Truyen30h.Net

Phi Thường Quan Hệ

Chương 14: Tan

luxurytran

Khi mà Thẩm Vũ tiến vào phòng Tô Tử Ninh với một khây đồ ăn bốc khói thì người kia đã sớm nằm ì trên giường bước vào mộng đẹp,chẳng biết do ác mộng hay vì cơn đau khiến hai đường chân mày của Tô Tử Ninh điều véo thành một cục,sắc mặt trắng tái như tờ giấy

Thẩm Vũ sẽ không thể nào biết nàng bản thân nàng lại có lúc ôn nhu đến mức này,tự tay xuống bếp,tự tay chăm sóc thậm chí nếu hiện tại cô gái này còn thức nói không chừng nàng sẽ không ngại mà tự tay bón cháo..

Chỉ sợ Tô Tử Ninh không dám nhận đại lễ này mà thôi...

Chỉ nghỉ thôi cũng cảm thấy trong lòng rộn ràng,âu cũng là do yêu thích đi

Còn nguyên do vì sao Thẩm Vũ lại xác định tình cảm của chính mình dành cho Tô Tử Ninh thì nàng cũng không trả lời được,chỉ cảm thấy từ sau lần kia gặp lại Tô Tử Ninh luôn đặc biệt khiến nàng chú ý ,còn có tiếp xúc dần dà nàng phát hiện Tô Tử Ninh so với những gì nàng biết càng muốn câu dẫn tâm tư hơn...

Một cô gái khi cần nhu liền nhu,khi cần cương lại chẳng hổ báo thua ai,tiến được lùi được,ai lại không thích một nửa của mình có thể dung hòa vạn sự như vậy

Thẩm Vũ đem khây thức ăn để lên bàn sách,từ trong hộc tủ lấy ra một tuýt thuốc nhỏ,bản thân rất tự nhiên mà lật lâý váy ngủ được mặt tạm bợ của Tô Tử Ninh,nhìn miệng vết thương tâm nàng khẽ hẫng đi một nhịp,sao lại nặng thành thế này?

Thẩm Vũ đưa tay luồn vào đóng tóc lòa xòa của Tô Tử Ninh,nghiễm nhiên bị một cổ thân nhiệt nóng bỏng trên trán đẩy lùi lại,nàng mím chặt môi trong lòng tự trách vạn lần chính mình tay không có chừng mực

Tám trên mười miệng vết thương lập đi lập lại này đã sớm nhiễm trùng rồi,Thẩm Vũ không có kinh nghiệm xử lý tình huống này nàng đành miễn cưỡng đánh một cuộc điện thoại đến bác sĩ quân y riêng của Vũ gia,chưa đầy nửa tiếng sau đã có từng trận rầm rầm bước chân xông vào

Nàng là thở mạnh một hơi..

-Con dâu là làm sao?

Vũ Nhàn trước tiên xông thẳng vào,bà vừa nghe bác sĩ bảo đại tiểu thư cho gọi liền biết có biến,Thẩm Vũ thì không có khả năng bị thương rồi,chỉ sợ con dâu vừa nhận gặp phải rắc rối

-Đây là chuyện gì?

Thẩm Vũ nhìn mẹ mình một dạng gấp gáp hiện tại đã sắp sang ngày mới lại có thể từ nhà lớn đến đây chứng tỏ trong lòng bà Tô Tử Ninh cư nhiên trọng yếu,vừa tiến vào phòng một ánh nhìn đến con gái thân sinh như nàng cũng không có chỉ chăm chăm tiến thẳng đến Tô Tử Ninh...

