nữa?

Thời Sênh đảo mắt, "Đông người."

Cô không tin hắn sẽ đuổi hết sinh viên khác ra ngoài.

Sự thật chứng mình, thầy Tần sẽ không đuổi hết sinh viên ra ngoài, nhưng hắn lại có cách khác.

"Vậy tôi cho em lên một mình."

Một mình...

Cho em...

Lên...

Thật xin lỗi, bản cô nương hơi đen tối.

Thầy Tần này không bị bệnh gì đấy chứ?

Chẳng lẽ là mơ ước sắc đẹp của bản cô nương?

Sợ chết mất.

Tần Ca cảm thấy ánh mắt của nữ sinh đối diện đang nhìn mình như nhìn kẻ biến thái.

"Sinh viên Kiều Sơ, em đã..."

"Thầy Tần, nếu không chúng ta so tài đi. Nếu em thắng thì sau này thầy đừng có dây dưa với em nữa, OK?"

Bản cô nương chỉ muốn làm thiếu nữ xinh đẹp thầm lặng theo dõi nam nữ chính mà thôi.

Ông thầy này sao cứ phải cố tình bắt cô đi học chứ? Học cái lông ấy.

Tần Ca thoáng suy tư: "Được. Nếu thua thì em phải đi học đúng giờ."

Thời Sênh vênh cằm, kiêu ngạo nói: "Không có chuyện ấy đâu, em chỉ tùy tiện động một đầu ngón tay cũng có thể thắng thầy."

Tần Ca: "..." Nữ sinh này thật là kiêu ngạo.

Hai người định ra thời gian so tài, là cuối tuần này.

Địa điểm chính là phòng nghiên cứu của bọn Trần Khê.

...

Hôm nay là cuối tuần, từ sáng sớm Thời Sênh đã tới, Tần Ca tới trễ hơn cô nửa giờ.

Nhóm của Trần Khê gần như ở phòng học này suốt, ăn uống ngủ nghỉ cũng tại đây, cho nên gần như có mặt đầy đủ.

Nhìn thấy giảng viên Tần, những người này vô cùng kích động.

Hiện tại thầy Tần chỉ dạy năm hai, nơi này ngoại trừ Trần Khê vào từ cửa sau thì tất cả đều là năm ba, năm bốn, căn bản chưa từng gặp vị giáo sư mạ vàng trong truyền thuyết này.

"Chào giáo sư Tần."

"Chào các em." Tần Ca chào hỏi rất lễ độ.

"Thầy Tần ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Mời thầy Tần uống nước..."

"Thầy Tần..."

Chờ đám fan nhiệt tình này tỉnh táo lại, Thời Sênh mới mang máy tính của mình tới ngồi đối diện với Tần Ca.

"So cái gì?" Lady first vẫn là truyền thống tốt đẹp, vì thế Tần Ca hỏi Thời Sênh.

"Xem ai có thể phá được source code* của Thần Huyễn trong thời gian sớm nhất." Thời Sênh vừa khởi động máy vừa nói. "Đương nhiên, thầy cũng có thể chọn một trò khác."

*Source code: Mã nguồn của một phần mềm máy tính.

"Sơ Sơ..." Trần Khê kinh ngạc, source code đâu thể dễ dàng phá giải như thế, còn là trò chơi của người ta nữa...

Gặp chuyện không may thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

"Được." Tần Ca đồng ý không một chút chần chừ.

Này này, giáo sư, thầy sao có thể dung túng cho cô ấy được?

Không đúng, căn bản Sơ Sơ sao biết những thứ này, dù có học thì cũng chỉ là nhập môn thôi chứ?

Nghĩ như thế, Trần Khê an tâm không ít.

Nhưng lúc Trần Khê thấy Thời Sênh sắp xếp một loạt ký tự trên màn hình với một tốc độ đáng sợ, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.

