Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

497-501

LittleZiZi14

497

Một đám người nhìn Thời Sênh chơi điện tử, ai nấy đều một vẻ mặt không còn gì để nói. Bọn họ còn cứ nghĩ rằng ảnh hậu sẽ phát trực tiếp cảnh ảnh đế quay lỗi, kết quả lại chỉ là chơi game.

Trong thời gian làm việc lại chơi game, đạo diễn có quản hay không vậy!!!

Đạo diễn Chung: "..."

Đạo diễn Chung để mọi người nghỉ ngơi trước còn bản thân thì lấy điện thoại ra đích thân gọi cho Trần Nguyên.

Ông nghi ngờ, vị này đến đây là để báo thù ông.

Hết lên giọng quan cách hách dịch với Trần Nguyên rồi lại thăm dò các kiểu cũng không thăm dò ra một nguyên nhân nào.

Nguyên một đoàn làm phim không khí kỳ lạ đến cực độ.

Việc này không phải là lỗi của Thời Sênh, khiến cảnh quay lỗi cũng không phải là do cô. Bọn họ căn bản không thể đổ lỗi, trách móc lên người Thời Sênh được nên chỉ có thể hướng ánh mắt về phía ảnh đế Giang Bách Vũ.

Cùng một đẳng cấp, vậy thì tại sao Giang Bách Vũ lại không thể quay được vậy? Giang Bách Vũ sắc mặt biến đổi hết biểu cảm này đến biểu cảm khác, có thể nói là cực kỳ phong phú.

Ôn Kiều đứng ở phía xa, trong lòng có chút vui vẻ, sảng khoái. Người đàn ông này cô đã từng yêu, và khiến cô đau đớn đến xé tim xé gan. Bây giờ nhìn thấy anh ta bị làm cho xấu mặt, cô cảm thấy rất vui vẻ.

...

"Chị Lam, điện thoại của chị Trần." Tiểu Bảo đưa điện thoại của mình lên, "Chị nghe đi ạ."

Động tác lướt ngón tay trên màn hình điện thoại của Thời Sênh rất nhanh: "Không rảnh."

Tiểu Bảo: "..." Chị đang chơi điện tử, vậy mà còn không rảnh sao?

"Chị Trần, Chị Lam nói là không rảnh..." Tiểu Bảo chuyển lời nhắn cho người ở đầu dây bên kia.

Trần Nguyên nói Tiểu Bảo đặt điện thoại áp vào tai của Thời Sênh.

"Lam đại tiểu thư, em đang giở cái trò gì vậy." Trần Nguyên cố gắng hết sức để kiềm chế cơn điên sắp bùng phát, "Lúc nãy đạo diễn có gọi điện thoại cho chị bla bla bla..."

"Em có đang nghe chị nói không thế? Em đang làm gì vậy, sao ồn ào thế."

"Giết người." Thời Sênh nhẹ bay nói ra hai từ.

Tiểu Bảo bàn tay run một cái. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nổi điên lúc này của chị Trần.

Cuối cùng, cuộc điện thoại này được cúp trong cơn điên của Trần Nguyên.

Trò game của Thời Sênh cũng đã chơi xong, nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ chiến thắng, tâm trạng Thời Sênh bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

Cô chơi cũng không lâu, đạo diễn Chung nhìn thấy cô thu điện thoại lại, vội vã gọi người đến bắt đầu quay.

Lần này thuận lợi hơn nhiều, thế nhưng Giang Bách Vũ vẫn bị ép cảnh quay.

Không dễ dàng gì mới quay xong, Thời Sênh có đánh chết cũng không quay nữa, vẫy vẫy tay dẫn theo mấy người trợ lý trở về khách sạn.

"Đúng là kiêu ngạo, không coi ai ra gì..." Phương Lương, người quản lý của Ôn Kiều nhìn theo hướng Thời Sênh rời đi, thấp giọng cằn nhằn.

Ôn Kiều mỉm cười không để ý đến câu nói đó, rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ đứng ở một tầm cao như cô ấy.

Thời Sênh không quay, đạo diễn Chung đành phải quay cảnh của Ôn Kiều và Giang Bách Vũ trước.

Giang Bách Vũ lúc nãy quay cùng Thời Sênh bị làm cho mất mặt, trước đó sống chung với Ôn Kiều cũng không vui vẻ gì, nên bây giờ khi cùng quay chung cảnh với Ôn Kiều bắt đầu ép cảnh quay của cô.

Ôn Kiều bị quát dừng đóng mấy lần.

Khi đến lần quay lỗi thứ mười mấy, đạo diễn Chung bắt đầu nổi giận, cầm loa phát thanh lên rồi bắt đầu gào thét, "Hai người bị làm sao vậy? Ôn Kiều, biểu cảm của cô cứng đờ như vậy để làm cái gì hả? Anh ta là người mà cô thích đấy, không phải là kẻ thù, cô muốn giết chết anh ta sao?"

"Xin lỗi đạo diễn." Ôn Kiều thái độ nhẹ nhàng xin lỗi.

Đạo diễn sao lại không thể nhìn ra Giang Bách Vũ đang cố tình ép cảnh cô chứ, chỉ là thân phận Giang Bách Vũ vẫn còn đang treo tít trên cao như vậy, đạo diễn Chung giúp ai cũng là điều hết sức rõ ràng.

Đạo diễn Chung ở trong giới cũng là một người có danh tiếng. Ông bị đổi vài nữ chính vỗn dĩ đã không vui rồi. Bây giờ vị nữ chính bị đổi lại còn đến đây bới lông tìm vết, xoi mói đủ kiểu lại càng khiến ông không vui. Vậy nên đen đủi chỉ một mình Ôn Kiều phải chịu.

"Xin lỗi thì có tác dụng gì. Hôm nay cảnh này còn không quay xong, mọi người đừng hòng nghĩ đến việc về khách sạn." Đạo diễn Chung vừa dứt lời, nhân viên trong đoàn phim ai nấy đều ngay lập tức oán thán.

Lúc nãy cảnh quay của Thời Sênh và Giang Bách Vũ đã lãng phí không ít thời gian rồi. Bây giờ lại tiếp tục lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Lúc này đã sắp mười một giờ tối rồi, cho dù là qua được một cảnh cũng phải đến rạng sáng. Sáng sớm ngày mai lại vẫn còn một cảnh nữa, hôm nay đừng hòng ai được ngủ.

Ôn Kiều nhận thấy thái độ của nhân viên đoàn làm phim nên đã bảo Phương Lương ra ngoài mua chút đồ ăn đêm cho bọn họ.

Lúc này thái độ của đám nhân viên đó mới giảm đi một chút.

...

Ngày thứ hai Thời Sênh quay cảnh lúc nắng sớm, là một cảnh hành động.

Ý của đạo diễn Chung là muốn dùng diễn viên đóng thế nhưng Thời Sênh một mực từ chối.

Số trận cô đánh nhau còn nhiều hơn số lần mà đạo diễn ăn cơm. Cơ thể từ nhỏ đã được luyện võ, độ dẻo dai rất tốt, chỉ là khua khua vài động tác mà thôi. Loại cảnh quay hành động đó cần gì đến diễn viên đóng thế.

Khi mới bắt đầu đạo diễn Chung có đôi phần bất an. Thế nhưng khi chính thức quay, nhìn thấy động tác của Thời Sênh, ông hoàn toàn quên mất nỗi lo lắng vừa rồi.

Chỉ đạo võ thuật ở bên cạnh gật đầu lia lịa, "Đây là một người đã từng học võ..."

