Truyen30h.Net

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 209: Muốn Bị 'Cưỡng Hiếp' [H++]

gilivian

Khương Tình đứng dựa vào cửa phòng ngủ, áo sơ mi hơi hé mở, bả vai lộ ra gần hết, cả người toát lên một vẻ quyến rũ chết người.

Hạ Nhi nhìn về phía Khương Tình, cô lại nở một nụ cười mê hồn, ngữ điệu mang theo sự lạnh lẽo lại đùa cợt:

"Tha thứ? Khương tiểu thư. Cô làm gì có lỗi mà bảo tôi phải tha thứ cho cô?"

Khương Tình trầm mặc, cúi đầu xuống.

Hạ Nhi bật cười.

Nữ nhân này luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô cả đời lại không nể tình tổn thương cô, những hành xử kiên quyết trước đây giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô vậy.

Tha thứ ư?

Cô đã triệt để thất vọng rồi, việc tha thứ hay giận dỗi đã không còn quan trọng nữa.

Khương Tình đột ngột ngẩng đầu lên, không chút do dự cởi áo.

Hạ Nhi bị hành động đó của Khương Tình làm cho cứng đơ người.

"Cô lại muốn làm gì?"

Chiếc áo sơ mi bị ném xuống đất, bại lộ trước mặt cô một thân hình nữ nhân quyến rũ mị hoặc điên đảo chúng sinh, làn da trắng nõn trơn bóng như bạch ngọc, xương quai xanh hoàn mỹ tinh tế, đặc biệt chết người chính là vùng cơ bụng săn chắc mê mẩn người khác kia, gợi cảm và khiêu gợi đến cực điểm.

Cho dù thân thể này đối với cô đã quá mức quen thuộc, nhưng nhìn một lần lại một lần vẫn khiến trái tim cô đập thình thịch, vành tai cũng có cảm giác nóng lên.

Khương Tình chậm rãi bước tới, giơ tay lên, hướng về phía mặt cô.

Ý cười trong đáy mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại sự điên cuồng cùng cố chấp.

Lúc này thì có thể làm gì với cô đây?

Chính là muốn làm tình với cô.

Ngón tay mảnh dẻ, rất đẹp. Khương Tình vốn dĩ là người có bàn tay đẹp nhất trong số những người cô từng gặp, các khớp xương rõ ràng tách biệt, vô cùng tinh xảo, thon dài mềm mại, làn da trắng nõn quá mức, lộ ra từng gân mạch có thể nhìn thấy rõ được.

Hô hấp của cô như khựng lại, ngón tay đang móc vào ga giường lại càng siết chặt hơn.

Ngón tay mảnh khảnh kia lướt ngang qua vành tai cô, mang theo sự run rẩy và nhiệt độ kinh người.

Đầu ngón tay mềm mại lại ấm áp, chỉ chạm nhẹ như vậy thôi lại tựa như bàn ủi, khiến toàn thân cô trở thành một lò lửa bùng cháy khát vọng dữ dội.

Hoá ra, cô là một nữ nhân hư hỏng đến thế, cho dù lý trí trăm ngàn lần gào thét phải tránh xa Khương Tình ra, nhưng thân thể lại điên cuồng ham muốn những xúc cảm xác thịt trần trụi với nữ nhân này.

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt Khương Tình và cô gần trong gang tấc, gần tới mức hơi thở đan cài vào nhau, gần tới mức cô có thể nhìn thấy bóng của mình qua đôi mắt nâu sẫm lãnh đạm kia.

"Bảo Bối..."

Thanh âm ôn nhuận trầm ấm gọi cô, nụ cười thấm sâu vào đáy mắt, khóe miệng cũng trở nên dịu dàng như nước.

Tiếng gọi ấy giống như một đốm lửa, đang từ từ làm tan chảy trái tim lạnh lẽo đóng băng của cô, chất giọng trầm đến kinh người, chẳng hiểu sao vành tai cô trở nên nóng rần lên, hô hấp cũng có chút lộn xộn.

Nụ cười nhẹ nhàng đong đầy trong ánh mắt Khương Tình lúc này, giống như đựng cả dòng suối nguồn trong vắt, thế nhưng trong khoảng cách gần như vậy, cô vẫn nhận ra tuy Khương Tình đang cười nhưng trong đáy mắt lại đong đầy xót xa và một tia cố chấp bất an không rõ.