Cùng với nội dung lần trước cô nói với nhà tài trợ, thêm lúc này nữa, Trần Khê lập tức có phản ứng.

Ra vẻ...

Người anh em này của hắn thực ra rất quen thuộc với IT*.

*IT: Ký tự viết tắt của từ tiếng Anh Information Technology tức là Công nghệ thông tin.

Trong cả phòng học, chỉ có thanh âm bàn phím lạch cạch của hai người.

Thần Huyễn là trò chơi đã được vận hành 5 năm nhưng vẫn cực kỳ hot. Một trò chơi như thế, muốn phá giải nó thì nói dễ hơn làm nhiều.

Mặt trời thong thả lên tới đỉnh đầu rồi ngả dần về phía Tây.

Tốc độ của Thời Sênh chậm lại, hai tay cũng đổi thành một tay. Cô không liên tục gõ bàn phím nữa mà chỉ thỉnh thoảng nhấn một cái.

"Học trưởng, có gì ăn không?" Thời Sênh khép máy tính lại, quay đầu hỏi mấy người vẫn đang nhìn bọn họ.

Vị học trưởng bị hỏi câu này lập tức xoay người đi lấy đồ ăn vừa mới gọi chuyển phát nhanh tới, mang đi hâm nóng lại rồi đưa tới cho Thời Sênh.

Thời Sênh vừa ăn cơm trong hộp vừa nhìn về phía Tần Ca.

Sắc mặt Tần Ca nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vẫn gõ rất nhanh.

Khi cô ăn xong thì tốc độ của Tần Ca cũng chậm lại. Ánh mắt hắn liếc về phía Thời Sênh, thấy bộ dáng cô vẫn cực kỳ trấn định, hắn có một loại trực giác...

Hắn thua...

"Được rồi, sau này đừng gọi em đi học nữa nhé!" Thời Sênh đưa cho Tần Ca xem máy tính của mình, sau đó xóa mấy thứ này đi.

Tần Ca cũng xóa bỏ dấu vết trên máy tính của mình, trầm mặc đứng dậy. Lúc ra tới cửa, hắn mới quay đầu nói: "Chịu đổ thì chịu thua."

"Thầy Tần đi thong thả nhé!" Thời Sênh vẫy vẫy cái khăn không biết móc từ đâu ra.

Thân ảnh Tần Ca biến mất sau cánh cửa rất nhanh. Hắn nhìn về phía trường học ở xa xa, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở.

Giống như...

Không tìm được lý do gì để gặp cô nữa.

Tần Ca cảm thấy bản thân mình có điểm không ổn. Tư tưởng hình như sắp không nằm trong khống chế của bản thân, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Kiều Sơ...

Kiều Sơ...

Hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này mấy lần, thực xa lạ.

Nhưng mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt của cô, hắn đều thấy có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

...

Tần Ca đi rồi, Thời Sênh còn chưa kịp vui vẻ thì thanh âm của Hệ thống đột nhiên vang lên.

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Hợp tác với người quân tử]

Thời Sênh: "..."

Nhiệm vụ ẩn giấu = Phượng Từ.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Thời Sênh chờ Hệ thống nói tiếp.

Đại khái, 30 giây sau, thanh âm của Hệ thống mới lại vang lên.

[Nhân vật mục tiêu: Tần Ca. Nhiệm vụ: ý trên mặt chữ, mời tự lý giải.]

Tần Ca này là trùng tên phải không?

[...]

Cho nên vừa rồi người mà cô đắc tội chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này? Còn có thể là Phượng Từ của cô nữa?

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh cái rắm ấy!

Bà đây vừa mới đắc tội với hắn đó!

Hệ thống, mi cố tình đúng không?

Kiếm của bà đâu?

Kiếm vẫn còn đang thăng cấp...

"Sơ Sơ, sao mặt khó coi vậy?" Trần Khê thân thiết sờ sờ trán cô. "Có phải bị mệt không? Để anh đưa em về ký túc nhé?"

