Truyen30h.Net

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 373: [H Nhẹ]

gilivian

Khương Ngọc hít một hơi thật sâu, lập tức nắm một bên mép váy của Lương Hạ, kéo ra.

Hai ngón tay Lương Hạ ngay lập tức rút ra khỏi tiểu huyệt, bắt lấy tay Khương Ngọc, cô quát lớn:

"Cô đừng có quá phận."

Khương Ngọc cười trào phúng:

"Tiểu Hạ, tôi để cho em chơi tôi, nhưng em lại không muốn cho tôi chơi lại em sao? Công bằng ở đâu?"

Vừa nói, Khương Ngọc vừa luồn tay vào áo Lương Hạ, ngón tay mảnh khảnh vòng quanh khiêu khích đầu nhũ hoa đã sớm cứng rắn từ bao giờ.

Nháy mắt hơi thở của Lương Hạ trở nên dồn dập, thanh âm cũng yếu ớt đi vài phần:

"Cầm thú!"

Khương Ngọc vốn sức lực hơn hẳn cô, nếu muốn cưỡng chế cô 'làm' ngay tại đây, thật sự cô không thể nào phản kháng nổi. Tuy rằng ở trên giường Khương Ngọc rất thích làm một 'dụ thụ' phong tao bại hoại, hưởng thụ niềm vui được 'hầu hạ', nhưng một khi nổi máu 'cường công' chính là kiểu có thể 'làm' đến mức cô phải van cầu xin tha.

Khương Ngọc cúi thấp người, môi khẽ cắn lên cần cổ thon thả của cô, yêu dị mị hoặc nói:

"Em mắng đi, mắng tôi mặt người dạ thú, cầm thú cũng không bằng, đại loại thế nào cũng được. Càng nghe càng kích thích đấy."

Dứt lời, Khương Ngọc đưa tay luồn từ đùi non trắng mịn của cô, di chuyển dần đến chiếc quần lót mỏng manh, ngón tay cong một chút liền thuần thục móc lấy, kéo xuống.

Lương Hạ có chút hoảng, nữ nhân này nói làm là làm bất kể địa điểm. Cô không thể để cho Khương Ngọc muốn làm gì thì làm được.

Nghĩ thế, Lương Hạ liền xoay người bỏ trốn, thế nhưng thân thể vừa dịch chuyển, lại bị ấn mạnh trở về, lưng áp sát lên vách tường, môi Khương Ngọc bá đạo cường thế ép tới.

Hơi thở Khương Ngọc nóng rực ập vào chóp mũi cô, đầu lưỡi chui vào miệng cô, trơn trượt liếm qua.

Chiếc lưỡi ấy qua lại trong miệng cô, mỗi một chỗ đều liếm mút càn quét, thậm chí bắt được đầu lưỡi cô, vừa hút vừa mút, cô bị hôn đến thở hồng hộc, thân thể trở nên xụi lơ.

Lương Hạ không còn nổi sức để chống cự, cảm thấy nữ nhân này đang ép cô đến không chừa đường sống. Thân thể của cô lại càng trở nên kì lạ, một bộ dạng vô lực chống cự, đôi mắt trong veo đã dần có biểu hiện động tình, cổ họng khô khốc.

Khương Ngọc lại càng dùng sức ấn chặt cơ thể cô, đè ép thân thể mềm mại của cô, cúi đầu hôn, hôn một cái là sâu thẳm, triền miên, vừa liếm mút vừa gặm, giống như muốn đem cô nhập vào cơ thể mình.

"Tiểu Hạ..." Khương Ngọc lẩm bẩm sau khi rời khỏi môi cô, môi khẽ chuyển hướng tới cần cổ trắng nõn của cô, hít một hơi thật sâu, mở miệng ra mút vào da thịt trắng nõn nơi hõm cổ, vừa mút vừa liếm.

Lương Hạ bị ép đến không chịu đựng nổi, miệng vô thức bật ra tiếng rên:

"Ưm....ưm...."

Âm thanh rên rỉ ôn nhu, hơi thở lại thêm dồn dập, kích thích toàn bộ thần kinh của Khương Ngọc.

Khương Ngọc lại dùng đầu lưỡi liếm mút vành tai Lương Hạ, nhẹ nhàng gặm cắn.

Cơ thể Lương Hạ dâng lên một cảm giác khó chịu, ở chỗ sâu kín trong cơ thể không ngừng len lỏi một dòng nước ấm, bên dưới ào ạt chảy ra bao nhiêu xuân thủy ấm áp.