Hơi thở Hạ Nhi nghẹn lại trong cuống họng, thậm chí không dám thở mạnh.

Khương Tình cúi người ghé sát môi vào tai cô, giọng nói trầm ấm mị hoặc:

"Em biết cái gì là yêu không? Là muốn thân thiết, muốn hôn, muốn làm tình, muốn chiếm hữu cho riêng mình, là lửa nóng đốt cháy tâm trí, là đê mê khoái hoạt đến tận cùng, là nước ấm tẩy rửa toàn thân sảng khoái, là trái tim đập mạnh không thể kiểm soát trước đối phương. Hạ Nhi, em có những cảm xúc ấy với ai khác ngoài tôi sao?"

Giọng nói như ma chướng dụ dỗ Hạ Nhi đến toàn thân run rẩy, cô không ngừng lùi thân thể về sau.

Khương Tình áp sát tới, ngay lập tức ôm thật chặt cô vào lòng, làm bầu ngực mềm mại dán vào lồng ngực cô.

Sau đó cô nghe thấy tiếng vải bị xé rách vang lên vô cùng rõ ràng, chiếc váy màu trắng bị bàn tay Khương Tình thô bạo xé ra.

Khương Tình ngay lập tức cúi xuống mạnh mẽ khắc dấu đôi môi mình lên gò ngực trần bại lộ nửa kín nửa hở dưới lớp vải không lành lặn ấy.

Hạ Nhi hoảng hốt giãy dụa kháng cự.

Trái tim cô như có một ngọn lửa gầm rú, sự phẫn nộ giống như ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch, giọng cô trở nên tức giận và uất hận điên cuồng:

"Khương Tình! Khốn kiếp. Cô cưỡng hiếp người khác đến nghiện rồi phải không?"

Vừa nói cô vừa đưa tay ra muốn đẩy.

Trong tức khắc cổ tay cô bị Khương Tình giữ chặt lấy, dùng sức kéo một cái, thân thể cô bị ép ngã xuống giường.

Khương Tình đè chặt cổ tay cô xuống, cúi người dùng răng khẽ cắn, dùng lưỡi khẽ liếm lên bầu ngực trắng nõn non mềm của cô.

Môi Khương Tình lướt đến bầu ngực lại đảo xuống đầu nhũ hoa hồng rực đang dựng đứng, há miệng ngậm lấy, vừa trêu đùa vừa liếm mút, tận tình lại tỉ mỉ từng chút khơi gợi dục vọng mãnh liệt.

Cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt cuốn lấy da thịt mình mút mát đến tê dại, Hạ Nhi thở hổn hển trong sự phẫn nộ ngập trời, gằn giọng gào lên:

"Khốn kiếp!."

Đầu lưỡi mềm mại lại nóng rực di chuyển dần dần lướt qua cần cổ cô, răng môi gặm cắn lên xương quai xanh tinh mỹ, lại một lần nữa dừng trước gò ngực đầy đặn chậm rãi liếm mút, chọc ghẹo khiến Hạ Nhi gần như vô lực chống đỡ.

Cô vẫn thở dồn dập, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng... choáng váng mềm oặt không thể cự tuyệt. Thậm chí ngay cả bờ môi đỏ mọng cũng từ lúc nào đã hé mở ra hờ hững.

Thấy vậy, Khương Tình buông tay đang giữ cổ tay cô ra, ngón tay khéo léo vuốt nhẹ đôi má đỏ rực của cô, rồi lại nghiêm túc nâng mặt cô lên, toàn bộ cơ thể trống trơn của cô dán sát vào người Khương Tình, khàn giọng nói:

"Bảo Bối! Tôi muốn hôn em!"

Lời nói như một lời thông báo, không đánh cắp mà cũng chẳng cưỡng đoạt.

Hạ Nhi trợn tròn mắt.

Cái gì gọi là vô sỉ? Là cái này! Cô thật sự nên hảo hảo học một ít.

Nhưng mà, chết tiệt, cô cũng muốn...

Còn chưa kịp phản kháng, hai cánh môi cô đã bị che kín, chiếc lưỡi mang theo hương rượu nhàn nhạt tiến quân thần tốc, hút lấy vị ngọt ngào trong miệng cô.

Cô không xa lạ cảm giác này, thật sự không xa lạ.

Ngay cả nụ hôn cũng nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu rụi xương cốt.

