Truyen30h.Com

Phản Diện?! [countryhumans allvietnam]

ErRoR

VyNguyen745506

Philip:um...//cô nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng//

V.N:a Philip cậu tỉnh rồi//cậu mừng rỡ mà chạy lại ôm cô//

Philip:cô...cô gái đó đâu rồi?//cô ngồi dậy mà hỏi cậu//

V.N:ý cậu là Eva ư,cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi//cậu thản nhiên nói chuyện với Philip nhưng đã có người nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người//

Philip:ờ...ừm//cô mệt mỏi đáp lại//

V.N:cậu nên nghỉ ngơi đi//cậu đỡ cô nằm xuống rồi rời đi//

Vừa mới đóng cửa lại thì chiếc vòng tay hoa hồng đen mà cậu đã mua trước đó lại phát sáng dữ dội,cậu bắt đầu nghĩ về những lần giống vậy cậu liền hiểu tác dụng của những vật này,đầu tiên là chiếc dây chuyền khi sáng nó như báo trước là cậu không khống chế được bản thân và sẽ có người ch*t,hai là chiếc vòng tay nó sẽ báo hiệu khi người sở hữu nó gặp nguy hiểm.

V.N:ugh...đúng là rắc rối mà!//cậu xoa hai bên thái dương cau mày lại//

"BỘP"

Bỗng một cơn đau từ gáy làm cho ý thức của mờ nhạt cậu chỉ nghe được hai từ "NGỦ NGON"

Tỉnh dậy trong một nơi tối tăm cậu cố gắng thoát ra khỏi đống dây nhợ nơi đây.

V.N:dây sắt hay gì mà cứng thế?//cậu khó khăn với số dây ấy//

V.N:A...được rồi!//cậu vui mừng reo lên//

Chưa vui được bao lâu thì từ ngoài cửa truyền vào khiến cậu tò mò,áp tai vào cửa đôi mắt cố gắng nhìn vào khe hở của nó để nghe ngóng tình hình ngoài kia.

~ở ngoài~

???:Ngươi có chắc không đấy?

??:chắc mà chúng ta cũng xuyên như em ấy thôi!

???:nè tư từ đã nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm đó bé cưng~//một trong số họ quay lại và nhìn thẳng vào cánh cửa nơi cậu đang đứng nghe cuộc hội thoại của họ//

Cậu giật nảy ra phía sau ngồi bệt xuống,bảng hệ thống xuất hiện với dòng chữ ERROR to đùng ngay trên đó.

Stella:Ngài Vie h...hệ-....th...-thống-.....lôi....-lỗi rồi!//cô nói với giọng ngắt quảng như một con robot bị hỏng//

Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến dạng một cách méo mó kinh dị một tiếng "RẮC" vang lên tất cả đều sụp đổ cô-Stella cũng theo đó mà biến mất,cậu rơi vào hoảng loạn liên tục gọi tên cô,cậu nhớ đến các hệ thống khác mà gọi.

V.N:ELEN,CHI VIE,EMY,VERA!//cậu lớn tiếng gọi tên từng hệ thống nhưng đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng không một hồi âm//

Thế giới xoay chiều đưa cậu tới một chiều không gian khác,một bãicỏ xanh tươi đằng xa là hình ảnh như một gia đình đang chơi vui vẻ với nhau,một cậu bé với nước da đỏ mái tóc bồng bềnh cùng với chất giọng trong trẻo cất lên.

Cậu bé:cha ơi nhìn này xem con bắt được gì nè!//cậu bé vui mừng mà chạy tới người mà được gọi là cha kia//

Người đàn ông chỉ khẽ cười rồi vuốt mái tóc đỏ ấy,có hai chiếc bóng của hai chàng thiếu niên nào đó đi lại gần họ.

thiếu niên1:này em chạy nhanh quá đấy không sợ ngã à?//anh lo lắng hỏi xem người em trai của anh có sao không//

thiếu niên2://lại gần và bế cậu bé lên//-aiya...em béo hơn một chút thì phải.

Cậu bé:em không béo em chỉ là lớn hơn một chút thôi//cậu bé phồng má tỏ vẻ giận dữ//

Thêm một cậu bé khác chạy lại kế bên hai anh trai của mình mà nói.

Cậu bé:ê nè hai anh đúng là,bỏ luôn cả em mình cơ đấy.

thiếu niên:ai bảo mày đi chậm làm gì.

Những tiếng cười đùa làm cho khung cảnh thêm đẹp và vui vẻ hơn.

V.N:cha...anh hai.....anh ba....Đông lào....um....lại khóc rồi chả phải đã bảo là không khóc rồi sao//nước mắt lăn dài trên má những kí ức tươi đẹp hiện lên trong đầu cậu đúng vậy cậu đã có một gia đình hạnh phúc hơn tất thảy nhưng....có ai nói hạnh phúc là mãi mãi đâu//

Khung cảnh lại lần nữa chuyển đổi một khung cảnh mà cậu có ch*t cũng không muốn thấy.Hình ảnh của một cậu bé thân thể toàn là những vết thương to nhỏ khác nhau,đang ngồi co ro ở một góc,tiếng mở cửa làm cậu chú ý một người được cậu gọi là anh hai-Mattran anh ta bước xuống trên tay là một khay thức ăn nhưng nó không giống cho người ăn mà cho....ăn hơn.Anh ta thẳng tay ném chiếc khay vào người của cậu bé một cách không thương tiếc.

Mattran:ăn đi đừng để ELISTA phải giận//anh ta cảnh  cáo cậu//

Anh ta rời đi để lại một thân hình ốm yếu đang mò mẫm trong bóng tối,cậu bé nhặt từng thứ không được gọi là cơm lên mà ăn,lúc này cậu thật sự tức giận nước mắt không ngừng rơi,cứ như giận thay cho số phận bất hạnh kia,khóc thương cho hoàn cảnh của cậu bé đó và cũng chính là Cậu-Vietnam...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com