Truyen30h.Net

Phan 2 Tim Lai Ki Uc Da Mat

Trên là kirino-san mixi max.

—————————————————————————————————————————————————————

_Lần này là thế giớ của jeanme. – Saru nói.

_Lần này đến chị rồi. MIXI-TRANS JEANME. – Kirino nói xong rồi biến từ cô gái tóc hồng ko kính thành tóc vàng có kính.

_Á!!! KIRINO-SENPAI ĐẸP QUÁ. – Tenkyo kêu lên.

_C... cảm ơn em. – Kirino lúc này nhìn thục nữ hơn hẳn so với lúc tóc hồng.

_Tekyo sẽ ngồi với tụi này.

_2 em đang mơ à?

_Đúng đó, trên cổ ten-chan chỉ có vết cắn của 2 tụi này thôi.

_Này! 2 tụi tôi cũng kí kế ước đấy.

..................................................................

Lại cãi nhau. Thế là tenkyo phải ra can:

_Em sẽ ngồi cạnh cả 4 anh là OK.

Trên đường đến thế giới của jeanme, tenkyo ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhưng cô toàn nói chuyện với taiyou và yuuichi, nên cô làm cho 2 người còn lại khá buồn.

Đến nơi, vừa ra khỏi xe thì kirino đã hét toáng lên:

_HẾ!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???

_Lẽ ra giờ phải là chiến tranh chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy saru? – Shindou hỏi.

_Theo tôi biết thì jeanme có kí ức của tenkyo, nên mới ko cầm cờ cổ vũ mà thay vào đó là cầm kiếm chiến đấu. Nên đất nước mới xanh sạch đẹp đến thế này. – Saru giải thích.

_Sao ta ko vào trong làng hỏi thăm nhỉ? – Temkyo nói và chỉ tay về phía làng.

Trong làng họ làm cho mọi người khá chú ý (vì sao thì chắc biết rồi). Mấy tên lính thấy nghi ngờ, nên thúc ngựa đến hỏi:

_Các ngươi ko phải người trong làng. Các ngươi là ai? – 1 tên lính hỏi.

_Tụi tôi chỉ là người qua đường thôi mà. – Kariya nói.

_Này! Mấy ông có biết jeanme ở đâu ko? – Fei lên tiếng.

_Sao các ngươi dám nhắc đến tên của nữ vương như thế? Các người sẽ bị bắt vào cung. – Tên khác nói.

_OK con dê đồ bê đê. Đi thì đi, ai sợ ai hả? Đồng bóng. – Kirino đã làm cho mất tên lính nổi điên.

Tại cung điện:

_Jeanme-sama, chúng là gián điệp.

_Các ngươi hãy canh chừng họ cẩn thận. – Jeanme nói.

Và họ bị canh chừng:

_Chán quá!!! – Kariya than.

_Sao ta ko chơi đá bóng nhỉ? – Tenkyo nháy mắt.

_Ờ ha. Thế mà chả ai nhớ ra. – Hakuryuu nói.

Họ lại tiếp tục làm cho người qua đường và mấy tên lính canh ngạc nhiên. (đoạn này giống anime. Nên tôi ko thèm viết):

_Jeanme, trước khi chiến đấu cô có thấy gì bất thường ko? – Shuu hỏi.

_Eto... À! Trước đó tôi thấy một thứ ánh sáng rất đẹp. Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó, nên.......... – Dài lắm

_Giờ mời cô trả thứ ánh sáng đó cho em gái tôi. – Saru nói.

_Nhưng... tôi nỡ ăn nó mất rồi. – Jeanme ngây thơ.

_Vậy thì dùng cái này. – Beta nói.

_Cái gì vậy?

_Súng, nếu tôi bắn vào cô và tenkyo thì thứ ánh sáng đó sẽ trở về với thể xác.

_Mà beta... Cậu lấy cái súng của wandeba từ lúc nào thế? – Fei hỏi.

_ÀÀÀÀÀ.............. Thìììì.............  

_Vậy thì. Các bạn là ai?

_Bọn tôi chả có lí do gì để trả lời câu hỏi đó cả. – Kirino lườm.

_Thế thì tôi sẽ ko trả.

_Còn lại nhờ cậu vậy, Beta. – Kirino liếc qua beta.

_OK. Chế độ thôi miên.

Sau đó jeanme ngất xỉu và dễ dàng lấy lại kí ức của tenkyo. Mọi người nhanh chóng trở về và ko quên xóa kí ức của mấy người đó.

(end chap 9)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net