Truyen30h.Net

Phi thường quân cơ: Nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc

chương 89

thienbang_ttht

Đang lúc mọi người đối với chiếc giường lớn cảm thấy đỏ mặt tim đập, vẫn là nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra suất lĩnh mọi người rời khỏi nội thất.

" Nàng thích không? Hay là ta bảo người đổi thành trang hoàng như ở Hiên Viên vương triều?" Đột Bát Hỏa chỉ sợ nàng không thích, không hài lòng, vội vàng nói.

Nàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần đổi.

Lần này, Đột Bát Hỏa mới yên lòng, dịu dàng nói: " Nàng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một chút, buổi tối ta sẽ làm tiệc tẩy trần cho nàng."

Nàng gật đầu, quả thật rất mệt mỏi, nghĩ bọn Hỉ Nhi cũng vậy.

Đang lúc này, bên ngoài cung điện truyền đến tiếng kêu vui mừng: "Ca ca trở về?" Nói xong, một nữ tử tuổi trẻ cao lớn cường tráng liền nhào tới trong ngực của hắn, thân mật ôm hắn.

Mọi người lại được một phen kinh ngạc, bị sự phóng khoáng to gan của người man di dọa sợ.

Cô gái trẻ tuổi cũng không ngại, như cũ vùi ở trong ngực Đột Bát Hỏa làm nũng , không ngừng cọ vào lồng ngực hắn. "Ca ca, huynh rốt cuộc cũng về, Hồng Nhi rất nhớ huynh." Nàng nũng nịu nói, con ngươi lại nhanh như chớp chuyển sang những người khác.

"Hồng Nhi, đừng không có phép tắc như thế, bao nhiêu khách nhân đang ở đây đấy." Đột Bát Hỏa nàng đẩy ra, sắc mặt cũng không khó coi, chẳng qua là giọng điệu có chút không vui.

Cô gái tên gọi Hồng Nhi kia không thể làm gì khác hơn là nghe lời từ trên thân hắn nhu thuận đứng sang một bên, nhưng nàng vẫn không buông tha, cười như hoa nở hỏi: " Hồng Nhi nghe nói ca ca từ Hiên Viên vương triều tự mình dẫn khách nhân đến, là vị nào a, có thể để ca ca hao tâm như vậy?" Nói xong, nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên người của Tiêu Tương Phi.

Nữ nhân này cho nàng cảm giác sâu sắc, bề ngoài xuất chúng, khí chất cao quý, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như nàng cũng cảm thấy có một loại cảm giác nguy cơ, không kìm được bị nàng hấp dẫn.

"Ca ca, nàng là ai?" Không đợi Đột Bát Hỏa trả lời vấn đề vừa rồi, nàng đã chỉ vào Tiêu Tương Phi hỏi, nàng đối với Tiêu Tương Phi rất bài xích. Nữ tử này có thể sẽ mang đến cho nàng bất an rất lớn, nàng hẳn không phải là khách nhân ca ca đặc biệt mang về đấy chứ.

Quả nhiên, Đột Bát Hỏa trả lời xác nhận phán đoán của nàng " Hồng Nhi, đây là khách ca ca mời về, nàng gọi Tiêu Tương Phi, về sau nàng chính là khách nhân tôn quý nhất Tây Vực chúng ta, muội phải đối đãi nàng cho tốt." Đột Bát Hỏa nhìn Tiêu Tương Phi, thâm tình khẩn thiết nói.

Giác quan thứ sáu của nữ nhân quả nhiên không sai, nàng lần đầu tiên cảm thấy sâu sắc biến hóa của Đột Bát Hỏa, hắn hiển nhiên đối cô gái trước mắt tràn đầy yêu thích.

"Nhưng, ca ca, nàng là người của Hiên Viên vương triều, là kẻ địch của chúng ta." Tư Cầm Hồng không vui nói, thay đổi bộ dạng như chim sơn ca vừa nãy, hung dữ nói.

"Chúng ta đã cùng Hiên Viên vương triều giảng hòa rồi, không còn là kẻ địch nữa. Hồng Nhi, không cho ngươi đối đãi Phi Nhi như vậy." Hắn quát lên, đối với biểu hiện của nàng thật bất mãn.

Hồng Nhi tức giận, hận hận trợn mắt nhìn đám người Tiêu Tương Phi một cái, nàng chính là không thích người của Hiên Viên vương triều, hơn nữa nữ nhân trước mắt rõ ràng tới tranh ca ca cùng mình, nàng sao có thể mặc cho nàng đoạt ca ca mình thích như vậy.

"Ta không thèm. Ta không thích nàng, ta ghét nàng." Nàng tức giận gào lên, xoay người thật nhanh chạy ra ngoài, căn bản cũng không chú ý cảm thụ của người khác.

Đột Bát Hỏa ngạc nhiên, bởi vì hắn không ngờ Hồng Nhi sẽ có phản ứng như thế, đây là chuyện chưa từng có, trước kia bất kể hắn mang bao nhiêu nữ nhân trở lại, nàng đều không như vậy. Hôm nay nàng là thế nào?

