Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

453-457

LittleZiZi14

453

"Sơ Sơ, dì, hai người bình tĩnh một chút." Trần Khê chắn giữa hai người. "Dì, dì cho Sơ Sơ một cơ hội giải thích đi."

"Có cái gì phải giải thích, ảnh cũng có rồi, mặt mũi cũng rất rõ ràng. Tôi cho nó tới đây học chứ không phải tới dụ dỗ đàn ông."

Bà Kiều vừa nói dứt lời, Trần Khê liền cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Xảy ra chuyện lớn như thế, thân là mẹ thì phản ứng đầu tiên phải làm là nên áp chuyện này xuống, chẳng lẽ đến thanh danh con gái của mình cũng không thèm để ý sao? Vậy mà người phụ nữ này lại chạy tới trường tìm Sơ Sơ làm loạn...

"Tôi tình nguyện, bà quản được sao?" Thời Sênh hừ lạnh một tiếng.

"Mày mày... Mày là đồ bất hiếu. Sao lúc trước tao lại sinh ra một đứa như mày cơ chứ, thà rằng không sinh còn hơn."

"Vậy nhét tôi vào lại đi?" Muộn rồi, thế giới này làm gì có thuốc chữa hối hận.

Người kính ta một thước, ta liền kính người ba trượng.

Nguyên tắc của Thời Sênh luôn là như vậy.

"Mày..." Bà Kiều tức giận thở hổn hển.

"Kiều Sơ." Một giọng nói mười phần ám áp vang lên. Một thân hình cao lớn đi tới, kéo Thời Sênh vào lòng. "Em không sao chứ?"

"Tay chân lành lặn."

Nghe cô nói vậy, Tần Ca mới cảm thấy an tâm. Hắn ôm Thời Sênh, nhìn bà Kiều: "Dì Kiều, là cháu theo đuổi Kiều Sơ trước, dì có chuyện gì thì cứ tới tìm cháu."

Tần Ca xuất hiện quả thực đã đẩy sự tình tới cao trào. Nếu không phải hắn ôm Thời Sênh, bà Kiều đại khái sẽ cực kỳ coi trọng hắn.

Bằng cấp của Tần Ca kim quang lòe lòe, tuổi còn trẻ mà đã làm giáo sư.

Chỉ có mỗi một vấn đề đó là nảy sinh ra cái tình cảm thầy trò này.

"Tần tiên sinh, con gái tôi không hiểu chuyện từ nhỏ. Hai đứa sẽ không có tương lai đâu. Cậu cũng đừng tự hủy tiền đồ của mình."

"Giờ tôi chỉ còn cô ấy." Giọng điệu của Tần Ca cực kỳ kiên định, "Cho nên, xin lỗi dì Kiều, tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu."

Thời Sênh nắm chặt tay Tần Ca, có cô là đủ rồi.

Hắn có thể buông tha tất cả, nhưng hắn không thể để mất cô.

Bà Kiều tức tới muốn hôn mê. Không biết Kiều Thiển Thiển đứng trong đám người bao lâu, đến tận khi bà Kiều ngất xỉu mới lao ra, gọi cấp cứu đưa bà Kiều vào bệnh viện.

Chuyện này vốn là chuyện lớn, nhưng sau khi nhà trường đưa ra thông báo thì nhất thời liền chẳng còn gì để nói cả.

Thầy Tần đã tạm thời rời cương vị giảng dạy.

Người không biết nguyên nhân còn tưởng Tần Ca vì muốn ở bên Thời Sênh nên mới tạm xin thôi việc. Số nữ sinh ghen ghét, hâm mộ Thời Sênh nắm tay có thể vòng hết một vòng Trái đất, nhưng có người lại rất ủng hộ cặp đôi này.

Dù có tài nhưng lại dám vì người mình yêu xin thôi việc, đây còn không phải là tình yêu chân thành sao?

Thời Sênh cũng nghỉ học, Tần Ca không ở đây, nữ chính sắp ra nước ngoài, cô còn ở lại trường làm quái gì?

Tiếc nuối nhất chỉ có tên bạn tốt Trần Khê mà thôi.

Hai người gặp nhau ở thư viện, về phần vì sao lại gặp ở thư viện ư?

Ai biết Trần Khê bị trúng gió gì chứ?

"Cậu thật sự định thôi học à?" Trần Khê vẻ mặt tiếc nuối. "Thầy Tần nghỉ rồi, cậu cũng không cần nghỉ mà?"

"Nơi này chẳng có gì vui." Thời Sênh lắc đầu.

"Tớ ở trong lòng cậu phải có một vị trí gì chứ?" Trần Khê giận dỗi, "Cậu thật vô lương tâm, phí công tớ đối xử với cậu tốt như thế."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật. "Tớ ở trường học với cậu thì Tần Ca sẽ đánh chết cậu đấy."

Trần Khê ho khan một tiếng, "Nếu thầy Tần đối xử với cậu không tốt thì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ đánh thầy ấy giúp cậu."

"Với cái thân hình này của cậu... có thể đánh thắng được anh ấy à?"

"Sơ Sơ, cậu đừng nhìn tớ mặc quần áo mà thấy gầy, lúc cởi ra cũng có thịt đấy!" Trần Khê không phục nên giải thích, "Cậu xem tớ có cơ tay đây này."

Thời Sênh không muốn nói tới cái chuyện mà bạn gái tương lai của hắn mới cần quan tâm này, "Bao giờ thực tập thì gọi cho tớ, tớ sẽ cho cậu một cơ hội thực tập."

Hiện tại sinh viên mới ra trường tìm việc rất khó khăn, cần phải tận dụng tài nguyên bên người, vì thế Trần Khê không nói gì nữa. Mọi người đều là anh em, nói thêm nữa thì đúng là không hay cho lắm.

"Vậy sau này tiểu nhân xin dựa vào Kiều tổng, mong rằng ngài đừng ghét bỏ, cứ cho tiểu đệ cái chức CEO là được rồi. Như thế tiểu đệ mới có thể cưới được một em gái vừa ngoan, vừa đẹp lại vừa giàu." Trần Khê giả vờ bái lạy, ánh mắt nhìn thấy người đang đi tới, "Giáo sư nhà cậu tới rồi, tớ đi trước đây, nhớ giữ liên lạc."

Trần Khê rất sợ Tần Ca, dù hiện tại vị giáo sư này đã là người đàn ông của huynh đệ nhà hắn.

Tần Ca đi tới đối diện Thời Sênh. "Em không cần phải nghỉ học."

Hắn đi rồi thì cô sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nữa.

