Truyen30h.Net

[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup chương 1 - 535)

6-10

LittleZiZi14

6

Lúc dùng cơm, Sở Đường không hề nói chuyện, thư thế cao quý, động tác ưu nhã, nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.

Người đẹp ở trước mặt nên Thời Sênh ăn ngon hơn nhiều, no tới mức bụng căng ra.

Sở Đường nhìn hành động xoa xoa bụng mình của Thời Sênh đầy mở ám thì khóe miệng càng cong hơn: "Tôi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Hứa gia bạc đãi Hứa tiểu thư sao?"

Động tác của Thời Sênh dừng lại, hắn đang chê cô ăn nhiều đúng không?

"Nhìn Sở tiên sinh ăn, khó tránh khỏi sẽ ăn được nhiều hơn một chút." Thời Sênh cười nhạt.

Sở Đường sửng sốt, hắn... đang bị đùa bỡn à?

Hai tiếng trước, nha đầu này vẫn còn một bộ dáng sợ bị hắn ăn thịt, hai giờ sau đã dám đùa giỡn hắn, lá gan cũng không nhỏ.

Sau khi ăn uống no đủ, lá gan Thời Sênh đúng là lớn hơn rất nhiều.

A, không đúng, lá gan cô vẫn luôn lớn, chỉ là lúc đầu cô chưa thích ứng được việc ở chung với Sở Đường mà thôi. Giống như một ly nước nóng đặt cạnh một ly nước lạnh, hai người muốn kết hợp lại thì cần phải có thời gian để giảm xóc.

"Buổi tối Sở tiên sinh có hẹn không?"

"Sao, Hứa tiểu thư muốn hẹn hò với tôi à?" Sở Đường cười nhẹ một tiếng: "Phí lên sân khấu của tôi cao lắm, Hứa tiểu thư trả nổi không?"

"Trả không nổi thì lấy thân báo đáp."

Kỹ năng tán tỉnh của bổn bảo bảo đã sớm thành thục rồi, mẹ kiếp.

"Lấy thân báo đáp thì không cần, cho Hứa tiểu thư một cái giá ưu đãi là được, một trăm vạn." Đầu ngón tay của Sở Đường nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn vài cái, tỏ vẻ "trả xong tiền, đêm nay đại gia sẽ là người của cô".

Hai người đều trầm mặc vài giây, sau đó Thời Sênh không xác định, hỏi lại: "Không phải anh muốn tôi trả tiền thật đấy chứ?"

Sở Đường hếch cằm gật đầu đầy tự phụ.

Thời Sênh: "..."

Ha ha, người đâu mau vào đây, kéo tên biến thái này ra ngoài cho bổn bảo bảo cái!

Thời Sênh suy tư một lát rồi lấy từ trong túi ra mấy chi phiếu mà ông Hứa cho, kí cho Sờ Đường đúng một ngàn vạn, đập bộp một cái xuống trước mặt hắn, vô cùng hào phóng, nói: "Tôi bao anh mười ngày!"

Những ngón tay thon dài của Sở Đường sờ sờ lên mặt chi phiếu, nhìn chữ ký thanh mảnh trên đó, đáy mắt hiện lên một chút tà khí: "Hứa tiểu thư đã vì tôi mà vung tiền như rác, nếu cự tuyệt thì không phải với đạo lý rồi."

Nói xong, Sở Đường cất chi phiếu vào trong túi quần, đứng dậy, nghiêng người vươn tay với Thời Sênh: "Hứa tiểu thư, mười ngày tới đây tôi thuộc về cô, bồi ăn, bồi uống... kể cả bồi ngủ cũng không thành vấn đề."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, không biết vì sao lại có cảm giác tức hộc máu.

Thế mà cô lại có thể bao dưỡng Sở Đường được... ngẫm lại vẫn cứ thấy kích thích trong lòng.

Thời Sênh đặt tay mình vào tay Sở Đường, tay hắn hơi lạnh, lại khô ráo, tay cô đặt lên rất vừa vặn.

Hai người đi ra cửa, vừa ra tới thì bị người ta ngăn lại.

"Tiên sinh, các ngài còn chưa thanh toán." Người phục vụ nói với giọng dịu dàng, ánh mắt khó tránh khỏi nghi hoặc. Hai người này nhìn cũng không giống người không thể trả nổi tiền, chắc sẽ không ăn quỵt chứ?

Nhất định là họ đã quên rồi! Người phục vụ tự thôi miên mình.

Rốt cuộc cũng là tuấn nam và mỹ nữ, giá trị sắc đẹp của họ khiến cho người phục vụ cảm thấy rất tin tưởng những gì mình nghĩ.

Thời Sênh siết chặt tay Sở Đường.

Sở Đường đứng đó với vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình, ánh mắt nhếch nhếch lên rơi đúng lên người Thời Sênh.

Thời Sênh lấy thẻ ra đưa cho người phục vụ: "Xin lỗi, tôi quên mất."

Người phụ vụ nhảy nhót trong lòng, biết ngay là họ quên mà, người đẹp như thế sao có thể quên thanh toán chứ?

Ra tới cửa, Thời Sênh giật tay ra, chỉ vào ngực hắn thở hổn hển mấy cái, cuối cùng tức tới nỗi chẳng nói được câu nào.

Tên này tuyệt đối cố ý, cố ý không muốn nhắc nhở cô thanh toán tiền.

Nể mặt bà đây đang tán tỉnh anh, bà đây không so đo nữa, tốt nhất đừng để chết trên tay bà.

Hai người đứng ở cổng lớn, Thời Sênh nhìn Sở Đường, Sở Đường nhìn lại cô, thật đúng là một khung cảnh lãng mạn, thâm tình.

Lãng mạn cái cầu ấy mà lãng mạn.

"Sở tiên sinh, xe của anh đâu?" Đứng đây để người ta ngắm à?

"Bởi vì Hứa tiểu thư đã bao tôi cho nên tôi đã bảo tài xế về rồi." Sở Đường nói như một lẽ đương nhiên.

Thời Sênh: "..."

Thế giờ họ phải đi thế nào đây?

Lúc cô ra ngoài là tài xế của ông Hứa đưa đi, căn bản là sẽ không có xe đón về.

Vì sao mà đường đường là truyền kỳ của giới làm ăn lại có thể thích ứng và tiếp thu chuyện được người ta bao dưỡng tốt đẹp thế chứ?

Tác giả, có phải kịch bản này sai rồi không?

Thời Sênh không có tiền mặt, mà Sở Đường thì càng không cần phải nói, trên người căn bản không bao giờ mang theo tiền, đi taxi thì không thể quẹt thẻ, mà xung quanh đây lại không có nơi nào để rút tiền...

Thời Sênh nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sở Đường: "Sở tiên sinh, có thể gọi tài xế của anh quay lại được không?"

"Không thể." Sở Đường xòe tay. "Nhưng Hứa tiểu thư đã trả tiền lương rồi, tôi sẽ cống hiến chút sức mọn vậy..."