Tiêu Tương Phi đã nhìn ra, cô gái Hồng Nhi này đối với mình tâm tồn địch ý, nhìn thái độ cùng ý tứ của nàng, cho nàng thấy Hồng Nhi cùng người ca ca Đột Bát Hỏa này sợ rằng quan hệ không đơn giản. Đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân, nhưng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, muội muội yêu ca ca, chuyện như vậy ở hiện đại chỗ nào cũng có.

Bọn Hỉ Nhi cũng rất mất hứng, vừa tới liền nghe đã có người ngay mặt nói không thích chủ tử nhà mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất mất mặt. Dù sao, cũng không phải các nàng muốn tới, là người ta nhất định mời họ tới.Nhưng, các nàng là người dưới, tự nhiên hiểu được đúng mực, nếu không, đã sớm cãi lại rồi.

"Thật xin lỗi." sau hồi kinh ngạc Đột Bát Hỏa lập tức hồi thần tràn đầy áy náy nói với nàng, trong lòng tâm thần bất an, sợ nàng không cao hứng.

"Không sao, nàng chỉ là một hài tử." Nàng cũng không ngại, vô luận là đứng ở góc độ nào, nàng đều có thể hiểu được tâm tình của cô gái Hồng Nhi này .

Đối với khí độ đại lượng của nàng, trong mắt Đột Bát Hỏa lại thêm mấy phần thần thái cùng thưởng thức, hắn vội vã gật đầu nói: "Đúng vậy, Hồng Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin thứ lỗi."

Nàng mỉm cười gật đầu.

"Vậy nàng nghỉ ngơi trước, buổi tối ta sẽ tự mình tới đây vì nàng đón gió tẩy trần." Thấy thời gian cũng không còn sớm, sợ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, hắn vội vã nói. Khi được nàng đáp ứng rồi, hắn lưu luyến không rời rời đi.

Hắn vừa đi, Tiêu Tương Phi liền phất tay để mọi người nghỉ ngơi, "Các ngươi mệt thì nghỉ ngơi, đói bụng thì bảo họ tìm đồ ăn." Nàng chỉ chỉ một đám nữ nô cung kính canh giữ ở một bên nãy giờ, nói với Hỉ Nhi. Nàng tựa hồ thích ứng cuộc sống ở nơi này, hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân.

"Tiểu thư, Hỉ Nhi không mệt, huống chi tất cả của tiểu thư đều là do chúng ta chuẩn bị , nếu để người ngoài tới chuẩn bị, ta sợ họ làm không được." Hỉ Nhi vội vàng nói, nàng cũng không yên tâm giao công việc vào trong tay người khác.

Nàng ngăn Hỉ Nhi, cười nói: "Nếu như ngươi không để họ làm việc, sợ rằng họ cũng không tiện giao phó, ở chỗ này, ngươi cứ để cho họ phục vụ chúng ta đi, dù sao cũng sẽ không ở chỗ này ngây ngô thật lâu."

Lời này vừa nói ra, mọi người không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mà có một người cao hứng nhất, đó chính là Viên Quân, vốn là vô cùng mất hứng, hiện tại vừa nghe đến những lời này, hắn cao hứng.

"Đúng vậy a, Hỉ Nhi, tiểu thư nói đúng, các ngươi cũng khổ cực quá lâu, nếu tới nơi này, hãy để cho họ phục vụ các ngươi, để cho các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút." Hắn cao hứng, tán đồng nói.

Vừa nói như thế, bọn Hỉ Nhi liền thả lỏng, cũng không còn ý kiến gì nữa. Mặc cho nàng sai sử những nữ nô man di kia bưng trà rót nước, lấy điểm tâm trái cây.

Tiêu Tương Phi dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của đám nữ nô, đổ đầy một thùng tắm nước nóng, tắm xong thì đi ngủ một giấc ngắn, bởi vì màn đêm đã buông xuống, mà Đột Bát Hỏa đã chờ bên ngoài đón nàng.

Đi theo Đột Bát Hỏa hướng dẫn, bảy quẹo tám rẽ, xuyên qua cung điện trùng điệp, lúc này mới tới nơi tổ chức dạ tiệc. Độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây lớn, cho nên trước khi ra cửa đã sớm mặc một bộ y phục tương đối dày, dạ tiệc tự nhiên thiết lập trong cung điện.

Lúc họ xuất hiện, các bàn tiệc đã sớm ngồi đầy người, nam nữ phân biệt, nam nhân đều là tướng lãnh hoặc quan văn, mà nữ tử là cẩm y hoa phục, ăn mặc vô cùng cao quý hoa lệ, không cần phải nói dĩ nhiên là nữ nhân của Đột Bát Hỏa. Mà Tư Cầm Hồng đã gặp ban ngày dĩ nhiên cũng ở đó, chỉ là nàng tựa hồ nhìn thấy họ xuất hiện thì sắc mặt hết sức khó coi, còn vô cùng bất thiện nhìn chằm chằm họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net