Truyen30h.Net

Phan 2 Bhtt H Ha Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong Gilivian

Trung tâm thương mại nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố, tầm nhìn lý tưởng với thiết kế xa hoa, là nơi có view đẹp nhất thành phố S.

Khách hàng tới đây đa phần là những người giàu có và cao quý, thậm chí thân phận còn phải được tiến hành chọn lọc.

Tô Thịnh vừa trông thấy Khương Tình đến, cũng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh, từ lúc nào bên tay đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác dày, chất liệu nhìn thoáng qua đã biết là thượng phẩm, vô cùng quý giá.

"Chủ Tịch!" Tô Thịnh đem chiếc áo đến cạnh Khương Tình, thấp giọng gọi.

Ngay lúc này, một giọng nói từ tính vang lên phía sau:

"Khương chủ tịch bận rộn lại vẫn có thời gian đến nơi này sao?"

Bàn tay nắm lấy áo khoác của Khương Tình chợt khựng lại giây lát, nhưng chỉ một lúc sau chiếc áo đã nhanh chóng được nhẹ nhàng phủ lên người Hạ Nhi.

"Bận đến thế nào tôi cũng cố dành thời gian cho nữ nhân của mình, An tổng quá để tâm rồi."

Dứt lời, Khương Tình cất giọng bình thản ôn hoà nói với cô:

"Ở đây hơi lạnh, em chịu lạnh không tốt lắm."

Hạ Nhi chớp chớp mắt.

Ngay sau đó bàn tay của Khương Tình phủ nhẹ lên đầu cô, trong lời nói là sự cưng chiều nồng đậm, vô cùng rõ ràng:

"Sao ra ngoài lại ăn mặc phong phanh thế?"

Hạ Nhi nghe thấy liền bật cười, vòng tay giữ chặt lấy chiếc áo Khương Tình khoác cho mình, không chút bài xích như lúc khoác chiếc áo của An Tranh.

Cô nhẹ giọng như làm nũng:

"Em nào biết nơi này lại mở điều hoà lạnh như thế chứ?"

Lương Hạ đứng bên cạnh nghe thấy liền bĩu môi:

"Tớ thấy có lạnh lắm đâu, xương cốt của cậu đúng là khác người."

Hạ Nhi liếc xéo Lương Hạ, ngay lập tức khiến tiểu lolita nào đó ngậm chặt miệng.

Khương Tình bật cười, ôn nhuận dịu dàng nói với cô:

"Không sao! Tôi sẽ cho người điều chỉnh lại."

Hạ Nhi cong môi cười, đôi mắt lấp lánh toả ra ánh hào quang rực rỡ.

Nữ nhân này là của cô a~~~

Khương Tình giơ tay xoa đầu cô hệt như xoa đầu một con mèo, sau đó lại di chuyển ngón tay thon dài vuốt ve xoa nhẹ lên tai cô.

Có lẽ động tác đó khiến Hạ Nhi cảm thấy ngứa, cô co rụt người lại.

Khương Tình không nhịn được cười, nụ cười tràn vào ánh mắt cũng dịu dàng như nước.

Bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Ngón tay Hạ Nhi rất nhỏ nhắn thon thả, cực kỳ mềm mại.

Có biết bao lần Khương Tình đã nghĩ, đôi tay như vậy phải được bảo vệ trọn đời, không thể buông ra nhưng cũng không thể siết quá mạnh.

Chỉ muốn trọn vẹn cả một đời bảo vệ cô, giống như giờ phút này, mười ngón tay đan cài, quấn bện vào nhau, nâng niu bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình.

Khung cảnh tình tứ trước mắt khiến An Tranh cảm thấy khó chịu, lại càng cười khẩy công kích về phía Khương Tình, giọng điệu âm trầm:

"Khương chủ tịch thật chu đáo, đối xử với nữ nhân của mình thật khác xa.."

Ngữ khí của Khương Tình vẫn điềm đạm như nước:

"Ngoài cô ấy ra, tôi không cần phải dịu dàng với bất kỳ ai cả."

Ngay lúc này Bối Vy từ đằng sau bước tới, nhanh nhảu nói:

"Đúng là Tình rất dịu dàng với Hạ Nhi, nhìn cảnh này làm chị nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Hồi nhỏ em cũng chăm sóc chị rất chu đáo."