Mùi hương thanh nhã lãnh đạm đan xen cùng hương vị cuồng dã của rượu và thuốc lá, càng khiến cô mê mẩn trong lòng, hương thơm vương vấn, ánh trăng chuếch choáng say lòng ngoài cửa sổ, mập mờ lại tràn đầy dụ hoặc chết người.

Những thứ rung động dù bị cưỡng ép này quá quen thuộc, dường như nó đang trừng phạt, lên án cô.

Khương Tình cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt cô, nụ hôn bỗng chốc trở nên dịu dàng uyển chuyển như những nốt đàn dương cầm thanh nhã.

Bàn tay thon dài trắng nõn du dương trên bộ ngực căng tròn của cô... hai ngón tay nắm lấy trêu đùa đầu nhũ hoa của cô.

Cảnh tượng này quá mức kích thích, khiến cơ thể cô run lên từng hồi.

Bị đè ra hôn mãi không thể thoát được, Hạ Nhi rất muốn mắng mấy lời thô tục.

Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trọn, môi cô vẫn bị môi Khương Tình che kín như cũ, đầu lưỡi còn bị ngậm lấy mút đến phát đau, hai cánh môi cũng bị tàn phá như đang nghiền nát, đã vậy càng quá đáng hơn, nữ nhân ấy dường như cho rằng chỉ hôn thôi không đủ, bàn tay bắt đầu lung tung xé nốt tất cả vải vóc trên người cô.

Hơi thở hỗn loạn, Khương Tình thuận thế tự cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người mình, đến khi da thịt cả hai dán sát vào nhau, nóng bỏng rực lửa, tê dại lại chìm đắm, xúc cảm từ làn da và hơi thở đan xen.

Khương Tình co một chân chen đùi vào giữa hai chân cô cọ sát, cử động vội vã lại vô cùng thuần thục, toàn thân cô nóng bừng đến muốn bốc hoả, khoái cảm điên cuồng cùng dục vọng bị khơi dậy mãnh liệt.

Cô rõ ràng là bị cưỡng ép, nhưng nơi mẫn cảm phía dưới hạ thân lại ẩm ướt nóng rực, bị kích thích đến khao khát cháy bỏng, toàn thân muốn bùng nổ.

Cả người cô nóng rần lên, cơ thể xụi lơ không thể phản kháng nổi...

Có phải đây là phản ứng tự nhiên của da thịt dán sát vào nhau mà không có gì ngăn cách?

Vùng cơ bụng Khương Tình trắng nõn cọ sát lên người cô, đầu nhũ hoa hồng nhuận như rượu vang đỏ ma sát lên đầu nhũ hoa của cô khiến người ta thật muốn... sờ lấy nó.

Làn da Khương Tình mịn màng nhẵn nhụi không thấy dấu vết của lỗ chân lông, trơn láng mát mẻ như bạch ngọc thượng hạng, khiến người ta rất muốn... rất muốn dùng sức cắn xé, tàn phá và nghiền nát.

Mấy ý nghĩ vô sỉ như vậy liên tục ập đến khiến Hạ Nhi hoang mang không nhận ra được cả bản thân.

Cả người cô nóng như thiêu như đốt, thậm chí còn nóng hơn so với tất cả những lần làm tình trước đây của cô và Khương Tình, chân tâm ướt át nóng bỏng đến khó nhịn, Khương Tình dùng đùi cọ sát liên tục vào giữa hai chân cô, đôi khi dùng lực có chút mạnh bạo, thế nhưng bên trong lại càng khô nóng tuôn trào nhiệt hoả.

"Hah..."

Hạ Nhi nghe thấy chính tiếng rên rỉ không kiểm soát nổi của mình bật ra khỏi cổ họng.

Khương Tình cũng nghe thấy, khoé môi tinh xảo bất giác cong lên một độ cong ôn nhuận kì lạ, nụ hôn từ khoé môi cô dần dần di chuyển rải rác rơi xuống từng tấc trên cơ thể, muôn vàn những đoá hồng ngân rực rỡ nở rộ trên nền da trắng như tuyết.

Cơ thể trần trụi vẫn dán sát da thịt nóng bỏng lên người cô, trong ánh mắt nâu sẫm kia lúc này chỉ toàn là một màu đen hỗn độn không rõ ràng, giống như một hỗ đen lửng lơ nơi tận cùng vụ trũ, lặng lẽ tồn tại và âm thầm nuốt trọn mọi thứ.