Cô còn có thể cảm nhận được giữa hai chân đang ướt vô cùng, ướt đến mức cô phải thấy cực kỳ xấu hổ.

Khương Ngọc lại chẳng hề để tâm tới vẻ mặt xấu hổ đó của cô, một tay nâng chân của cô lên, từ từ chậm rãi quỳ xuống chôn đầu vào giữa hai chân cô, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa hạch mẫn cảm.

"A..."

Lương Hạ nhợt nhạt rên rỉ, dưới thân truyền đến từng trận tê dại.

Khương Ngọc liếc nhìn Lương Hạ khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm không chịu nổi, dâm thuỷ bên trong phun trào, tràn ướt cả một bên đùi non trắng mịn, lại cứ một mực phản kháng.

Lương Hạ thở gấp gáp, cảm giác hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm láp xâm nhập, hoa hạch còn bị chiếc lưỡi ướt át đó quấn quanh mút lấy.

"Ah~~"

Lương Hạ vì thoải mái mà vặn vẹo lắc lư cơ thể, tiểu huyệt lại càng như vô tình dính sát vào miệng Khương Ngọc.

Âm thanh liếm mút cực độ dâm mỹ truyền ra, cùng tiếng thở vồn vã khó kiềm nén.

Khương Ngọc nhận thấy cơ thể Lương Hạ ngày càng mẫn cảm thì lập tức đem đầu lưỡi nhét vào huyệt nhỏ ướt đẫm, sau đó dùng sức càn quét liếm mút, đem toàn bộ mật dịch đều nuốt vào không để sót một giọt nào. Ngay sau đó, chiếc lưỡi trơn ướt bắt đầu không nhanh không chậm cắm vào bên trong hoa huyệt, chậm rãi trêu chọc cô. Lương Hạ bị đầu lưỡi đó khi dễ, vách thịt bên trong hoa huyệt bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi đang càn quấy, hút vào thật chặt, đầu lưỡi Khương Ngọc lúc này càng thọc càng nhanh.

"A..."

Lương Hạ bị trêu chọc đến đầu óc choáng váng, mê mê tỉnh tỉnh.

Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh một người đang đi đến, âm thanh này làm Lương Hạ thoáng chốc tỉnh táo lại, cả người hoảng sợ.

Khương Ngọc không hề dừng lại, vẫn dùng đầu lưỡi chọc ngoáy bên trong tiểu huyệt ướt đẫm của cô, khiến nó tuôn trào mật dịch, nghe tiếng bước chân ở bên ngoài đang càng lúc càng gần, Khương Ngọc lại càng hưng phấn, vừa liếm mút vừa thở dốc nói:

"Tiểu Hạ, nếu bọn họ biết tôi và em đang 'làm tình' trong này, sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ?"

Lương Hạ cắn chặt môi, lại cảm thấy không đủ để kiềm nén thanh âm kích tình trong cổ họng, vì thế trực tiếp dùng tay tự bịt miệng mình lại. Cô thở hổn hển, không dám lên tiếng, tay còn lại cố gắng đưa ra đẩy đầu Khương Ngọc đang làm loạn giữa hai chân cô.

Thế nhưng Khương Ngọc không những không rời khỏi, chậm rãi rút chiếc lưỡi bên trong tiểu huyệt ra, bờ môi áp sát lên hai cánh hoa hồng nhuận đã ướt đẫm mật dịch, cẩn thận mút mát, đầu lưỡi lấy tốc độ cực nhanh ma sát bên ngoài hoa hạch mẫn cảm của cô.

Lương Hạ có chút không chịu đựng nổi, cô trừng lớn mắt cảnh cáo, nhưng Khương Ngọc làm như không thấy, bàn tay đưa lên, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng khều vuốt bên ngoài cửa huyệt, vuốt ve đến mật dịch chảy ra vô cùng lầy lội trơn trượt, trêu đùa ngoài cửa động đến khi hai ngón tay đều ướt đẫm nước.

Lương Hạ hoảng thật sự, lại không dám phát ra tiếng, một dự cảm loé lên trong đầu cô.

Quả nhiên, trong lúc môi lưỡi đang liếm mút ở bên ngoài, hai ngón tay Khương Ngọc lấy lực đạo vừa phải từ từ xuyên vào, cạy mở hai cánh hoa ướt át, cho đến khi vách thịt bên trong hoa huyệt nuốt trọn hai ngón tay mới dừng lại.

"Ưm....ưm...."

