Truyen30h.Net

Phan 2 Bhtt H Ha Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong Gilivian

Dường như cảm nhận được cái run rẩy của cô, giọng nói ôn nhuận mang theo vài phần hương vị kiều diễm, không khỏi mê hoặc người ta:

"Tôi nghĩ sẽ chống lên cho em một mảng trời xanh mây trắng, nhưng không ngờ nó lại sóng gió bão bùng. Em trách tôi cũng được, mà oán tôi cũng được, tôi chỉ muốn bảo vệ cho em được bình yên."

Hạ Nhi hoảng loạn tột độ, né tránh khỏi bàn tay Khương Tình, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cô thận trọng nhìn Khương Tình:

"Bình yên? Hiện giờ đúng là tôi đang rất bình yên còn gì, chỉ cần cô đừng đến đây nữa."

Khương Tình bật cười.

Nụ cười ấy khiến Hạ Nhi cảm nhận được ngọn lửa tận sâu trong lòng thông qua mọi lỗ chân lông đang thiêu đốt từng đầu ngón tay của cô, khơi gợi cảm xúc khác lạ trong đáy lòng của cô.

Rất quen thuộc...

"Bảo bối..."

Thanh âm ôn nhuận rơi xuống khuôn mặt cô trầm thấp và gợi cảm.

Trái tim của Hạ Nhi đập loạn nhịp vì tiếng gọi này, hô hấp từ đầu tới cuối không cùng một đường thẳng, loạn xạ tứ tung, trong trái tim là sự lạnh giá thấu xương, đầu lưỡi hơi chết lặng, nói chuyện cũng thấy gian nan:

"Tôi và cô đã chấm dứt rồi. Đừng gọi tôi như vậy nữa."

"Chấm dứt?"

Khương Tình khẽ cười, ngón tay trắng nõn quẹt lên khoé môi mỏng ướt át bị rách do cái tát mạnh bạo của cô lúc nãy, đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn chút máu tươi dính trên ngón tay trơn nhẵn hồng nhuận, hơi thở nóng rực cùng giọng nói rất trầm thấp:

"Em nghĩ chúng ta chấm dứt dễ như vậy sao?"

Ngay lập tức, Hạ Nhi đã có cảm giác trái tim vọt lên tận cổ họng, trợn trừng hai mắt:

"Khương Tình! Ngày hôm đó cô và tôi đã giải quyết sòng phẳng với nhau rồi, không ai nợ ai cả. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô rõ chưa?"

Khương Tình nghe xong liền áp sát cô vào tường hơn, không còn dáng vẻ điên cuồng như lúc nãy, một tay vẫn chống lên tường, cúi đầu nhìn cô:

"Em là của tôi. Dù em căm hận tôi đến mức nào cũng vậy, tôi và em không thể tách ra được."

Hạ Nhi há hốc miệng, rất lâu sau mới nói được một câu:

"Căm hận? Tôi không hận cô. Tôi và cô chỉ là cắt đứt mọi quan hệ, không còn gì với nhau nữa. Ngay cả hận cũng không có."

Khương Tình sững người, sau đó mỉm cười:

"Em căm ghét tôi đến mức ngay cả hận cũng không muốn hận sao?"

Đôi mắt hổ phách của Hạ Nhi hơi chớp động, đáy mắt như có cảm xúc thâm trầm tỏa ra, đồng thời cũng có sự ưu thương không sao hiểu nổi bao phủ toàn thân cô.

Không trả lời.

Khương Tình chậm rãi nắm lấy tay cô, nâng ánh mắt tối đen như mực lên nhìn cô, giọng nói ấm áp, ánh mắt thành khẩn còn mang theo sự cầu xin:

"Ba năm qua không một giây phút nào tôi không nhớ đến em. Đừng giận tôi nữa, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Hạ Nhi nhìn Khương Tình chằm chằm một lúc lâu.

Rất lâu sau, cuối cùng cô nở một nụ cười đắng chát, cười đến co quắp cả người lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cô cười đến tuyệt vọng, lại giống như chất chứa một sự phẫn nộ không biết trút vào đâu, cô vùng mạnh tay ra, gằn giọng tàn bạo quát lên:

"Khương Tình! Cô cút ngay..."

