Truyen30h.Net

Phan 2 Bhtt H Ha Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong Gilivian

Khương thị.

Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế mặt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm một tập tài liệu, mặc một bộ vest trắng toát, một màu trắng mềm mại thanh nhã, chất liệu cực tốt, vừa vặn. Bên trong kết hợp với sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu, vô cùng tỉ mỉ lại tinh tế, mang đến cảm giác vừa cởi mở vừa phong nhã, giữa ngày đông tuyết trắng, hình dáng ấy cô độc lại lãnh đạm không thể xóa nhòa.

Ngón tay Khương Tình từng đốt một rõ ràng không ngừng run lên, ngũ quan hoàn mỹ như được ông trời điêu khắc một cách tỉ mỉ, dưới ánh sáng hắt lên ngoài cửa sổ trông có chút không chân thực.

Khương Tình chậm rãi cúi đầu xuống, liếc mắt tới tờ báo Tô Thịnh vừa đặt trên bàn lúc sáng, mặt báo ghi rõ ràng tựa đề về hôn ước giữa hai thế gia Dung — Hạ.

Khương Tình khẽ cười khổ, ít nhiều làm mờ đi những lạnh lùng trên nét mặt, cũng không nói gì, ngược lại nhàn nhã châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc đó cháy hết quá nửa trên ngón tay gầy thanh mảnh, ánh sáng màu cam nơi đầu điếu thuốc lập lòe.

Tô Thịnh gõ cửa rồi bước vào.

"Khương Tổng. An tiểu thư đến."

Khương Tình không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản ném điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn.

An Tranh phóng khoáng bước vào, khoé môi cong lên, tựa như trăng sao, trong đôi mắt đen láy có thứ gì đó đang tràn ra, liếc mắt đã nhận thấy tâm tình không tệ.

Đôi mắt Khương Tình híp lại một giây, nhưng vẫn không cho An Tranh một ánh mắt, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt nâu sẫm là thâm thúy mà không ai đọc hiểu được.

An Tranh đi đến trước bàn làm việc của Khương Tình, nhìn thông tin trên tờ báo đặt bên cạnh tay trái, bỗng thấp giọng cười lên.

"Thấy rồi? Tôi rất tò mò, Khương tiểu thư! Tư vị đẩy nữ nhân mình yêu vào tay kẻ khác nó thế nào vậy? Dễ chịu lắm sao?"

Khương Tình quay đầu nhìn An Tranh, ánh mắt nâu sẫm tối đi, đáy mắt trong phút chốc hiện lên tia sáng lạnh lẽo như sương như tuyết, dung nhan như tranh, tôn quý thanh nhã, động thái vẫn bình thản như thường ngày.

Nụ cười của An Tranh lại từ từ nở rộ, mở miệng nói:

"Không muốn tôi nói? Hay là không dám nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ thuộc về người khác? Không dám nghĩ đến sự dịu dàng trước giờ luôn dành cho cô lại sắp dành cho kẻ khác sao? Một khi nghĩ tới, hận không thể kéo cô ấy từ bên cạnh Dung Lạc trở về?"

Khương Tình đột nhiên trầm mặc cúi đầu.

An Tranh bước tới ghế sofa ngồi xuống, vô cùng biếng nhác tựa tay lên tay vịn sofa, nhìn Khương Tình cười nhạo:

"Bộ dạng này của cô thật thú vị. Có phải bây giờ đang ghen tỵ với Dung Lạc đến chết rồi không? Nữ nhân cô vốn nắm chắc trong tay lại nhảy ra khỏi lòng bàn tay cô, bài xích ghét bỏ cô, loại cảm giác có đoạt cũng không thể trở về, rất khó chịu đi?"

Khương Tình vẫn trầm mặc không nói.

An Tranh dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Khương Tình, ra vẻ làm bộ làm tịch nói:

"Tôi không có được. Cô cũng không có được."

Bàn tay như ngọc của Khương Tình đang đặt trên bàn bỗng run lên, ánh mắt nhìn An Tranh, giọng nói hơi khàn:

"An Tranh. Ngoài tôi ra — cô ấy sẽ không thuộc về bất kì ai."

Thanh âm đó ấm áp nhẹ bẫng, nhưng tình ý sâu nặng lại mười phần chắc chắn.

__

______

Trời vừa nhá nhem tối, đèn đường đã nhuộm sáng cả thành phố S, phía xa xa kia là dãy đèn đuôi xe dài dằng dặc, che kín bầu trời sao trên đỉnh đầu.