Thời Sênh mang vẻ mặt được sống mà không được yêu đi ra ngoài. Trần Khê lắc đầu, cầm lấy đồ đạc của cô rồi đuổi theo.

Đến khi trở về ký túc rồi, Thời Sênh vẫn cứ mang cái vẻ mặt thất tình kia.

"Sơ Sơ..." Trần Khê đưa đồ đạc cho Thời Sênh. "Mau về ngủ đi."

Trần Khê muốn hỏi cô học một thân bản sự kia khi nào, nhưng nghĩ tới chuyện cô vất vả mệt mỏi cả ngày hôm nay, hắn chỉ có thể nhịn lại, quan tâm dặn dò vài câu.

"Cảm ơn, anh về đi." Thời Sênh ôm đồ, chầm chậm đi lên lầu.

Hiện tại cô chỉ muốn phát tiết một trận với cái Hệ thống chết tiệt kia.

Mẹ kiếp, sao lúc gặp Tần Ca nó không tuyên bố nhiệm vụ luôn đi?

Tần Ca này vốn không có trong cốt truyện, cũng không có trong trí nhớ của nguyên chủ.

Một nhân vật phong vân như thế, dù không có trong cốt truyện thì nguyên chủ cũng phải biết tới chứ, nhưng cả hai đều không có, vậy chẳng phải là bị Hệ thống xóa đi rồi sao?

Sao cô lại quên cái này chứ?

Tính nhầm rồi.

Hệ thống lại dám chơi cô như vậy.

Thời Sênh trở về phòng nghỉ, bắt đầu tu luyện.

Đi học?

Đừng đùa, cô không muốn mất mặt đâu.

436

Sau đó Tần Ca cũng không quấy rầy cô nữa, Thời Sênh càng không có thời gian đi quấy rối hắn.

Cô phải nhanh chóng tu luyện.

Đến tận kỳ nghỉ đông, vào kỳ thi cuối kỳ, Thời Sênh mới xuất hiện.

Thi cử với Thời Sênh rất đơn giản, sau khi thi xong, Thời Sênh thu thập đồ đạc lên núi.

Linh khí trên núi có vẻ tốt, cô phải nhanh chóng tu luyện, sau đó sẽ trở về tán trai.

Nhét hết đồ đạc vào không gian, Thời Sênh một thân thoải mái ra khỏi cổng trường.

Lúc này đúng vào thời gian nghỉ đông nên ngoài cổng trưởng có rất nhiều xe tới đưa đón con em về nhà, xe cộ đỗ loạn khắp nơi.

Thời Sênh liếc mắt có thể nhìn thấy Tần Ca như hạc giữa bầy gà.

Hắn đứng cạnh Kiều Thiển Thiển, hai người nói vài câu, Kiều Thiển Thiển liền ôm lấy cánh tay Tần Ca.

Thời Sênh: "!!!"

WTF? Đã xảy ra chuyện gì?

Nữ chính đại nhân, buông BOSS phản diện ra ngay, để ta tới.

Thời Sênh đi nhanh vài bước tới, nhưng rồi dừng phắt lại...

Giờ cô qua đó chẳng phải để mất mặt sao? Không được, dù hắn là Phượng Từ thì bà đây cũng không thể hạ thấp mình được.

Hơn nữa, cô chẳng có lập trường nào để qua đó.

Thời Sênh đứng ở trong sân trường, nhìn Kiều Thiển Thiển và Tần Ca đứng ngoài cổng.

Rất nhanh, cô lại nhìn thấy Đường Cẩm Thần dừng xe trước mặt Kiều Thiển Thiển, mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người kia tay trong tay thì biểu tình liền trầm xuống.

Không biết Kiều Thiển Thiển nói gì với Đường Cẩm Thần mà hắn tức giận tới hổn hển, lên xe rời đi.