"Tôi rất muốn biết tại sao anh lại tham tiền như thế chứ." Mẹ kiếp, đúng là gian thương.

Thời Sênh yên lặng nuốt vào một ngụm máu, quyết định dẫn Sở Đường về nhà bằng... giao thông công cộng.

Thể nghiệm một chút cái gì gọi là gian khổ của người thường.

Tiền? A, cô chuẩn bị dùng nhan sắc của mình...

Sự thật chứng minh, dùng mặt mình rất hữu dụng, soát vé xe là một gã thanh niên trẻ tuổi, Thời Sênh chém gió dăm ba câu

đã làm cho cậu ta vui vẻ tới mơ mơ màng màng, Thời Sênh liền kéo Sở Đường tới ngồi ở ghế sau.

Lúc này trên xe cũng không có nhiều người lắm, nhưng cũng không có chỗ ngồi, Thời Sênh vừa mới đứng vững, đảo mắt liền thấy một cô gái ngồi gần chỗ Sở Đường đứng đỏ mặt đứng lên, nhường chỗ ngồi...

Sau đó, cô trơ mắt nhìn Sở Đường ngồi xuống với vẻ mặt đương nhiên.

Rõ ràng là ngồi xe bus nhưng hắn lại ngồi như thể đang ở trên siêu xe làm cho bốn phía vang lên những tiếng suýt xoa.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...

Sở Đường, mặt mũi anh để đi đâu rồi? Người ta là con gái đó. Con gái đó! Sao anh lại không biết xấu hổ mà ngồi vào đó hả?

Loại hành vi này mà chư vị không ai nói ra lời phê bình gì là sao?

Thời Sênh quay người nhìn bốn phía, mấy cô gái trẻ thấy một màn như vậy thì có chút tức giận, nhưng không phải vì tức giận chuyện cô gái kia nhường ghế cho một người đàn ông, mà là tại sao họ lại không có cơ hội nhường ghế cho người đó?

Nhìn cái xã hội này đi...

Ở sau xe bus có rất nhiều người, người chen chúc nhau. Một ít cô gái lá gan lớn nhìn Sở Đường đẹp trai lồng lộng thì vui vẻ bắt chuyện với ý đồ thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí còn có người hỏi tài khoản wechat, số điện thoại, các kiểu phương thức liên lạc khác...

Sở Đường lúc đầu thì còn hơi tự nhiên, sau đó vẻ mặt dần trầm xuống, cuối cùng là không chịu nổi nữa.

Nhìn thấy một màn này, Thời Sênh rất hả giận, ai bảo đẹp trai quá mức làm gì? Ha ha ha ha!

[Ký Chủ, nhắc nhở thân tình, Sở Đường là mục tiêu tấn công của cô.]

Lúc Thời Sênh còn đang cười trộm trong lòng tới cực kỳ hăng say liền bị thanh âm lạnh băng này làm cho bừng tỉnh. Cô xoa xoa mặt, sau đó đẩy mấy cô gái kia ra, trực tiếp đứng chắn trước mặt Sở Đường, chặn mấy ánh mắt như lang như hổ của đám người đó.

"Này, cô có hiểu thứ tự đến trước đến sau không hả, sau xếp hàng ra đằng sau đi, đừng chắn nam thần của tôi!" Có người bất mãn, vươn tay túm lấy Thời Sênh.

"Buông tay!" Thời Sênh nhìn cô gái đang kéo áo mình, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cô gái kia không tự chủ được liền buông lỏng tay.

Thời Sênh vuốt vuốt lại áo cho phẳng, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để mấy cô gái xung quanh nghe thấy: "Người đàn ông này tôi đã bao rồi, các cô có thể nhìn nhưng không được khinh nhờn người ta, hiểu chưa?"

Người đi xe bus không phải là kẻ có tiền, trên người Thời Sênh toàn bộ là hàng hiệu, đồ mà người đàn ông kia mặc không nhìn ra là thương hiệu gì, nhưng vừa nhìn đã thấy không phải loại bình thường, hơn nữa vẻ đẹp dung hòa với khí chất nhìn thật sự rất giống công tử nhà giàu.

Điều này làm mấy cô gái rụt rè hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là không động tay động chân gì thôi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lấy người.

Nếu ánh mắt có thể XO người, Sở Đường tuyệt đối đã bị XO không biết bao nhiêu lần.

Thời Sênh đưa lưng về phía Sở Đường nên không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, nhưng từ khí thế trên người hắn thoát ra, có thể thấy tâm tình hắn rất không tệ.

Thời Sênh gục đầu xuống, mắt trợn trắng, theo đuổi đàn ông sao mà khó quá vậy???

7

Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Đường nếm mùi vị ngồi xe bus công cộng, lúc xuống xe, hắn cực kỳ không thoải mái, nhưng vì duy trì hình tượng nên Sở thiếu gia vẫn kiên cường bày ra vẻ cool ngầu của mình.

Thời Sênh không thèm châm chọc hắn nhưng cũng cảm thấy đáng đời, ai bảo hắn kêu lái xe về chứ?

Bảo gọi lại còn đòi thêm tiền, sao không nhét tiền vào mắt luôn đi chứ?

Thời Sênh dẫn Sở Đường đi dạo trong công viên một vòng, cuối cùng về tới nhà mình. Thái độ hai người ở chung làm Hệ thống cảm thấy khó mà tin nổi.

Nhưng nó cũng không cảm thấy kỳ quái...

Hệ thống đã dự kiến tới trường hợp nhiệm vụ ẩn dấu này thất bại...

Thời Sênh về tới nhà, Sở Đường cũng không có ý gì sẽ rời đi. "Sở tiên sinh, anh không quay về à?"

Sở Đường đút tay trong túi quần, đi về phía biệt thự: "Hiện tại tôi là người của Hứa tiểu thư, tất nhiên phải theo Hứa tiểu thư về nhà rồi."

Về... nhà?

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, đầu óc của tên Sở Đường này có phải bị lõm chỗ nào không?

Dù đầu óc Sở Đường có lõm hay không thì hắn vẫn cứ theo Thời Sênh về nhà. Về tới nhà, ông Hứa vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên sô pha vừa trông nhà vừa xem phim, thấy Thời Sênh và một người đàn ông xa lạ đi vào nhà.

Sau khi sửng sốt, ông nhảy dựng lên, rống to: "Con nhóc kia, con lại dám mang đàn ông về nhà à?"

Rống xong rồi mới nhìn thấy diện mạo người kia, a, đó không phải tên nhóc ngày hôm ấy sao?

Sở Đường!

Đôi mắt ông Hứa sáng lên, kích động đến mức chân tay luống cuống: "Sở tiên sinh?"

Sở Đường khẽ cười: "Hứa tổng, làm phiền rồi."

"Không phiền, không phiền, Sở tiên sinh có thể tới hàn xá chơi, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mau ngồi, mau ngồi. Con nhóc kia, còn đứng đần ra đó làm gì? Mau đi pha trà!"