Khương Tình đưa hai ngón tay chạm khẽ lên môi cô, giọng nói yêu dị quyến rũ như thấm một nụ cười lại giống như ẩn giấu một sự nguy hiểm:

"Làm ướt nó bằng cái miệng nhỏ này của em đi."

Ngữ điệu ra lệnh lại tràn ngập gợi tình, ngay sau đó ngón tay tách mở hai cánh môi cô, chen vào trêu đùa đầu lưỡi, chọc ra lại rút vào trong cái miệng nhỏ ấm nóng ẩm ướt.

Tiếng nước 'lách tách' bật ra từ hai ngón tay trong miệng cô vô cùng dâm đãng.

Khương Tình lẳng lặng nhìn cô, gương mặt cô lúc này đỏ rực như bông hoa đào, đôi mắt hổ phách mê man như đựng cả xuân tình ướt át mị hoặc, bờ môi đỏ như cánh tường vi lấp ló, một người con gái đẹp như tranh vẽ, khiêu gợi đến cực điểm. Ngay cả chất lỏng chảy ra nhớp nháp trên đầu ngón tay khi đâm vào rút ra cũng oánh nhuận mê người.

Khương Tình nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng thắt lại vì khô khốc, cơ thể trở nên nóng bừng rực lửa.

Là dục vọng.

Là dục vọng thẳng thắn nhất, trần trụi nhất đối với cô.

Đây là thứ tình cảm bùng nổ từ trong cốt tủy, là tình cảm nguyên thủy nhất của loài người.

Khương Tình chậm rãi rút hai ngón tay ra khỏi miệng cô, kéo theo những sợi chỉ bạc ướt át mị hoặc trên khoé môi đỏ mọng, đưa hai ngón tay đó lên môi mình vươn đầu lưỡi liếm láp, sau đó không chút do dự ngậm vào trong miệng, mút sạch chất lỏng oánh nhuận mê người dính đến tận kẽ tay kia.

Hạ Nhi mơ mơ màng màng nhìn thấy Khương Tình tự mút lấy hai ngón tay mình, đôi mắt nâu sẫm gợi tình đến cực hạn vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, nhìn cô đầy thèm khát, trái tim run lên vì kích động mãnh liệt.

Hình ảnh chẳng mấy chốc lại trở thành Khương Tình nằm sấp ở dưới cơ thể cô, dùng tay tách hai chân cô ra, ngón tay thon dài mềm mại còn dính chút ẩm ướt chạm vào đáy quần lót màu trắng, trên đó thấm đẫm chất lỏng đáng xấu hổ mà cô không thể  nào ngăn lại được, đầu ngón tay mềm mại ve vuốt mơn trớn rồi xoay tròn, từng dòng điện kích thích mãnh liệt ngay lập tức chạy dọc khắp toàn thân.

Trong lúc nhất thời, bụng dưới cô co rút lợi hại, đôi chân không ngừng run rẫy, cô nhắm mắt lại, cổ thon dài nâng lên hoàn mỹ ngửa ra sau, từng ngụm từng ngụm nặng nề thở dốc, cô cảm thấy đại não của bản thân một mảng trống rỗng điên loạn.

Giọng Khương Tình càng thêm trầm thấp, sâu trong âm sắc là tia dục vọng điên cuồng bị kiềm nén:

"Chỉ có tôi mới thoả mãn nổi em thôi. Em đang muốn tôi đấy. Nơi này ướt như vậy... ướt đẫm cả rồi."

Dứt lời liền cúi đầu vươn chiếc lưỡi ấm nóng liếm láp hạ thể cô, ngón tay còn cách một lớp quần lót liên tục cọ sát hoa hạch mẫn cảm. Thuần thục và chuẩn xác đến mức không thể tin nổi, Hạ Nhi cong người lên, điên cuồng kiều ngâm ra tiếng thở dốc dồn dập.

"Hah..."

Hạ Nhi vừa gầm lên vừa nuốt nước miếng xuống cổ họng, bụng thon nhỏ phập phồng, nơi nữ tính tiết ra thứ nước ấm nóng rõ ràng.

Cô muốn cao trào rồi...