Thời Sênh nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn Tần Ca sau đó ngoắc ngoắc tay với hắn.

Tần Ca nhìn xung quanh, đây là thư viện, rất nhiều người đang ở đây, nhưng hiện tại bọn họ đã công khai rồi, cũng chẳng cần để ý nhiều như thế. Vì vậy hắn liền tới ngồi bên cạnh Thời Sênh, cúi mặt về phía cô.

Thời Sênh gặm gặm liếm liếm môi hắn như một con cún con vậy.

Nữ sinh nằm bò ra bàn, nam sinh phối hợp ghé sát đầu vào, cảnh xuân bên ngoài phơi phới, muôn hoa đua sắc, phương thức hai người hôn môi vừa duy mị lại vừa yên lặng.

Có người xung quanh lấy di động ra chụp rồi đăng ảnh lên.

Dịu dàng quá! A a a!!! Không được, tâm hồn thiếu nữ của tôi muốn nổ tung rồi!

Thầy Tần và Kiều Sơ thật xứng đôi.

Mình cũng muốn có được một người yêu như thế!

Có ai biết ở đâu bán giáo sư thế này không? Mình muốn mua một tá!

Trước khi đi, hai người còn chiếm trọn một trang viết trên diễn đàn trường nữa.

...

Rời khỏi trường học, Tần Ca liền tới khách sạn gần nhất, không nói hai lời lập tức đè Thời Sênh ra.

Đây là lần thứ hai của hai người, Thời Sênh vẫn cảm thấy ăn không tiêu.

Mặc dù Tần Ca diễn một màn dạo đầu rất hoàn hảo, nhưng đến lúc tiến vào vẫn làm Thời Sênh đau tới rên hừ hừ.

Tần Ca không dám hoạt động mạnh, cẩn thận hôn cô để phân tán sự chú ý của cô, chậm rãi tiến vào.

Rồi lại trở ra, Tần Ca hét lớn một tiếng thoải mái. Sau đó hắn ôm Thời Sênh, làm cho cô từ từ thích ứng rồi mới chậm rãi vận động.

Hai người quần thảo đến sức cùng lực kiệt mà Tiểu Tần Ca vẫn hứng trí dạt dào ở trong thân thể cô.

Tần Ca dán chặt người vào Thời Sênh, ở bên tai cô nhẹ nhàng buông lời thề. "Anh sẽ cho em một gia đình an ổn."

Thời Sênh mở mắt, bên trong còn lưu giữ vài phần mị hoặc và ấm áp, không lãnh liệt như lúc bình thường.

Cô mấp máy môi: "Anh ra ngoài trước đi."

"Anh ra thì em sẽ càng khó chịu." Tần Ca trả lời rất đường hoàng, "Nửa đời sau còn dài như thế, em cần phải dần dần thích ứng với anh."

Thầy Tần! Tiết tháo của thầy rơi đâu hết rồi?

"Nhưng mà đau." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sênh nhăn nhó, bắt đầu tỏ ra nũng nịu.

"Anh sẽ không động." Tần Ca bày ra vẻ mặt vô tội."

"Không nhúc nhích mới đau."

"Vậy anh sẽ động một chút."

Nhận thấy được động tác của Tần Ca, thân mình Thời Sênh càng thêm siết chặt.

Tên não phẳng này muốn giết cô à?

"A..." Tần Ca hít vào một hơi lạnh, vội vàng xoa dịu, "Anh không động, em đừng khẩn trương như thế, anh thề sẽ không động, thả lỏng nào, Sơ Sơ... Thả lỏng, ngoan..."

Cuối cùng Thời Sênh vẫn bị hắn dụ dỗ thêm một lần, đại khái là đau tới chết lặng, nhưng sau đó cũng không còn đau như thế nữa.

454

Kiều Thiển Thiển đi du học, chuẩn bị cho việc sau năm năm nữa về nước và chiến đấu.

Nhưng ở chỗ Thời Sênh vẫn luôn gà bay chó sủa.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Tần Hân vẫn chưa từ bỏ ý định, dăm ba ngày lại tìm cô gây sự một lần.

Lần nghiêm trọng nhất là cô ta dám bắt cóc Thời Sênh. Đương nhiên cuối cùng bị Thời Sênh đòi tới tận ba trăm ngàn coi như phí bồi thường cho việc bị kinh sợ, còn trói cô ta lại ba ngày đêm liền.

Cho dù Tần Hân biết rõ mình bị Thời Sênh trói nhưng cũng không tìm được chứng cớ nào nên cũng không thể tố cáo được, hơn nữa vốn dĩ cô ta là người bắt cóc đối phương trước.

Sau khi được cứu ra, Tần Hân cũng ra nước ngoài.

Hậu quả của chuyện này là nhà họ Tần ra sức ép công ty của Tần Ca.

Chỉ cần là tài nguyên mà Tần Ca có thể sử dụng, bọn họ đều sẽ ra mặt chèn ép.

Nhưng trong tình cảnh đó, Tần Ca vẫn làm cho công ty dần dần đi lên.

Là viên kim cương mới của ngành kinh doanh, Tần Ca bị không ít thiên kim tiểu thư theo đuổi.

Con gái thời nay chẳng quan tâm gì rụt rè hay không rụt rè, cứ coi trọng thì phải chiếm được đã.

Thời Sênh nhìn người đàn ông của mình bị tỏ tình tới lần thứ n+1 mà vẫn cực kỳ bình tĩnh.

"Em không thể lên, sao cô ta lại có thể?" Một fan chỉ vào Thời Sênh vừa bước vào thang máy chuyên dụng, tỏ vẻ không phục nói với lễ tân.

Lễ tân cười giải thích. "Tiểu thư, mong cô đừng gây trở ngại công tác của chúng tôi có được không? Nếu cô muốn gặp Tần tổng thì xin mời đặt hẹn trước. Nếu Tần tổng đồng ý gặp cô thì chúng tôi sẽ để cô lên."

"Vậy cô ta có hẹn trước không?"

Tổng tài phu nhân nhà bọn họ còn cần phải hẹn trước sao? Lễ tân thầm khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn treo nụ cười trên miệng: "Thật xin lỗi, vấn đề này không thể trả lời cô."

Fan đảo con mắt, đột nhiên bổ nhào về phía Thời Sênh. Cô vừa tiến vào thang máy thì cô ta cũng vọt vào theo. Cánh cửa hang máy cũng chậm rãi khép lại, vừa vặn ngăn cản những người bảo an.

Thời Sênh mặc rất tùy tiện, không phải quá trang trọng cũng không quá tuềnh toàng, fan kia đánh giá cô vài lần.