Sau khi hắn đi, Kiều Thiển Thiển lập tức buông tay Tần Ca.

Tần Ca xoay người đi vào trường học. Khi ánh mắt đảo qua thân ảnh của Thời Sênh, hắn hơi dừng lại.

Thời Sênh chớp chớp mắt, vẫn đang nghĩ xem có nên chào hỏi hắn một câu hay không.

Tần Ca như không có việc gì, lập tức rời đi.

Thời Sênh: "..." Xong rồi, xong rồi.

Đến đêm, Thời Sênh đã yên vị ở một trấn nhỏ rất xa xôi.

Thời Sênh lên mạng tra xét, tuổi thọ của người dân sống ở nơi này rất dài, hơn nữa trẻ con đều rất xinh xắn, là nơi dưỡng người rất tốt, bình thường đều có vẻ có linh khí nồng đậm.

Trấn nhỏ nằm giữa sườn núi. Từ dưới núi đi lên quả thực phải qua chín núi mười tám đèo. Nếu lái xe không cẩn thận có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.

Xuống xe, Thời Sênh liền cảm nhận được linh khí nồng đậm phả vào mặt. Ở đây nghỉ ngơi mấy tháng chắc có lẽ đủ để cô xác nhận Tần Ca có phải Phượng Từ hay không.

Trấn nhỏ cách xa thành thị, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có không ít người tới đây du lịch. Vì nơi này luôn có khách du lịch nên Thời Sênh cũng thuê được một phòng trọ.

Phần lớn thời gian cô đều ở trên núi, thỉnh thoảng mới trở xuống, nhưng đều là buổi tối, cho nên rất ít khi gặp người.

Trên núi thường hay có tuyết rơi. Thời Sênh phát hiện mỗi lần tuyết rơi thì linh khí càng dày đặc, cho nên cô ở trên núi một thời gian rất dài.

Mãi cho đến khi khai giảng, Thời Sênh mới quay lại trường học.

Nếu không phải trước khi đi Thời Sênh đã để lại tin nhắn cho Trần Khê, sợ rằng tên này đã sớm đi báo cảnh sát tìm người mất tích rồi cũng nên.

Về phần nhà họ Kiều, Thời Sênh lấy lý do đánh lừa ông Kiều, còn bà Kiều hoàn toàn không nhúc nhích, xem ra là không hề nghĩ tới đứa con gái ngỗ nghịch này nữa.

Mẹ đẻ một khi độc ác thì còn đáng sợ hơn mẹ kế.

...

Mỗi ngày Tần Ca lên lớp đều điểm danh, nhưng mỗi lần điểm tới tên Kiều Sơ thì đều không có người trả lời.

Hắn nghe nói, Kiều Sơ còn chưa quay lại báo danh...

Đáy lòng Tần Ca có chút quái dị. Bản thân hắn cũng không biết miêu tả cảm giác đó là gì, tư tưởng luôn ở trong trạng thái không thể khống chế được.

"Triệu Kính."

"Có!"

"Lư Bà."

"Có!"

"Kiều Sơ."

"Chu Ngũ." Tần Ca không hề dừng lại liền gọi đến tên tiếp theo, nhưng lúc này lại có hai thanh âm đồng thời trả lời.

Hắn nhướng mày. "Ai điểm danh hộ đứng lên."

Bạn học tên Chu Ngũ cảm thấy rất vô tội. Hắn đâu có nhờ ai điểm danh giúp đâu.

Thời Sênh ngồi ở tít cuối, Trần Khê ngồi bên cạnh cô đang cố nhịn cười.

Vì giáo sư biết em gái này không đi học nên mỗi lần điểm danh đều trực tiếp lướt qua, kết quả, không ngờ cô lại đột nhiên tới lớp.

Thời Sênh đá Trần Khê một cú ở dưới gầm bàn, sau đó đứng lên: "Thầy Tần, em không nhờ ai điểm danh giúp."

