Truyen30h.Net

Pháp sư đôi mươi

Chương 128

nhisanhh



Hoàng đi trên đường, gió lùa vào mặt mát lạnh.

Mạnh lên, mạnh lên tí nữa đi, cho đại não nó tỉnh táo.

Wtf, mình đang làm cái quái gì thế nhie?

Rõ ràng là đợi chờ bao lâu nay, không hiểu sao lại thần hồn nát thần tính.

Huhu.

"Con chào mẹ."

Hoàng bước vào nhà, thấy bà Châu đang xem sổ sách.

"Đu đâu mà giờ này mới về? Không vác mặt đi luôn đi. Đừng về nữa."

"Hic... Mẹ..."

"Còn không mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Từ ngày anh về không bữa nào là mẹ không chờ cơm anh."

"Vâng."

Hoàng cười cười, nhanh chóng lên tắm rồi xuống phụ mẹ dọn cơm.

Vẫn như thói quen, bà Châu liên tục gắp đồ vào bát Hoàng.

"Ăn đi ăn đi. Không ở nhà chắc ăn uống cũng không được là bao."

"Mẹ cứ làm như thầy Long bỏ đói con không bằng."

Hoàng đưa bát để kệ mẹ gắp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh 3 tháng trước.

"Hoàng, mau ra ngoài vườn hái rau đi. Thầy mày lấy trứng."

"Lại rau luộc trứng chiên đấy à? Hôm nào ở với thầy cũng chỉ độc hai món đấy. Thầy có tin con bị ngộ độc ngất ra đây không? Cả tuần nay mợ Liên cái Ngọc về quê ăn giỗ, mà con cũng có cảm tưởng như bằng giờ năm sau mình cũng sắp có giỗ rồi."

"Mày chỉ nhịn đói mới ngất ra đấy được thôi. Chứ không ngộ độc đâu. Không ăn thì cũng vẫn phải làm nhé."

Hoàng cầm cái rổ đi hái rau, quăng một phát thật mạnh.

Đã hói còn keo kiệt!

Nghĩ lại mâm cơm một trứng một rau đó, Hoàng rùng mình, lại nhìn mâm cơm trước mặt, ăn lấy ăn để, hận không thể nuốt trọn nguyên mâm.

Sau bữa cơm, Hoàng lên lầu, tính sắp xếp hành lí, chuẩn bị cho ngày kia rời khỏi đây.

"Reng... reng..."

Điêhn thoại đổ chuông, Hoàng buông balo trên tay.

Là Mai.

Sao nó lại gọi giờ này nhỉ?

"Alo?"

"H...Hoàng, Hoàng à? Tao đây, mày... Đang ở đâu? Tới giúp tao..."

Giọng người đầu giây bên kia vừa run rẩy, sợ hãi lại lắp bắp.

"Cái gì? Mày đang đâu?"

"A...A..."

"Mai? Mai?"

Hoàng như hét lên trong điện thoại, tay siết chặt bước ra ngoài.

"Hức... Tao đang ở dốc Lĩnh, mau tới đón tao... Ở đây có gì lạ lắm..."

"Chết tiệt. Đứng yên đấy, tao tới ngay."

Cậu gấp rút xuống dưới nhà, phóng xe ra khỏi cổng, không kịp báo lại với mẹ.

Cái con này, trời tối thế này, con gái một mình ra ngoài đã nguy hiểm, lại còn là dốc Lĩnh.

Dốc Lĩnh nổi tiếng là dốc cao, hiểm, dưới chân dốc lại là đường cua, nên nơi đó có rất nhiều vụ va chạm diễn ra.

Tất nhiên, người chết nhiều vô số kể.

Cuối năm lớp 11, tận mắt Hoàng chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc

Người đàn ông đi xe máy, xuống dốc không làm chủ được tốc độ, lao thẳng vào cây cột điện gần đấy. Kết quả, đầu kẹt thẳng vào cây cột điện, không cách nào lấy ra được, thân dưới bị dập nát. Hôm đấy trời mưa rất to, nước mưa rả rích, cái lạnh thấu người len lỏi vào tận tuỷ, Hoàng đứng ngẩn ra đấy, nhìn người ta dựng tạm cái bạt, che mưa cho người mới mất. Chết tức tưởi, không kịp nhắm mắt, máu người cùng nước mưa ở dưới nền sân bê tông hoà lẫn, loang lổ một vệt dài, mùi máu tanh tanh, hơi lạnh phả vào, thốc tận mũi, thân hình người mới mất không nguyên vẹn, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net