Truyen30h.Net

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 301: Phiền Em Cho Tôi Xin Cốc Nước [H+++]

gilivian

Bối Lạc sững người một lúc rất lâu.

Thế rốt cuộc là có nên báo cảnh sát hay không a...

Bước vào phòng, Khương Tình chẳng cho Hạ Nhi bất cứ cơ hội nào để nói, liền kéo cô vào trong ngực, bàn tay nắm chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu chặn môi cô.

Nụ hôn này giống như một một trần cuồng phong, hung ác và tàn bạo.

Môi Khương Tình dần gia tăng sức lực, cạy mở môi cô, đầu lưỡi thò vào trong miệng cô, đảo qua, như thèm khát mà liếm mút, từ môi đến răng, cả đầu lưỡi cũng không chừa một mảnh nào.

Môi cô bị mút đến khắng khít, nước miếng không tự chủ được mà chảy ra ngoài, cổ họng trở nên khát khô, cô cố nuốt nước bọt, lại nuốt phải nước bọt của Khương Tình.

Hạ Nhi bị hôn đến mơ màng, cô cố gắng giữ chút lí trí mà phản kháng, nhưng cổ tay lại bị Khương Tình dùng một tay túm lấy, khoá chặt lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, mỗi một chỗ đều sờ qua một lần, cơ thể cô trở nên bủn rủn, hai chân cô mềm ra, đến độ không chịu nỗi sức lực của chính mình nữa.

Hạ Nhi vô cùng phẫn nộ, cô dùng toàn bộ lý trí và sức mạnh giãy giụa, nhưng lại bị ôm chặt, đè vào vách tường. Cô kháng cự vùng vẫy, đồ đạc xung quanh vì trận chiến không cân sức của cả hai mà loảng xoảng rơi vỡ, vô cùng lộn xộn ngổn ngang, nhưng cảm giác áp bách của thân hình cao hơn cô hẳn một cái đầu vẫn bao phủ cơ thể cô không buông tha.

Môi cô vẫn bị Khương Tình hung hăng hôn lấy hôn để.

"Ưm....ưm...."

Trọng cổ họng Hạ Nhi phát ra tiếng nhu nhu rên rỉ, môi đỏ mở nhỏ, khó nhịn mà thở hổn hển.

Hơi thở như lan như sương nóng rực lờn vờn quanh thân cô, đầu lưỡi ướt át ấm nóng cường thế chui vào miệng cô, trơn trượt liếm qua. Đầu lưỡi qua lại trong miệng cô, mỗi một chỗ đều liếm láp, liều mạng cuốn lấy đầu lưỡi cô, sau khi bắt được liền vừa hút vừa mút, cô bị hôn đến đau đớn, thân thể trở nên rã rời.

Hạ Nhi không còn sức chống cự, bị ép đến không chừa đường sống.

Thân thể cô càng lúc càng trở nên kì lạ, một bộ dạng vô lực chống cự, nhưng đôi mắt hổ phách đã sớm động tình, toàn thân đều như đang hoan nghênh nữ nhân này đến chà đạp mình.

Khương Tình hôn Hạ Nhi đến cổ họng khô khan, dùng sức ấn chặt đè ép thân thể mềm mại của cô lên tường, cúi đầu hôn, hôn đến sâu thẳm, triền triền miên miên.

Đầu lưỡi liên tục liếm mút, gặm cắn, giống như muốn đem cô nhập vào cơ thể chính mình.

Hơi thở dồn dập vội vã, lồng ngực cả hai đều phập phồng lên xuống.

Môi Khương Tình rời khỏi môi cô, hướng xuống cằm, giọng nói trầm ấm như nỉ như non:

"Tôi hôn em như vậy, em rất thích phải không?"

Khương Tình lẩm bẩm, rồi lại đoạt lấy môi cô, chỉ lướt qua rồi lại di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, hé môi mút lên da thịt nơi cần cổ yếu ớt, vừa mút vừa liếm, phát ra âm thanh cực kỳ khiêu gợi..

"Ưm....ưm...." Hạ Nhi rên khẽ trong cổ họng.

Lửa nóng lan tràn khắp trong cơ thể, hơi thở cô lại thêm dồn dập.