"Cô làm ở đây à?"

Cô gái này bộ dáng mười bảy, mười tám tuổi, hồng hào đáng yêu, môi mọng mắt to, nhìn khá thông minh, cũng không có ý đồ gì xấu xa.

"Không phải."

Cô gái trẻ há miệng, hừ giọng không phục: "Vậy tại sao bọn họ cho cô lên mà không cho tôi lên."

"Có lẽ là vì tôi đẹp." Thời Sênh cười tự kỷ.

Cô gái chớp chớp mắt: "Cô nói điêu."

Tuy rằng cô gái trước mặt này nhìn khá đẹp nhưng cũng không thể lấy lý do mặt đẹp mà có thể đi lên được.

Dùng mặt mà có tác dụng thì cô ta đã không phải dây dưa với mấy người lễ tân lâu như thế.

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, Thời Sênh bước ra ngoài. Cô gái kia tới đây lại có vẻ sợ hãi, thò mặt ra ngoài nhìn nhìn. Đây là tầng riêng của Tổng tài nên phòng làm việc không nhiều, đa số đều bị đổi thành nơi thư giãn, nghỉ ngơi.

Liếc mắt một cái đã thấy màu xanh dạt dào, cực kỳ thoải mái.

Cô gái chần chừ một chút, đến khi thang máy sắp đóng lại thì cũng tiến ra.

"Cô tới gặp Tần Ca sao?" Cô gái chạy chậm đuổi kịp Thời Sênh. "Sao người ở đây lại ít thế?"

Nơi người khác làm tổng tài không phải người ra vào rất bận rộn sao?

Nhưng ở đây ngoài hai người ngồi thì chẳng còn ai cả.

"Cần nhiều người tới như thế làm gì?"

"Thế mới có phong phạm tổng tài." Cô gái nói rất đương nhiên. "Ba tôi còn có tới vài thư ký ấy."

Thời Sênh: "..." Em gái này chắc đọc nhiều tiểu thuyết về tổng tài quá rồi.

"Chị Kiều, vị này là..." Thư ký ngẩng đầu, thấy bên cạnh Thời Sênh có một cô gái đang đi theo thì không khỏi hỏi một câu.

"Fan của Tần tổng nhà các cô."

Thư ký: "..." Ngài lại mang fan đi gặp ông xã mình? Tổng tài phu nhân thật là rộng lượng! Không sợ đám yêu diễm đê tiện bên ngoài kia dụ dỗ tổng tài chạy à?

Cô gái đối mặt với câu hỏi của thư ký thì cỗ ương ngạnh, kiêu ngạo ban nãy đã bay biến cả, có vẻ hơi sợ hãi, chắc sợ bị đuổi ra.

"Tần tổng đang họp, chắc 20 phút nữa sẽ xong." Thư ký nói với Thời Sênh một câu rồi lại cúi đầu làm việc.

Thời Sênh gật đầu, lại đưa mắt nhìn cô gái kia. "Vào đi!"

"A? Có thể chứ?" Cô gái tò mò nhìn về phía văn phòng mà Thời Sênh vừa mở cửa ra.

Cô còn tưởng mình sẽ bị đuổi xuống đấy?

Chị gái này thật tốt!

Cô gái tò mò đánh giá văn phòng, rộng rãi sáng sủa, nhiều nhất chính là sách.

Trên các giá đều ngập tràn sách.

Cô gái tò mò đi về phía giá sách xem xét.

"A, Tần tổng cũng có quyển sách này sao?" Cô gái như phát hiện ra đại lục mới, từ trên giá rút xuống một cuốn sách, "A a a! Còn là bản có chữ ký nữa, tôi còn không có đấy!"

Thời Sênh liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay cô gái, quyển sách đó...

Sao lại giống tiểu thuyết của cô vậy?

"Em rất thích tác giả Đại Đại này." Cô gái cầm sách chạy tới, "Chị có biết tác giả Đại Đại không? Tiểu thuyết của chị ấy siêu hay, truyện nào cũng cuốn hút, nhưng chuyên đào hố không lấp, chị ấy chỉ viết hoàn đúng hai cuốn, nhưng lượng sách tiêu thụ cực kỳ tốt."

Tác giả mà cô nói chính là tôi đó.

Hai quyển kia của Thời Sênh cũng không coi là đã kết thúc trọn vẹn, tuy nhiên so với các cuốn khác thì tốt hơn nhiều, ít nhất số lượng từ cũng kha khá.

"Chị nghĩ Tần Tổng có chịu tặng quyển sách này cho em không?" Cô gái bày ra vẻ mặt chờ mong, hoàn toàn đã quên mình tới đây là vì ai.

"Không đâu." Cuốn truyện này là Tần Ca cố ý giữ lại, sao có thể đưa cô ta được chứ.

"A? Keo kiệt như vậy..." Cô gái oán hận nhét cuốn sách vào giá, sau đó lại không cam lòng rút ra vài lần, cô ta cũng rất muốn có một bản có chữ ký.

Đại Đại chỉ ký hai mươi cuốn, giờ có tiền cũng chẳng mua nổi.

Thời Sênh tìm tìm, đi tới giá sách lục lọi một hồi, cô nhớ có mấy bản nháp có chữ ký của cô khi gửi đi biên tập.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn lên trên, tên não phẳng nào lại để cao như thế?

Lúc cô đang chuẩn bị đi kéo ghế để trèo lên thì đột nhiên có một cánh tay từ sau vươn ra, lấy cuốn sách xuống.

"Xong rồi?" Thời Sênh nhận lấy sách rất tự nhiên.

Không biết Tần Ca vào từ lúc nào, cô gái trẻ ngồi trên sô pha trợn mắt há mồm nhìn.

"Ừ." Tần Ca liếc nhìn cô gái một cái, nói với giọng không vui: "Em lại đi đâu dụ dỗ về một cô học sinh thế kia?"

Bộ dạng đáng yêu, vừa thấy liền biết hợp khẩu vị của cô.

"Oan uổng, người ta tới tìm anh đó."

"Tìm anh mà em còn dẫn người vào?" Ánh mắt Tần Ca mang theo vài phần nguy hiểm. "Em không sợ anh yêu người khác à?"

Cô không có nửa điểm cảm giác bị uy hiếp nào sao?

"Sợ cái gì, anh mà yêu người khác, em giết cả hai là được rồi." Thời Sênh đáp nhẹ nhàng, bâng quơ.

Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ.

Cũng chỉ có hắn mới chịu được tính tình cổ quái, bạo lực của cô.