Ngoài cửa sổ trăng đêm không sáng lắm, đã bị mây mù che khuất, những tòa nhà phía xa xa cũng đen thui lại thành một mảng.

Hạ Nhi ngồi bật dậy khỏi sô pha, cô giơ tay bật đèn lên, ánh sáng dịu dàng không nhức mắt lan tỏa.

Tay vươn ra muốn lấy cốc nước trên bàn liền bị bóng người đứng ngoài cửa lớn làm cho giật mình khiếp sợ.

Khốn kiếp! Nữ nhân này muốn doạ chết cô sao?

Cô quên mất rằng phải đổi mật mã trên cửa.

Hạ Nhi giương mắt nhìn Khương Tình đường hoàng chậm rãi bước vào phòng cô.

Nữ nhân ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi mỏng màu trắng, quần dài, nổi bật vẻ phong độ thanh nhã cao quý, cộng thêm một thân hình cao gầy lại càng ưa nhìn hơn.

Trước kia nhìn thấy Khương Tình mặc vest phẳng phiu cô đã sớm biết nữ nhân này là điển hình cho kiểu mặc gì cũng đẹp, dung nhan thanh lệ thoát tục như ngày tuyết đầu mùa, lại tựa như hàn mai đang hé nở.

Cánh cửa lớn vừa khép lại, Khương Tình đã nghiễm nhiên biến khách thành chủ, ngồi ngay xuống ghế sofa đối diện cô.

Hạ Nhi không nghĩ tới khi gặp Khương Tình lần nữa, bản thân cô lại không buồn không giận, khóe miệng còn không nhịn được cong lên.

Khương Tình lẳng lặng nhìn cô, khí sắc vô cùng tốt, không thấy chút dáng vẻ nào giống bộ dáng tiều tụy gầy gò như vài ngày trước mà cô gặp.

Cô cảm thấy mình bị hụt hơi, câu nói vốn dĩ rất đường hoàng khi bật ra lại hơi nhẹ nhàng bay bay:

"Nửa đêm còn xông vào nhà người ta, e rằng không lịch sự cho lắm. Khương tiểu thư! Có phải mặt cô càng ngày càng dày rồi không?"

Cô mỉa mai xong, Khương Tình lại không nói gì, đôi mắt nâu sẫm cứ nhìn cô chằm chằm, trong lòng cô bắt đầu nổi gai ốc.

Hình như Khương Tình đã uống rượu, trên người mùi rượu khá nồng cùng mùi khói thuốc mỏng vấn vít ẩn hiện trong không khí.

"Tôi nhớ em."

Vào một buổi tối như thế này, chất giọng ôn nhuận trầm ấm dày dặn ấy lọt vào tai, Hạ Nhi bỗng cảm giác bản thân mình có phần bị mê hoặc. Nhưng đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, lập tức ôm chặt lấy ngực, nhíu mày trầm giọng:

"Nửa đêm xông vào nhà người khác để nói cái câu ấu trĩ đó sao?"

Khương Tình trầm mặc, vẫn không rời mắt khỏi cô.

Trên người Hạ Nhi chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đơn giản, làn da cô rất đẹp, chẳng biết là chiếc váy làm tôn nước da trắng trẻo hay chính nước da đã khiến bộ quần áo thêm sạch sẽ.

Cổ họng có chút thắt lại, Khương Tình lôi ra một điếu thuốc, từ tốn châm lửa.

Sau đó lại bình thản ngắm nhìn cô qua làn khói trắng.

Khuôn mặt Hạ Nhi đẹp một cách tinh tế, màu lông mày đậm nhạt vừa phải, khuôn mặt diễm lệ đó chỉ cần khẽ nhíu mày là lại mang một dáng vẻ phong tình khác.

Dưới chiếc váy mỏng nhẹ có phần hờ hững kia, lộ ra một phần hõm xương vai tuyệt đẹp, độ lõm giống như vầng trăng khuyết, mái tóc nâu dài xõa xuống như thác nước bao phủ toàn thân, vài lọn tóc mượt mà rơi trên hõm vai một cách hững hờ, quả thực mê người đến cực điểm.

Khương Tình bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vã quay đầu đi chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt nâu sẫm rời rạc hoảng loạn. Tay cầm điếu thuốc lại đưa lên môi một cách vô thức.