Thời Sênh quay người một cái cực kỳ ngầu, đứng vững trên đống đồ lộn xộn. Ống thép trong tay cô vung thành một đường chéo, trong không khí đem theo những âm thanh xơ xác tiêu điều. Đồ vật bằng kim loại trên người cô va chạm vào nhau tạo nên tiếng ting tang.

Ánh mắt cô gái trẻ vô cùng mạnh mẽ, vòng trang sức đang được quấn trên tay, máu tươi chầm chậm chảy xuống từng dòng, chảy đầm đìa theo hướng ống thép rồi rơi xuống nền đất.

Những người phía sau lưng cô đều lăn lóc ngã dưới đất.

Cả một trường quay đều im lặng.

"Trời, ngầu quá."

Cũng không biết là ai đã phá vỡ sự im lặng trước.

"Cắt!" Đạo diễn hoàn hồn, bình tĩnh trở lại, vội vàng hô cắt, "Cảnh này qua."

"Chị Lam." Tiểu Bảo và Tiểu Phú vội vã chạy đến vây quanh cô, "Có bị thương chỗ nào không."

Thời Sênh ném ống thép trong tay sang một bên, vẩy vẩy chất lỏng màu đỏ trên cánh tay, đón lấy chiếc khăn bông từ tay Tiểu Bảo rồi lau sạch sẽ, nhìn vào Tiểu Phó nhăn nhăn mày, "Em gái, nhìn tôi giống có vấn đề gì lắm sao?"

Những diễn viên ngã dưới đất: "..." Người có vấn đề là tôi đây này.

Không biết đạo diễn có cho tiền thuốc thang không, bị đá quả thật rất đau, cảm giác như không thể đứng dậy được nữa.

"Chị Lam, lúc nãy chị cực kỳ ngầu luôn." Tiểu Phó để lộ vẻ mặt sùng bái.

Động tác tự nhiên phóng khoáng, ánh mắt mạnh mẽ sắc sảo, mái tóc ngắn sáng màu xinh đẹp khẽ tung bay, cảm giác giống như đang đóng phim Hollywood vậy.

Cực ngầu luôn!

Thời Sênh vén vén lọn tóc trược mắt, "Tôi luôn luôn ngầu."

"Chị Lam ngầu nhất." Tiểu Phó mù quáng sùng bái.

Tiểu Bảo nhắc nhở, "Chị Lam mau xuống dưới trước đi, đạo diễn phải đổi cảnh rồi."

Thời Sênh bước xuống liền nhìn thấy Ôn Kiều đứng bên cạnh đạo diễn, đang nhìn cô.

Thời Sênh chống cằm, nhìn về phía cô ta rồi huýt sáo trêu ghẹo như một tên lưu manh.

Nữ chính đại nhân bị hút bởi vẻ cực ngầu của cô rồi.

Rất tốt! Thành tích lần này hoàn thành rất tốt.

Động tác đó của Thời Sênh lại thu hút sự kinh ngạc của mấy người nhân viên đứng bên cạnh.

Sắc mặt Ôn Kiều không nhìn ra là thái độ gì, thế nhưng ý chí chiến đấu trong đáy mắt lại như ngọn lửa cháy bùng bùng.

Không hổ danh là ảnh hậu, xem ra bản thân phải cố gắng hơn nhiều hơn nữa mới được.

Mấy ngày tiếp theo, tất cả những cảnh hành động đều không cần diễn viên đóng thế mà do đích thân Thời Sênh đóng.

Thời gian này thu hoạch được fan bại não tàn thứ N+1 trong đoàn làm phim.

Trần Nguyên một ngày gọi mấy cuộc điện thoại đều là mấy lần Thời Sênh cảm thấy chị ta muốn bò từ trong điện thoại ra ngoài bóp chết cô.

Thời Sênh lại dùng mấy cách đặc biệt để giày vò đạo diễn Chung, không phải yêu cầu thêm cảnh quay thì là yêu cầu giảm cảnh quay, tất nhiên là không phải nhằm vào Ôn Kiều mà chỉ là nhằm vào bản thân cô mà thôi.

Cô cứ khăng khăng nói là rất hợp lý, cho dù là biên kịch Ngải Duy Tư cũng không có cách nào bác bỏ được.

Ngải Duy Tư: "..." Dù sao thì phản bác cũng không có tác dụng gì.

Ông không thêm cảnh cho cô ta à?

Cô ta tự thêm.

Lúc cô diễn xuất, cứ trực tiếp diễn như vậy, thế nhưng người đối diện lại vẫn có thể bị cô dẫn dắt theo, giống như là trước đây hai người đã từng tập qua lời thoại vậy.

Quả thật là quá lợi hại.

Hiệu quả diễn xuất còn tốt hơn nhiều so với những gì ông vốn dĩ mong đợi.

"Bây giờ tôi có chút hối hận rồi." Ngải Duy Tư cảm thán, nhìn bóng người khí phách phi phàm trên màn hình.

Tiếng Trung Quốc của Ngải Duy Tư không chuẩn chút nào, mang đậm chất giọng phương Tây.

Kỹ thuật diễn xuất của cô ấy rất tốt, nếu như cô ấy diễn vai nữ chính nhất định sẽ đặc sắc hơn nữa.

Thế nhưng Ngải Duy Tư đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thời Sênh có thể diễn tốt như vậy, hoàn toàn là do vai diễn này rất phù hợp với gu của cô.

Nếu thực sự muốn cô diễn vai diễn chịu nhiều uất ức như vai nữ chính...

Biểu cảm của Thời Sênh sẽ là =.=

Bà đây làm không được!

498

Cảnh quay cuối cùng của Thời Sênh cần phải lấy cảnh dã ngoại.

Nam chính và nữ chính bị người khác truy sát đúng lúc gặp được nhân vật mà Thời Sênh thủ vai. Cô vì bảo vệ hai người bọn họ, một mình trong đêm mưa đánh nhau với người ta, cuối cùng bị giết chết.

Cảnh quay này đạo diễn phải đợi rất lâu mới đợi được một trận mưa to.

Thời Sênh vẫn mặc cả bộ đồ da đó, mấy đồ phụ kiện kim loại trên người va vào nhau ting tang.

"Tiểu Thâm, tranh thủ cố gắng một lần là qua nhé." Đạo diễn Chung vừa yêu vừa hận Thời Sênh. Thế nhưng nghe cách xưng hô là biết, ông vẫn rất thích cô ảnh hậu nói năng không xuôi tai, động một cái là cướp lời thoại của ông.

"Tôi thì không có vấn đề gì." Thời Sênh lắc lắc cổ, ánh mắt liếc về phía xa xa Ôn Kiều và Giang Bách Vũ đang đứng, "Chỉ cần bọn họ có thể bắt kịp tiết tấu của tôi, lần này hoàn toàn có thể qua OK."

Đạo diễn Chung: "..." Quả nhiên vẫn là làm người khác phải ghét.

"Đại tiểu thư, uống thuốc tránh cảm trước đã." Chị Mai đưa thuốc tránh cảm cho Thời Sênh.

Mưa to như thế này, lại còn phải đánh đánh giết giết, dẫu sao thì cũng nên phòng tránh một chút.

Thời Sênh nhìn chị Mai, bĩu bĩu môi cầm lấy viên thuốc rồi uống ực một cái.

"Chị Lam, lát nữa chị nhớ cẩn thận một chút, nơi tối om như mực thế này rất nguy hiểm." Tiểu Phó vẫn không yên tâm nhắc nhở Thời Sênh.