Khương Tình nắm lấy eo cô, kéo sát vào người mình, môi mỏng ngậm lấy vành tai cô, mút mát rồi chọc đầu lưỡi vào, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi chọc ngoáy ra vào bên trong lỗ tai cô, hơi thở cùng tiếng rên cực kỳ gợi dục trầm thấp, vô hạn kích tình cùng mị hoặc:

"Hah.. ah.. bảo bối.."

"Ah..."

Hạ Nhi không nhịn được, môi lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ như lông hồng, đánh thẳng vào lòng người.

Cô bị kích thích đến nỗi cong cả ngón chân lại, toàn thân run rẩy, cắn môi nhắm nghiền mắt nhưng cơ thể vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu, ở chỗ sâu kín trong tiểu huyệt không ngừng len lỏi dòng nước quen thuộc, nhiệt huyết hội tụ ở trong bụng, rồi lại ào ạt chảy ra bao nhiêu xuân thủy ấm áp.

Hạ Nhi cảm nhận được giữa hai chân cô rất ướt, ướt đến nỗi cô chẳng dám nghĩ đến nó nữa.

Cô chỉ biết, cô ướt rồi...

Khương Tình nhìn toàn thân cô vặn vẹo không chịu nổi sự kích thích điên cuồng kia liền ôn nhuận cười khẽ một tiếng, khàn giọng nói:

"Em nhạy cảm thật đấy.."

Dứt lời, ngón tay đang siết vòng eo cô di chuyển lên, chạm vào đầu nhũ hoa đã cứng rắn, ngón tay ấn nhẹ, lại xoa nắn, bàn tay nâng lên bầu ngực lớn căng tròn trắng muốt.

Khương Tình cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy.

Đầu nhũ hoa bị Khương Tình liếm mút, hút đến chặt chẽ vào trong miệng khiến Hạ Nhi túng quẫn đến cùng cực, cô muốn mắng chửi lại chả biết phải mắng như thế nào.

Đầu nhũ hoa ướt dầm dề bởi đầu lưỡi của Khương Tình đang không ngừng khuấy đảo nó. Làm nó trở nên trơn bóng hồng nhuận, giống như một nụ hoa anh đào, ngập tràn xuân sắc, dụ hoặc, bàn tay vẫn nắm lấy một bên bầu ngực mềm mại của cô, vừa xoa vừa nắn, chơi đùa đến say mê, muốn ngừng mà không ngừng được.

Hạ Nhi thở hổn hển, cả người run rẩy trong bất lực.

Thanh âm ngậm mút đầu nhũ hoa cùng tiếng thở trầm thấp thả lên da thịt quanh bầu ngực trắng nõn, Khương Tình khẽ giương mắt lên nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm mê người vô cùng, đôi đồng tử thâm trầm dục vọng.

Đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt qua bầu ngực còn lại, động tác ưu nhã chậm rãi vuốt ve.

Hạ Nhi cắn môi, thật sự không dám nhìn thêm nữa, vẻ yêu mị trên gương mặt tuyệt mỹ sắc tình kia quá mức gợi cảm.

Cô chính là ướt đến điên rồi, bị nữ nhân này khơi lên dục vọng điên cuồng, lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, thật sự chỉ muốn được thoả mãn dục vọng, ngay cả khi Khương Tình cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô, sự thoải mái đó còn khiến toàn thân cô run lên vì vui sướng.

Thật sự.. không mở miệng ra mắng nổi một câu.

Ánh mắt hổ phách trở nên mê loạn, có lúc lại mông lung, có khi lại kiều mị ướt sũng.

Từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào lòng, lẻn vào bụng, hạ thân cô tiết ra từng trận xuân thủy.

Khương Tình nhả đầu nhũ hoa dính đầy dịch lỏng trong miệng mình ra, ngước đầu lên nhìn cô, sau đó di chuyển ngón tay đang xoa nắn bầu ngực xuống giữa hai chân cô, dùng đầu ngón tay ấn vào tiểu huyệt cô.

Vẻ mặt Khương Tình vô cùng kinh ngạc, còn có nhiều hơn là sự hưng phấn điên cuồng, nhìn cô thở dốc nói:

"Em ướt đến như vậy sao? Xem này... chảy cả xuống chân rồi.."