Tần Ca tưởng mình nhìn nhầm. Sinh viên trốn học tới vô cùng phóng khoáng và lạc quan hôm nay lại tới lớp ư?

"Em gái này là ai? Sao chưa từng thấy trước đây?"

"Còn có thể là ai chứ. Kiều Sơ, sinh viên duy nhất dám trốn giờ học của thầy Tần."

"Quỳ lạy em gái trâu bò này."

Tần Ca đáng sợ thế nào, bọn họ đã từng trải nghiệm qua, dù có sai một lỗi nhỏ cũng phải chịu phạt cực kỳ nặng.

Quả thực là không thể chống đỡ nổi.

"Ngồi xuống." Tần Ca tiếp tục điểm danh, điểm danh xong liền bắt đầu học.

Thỉnh thoảng, tầm mắt hắn sẽ ngẫu nhiên đảo qua người Thời Sênh.

Hơn phân nửa thời gian Thời Sênh đều cúi đầu chơi điện thoại, ngay cả sách cũng không mang, đừng nói là nghe hắn giảng bài.

Cô lại dám không giao di động!

Thời Sênh cảm thấy đi học đúng là tra tấn. Thời gian như bị ai đó đè nén làm cho cô không nhúc nhích nổi.

Vất vả lắm mới hết giờ, Tần Ca vừa nói tan học, một đám người liền ào ra khỏi cửa như thể sợ bị Tần Ca gọi quay lại.

"Sơ Sơ, đi thôi." Trần Khê thu thập sách vở và gọi Thời Sênh vẫn còn đang ngồi nguyên tại chỗ.

"Đi trước đi, tớ còn có chút việc."

Trần Khê tò mò: "Chuyện gì?"

Hôm nay cô đi học đã là một kỳ tích, hắn còn chưa kịp hỏi lý do.

"Về sau sẽ kể cho cậu, đi trước đi."

"Trần Khê, nhanh lên." Bên ngoài phòng học có người gọi hắn.

"Thế cũng được, nhớ đi ăn cơm đấy, tớ đi trước."

Phòng học nhanh chóng trở nên trống trải, Tần Ca chậm rãi thu thập đồ đạc của mình.

Thời Sênh đứng dậy, lập tức bước xuống giảng đường.

Tần Ca dọn đồ xong, vừa vặn bị Thời Sênh ngăn lại, cô cười tủm tỉm hỏi: "Thầy Tần, thầy rảnh không?"

"Không rảnh." Tần Ca đi vòng qua người cô.

Thời Sênh: "..."

Xác cmn định rồi!

Tên Phượng Từ kiêu ngạo này, lần trước cô ép buộc hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô vẻ mặt ôn hòa đâu.

Thời Sênh lập tức đuổi theo. "Thầy Tần, không phải lần trước thầy nói sẽ phụ đạo 1vs1 cho em sao? Em hơi lo lắng, cảm thấy như thế cũng tốt, thầy có nghĩ vậy không?"

Tần Ca mặt không đổi sắc, đáp: "Thành tích của em không cần."

Điểm thi của cô là mức qua thấp nhất. Hắn cố ý lục xem bài thi của cô. Có rất nhiều bài cô không điền, cuối cùng tổng kết lại là cô chỉ làm những câu hỏi đơn giản, những bài phức tạp hơn thì bỏ qua.

Cho nên, hắn cho cô "treo"*.

*treo: không qua môn, chờ thi lại.

"Em không cần tới lớp của tôi. Tôi không còn gì để dạy em cả." Tần Ca ném lại những lời này rồi sải đôi chân dài rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.

Thời Sênh bất ngờ!

Đây gọi là lúc của mình thì không biết trân trọng, đến khi không còn là của mình thì lại muốn có được.

Con người hay hèn mọn như thế.

Sênh sống ảo biến thành Sênh ti tiện mất rồi.