Thời Sênh: "..."

Vừa rồi còn quát bổn bảo bảo mang đàn ông về nhà đấy, chớp mắt đã làm phản rồi, đây là cha đẻ của cô thật à?

Chờ Thời Sênh pha trà mang ra, ông Hứa đã cùng Sở Đường tán gẫu.

Đến khi Thời Sênh thay đồ trở xuống, ông Hứa đã không còn gọi hắn là Sở tiên sinh nữa, còn gọi là Tiểu Sở chứ, phi, thế mà Sở Đường còn đồng ý! Đồng ý cơ đấy!

Trong lúc cô thay đồ đã xảy ra chuyện gì vậy? Hữu nghị giữa hai người đàn ông này đã thăng hoa rồi sao?

Thời gian quá muộn, ông Hứa cũng không làm phiền Sở Đường quá nhiều, giục Thời Sênh mau chuẩn bị phòng cho hắn, chỉ hận không thể đóng gói hắn nhét vào ổ chăn của cô vậy...

Dù đùi hắn to nhưng cũng không cần phải bán con gái cầu vinh được không cha?

"Oắt con, cố lên, ba tin tưởng con." Ông Hứa hướng về phía Thời Sênh làm thủ thế.

Thời Sênh: "..."

#não của cha có vấn đề không thể nào lý giải được#

Thời Sênh đưa Sở Đường vào phòng dành cho khách: "Nếu ba tôi nói chuyện có chỗ nào mạo phạm thì anh đừng để ý nhé, nếu ông ấy nói sai thì tôi thay mặt ông ấy xin lỗi anh."

Cô không biết hai người này nói tới chuyện gì, nhưng cứ có cảm giác không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Hứa tiểu thư không cần lo lắng." Sở Đường bắt đầu cởi áo sơ mi, lại nghiêm trang hỏi: "Hứa tiểu thư vẫn không đi, chẳng lẽ muốn tôi bồi ngủ thật à?"

Bồi ngủ ông nội anh!

Thời Sênh rời khỏi phòng, đóng cửa lại nghe "rầm" một tiếng.

Khóe miệng Sở Đường nhếch lên một cái, đầu ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra vòm ngực rắn chắc.

"Con gái, con gái..." Ông Hứa đứng ở góc rẽ hàng lang, thấy Thời Sênh đi ra thì vẫy vẫy tay với cô, còn lén la lén lút như ăn trộm vậy.

Thời Sênh đi tới: "Ba, sao ba chưa ngủ?"

"Ôi chao, con gái à, sao mà ba có thể ngủ nổi, con và Tiểu Sở có quan hệ thế nào vậy?" Ông Hứa kích động như có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang chạy trong lòng.

Sở Đường là ai chứ? Là truyền kỳ của giới làm ăn đấy.

Hắn ta chưa từng đáp ứng xuất hiện trước truyền thông, càng đừng nói là đi tới nhà riêng của người khác làm khách thế này.

Nhưng giờ Sở Đường lại đang ngủ ở nhà họ, ngẫm lại thấy thật kích động.

Thời Sênh thành khẩn đáp: "Quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng."

Một ngàn vạn cô bỏ ra không phải là con số nhỏ, vẫn nên báo cho ba một chút.

Ông Hứa cả kinh tới mức cằm như muốn rớt luôn xuống đất, sau một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, càng hưng phấn hơn trước đó: "Tiểu Sở bao dưỡng con à?"

Này này, ba, đây là thái độ mà ba nên có đấy à?

"Con bao dưỡng anh ta." Thời Sênh vô lực xua xua tay, "Ba, ba ngủ đi, chuyện này rất dài, có thời gian con sẽ kể cho ba nghe. Ba yên tâm, con nhất định sẽ tóm được Sở Đường vào trong tay."

Cuối cùng vẫn không quên trấn an ông Hứa một chút, miễn để ông cứ bám lấy cô không buông.

Thừa dịp ông Hứa còn chưa tiêu hóa hết vấn đề Sở Đường bị cô bao dưỡng, Thời Sênh lập tức quay về phòng của mình.

Kết quả chính là...

Hôm sau, lúc cô thức dậy, nhìn thấy ở khe cửa có một sấp chi phiếu.

Có một ông bố phá của cũng là một trải nghiệm thú vị.

Thời Sênh còn đang cầm chi phiếu đứng ở cửa thất thần thì cửa đối diện mở ra, Sở Đường đã mặc đồ chỉnh tề từ trong đi ra, nhín thấy chi phiếu trên tay Thời Sênh thì hơi nhướng mày: "Hứa tiểu thư muốn tục ước sao?"

Tục ước... Từ này có thể dùng như thế sao?

Sở Đường tiến lên nhìn thoáng qua kim ngạch trên chi phiếu, ngón trỏ và ngón giữa vươn ra rút chi phiếu ra khỏi tay cô. "Hứa tiểu thư nếu muốn bao tôi, tôi cũng không thể làm Hứa tiểu thư mất mặt được, chỉ có thể khách khí nhận lấy vậy, kỳ hạn tăng lên một tháng nhé!"

"Anh..." Ai nói muốn tục hẹn chứ?

"Tôi đói rồi." Sở Đường nhanh chóng đút chi phiếu vào túi tiền.

Thời Sênh: "..." Mới chỉ gặp qua lưu manh vô sỉ chứ chưa từng gặp loại đàn ông vội vàng muốn trở thành người được bao dưỡng thế này!

Thời Sênh nghĩ xem có nên cướp chi phiếu kia về không, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, cũng tốt, dù sao bao dưỡng sẽ có nhiều thời gian để tăng độ hảo cảm của đôi bên.

Lúc xuống lầu, Sở Đường và Thời Sênh một trước một sau, ông Hứa ngồi trên bàn ăn, ánh mắt đảo khắp người Thời Sênh và Sở Đường.

"Ba, sớm vậy?" Thời Sênh thuận thế ngồi xuống, Sở Đường đứng ở bên cạnh nhìn cô, miệng Thời Sênh giật giật, mông đành nhấc lên nhường ghế cho Sở Đường.

Mẹ nó, đây là bỏ tiền mua đại gia rồi.

Hệ thống, ngươi xác định có thể tấn công tên này đấy chứ?

[Ký Chủ phải thật lòng đối xử, cô không nhiệt tình thì sao người khác có thể nhiệt tình với cô.] Đối với việc giải đáp vấn đề này, Hệ thống hoàn toàn không làm bộ làm tịch.

Vô nghĩa, lão tử lấy đâu ra lắm nhiệt tình vậy chứ, đừng nói về sau sẽ còn xuất hiện kiểu nhiệm vụ này nữa nhé? Nếu lão tử lần nào cũng phải tìm cách quyến rũ một người đàn ông thì chẳng cần về nhà nữa, tinh thần sẽ hỏng mà chết trước rồi.