"Yên tâm, bọn họ đều chết hết rồi, tôi cũng không chết được." Thời Sênh nhìn Tiểu Phó nháy nháy mắt.

Đợi đạo diễn Chung bàn bạc với bọn họ xong, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Quay cảnh giữa Ôn Kiều và Giang Bách Vũ trước.

Nơi này là một công trường bị bỏ hoang. Bọn họ phải chạy ra ngoài từ trong tầng nhà chưa xây xong, sau đó bị đám người khác bao vây.

Đánh một trận trước, khi nam chính không thể chống đỡ được thêm nữa, lúc này Thời Sênh bắt đầu xuất hiện.

Những diễn viên đóng cảnh đánh nhau đều có chút sợ Thời Sênh. cô đánh người rất đau, nhưng cũng không đánh quá mạnh.

Thời Sênh kéo theo một ống thép đã gỉ xông ra từ trong đêm mưa. Ánh đèn chiếu vào người cô lúc ẩn lúc hiện, giống như một con ma vậy.

Âm thanh kim loại ting tang trong đêm mưa cứ mơ hồ, có chút không rõ ràng.

Đến khi bọn họ nhìn thấy bóng người thì đối phương đã xông đến rồi, ống thép vút xuống, vút vào vị trí cạnh tai của một người. Thế nhưng nhìn từ máy quay phim lại giống như cô đã đánh lên người của anh ta.

Đợi sau này chỉnh sửa thêm một chút sẽ càng thêm hoàn hảo.

Nước mưa rơi ào ào. Cô gái trẻ dường như không biết mệt mỏi, tiếp tục khua ống thép, trên người và mặt đều nhuộm vết máu.

Cô kéo Giang Bách Vũ đang nằm dưới đất đứng đậy rồi Giang Bách Vũ đỡ Ôn Kiều.

"Đi!" Cô gái trẻ gào lên một tiếng.

"Còn cô thì sao."

"Không cần lo cho tôi." Thời Sênh ra sức đẩy bọn họ đi, đáy mắt chứa đầy sự thù ghét, "Từ hôm nay trở đi, tôi không nợ gì anh nữa, dẫn theo người phụ nữ của anh cút đi!"

Giang Bách Vũ do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn đưa Ôn Kiều đi khỏi đây.

Thế nhưng Ôn Kiều đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Người cô ta chợt mềm nhũn ra, cứ thế ngã xuống đất. Thời Sênh đứng ngay bên cạnh bị cô ta tiện tay lôi xuống.

Thời Sênh loạng choạng một lúc, bên cạnh toàn là chi chít những đoạn dây cốt thép sắc nhọn. Cô nhanh tay nhanh mắt dùng ống thép chống xuống đất, lật người ngay đến vị trí an toàn, thế nhưng trán vẫn bị quẹt qua.

Tình tiết này không phải tình tiết vốn có trong phim. Sau khi Thời Sênh rơi xuống mặt đất, nhân viên trong đoàn phim đứng phía bên kia ai nấy đều bị một phen kinh hoàng, nhanh chóng chạy qua bên này.

Ánh đèn sáng lên, Ôn Kiều thất thần ngồi trên mặt đất, che đôi chân của mình, của gương mặt lộ vẻ đau khổ.

"Có chuyện gì vậy." Đạo diễn Chung cũng chạy đến, ánh đèn pin chiếu vào Thời Sênh, "Tiểu Thâm, cô thế nào, có bị thương ở đâu không."

Tiểu Phó và Tiểu Bảo cũng lách qua đám đông chen người vào trong, "Chị Lam, a... trán chị chảy máu rồi."

Vừa nghe thấy trán Thời Sênh chảy máu, phần lớn đám đông người đều quay đến vây quanh cô.

Đạo diễn Chung nhìn thấy vậy cũng chỉ đành quan tâm nữ chính Ôn Kiều.

"Bị thương ở đâu?" Đạo diễn Chung cho người đỡ Ôn Kiều dậy.

"Có con gì đó cắn tôi..."

Đạo diễn Chung cau mày, gọi người nhanh chóng dìu cô ta vào trong lều. Thời Sênh cũng được những người khác vây kín đưa vào trong lều.

Thay quần áo trước sau đó mới xử lý vết thương trên đầu.

Vết thương không phải quá nghiêm trọng, chỉ là một vết xước nhỏ.

Đến khi Thời Sênh ra ngoài, Ôn Kiều đã được đưa đi rồi, nghe nói là bị rắn độc cắn, bị trúng độc.

"Ở đây tại sao lại có thể có rắn độc chứ?" Thời Sênh cau mày hỏi Tiểu Bảo đang đứng sau lưng mình.

Tiếu Bảo lắc lắc đầu, "Gần đây có trại nuôi rắn, có lẽ là từ đó bò ra đây. Khi đó đạo diễn đã cho người đi kiểm tra xung quanh rồi, còn đặc biệt rắc cả lưu huỳnh, có thể là do trời mưa đã làm cho lưu huỳnh bị trôi đi..."

"Cũng không biết cái cô Ôn Kiều đó nghĩ gì. Lúc đó Giang Bách Vũ còn đứng gần cô ta hơn, sao cô ta lại đến kéo chị Lam chứ..." Tiểu Phó đứng bên cạnh trách móc, "Nếu không phải là chị Lam thân thủ tốt, phản ứng nhanh..."

Từ đằng sau Tiểu Phó không nói tiếp, thế nhưng mọi người đều hiểu.

Nếu như không phải là Thời Sênh phản ứng nhanh thì lúc này cô nhất định cũng đang phải nằm trong bệnh viện, có thể sống hay không là cả một vấn đề.

Ôn Kiều, không cần biết là cô cố ý hay không, thù này nhất định phải báo.

...

Ôn Kiều nhập viện, mấy cảnh phim này chỉ đành để đóng bù sau. Tai nạn này bên ngoài không hiểu làm sao mà biết được.

Tất nhiên nhân vật chính không phải là người mới Ôn Kiều này mà chính là sự an toàn của đoàn làm phim, cuối cùng không biết tại sao đã liên lụy đến cả giới.

Vụ việc này ồn ào khiến mọi người đều bàn tán xôn xao.

Tin tức Thời Sênh bị thương được Trần Nguyên dùng thủ đoạn để đè xuống, nếu không việc này còn ầm ĩ đến tận trời.

Có điều Thời Sênh bị Trần Nguyên chửi cho một trận thậm tệ.

Cuối cùng sau khi xác nhận được Thời Sênh chỉ bị một vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ hồi phục, lúc này mới cúp điện thoại rồi gọi điện cho đạo diễn Chung.

Đến khi vết thương trên trán Thời Sênh đóng vảy ăn da non, Ôn Kiều mới xuất viện.

Việc đầu tiên sau khi xuất viện đó chính là đến gõ cửa phòng xin lỗi Thời Sênh.

Tiểu Phó chặn cô ta ở trước cửa khách sạn, cương quyết từ chối cô ta, "Chị Lam đang nghỉ ngơi, không có thời gian gặp cô."

"Yo, đây chẳng phải nữ chính của chúng ta sao? Sao vậy, hại chị Lam nhà người ta bị thương xong vẫn còn mặt mũi đến đây làm phiền người ta nghỉ ngơi à, da mặt đúng là quá dày!"

Mạnh Thi Nhiên mặc bộ váy đỏ không biết tại sao lại đến tầng này, nhìn thấy Ôn Kiều đang đứng trước cửa phòng Thời Sênh, lập tức nói những lời châm chọc, mỉa mai.