Dồn ép nhau kinh quá!

Thời Sênh tự hỏi phải làm thế nào để kéo cầm thú nhà mình, à nhầm, thầy Tần nhà mình về đây?

"Tiểu Sơ."

Thời Sênh ngẩng đầu, không biết Kiều Thiển Thiển đứng ở cách mình không xa tự lúc nào.

Cô ta đi tới vài bước, thần sắc và giọng nói đều có phần xa cách: "Gần đây em đi đâu thế? Mẹ rất lo lắng cho em. Em về nhà đi."

Kiều Thiển Thiển chỉ tới để truyền lời, cũng không có ý dừng lại, "Chị còn có việc, đi trước đây."

Bà Kiều lo lắng cho cô ư?

Có lẽ có, nhưng cũng có thể là không.

437

Thời Sênh không có việc gì nên về nhà một chuyến, kết quả bà Kiều vừa thấy cô đã chửi mắng ầm ầm.

Ông Kiều không có nhà, cô quay người đi luôn.

Cô về không phải để nghe chửi.

Bà Kiều giữ chặt tay cô: "Kiều Sơ, hai tháng này mày lêu lổng ở đâu? Nhà cũng không thèm về, mày không cảm thấy xấu hổ như mấy đứa con gái khác à? Tao không cho mày tiền, mày lấy tiền ở đâu ra? Có phải ra ngoài học mấy con tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông không..."

Thời Sênh đứng ở cửa, mặt mũi lầm lì. Đây là lời mà một người mẹ nên nói với con gái sao? Cô trở về, chưa được hỏi han một câu đã bị chửi sấp mặt rồi, còn nghĩ ra đủ thứ kịch bản hay ho.

Hắt nước bẩn lên người con gái nhà mình thì tốt lắm sao?

Thật ra, Kiều Sơ mới là con rơi được nhặt về nuôi đi.

"Bỏ ra."

"Hôm nay mày không nói rõ ràng, tao sẽ không cho mày đi. Rốt cuộc mày làm gì ở bên ngoài?" Bà Kiều lớn giọng chất vấn.

Thời Sênh hít sâu một hơi: "Con không bị người bao nuôi, không làm chuyện gì ám muội, mẹ vừa lòng chưa?"

"Vậy mày lấy tiền đâu mà tiêu?" Bà Kiều vẫn không buông tha.

"Tự mình kiếm."

"Tự mình kiếm?" Vẻ mặt bà Kiều đầy hồ nghi. "Mày có mấy cân mấy lượng, tao còn không rõ sao. Tiền của mày lấy ở đâu ra?"

Thời Sênh: "..."

Giờ mà là thời cổ đại thì cô nhất định sẽ móc kiếm ra giết chết người đàn bà này.

Kiếm của lão tử đâu?

Kiếm vẫn đang thăng cấp...

Thời Sênh bực bội rút tay ra, đi nhanh ra khỏi nhà.

"Kiều Sơ!"

Thanh âm thở hổn hển của bà Kiều truyền tới từ phía sau.

Ra khỏi nhà, Thời Sênh đi bộ tới ngã tư. Cô vẫn không hiểu tại sao bà Kiều lại có thể đối xử với nguyên chủ như thế?

Cô không hề nhìn thấy một chút tình cảm nào của người mẹ trong mắt bà Kiều.

Dù con gái có sai thế nào, nhưng bỏ đi hai tháng mà không hề có tin tức gì thì điều đầu tiên phải là lo lắng, hỏi han xem con mình có phải chịu khổ ở ngoài không.

Chứ không thể giống bà Kiều, vừa gặp là chất vấn liên hồi rồi chửi bới tung tóe.

Nghĩ không ra, Thời Sênh liền bỏ quên chuyện này ra sau đầu luôn.

...

Về tới trường học, Thời Sênh tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm.