[... Ít nhất Ký Chủ cũng nên giả bộ chân thành một chút.]

Giả bộ ông nội mi ấy!

Thời Sênh khẽ cắn môi, giả bộ thì giả bộ đi! Dù sao cũng coi như... rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, nói không chừng sau này về nhà rồi có thể dấn thân vào giải trí.

Sở Đường cực kỳ vừa lòng với hành động của Thời Sênh, thuận tay nhận lấy cốc sữa bò trong tay cô, lễ phép chào hỏi ông Hứa: "Hứa tổng, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, ha hả, ở công ty tôi có chút việc, nha đầu, chiêu đãi Tiểu Sở cho tốt vào nhé!" Ông Hứa nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên tặng cho Thời Sênh một ánh mắt cổ vũ: cố lên!

Ông Hứa vừa đi, Thời Sênh và Sở Đường đã bắt đầu đấu mắt với nhau, cuối cùng là Thời Sênh quá đói bụng nên lực chú ý mới di dời tới đồ ăn trên bàn.

Đầu ngón tay của Sở Đường nhẹ gõ trên mặt bàn, ánh mắt như có như không đặt trên người cô gái đối diện đang vùi đầu ăn. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, bao bọc lấy cô làm cho thân hình cô càng thêm lung linh, sáng rực, có chút cảm giác không nhiễm bụi trần, thuần khiết, tĩnh lặng.

Nhưng hắn biết đó chỉ là biểu hiện giả dối thôi, cô gái ngồi đối diện kia không thuần khiết như thế, trên người cô có hơi thở mà hắn quen thuộc, hơi ở của hắc ám và đen tối.

Có lẽ đây là cảm ứng đặc biệt của đồng loại, giống như Thời Sênh liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn vậy.

Sở Đường cũng không ở lại lâu, sau khi ông Hứa đi, trợ lý của hắn cũng tới đón hắn đi luôn.

Trợ lý đi theo Sở Đường ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Hứa, anh ta dò hỏi một cách có trách nhiệm, "Thiếu gia, có cần tư liệu về Hứa tiểu thư không?"

Trợ lý hỏi như vậy là vì trước đây những người xuất hiện bên cạnh Sở Đường đều bị điều tra tới tổ tông 18 đời.

"Không cần."

Trợ lý kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cửa lớn của Hứa gia, Hứa tiểu thư này ở trong lòng thiếu gia không giống những người kia sao?

8

Lúc đi, Sở Đường để lại hai tờ chi phiếu. Thời Sênh cầm chi phiếu mà ngẩn ngơ, cô bao dưỡng Sở Đường một ngày mà không mất đồng nào ư?

Rõ ràng là bổn bảo bảo kiếm lời rồi!

Thời Sênh cũng không thật sự là bao dưỡng Sở Đường, người ta có thân phận thế nào chứ, cô có táng gia bại sản cũng không bao dưỡng nổi.

Nhưng đối với sự lật lọng của Sở Đường, Thời Sênh vẫn tỏ vẻ kinh bỉ.

Vì để tỏ ra tình cảm chân thành nên Thời Sênh phải giả bộ để ý Sở Đường một chút, cứ đúng giờ là lại nhắn cho hắn ta một tin nhắn đầy vẻ quan tâm.

Đa số tin nhắn đều không được hồi âm, nhưng nếu thật sự không chịu nổi sự quấy rầy của Thời Sênh, hắn cũng sẽ đại từ đại bi mà hồi âm mấy chữ: đừng-tìm- chết.

Đúng thế, chỉ có ba chữ ngắn gọn như vậy.

Ông Hứa cắt đứt hợp tác cùng nhà Nam Cung, không biết có phải xuất phát từ tâm lý áy náy hay không mà nhà Nam Cung cũng không nói gì, ngay cả tiền bồi thường thiệt hại cũng không cần.

Không có những hành động tìm đường chết của nguyên chủ nên Nam Cung Cảnh cũng không có lý do gì để động thủ với Hứa gia, vì thế Thời Sênh cũng không nóng nảy. Cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho tên Nam Cung Cảnh đó.

Bà Hứa giải quyết xong chuyện công ty ở chi nhánh liền vội vàng quay về.

Bà Hứa là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt ông Hứa sẽ lập tức hóa thân thành vợ hiền mẹ đảm, không hề hiển lộ một chút cường thế nào.

Thời Sênh rất thích ở cùng hai ba mẹ, lúc này mới thực sự giống người một nhà.

Nhưng bà Hứa và ông Hứa đều duy trì một nhất trí chung, chính là ủng hộ Thời Sênh bao dưỡng Sở Đường.

Thời Sênh đau hết cả đầu, dù dùng toàn bộ gia sản nhà họ cũng không đủ bao dưỡng tên kia đâu.

Sau đó cô bắt đầu phát hiện ba mẹ lao vào kiếm tiền như điên, ông Hứa là một người có năng lực, chỉ là ông luôn nhắm tới gia đình êm ấm, bà Hứa và con gái mới là điều quan trọng nhất trong lòng, vì thế tâm tư ông luôn đặt hết ở nhà.

Hiện giờ con gái có thể bao dưỡng một người đàn ông, hai ông bà dở hơi này bắt đầu phát ra đại chiêu.

Lúc trước, nếu không phải vì nguyên chủ lúc nào cũng mang bộ dáng thương tâm muốn chết thì vợ chồng ông bà đã không bị phân tâm, Hứa gia cũng không rơi vào kết cục kia.

Vì thế, rất nhiều người phát hiện tập đoàn Hứa thị như bị tiêm máu gà vậy, người trong công ty kiếm tiền hăng say, vui cười hớn hở.

...

Nguyên chủ vẫn đang học năm ba, đến ngày khai giảng, Thời Sênh xách theo đồ đạc tới trường học. Cũng may trước kia nguyên chủ ở trường học cũng rất thu mình, 90% sinh viên không biết cô là ai, cũng không tới mức làm cho cô bị người ta vây nhìn.

Nói thu mình cũng không đúng, cơ bản là vì cô ta không bao giờ xuất hiện ở trường học, những người biết cô ta đều là con em gia tộc giàu có.

Lớp học của cô ta còn không biết lớp mình có một người như thế.

"Hứa đại tiểu thư hóa ra còn biết đi học, tôi còn tưởng rằng Hứa đại tiểu thư ở nhà đòi sống đòi chết, không dám gặp người cơ đấy."

Thời Sênh vừa mới tiến vào cổng trường đã bị người ta chặn lại, cô nhìn người đó, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên: Tiếu Vi.

Cô gái này cũng là một nữ phụ nhưng còn thảm hơn nguyên chủ nhiều. Thời Sênh yên lặng mặc niệm cho cô ta, quyết định không so đo với cô ta, đàn bà tội gì phải làm khó đàn bà cơ chứ.

Bổn bảo bảo luôn vĩ đại như thế đấy!

Cái quỷ a!