Kể từ sau vụ tranh chấp phòng, Ôn Kiều và Mạnh Thi Nhiên đều một mạch không hợp nhau.

Ôn Kiều luôn cảm thấy bản thân là được quay về để báo thù, tràn đầy thù hận, không chấp nhận chịu thua.

Việc này có thể lý giải là tuổi trẻ háo thắng.

Đến khi sau này cô chịu nhiều thiệt thòi rồi, mới có thể đánh nhẵn được những góc sắc này.

Ôn Kiều nhìn Mạnh Thi Nhiên không nói câu nào.

Mãi một lúc sau, cô mới nhìn Tiểu Phó gật gật đầu, "Vậy một lát nữa tôi lại đến."

"Xùy, đúng là mặt dày mà." Mạnh Thi nhiên vẫn đứng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

"Mạnh tiểu thư, cô dư thừa thời gian ở đây nói cạnh khóe tôi chi bằng để dành mà tập luyện kỹ năng diễn xuất đi thì hơn."

"Ôn Kiều." Mạnh Thi Nhiên trông giống như con mèo bị người khác giẫm phải đuôi, giọng nói ngay lập tức trở nên chói tai.

Tiểu Phó cau mày, đóng cửa phòng lại, chặn đứng giọng nói của bọn họ ở bên ngoài.

Sau đó Tiểu Phó nghe nói Mạnh Thi Nhiên đánh Ôn Kiều, mặt mũi Ôn Kiều đều bị sưng vù.

Bộ phim này thực sự không có cách nào tiếp tục quay rồi.

Đạo diễn Chung tức giận đến muốn bùng cháy.

Bên phía đoàn làm phim lại có tin xôn xao khác. Giang Bách Vũ và một nhân viên trong đoàn làm phim làm tình với nhau trên xe giữa nơi công cộng. Phía sau sự việc này không biết là ai đã thêm dầu vào lửa khiến sự việc càng thêm phức tạp, ồn ào rất lớn.

Việc xấu đúng là cứ lũ lượt kéo đến.

Tiến độ của cả đoàn làm phim đều bị trì hoãn.

Vết thương trên trán của Thời Sênh cũng đã đỡ hơn nhiều. Cô nhận được điện thoại của Lam Thanh, công việc ở đây của anh cũng đã xử lý khá ổn thỏa, vài ngày nữa phải về thành phố nên gọi cô ra ngoài ăn cơm.

Cô sờ sờ trán, chắc là sẽ không nhìn ra, lúc này mới đi đến nơi hẹn.

499

Thành phố D nổi tiếng về hải sản nên Lam Thanh mời Thời Sênh đi ăn hải sản.

Bởi vì Thời Sênh là người của công chúng nên đương nhiên sẽ lựa chọn ngồi gian bàn đặc biệt.

Hai người một bên đấu khẩu một bên ăn hải sản, thật đúng là một chút hình tượng cũng không có.

Trông giống như một đôi anh em bình thường.

"Công chúa điện hạ à, có đôi khi anh thật sự cảm thấy hối hận." Lam Thanh ăn uống no say, ngồi dựa vào thành ghế, ca thán nói.

Thời Sênh vẫn đang cố gắng chiến đấu với con cua, hỏi anh một cách qua loa, "Hối hận cái gì."

"Hối hận việc để em bước chân vào cái ngành này." Lam Thanh hướng mắt nhìn những ánh đèn rực rỡ bên ngoài ô cửa kính, "Em xem, chúng ta cùng ăn một bữa cơm thôi cũng đều phải vụng vụng trộm trộm. Mỗi lần kỳ nghỉ đến em đều ở lại trong nhà. Em nói với anh là không muốn ra ngoài, nhưng mà thực ra anh biết, em chỉ là sợ nhưng tên chó săn bên ngoài..."

"Anh rất hối hận." Lam Thanh nhấn mạnh bốn từ này.

Thời Sênh lau lau tay, "Anh, anh có thích công việc hiện giờ anh đang làm không?"

Lam Thanh quay đầu nhìn cô. Ánh mắt của cô còn lung linh hơn nhiều những ánh đèn rực rỡ ngoài kia.

"Việc này anh không được lựa chọn." Lam Thanh chầm chậm lắc đầu, anh không hề thích.

Thế nhưng nếu anh không làm, lẽ nào bắt Lam Thâm phải làm sao? "Thế nhưng em lại có lựa chọn, nên em nhất định phải trả giá cho lựa chọn này. Anh, đây là quy luật."

Lam Thanh vì công ty mà từ bỏ thứ mình thích, bởi vì anh phải bảo vệ gia đình đã bị vỡ nát.

Lam Thâm đam mê diễn xuất, cho nên cô bắt buộc phải từ bỏ tự do.

Thế giới này không công bằng, nhưng nó cũng rất công bằng.

Không có thứ gì là tuyệt đối cả.

Lam Thanh có chút không rõ đứa em gái đang ngồi trước mặt mình.

Mãi một lúc sau anh mới cười ra tiếng.

"Anh sẽ cố gắng."

Ánh mắt anh kiên định, dường như còn tự tin hơn trước đây rất nhiều.

Anh phải tạo cho công chúa điện hạ nhà anh một vương quốc.

"Cố lên." Thời Sênh tiếp tục chiến đấu với con cua, "Kiếm cho nó mười tỷ trước."

"Phụt..." Lam Thanh phun cả ngụm nước ra ngoài.

Anh vỗ vỗ ngực, "Công chúa, em cũng quá là không biết theo đuổi rồi đấy. Có biết bản thân anh và gia đình bây giờ có bao nhiêu không?"

Thời Sênh vẻ mặt mù tịt, "Bao nhiêu?"

Lam Thanh thản nhiên uống nước, "Vẫn chưa đến mười tỷ."

Thời Sênh: "..." Vậy anh nói làm cái mông à!

"Em yên tâm, rất nhanh sẽ có thôi, kiếm mười tỷ đối với anh mà nói có gì khó khăn đâu."

Rất tốt, rất ra dáng tổng tài.

Thời Sênh được Lam Thanh đưa về khách sạn. Vẫn không yên tâm về cô, anh đưa cô lên đến tận cửa phòng.

Ai mà biết được lại gặp phải Ôn Kiều.

Nữ chính đại nhân, cô đúng là oan hồn mãi không chịu siêu thoát mà.

Bản cô nương đây hình như đâu có đụng đến cô!

"À, anh về trước đi. Em nói với cô ấy một chút chuyện." Thời Sênh mở lời trước.

Ôn Kiều mà mở miệng, Lam Thanh sẽ biết việc bản cô nương bị thương.

Vốn dĩ bị Trần Nguyên kêu gào đã thảm lắm rồi, bản cô nương đây thật không muốn bị cuồng vương chiều em gái này lảm nhảm thêm nữa.

Lam Thanh nhìn Ôn Kiều một cái, khẽ gật đầu, "Mau nghỉ sớm nhé."

Thời Sênh nhìn anh ra hiệu bàn tay tỏ ý OK.

Thang máy vẫn chưa đi, Lam Thanh ấn một cái liền mở ra.

Đợi Lam Thanh đi thang máy xuống dưới, Thời Sênh không thèm nhìn Ôn Kiều mà trực tiếp đi về phòng mình.

"Lam tiểu thư..." Ôn Kiều lên tiếng, "Chuyện hôm đó thật sự rất xin lỗi."

"Ừm." Thời Sênh quẹt thẻ, đầy cửa vào.

