Truyen30h.Net

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 342: Còn Một Dung Lạc

gilivian

Khu vệ sinh nữ rất rộng rãi thoáng đãng, Hạ Nhi nhìn Lương Hạ bước vào, còn cô đứng bên ngoài cửa đợi.

Sau khi bước vào nhà vệ sinh, Lương Hạ mở vòi nước ở cỡ lớn nhất, xả cả một labo đầy nước, sau đó cúi người, ngâm cả khuôn mặt trong đó.

Nhiệt độ nước giá lạnh thông qua từng lỗ chân lông xuyên thẳng vào đại não của cô.

Cô cảm thấy, tâm trạng trôi dạt bỗng trở nên bi thương.

Khương Ngọc không tìm cô...

Cảm giác ngạt thở làm đôi mắt cô đau đớn.

Lương Hạ rất muốn khóc, thế nhưng lại chỉ biết để nước mắt chảy vào dòng nước, như vậy sẽ không ai biết cô khóc.

Nhớ lại những gì cô vừa thấy sáng nay, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá nặng nề đè lên, chèn ép khiến cô muốn khóc.

Cuối cùng Lương Hạ ngẩng mặt lên, thở hổn hển.

Cô trong gương cực kỳ nhếch nhác, từng giọt nước tự động chảy từ trên xuống dưới cổ áo, làm ướt vạt áo cô.

Màn hình di động trong tay cô vẫn tắt ngấm, không nhìn thấy dù chỉ một tin nhắn. Lương Hạ lặng lẽ cất di động vào trong túi xách, trầm mặc.

Ngay lúc này, âm báo tin nhắn vang lên.

Lương Hạ vội vàng lấy khăn tay trong túi lau qua loa khuôn mặt mình, sau đó lôi điện thoại ra.

Nếu không phải di động hiển thị tên của Khương Ngọc, cô nhất định sẽ tưởng rằng tin nhắn là do người khác gửi.

[Tôi đợi em ở Lương gia.]

Tin nhắn nhận cũng nhận rồi, đọc cũng đã đọc xong, nhưng Lương Hạ lại cứ vô thức liếc xuống nhìn cái nữa, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đằng sau, cô quay đầu giả vờ điềm tĩnh, giơ tay trái lên che đi khuôn mặt hơi ướt sũng, giọng nói biến điệu lại bán đứng tâm tình bất an của cô:

"Khương Ngọc nhắn tin cho tớ."

Thế nhưng lời vừa dứt, cô phát hiện người ở phía sau mình không phải là Hạ Nhi...

Mà là Du Tử Miên.

Gò má cô vẫn còn hơi lạnh lẽo, thậm chí còn có chút tê dại.

Lương Hạ ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khi ngước lên, những bi thương mất kiểm soát ban nãy đã được giấu nhẹm đi từ lâu.

Cô nhìn Du Tử Miên đi về phía này, những bước chân vững vàng trông rất tự tin, Lương Hạ cũng thẳng lưng.

Du Tử Miên đi tới bên cạnh cô, đứng trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh, cô ta chậm rãi rút từ trong chiếc túi xách tinh xảo ra một thỏi son, nhìn vào gương rồi chấm khe khẽ lên môi, nhẹ nhàng mím hai cánh môi lại, bờ môi lập tức càng thêm đỏ rực kiều diễm, quyến rũ động lòng người, cô ta thấp giọng nói:

"Cô nhận được tin nhắn sáng nay rồi đúng không?"

Chỉ một câu hỏi với âm điệu rất nhẹ nhàng, lại khiến Lương Hạ nhất thời không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.

Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết trái tim cô có yếu đi không, hay bởi vì nhìn thấy cái khí thế dũng mãnh và bình thản như không có chuyện gì của Du Tử Miên đã làm cô hết hồn hết vía.

Tóm lại, sau khi Du Tử Miên nói câu đó, bên tai cô chỉ còn nghe được những tiếng ù ù.

Du Tử Miên cười khẽ, nụ cười đầy thiện chí nhưng lại khiến Lương Hạ ngửi thấy một hơi thở xảo quyệt.

Cô ta khẽ nheo mắt rồi cong môi cười, đút thỏi son trở lại túi xách, nhìn chằm chằm Lương Hạ như người đi săn đang ngắm con mồi, nhẹ giọng nói như thổn thức:

"Kể cũng lạ, nhìn Lương Hạ tiểu thư ở khoảng cách gần thế này, tôi cứ cảm thấy như đang gặp lại 'cố nhân'."

Cuối cùng thì Lương Hạ đã tìm lại được nhịp tim của mình.

Nó đập vào lồng ngực như sắp nứt tung.

Cô ngẩng đầu nhìn Du Tử Miên, giọng nói khô khốc:

"Cô nói như vậy là sao?"