Thời Sênh vòng qua Tiếu Vi muốn rời đi, Tiếu Vi lại đẩy vai cô một chút làm cho cô lảo đảo lui về sau, cô ta châm chọc nói: "Sao không nói gì? Không phải ngày trước cô kiêu ngạo lắm à? Xem cô còn dám kiêu căng nữa không?"

Thời Sênh bị đẩy một chút, lửa giận trong lòng nhen lên: "Đầu óc cô có bệnh à? Thích Nam Cung Cảnh thì đi tìm anh ta mà bám lấy, tìm tôi làm gì? Muốn tìm cảm giác hơn người à? Đến một ngón tay của Nam Cung Cảnh cô cũng chưa động được

vào, cô lấy lập trường gì mà dám đứng trước mặt tôi khoe mẽ sự ưu việt của mìn hả? Tốt xấu gì bà đây cũng kẻ đá Nam Cung Cảnh nhé!"

"Cô dám mắng tôi?" Hứa Thừa Nguyệt lại dám mắng cô ta?

Từ từ, cô ấy vừa nói là cô ấy đá Nam Cung Cảnh sao?

Tiếu Vi tức khắc cười lạnh: "Hứa Thừa Nguyệt, có phải cô bị Cảnh thiếu đá nên bị chịu kích thích không? Trước kia cô bám dính Cảnh thiếu không bỏ, vậy mà còn nói mình đá Cảnh thiếu, không sợ người ta cười rụng răng à?"

Lúc hai nhà giải trừ hôn ước cũng không giải thích gì cho nên người ngoài không biết bên nào khơi mào trước, cũng không biết tại sao lại giải trừ hôn ước.

Nhưng nhiều người luôn đem kết quả mà họ muốn ra áp đặt người khác, giống như loại người không có não Tiếu Vi này, cô ta sẽ khẳng định tuyệt đối là Nam Cung Cảnh bỏ Thời Sênh chứ không phải ngược lại.

"Cô có tin hay không là chuyện của cô, đừng làm phiền tôi, tình địch hiện tại của cô là Tô Y Y."

"Tô Y Y? Tô Y Y cùng khoa với cô?"

Tô Y Y thân là nữ chính, tất nhiên không phải hạng người vô danh, bừa bãi.

Thời Sênh trừng mắt với Tiêu Vi một cái, nếu không phải nhìn vận mệnh cô bi thảm hơn bà đây thì bà đây đã mặc xác cô rồi.

"Hôm nay khai giảng, cô không tin thì có thể tới thẳng phòng ngủ của Tô Y Y mà xem, xem có phải hôm nay Nam Cung Cảnh đưa cô ta tới hay không?" Bổn bảo bảo tâm tình tốt, cho cô một con đường sáng, không cần cảm tạ.

Vẻ mặt Tiếu Vi vẫn đầy nghi ngờ, cảm thấy Thời Sênh đang lừa mình. Dù sao Tô Y Y có nổi danh nhưng gia đình cô ta rất bình thường, làm gì có cơ hội tiếp xúc với Nam Cung Cảnh suốt ngày đi làm ở công ty được?

Thời Sênh nhún nhún vai, một bộ biểu tình "tin hay không tùy, dù sao tôi cũng đã nói với cô rồi, bỏ qua chân ái cũng đừng trách tôi".

Đợi Thời Sênh đi rồi, Tiếu Vi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Ở trường, Thời Sênh cũng có phòng kí túc xá, nguyên chủ ở lại đây số ngày tính không quá mười đầu ngón tay. Lần này, Thời Sênh tính toán sẽ ôn lại chút kỷ niệm đi học đại học, cũng tránh ba mẹ dở hơi suốt ngày giục cô đi bao nuôi Sở biến thái, vì thế, cô quyết định ở lại trường.

Trường đại học này có không ít con cái nhà giàu theo học, đám con nhà giàu đó tốt nghiệp xong đều trở thành những người có lực ảnh hưởng nhất định trong xã hội, vì thế sau khi

tốt nghiệp cũng không quên quyên góp tiền cho trường cũ, biểu thị mình là người không quên nguồn cội.

Cho nên, phòng ngủ ở kí túc xá rất tiện nghi, tuy rằng bốn người một phòng nhưng không gian lại rất lớn.

Lúc Thời Sênh tới thì trong phòng không có ai, dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tìm về giường của mình, lấy đồ đạc ra sắp xếp một lần.

Cô vừa mới thu dọn xong thì cửa phòng bị đẩy ra, tiếng ồn ào từ ngoài truyền vào, rõ ràng là không ít người đang vui cười ầm ĩ.

Mở cửa là một nữ sinh tóc ngắn, nhìn thấy Thời Sênh thì sửng sốt, một hồi lâu mới đi vào, đánh giá Thời Sênh đã thu thập giường và tủ sách của mình xong. "Hứa Thừa Nguyệt, năm nay cô ở trong kí túc à?"

Người bạn cùng phòng của cô ta từ năm nhất này một năm ở đây không quá mười ngày, hiện tại đột nhiên xuất hiện, cô ta không kinh ngạc mới lạ.

Thời Sênh lục lọi trong kí ức, cuối cùng tìm được tên người này.

Hạ Ninh.

Nguyên chủ và bọn họ không có quan hệ tốt, Thời Sênh cũng không muốn kéo gần quan hệ với họ cho nên chỉ gật đàu chào một cái, sau đó lại tiếp tục lật xem tiểu thuyết.

Hạ Ninh xấu hổ đứng đó vài giây rồi mới bắt đầu thu thập hành lý của mình.

"Y Y, đừng khóc nữa, con mụ kia chẳng khác nào người điên, tự nhiên tới tát người ta. Tưởng có tiền là ghê gớm sao, chẳng ra thể thống gì."

Thời Sênh vô lực đỡ trán, Tô Y Y, mẹ, tự nhiên quên mất em này.

Tô Y Y và cô ở chung một phòng kí túc xá.

Lúc trước nếu không phải nguyên chủ ở đây thì Tô Y Y chưa chắc đã quen được Nam Cung Cảnh.

Xem ra cô nên dọn ra ngoài mới được, cô không muốn ở chung với nữ chính kia, thật sự sẽ phiền não chết mất.

Ngoài cửa có hai người đi vào, Tô Y Y được một cô gái khác dìu đi, vẻ mặt cô gái kia rất tức giận, trong miệng mắng chửi không ngừng.

"Hứa..." Tô Y Y nhìn thấy Thời Sênh trong phòng thì chôn chân tại chỗ.

Trên má cô ta in dấu năm ngón tay rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa bị người ta đánh.

"Y Y, cậu làm sao thế?" Hạ Ninh quan tâm tiến lên hỏi.

Nữ sinh đỡ Tô Y Y lập tức trả lời: "Không phải là Tiếu Vi kia sao, không biết tại sao lại tự nhiên chạy tới tát Y Y một cái..."

Rồi cô ta căm phẫn đem chuyện này kể lại một lần.