Khương Tình đứng đó, đối mặt với Bối Vy, khóe môi rõ ràng đang nở một nụ cười giá lạnh, sau đó bàn tay lớn khoác lên vai Hạ Nhi một cách rất tự nhiên, nói một câu:

"Nợ ân tình thì phải trả. Ân tình đã trả xong, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, bây giờ đối với tôi, ngoài Hạ Nhi ra, tôi không cần phải đối tốt với bất kỳ ai."

Ngữ khí này khiến Bối Vy nghe xong bất giác thấy rùng mình. Cô ta len lén ngước mắt, nhìn đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng kia giá băng như sương tuyết, dường như không có một chút dịu dàng nào.

Cô ta sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu.

Ánh mắt bất giác như đong đầy nước, có thể dìm chết người.

Thấy Hạ Nhi đứng yên không nói gì, Khương Tình bất thình lình giơ tay ra khẽ nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại:

"Giận đấy à?"

Dứt lời liền bật cười, thanh âm ôn nhuận dịu dàng, trầm giọng giải thích:

"Lúc đó tôi nghĩ mình mắc nợ Bối gia, quan tâm đến suy vong của Bối gia một chút cũng là hợp tình hợp lý, nhưng từ khi em xuất hiện..."

Hạ Nhi cắt ngang lời Khương Tình sắp nói:

"Em biết! Em không giận."

Ngay lúc này, An Tranh bỗng tiến lên, nhìn thẳng vào mắt Khương Tình, nụ cười mang một nội dung khác:

"Nhiều lúc tôi có một suy nghĩ, nếu tôi xuất hiện bên cạnh Hạ Nhi sớm hơn, và Bối Vy không bị ép buộc phải ra nước ngoài, có lẽ kết quả ai thuộc về ai còn chưa chắc chắn được."

Hạ Nhi nghe thấy bỗng đứng người.

Nụ cười của Khương Tình lặng lẽ chảy tràn vào trong ánh mắt, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như hối hận của An Tranh vừa từ tốn đáp một câu:

"Cậu đến muộn không phải là sai, cho dù cậu đến sớm hơn tôi đi nữa, An Tranh! Hạ Nhi vẫn sẽ thuộc về tôi."

An Tranh nghe thấy, tuy đầy một bụng tức nhưng cũng thay đổi biểu cảm rất nhanh:

"Chuyện đó còn chưa chắc."

Vạt áo bị Hạ Nhi kéo khẽ mấy cái nhưng Khương Tình chẳng hề màng.

Khoảng cách ở đối diện rất gần, dường như cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Khương Tình, cực kỳ thanh nhuận...

Chỉ qua màn giao tranh ngắn ngủi, có thể nhận ra cả hai nữ nhân cường thế mạnh mẽ này tuyệt đối là kiểu biết kiềm chế, nhẫn nại để tấn công.

Thế nhưng, khi An Tranh nói xong câu đó, Hạ Nhi cảm thấy, Khương Tình tuyệt đối sẽ không để cho An Tranh có được một chút lợi nào.

Quả nhiên, ngay sau đó bên tai cô vang lên một tiếng cười khe khẽ, tiếng cười đó làm đầu óc cô tê rần, không cần ngẩng đầu cũng có thể nghĩ ra biểu cảm lạnh lẽo băng sương của Khương Tình lúc này, giọng điệu vô cùng hờ hững:

"Không nói đến chuyện khác, ngay từ khi còn nhỏ, cậu dành mấy năm ở bên cạnh cô ấy còn chưa thể khiến cô ấy liếc nhìn cậu dù chỉ một lần, tôi lại là người chưa từng có mặt trong tuổi thơ của cô ấy. Nói một câu công bằng, An Tranh — cậu vẫn là người đến trước. Nhưng không phải kết quả Hạ Nhi vẫn yêu tôi sao?"

Không đợi An Tranh phản bác, Khương Tình lại chậm rãi từ tốn tiếp tục nói:

"Trong một cuộc chiến, phía giành được thời cơ quan trọng trước thường sẽ là người chiến thắng, nhưng người giành được thời cơ chưa chắc đã là người nắm giữ được kết quả. Trong trận chiến đó, nếu cậu dùng toàn bộ sức lực để tiến công, đả kích dồn dập, liều lĩnh cưỡng ép, cũng chính là ép chính mình vào hoàn cảnh không còn đường lui. Thay vì cố chấp với một trận chiến đã biết rõ kết quả, tại sao cậu không rèn luyện, tăng cường thể lực, cố gắng trận sau toàn thắng?"