Thời Sênh đi tới bên bàn, cầm lấy bút, ký tên mình lên sách.

"Giờ người cũng gặp, sách cũng có rồi, về nhà đi." Thời Sênh nhét quyển sách vào tay cô gái.

Vẻ mặt cô gái sững sờ, hết nhìn sách lại nhìn Thời Sênh.

Nửa phút sau.

"A a! Chị là Đại Đại, không ngờ em được thấy người thật rồi." Cô gái la lên.

Tần Ca: "..."

Không phải nói tới tìm hắn sao?

Sao hắn lại có cảm giác cô bé này tới tìm bà xã mình mới đúng?

"Đại Đại, chừng nào thì chị lấp hố Hồn Mỹ Nhân thế, em muốn đọc kết thúc?"

"Đại Đại, chị thích nhất nhân vật nào của mình trong truyện?... A a a a, em cũng thích hắn nhất, rất đẹp trai."

"Đại Đại, em mời chị ăn cơm nhé?"

455

Tần Ca thực sự không muốn ra ngoài ăn cơm với con nhóc này, nhưng mà nàng dâu nhà hắn hình như lại rất nguyện ý.

Quả nhiên là cô thích loại con gái này...

Về sau phải cẩn thận đề phòng.

Bộ dạng đáng yêu, tính cách ngây thơ, nói chuyện dễ thương, còn biết làm nũng...

Sao hắn lại không có những kỹ năng đó chứ? Chờ ăn cơm xong, đuổi cô gái kia đi rồi, Tần Ca đen mặt mang Thời Sênh về nhà.

"Anh giận cái gì?" Thời Sênh nhìn Tần Ca khó hiểu.

Tần Ca nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Thời Sênh, chỉ thiếu mỗi bước viết lên mặt mấy chữ to "giờ anh đang rất tức giận, phải ôm hôn mới đỡ".

Thời Sênh không để ý tới hắn, xoay người đi tới thư phòng.

Mắt Tần Ca trầm xuống, đi vào theo Thời Sênh, hắn cọ cọ bên người cô, thanh âm có vài phần dụ dỗ, "Sơ Sơ, hôm nay chúng ta thử ở thư phòng đi?"

"Thử ông nội anh đấy, làm xong việc chưa?" Thời Sênh vung tay vỗ lên đầu hắn một cái.

Tần Ca bày ra vẻ mặt đứng đắn: "Làm việc kết hợp nghỉ ngơi."

"Làm việc kết hợp nghỉ ngơi cái con khỉ, biến đi làm việc ngay." Thời Sênh đá hắn một cái, "Còn động tay động chân, có tin em đánh chết anh không?"

Tần Ca u oán buông Thời Sênh ra, lại đi xử lý công việc chưa hoàn thành.

Chờ hắn xong việc thì đã tới mười một giờ, Thời Sênh làm ổ trên xích đu, tựa hồ đã ngủ.

Tần Ca thích cô ở cạnh hắn như thế, cho dù ai làm việc nấy nhưng cảm giác ngẩng đầu lên có thể thấy cô thật tuyệt.

Tần Ca nhẹ nhàng ôm cô về giường, hơi hơi thở dài, hắn bị cấm vận sắp được một tuần rồi.

Thầy Tần bị cấm vận.

...

Thời Sênh nhận được điện thoại của ông Kiều vào một ngày tuyết rơi nhiều.

Hai năm này Thời Sênh không liên hệ nhiều với gia đình, nhiều lắm là chỉ gọi điện hỏi thăm ông Kiều mà thôi.

Lần này ông Kiều lại hẹn gặp cô.

Nhưng lúc Thời Sênh tới, không ngờ lại gặp cả bà Kiều.

Thân thể bà Kiều không được khỏe lắm, không thể làm lụng nặng nhọc nên đã nghỉ làm, hiện tại ở nhà quản lý gia đình, nhìn ăn mặc sành điệu hơn trước nhiều.

"Sơ Sơ." Ông Kiều cười chào hỏi.

Bà Kiều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn.

Ông Kiều cười xấu hổ.

Thời Sênh cũng không để ý, trực tiếp ngồi xuống, càng không nhìn tới bà Kiều, "Ba, có chuyện gì không ạ?"

"Sơ Sơ, dạo này con thế nào?" Ông Kiều không trả lời ngay mà quay ra hỏi tình hình gần đây của cô.

"Tốt ạ!"

Ông Kiều nói Đông nói Tây, mãi cũng không đi vào chủ đề chính. Bà Kiều đá ông Kiều ở dưới bàn một cái, ông Kiều vẫn không chịu nói.

Bà Kiều không nhịn được, "Kiều Sơ, tình hình gia đình không tốt lắm, con bỏ ra chút tiền để ứng phó khẩn cấp đi."

Bà Kiều nói như thể lẽ đương nhiên, tựa như việc cô phải lấy tiền ra cho gia đình là chuyện hoàn toàn bình thường.

Thời Sênh vẫn nhìn ông Kiều, không nói.

Ông Kiều lớn tuổi như thế nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, "Sơ Sơ... Tình hình gia đình quả thực không tốt lắm, nếu con có thừa tiền thì cho ba mượn chút đi."

"Mượn cái gì mà mượn, nó không phải con gái của ông à?" Bà Kiều nhíu mày không hài lòng, "Lấy tiền cho gia đình mà còn tính là cho vay. Chúng ta nuôi không nó nhiều năm thế là nuôi không à?"

"Bà nói bậy bạ cái gì thế hả?" Vẻ mặt ông Kiều giận dữ, "Tiền của Sơ Sơ cũng không phải tự nhiên mà có."

Bà Kiều càng không vui, "Tần tổng nhà nó giờ có một công ty lớn như thế, còn tiếc chút tiền ấy à?"

Ông Kiều thật hối hận vì hôm nay đưa vợ tới đây, "Sơ Sơ, đừng nghe mẹ con nói bậy. Con có tiền thì cho ba mượn, không có cũng không sao."

"Tôi nói bậy gì?"

Ông Kiều giận tái mặt, đến lúc này bà Kiều mới thấy sợ, ngậm miệng không nói nữa, nhưng lại đưa mắt trừng Thời Sênh.

Thời Sênh vẫn coi như không thấy bà Kiều, cũng không muốn so đo với bà ấy.

"Cần bao nhiêu?" Thời Sênh vừa lấy chi phiếu ra vừa hỏi.

"Năm trăm vạn... Con có thể cho mượn bao nhiêu thì cho mượn, chờ ba vượt qua cửa ải khó khăn này sẽ trả lại cho con."