Kích thích này, khiến Lương Hạ không nhịn được mà phát ra vài tiếng rên rỉ.

Lương Hạ thật sự chịu không nổi, cô bất lực nhìn nữ nhân đang chôn đầu giữa hai chân mình, vặn vẹo thân người phản kháng, nhưng cánh tay Khương Ngọc vòng qua eo cô như khóa trụ cả người, cô không thể nhúc nhích.

Mật dịch tiết ra mỗi lúc mỗi nhiều, cô như mất khống chế, cô... muốn.

Lương Hạ mẫn cảm mê loạn từng cái vuốt ve kia, hai ngón tay ấy lúc này chui vào trong tiểu huyệt, thuần thục tìm được điểm G bên trong, xoa xoa ấn ấn, khều móc nhưng không hề đâm vào rút ra, chỉ chọc ngoáy bên trong đến khi tiểu huyệt của cô chảy ra rất nhiều chất lỏng.

Khuôn mặt trắng nõn của Lương Hạ giờ đã đỏ bừng, cái cảm giác này thật sự quá kích thích, cô chịu không nổi nữa.

Khương Ngọc dùng hai ngón tay đùa giỡn bên trong cơ thể cô, ở bên ngoài thì liếm mút, âm thanh phát ra dâm đãng đến cực độ. Ngoài cửa lại còn có người, cô không thể biết bọn họ có nghe thấy tiếng động xấu hổ bên trong phòng lúc này hay không?

Ngay lúc đó, bên ngoài lại truyền tới âm thanh trầm thấp, rất dịu dàng:

"Tiểu Hạ?"

Là giọng của Tử Tương.

Lương Hạ giật bắn người, hoảng hốt.

Sao... sao Tử Tương lại vào đây tìm cô chứ?

Khương Ngọc cũng nghe thấy âm thanh đó, ngay lập tức, hai đầu ngón tay dùng lực ấn lên điểm G nhạy cảm của cô, một trận khoái cảm ập đến, Lương Hạ nhịn không được, nhẹ nhẹ rên rỉ:

"Ah~"

Thanh âm bé xíu đó vừa bật ra khỏi miệng, Lương Hạ lập tức cố gắng áp chế kích thích, nhưng môi đỏ lại lơ đãng phát ra âm thanh 'ưm....ưm....' vô cùng kiều mị.

Cô sợ bị người bên ngoài nghe thấy, ngay lập tức dùng tay bịt chặt miệng lại.

"Sợ sao? Sợ cô ta nghe thấy em đang sung sướng thế nào khi được tôi hầu hạ sao?"

Khương Ngọc vừa nói xong, Lương Hạ liền trợn trừng mắt.

Khương Ngọc có chút tức giận, vì vậy thuận thế đem hai ngón tay bên trong tiểu huyệt của cô rút ra, ngay sau đó liền đâm mạnh vào.

Cảm giác điên cuồng ập đến, đánh cho lý trí Lương Hạ bay đi tan tác, nhưng cô vẫn kiềm nén không bật ra tiếng rên rỉ nào.

Khương Ngọc lại đem thêm một ngón tay nữa cắm vào bên trong cơ thể cô, thanh âm tràn ngập tà mị:

"Em xem, em chảy ra bao nhiêu là nước này, Tử Tương liệu có làm em ướt được như tôi không?"

Khương Ngọc vừa nói, ngón tay càng cắm sâu hơn vào trong tiểu huyệt của cô.

Một cô gái nhỏ bé váy áo hỗn độn, hạ thân lộ ra hoàn toàn, nơi riêng tư mê người bị ba ngón tay thô lỗ ra sức ra ra vào vào liên tục, kéo theo tiếng nước dâm mỹ cực loạn.

Tiểu huyệt của cô bị thọc tới thọc lui, Khương Ngọc lại vẫn không buông tha cô, chôn đầu giữa hai chân cô vừa liếm vừa mút, trong cơ thể Lương Hạ lúc này như có một ngọn lửa, bức cô tới muốn điên rồi.

"Em sướng đến mức hai chân đều run lên rồi này. Tiểu Hạ."

Thanh âm yêu dị vô hạn gợi tình vang lên rất khẽ, làm đáy lòng Lương Hạ loạn thành một đoàn rối tung.

Khuôn mặt Lương Hạ đỏ rực, trong đầu không tự chủ được hiện lên những hình ảnh trước đây, khuôn mặt yêu nghiệt kia phóng túng đầy thỏa mãn mỗi khi 'làm tình', mị hoặc đến cực điểm.