Câu hỏi không được đáp trả,Vũ Nhàn đánh mắt nhìn Thẩm Vũ mi tâm cau lại,cơ hồ đoán được một ít sự tình,Vũ Nhàn đưa tay lần xuống lớp váy Tô Tử Ninh nhanh chóng vén lên,đập vào mắt nào phải địa phương da thịt trắng nõn của nữ nhân,chỉ thấy một màu tím đen trên đỉnh mông mấy đường dài tứa máu,miệng vết thương vẫn còn chưa khô

Cái này là có bao nhiêu đau chứ? Vừa nhìn liền biết Tô Tử Ninh mỏng manh như vậy làm sao có thể thể chịu nổi....,Vũ Nhàn tránh không khỏi tức giận quăng ánh mắt sắc lẽm nhìn đến Thẩm Vũ

-Cô thì giỏi rồi! Đánh con bé ra nông nổi này? Là tiểu Tô phạm tội đáng chết thế nào hả?

Thẩm Vũ biết mẹ nàng yêu thích Tô Tử Ninh ,nhưng mà đến mức ở trước mặt bác sĩ Trương có thể gào lên như sư tử thế này thì không nghỉ tới,nàng lơ đãng tránh đi ánh nhìn chết người này hướng Trương Phong –người đàn ông duy nhất ở đây vẫn đang ôm hộp cứu thương đứng đợi

-Bác sĩ Trương làm phiền ông...

Vũ Nhàn hậm hực nhường vị trí cho Trương Phong,vừa đứng đối diện với con gái nhịn không được liền đưa bàn tay như ma trảo vặn chặt lỗ tai Thẩm Vũ

-Tiểu Tô mà có làm sao mẹ sẽ đưa con cho ông ngoại đánh một trận để biết tư vị ra sao?

Thẩm Vũ ăn đau chỉ dám ẩn nhận mà im lặng,Vũ Nhàn so với nàng thấp hơn nhiều,không muốn để mẹ phải nhướn người tốn sức nàng hơi khụy gối xuống nhưng là Vũ Nhàn cơn giận không tan trực tiếp một cước đá thẳng vào đầu gối đem Thẩm Vũ quỳ phụp dưới sàn

Rầm...

Hai gối va chạm với sàn gỗ khiến lỗ tai Trương Phong nóng lên,bàn tay đang tỉ mỉ sát trùng vết thương cho Tô Tử Ninh run run,lão thiên a! Thẩm Vũ là đại tiểu thư xưa nay chưa có thông lệ trước mặt người ngoài mà quỳ như thế này?

-Quỳ đó cho mẹ...

Tô Tử Ninh nằm mộng trôi về những miền ký ức mà chính cô sớm muốn quen đi,cái chết của mẹ mình,đòn roi của người đàn bà Trì Thanh kia, những lời phỉ báng đáng chết của Tô Tiểu Mỹ,cả nhu nhược của một người đàn ông bất tài như Tô Hành Văn,cô thấy rõ chính mình đã trải qua những gì ở cái địa ngục đó

Tô Tử Ninh thấy rõ chính mình lần đâu tiên tìm bọn cho vay nặng lãi cũng bởi vì người đàn bà kia ôm hết gia tài đi theo nhân tình khiến Tô Hành Văn lăn đùng ra đất,liền kéo theo một trận ốm đau,mọi thứ phút chốc đổ ập xuống đầu cô

Tô Tử Ninh thấy rõ bản thân không còn đường để đi liền nhắm mắt tiền vào quán bar làm phục vụ,và gặp được Thẩm Vũ

-Thẩm....Vũ...

Thẩm Vũ nhóng một bên lỗ tai nghe được Tô Tử Ninh thiều thào tên nàng,mặt còn chưa kịp vui sướng đã bị mẹ nàng ngang nhiên cắt đứt bằng ánh mắt không thể nào "trìu mến" hơn

-Quỳ yên đó cho mẹ...

Trương Phong nói thương tích Tô Tử Ninh không nghiêm trọng,tất cả điều là vết thương ngoài da,hảo hảo tịnh dưỡng một thời gian sẽ không sao? Vũ Nhàn nghe vậy liền thở phào một hơi nhưng vẫn là không tha cho con gái cưng,lập tức ra lệnh Thẩm Vũ quỳ đến khi nào Tô Tử Ninh tỉnh dậy thì thôi

Ai lại ngờ nữa đêm canh ba,Tô Tử Ninh mê sảng liền gọi tên Thẩm Vũ, mối quan hệ cũng quá tốt đi...