9

Tuy rằng Tiếu Vi không tin lời Thời Sênh nhưng vì con gái luôn là sinh vật vừa có bệnh đa nghi lại vừa tò mò, vì thế cô ta vẫn đi tới dưới sảnh kí túc xá đợi.

Vừa nhìn thấy Tô Y Y từ trên xe của Nam Cung Cảnh bước xuống, nữ phụ này liền bị lửa giận trong lòng suýt làm cho tức chết.

Chờ Nam Cung Cảnh đi rồi, Tiếu Vi trực tiếp chạy ra vả cho Tô Y Y một cái lệch cả mặt.

"Sao cô ta lại có thể làm thế chứ, cứ tưởng có tiền là ghê gớm à, có thể tùy tiện bắt nạt người khác à?" Hạ Ninh cũng tức giận theo.

Trong phòng này, ngoại trừ Thời Sênh, ba cô gái kia đều là con cái gia đình bình thường, mà Tiếu Vi lại là hoa khôi của khoa nghệ thuật, ai cũng biết nhà cô ta rất giàu có.

Tô Y Y không có tâm tình nghe hai người kia vì mình mà bênh vực kẻ yếu, lúc này cô ta chỉ muốn biết tại sao Hứa Thừa Nguyệt lại tới phòng kí túc. Nhìn dáng vẻ kia của cô, chẳng lẽ là muốn ở lại đây luôn sao?

Cô ấy muốn trả thù mình ư?

Lúc Tô Y Y còn đang miên man suy nghĩ, di động của Thời Sênh vang lên.

Nhìn tới tên Sở Đường, mặt Thời Sênh đen lại.

Mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn quan tâm, biểu đạt tình yêu rất đúng giờ, người ta cao hứng thì trả lời một chữ, không thích thì nửa chữ cũng không, giờ lại gọi điện cho cô làm gì?

Tiếng chuông vang lên hơn mười giây thì Thời Sênh mới bắt máy.

"Xuống lầu." Chỉ nói đúng hai chữ với giọng lười nhác, sau đó không hề có thêm âm thanh nào nữa.

Thời Sênh: "..."

Ông nội nhà anh!

Cô đứng dậy, tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, phía dưới có một chiếc Porsche đang đỗ, Thời Sênh nhận ra đó là xe của Sở Đường.

Vì cái nhiệm vụ ẩn dấu kia, Thời Sênh nhận mệnh đeo túi đi ra khỏi phòng.

"Không phải cô ta không thích ở đây sao, sao tự nhiên lại quay về đây ở thế?"

"Không biết, lúc tớ tới cô ta đã ở đây rồi." Hạ Ninh nhún nhún vai.

Một nữ sinh khác khinh thường hừ một tiếng: "Cũng không biết bị ai bao dưỡng mà chẳng bao giờ về phòng ngủ, trên người còn mặc hàng hiệu, không phải là bị người ta đá nên giờ mới quay về phòng đấy chứ?"

"An An, sao cậu lại nói thế, Thừa Nguyệt..." Tô Y Y nhỏ giọng nói.

"Tớ có nói sai đâu, cậu nhìn xem cô ta cao ngạo thế nào kìa, khinh thường ai chứ?"

Hạ Ninh chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc thấy Thời Sênh đi tới bên cạnh một chiếc xe, gõ gõ cửa. "Các cậu nhìn đi, chiếc xe kia là Porsche đúng không?"

An An và Tô Y Y tới bên cửa sổ, liếc mắt có thể nhận ra chiếc xe hút mắt người khác kia.

Thời Sênh hình như đang nói với người trong xe cái gì đó, sao đó bèn kéo cửa xe ngồi lên.

"Các cậu xem, tớ nói có sai đâu, không phải bị người ta bao dưỡng thì là gì." An An ngoài miệng nói khinh thường nhưng trong mắt lại đầy vẻ hâm mộ, xe Porsche đấy, người có thể lái chiếc xe này thân phận không thể nào thấp được.

Tô Y Y cười miễn cưỡng: "Chuyện của người khác, chúng ta cũng đừng quan tâm quá!"

Hứa Thừa Nguyệt thường không bao giờ về phòng nên ở đây, ngoại trừ Tô Y Y ra thì không còn ai biết Hứa Thừa Nguyệt là con nhà giàu cả.

Mà thường thì đám nữ sinh con nhà giàu không bao giờ phải vào trong này ở, dù có nghe người ta kể thì cũng chỉ biết có một Hứa đại tiểu thư, huống chi thời gian Hứa Thừa Nguyệt ở trường cũng không nhiều.

...

Thời Sênh bị Sở Đường lôi tới một bữa tiệc cao cấp dành cho những người thành danh trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, cô thật sự không hiểu tại sao Sở Đường lại tìm cô làm bạn gái nữa.

Đến khi Sở Đường đưa cô về tới kí túc thì đã là 11 giờ đêm.

"Sở tiên sinh, phí lên sân khấu của tôi đâu?" Thời Sênh chìa tay ra trước mặt Sở Đường.

Những người nhìn cô trong yến hội kia đều dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu hoặc nghi ngờ, làm cho cô có cảm giác cả người bị đâm lỗ chỗ, trái tim nhỏ đã phải chịu sợ hãi.

Sở Đường rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ chìa ra, vươn tay nắm lấy.

"Làm gì thế, chơi trò lưu manh à?" Thời Sênh rụt tay lại, trừng mắt.

"Bắt tay với tôi quý lắm đó, Hứa tiểu thư coi như được lời đấy." Sở Đường nhoẻn miệng cười nhạt, trong xe rất tối, dáng vẻ anh ngồi trong xe mờ ảo không cahan thật, như là một người chuyên đứng trong bóng tối dụ dỗ người khác.

Thời Sênh run rẩy, đồng tử co lại. Mẹ nó, thật biến thái!

Cô mở cửa nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, dẫm lên giày cao gót đi vào ký túc.

Lúc Thời Sênh trở về, ba người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa ngủ.

An An thấy cô trở về, lại nhìn chiếc váy lễ phục cô đang mặc thì trực tiếp cười nhạt một tiếng: "Cả buổi tối ra ngoài hẹn hò, còn trở về làm gì?"

"An An." Tô Y Y kêu một tiếng, nhìn Thời Sênh với vẻ mặt xin lỗi: "An An không có ác ý."

Thời Sênh lãnh đạm nhìn cô ta, không nói hai lời, cầm lấy quần áo vào WC thay đồ.

"Cái thái độ gì thế?" Thanh âm của An An rất lớn, ở trong nhà vệ sinh vẫn có thể nghe thấy.

Chờ Thời Sênh ra, Tô Y Y vừa đúng lúc đi tới cửa phòng vệ sinh, thấy cô ra liền thấp giọng nói: "Sao cô lại tới ở phòng ký túc?"

"Sao tôi lại không thể tới? Trường học này nhà cô mở à?" Thời Sênh buồn cười hỏi lại.