"Lam tiểu thư, chị tha lỗi cho tôi rồi." Ánh mắt Ồn Kiều lóe sáng.

Thời Sênh quay đầu nhìn cô ta, cười như không cười nói, "Nghĩ nhiều quá rồi, xin lỗi là muốn xong ư, cô ngây thơ quá rồi."

Ôn Kiều sắc mặt lập tức chuyển thành tái mét.

"Cô biết rõ lúc đó nếu như trong tay tôi không có ống thép đó, kết cục của tôi sẽ như thế nào không? Dây thép sẽ xuyên qua đầu của tôi... chết ngay tại hiện trường."

Sắc mặt của Ôn Kiều càng trắng bệch.

Thời Sênh tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh, đến khi sắc mặt Ôn Kiều trắng bệch như tờ giấy mới chầm chậm nói: "Chỉ là bị cắn một cái thôi mà, phản ứng của cô lẽ ra phải là lùi về phía sau, chứ không phải đến ghì tôi. Ôn tiểu thư, xin hỏi, lúc đó trong lòng cô đang nghĩ gì?"

Tâm ý của nữ chính bạn đừng đoán.

Dù sao thì đoán cũng đoán không ra.

"Vậy Lam tiểu thư nghĩ thế nào?" Ôn Kiều cắn môi, cái dáng vẻ đó giống như Thời Sênh đang bắt nạt cô ta vậy.

Thời Sênh chống tay vào cửa, vẻ mặt phiền não, "Chưa nghĩ ra."

Đây là xã hội pháp trị, cô không thể trực tiếp lấy kiếm ra chém đươc, đánh một trận lại cũng không hả giận, thật lòng vẫn chưa nghĩ ra.

Ôn Kiều: "..."

Thời Sênh ở trước mặt Ôn Kiều đóng sầm cửa lại.

...

Đoàn làm phim bị một trận náo loạn chó bay gà chạy, coi như là hoạt động chính thức, đợi đến khi trời mưa to, Thời Sênh tiếp tục quay cảnh quay cuối của mình.

Đoạn phim phía trước có thể sử dụng, chỉ cần quay lại một lần hình tượng ba người bọn họ, đoạn phía sau là một mình Thời Sênh gánh, sau đó bị đám người đó giết chết, đoạn này quay tốt là có thể hoàn thành.

Lúc quay cảnh chiến đấu, Ôn Kiều luôn có vài phần không đúng trạng thái tâm lý, bị hô gào lỗi mất mấy lần.

Mưa to như thế này, Thời Sênh bị ướt đến nỗi có chút phát cáu.

"Mẹ kiếp!" Thời Sênh ném ống thép trong tay sang một bên, tay chống vào eo rồi ngửa mặt lên trời.

Giang Bách Vũ cũng bị giày vò khiến sắc mặt trở nên khó coi.

Ôn Kiều cũng có điều khổ sở. Cô thực sự có chút không theo nối tiết tấu của Thời Sênh, quyền làm chủ cả phim trường toàn bộ đều nằm trong tay Thời Sênh.

Thời Sênh lau lau mặt, hướng mắt về phía đạo diễn Chung gào lớn: "Quay tôi trước đi."

Đạo diễn Chung ra hiệu tay tỏ ý OK, cho người bố trí sân bãi.

Đèn chiếu và máy quay phim đều dựng lên. Thời Sênh xách ống thép lúc nãy lên, xung quanh cô là một đám người đang bao vây.

Cảnh này quay mất năm lần, trong đó có một lần là do động tác của Thời Sênh quá nhiều, máy quay không thể bắt được đầy đủ hình ảnh.

Mấy lần còn lại đều là do vấn đề của nhóm diễn viên quần chúng.

Quay xong cảnh cuối cùng, Tiểu Phó một bên, Tiểu Bảo một bên lập tức xông vào màn mưa đón Thời Sênh trở lại lều.

Trong phòng thay đồ riêng biệt, Thời Sênh vừa lau tóc vừa bước ra bên ngoài.

Không khí xung quanh có đôi phần nghiêm trọng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đạo diễn Chung.

Ôn Kiều đứng trước mặt đạo diễn Chung. Đạo diễn có lẽ vừa phát hỏa, trên mặt còn một sót lại một chút tức giận.

"Chị Lam, uống nước đi." Tiểu Bảo đưa một cốc nước nóng cho Thời Sênh.

"Sao thế?" Thời Sênh ngồi xuống ghế tựa, lấy cằm hất hất ra phía đạo diễn Chung.

"Lúc nãy đạo diễn Chung nói cho Ôn Kiều hiểu cảnh phim. Không biết Ôn Kiều nói những gì mà đạo diễn Chung lại nổi khùng lên." Tiểu Phó cầm khăn đứng bên cạnh cô, "Cũng không biết cô ta rốt cuộc làm cách nào để có được vai nữ chính này nữa."

Lúc đầu, lẽ ra vai này là của chị Lam nhà bọn họ.

Cuối cùng Ôn Kiều được người quản lý dẫn đi, đạo diễn Chung uống liên tục mấy ngụm nước, lúc này mới đi đến chỗ Thời Sênh.

"Tiểu Thâm, lát nữa vất vả thêm một chút, vẫn còn phải quay một lúc nữa.

"Cô ta làm sao thế?" Thời Sênh hỏi thẳng.

Đạo diễn Chung thở dài một hơi, "Nói là có đôi chút không theo được tiết tấu của cô, muốn tôi và cô..."

"Muốn tôi chiếu cố cô ta sao?"

"Việc này cũng không còn cách nào khác, Tiểu Thâm, cô..."

"Không có kỹ thuật diễn xuất là việc của cô ta. Dựa vào đâu mà bắt tôi chiếu cố. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình, việc chiếu cố người mới gì gì đó không thuộc trong phạm vi cân nhắc của tôi."

Người ta là tiền bối, chiếu cố cô là tình cảm, không chiếu cố cô là bổn phận.

Không theo kịp diễn không tốt, vậy thì không thể trách người khác được.

Đạo diễn Chung không nói được câu nào, mở miệng, cố kìm nén nói ra một câu, "Tiểu Thâm, cô debut bao nhiêu năm nay, còn cô ta chỉ là một cô gái trẻ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới..." Hà tất phải tính toán với cô ta.

Thời Sênh cười như không cười nhìn đạo diễn Chung một cái.

Cô gái trẻ này, là người suýt chút nữa đã lấy mạng của cô đấy.

"Nếu đã không theo kịp vậy thì ngất đi là được. Đoạn trước các người tự thêm cảnh quay, tôi vừa gặp được bọn họ ở đó thì cô ta đã ngất rồi, như vậy OK không?" Thời Sênh gợi ý.

Dù sao thì Ôn Kiều ở đó cũng không có lời thoại nào.

Đạo diễn gọi điện cho Ngải Duy Tư bàn bạc một lúc, cuối cùng đồng ý làm theo ý kiến của Thời Sênh.

500

"Cái gì?" Ôn Kiều nghe xong thông báo của đoàn phim, sắc mặt vô cùng tệ.

Cảnh đó tuy rằng cô không có lời thoại, thế nhưng có biểu cảm khuôn mặt, cái đó cũng rất quan trọng.

Cô ta làm như vậy chính là đang cắt cảnh quay của cô.

Vẻ mặt của Lương Phương nghiêm trọng, "Lần trước em đi xin lỗi, cô ta không chấp nhận, chắc chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

Ôn Kiều trầm mặc một lúc, "Em gọi điện cho Ngải Duy Tư hỏi xem sao."