-Tiểu Tô,mẹ đây...con cần gì...

Vũ Nhàn từ trên sofa đá văng ý định rời vị trí của Thẩm Vũ trực tiếp ngồi lên giường liền phát hiện không phải con dâu tỉnh mà là nói mớ,bà đau lòng nắm lấy bàn tay với mấy đốt xương mảnh khãnh của Tô Tử Ninh

Thật là quân tàn bạo đánh đứa nhỏ đến thế này?

-Mẹ....đừng....bỏ....con...

Tô Tử Ninh trong mơ thấy được bàn tay lạnh lẽo của mình được mẹ bao bọc,bà ấy còn ân cần hỏi cô cần gì,nước mắt hạnh phúc liền chảy dài trên khóe mi....,cô liều mạng nắm chặt nhưng là hình ảnh người càng mờ,ngày càng ảo,thẳng đến khi chỉ còn là từng làn khói trắng mỏng manh thổi Tô Tử Ninh vào trong chiếc hộp với bốn bề chỉ một màu đen

Cô hoàn toàn không thấy được khung cảnh xung quanh,bên tai văng vẳng âm thanh của tiếng roi đánh lên da thịt người,từ trong bóng đêm thân ảnh của ai đó lấp ló hiện ra,là một nữ nhân mỵ quốc khuynh thành,dung mạo băng sơn trên tay cô ấy cầm một đoạn roi dài hơn hai mét,một lời không nói liền trực tiếp vun lên đánh xuống

Ngọn roi như con rắn to quấn lấy Tô Tử Ninh,đánh thành một đường roi dài từ đầu xương quai xanh kéo thẳng đến bụng dưới,tứa ra một lằn máu đỏ,cô đau đến cắn chặt răng không nói được âm thanh gì

-Đừng...đừng...đánh...tôi....

Vũ Nhàn nhìn Tô Tử Ninh bị ác mộng dọa đến đổ một thân mồ hôi lạnh, móng tay của cô điều sắp xuyên thủng tay bà,mọi tội lỗi điều nhất quán đổ lên đầu con gái cưng

Thẩm Vũ trong lòng tràn ngập tự trách cùng hối hận,nàng vạn lần điều không nghỉ Tô Tử Ninh trước đây bị nàng đánh nặng hơn rất nhiều cũng chưa từng nghe cô ấy phàn nàn rằng bản thân phát sốt,vậy mà hôm nay chỉ từng ấy roi liền đem Tô Tử Ninh nằm oặt ra thế này...

Vũ Nhàn tận lực dỗ Tô Tử Ninh bình tĩnh lại,bà dùng hơi ấm của mình sưởi cho thân thể lạnh lẽo của cô,dùng từng lời yêu thương thủ thỉ bên tai cô,Tô Tử Ninh như một đứa trẻ thiếu hơi ấm của mình,một lần được cảm thụ điều theo bản năng mà rút vào càng sâu...

Thẩm Vũ nhìn hai người đang trái ôm phải ấp,trong mắt tràn ngập không vui cũng ganh tỵ...

Tô Tử Ninh miệng đắng lưỡi khô,nhập nhòe mà mở mắt,thân thể cô động một chút lực cũng cảm thấy mềm oặt khó chịu,nhưng là từ nhỏ Tô Tử Ninh đã rèn được sức chịu đựng phi thường tốt,trừ bỏ sắp chết ra thì những căn bệnh vặt vãnh như cảm sốt nhức đầu này điều không thể khiến cô an phận mà nằm yên trên giường

Chống tay xuống giường nhằm làm điểm tựa để kéo thân thể rã rời này đứng dậy,nhưng là chỉ mới dựa nửa người lên thành giường Tô Tử Ninh liền bị khung cảnh trước mặt dọa cho sợ hãi

Thẩm Vũ sao lại quỳ ở đây a?