"Không phải... Tôi không có ý đó, tôi chỉ..." Tô Y Y kéo vạt áo, mặt đầy tủi thân, "Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát sinh thành như thế, tôi thật sự không cố ý."

Nhưng cẩn thận nhìn sẽ thấy đáy mắt cô ta có một tia đắc ý khó phát hiện.

"Tránh ra."

Buổi tối uống một chút rượu, giờ rượu mới có tác dụng nên cô chỉ muốn đi ngủ, không muốn nhìn Tô Y Y đóng kịch trước mặt mình.

"Thực xin lỗi... Tôi không biết chuyện sẽ phát triển thành như thế, tôi cũng biết sẽ không đền bù nổi những tổn thương mà cô phải chịu..."

Thời Sênh day day trán, vươn tay đẩy cô ta ra, lực tay của cô không lớn, nhiều lắm chỉ làm cô ta dịch sang một bên mà thôi. Nhưng Tô Y Y lại lập tức ngã xuống mặt đất, tiếng động rất lớn làm cho hai người còn lại phải chú ý.

Từ góc độ của bọn họ thì rõ ràng là Thời Sênh đẩy ngã Tô Y Y.

"Hứa Thừa Nguyệt, sao cô lại đẩy Y Y?" An An trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, phẫn nộ hét lên với Thời Sênh.

Thời Sênh cắn môi, nữ chính đại nhân à, sao cô phải như thế chứ?

Thời Sênh quyết định chơi một trò mới – Chia uyên rẽ thúy.

Di nguyện của nguyên chủ cũng không có cái này, nhưng thấy Tô Y Y càng lúc càng lắm trò nên cô sẽ cố gắng làm chuyện tốt vậy.

"Cô ta chắn đường tôi." Thời Sanh toét miệng cười với An An, châm chọc nói.

"Cô là cái đồ..."

"An An, tớ không sao, bạn ấy cũng không cố ý." Tô Y Y lôi kéo An An đang tức sắp nổ tung lên, dịu dàng giải thích.

"Hứa Thừa Nguyệt, sao cô lại có thể đẩy Y Y chứ?" Hạ Ninh cũng đã tới, nhưng giọng cô ta vẫn mềm mỏng hơn một chút. "Nếu cô muốn tiếp tục ở lại phòng này thì vẫn nên chung sống hòa bình với mọi người. Tính tình của Y Y lương thiện, cô đừng bắt nạt cô ấy."

"Ninh Ninh, mình thật sự không sao." Tô Y Y đứng lên, vẻ mặt ủy khuất lắc đầu với Hạ Ninh.

Biểu tình này trong mắt Hạ Ninh liền trở thành Tô Y Y đang sợ Thời Sênh, không dám nói thật nên càng thêm chán ghét Thời Sênh.

"Vai chính người ta đã nói không sao, các cô cũng đừng bắt chó đi cày, xen vào việc người khác nữa đi." Thời Sênh vòng qua trước mặt Tô Y Y, đi được lại bước lại quay đầu, nói: "Dù tôi có bắt nạt cô ta thì cũng vì cô ta thiếu nợ tôi."

Sắc mặt của Tô Y Y thay đổi, đáy lòng nghi hoặc, không rõ tại sao Hứa Thừa Nguyệt lại đột nhiên khó nắm bắt như thế. Trước kia, chỉ cần cô ta nói vài câu liền có thể lừa gạt được Hứa Thừa Nguyệt, hiện tại cứ có cảm giác nói gì cũng bị nhìn thấu.

Thời Sênh xoay người trở về giường ngủ của mình.

Tô Y Y, không phải cô muốn giả dạng như đang thiếu nợ bổn bảo bảo sao?

Đã thế tôi thành toàn cho cô.

10

Nguyên chủ học chuyên ngành tài chính, Hứa gia chỉ có mình cô là con, về sau phải kế thừa gia nghiệp nên học chuyên ngành này cũng không tính là nặng nề.

Có lẽ vì được di truyền thiên phú từ cha nên nguyên chủ mặc dù đa số thời gian đều bám theo Nam Cung Cảnh nhưng thành tích vẫn rất ổn định.

Vừa mới khai giảng nên cũng không có chương trình học gì nhiều, Thời Sênh bắt đầu đi tìm phòng trọ, có điều những phòng trọ quanh trường đều đã cho thuê cả, nếu ở quá xa thì thà về nhà còn hơn, không thích hợp lắm, cuối cùng Thời Sênh cũng chỉ có thể tạm gác lại kế hoạch này.

Vì thế không có chuyện gì, Thời Sênh chỉ biết cả ngày ôm sách đọc. Người nào quen biết cô đều cảm thấy có lẽ cô bị kích thích vì việc giải trừ hôn ước với Nam Cung Cảnh nên mới tức giận mà phấn đấu học tập.

Nhưng chỉ có mình Thời Sênh tự biết là cô đang đọc truyện đam mỹ.

Từ sau tối hôm đó, Hạ Ninh và An An càng bài xích Thời Sênh hơn, trước sự cố ý dẫn đường của Tô Y Y, Thời Sênh liền trở thành một đứa con gái hám của được người ta bao dưỡng.

...

"Y Y, tiệc cuối tuần cậu có đi không?" An An vừa từ bên ngoài trở về, thấy Thời Sênh cũng ở phòng thì không khỏi trợn trắng mắt.

"Có, Lăng học trưởng có mời mình." Tô Y Y cười gật đầu.

Lăng Hạo tuy rằng đã đi làm nhưng vẫn chỉ là thực tập, đại đa số thời gian vẫn ở trường học. Rốt cuộc thì nữ chính cũng ở đây, thân là người ủng hộ số một của nữ chính, sao anh ta có thể rời xa nữ chính quá lâu được?

Mỗi năm đều có hai bữa tiệc mừng ngày khai giảng, một bữa tiệc ai cũng có thể tham gia, một bữa tiệc yêu cầu phải có thiệp mời mới được tham gia.

Nói trắng ra là một bữa tiệc chuẩn bị cho mấy sinh viên bình thường, giống như bữa tiệc chào đón tân sinh viên của các trường đại học khác.

Bữa tiệc còn lại dành cho đám sinh viên thượng lưu, phải có thiệp mời do Hội sinh viên phát mới được vào cửa, người được mời có thể mời một người khác đi cùng.

"Nói vậy thì cậu có thể tới lễ hội ở phía tây rồi, không đi cùng mình và Ninh Ninh?" Trong mắt An An đầy vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, bởi cô ta và Hạ Ninh chỉ có thể tới lễ hội ở phía nam.

Tô Y Y cười ngượng ngùng: "Lăng học trưởng mời, mình không từ chối được..."

An An xua tay: "Lăng học trưởng là một người tốt, Y Y, cậu phải nắm chặt đấy, mình nghe nói điều kiện nhà anh ấy tốt lắm."

Tô Y Y sắc mặt đỏ bừng, chỉ ư hừ một tiếng.