Hạ Nhi túng quẫn nhắm chặt hai mắt, mím môi không nói một lời.

Tay Khương Tình vẫn không rời khỏi cửa ngoài tiểu huyệt cô, môi lại cúi xuống hôn cô, hai cánh môi nhỏ giờ đã đỏ lên vì sưng.

Hôn một hồi liền động ngón tay, ở bên ngoài tiểu huyệt cô nhẹ nhàng khều vuốt, mơn trớn trêu chọc, sờ loạn, đầu ngón tay như gần như xa, làm cô ngứa ngáy, môi không nhịn được run run.

"Thích lắm sao?"

Xuân thủy theo cử động của ngón tay Khương Tình mà tiết ra càng lúc càng nhiều, cô như mất khống chế, cô sắp phát điên lên rồi..

Hạ Nhi rất muốn khóc, lại mẫn cảm mê loạn từng cái vuốt ve của nữ nhân này, bộ ngực phập phồng lên xuống.

Ngón tay Khương Tình không chút báo trước đột ngột đâm vào trong tiểu huyệt, ngón tay thanh mảnh thuần thục tìm điểm nhạy cảm ở bên trong, xoa xoa ấn ấn, sau đó bên trong chảy ra càng nhiều chất lỏng trơn trượt, làm mê loạn thần trí Hạ Nhi đến không còn lại chút gì.

Hạ thân cô nháy mắt chảy ra rất nhiều dịch lỏng, âm thanh Khương Tình phát ra càng lúc càng thấp:

"Ở đây ướt như vậy, em muốn tôi...."

Ngón tay thon dài cắm vào bắt đầu lay động, sau đó, ấn vào sâu bên trong, còn liên tục chọc ngoáy điên cuồng.

Khuôn mặt tuyệt sắc trắng nõn giờ đã đỏ bừng, cảm giác lúc này thật sự quá kích thích.

Khương Tình biết cô không chống cự nổi nữa, chậm rãi buông hai cổ tay cô ra.

Cả người Hạ Nhi xụi lơ, gục đầu lên vai Khương Tình, môi mọng đỏ hơi mím nhẹ rên rỉ, cố gắng áp chế kích thích, nhưng vẫn lơ đãng phát ra âm thanh kiều mị đầy mê hoặc:

"Hah..."

Ngón tay Khương Tình ở bên trong vẫn xoay chuyển, vừa chọc ngoáy vừa ấn vào điểm mẫn cảm bên trong.

"Thoải mái sao.... em ra thật nhiều nước...."

Ngón tay Khương Tình lại đâm sâu hơn vào trong, cả ngón tay giống như bị tiểu huyệt của cô mút chặt đến sát sao.

"Chặt quá...." Khương Tình than khẽ.

Hạ Nhi cắn môi, lại vặn vẹo mông, hành động đó ngược lại khiến hạ thể cô phát ra tiếng róc rách của nước, khoái cảm cực hạn.

Cô không chịu đựng nổi, rên khẽ một tiếng:

"Ah.."

Khương Tình biết bên ngoài còn có Bối Lạc, khàn giọng ở bên tai cô nỉ non:

"Tôi không muốn người khác nghe thấy tiếng rên của em, phòng này cách âm không tốt, em rên nhỏ một chút."

Hạ Nhi nghe thấy liền trợn trừng mắt, cô ngẩng đầu lên, muốn mắng Khương Tình đúng là đồ không biết xấu hổ.

Nhưng ngay lúc này, Khương Tình lại ra vào mạnh bạo bên trong tiểu huyệt của cô.

"Bên trong rất ngứa phải không? Nó hút chặt ngón tay tôi." Khương Tình vừa nói, vừa ở cổ cô liếm mút.

Cô không dám lộn xộn, đứng bất động.

Khương Tình động tay rất nhanh, ngón tay thon dài dính đầy mật dịch ở vách động bắt đầu điên cuồng ra vào.

Hạ thể cô tràn ra dâm thuỷ, cuồn cuộn không dứt, cô không kiềm được, muốn rên thành tiếng, ngay lúc đó Khương Tình cúi đầu hôn xuống, che kín môi cô lại, hôn đến tĩnh mịch cuồng điên.