Hạ Nhi chăm chú nhìn theo bóng lưng Khương Tình.

Dưới bầu trời đêm, bóng lưng ấy thẳng tắp, cao gầy mảnh mai lại soái khí bức người.

Chỉ có điều, sự trầm mặc của Khương Tình lúc này lại khiến cho lòng cô thấp thỏm bất an...

Hạ Nhi không quên nữ nhân này hôm đó đã cưỡng bức cô.

Tia sáng từ ánh đèn rơi xuống sống lưng thẳng tắp của Khương Tình, tạo thành những bóng sáng mờ mờ ảo ảo.

Mái tóc đen dài mềm mại vốn hay xoã hờ hững lúc này lại được buộc lên bằng mảnh lụa trắng, hệt như một quý tộc thời cổ đại.

Cả hai cứ trầm mặc như vậy, không ai nói thêm gì nữa. Ánh mắt cô không biết nên đặt vào đâu lại không biết nên tránh đi đâu.

Một lát sau, cô không ngẩng lên nhưng cảm nhận rất rõ ràng rằng Khương Tình lại đang nhìn mình.

Khương Tình vân vê điếu thuốc trên ngón tay, dựa người vào ghế, cứ thế nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt nâu sẫm kia khiến người ta không thể nắm bắt được.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, bốn mắt đối diện nhau, cô nhận ra thứ tình cảm điên cuồng trong ánh mắt nữ nhân đối diện, bỗng nhiên cô thấp giọng cười một tiếng, ngữ điệu tràn ngập chế nhạo:

"Hẳn là vì nghe thông tin tôi sắp đính hôn với Dung Lạc nên cô mới đến đi. Sao vậy? Cảm thấy không cam lòng vì thua dưới tay Dung Lạc sao?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng trắng đột ngột lao tới, Khương Tình áp sát tới gần cô, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, vài sợi tóc đen rủ qua vai, có một loại tao nhã và hấp dẫn như trên đám mây, thấp giọng nói:

"Em thật sự muốn đính hôn với người khác sao?"

Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Khương Tình, cười khẽ:

"Đúng vậy nha."

Một giây sau, cô liền bị Khương Tình ấn lên thành sofa, eo cũng bị ghìm chặt, lực rất mạnh.

Khương Tình cúi đầu nhìn cô:

"Em cố tình hành hạ tôi, đúng không?"

Lời vừa dứt, tay Khương Tình duỗi ra nắm lấy cằm cô, Hạ Nhi cảm giác được ngón tay mảnh khảnh kia hơi run rẩy, lại còn dùng sức mạnh hơn một chút, bóp đến nỗi cằm cô hơi đau.

"Tôi không cho phép."

Giọng nói Khương Tình không cao không thấp, nhưng lại nghe ra ý vị bá đạo ngang ngược.

Hạ Nhi cười khẩy, không thèm trả lời.

Dường như nhận ra bản thân dùng sức làm đau cô, Khương Tình nhẹ nhàng thả lỏng tay, đứng thẳng lên, ngón tay thon dài hướng tới cổ áo cô.

Hạ Nhi lập tức cứng đơ người.

Loại áo ngủ mềm mại này vốn có chút phóng khoáng, cổ áo chỉ cần kéo nhẹ một chút đã hơi lỏng ra, từng khớp ngón tay Khương Tình khẽ cong lại cọ cọ lên hõm vai cô, chạm khẽ lên làn da mỏng manh trắng đến loá mắt.

Cô cảm thấy ngón tay Khương Tình giống như đang châm một mồi lửa, bắn lên người cô, thiêu đốt da thịt cô.

Khói thuốc làm mờ đi nét mặt của Khương Tình.

Vốn dĩ là mùi thuốc lá thanh nhã, nhưng qua sự tĩnh lặng dần dần lại nảy sinh vài phần kỳ dị, yêu mị.

Sự trầm mặc này kéo căng hai con người, giống như ngầm giấu kín một lưỡi dao sắc nhọn, khiến người ta ngạt thở.

Khương Tình nhìn cô, trầm giọng buông lời cảnh cáo:

"Em dám đính hôn với kẻ nào. Tôi sẽ giết kẻ đó. Em thật sự muốn ép tôi phải dùng biện pháp mạnh với em đấy à?"

Ngữ khí ôn nhuận nhẹ nhàng như mây gió nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao tàn nhẫn rạch nát tất cả.