Nữ chính đại nhân, cô đỏ mặt cái quỷ gì chứ? Không nhớ người yêu của cô là nam chính đại nhân à?

Thời Sênh trầm mặc lật trang truyện.

"Y Y, chuyển phát nhanh của cậu này." Hạ Ninh đẩy cửa đi vào, đặt cái hộp trên tay xuống giường Tô Y Y: "Cậu mua cái gì mà hộp đựng lớn như thế?"

Tô Y Y vội lắc đầu: "Mình không mua gì cả."

"Mở ra xem đi."

An An đẩy Tô Y Y đi qua, Tô Y Y đành phải mở chiếc hộp ra trước mặt bọn họ.

"Trời ạ, cái váy đẹp quá!" An An phát ra một tiếng hét kinh hãi, giành lấy lễ phục xem trước.

Màu trắng là chủ đạo, chít eo, trên làn váy có ren màu đỏ, cực kỳ nổi bật.

"Đây là Lăng học trưởng đưa tới phải không? Không hổ là đại gia, mình muốn gả cho nam thần quá, hu hu! Thật sự hâm mộ cậu lắm đó, Y Y à..."

Tô Y Y cười cười, đáy mắt đầy vẻ đắc ý, nhất là khi cô ta liếc mắt nhìn Thời Sênh.

Váy này tất nhiên không phải là Lăng Hạo đưa, đồ của Lăng Hạo hôm qua cô ta đã nhận rồi.

"Hứa Thừa Nguyệt, không phải cả ngày cô có siêu xe tới rước sao? Cuối tuần không đi tham gia yến hội à?" An An hâm mộ Tô Y Y xong lại nhìn không được khiêu kích Thời Sênh.

An An thấy Thời Sênh không thèm để ý tới mình thì tiếp tục châm chọc: "Không phải là không có ai đưa cô đi cùng đấy chứ? Nhưng cô cũng đừng có ghen ghét với Y Y của chúng tôi,

người như cô làm gì có tư cách tới tham gia loại yến tiệc cao cấp đó chứ?"

"An An, chắc chắn Thừa Nguyệt có thể đi, cậu đừng nói bậy."

Nguyên chủ hai năm trước chưa từng tham gia loại yến tiệc này, Tô Y Y cũng không biết trên tay Thời Sênh có thiệp mời hay không, thế nên mới ngăn An An lại.

"Xì, tốt nhất cũng đừng có sử dụng mấy thủ đoạn người ta nhận không ra..."

"Xin hỏi, đồng học Hứa Thừa Nguyệt ở đây sao?" Ngoài cửa, một nữ sinh viên gõ gõ cửa, nhìn vào trong phòng.

"Có việc gì?" Thời Sênh đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái kia.

Cô gái đánh giá Thời Sênh một chút, phỏng chừng như đang xác nhận thân phận của cô.

Xác nhận xong, cô ta đưa túi xách trên tay cho Thời Sênh: "Đây là chị Vi đưa cho cô."

Thời Sênh không nhận, cau mày hỏi: "Tiếu Vi?"

Cô gái gật đầu.

"Cô ta bị bệnh à?"

Cô gái: "..."

Cô ta cứng đờ, đáp: "Đồ tôi đã giao cho cô rồi, tôi đi đây." Nhét túi vào tay Thời Sênh xong cô ta liền chạy đi luôn.

Thời Sênh xách túi lên, An An phẫn nộ vọt tới trước mặt cô, giật cái túi ra ném xuống đất: "Cô và Tiếu Vi là một đám sao?"

Túi rơi xuống đất, đồ bên trong cũng lộ ra.

Thấy một chiếc váy có kiểu dáng tương tự với cái Tô Y Y mới nhận được, An An trực tiếp cầm lên xem, trừ kích cỡ khác nhau, còn lại thực là giống như đúc.

"Hứa Thừa Nguyệt, Y Y rốt cuộc chọc cô cái gì mà cô lại dám cùng Tiếu Vi bắt tay đối phó với cậu ấy?"

"Thừa Nguyệt... Cô và Tiếu Vi..." Tô Y Y bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ như đã biết được chuyện gì đó.

"Suy nghĩ phong phú thế, sao các cô không đi viết tiểu thuyết nhỉ?" Tiếu Vi có lẽ bằng cách nào đó đã biết Tô Y Y sẽ được tặng lễ phục kia cho nên mới cố ý đưa tới đây để chỉnh cô ta, cũng có lẽ là muốn đe dọa, muốn xem Tô Y Y rốt cuộc có thể nghĩ ra được cái gì.

"Hứa Thừa Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Hôm nay cô mà không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi cửa này." An An lại quay đầu trấn an Tô Y Y: "Y Y, cậu đừng sợ, mình bảo vệ cậu."

Thời Sênh buồn cười nhìn hai người này, mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ.

"Cô cười cái gì mà cười? Đây là trường học, tôi nói cho cô biết, Hứa Thừa Nguyệt, đừng tưởng cô có chút sắc đẹp, được đám đại gia bao dưỡng là giỏi, không phải loại hạ tiện chuyên phục vụ đàn ông à?"

"Chát."

An An bị một cái tát giáng xuống bất ngờ, cả người phát ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại.

"Cô đánh tôi?" Nhà cô ta cũng coi như gia đình khá giả, cha mẹ còn chưa đánh cô ta một cái, tiện nhân này lại dám ra tay?

"Miệng sạch sẽ chút. Tô Y Y, buộc người của cô cho chắc, đừng thả ra làm mất mặt, xấu hổ." Thời Sênh lắc lắc tay.

Buộc chắc, gọi cô ta là chó sao?

"Hứa Thừa Nguyệt, tôi đánh chết tiện nhân cô!"

An An chửi bậy một câu rồi nhào tới Thời Sênh. Thời Sênh linh hoạt duỗi chân ngáng một cái, An An không đứng vững liền đẩy Tô Y Y đang định can ngăn ngã xuống đất làm trán Tô Y Y đụng phải chân bàn.

Tô Y Y hít sâu một hơi, đầu bị đụng đến choáng váng.

An An vội đỡ Tô Y Y ngồi dậy: "Y Y, Y Y, cậu có sao không?"

Hạ Ninh đang ở cách khá xa cũng chạy lại: "Trán bị xước rồi, mau nâng Y Y dậy đã."

Vừa rồi bọn họ không đóng cửa, ầm ĩ như thế nên đã có người đi gọi giáo viên quản lý, lúc này giáo viên đang mang theo mấy sinh viên khác vào phòng, phòng vốn rộng mà giờ này lại có phần chật chội.

"Sao lại thế này?" Giáo viên quản lý sầm mặt, lạnh giọng hỏi: "Ban ngày ban mặt mà các cô dám đánh nhau ở ký túc xá à?"

"Cô ơi, bọn em không đánh nhau, là Hứa Thừa Nguyệt cố ý đẩy Y Y, làm Y Y bị thương." An An lập tức lớn tiếng phản bác. "Cô xem đi, đầu Y Y bị rách một chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net