Thời Sênh viết chi phiếu rồi đưa cho ông Kiều.

Ông Kiều nhìn con số bên trên, sửng sốt, "Sơ Sơ... Nhiều tiền như thế này, con có cần bàn bạc với Tần tiên sinh một chút không?"

Hiện tại công ty của Tần Ca làm ăn rất khá, nhưng số tiền lớn như thế này...

Bà Kiều giật lấy chi phiếu trên tay ông Kiều, "Thương lượng cái gì mà thương lượng, thế này là được rồi."

"Nếu ba không có việc gì nữa thì con đi trước đây." Thời Sênh đứng dậy.

"Sơ Sơ, ở lại ăn cơm đã." Ông Kiều giữ cô lại.

Thời Sênh liếc nhìn bà Kiều một cái. Bà Kiều hài lòng với con số năm trăm vạn này nên chủ động đứng dậy: "Tôi không ăn cùng đâu, miễn cho con ranh chết tiệt này làm tôi tức chết."

Thời Sênh ăn cơm cùng ông Kiều, không có bà Kiều ở đâu, bữa cơm coi như khá vui vẻ.

"Sơ Sơ, khi nào con và Tần tiên sinh kết hôn?" Trước khi đi, ông Kiều hỏi cô.

"Sắp rồi." Công ty của Tần Ca đã đi vào ổn định, chuyện kết hôn đã nằm trong kế hoạch.

"Sớm định ra cũng tốt, Tần tiên sinh là một người đàn ông rất được."

Ông Kiều dặn dò thêm vài câu rồi mới để cô đi.

Thời Sênh đứng ở ngã tư đường, nhìn tuyết trắng đầy đất, lạnh run cả người.

Qua mùa đông này, có lẽ là nữ chính sẽ trở về thì phải?

Thời Sênh tới công ty đón Tần Ca. Mặc dù Tần Ca nhiều việc thế nào thì ngày nào cũng đi về rất đúng giờ.

Xe Thời Sênh vừa mới dừng ở dưới lầu thì Tần Ca đã đi ra, ngồi lên ghế phụ.

"Sơ Sơ, lạnh quá, làm ấm giúp anh cái." Tần Ca đưa tay về phía Thời Sênh đòi thân mật.

Thời Sênh sờ tay hắn, quả nhiên rất lạnh, cô rót linh lực vào, cơ thể lạnh như băng của Tần Ca chậm rãi ấm lên.

Hắn thích cô truyền cho hắn luồng nhiệt này, mỗi lần như thế đều làm hắn thấy rất thoải mái.

Tần Ca nhịn không được chồm tới hôn Thời Sênh.

Hình như còn chưa thử làm trên xe?

Thời Sênh cũng không muốn chơi trò xe chấn, thu thập Tần Ca một trận rồi lái xe về nhà.

Tần Ca mang tâm tình oán hận đi nấu cơm. Hắn mệt nhọc như thế mà bà xã còn không cho hắn ngủ.

"Sơ Sơ, em biết hôm nay anh gặp được ai không?" Tần Ca đột nhiên nhớ ra một chuyện, nháy mắt với Thời Sênh đang đứng ăn vụng ở một bên.

"Ai?"

"Chính là cái tên Triệu tổng kia?" Tần Ca nói tới đây, vẻ mặt liền trầm xuống.

Xã hội thượng lưu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn gặp lại gã Triệu tổng đó.

"Lão?" Thời Sênh nhíu mày, "Sắp xui xẻo rồi, đừng có động vào lão."

Tần Ca chớp chớp mắt: "Sơ Sơ, em lại lén lút làm cái gì sau lưng anh phải không?"

Cô dâu của hắn bản lĩnh lớn thế nào hắn đã được chứng kiến. Hắn có thể xây dựng công ty lớn thế này trong thời gian ngắn như vậy cũng là nhờ công lao của bà xã.

"Không phải gần đây công ty của lão muốn phát hành robot đồ gia dụng sao?

Tần Ca gật đầu, biểu tình có vẻ nghiêm túc: "Sản phẩm của chúng ta mới dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu phát triển, vậy mà bọn hắn đi đã trước một bước, như thế sẽ chiếm được thị trường rất lớn."

Chuyên ngành của Công ty của Tần Ca là khoa học kỹ thuật, mục tiêu của hắn chính là robot.

"Thường dân còn muốn làm người đầu tiên ăn cua sao?" Thời Sênh hừ lạnh, "Hắn mua được công ty trách nhiệm hữu hạn Thần Phong rồi mới có ý tưởng này. Nhưng dự án robot này vốn là do bọn Trần Khê làm, càng khéo là, phần mã hóa kia em có tham gia một tay. Anh cảm thấy hắn có thể thành công ư?"

Tần Ca: "..."

Cái hố này thật sâu.

456

Theo như lời Thời Sênh nói thì dự án robot của Triệu tổng kia giai đoạn đầu sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng tới gian đoạn cuối thì sẽ xuất hiện rất nhiều trục trặc, không chỉ không nghe lệnh mà còn xuất hiện tình huống không thể khống chế.

Vì dự án robot này giai đoạn đầu tạo được thanh thế rất lớn nên còn được hợp tác với nhà nước, lượng tiêu thụ cực kỳ khủng bố, nhà xưởng còn tăng ca chế tạo thêm hàng hoạt hàng mới.

Nhưng sau khi xảy ra sự cố thì sao, còn có ai dám dùng nữa không? Một đám robot nằm im trong kho hàng không ai hỏi thăm tới.

Lúc Triệu tổng không biết làm thế nào thì Thời Sênh lại đưa ra chủ ý cho Tần Ca.

"Anh đi thu mua đám robot này với giá thấp đi. Em thấy ngoại hình robot không có vấn đề gì, nguyên liệu sản xuất đều là loại tốt nhất."

Tần Ca nhíu mày: "Nhưng chúng ta mua về cũng vô dụng... Giờ chúng ta còn chưa nghiên cứu xong sản phẩm của mình, không có chương trình thì không có cách nào sử dụng..."

"Sửa lại chúng là được rồi, anh cứ đi mua đi."

Tần Ca làm theo lời vợ, cho dù cô có muốn phá sản thì hắn cũng phải giúp cô phá sản.

Cho nên Tần Ca mặc kệ nhân viên công ty phản đối thế nào, mua hết đám robot phế thải đó về.

Thời Sênh chiếm dụng phòng thí nghiệm của công ty, mang theo vài nhân viên tăng ca lập lại một chương trình mới.