Từ góc độ này, khuôn mặt Du Tử Miên toát ra một vẻ gian xảo, cô ta nhìn vào gương, chải chải mái tóc, cài mấy lọn tóc sau mang tai, cũng vô tình để lộ ra đôi khuyên tai quý giá màu bạc, tôn lên vành tai trắng trẻo mịn màng như ngọc, cười như không cười:

"Cô giống tôi lúc đó. Rất thanh thuần ngây thơ."

Lương Hạ nghe thấy, tức tới nỗi lá phổi sắp nổ tung, lý luận với cô ta:

"Cô đang cố ý nói cho tôi biết Khương Ngọc quen tôi vì tôi có điểm giống cô sao? Du Tử Miên, Lương Hạ tôi trước giờ không làm bản sao cho bất kì ai hết. Tôi và cô không cùng một loại người. Đừng có đánh đồng lung tung."

Du Tử Miên nghe thấy liền cười lên, vừa ngang tàng vừa nguy hiểm, giống hệt như một con quái thú chuẩn bị tấn công trong bóng tối.

Lương Hạ cảm thấy nụ cười ấy rất chói mắt, nó mang đầy ý đồ xấu, khác hẳn với vẻ dịu dàng ngọt ngào lúc nãy.

"Thật ra ý tôi là tính cách ngay thẳng chính trực này của cô, thật sự có chút làm tôi hồi tưởng lại quá khứ."

Du Tử Miên nở nụ cười sâu xa, ngay sau đó cô ta giơ tay lên sờ sờ chiếc khuyên tai, tiếp tục giải thích:

"Cô thấy đôi khuyên tai này đẹp không? Là Khương Ngọc tặng cho tôi lúc tôi và chị ấy kỉ niệm một tháng quen nhau đấy. Tới tận giờ tôi vẫn không nỡ tháo nó ra."

"Ừ! Đẹp lắm." Lương Hạ cười nhạt nhẽo, miễn cưỡng hùa theo.

Du Tử Miên ra chiều suy nghĩ, cười rộ lên:

"Một đôi khuyên tai mà thôi, Khương Ngọc nếu trở về bên cạnh tôi, cô muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cô."

Lương Hạ sửng sốt, đột nhiên thấy toàn thân phát lạnh.

Du Tử Miên lại càng làm tới, không chút kiêng nể nói:

"Cô có thích đôi khuyên tai này không? Nếu cô thích thì tôi tặng cô."

Dứt lời, cô ta định tháo đôi khuyên tai xuống.

Lương Hạ lúc này thật sự không chịu nổi nữa, cũng không muốn nhiều lời với cô ta, cất cao giọng:

"Du Tử Miên! Cô giữ lấy mà dùng đi. Với lại, tôi nói cho cô biết! Lần sau nhìn thấy tôi. Phiền cô cách xa tôi một chút. Cô khiến tôi ghê tởm."

Còn chưa đợi Du Tử Miên có hành động gì, Lương Hạ đã nhanh hơn một bước xoay người rời đi.

Lương Hạ vừa chạy ra ngoài liền trông thấy Hạ Nhi đang đứng trước một cửa hiệu đồ cưới cực kỳ xa hoa, khoé môi còn đang cong lên nụ cười rất ngọt ngào.

Lương Hạ ngay lập tức chạy vù tới, kéo lấy cánh tay Hạ Nhi hướng về phía đám người đang đứng đợi.

"Cậu làm sao đấy?" Hạ Nhi giật mình hỏi.

Lương Hạ lắc đầu, không nói.

Trời bắt đầu ngả chiều, trung tâm thương mại cũng dần dần đông đúc hơn, rất nhiều người đi qua đi lại, vừa tham quan vừa mua sắm.

Hai nữ nhân vừa xuất hiện, Khương Tình đang đứng đợi đã nhanh chóng xác định được Hạ Nhi giữa đám đông, khóe môi cong lên.

Chậm rãi rảo bước về phía cô, có chút nôn nóng.

Hạ Nhi cũng vừa vặn nhìn thấy, khóe môi hơi rướn lên, nụ cười lan vào đôi mắt màu hổ phách, như một đóa hoa lan u tĩnh thanh nhã, cũng đẹp tựa hạt sương mai, hàm răng bé nhỏ ánh lên lấp lánh.

Từ xa Khương Tình đã nhìn thấy cô cười, lồng ngực dội lên vô vàn cảm xúc.

Khương Tình thật sự rất thích nhìn thấy cô cười như vậy, nụ cười ấy rất đẹp.

Khi Khương Tình chỉ còn cách Hạ Nhi vài bước, chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám phóng viên, đem theo máy ảnh, máy quay... xuất hiện ở ngay cổng đại sảnh, bao vây chặt chẽ khiến đám người Hạ Nhi gần như trở tay không kịp.

Hạ Nhi ngẩn người.

Sao lại có phóng viên?

Đang mải nghĩ thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp lãnh đạm:

"Em và Khương Tình đi đi, tôi sẽ cản đám phóng viên này lại."