"Vô dụng thôi, đạo diễn mà đồng ý thì chắc chắc đã gọi cho ông ta trước. Nếu đã đồng ý thì sẽ không dễ dàng sửa lại đâu." Phương Lương lắc đầu, "Ôn Kiều, gần đây em có chút nóng nảy."

Ôn Kiều nắm điện thoại, nhếch môi không nói lời nào.

Phương Lương vỗ vỗ vai cô ta, "Lần đầu tiên nhận bộ phim lớn như thế này, nhất định là có áp lực..."

Phương Lương khuyên bảo Ôn Kiều một hồi, cuối cùng cảnh quay này vẫn quyết định như thế.

Không có Ôn Kiều hãm chân, tiến độ quay phim trong chốc lát đã hoàn thành.

Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn Chung đưa cho Thời Sênh một cái phong bì. Những diễn viên bị chết trong phim đều được nhận một cái phong bì, vẽ hai từ "May mắn."

Thời Sênh sờ sờ, cũng không ít.

"Lam tiểu thư, thời gian tới tôi vẫn còn một bộ phim, không biết cô có hứng thú không."

"Không có hứng thú." Thời Sênh lắc đầu, "Có điều nếu có vai diễn như thế này anh có thể tìm tôi."

Thời Sênh ném cho đạo diễn Chung một anh mắt "Anh hiểu mà."

Vai diễn như thế này...

Đạo diễn Chung im lặng, bộ phim đó của ông không có nhân vật như thế này.

Sắp bị cô đổi thành kiểu nhân vật chính rồi.

Ngày thứ hai, Thời Sênh rời khỏi đoàn làm phim.

Trở về, Thời Sênh nhất định không chịu về công ty. Trần Nguyên chắc chắn đang ở công ty chờ cô.

Còn lâu cô mới đi.

Đẩy cả bốn người trợ lý đi chỗ khác, Thời Sênh một mình lái xe về nhà.

Cô đỗ xe bên dưới tầng hầm, xuống xe rồi tiến về phía thang máy.

Đi được vài bước cô liền lùi về phía sau.

Ánh mắt dừng tại vị trí bên cạnh ô đỗ xe.

Là một chiếc xe việt dã.

Là chiếc xe lần trước cô đến đón Lam Thanh.

Nhưng mà...

Ai có thể nói cho cô biết, xe của cô tại sao lại bị người khác vẽ bậy vậy, vẽ cái quái gì đây...

Con mắt nghệ thuật của người này thật quá kém.

Vâng, biển số xe cũng bị cạy mất rồi.

Thời Sênh đi một vòng quanh chiếc xe. Ngoại trừ những nét vẽ nguệch ngoạc như vẽ bùa trừ ma và biển số xe bị cạy mất, lốp xe thì bị xì hết hơi, những thứ khác đều không sao cả.

Không sao cả...

Trong đầu Thời Sênh đang cuồn cuộn một vạn từ chửi mẹ nó.

Đứa tâm thần nào nhân lúc bà đây không có mặt, động đến xe của bà.

Thời Sênh gọi điện cho quản lý tòa nhà.

Người quản lý tòa nhà sớm đã phát hiện chiếc xe này bị người khác làm thành bộ dạng này, thế nhưng không liên hệ được với chủ nhà, bọn họ cũng không dám bừa bãi động vào.

Thời Sênh nhớ ra Nguyên chủ để lại đây một cái máy bay riêng, cô không về nhà, sao có thể nghe được điện thoại chứ.

Người quản lý tòa nhà nói với cô thời gian gây án là khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy.

Người gây án đã che hết camera lại, căn bản không thể nhìn thấy người.

Chủ nhà không có đây, bọn họ cũng không dám tùy tiện báo cảnh sát.

Ngày hai mươi ba tháng bảy, cô vừa đi đến thành phố D vài ngày.

Còn biết chọn thời điểm nữa cơ đấy!

"Mang tất cả máy ghi hình ở những đoạn ngã rẽ bên ngoài đến đây điều tra cho tôi." Thời Sênh ngồi trong phòng làm việc của quản lý tòa nhà, sai giám đốc quản lý toà nhà đang đứng trước mặt.

"Sao?"

"Sao cái gì, tôi nói mang tất cả máy ghi hình ở những đoạn ngã rẽ bên ngoài đến đây điều tra cho tôi. Tên đó còn có thể bay từ trên trời xuống chắc? Chủ nhà chúng tôi bỏ tiền ra cúng bái các ông, có phải các ông ăn cơm khô quá nên biến thành bình hoa rồi phải không?" Thời Sênh bắt đầu nổi nóng.

Giám đống quản lý tòa nhà tất nhiên là biết người đang ngồi trước mặt ông ta bây giờ là ai, bị gào thét cũng không dám nói gì, gọi điện thoại cho người điều tra, giám sát.

Trong lòng ngược lại đang oán thầm, trên ti vi thì nhìn giống như một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, lại giàu có, sao bên ngoài đời tính cách lại tệ thế này.

Quả nhiên minh tinh đều là những người hai mặt.

Sau đó giám đốc quản lý toàn nhà liền nhìn thấy một ảnh hậu tính cách khó chịu đến tận Thái Bình Dương, giống như một năng lực mà ông ta hoàn toàn nhìn không hiểu, như phải tách cả mấy cái màn hình ra.

Ảnh hậu lại còn có cả năng lực lợi hại như vậy sao...

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Thời Sênh phát hiện trong mấy đoạn băng ghi hình đều nhìn thấy một bóng người, vừa chỉ vừa hỏi giám đốc, "Hắn ta là ai."

Giám đốc quản lý tòa nhà nhìn qua đó, vừa nhìn một cái liền nhận ra đó là ai.

Không phải vì điều gì khác mà chính là vì cách trang điểm cổ quái của hắn ta, giống như một tên lưu manh vậy.

Ở một nơi như Nhất Lưu Tinh Anh, khu nhà ở tụ tập những nhân sĩ nổi tiếng, hắn ta xuất hiện lại càng thêm chướng mắt.

Giám đốc quản lý tòa nhà không muốn nhớ cũng rất khó.

"Là Cố Trì, chủ phòng 606."

Giám đốc quản lý tòa nhà đương nhiên không dám nói hắn ta là một tên lưu manh. Suy cho cùng người có thể ở đây, căn bản đều là những người có tiền. Một tên lưu manh thì làm sao có thể sống trong tòa nhà giá cao như thế này được.

Tất nhiên, cũng có thể là tên trai bao được mấy bà già giàu có nuôi.

Nhưng không cần biết là loại nào, đều không phải người mà một giám đốc quản lý tòa nhà như ông có thể động vào.

"606?"

Giám đốc quản lý tòa nhà gật đầu, mồ hôi lạnh cứ thế ứa ra.

Sao ông lại cảm thấy ánh mắt của ảnh hậu đáng sợ như vậy.

Thời Sênh túm lấy túi xách rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

"Ảnh hậu, có cần báo cảnh sát nữa không." Giám đốc quản lý tòa nhà đi theo sau Thời Sênh.

"Không cần, tôi tìm riêng hắn ta là được." Biểu cảm của Thời Sênh đã khôi phục được trạng thái bình tĩnh, giống như người vừa nãy nổi khùng trong phòng làm việc không phải là cô.

Giám đốc quản lý tòa nhà toát mồ hôi. Không hổ danh là diễn viên, cái tốc độ đổi mặt này.