Thời Sênh là thần thoại với các nhân viên phòng thí nghiệm. Ý tưởng của cô vượt qua khoa học kỹ thuật hiện tại rất nhiều, nhưng cô lại có thể vận dụng tốt những ý tưởng đó để làm ra những thứ thực tế.

Tổng tài phu nhân nhà họ thực ra là người ngoài hành tinh đúng không? "Tổng tài phu nhân, chúng tôi muốn sử dụng cái video này để tuyên truyền, cô xem có được không?" Người của bộ phận marketing đưa ra một video.

Video chính là đoạn Thời Sênh cầm kiếm Thánh Nữ đánh đám vệ sĩ của Tần Hân hồi học đại học.

Hiện tại cái thứ này vẫn còn được lưu hành cơ à?

"Sao người trong này lại giống tổng tài phu nhân vậy?" Một người đưa ra nghi vấn.

Có sự nhắc nhở của hắn, những người khác cũng bừng tỉnh, bảo sao bọn họ cứ cảm thấy lại quen mắt như vậy.

Bọn họ luôn tò mò không biết tổng tài và phu nhân quen nhau thế nào, giờ thấy clip này, bên dưới còn có không ít bình luận, tuy rằng đã nhiều năm rồi nhưng tin tức vẫn còn nguyên.

"Hóa ra tổng tài phu nhân là sinh viên đại học A."

"Tôi nhớ hình như trước đây Tần tổng cũng là giáo sư ở đại học A..."

Phía dưới càng lúc càng thảo luận hăng say, chủ đề đã sang tận bên kia Thái Bình Dương.

Cuối cùng, bộ phận marketing quyết định dùng video Thời Sênh đánh đám vệ sĩ kia để làm truyền thông.

Còn có một bài viết kể chuyện nhỏ khi xưa để xen lẫn trong bài truyền thông.

Tuy rằng chuyện xưa cũng thật là...

Nhưng cái thứ được xưng là kiếm Thánh Nữ thật sự xứng với đám robot ngốc ngốc và đáng yêu này, vậy nên hiệu quả tuyên truyền cực kỳ tốt.

Tề Thiên Đại Thừa: Kinh điển tái hiện? Tuy rằng không biết cái ý tưởng này ở đâu ra nhưng cứ xem là thấy buồn cười.

Ngày Nào Cũng Ăn Dưa Chua: Ánh sáng kiếm Thánh Nữ chiếu khắp đại địa, chiến hỏa kéo dài liên miên. Thời gian không ngăn nổi bước chân chinh phục thế giới của Thánh Nữ. Thuần phục đi, đám phàm nhân môi cá nhám!

Bách Lạp Đồ Tử: Tuyên truyền này tôi cho 101 điểm. Thánh Nữ đã vươn tới tầm cao mới, cố tình làm cho người ta không thể nào ghét nổi.

Trung Cổ: Kiếm Thánh Nữ ra, ai dám tranh phong. P/s: Cảm giác hiệu ứng lần này không được tốt bằng lần trước... Là tôi bị ảo giác sao?

Triệu Đại Đại: Nghe nói tại nơi post video gốc thì kiếm Thánh Nữ là tự thân mang hiệu ứng đấy. Bản tuyên truyền này đã bị chế tác qua rồi.

Bởi vì hiệu ứng của kiếm Thánh nữ không được tốt như nguyên bản nên mọi người của bộ phận marketing đều buồn muốn chết.

Hiệu ứng hậu kỳ chỉ có thể làm tới thế này, vì thế có người muốn tìm nhân vật chính trong video.

Tổng tài phu nhân nhà bọn họ đó!

Rối rắm cái gì, cứ trực tiếp tới mà hỏi.

Nhưng tổng tài phu nhân lại tỏ vẻ đã không còn.

Thiết kiếm không còn phát sáng nữa.

Hiện tại nó chỉ có ánh sáng màu xanh lục, hơn nữa mỗi năm đổi một màu.

Thời Sênh nghi ngờ nó muốn biến đủ bảy sắc cầu vồng, xem loại nào nhìn đẹp hơn thì sẽ dùng.

Lần thăng cấp này...

Quả thực muốn lên trời!

Cuối cùng bài tuyên truyền vẫn giữ nguyên, dù sao cũng đã bị chỉnh thành như thế, chút lỗi nho nhỏ đó cũng không tính là gì.

Robot lần giá rất thấp, lại được dùng thử theo một cách hoàn toàn khác, thời gian dùng thử kéo dài hẳn một tháng ròng, một tháng cũng không xảy ra vấn đề gì.

Vậy nên những ảnh hưởng tiêu cực từ lô sản xuất đầu tiên cũng dần dần bị tiêu trừ.

Chờ robot chính thức đi vào tiêu thụ, hiệu quả cực kỳ tốt.

Chờ đến khi công ty của Tần Ca đẩy tuyên truyền, có không ít nhà đầu tư và cơ quan nhà nước muốn đẩy mạnh hợp tác với ý đồ muốn chia cành ô liu.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Thời Sênh đều cùng Tần Ca ở trên công ty, nhiều lúc cũng nghỉ ngơi tại công ty luôn.

Khi xong việc, Thời Sênh chỉ có một cảm giác duy nhất là mệt, kiếm tiền kiểu này sao mà mệt thế.

Cô phải về nhà nghỉ ngơi.

Thời Sênh để Tần Ca ở lại công ty một mình, để lái xe đưa cô về nhà trước.

Vừa mới tới tiểu khu đã nghe thấy có người gọi tên cô.

"Sơ Sơ..."

Thời Sênh quay đầu nhìn, thấy ông Kiều đã già hơn lần trước gặp rất nhiều.

"Ba?"

...

Ông Kiều đánh giá căn hộ, không lớn lắm, ba phòng ngủ, một phòng khách, gọn gàng sạch sẽ, phòng bếp cũng sáng bóng, dường như được sử dụng thường xuyên.

Thời Sênh đưa nước cho ông Kiều, "Ba, sao ba tới mà không gọi điện thoại cho con? Nếu hôm nay con không về nhà thì ba định chờ tới bao giờ chứ?"

"Sơ Sơ." Ông Kiều dường như không biết phải mở miệng thế nào.

Thời Sênh nhìn ông Kiều vài lần với ánh mắt cổ quái.

Gần đây đã xảy ra chuyện gì?

Ông Kiều sắp xếp lại ngôn ngữ, một hồi lâu sau mới nói ra được mọi chuyện một cách rõ ràng.

Lần trước ông mượn Thời Sênh một khoản tiền, nhưng bà Kiều lại mang tiền đó đưa hết cho Kiều Thiển Thiển.