Nụ hôn như nghiền nát cánh môi cô, vuốt ve, nóng bỏng.

Ngón tay vẫn ở bên trong cơ thể cô, thọc vào rút ra lại đâm mạnh vào, môi mỏng vẫn cuốn vào cánh môi cô, đầu lưỡi vươn vào bên trong, nhấm nháp mỹ vị bên trong miệng cô, liếm mút đến chân thành điên dại.

Hạ Nhi bị hôn đến mơ hồ, ngón tay ở trong cơ thể cô thọc ra ra vào vào đến khoái hoạt run rẩy.

Cảm giác trong người lại tê dại khoái cảm, cô bật ra tiếng rên rỉ trong nụ hôn kích tình:

"Ưm...."

Tiếng rên kiều mị này rất nhỏ, nhưng lại chọc cho Khương Tình nghe thấy phải si mê đến ngẩn ngơ.

Hạ Nhi dựa hẳn vào cơ thể Khương Tình, môi đỏ mọng bị Khương Tình triền miên liếm mút, tiểu huyệt ướt át bị ngón tay đâm chọc ra ra vào vào...

Rõ ràng là cô muốn giãy giụa, nhưng không chống cự lại được cảm giác này...

"Ah....."

Hạ Nhi phát ra tiếng thở dốc, miệng lưỡi cô khô khốc, theo bản năng muốn nuốt nước miếng, đầu lưỡi Khương Tình vẫn ở trong miệng cô, động tác nuốt nước miếng lại thành hút chặt lấy đầu lưỡi Khương Tình.

"Ưm..."

Cổ họng Khương Tình đè nén phát ra một tiếng rên đầy khoái cảm.

Khương Tình thở hổn hển, buông môi cô ra, khàn giọng nói trong dục vọng điên cuồng:

"Bảo bối.. em làm tôi điên mất..."

Khương Tình vừa dứt lời, ngón tay lại càng ra sức cắm sâu hơn vào bên trong tiểu huyệt của cô, sau đó lại chen thêm một ngón tay nữa đi vào.

"Ah.." Bên trong tiểu huyệt lại co bóp chặt chẽ, bao bọc lấy hai ngón tay hồng nhuận, ma sát bên trong mang tới từng tầng từng tầng khoái cảm.

Hạ Nhi không chịu nổi, lại muốn rên rỉ..

Khương Tình nhìn cô, ngay lập tức đưa ngón tay tách hai cánh môi cô ra, cạy mở.

Ngón tay trêu đùa đầu lưỡi, cũng chọc vào trong khoang miệng cô, lại thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay thấm ướt dịch lỏng trong miệng cô, Khương Tình bỗng khàn giọng ra lệnh:

"Mút chặt nó đi."

Hạ Nhi bị âm thanh tà tính khiêu gợi đó làm cho mê loạn đầu óc, ngậm chặt lấy hai ngón tay Khương Tình.

Khương Tình rút hai ngón tay ra, rồi chọc vào miệng cô, khoáy đảo đầu lưỡi cô.

Cả hai cái miệng nhỏ, đều phát ra tiếng nước.

Tiểu huyệt bị hai ngón tay đâm rất sâu, thọc tới thọc lui, trong cơ thể như có một ngọn lửa, bức cô tới muốn điên.

"Cái miệng nhỏ này mút chặt ngón tay tôi cũng thật thoải mái."

Khương Tình khàn giọng nói nhỏ, ngữ khí mang theo tán thưởng.

"Ưm....ưm...." Hạ Nhi muốn phản kháng, nhưng âm thanh phát ra chỉ có tiếng nước vô cùng khiêu gợi.

Ngay lúc này, đột nhiên Khương Tình rút hai ngón tay ra khỏi miệng cô, sau đó cô nghe được âm thanh mút mát vang lên.

Khương Tình lại mút tay chính mình.

Hạ Nhi thở hổn hển, bên khoé môi vương một chút ướt át. Khương Tình nhìn thấy, rút hai ngón tay trong miệng ra, cúi đầu xuống hôn môi cô, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng lại chen vào bên trong miệng cô, dùng sức mút, đem hết nước miếng trong miệng cô cuốn vào miệng mình, nuốt trọn.