Gặp riêng thì tốt.

Gặp riêng thì không còn là việc của ông nữa.

...

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn lên tấm biển phòng.

Rất tốt, 606.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị lấy kiếm ra, Hệ thống đột nhiên nhảy ra.

[Nhiệm vụ ẩn giấu: nhân trung long phụng.]

Bàn tay đang lấy kiếm của Thời Sênh dừng lại.

Sao lần này lại nhảy ra nhanh như vậy? [ Nhân vật mục tiêu: Cố Trì. Giúp Cố Trì xây dựng lại hình ảnh, trở thành một nhân sĩ thành công hợp lệ.]

Trò chơi con tôm khô sao?

Xây dựng lại hình tượng là cái quái gì vậy?

Nhiệm vụ này của mi càng ngày càng không để tâm đến.

Phượng Từ, sự tiếp đãi của anh càng lúc càng tệ!

Đúng lúc Thời Sênh do dự có cần lấy kiếm ra hay không, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, âm thanh khàn đặc từ trong bay ra ngoài.

"Thằng nhãi này, mày ăn nói ngang ngạnh, lại còn có chút khí phách. Chậc chậc... đáng tiếc lại đi chọc vào Phong ca của bọn tao."

Mở cửa là một thanh niên tóc nhuộm màu vàng, cả khuôn mặt đều là mụn, khắp người đầy mùi mồ hôi.

Hắn chợt nhìn thấy một cô nằng xinh đẹp đang đứng ngoài cửa, ánh mắt chợt thẫn thờ.

Nhìn kỹ thêm một chút, ánh mắt bắt đầu sáng lóe lên.

"Chị, chị... chị là Lam Thâm đúng không?"

"Mặt rỗ, mày nói chuyện với ai đấy? Ông đây bảo mày ra ngoài mua đồ, mày lề mề làm cái gì vậy." Giọng nói khàn khàn lúc nãy lại bay ra ngoài.

Thời Sênh có chút tan vỡ ảo tưởng.

Tình huống lần này có gì đó không bình thường.

Tên Cố Trì này không phải là một tên dung tục, xấu xí đấy chứ?

Nói cho mi biết bản cô nương đây là một người yêu chuộng cái đẹp, xấu quá bản cô nương sẽ không quen biết hắn.

Không đúng... nhìn camera giám sát không thấy giống vẻ của một tên dung tục.

Được thôi, cho dù hắn ta thật sự xấu, chỉ cần là Phượng Từ, cô vẫn phải nhận.

Đều là số mệnh.

Ôi chao!

Chàng thanh niên không chú ý đến giọng nói bên trong, kích động đến nỗi chân tay luống cuống, vò vò hai lần mái tóc vàng trên đầu, cố gắng chỉnh sửa ngoại hình của mình, "Nữ thần Lam Thâm, sao sao... sao chị lại ở đây."

Hắn lại có thể gặp được nữ thần.

Trời ơi, hạnh phúc quá đi mất.

Phải chụp ảnh, chụp ảnh chung.

"Tìm người."Thời Sênh cau mày, "Cố Trì có phải ở đây không."

Cố Trì?

Chàng thanh niên tay cần điện thoại chợt dừng lại.

Nhìn vào phía bên trong, rồi lại nhìn Thời Sênh, cuối cùng vẻ mặt đau buồn như muốn chết đi, gân cổ lên gào to, "Anh Thiên, nữ thần Lam Thâm đến tìm tên trai bao Cố Trì."

Cái tên trai bao Cố Trì đó sao lại có nhiều người thích đến thế.

A a a a!!!

Đến cả nữ thần cũng đến tìm cậu ta.

Chàng thanh niên nắm lấy tóc như điên như dại.

Thời Sênh: "..." Tên nhóc này điên rồi à!

501

"Nam thần nữ thần cái gì, ông đây bảo mày đi mua đồ." Giọng nói khàn khàn từ đằng xa tiến đến gần.

Bóng người cao to cường tráng từ bên trong xuất hiện, một chân đạp lên mông của chàng thanh niên.

Chàng thanh niên không đứng vững, bổ nhào về phía Thời Sênh.

A a a, được tiếp xúc gần gũi với nữ thần rồi.

Chàng thanh niên chu môi, mở rộng cánh tay, cả gương mặt lộ rõ vẻ ngất ngây.

Thời Sênh sầm mặt xuống, giơ chân đá sang một bên. Chàng thanh niên ngã nhào về hướng bên cạnh, càu nhàu mấy tiếng đập vào tường.

"Ơ, đàn bà ở đâu ra thế này."

Thời Sênh hướng mắt về phía người vừa nói.

Một người đàn ông rất cao, da hơi ngăm đen, khắp cánh tay đều là hình săm, mắt to mày rậm, mặt hình vuông, nhìn có vẻ rất dữ tợn.

"Cố Trì có ở đây không?" Thời Sênh không để ý đến ánh nhìn đầy ý xấu xa của hắn.

"Tìm Cố Trì à? Có đấy, vào trong đi!" Người đàn ông chỉ chỉ vào bên trong, bắt đầu cười đầy xấu xa.

Chàng thanh niên tóc vàng vẫn còn đang bò trên tường, vừa nghe người đàn ông kia để Thời Sênh vào trong, lập tức bò xuống, "Anh Thiên, đây là..."

Người đàn ông hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta. Chàng thanh niên tóc vàng lập tức im bặt.

Thời Sênh nhấc chân đi vào bên trong phòng.

Bên trong rất lộ xộn, giống như vừa bị người đến cướp sạch vậy.

Từ những đồ vậy này có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà này có rất nhiều tiền.

"Đi ra ngoài tìm chỗ nào đó chờ đi, không gọi thì mày không được về, nghe rõ chưa." Anh Thiên đè đầu chàng thanh niên tóc vàng xuống, hung tợn uy hiếp.

Chàng thanh niên tóc vàng mấp máy môi, chỉ nhìn thấy tư thế uyển chuyển đang sắp dần biến mất đoạn lối rẽ.

Chàng thanh niên tóc vàng muốn nhắc nhở anh Thiên một câu, đó là ảnh hậu Lam Thâm, chúng ta đắc tội không nổi, thế nhưng anh Thiên đã đóng cửa phòng lại rồi.

Kết cấu hình thức căn phòng này gần giống với phòng của cô. Phòng khách thiết kế theo phong cách châu Âu, chỉ có điều lúc này cũng rất bừa bãi.

Trong không gian lộn xộn, bừa bãi đó, một người thanh niên bị trói trên một cái ghế tựa, trên người đang mặc một chiếc áo phông màu đen, hình vẽ trên áo là một cái đầu lâu, quần màu đen, để chân trần.

Người thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt rủ xuống, tai đeo bông tai, tia sáng vừa hay in lên trên, có chút phản quang.

Một cảnh tượng tinh thần sa sút rất đẹp.

"Cố Trì, nhìn xem, có một con vợ bé đến tìm mày đây này." Anh Thiên từ đằng sau bước đến, ánh mắt không ngừng lướt qua người Thời Sênh, "Nhìn cái dáng vẻ này xem, chậc chậc... xinh đẹp vô cùng, hôm nay đúng là hời cho anh đây rồi."

Nghe thấy giọng nói của anh Thiên, người thanh niên mới từ từ quay đầu nhìn qua đó. Thời Sênh dừng như nghe được cả tiếng răng rắc răng rắc phát ra từ cổ cậu ta.

Trước mắt Cố Trì hiện ra một màn sắc màu tuyệt đẹp.