Nụ cười trên gương mặt An Tranh chợt khựng lại giây lát nhưng giọng điệu vẫn đầy mỉa mai:

"Khương chủ tịch phải bôn ba đến đây, hao tâm tổn sức thuyết giáo cho tôi đạo lý nên buông bỏ. Cũng thật có lòng."

Ý cười trong đáy mắt Khương Tình càng thêm đậm:

"An tổng cũng thế, bỏ mặc tập đoàn An thị đang bận rộn triển khai nhiều dự án lớn để tới đây. Mức độ có lòng này tôi cũng rất cảm phục."

Hạ Nhi lúc này bỗng ngước mắt nhìn An Tranh, cô trông thấy sắc mặt An Tranh không tốt cho lắm.

Khương Tình vốn dĩ đang cười, nhưng lời nói kia vừa dứt, nụ cười bên khoé môi ôn nhuận cũng lập tức tan biến như không thấy.

Khương Tình nhìn chằm chằm An Tranh, gương mặt lạnh toát, không nhận ra tâm tình vui giận:

"Trong những vấn đề khác, tôi chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, có những chuyện quả thực không có quyền phát ngôn. Tâm tư của An tổng, vẫn là nên giữ trong lòng, chôn sâu ở trong tim. Tôi cũng có thể vì mối quan hệ tốt đẹp của An tổng và nữ nhân của tôi mà mắt nhắm mắt mở, cho qua nhiều chuyện mà An tổng đang dự tính thực hiện."

Giọng Khương Tình hơi lạnh, còn hơi hờ hững, thanh điệu không cao không thấp, giống như chút nước phẳng lặng đựng trong bát, không có sóng, không dập dềnh.

Nhưng lại khiến tâm thần người ta hoảng hốt.

Hạ Nhi chỉ nhướng nhẹ mày, nghe những câu nói ám chỉ đầy ẩn ý của An Tranh và Khương Tình nói ra, thật sự khiến cô đơn thuần chỉ muốn rút lui an toàn khỏi cuộc chiến giữa hai nữ nhân này, nói cô hèn nhát muốn chuồn lẹ cũng được, đứng giữa hai nữ nhân lời qua tiếng lại, dao kiếm quét tới quét lui quả thật không khác gì đứng trước họng một khẩu súng, đón chờ nghiệt ngã.

Cô biết lúc Khương Tình cười, giống như đang cười thật sự vì không thể moi ra những suy nghĩ nội tâm trong đôi mắt cười ôn nhuận tao nhã ấy.

Khương Tình có thể tỉnh bơ, có thể ung dung, nhưng tuyệt đối không hề có thiện ý, bởi vì ẩn giấu bên trong nụ cười tưởng chừng như vô hại ấy, đã là những bày mưu tính kế sách lược để khiến đối phương phải lùi bước.

An Tranh muốn đấu với Khương Tình, kết quả không cần nghĩ cũng biết, vì ngay từ đầu vốn dĩ đã thua.

"Khương chủ tịch cũng đến sao?"

Thanh âm nữ nhân vui vẻ nhiệt tình từ phía sau vang lên, vô cùng dịu dàng.

Du Tử Miên đi tới, bộ dạng ưu nhã thanh cao, nhiệt tình như tạo cho người khác một cảm giác mình vô cùng đặc biệt.

Lương Hạ liếc nhìn Du Tử Miên, trong lòng không thể không thừa nhận, Du Tử Miên là một nữ nhân rất có khí chất, có địa vị, chỉ riêng vẻ nữ tính toát ra đã bỏ xa cô cả cây số rồi.

Nữ nhân có phẩm vị như vậy, Khương Ngọc từng yêu thích là đúng lý hợp tình.

Hạ Nhi đứng bên cạnh thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng đã sáng như gương, thì ra Du Tử Miên còn khá biết rõ Khương Tình, có lẽ cùng là người của xã hội thượng lưu, mọi người thường xuyên gặp gỡ, quen biết cũng không có gì lạ.

Cảm giác hơn người của Du Tử Miên vốn sẵn là tính trời, cộng thêm việc học rộng biết nhiều, gia thế hiển hách nên càng không nể phục, xem trọng ai.

Thế nhưng đối với một Khương Tình cao cao tại thượng, thậm chí có thể mỉm cười thẳng thắn đón lấy sự châm chọc, khiêu khích của An Tranh, Du Tử Miên tự biết rõ mình không thể so bì nổi. Vì thế hiện tại mới bày ra một bộ dạng ra sức lấy lòng.