Đầu lưỡi Hạ Nhi lại bị mút đến tê rần.

Hai ngón tay ở tiểu huyệt cô bắt đầu động nhanh hơn, từng cơn khoái cảm ập đến, Hạ Nhi biết rõ Khương Tình đang muốn làm gì, cô liều mạng nghiêng đầu qua tránh né, rên siết thành tiếng:

"Đủ rồi.. hah.. đủ rồi..."

"Đủ sao? Em rõ ràng chưa thấy đủ." Giọng nói trầm thấp nhuốm đậm mùi vị dục vọng vang lên bên tai cô.

Hạ Nhi cắn môi, sợ âm thanh rên rỉ của cô bật ra, sống chết cắn chặt môi.

Khương Tình phát hiện, lại dùng ngón tay nhét vào trong miệng cô, ngón tay ở trong miệng cô dính đầy nước miếng đảo một vòng, khàn giọng nói:

"Rên lên đi."

Khương Tình rút ngón tay trong miệng cô ra, dùng ngón tay ẩm ướt đó miết lên viền môi cô, vuốt ve cánh môi đỏ mọng của cô, âm thanh kích tình đầy mê hoặc.

Hạ Nhi nặng nề thở dốc, cắn môi đến mức gần như bật cả máu.

Khương Tình lúc này rõ ràng đã bị dục vọng làm cho phát điên rồi, chả muốn quan tâm bên ngoài Bối Lạc có nghe thấy tiếng rên của cô hay không.

Khương Tình ấn nhẹ cánh môi cô, khiến nó bật mở, trầm giọng ra lệnh lần nữa:

"Rên đi!"

Dứt lời, hai ngón tay đâm càng sâu vào trong tiểu huyệt, cắm rất sâu vào trong người cô, ma sát ra ra vào vào không ngừng.

Tiểu huyệt lúc này truyền đến khoái cảm điên cuồng, hai ngón tay đáng giận đó đụng vào điểm G sâu thẳm bên trong, toàn thân Hạ Nhi trở nên căng thẳng, cảm giác được hạ thân càng lúc càng ra nhiều nước, cô nhịn không được hét lên:

"Khương Tình.. đủ rồi.. ah...."

Không được, cô sắp không được.

Hạ Nhi cong người ra sau, hai mắt mê man, vòng eo không tự chủ được vặn vẹo, hai chân thon dài run rẩy, hạ thể bị ngón tay của Khương Tình làm cho dâm thủy tiết ra không ngừng.

"Em ra thật nhiều nước. Bảo bối..."

Âm thanh trầm thấp khàn khàn đầy ma mị lọt vào tai cô cũng trở nên gợi cảm đến chết người.

Cô sắp phát điên rồi...

Cô sắp bị Khương Tình bức đến phát điên...

"Ah.. a...ah..."

Hạ Nhi thét chói tai, cả người tê rần, dòng nước bởi vì khoái cảm mà tràn ra.

Tiểu huyệt run rẩy một trận điên cuồng, dòng nước chảy xuống hết phía dưới đùi non trắng như tuyết.

Đôi mắt hổ phách trở nên thất thần, môi đỏ mọng không ngừng hé mở phát ra tiếng nỉ non cùng tiếng thở gấp đứt quãng quyến rũ:

"Ah.. a... hah..."

Hai má cô ửng hồng, thở dốc thế nào cũng không bình ổn được.

Tiếng thở cùng tiếng rên rỉ kiều mị đó nghe vào trong tai Khương Tình, nữ nhân ôn nhuận tao nhã cong môi cười khẽ một tiếng vô cùng thanh nhuận thoả mãn.

Khương Tình cảm thấy yêu chết một Hạ Nhi như vậy.

Muốn khiến cô thoải mái đến độ không thể rời khỏi mình được nữa.

Khoái cảm vẫn chưa tan đi, hai chân Hạ Nhi dùng sức mà cuộn ngón chân lại, liều mạng ngăn cản cơn sóng sắc tình kia đang cướp đoạt đi chút lý trí còn sót lại.