Nghe xong, Khương Tình liền dừng lại động tác, không còn dồn ép từng bước nữa, trong ánh mắt ít nhiều xen lẫn sự ưu thương nhàn nhạt.

Hạ Nhi đứng im không nhúc nhích.

Một lúc lâu trôi qua cô mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ rực, nhưng nước mắt bị cô kìm nén:

"Làm lại từ đầu? Nói thật dễ nghe."

Khương Tình mím môi, đôi mắt nâu sẫm luôn nhìn cô từ đầu tới cuối, tia sáng trong đôi mắt ấy rất dịu dàng, còn ấm hơn cả tia nắng ngày đông, bàn tay trắng nõn đưa lên môi cô vuốt ve, giọng nói thanh nhã lại u tĩnh:

"Em rời đi ba năm, tôi sống cũng không khác gì chết đi cả. Tôi không mong cầu em tha thứ cho tôi. Nhưng chỉ riêng chuyện chia tay, tôi vĩnh viễn không thể thoả hiệp."

Hạ Nhi không nói gì, khóe mắt liếc thấy bàn tay trắng như ngọc đang chậm rãi đưa lên môi cô miết nhẹ, cô nhìn theo ngón tay hồng nhuận ấy, nhất thời như bị sét đánh, nửa người tê liệt, hồn phách bay đến tận trời.

Thân nhiệt Khương Tình trước giờ rất ấm áp, thế nhưng ngón tay bây giờ lại lạnh như băng, bờ môi cô như bị đông đá bởi sự rét buốt ấy, rét buốt tận trong trái tim, tầng tầng lớp lớp tựa như thấm sương vậy.

Cô luôn nghĩ sau ba năm, bản thân đã trở nên kiên định lý trí, sẽ không dễ bị ý loạn tình mê.

Nhưng ngay lúc này, cô có chút không kiềm được lòng mình.

Một nữ nhân bình thường thanh cao băng lãnh mà bây giờ lại mang một thái độ thành khẩn yếu ớt, một nét phong tình quyến rũ rất khác biệt, giống như đang cố gắng... câu dẫn cô.

Hạ Nhi bỗng cảm thấy tức giận, nhân lúc bàn tay Khương Tình đang ở trước mặt, cô nắm lấy há miệng cắn thật mạnh lên cổ tay trắng nõn kia.

Sự căm hận trào ra, sự tàn nhẫn bao trọn.

Hàm răng của cô cắn thẳng vào da thịt của Khương Tình. Cô nếm được vị tanh của máu, gần như là cắn thẳng vào xương, sức mạnh như có thể tàn phá vào tận cốt tuỷ.

Khương Tình nhíu nhẹ mày, nhưng cũng không đẩy cô ra, mặc cho cô ngang ngược, giọng nói ôn nhuận vang lên trên đỉnh đầu cô:

"Em muốn làm gì tôi cũng được..."

Nghe xong những lời này, một nỗi bi thương khổng lồ như sóng biển ập tới.

Cô hất mạnh tay Khương Tình ra, gần như là điên cuồng gào lên:

"Chúng ta đã chấm dứt rồi, cho dù cô tới đây nói cái gì đi nữa tôi và cô cũng đã xong rồi. Xong rồi!! Cô nghe rõ chưa?"

Giọng nói của cô từ sự nghẹn ngào ban đầu dần dần chuyển thành lạnh đến thấu xương.

Khương Tình cúi đầu, đôi mắt nâu sẫm trở nên sâu thẳm tối đen, như là bảo thạch đẹp đẽ quý giá nhất, chỉ có điều so với bầu trời đang mưa vần vũ âm u bên ngoài, còn tối đến mức không nhìn thấy được một tia sáng nào.

Khương Tình cúi đầu xuống nhìn cổ tay đã rướm máu, màu đỏ diễm lệ chảy dài xuống sàn nhà, nở ra những đoá hoa máu rực rỡ, từng câu từng chữ ôn nhuận lại lãnh đạm, vô cùng khí thế:

"Như tôi đã từng nói, nếu em muốn rời khỏi tôi thì đợi đến khi hơi thở cuối cùng của tôi ngừng lại, máu trên người cạn hết, tôi sẽ buông tha em. Nhưng hiện tại tôi vẫn không hề tổn hao cái gì cả, tại sao lại chấm dứt được?"