Du Tử Miên bước tới, khẽ gật đầu, rồi lại mỉm cười, hàm răng trắng sứ nhỏ xinh sáng bóng, trông vô cùng hiền hoà:

"Khương chủ tịch, tôi là Du Tử Miên."

Ngược lại với sự nhiệt tình của Du Tử Miên, Khương Tình khá bình thản, chỉ hờ hững đáp:

"Ồ...."

Nụ cười trên gương mặt Du Tử Miên chợt khựng lại giây lát nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng:

"Chủ tịch có lẽ không biết rõ tôi. Tôi cũng được xem là cấp dưới của chủ tịch thôi."

Bối Vy nãy giờ vẫn đứng bên không chen vào được giờ lập tức nắm bắt thời cơ:

"Tử Miên là trợ lý chính của Khương Ngọc tại Khương thị."

Khương Tình nhướng mày, ngữ khí lạnh lẽo:

"Tôi phải biết một trợ lý nho nhỏ sao?"

Toàn thân Du Tử Miên như bị cả một ngọn sóng đánh vào khiến cô ta hơi choáng váng.

Hạ Nhi bật cười.

Cô vốn không thích cái kiểu cách bắt chuyện của Du Tử Miên, cứ phải nịnh nọt mới trò chuyện được à?

Thế nhưng lần này Du Tử Miên đã đi một bước sai lầm.

Bao đời Khương đại thế gia đã kế thừa một tác phong kinh doanh mạnh mẽ, địa vị xã hội đã tạo nên một cá tính cao ngạo trong dòng máu những người thừa kế nhà họ Khương, mà sự cao ngạo ấy khi di truyền tới đời Khương Tình lại càng rõ nét, nên đối mặt với sự nhiệt tình làm thân của Du Tử Miên, ngữ khí lãnh đạm không chút kiêng kị của Khương Tình cũng đã thành công khiến Du Tử Miên cảm nhận được sự khinh thường cực độ.

Giống như nụ cười thi thoảng hiện lên nơi khóe môi kia, nhẹ nhàng, hờ hững nhưng đủ khiêu khích khiến trái tim người khác loạn nhịp.

Trái tim Du Tử Miên treo lơ lửng, quay sang nhìn Bối Vy, cầu mong giúp đỡ.

Bối Vy có lòng bèn giải thích:

"Du Tử Miên từng là bạn gái cũ của Khương Ngọc."

Tiếc là câu ấy còn chưa dứt thì Hạ Nhi đã tiếp lời:

"Bạn gái cũ thì thế nào? Tình cần phải biết cô ta vì cô ta là bạn gái cũ của Khương bại hoại à?"

Du Tử Miên và Bối Vy nghe thấy liền sượng chín cả mặt.

Khương Tình vẫn bình thản như thường, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Nhi, thái độ nuông chiều nói lên tất cả.

Hạ Nhi chớp chớp mắt, bỗng thấp giọng hỏi một câu:

"Khương Ngọc không đến sao?"

Khương Tình gật nhẹ đầu, đáp:

"Ừ! Chị ấy không đến."

Lương Hạ nghe thấy, cũng không nói gì.

Nhưng tâm tình khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được bỗng dâng lên một nỗi bi thương....

Lương Hạ cắn môi kiềm nén, không ngẩng đầu lên nhưng cô cứ cảm thấy có một đạo ánh mắt sắc như dao luôn nhìn về phía mình.

Cô cảm thấy, Du Tử Miên chắc chắn vẫn luôn nhìn cô.

Lương Hạ không muốn Du Tử Miên nhìn ra nội tâm gió rền sóng dữ của mình, đành quay sang Hạ Nhi, nói với cô mình muốn vào nhà vệ sinh một lát.

Hạ Nhi làm người vốn rất tinh ý, biết Lương Hạ có chút không thoải mái, vì thế nhất quyết đi theo cho bằng được.

Lương Hạ không khuyên được Hạ Nhi, đành để mặc cô nàng Hạ muốn làm gì thì làm.

Khương Tình dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Nhi kéo tay Lương Hạ rời đi, cũng chỉ cười cười không nói gì.

An Tranh từ đầu tới cuối vẫn chìm trong một suy nghĩ nào đó rất xa xôi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Khương Tình, tựa hồ đang cố gắng phỏng đoán tâm tư của Khương Tình thông qua những câu nói ẩn ý lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net