Quanh trường học có rất nhiều quán ăn ngon, Thời Sênh chọn một quán có vẻ xa hoa, view cực đẹp, đồ ăn cũng nổi tiếng không tệ. Cô tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống.

Lúc ăn được một nửa, cô nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc.

Thời Sênh quay đầu, xuyên qua một đám chậu hoa treo lủng lẳng, mơ hồ thấy được người ngồi ở sau lưng mình.

Đường Cẩm Thần và Kiều Thiển Thiển...

Thực đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Đường học đệ, chúng ta thật sự không có khả năng đâu."

"Vì sao?" Đường Cẩm Thần có vẻ kích động. "Đừng nói với tôi về tuổi tác này kia, tôi không tin đâu."

"Dù sao cũng chính là không có khả năng." Giọng của Kiều Thiển Thiển mang theo vài phần quyết tuyệt. "Sau này mong Đường học đệ đừng tới tìm tôi nữa."

"Kiều Thiển Thiển!"

Bên kia vang tới một trận âm thanh xô bát xô đũa, Thời Sênh lắc lắc đầu nhìn.

Đường Cẩm Thần giữ tay Kiều Thiển Thiển, một tay giữ sau gáy cô ta, kéo đầu cô ta lại gần mình. Hai người cách nhau một cái bàn, thực hiện một nụ hôn đòi hỏi yêu cầu cao về tư thế.

Vị trí của bọn họ ở góc chết, chỉ cần không có người tiến lại thì sẽ không thấy những gì mà họ đang làm.

Nhưng vì động tĩnh quá lớn nên cũng có người chú ý.

Vì thế, Kiều Thiển Thiển không dám làm ra động tác giãy giụa mạnh nữa.

Đường Cẩm Thần đưa lưng về phía Thời Sênh, Thời Sênh không thấy biểu tình của hắn. Cô nhìn đến tận khi Đường Cẩm Thần mạnh mẽ buông Kiều Thiển Thiển ra.

Kiều Thiển Thiển ra sức lau miệng: "Đường Cẩm Thần, cậu điên rồi sao? Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, chúng ta sẽ không có khả năng."

"Tôi không quan tâm."

"Nhưng tôi quan tâm." Kiều Thiển Thiển hơi khóc lên. "Tôi để ý, có được không hả?"

"Thiển Thiển..."

Kiều Thiển Thiển nói một hơi: "Tôi nói với cậu rồi, tôi đã có người trong lòng. Đường Cẩm Thần, cậu rất tốt, đừng quấn lấy tôi nữa, để cho tôi một con đường sống đi."

Đường Cẩm Thần như bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng: "Tôi thì kém anh ta ở chỗ nào chứ?"

"Cái gì cũng kém." Kiều Thiển Thiển gằn từng chữ một.

"Tần Ca, nơi này." Kiều Thiển Thiển đột nhiên kêu lên một tiếng.

Thời Sênh căng thẳng siết chặt tay, nhìn về phía cửa vào.

Tần Ca đang từ ngoài cửa đi vào, nghe thấy tiếng của Kiều Thiển Thiển thì hơi ngẩng đầu, mày nhíu lại, ánh mắt liếc qua thấy Thời Sênh ở ngay gần đó thì lông mày càng nhíu chặt hơn.

Thời Sênh nhìn hắn với vẻ thản nhiên, không hiểu sao Tần Ca lại cảm thấy hơi chột dạ.

Tự nhiên chột dạ.

Sao hắn phải chột dạ chứ?

Hắn cần gì chột dạ, hắn không quen cô.

Hắn tự nhủ dưới đáy lòng như thế rồi đi về phía Kiều Thiển Thiển.

Lúc đi ngang qua Thời Sênh, ánh mắt hắn vẫn đảo qua cô. Nhưng cô lại cúi đầu ăn miếng bánh ngọt nhỏ xinh trên bàn, từng miếng từng miếng đưa lên miệng, không hề nhìn hắn.