Anh tất nhiên là biết người đang đứng trước mặt mình, Lam Thâm.

Ảnh hậu trẻ tuổi nhất.

Cách đây không lâu anh còn vẽ bậy lên xe của cô ta.

"Đừng động vào cô ấy."

Giọng nói của cậu ta có chút khàn khàn, có lẽ là vì đã khá lâu không được uống nước.

"Không động vào cô ta? Ha ha ha, Cố Trì mày nghĩ mày là ai. Con vợ bé này chủ động tìm đến tận cửa đây rồi, mày bảo tao không động vào cô ta sao?" Anh Thiên như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười, "Hôm nay anh Thiên đây còn xử cô ta trước mặt mày."

Anh Thiên tiến gần Thời Sênh vài bước, "Con vợ bé như cô cũng khá bình tĩnh đấy. Nhìn thấy chưa, nhân tình của cô bị biến thành bộ dạng thế này, chính là vì nó động vào người đàn bà không nên động. Hôm nay ông đây phải cho nó nếm thử mùi vị, người đàn bà của nó bị người khác cưỡng bức làm tình ngay trước mặt nó.

Bàn tay anh Thiên thò về phía Thời Sênh.

Giọng nói của Cố Trì đột nhiên to lên, kèm thêm vào phần điên cuồng, "Đừng động vào cô ấy."

Anh Thiên như được kích thích, càng lúc càng hưng phấn, hai tay hướng Thời Sênh ôm lấy.

Soạt =.=

Thân hình anh Thiên đột nhiên dừng mạnh.

Hiện lên trên mặt cây thiết kiếm sắc bóng là hình ảnh phản chiếu vẻ mặt kinh sợ của anh Thiên.

Kiếm...

Thanh kiếm xuất hiện một cách vô lý...

Người phụ nữ này là người hay là ma vậy!

Thời Sênh cầm thiết kiếm gí sát vào ngực của Anh Thiên, "Ngang ngược với tôi à? Lại còn muốn cưỡng bức tôi làm tình sao?"

Lâu lắm rồi không gặp phải tên nào to gan như hắn.

Thời Sênh đạp một phát vào đũm quần hắn ta.

"A!" Anh Thiên bưng lấy đũm quần, đau đớn la hét, cong cả người lại cả khuôn mặt đau đớn tột cùng.

Thời Sênh nắm thiết kiếm, chửi thẳng lên người hắn, "Mẹ kiếp, lại còn muốn cưỡng bức làm tình với bà à, còn muốn nữa không, muốn nữa không!"

"Không dám nữa, xin bà cô tha mạng, không dám nữa... a..."

Bị đá trúng chỗ hiểm, anh Thiên hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chí có thể lăn lộn trên nền nhà.

"Ông nội nhà ngươi." Thời Sênh lại đạp hắn ta vài phát nữa, lấy dây thừng cùng đoạn với dây trên người Cố Trì ở bên cạnh mình trực tiếp trói người lại.

"Phù..." Thời Sênh thổi phù phần tóc mái, thở hổn hển, đi đến bên cạnh Cố Trì, cúi người cởi trói cho cậu ta.

Cố Trì từ đầu đến cuối đều ngủ li bì.

"Cố Trì." Thời Sênh gọi cậu ta một tiếng.

Cậu ta từ từ ngẩng đầu, màu sắc duy nhất trong con mắt chính là cô. Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, cổ theo động tác của cậu ta mà phát tiếng răng rắc răng rắc.

Thì là vừa rồi không phải cô nghe nhầm.

Thời Sênh ngồi trên chiếc bàn uống trà nhỏ, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây.

Cái vị diện này không có linh khí.

Cô còn không biết làm thế nào để xác nhận.

Tuy rằng dựa vào đường lối của Hệ thống, về cơ bản là không cần xác nhận, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Lỡ như lần này Hệ thống không tuân theo đường lối xuất bản thì sao? Suy cho cùng cái đó cũng bị tâm thầm.

Trước khi xác định được, Thời Sênh quyết định phải tính sổ trước, "Đầu óc cậu có vấn đề à, bôi vẽ lên xe của tôi, cạy mất biển số xe của tôi."

Thời Sênh đợi khoảng một phút mới nghe thấy giọng nói của Cố Trì.

"Không."

Giọng nói của Cố Trì vẫn khàn khàn như trước, không dễ nghe một chút nào, tra tấn lỗ tai.

Ánh mắt cậu ta không di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm Thời Sênh, giống như từ trên người cô có thể nhìn ra cả đống tiền vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Thời Sênh ném sợ dây thừng trong tay sang một bên, cho dù cậu ta là Phượng Từ, nhưng vì cơn tâm thần này cũng nên cho cậu ta chịu khổ một chút.

Có điều...

Bị cô bắt nạt thì được, bị người khác bắt nạt thì vẫn phải tìm về địa bàn.

Thời Sênh liếc mắt nhìn thấy một chiếc điện thoại di động ở trên bàn, cô cầm lên nhìn một lúc, có mật khẩu.

Thời Sênh đứng dậy, đi đến trước mặt anh Thiên, "Mật khẩu."

Anh Thiên không lên tiếng.

Thời Sênh đạp một phát nữa, "Mật khẩu."

"224562" Anh Thiên ăn đòn, lập tức đáp lại dòng số.

"Chính là mấy người đần độn như mấy cậu, đã không đánh nổi, sao cứ muốn bị đánh xong mới chịu nói, thần kinh." Thời Sênh trượt màn hình mở khóa.

Hình nền màn hình trông rất hạ lưu, toàn là các em gái ngực khủng mông cong, mặc bikini, sóng nước dập dờn.

Thời Sênh tìm trong nhật ký cuộc gọi tìm thấy một cuộc gọi gần đây nhất, ghi chú là người của Anh Phong, trực tiếp ấn nút gọi.

"Lừa nó qua đây, dám nói bậy, tôi giết chết cậu." Thời Sênh ấn nút phát loa ngoài, thiết kiếm gí át vào cổ anh Thiên.

Đừng nhìn tướng tá anh Thiên to con thế này, nhìn thấy người dọa dẫm thật ra lại là một kẻ mềm nắn rắn buông.

Lúc trước hắn còn cho rằng người phụ nữ này trông có vẻ yếu đuối, xinh đẹp như thế này, nhất định rất dễ bắt nạt, ai ngờ được cô ta lại lợi hại hơn cả mình.

Mãi một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy, có tiếng thở hổn hển truyền đến, "Ông đây đang làm việc, gọi cái gì?"

Anh Thiên nuốt nước bọt, "Anh Phong... Cố Trì, Cố trì chịu phục rồi, anh qua đây đi."

"Ha, ông đây còn tưởng thằng trai bao đó còn có thể chịu đựng được vài hôm, thật không ngờ cũng chỉ là một thằng hèn nhát, được, tao qua ngay đây." Đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại.

Thời Sênh ném điện thoại xuống chỗ bên cạnh, "Nào, nói cho tôi nghe những việc đã xảy ra."

Anh Thiên run cầm cập kể lại một lượt những việc đã xảy ra.

Cố Trì động đến người phụ nữ của cái tên gọi là anh Phong. Anh Phong đương nhiên là phải dạy dỗ Cố Trì. Kết quả Cố Trì không chịu phục nên mới có chuyện ngày hôm nay.

Sự việc chỉ đơn giản như vậy.

"Phụ nữ? Có xinh đẹp không?"

"Tạm được..."

"Có xinh đẹp như tôi không?"

"Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net