Hạ Nhi sửng sốt, làn da cô trắng trong thuần khiết, lông mày thật dài, đôi mắt hổ phách trở nên rời rạc, đôi môi cánh hoa mịn màng mím lại.

Trên mặt Khương Tình lúc này mang theo tươi cười đủ để làm người khác mê đắm, giọng nói rất nhẹ:

"Hay bây giờ em giết tôi đi. Tôi đưa em một con dao, em cứ đâm nó vào tim tôi, đến khi nào tôi ngừng thở, em sẽ được tự do."

Khương Tình vừa nói vừa nhìn cô, đáy mắt như nổi lên từng đợt sóng, mái tóc đen dài vì Khương Tình khom người xuống mà rơi lác đác xuống vai, thường ngày trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc, thế nhưng lúc này, khi nói xong câu nói đó....

Khương Tình không cười nữa.

Lời nói quá rõ ràng, giống như muốn ép cô tới tận cùng.

"Vì sao cứ phải..."

Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Khương Tình ngắm nhìn gương mặt cô:

"Trừ khi em giết tôi. Còn không, tôi nhất định không nhượng bộ lùi bước. Em vẫn phải là của tôi."

Hạ Nhi nghiến răng, trong lòng hậm hực bật ra hai chữ:

Khốn kiếp!!

Cô cắn chặt môi dưới, rất lâu sau không nói được gì.

Ngược lại là Khương Tình tiếp tục lên tiếng:

"Tôi không tin em không còn một chút cảm giác nào với tôi."

Hạ Nhi cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy từng cơn, là sự phẫn nộ và hoảng sợ.

Khương Tình nhìn thấy sự hoảng sợ ở tận đáy mắt cô, nhất thời xót xa, không kìm được lòng mình, nắm nhẹ lấy tay cô:

"Tôi không ép em...Trong lòng em có khúc mắc, tôi có thể hiểu được. Em có thể không chấp nhận tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi theo đuổi em một lần nữa, đúng không?"

Những câu nói đó đột ngột kéo lại toàn bộ lý trí của cô.

Cô bất chợt rút tay về, thu lại mọi sự hoang mang trong ánh mắt, khi lên tiếng, ngữ khí đã lạnh lẽo trở lại:

"Lúc đầu, chính cô đã chủ động từ bỏ tôi. Lúc này lại đến cầu xin tôi cho cô cơ hội, vậy lúc tôi cầu xin cô cho tôi cơ hội để được ở cạnh cô, cô cho không? Hay tàn nhẫn vứt bỏ, dùng một nữ nhân khác giày vò tôi đến sống không bằng chết? Nếu đã quyết tâm vĩnh viễn không gặp lại thì hãy giữ lời đi. Tôi và cô chia tay rồi."

Khương Tình nhìn cô, ánh mắt nâu sẫm trở nên hoảng loạn.

Hạ Nhi hạ quyết tâm, cô thẳng thắn và tuyệt tình nói:

"Đều là người trưởng thành rồi, nếu lúc trước đã chọn chia tay thì đừng vớt vát lại nữa. Như cô từng nói, duyên phận giữa hai chúng ta đã cạn rồi, tan là tan, hà tất phải tiếp tục tìm đau khổ tới cho nhau."

Trái tim Khương Tình nghẹn đến tưởng chết, lời nói của cô khiến Khương Tình không thể phản bác được.

Khương Tình thừa nhận mình bất thường.

Vốn dĩ ba năm trước chỉ muốn cô một đời an yên không vướng vào tranh đấu. Khương gia quá nguy hiểm, bản thân Khương Tình không dám chắc có thể bảo vệ được cô, mới hạ quyết sách muốn đẩy cô ra.

Hiện tại nhận kết quả này vốn là điều Khương Tình đã lường trước, nhưng bản thân lại không kiểm soát được chính mình.

Cả căn phòng yên tĩnh.

Hạ Nhi chỉ thấy nghẹt thở, đầu óc ong ong mệt mỏi.

Khương Tình bỗng nhiên cúi đầu cười khẽ một tiếng, thầm mắng bản thân là kẻ khốn kiếp.

"Bảo bối, xin lỗi, là tôi không tốt."

Cánh môi có chút lạnh của Khương Tình rơi vào làn da trên cổ cô, hơi ngứa ngáy.