Hạ Nhi quay đầu, đối diện với ánh mắt của An Tranh. Thấy thế, An Tranh điềm nhiên giải thích:

"Em nghĩ việc em xuất hiện ở đây cùng Khương Tình sẽ không khơi gợi lên sự hứng thú của đám nhà báo sao? Em và Khương Tình còn chưa công khai đâu. Mau đi đi."

Hạ Nhi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Khương Tình sắp bị đám phóng viên tiến đến vây chặt.

An Tranh khoanh hai tay trước ngực, như cười lại như không:

"Nhanh lên, còn không sẽ không kịp đâu."

Lương Hạ đứng bên cạnh hơi nhíu mày, con ngươi đen láy ẩn chứa một điều sâu xa.

Hạ Nhi thật ra không suy nghĩ nhiều, nhưng cô cảm thấy bỏ mặc An Tranh một mình ở đây đối phó một đám phóng viên là một hành động rất không trượng nghĩa.

Ngay lúc này, bàn tay lạnh ngắt bỗng ấm lên.

Cô cúi đầu, là Khương Tình đưa tay nắm chặt tay cô.

Ngón tay Khương Tình tuy lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng, trong khoảng khắc đã làm ấm đầu ngón tay cô.

"Yên tâm! Không tới năm phút nữa, Lam Thất sẽ dẫn vệ sĩ đến."

Hạ Nhi nghe thấy liền gật đầu, liếc qua An Tranh nói nhỏ một câu 'cảm ơn'.

Ngay sau đó liền kéo Khương Tình và Lương Hạ bỏ chạy.

Đám phóng viên làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, muốn lao lên chặn đường bọn họ lại, nhưng ngay lập tức An Tranh đã lách người tới, chặn lại đường đi của đám phóng viên:

"Hiện nay đám phóng viên các người đều tuỳ tiện, nhàn rỗi như vậy sao?"

Thanh âm An Tranh phát ra rất lạnh, cũng cực kỳ trào phúng và ngạo mạn.

Đám phóng viên nhao nhao cả lên:

"An tổng! Chúng tôi cũng vì miếng cơm manh áo mà làm việc, chuyện Hạ tiểu thư và Khương gia chủ tái hợp quả thật là một tin tức nóng, không thể không săn a~~~"

"Đúng vậy đúng vậy, hai người bọn họ trùng hợp đều có mặt ở đây, chúng tôi nghe thông tin đã chạy đến rất nhanh đó."

"Bọn họ đi rồi kìa, mau tới cản lại a~~"

"Bình thường Khương gia chủ xuất hiện luôn có vệ sĩ xung quanh, hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội tập kích, còn có cả Hạ tiểu thư..."

"Aida, An tổng, cầu xin ngài tránh ra a~~"

"...."

Thế nhưng mặc kệ đám người muốn đột phá mà lao lên, An Tranh vẫn vững vàng chặn đường đám phóng viên lại.

Ngay lúc này, dưới đại sảnh liền có động tĩnh.

An Tranh quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một đám người đang bước vào cửa lớn, một trong số đó cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, là Lam Thất.

Giữa hơn mười người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, chỉ mình Lam Thất là ăn mặc thoải mái nhất.

Không phải là áo sơ mi quần Âu mà là một bộ quần áo cực kỳ thoải mái, đơn giản nhưng sạch sẽ, chất liệu rất cầu kỳ, phối hợp khéo léo.

Ánh sáng của ngọn đèn trên trần nhà rất chói mắt, chiếc kính râm trên khuôn mặt Lam Thất hầu như đã che đi đôi mắt sắc bén, bộ dạng nhàn nhã, lười biếng, vẻ ung dung tự tại ấy không hề làm mất đi khí thế quyền uy giữa đám vệ sĩ của Khương gia.

Lam Thất vừa bước đến, vung tay ra hiệu vệ sĩ ngăn đám phóng viên lại, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng cười khẩy của An Tranh:

"Khương Tình cố ý đúng không? Biết rõ cô ấy đang ở đây với tôi. Liền sắp xếp người đến cướp về. Tính toán cũng thật chuẩn xác."

Lam Thất cười lạnh, khuôn mặt vẫn cao ngạo và lạnh lùng, thậm chí còn có chút ngang tàng, bướng bỉnh:

"An tổng! Tôi khuyên cô tốt nhất nên dẹp bỏ ý nghĩ không nên có với phu nhân đi. An gia có yên bình hay không, đều do cô quyết định đấy."

Trái tim Bối Vy đứng bên cạnh suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài, cô ta vội vàng quay đầu lại.

Bỗng cảm thấy mình không nên theo Hạ Nhi đến nơi này, mắt phải của cô ta giật giật liên hồi, thật sự rất sợ có ẩu đả đổ máu ngay tại đây.

Sau khi đám phóng viên bị giải quyết, An Tranh nhìn Lam Thất đứng đó, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi:

"Lam Thất! Đừng quên vẫn còn một Dung Lạc..."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net