Tiểu huyệt bên trong càng ép chặt, hai ngón tay chôn sâu bên trong tiểu huyệt hơi run rẩy, trái tim Khương Tình vẫn trong trạng thái hưng phấn đến điên cuồng,

Ngón tay Khương Tình cong lên một chút, vươn tới bên trong điểm G, ma sát vào nó.

Hạ Nhi giật mình, rên rỉ một tiếng, không nhịn được xuân thủy bên trong lại tràn ra.

Phát hiện Khương Tình lại chuẩn bị có hành động quá phận, Hạ Nhi ngay lập tức tàn bạo rống lên:

"Khương Tình! Rút, tay, ra!!!"

Khương Tinh nghe âm thanh tức giận phẫn nộ của cô, lúc này mới ỉu xìu chậm rãi rút hai ngón tay ra ngoài, xuân thủy giống như thuỷ triều, từ bên trong theo hai ngón tay trào ra một trận lớn.

"Tôi muốn liếm nó." Giọng Khương Tình có vài phần uỷ khuất.

Dứt lời, Khương Tình buông cô ra, cổ tay nhẹ vung lên, thân thể Hạ Nhi bị tung đến trên giường lớn.

Đôi mắt nâu sẫm vô cùng ấm áp, nhưng sự ấm áp đó như được một tầng sương mù bao phủ, khiến cho đôi mắt Khương Tình trở nên thật mờ ảo, cười mà lại như không cười, ôn nhu nhưng lại không giống ôn nhu.

Càng giống hơn là gợi cảm câu dẫn, dụ hoặc chết người.

Hạ Nhi vốn bị 'làm' đến cao trào choáng váng đầu óc, giờ lại bị ném lên giường như vậy thì đầu óc càng thêm quay cuồng.

Thân thể mềm mại giống như bị ngã vào trên mây, trôi nổi, bồng bềnh. Cô nằm yên cả buổi trên giường cũng chưa phục hồi lại được tinh thần.

Khương Tình chỉ nhìn cô, ánh mắt nâu sẫm lướt qua thân thể trần trụi không một mảnh vải của cô, nhìn làn da trắng nõn như ngọc ẩn hiện từng dấu hôn ngân đỏ rực trước ngực, trước cổ, môi mỏng khẽ mím, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, cánh môi vốn dĩ hồng nhuận lúc này lại như được bôi son, đỏ ửng đến mê người, mà bên tai cũng đỏ. Khuôn mặt tuyệt sắc vẫn vô cùng bình thản, nhưng bàn tay đang không ngừng run rẩy, tiết lộ tâm tình không chút êm ả tĩnh lặng kia. Ngay cả dung nhan như thơ như họa vốn thanh nhã lãnh đạm, giờ phút này lại giống như được phớt lên một rặng mây đỏ kiều diễm.

Khương Tình chậm rãi đi tới, khàn giọng nói:

"Em ngoan đi, để tôi..."

"Câm mồm!!!"

Dứt lời, Hạ Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, bước xuống giường, hai chân run rẩy nhưng vẫn bước từng bước đi tới trước mặt Khương Tình, thừa dịp Khương Tình đang nhìn cô đến ngẩn ngơ. Hạ Nhi vung tay giữ lấy cổ tay Khương Tình, bẻ ngược ra sau, sau đó chặn chân khiến Khương Tình ngã xuống sàn, xoay người Khương Tình lại đặt dưới thân, hai chân trắng muốt đè lại hai chân thon dài, một loạt động tác trôi chảy lưu loát.

Hạ Nhi ấn mạnh Khương Tình dưới sàn nhà, lạnh giọng:

"Tôi cho cô chọn đấy. Là dùng dao kết liễu cô, hay là dùng súng bắn chết cô? Hết lần này đến lần khác ức hiếp tôi. Cô cho tôi là phế vật sao?"

Khương Tình bị đè chặt dưới sàn, chớp chớp lông mi dài tuyệt mỹ, muốn nhích người mới phát hiện toàn thân đang bị kiềm chế một cách rất chuyên nghiệp, không thể động đậy được.

Ánh mắt nâu sẫm chợt lóe, trầm mặc không nói một lời.

"Không nói sao?"

Hạ Nhi nhướng mi, đôi mắt hổ phách thâm sâu nhìn Khương Tình.