Hạ Nhi nhìn Khương Tình chăm chú một lát, hơi thở khẽ biến tản đi một chút, ngữ điệu không nghe ra tâm tình gì, nhàn nhạt trầm tĩnh nói:

"Cô càng như vậy. Tôi càng nhất định phải đính hôn."

Ánh mắt Khương Tình sa sầm lại trong phút chốc, bỗng cúi người xuống, bế ngang cô lên, động tác này đã làm vô số lần, nhưng lần này lại khác biệt nhất, có chút ương ngạnh lại khí thế.

Hạ Nhi cả kinh, đến lúc phản ứng lại đã bị Khương Tình ném lên giường lớn trong phòng ngủ.

Cô rốt cuộc không nhịn được quát ầm lên:

"Khương Tình!!!"

Trái tim Hạ Nhi run lên thật mạnh, nhìn vào đáy mắt ôn nhuận lãnh đạm kia.

Trong sự kinh hãi tột cùng, cô từ từ dời mắt qua bàn tay đang chậm rãi từ tốn cởi nút áo trên người, trắng noãn như ngọc, thon dài ôn nhuận, bàn tay này đã từng ôm lấy cô vô số lần, vô cùng quen thuộc, cô bỗng nhắm mắt lại.

"Muốn chết có phải không?"

Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

"Tôi thà rằng 'làm' chết em ở trên giường cũng không nhường em cho kẻ khác."

Giọng điệu quyến rũ tới nỗi có thể hút hồn người, nghe xong mà trái tim Hạ Nhi cũng trở nên dập dờn, vô cùng ngứa ngáy.

Hạ Nhi cảm thấy thấp thỏm bất an, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng bình thản nói một câu:

"Cô có cưỡng bức tôi lần nữa, tôi vẫn không thay đổi ý định đâu."

Khương Tình ngay lập tức dừng lại động tác, chiếc áo đã cởi ra quá nửa, để lộ bả vai, làn da trắng mịn, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào cô, hiện lên chút bi thương nhàn nhạt, có điều chỉ thoáng qua tức thì, khẽ nói:

"Nếu em nhất quyết phải làm vậy, thà rằng em cứ một dao đâm chết tôi cho xong. Tôi hiện tại đã bị tra tấn đến sống không bằng chết, còn không bằng chết luôn cho rồi."

Hạ Nhi sửng sốt mở mắt.

Cô không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng của ngọn đèn bên ngoài phòng khách hắt vào, khiến khung cảnh trước mặt càng thêm phần khêu gợi...

Khóe môi Khương Tình lãnh đạm cong lên một nụ cười khổ sở, trong ánh mắt nâu sẫm nhìn về phía cô là sự đau lòng tột cùng, cùng một chút bi thương nhàn nhạt.

Thật kỳ lạ, lúc Khương Tình cưỡng bức cô, cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng bây giờ thì ngược lại, cô bỗng không còn sức để nổi giận nữa, chỉ còn lại một trái tim đập nhộn nhạo bất thường.

Hạ Nhi cố gắng trấn tĩnh, cô nghĩ đến những ngày vừa qua, mỗi ngày cô sống bằng một năm, lúc đầu còn mong mỏi trông chờ, nhưng rồi hi vọng biến thành thất vọng, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng là đau đớn đến dường như không còn cảm nhận được cái gì nữa.

Nếu cả hai đã không còn khả năng nữa, sống như cái xác không hồn, thì cũng không có gì khác.

Đính hôn với Dung Lạc cũng được, với ai cũng thế.

Cô đến cùng vẫn là nữ nhân, lòng dạ đến cùng vẫn rất hẹp hòi, không thể chấp nhận tha thứ cho người đã làm tổn thương bản thân mình, thậm chí cô đã không còn chút niềm tin nào với Khương Tình nữa rồi.

Hứa hẹn ai cũng biết nói, thực sự làm được mới là chắc chắn. Cô hiện giờ đã không đến nỗi ai cũng tin được nữa.

Ánh mắt Khương Tình vẫn không rời khỏi cô, thần thái không thấy rõ, nhưng trông thấy sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo như hàn băng, hình như hiểu ra cái gì, mí mắt rủ xuống, muốn đưa tay ra ôm lấy cô, cánh tay vươn đến một nửa lại rút về, im lặng nhìn cô nhỏ giọng nói:

"Em vẫn không thể tha thứ cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net