Ý của bà Kiều là đều là người một nhà, cho ai mà chẳng giống nhau, giờ Kiều Thiển Thiển ở nước ngoài, một mình sống vất vả tới thế nào? Thời Sênh đã bám được vào cây đại thụ lớn như Tần Ca, cô không cần chút tiền ấy.

Vì thế ông Kiều liền cãi cọ một trận ầm ỹ với bà Kiều. Cãi nhau thì sẽ lôi hết chuyện cũ ra, sau đó bắt đầu tính toán các loại tật xấu của đối phương, hai người nhất thời xúc động liền ký giấy ly hôn.

Ông Kiều bị đuổi ra khỏi nhà, bà Kiều chỉ cho ông một cái thẻ.

Trong thẻ chỉ có khoảng 20 vạn, còn lại công ty, nhà ở, xe cộ, bà Kiều giữ hết.

Thời Sênh nghe xong thì sững sờ cả người.

Điều kiện ly hôn như thế mà cũng đồng ý?

Ông Kiều cười khổ, "Kết hôn nhiều năm như thế, ba là đàn ông, không thể để bà ấy không có nơi dựa dẫm nửa đời còn lại."

Gần đây ông vì cãi nhau mà cực kỳ mệt mỏi.

"Bà ấy quản được công ty không?" Thời Sênh không nói gì. Công ty này giao cho bà ấy không phải là để bà ấy phá luôn sao?

Bà Kiều cũng thật trâu bò, trong cốt truyện cũng không trâu bò như thế, chẳng lẽ hỏng luôn cùng nữ chính rồi sao?

Sợ thật!

Sắc mặt ông Kiều thay đổi, nhưng giờ đã giao hết lại cho bà ấy, ông cũng không còn cách nào khác.

Thời Sênh thở dài, "Ba, ba cứ tạm ở lại đây đã."

"Thôi, ba tới thăm con thôi. Ba không tìm được ai để tâm sự nên trong lòng rất khó chịu..."

Có đôi khi chỉ là muốn có một người để tâm sự.

Ông Kiều nói xong liền muốn rời đi, "Ba giờ còn khỏe, năm đó có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì giờ vẫn có thể."

"Ba." Thời Sênh ngăn ông lại, "Nhà con nhiều phòng. Ba cứ tạm ở lại đi. Chờ ngày mai con tìm giúp ba xem có căn nhà nào thích hợp không."

Ông Kiều vừa nghe không phải ở đây lâu dài thì đành thỏa hiệp, "Vậy cũng được."

Ông không muốn quấy rầy con gái và con rể tương lai.

457

Thời Sênh tìm được cho ông Kiều một căn nhà ở gần nhà mình. Ông Kiều sa sút tinh thần hơn một tháng rồi lại bắt tay xây dựng lại cơ nghiệp của mình.

Công ty của Tần Ca đã hoàn toàn đi vào ổn định, đợi hai năm nữa là có thể lên sàn chứng khoán.

Mà lúc này, nữ chính đã về nước.

Kiều Thiển Thiển vốn muốn vào một tập đoàn lớn, nhưng bà Kiều lại làm cho công ty mà chồng để lại rối tinh rối mù cả lên, bà Kiều đành phải nhờ tới cô ta, Kiều Thiển Thiển chỉ có thể đi giúp.

Công ty nhỏ cũng là công ty, Kiều Thiển Thiển tự nhiên về làm quản lý, dù là con gái của ông chủ thì cũng có rất nhiều người không phục.

Kiều Thiển Thiển cái gì cũng phải dốc sức làm, mệt không thể tả.

Cô ta rất hối hận vì đã đồng ý với bà Kiều.

Nếu cô ta vào công ty lớn làm thì đâu cần vất vả thế này.

Thương lượng sinh ý đều phải tự mình đứng ra, phụ nữ thân ở thương trường thì phải chịu thiệt...

"Kiều tổng, đến đến, uống nào, hôm nay chúng ta không nói chuyện lời lãi."

Kiều Thiển Thiển cố nhẫn nhịn dạ dày đang muốn trào lên, cười cười tiếp tục uống rượu với mấy người này.

Có người còn nhân cơ hội động chạm vào người cô ta, Kiều Thiển Thiển đành lấy lý do đi toilet để tránh bị quấy rối.

Cô ta vào toilet trang điểm lại, hít sâu một hơi rồi mới đi ra.

Đi ngang qua một ghế lô, nhìn thấy người đàn ông bên trong, cô ta hơi sửng sốt.

Nhiều năm không gặp, Đường Cẩm Thần đã trở thành một người đàn ông thành thục đầy mị lực.

"Kiều tổng..."

Kiều Thiển Thiển quay đầu lại theo bản năng, vừa vặn thấy một cô gái đi ra từ trong thang máy, còn được một đám người vây quanh.

Kiều Thiển Thiển lập tức cứng đờ sống lưng.

"Kiều tổng, Tần tổng sắp tới rồi, chúng ta ăn trước hay đợi Tần tổng một chút?"

"Chờ anh ấy làm gì, hôm nay là lễ mừng công của các anh, ăn ít một chút cũng không chết được."

"Tần tổng mà nghe thấy thế này thì sẽ khóc mất."

"Ha ha ha..."

Người bên kia hướng về một phòng đi tới, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Thiển Thiển.

Cô ta siết chặt vạt áo, tất cả mọi người đều sống rất tốt, chỉ có một mình cô ta là chật vật không chịu nổi.

Tại sao chứ? Kiều Sơ...

Rõ ràng không tốt hơn cô ta, tại sao lại có thể sống ung dung, thoải mái hơn cô ta được?

Bây giờ, ngoài cái công ty rách nát kia, cô ta còn có gì?

Không!

Kiều Sơ có gì thì cô ta cũng phải có như thế.

Cố lên Kiều Thiển Thiển!

Kiều Thiển Thiển trở lại ghế lô, ở nước ngoài một thời gian dài nhưng cô ta không hay ra ngoài ăn uống chơi bời. Cô ta không thể uống, vậy thì để những người này uống đi.

"Vừa rồi hình như tôi thấy Tần tổng..." Một trợ lý từ bên ngoài đi vào nói với người đàn ông đang uống rượu cùng Kiều Thiển Thiển. "Thái tổng, không phải chúng ta đang đàm phán với họ sao? Có đi sang mời rượu không?"

"Tần tổng và những ai?" Thái tổng buông chén rượu, biểu tình nghiêm túc.

"Không rõ lắm, không nhìn thấy bên trong là ai."