Nhưng Khương Tình vẫn cứ trầm mặc, dường như đang tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô truyền đến, ngay lúc này đầu óc Khương Tình không thể suy nghĩ, ánh mắt nâu sẫm như phủ sương, mờ mịt, lại u tối như đáy biển.

Hạ Nhi ghé sát vào mặt Khương Tình, hơi thở phả vào mặt vô cùng nóng rực.

Ngay lúc này, tiếng nói mềm mại như nỉ non, ôn nhuận trong trẻo, vô cùng tinh tế uyển chuyển truyền đến tai Hạ Nhi:

"Em có thể cưỡng hiếp tôi."

Hạ Nhi sững người, cô giật mình đến mức ngẩn ngơ, sững sờ hốt hoảng, hiển nhiên là hồn bay phách lạc vì câu nói này rồi.

Phải mất một lúc rất lâu, giọng nói tàn bạo điên cuồng của Hạ Nhi mới có thể cất lên:

"Khương Tình! Cô có còn là con người hay không hả? Cô bảo tôi cưỡng hiếp cô?"

Giọng nói Khương Tình vang lên ngay sau đó, vô cùng trầm thấp lại bình thản:

"Em có thể xem tôi là cầm thú mà cưỡng hiếp."

Bối Lạc ở ngoài cửa: "...."

Hạ Nhi đen mặt, hơi nhướng mày, từng chữ như rít ra từ kẽ răng:

"Tự nói mình là cầm thú, cô còn đắc ý đến thế cơ à."

Khương Tình gật nhẹ đầu, vô cùng thản nhiên thừa nhận:

"Đúng vậy, tôi kiêu ngạo thế đấy. Là đồ cầm thú này lúc nãy đã làm em lên đỉnh đấy. Em nói xem? Hay tôi lại cầm thú thêm vài lần nữa được không?."

Ngay sau đó, Khương Tình dùng sức xoay chuyển lại tình thế, chỉ một động tác đơn giản đã đè ngược cô xuống sàn nhà, môi mỏng chuẩn xác rơi xuống môi cô, nụ hôn dữ dằn khiến cho môi Hạ Nhi bật cả máu, cánh môi căng mọng thoáng cái đã trở nên diễm lệ, để lộ vẻ yêu mị, quyến rũ động lòng người.

Khương Tình vươn đầu lưỡi liếm miệng vết cắn, trầm giọng ôn nhuận nói:

"Để đồ khốn kiếp, cầm thú này ở bên em cả đời, bảo vệ em cả đời, có được không?"

Mặt Hạ Nhi lúc này đã trở nên âm hàn rét lạnh, cô chỉ về phía cửa, nghiến từng chữ một:

"Cút! Cút ngay! Cô không cút tôi thả chó."

Khương Tình ôm lấy eo Hạ Nhi, đè ép cả người cô vào người mình, còn cọ tới cọ lui, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng thương:

"Em muốn tôi cút như vậy sao?"

Thanh âm thanh thanh đạm đạm, mang theo cảm giác lười biếng, nghe thập phần có cảm xúc, êm tai đến mức khiến người khác không nhịn được muốn nghe thêm.

Hạ Nhi đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, sao ba năm trước cô không phát hiện ra Khương Tình cũng có thể mặt dày đến như thế này.

Trước mặt người khác thì lạnh lùng cao cao tại thượng, bộ dạng ôn ôn nhuận nhuận, nho nhã xa cách, lãnh đạm đến không thể chạm tới, nhìn ai hay làm gì cũng đều mang một dáng vẻ thanh cao hoà khí.

Còn hiện tại thì sao?

Sau ba năm, Hạ Nhi dám khẳng định nữ nhân này chính là giả bộ, bản thân vô lại không có liêm sỉ không nói, cô còn cảm thấy Khương Tình chính là có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.

Thế nhưng, cô yêu nữ nhân này, vẫn yêu đến say đắm, thế nên cô mới khinh bỉ bản thân vô cùng vì chìm sâu vào tình yêu ấy mà không thể thoát ra.

Vừa yêu vừa hận, đây chính là bản thân cô bây giờ.

Nếu yêu sâu đậm sao có thể nhẫn tâm nói buông tay là buông tay?