Mùi hương như lan như sương không nồng đậm, nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ hương vị gì.

Cảm xúc tuyệt vọng và bi thương hoá thành phẫn nộ và bất lực, tất cả đồng loạt dâng lên như thủy triều.

Cô bật cười, một nụ cười đắng chát, đầu tiên chỉ trong im lặng, cuối cùng bật ra thành tiếng.

Bả vai cô run lên, nụ cười của cô rất nhạt nhòa, rất thê lương.

Ánh mắt Khương Tình ánh lên một vẻ không đành lòng, kiềm chế cảm xúc của mình:

"Xin lỗi em."

Hạ Nhi nghe xong, cả người run lên bần bật.

Cô nhìn Khương Tình như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt này của cô khiến Khương Tình rất khó chịu, hơi nhíu mày, đưa tay muốn kéo cô lại gần.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào cô đã bị cô hất mạnh ra, cả ánh mắt và biểu cảm đều như muốn phát điên.

"Tôi cứ nghĩ là ai, hoá ra là Khương chủ tịch." Giọng nói vô cảm lại lạnh như băng vang lên ngoài cửa.

Hạ Nhi giật mình, giọng nói ấy cũng làm cô bừng tỉnh, vội vã lùi về sau.

Thân hình nữ nhân đắm chìm trong ánh sáng, gương mặt tinh xảo như ngọc khắc, đôi mắt nâu nhạt chớp động rạng rỡ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo và kiên định không thể nói rõ.

— Là Hàn Tịch và Tiêu Tự.

Đồng tử của Tiêu Tự phảng phất như mặt gương, phản chiếu lại tất cả mọi thứ trước mặt.

"Tiểu thư, có khách sao?" Giọng Tiêu Tự rất non nớt lại trong trẻo.

Hạ Nhi bình thản cúi người nhặt mảnh vải lụa, thấp giọng ra lệnh:

"Hàn Tịch! Tiếp đãi Khương chủ tịch đi."

Cô ném lại một câu, sau đó trùm vải lụa lên đầu, xoay người đi thẳng ra cửa.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mảnh vải lụa màu xanh ngọc trên đầu cô lướt qua cánh tay Khương Tình, nhưng cũng không dừng lại bước chân.

Ánh đèn nơi hành lang hơi âm u, tối tăm, nơi tận cùng lại càng giống như chìm vào bóng đen.

Đến khi bóng dáng cô mất hút sau dãy hành lang, Hàn Tịch mới nhìn tới Khương Tình đang lãnh đạm cúi đầu, chuẩn bị bước đến, bên cạnh Khương Tình lúc này đột ngột xuất hiện hai người.

Hàn Tịch liếc nhìn Lam Thất và Lam Tinh, sau đó ánh mắt nâu nhạt nhìn về phía Hạ Nhi vừa rời đi, đáy lòng hiện lên chút tiếc nuối.

Hàn Tịch cười đến lạnh lẽo, nói với Khương Tình:

"Xem ra Khương chủ tịch đã hạ quyết tâm rồi."

Khương Tình lãnh đạm cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi bị ánh mắt nâu sẫm lạnh lẽo kia nhìn tới, thân thể Hàn Tịch run lên, chỉ cảm thấy, trong chớp mắt, toàn thân bị lạnh đến đóng băng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, một người nổi tiếng ôn nhuận như ngọc như vậy lại có ánh mắt sắc bén đến thế.

Ánh mắt đó không phải khiến người ta cảm giác như ngâm toàn thân trong nước lạnh, mà là ngập trong đáy hồ đang kết băng, chỉ chốc lát sau sẽ đóng băng toàn bộ.

Chỉ một ánh mắt lại có thể đóng băng người ngay lập tức.

Khương Tình cũng chỉ nhìn Hàn Tịch và Tiêu Tự một cái, liền thu hồi tầm mắt, tao nhã xoay người đi lướt qua, ngữ khí bình thản ung dung lại đầy băng hàn:

"Vô luận bây giờ giữa tôi và cô ấy có hành hạ lẫn nhau như thế nào, thì cũng không cho phép người khác tới ngăn cản, xen vào tình cảm của tôi và cô ấy. Hàn quản gia. Nhớ kỹ lời tôi nói."

Dứt lời, liền hướng bước chân về phía Hạ Nhi vừa rời đi.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net