Khương Tình lại càng quá đáng hơn, ngón tay mảnh khảnh vạch mép quần lót, khiến huyệt nhỏ hồng hào toàn bộ bại lộ ra, chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống ga giường, không chút do dự vươn đầu lưỡi đỏ hồng nóng rực điên cuồng liếm mút, hút sạch mọi thứ đang rỉ ra trong khe hẹp ấm nóng hồng nhuận kia, ngón tay mềm mại cạ liên tục lên hoa hạch mẫn cảm, hầu như muốn đem phần thịt mềm mại nhỏ nhắn đó đều nghiền nát.

Thanh âm hút nước vang lên dâm mĩ đến cực điểm, cả hơi thở nóng bỏng hỗn loạn thả lên vị trí mẫn cảm giữa hai chân càng khiến cô trở nên khao khát nóng rực, thân thể không ngừng bị kích thích mà co giật run rẩy, cô cảm thấy lúc này thân thể mình như đang bay lơ lửng ở trên mây, khoái lạc đến cực hạn.

Hạ Nhi thở hổn hển, cô bị dụ dỗ đắm chìm trong dục vọng đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng, tan rã.

Lý trí gào thét muốn phản kháng, nhưng cơ thể cô hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Làm sao bây giờ?

Cả người cô nóng quá, rất muốn ôm lấy Khương Tình đang liếm cô điên cuồng kia để làm... tình.

Cô muốn Khương Tình đâm chết cô, thèm khát cảm giác sung sướng điên loạn khi được nữ nhân đó đưa lên đỉnh.

Chết tiệt!

Hạ Nhi chán nản đến mức nhấc cách tay lên che hai mắt mình lại, lắc đầu liên tục, cố gắng thôi miên bản thân bằng những hình ảnh thuần khiết nhất.

Thế nhưng, cứ mỗi lần nhắm mắt thì trong đầu cô lại xuất hiện toàn là cảnh tượng làm tình điên cuồng thác loạn của cô và Khương Tình trước đây.

Sự khoái hoạt đến dục tiên dục tử... cả những lần cao trào liên tục khi Khương Tình điên cuồng 'làm' cô không ngừng nghỉ.

Những hình ảnh đó dâm đãng đến mức bản thân cô cũng cảm thấy quá mức xấu hổ, toàn bộ đều là cảnh tượng cô cưỡi lên người Khương Tình trong thỏa mãn sung sướng, Khương Tình dùng ngón tay điên cuồng ra vào bên trong cô, đem tới khoái cảm cực hạn, sau đó là cảnh tượng đầu lưỡi ấm nóng thọc ra rút vào bên trong, khoái cảm cùng gợi tình đến rung động tâm can.

Khi dục vọng cùng tình yêu đan xen, dục vọng hóa thành khát vọng.

Cô khát vọng Khương Tình đến phát điên rồi.

Hạ Nhi còn cảm thấy đầu óc mình nóng đến mức chỉ muốn Khương Tình ngay lập tức cưỡng hiếp cô, muốn có cái gì đó để thỏa mãn cơ thể đang thèm khát, có thể là dùng những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đó hung hăng tiến vào trong, đem cô giày vò đến điên cuồng hư hỏng, hoặc là giống như hiện giờ, dùng môi lưỡi liếm lấy hạ thể của cô, thoả mãn cô trong cơn khoái lạc đê mê và sung sướng.

Bụng dưới Hạ Nhi chịu không nổi mà run lên, cô muốn Khương Tình, muốn đến sắp phát điên rồi.

Khương Tình vẫn luôn chú ý mọi thần sắc trên khuôn mặt Hạ Nhi, bàn tay như sợi lông vũ vẫn vuốt ve mơn trớn cặp đùi thon dài trắng nõn, đầu lưỡi không ngừng liếm mút dịch lỏng càng lúc tuôn ra càng nhiều của cô, đầu lưỡi chọc vào bên trong khe hẹp ẩm ướt, khoáy đảo vách thịt nóng bỏng mê người.

Hạ Nhi bỏ cánh tay che mắt ra, hạ tầm mắt nhìn xuống ở giữa hai chân của mình, Khương Tình đang nhìn cô bằng ánh mắt gợi tình đến cực điểm, ái muội lại khiêu gợi đến chết người, đầu vùi vào chân tâm cô, dùng đầu lưỡi liếm láp hai cánh hoa, rồi lại chọc ngoáy điên cuồng vào huyệt nhỏ của cô phát ra những âm thanh dâm mĩ cực độ.

Kịch liệt như vậy, kích thích như vậy, điên cuồng như vậy.