Theo sự luận động kịch liệt của ba ngón tay đang ra vào bên trong cô, Lương Hạ không nhịn được mà run rẩy, cô không chịu được, lại phát ra âm thanh uỷ mị rên rỉ:

"Ưm....ưm...."

Ngón tay Khương Ngọc liên tục chạm tới bên trong điểm G, làm mật dịch bên trong tràn ra, thấm ướt cả một bên đùi non của cô.

Lúc này, ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa:

"Tiểu Hạ? Có phải là em không?"

Lương Hạ lúc này thật sự không thể lên tiếng nổi, ba ngón tay ác ý kia vẫn không hề dừng lại một chút nào, còn càng lúc càng đâm rất sâu, vô cùng mạnh bạo, cô chỉ biết cắn răng đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Khoái cảm cứ dần dần đánh ập đến, ngón tay ở hạ thân cô bắt đầu động nhanh, từng cơn khoái cảm nảy lên, cô liều mạng lắc đầu, âm thanh đè nén trong cổ họng vô cùng cực khổ.

Lương Hạ sợ âm thanh rên rỉ bị Tử Tương ở bên ngoài nghe được, cứ sống chết cắn chặt môi.

Khương Ngọc nhìn thấy liền cong môi cười khẽ, ba ngón tay phía dưới càng cắm sâu hơn vào trong người cô, ma sát không ngừng.

Nơi riêng tư lúc này truyền đến khoái cảm điên cuồng, ba ngón tay đáng giận đó đụng vào điểm G sâu thẳm bên trong, Lương Hạ vô cùng căng thẳng, cô cảm giác được hạ thân càng lúc càng phát ra nhiều nước, cô nhịn không được nữa rồi.

Không được, cô sắp không được.

Khương Ngọc liếc nhìn cô, sau đó nuốt nước miếng, âm thanh khàn khàn đè nén nói vọng ra bên ngoài:

"Nhầm người rồi."

Tử Tương ở bên ngoài nghe thấy, lập tức ngượng ngùng cười:

"À, tôi xin lỗi."

Ngay sau đó nhún nhún vai, tiếng bước chân càng lúc càng xa, sau đó là không còn nghe thấy nữa.

Ngay khi bên ngoài không còn động tĩnh, Khương Ngọc lúc này mới khàn giọng mê hoặc nói:

"Hiện giờ không có ai, em rên lên đi...."

Lời vừa dứt, ba ngón tay lấy tốc độ vô cùng nhanh đâm sâu vào trong vách thịt chật hẹp, chọc ra tiếng nước vô cùng dâm mỹ.

"..."

Lương Hạ chưa bao giờ muốn bóp chết Khương Ngọc như lúc này.

Cả người cô tê rần, mật dịch bởi vì khoái cảm mà tràn ra, bên trong tiểu huyệt run rẩy một trận, nước chảy xuống hết phía dưới đùi.

Đôi mắt to tròn long lanh hơi thất thần, môi đỏ mọng không nhịn được phát ra một tiếng nỉ non:

"Ưm..."

Thanh âm đó làm cho cô vô cùng xấu hổ, nhưng cô thật sự nhịn không được.

Cuối cùng Lương Hạ toàn thân run lẩy bẩy, thế nhưng bị Khương Ngọc làm đến cao trào.

Huyệt nhỏ điên cuồng co rút, dâm thuỷ phun trào làm ướt hết mặt đến khóe miệng và chóp mũi của Khương Ngọc.

"A..." Lương Hạ rên thành tiếng, thở dồn dập từng ngụm.

"Em ra thật nhiều nước."

Khương Ngọc bật cười, để lộ đôi mắt hẹp dài đen nhánh, khẽ tà tứ liếm liếm khóe miệng, cực hạn gợi tình.

"...."

Hoa huyệt Lương Hạ lúc này lúc đóng lúc mở, Khương Ngọc chậm rãi rút ba ngón tay thấm đẫm mật dịch ra, đưa lên miệng mút sạch.

Hai chân Lương Hạ run lẩy bẩy, cô không tự chủ được cọ xát chúng vào nhau, sau đó ngã thụp xuống.

Lương Hạ bật khóc nức nở.

Cô thật sự không làm được...

Cô...

Khương Ngọc nhìn nước mắt Lương Hạ rơi như mưa, trực tiếp cầm lấy tay cô:

"Tiểu Hạ, em trở về bên cạnh tôi. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net