Đến khi hắn đi qua rồi, Thời Sênh mới mạnh tay đập cái thìa xuống, cái thìa chạm vào đĩa bánh phát ra âm thanh chói tai.

Thân mình Tần Ca run lên, hắn muốn quay đầu lại nhìn.

Nhưng Kiều Thiển Thiển đã đứng dậy, kéo cánh tay hắn.

"Đường học đệ, bạn trai tôi tới đón rồi, cảm ơn cậu đã mời cơm."

"Kiều Thiển Thiển!" Hốc mắt Đường Cẩm Thần đỏ lên.

Kiều Thiển Thiển hơi mỉm cười với hắn, sau đó kéo Tần Ca ra ngoài. "Đi thôi, hôm nay anh tan lớp muộn vậy?"

"Ừm." Tần Ca khẽ gật đầu.

Lúc đi ra, hắn cố ý nhìn tới chỗ mà Thời Sênh ngồi ban nãy.

Nhưng nơi đó đã không có người.

Hắn không biết cô đi từ lúc nào nữa.

Trong đáy lòng Tần Ca đột nhiên thấy phiền chán. Nhưng lúc nhân viên cửa hàng mở cánh cửa ra, hắn lại thấy cô gái ấy đang đứng ở bên ngoài.

Cô cầm di động gọi điện thoại, vẻ mặt hơi lười nhác, không biết đầu bên kia nói gì mà cô lại hơi nở nụ cười.

Kiều Thiển Thiển vội vàng muốn đi nên cũng không chú ý tới Thời Sênh.

Tần Ca lái xe đến, hai người lên xe. Tần Ca nhìn tới kính chiếu hậu theo bản năng.

Cô đã cúp máy, nhìn theo phương hướng mà hắn rời đi.

Tần Ca càng chột dạ hơn, cảm xúc này tới rất tự nhiên, mãnh liệt mà mênh mông.

Giống như hắn đã làm một chuyện gì đó có lỗi với cô vậy.

Nhưng hắn và cô có quen nhau đâu...

Hắn vội vàng khởi động xe. Thân ảnh của cô dần bé lại trong kính chiếu hậu, cuối cùng biến mất.

Đáy lòng Tần Ca chẳng thoải mái hơn chút nào.

Hắn chỉ cảm thấy cử chỉ của mình rất điên rồ.

...

Thời Sênh lập tức đưa điện thoại lên tai: "... Tớ sẽ về trường ngay đây... Tớ không phải bảo mẫu của cậu nhé... Nể mặt chúng ta học cùng khoa nên tớ mới đồng ý đấy."

Thời Sênh cúp máy, xoay người lại đi vào quán.

Chỉ chỉ mấy đồ ăn rồi bảo nhân viên cửa hàng đóng gói lại.

Lúc đang chờ gói đồ, Đường Cẩm Thần mang theo vẻ mặt sầm sì đi qua người cô, đi được vài bước hắn liền quay trở lại.

"Kiều Sơ?"

Thời Sênh: "..." Làm sao? Bản cô nương không trêu chọc ngươi nhá!

Đường Cẩm Thần lại phun ra một câu: "Làm bạn gái tôi!"

Ngữ khí cực kỳ bá đạo như thể đang thông báo cho cô chứ không phải hỏi ý kiến gì.

Thời Sênh: "..." Nhà ngươi bị nữ chính kích thích đến điên rồi à?

"Tiểu thư, đồ của cô đã đóng gói xong rồi." Nhân viên cửa hàng đưa đồ ăn lại.

Thời Sênh nhận lấy, nở một nụ cười với Đường Cẩm Thần: "Không có hứng thú."

"Cô từ chối tôi?" Đường Cẩm Thần bày ra vẻ mặt không thể tin được.

"Anh có thể cho là tôi đang muốn thu hút sự chú ý của anh đi."

Đường Cẩm Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net