Khương Tình nhìn Hạ Nhi đang thất thần, cảm nhận được cả người cô đang run rẩy, khẽ khàng, nhẹ nhàng như một con thú nhỏ mất vẻ ngoan cường.

Ban nãy cô hùng hồn là thế, những lời nói dữ dằn rơi vào trong tai đều ngoan tuyệt đến đau đớn, lời nói ấy theo mạch máu tan chảy vào cốt tủy, lồng ngực Khương Tình cũng phát đau.

"Tôi yêu em. Tôi phải làm gì để em tha thứ cho tôi đây?"

Giọng nói của Khương Tình trầm ấm, êm ru.

Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi gào lên:

"Cô có biết mất mặt không? Còn có thể nói đến đương nhiên như thế sau khi giở trò với tôi? Mau cút! Cút ngay!!."

Khương Tình chớp chớp mắt nhìn cô, con ngươi nâu sẫm rất đậm, giống như cất giấu rất nhiều tình cảm trong đó, sâu không lường được, vẻ mặt tựa hồ có chút khó hiểu:

"Mặt? Là thứ gì vậy? Trước giờ tôi có cái đó sao?"

Hạ Nhi trợn tròn mắt.

Ôi cái đệch!!!

Mẹ kiếp thật chứ.

Nữ nhân này không cần mặt mũi, nhưng cô cần a.

Hạ Nhi nhấc chân dùng sức đá mạnh vào bụng Khương Tình một cái, khiến Khương Tình lập tức rời khỏi cô.

Hạ Nhi đứng bật dậy, một tay đưa ra nắm lấy góc chăn trên giường choàng lên người, giọng điệu dữ dằn, trong giọng nói băng lãnh lộ ra vẻ không kiên nhẫn và phẫn nộ đến cực điểm:

"Khương Tình! Cô không biết ngượng là gì à?"

Khương Tình cũng đứng thẳng dậy, khoanh hai tay lại nhìn cô:

"Tôi không biết. Trước giờ những chuyện xấu hổ tôi làm với em nhiều vô số kể, nhưng chẳng có cái nào khiến tôi phải ngượng cả."

Hạ Nhi: Đệch mẹ...

Ngay thời khắc Hạ Nhi nghĩ cô không thể chịu nổi nữa, muốn làm thịt nữ nhân trước mặt mình, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ngập ngừng của Bối Lạc.

"Hạ.. Hạ Nhi. Tôi có mua cho cô ít bánh ngọt..."

Hạ Nhi nhướng mày, trừng mắt nhìn Khương Tình cảnh cáo, trong lòng có chút xấu hổ vì cảnh tượng lúc nãy bị Bối Lạc bắt gặp, nhưng vẫn điều chỉnh tâm tình, đáp lại:

"Tôi ra ngay."

"Ah.. Vậy.. vậy còn Khương..."

"Cô ta sắp cút khỏi đây rồi." Hạ Nhi nghiến răng tiếp lời.

Khương Tình đột ngột bật cười, quay đầu vươn tay ra mở cửa.

Hạ Nhi vội giữ chặt chăn, nhìn Khương Tình đứng trước mặt Bối Lạc.

Bối Lạc vì cửa bất thình lình mở ra có chút hoảng sợ, ngay lập tức trấn tĩnh, cười cười nói:

"Khương Tình, cậu đến đây rồi, thì ở lại uống nước nhé."

"Được." Khương Tình dứt khoát gật đầu đồng ý, ngay sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Nhi, bàn tay trắng nõn đưa lên môi, ngón tay hồng nhuận nào đó chạm khẽ lên khoé môi tinh xảo.

Hạ Nhi bất giác đỏ mặt, chỉ nghe 'chụt' một âm thanh rất khẽ.

Khương Tình hôn lên ngón tay mình, là ngón tay lúc nãy... đã ra vào bên trong cô.

Giọng nói ôn nhuận tràn ngập từ tính, vô hạn gợi cảm:

"Tuy là tôi muốn uống cái khác hơn, nhưng giờ chưa phải lúc, vậy nên..."

Khương Tình quay đầu nhìn Bối Lạc, cười mỉm tiếp tục bổ sung:

"Phiền em cho tôi xin cốc nước vậy, Bối Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net