"Vậy thì thôi đừng đi, Tần tổng này không dễ tiếp xúc đâu..." Người bên cạnh khuyên. "Nghe nói lần trước có người đi tới lúc hắn đang ăn cơm, đừng nói là hợp tác, cho không người ta cũng không cần."

Tần Ca vẫn nổi danh là cứng nhắc.

Thái tổng cảm thấy lời này có lý, vì thế lại chuyên tâm uống rượu cùng Kiều Thiển Thiển. Em gái xinh đẹp này quả thực là hiếm có khó tìm.

...

"Thiển Thiển, hôm qua đàm phán thế nào rồi?" Kiều Thiển Thiển vừa vào văn phòng, bà Kiều đã hỏi ngay lập tức.

Sắc mặt Kiều Thiển Thiển trắng bệch, hôm qua uống rất nhiều, nếu không phải cô ta nhạy bén thì còn bị chiếm tiện nghi nữa.

"Hắn nói để bàn lại."

"Bàn lại?" Bà Kiều nhíu mày, "Sao lại bàn lại? Thiển Thiển, có phải con không nói rõ với người ta không hả? Giá mà chúng ta cung cấp hẳn đã là thấp nhất trong tất cả các nhà rồi..."

Bà Kiều lải nhải xong, sắc mặt Kiều Thiển Thiển càng kém.

"Mẹ, con mệt lắm, để con nghỉ ngơi một chút được không?"

"Hợp đồng này còn chưa bàn bạc xong, con..." Bà Kiều nhìn sắc miệng Kiều Thiển Thiển thì chỉ biết há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói gì nữa.

Bên này Kiều Thiển Thiển mệt chết mệt sống quản lý công ty và kiếm tiền. Bên kia bà Kiều lại không biết bị ai dụ dỗ đi chơi mạt chược thành nghiện, lúc đầu còn đỡ, thỉnh thoảng mới ra ngoài, nhưng sau đó cả ngày đều ngồi đánh bài, đánh từ sáng tới tối, lại từ tối tới đêm khuya.

Kiều Thiển Thiển nói qua với bà ta vài lần nhưng bà Kiều không chịu nghe, cô ta cũng không quản nữa.

Việc công ty thượng vàng hạ cám đều đổ lên đầu cô ta.

Đường làm quan của Kiều Sơ và Đường Cẩm Thần rộng mở làm cho đáy lòng của Kiều Thiển Thiển nảy ra một tâm lý không chịu thua kém, giống như ngọn cỏ nhỏ sinh trưởng trong mùa xuân, không bao giờ nhổ hết được.

Chuyện bọn họ làm được thì cô ta cũng làm được.

Tốt xấu gì Kiều Thiển Thiển cũng đã tốt nghiệp cao học, cho dù có vài điều không hiểu nhưng sau đó cũng dần trở nên quen thuộc.

Công ty nhỏ dưới sự cố gắng của cô ta cũng chậm rãi khởi sắc.

...

Cuối tháng 12, nhà nước tổ chức một buổi vinh danh doanh nghiệp.

Các nhà quản lý doanh nghiệp đều tề tụ đông đủ.

Công ty của Tần Ca nhận được giải thưởng mới về khoa học kỹ thuật của năm. Giải này do nhà nước đề xuất, mục đích là cổ vũ các doanh nghiệp.

Đương nhiên, ngoại trừ khoa học kỹ thuật còn có đủ loại giải thưởng khác.

Lúc này, người lên nhận giải là Tần Ca, phía sau hắn như có hào quang vạn trượng làm người ta lóa mắt.

"Người duy nhất tôi muốn cảm ơn..." Ánh mắt Tần Ca dịu dàng nhìn cô gái hồi ngay hàng đầu, "Cảm ơn cô ấy đã giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Kiều Sơ, em có đồng ý gả cho anh không?"

Tần Ca từ trên sân khấu đi xuống, đi tới trước mặt Thời Sênh, quỳ một gối, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra.

Cũng không phải nhẫn kim cương gì, là một chiếc nhẫn trơn, mặt trên như có vụn vặt quấn quanh.

"Trời ạ... Là "Triền Miên" trong bộ sưu tập "Nhất Kiến Khuynh Tâm" (vừa gặp đã thương), không phải nhà thiết kế nói món này không bán sao?" Có người bên cạnh kinh hô.

Những món đồ trong bộ sưu tập "Nhất Kiến Khuynh Tâm" còn đáng giá hơn cả nhẫn kim cương nữa.

Bộ sưu tập này mỗi bản chỉ có một đôi, không có bản thứ hai.

Có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Huống chi còn là "Triền Miên" mà chính nhà thiết kế nói là hàng không bán.

Tần Ca vì để có được cặp nhẫn này mà đã tốn không ít sức lực.

Không nghĩ tới trong một lễ trao giải mà còn có người cầu hôn, người bốn phía đều đưa mắt nhìn Thời Sênh.

Cô gái này mấy năm trước thì rất nhiều người không biết, nhưng đến khi video tuyên truyền cho robot được phát ra, cô mới bắt đầu trở nên sinh động trước mặt mọi người.

Nhờ đó bọn họ mới biết, Tần tổng nhiều năm như thế không có ai không phải bởi vì không tìm được người sánh đôi mà là người ta Kim Ốc Tàng Kiều, trong lòng sớm đã có ý trung nhân rồi.

*Kim ốc tàng kiều: Điển tích dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ cau chuyện giữa Hán Vũ Đế và hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Họ vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với Trần A Kiều rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

"Kiều Sơ, em có đồng ý lấy anh không?" Tần Ca hơi hồi hộp, vào lúc như thế này ai mà chẳng lo lắng.

Thời Sênh chậm rãi nhoẻn miệng cười, lặng yên vươn tay của mình ra.

Mắt Tần Ca sáng lên, nhanh chóng đeo nhẫn cho Thời Sênh, lại đưa một cái hộp khác cho cô.

Thời Sênh đeo nhẫn cho Tần Ca xong, bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Có người chúc phúc, cũng có người ghen tị, nhưng trong trường hợp này, mọi người đều phải bằng mặt với nhau, dù trong lòng có không vui thế nào cũng phải chúc mừng một tiếng.

Tần tổng tài cực kỳ cứng nhắc và lạnh lùng, vậy mà giờ lại có thể dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện với những người này.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Ở một ví trí hơi xa, Kiều Thiển Thiển siết chặt găng tay, gân xanh nổi lên, đáy mắt như có liệt hỏa thiêu đốt cuồn cuộn như muốn làm cho mọi trước mắt biến thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net