Khương Tình càng lúc càng thuần thục hơn, cố bày ra vẻ mặt hấp dẫn quyến rũ mê hồn, môi mỏng ướt át dính dịch lỏng trong suốt mị hoặc, nói ra ba chữ:

"Muốn tôi đi."

Hạ Nhi thở dốc liên tục, cô tự biết tâm hồn mình lúc này chẳng có sự ngọt ngào nào cả.

Trong ngực cô đang chứa một trái tim hoang lạnh.

Thế nhưng vẫn không tự chủ được mà bị rung động đến tận tâm can.

Mẹ kiếp! Cô muốn nữ nhân này giày vò chết mình, cũng muốn ăn sạch nuốt chửng cô ta vào bụng.

Khương Tình nhìn cô, dường như nhận ra cô đang vô cùng phẫn nộ, lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng, kiên nhẫn xoa dịu sự bực tức của cô:

"Xin lỗi em..."

Dù đưa ra lời xin lỗi, nhưng giọng điệu Khương Tình lúc này tuyệt đối không có hối hận và hổ thẹn.

Trên người còn phát ra luồng hơi thở nguy hiểm, càng làm trái tim cô đập nhanh hơn.

Trong chốc lát, sắc mặt Hạ Nhi biến ảo lúc xanh lúc trắng, cực kỳ đặc sắc.

Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, gân trên mặt nổi lên, ánh mắt hổ phách trở nên mãnh liệt, dường như có thể đâm hai cái lỗ đầy oán hận trên mặt Khương Tình.

Cô thẹn quá hoá giận nhấc chân không chút lưu tình đạp mạnh một cước lên vai nữ nhân đang nằm sấp giữa hai chân cô.

Khương Tình bất ngờ bị đạp bay xuống nền nhà, ôm bờ vai trần xoa xoa, đau đến mặt mũi trắng bệnh.

"Bảo Bối! Em dã man thật đấy." Giọng nói ôn nhuận tựa hồ có chút bất mãn.

Ngoài miệng than thở nhưng bên trong thì ngược lại, gọi là mặt không đỏ tim không đập, còn ẩn ẩn ý cười ôn nhuận vui vẻ, dù vô lý nhưng rất hợp lý.

Hạ Nhi tức giận ngồi bật dậy, cô phẫn nộ đến thân thể run run, duỗi tay chỉ vào cửa, đầu ngón tay cũng run lên không ngừng, thanh âm cũng run rẩy, rất giống một nữ nhân đàng hoàng bị đùa giỡn:

"Cút, lập tức cút cho tôi!"

Dứt lời, tay Hạ Nhi chụp lấy chiếc chăn bên cạnh, cuộn nó thành một đoàn, nặng nề ném tới chỗ Khương Tình, gào lên một cách tàn bạo:

"Cút!!!"

Khương Tình nhìn sắc mặt cô tối đen như mực, hơi cúi đầu trầm ngâm, rốt cuộc quyết định cung kính không bằng tuân mệnh, tao nhã đứng dậy nhặt lại quần áo của mình, chậm rì rì đi ra khỏi phòng ngủ.

Hạ Nhi tức đến thở hổn hển không ngừng lại được.

Thế nhưng Khương Tình vừa đi tới cửa, bỗng đột nhiên xoay người lại nhìn cô, thấp giọng:

"Nếu em thay đổi ý định..."

Lời còn chưa dứt, một cái gối lấy tốc độ kinh người lao tới đập vào mặt Khương Tình.

Tay Khương Tình đưa lên chuẩn xác chụp lấy, cúi đầu ôn nhuận cười khe khẽ, sau đó ôm cái gối nhu thuận ngoan ngoãn rời đi.

Chỉ là sau khi cánh cửa khép lại, Hạ Nhi điên cuồng ném tất cả đồ đạc lên cánh cửa phòng ngủ, chăn mền đáng thương đập xuống sàn nhà, cô đơn nằm tại cửa ra vào.

Có chút đáng thương như oán trách cô giận cá chém thớt.

Hạ Nhi nhìn cánh cửa đóng chặt, nghiến răng nghiến lợi ken két.

Khốn kiếp! Cái này đâu giống một vụ cưỡng hiếp.

Cô chính là khát vọng và chờ mong được Khương Tình 'cưỡng hiếp' đấy có được không?

Cô không thể nào chấp nhận nổi cái sự thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net