Từ lúc Tô Tử Ninh rụt rịch tỉnh dậy Thẩm Vũ đã thấy nhưng là quỳ cả đêm khiến hai chân nàng tê cứng,còn có không có lệnh của mẫu hậu ở sofa đang ngủ ngon lành kia lên tiếng nàng làm sao dám rời vị trí, nhìn hoảng loạn trong mắt Tô Tử Ninh nàng bât đắc dĩ hất mặt về phía sofa

Như một trận đại hồng thủy quét đến,Tô Tử Ninh trên mặt điều ngờ nghệch không thông,cô ngủ một đêm thế giới liền biến động sao?

Thẩm ma vương cao cao tại thượng lại có thể quỳ ở đây còn có Vũ phu nhân như thế nào lại có mặt nơi này?

Gượng lấy thân thể,Tô Tử Ninh khập khiễng bước xuống giường mỗi bước đi điều kéo miệng vết thương co thắt từng cơn,đau đến nhe răng trợn mắt,khoảng cách không có bao xa nhưng ngay khi sắp đến gần Thẩm Vũ hai chân Tô Tử Ninh hết lực đem cả người ngã nhào xuống

Thẩm Vũ phả ứng nhanh nhẹn choàng tay đón lấy nhưng nàng đã quen chính mình hai chân cũng đau nhứt không có bao nhiêu lực,thành ra cả hai điều sáng sớm ngã chổng vó

Tô Tử Ninh đè hẳn lên người Thẩm Vũ,tiếp xúc vô cùng gần gũi,cô có thể thấy rõ vành mắt người bên dưới hằn lên mấy vệt xanh xanh,hậu quả của một đêm không ngủ là đây...

Tiếng động lớn như vậy Vũ Nhàn không bị đánh thức cũng là lạ,bà nhìn một màn ân ân ái ái của đôi tình nhân kia dù có chút vui vẻ nhưng cơn giận vẫn không nguôi ngoai là mấy,trực tiếp phóng thẳng xuống sàn,ba bước thành một nắm lấy Tô Tử Ninh ra khỏi người Thẩm Vũ còn không quên một cước tàn nhẫn đá vào bên hông con gái cưng

Tô Tử Ninh nhìn Thẩm Vũ bị hành hung mà toàn thân dựng đầy gai ốc,Vũ phu nhân quá lợi hại a...

-Tiểu Tô,đêm qua con sốt cao trong người hiện tại thấy thế nào?

Vũ Nhàn thân thiết đỡ lấy Tô Tử Ninh về giường,mỗi động tác điều đem Tô Tử Ninh so với gốm sứ,không cẩn thận liền vỡ nát

-Con không sao rồi...cái kia..Thẩm...Vũ sao lại...

Tô Tử Ninh quen mồm định gọi Thẩm tiểu thư nhưng cô là một diễn viên rất "kính nghiệp" liền rất nhanh đem 'tiểu thư"nhét lại trong miệng,nếu chuyện bị lộ thân thể cô không hứng nổi cơn thịnh nộ của Thẩm ma vương đâu

-Con nói mẹ có phải Tiểu Vũ hành hung con không?

-Hành hung?

Tô Tử Ninh nhìn bằng cái mống chân cũng biết được vị Vũ phu nhân này là xót "con dâu" nhưng mà cô chỉ là kẻ vay mượn thân phận a,làm sao có cái tư cách mà đòi công đạo đây

-Phải hay không?

Vũ Nhàn lần nữa lập lại câu hỏi,ánh mắt cảnh cáo rõ ràng,nếu Thẩm Vũ dám làm gì quá phận bà thật không ngại đòi lại công đạo cho Tô Tử Ninh

-Nào có đâu bác...,chị ấy chỉ là ...giáo huấn con thôi....là muốn tốt cho con,bác gái đừng hiểu lầm,...

Thẩm Vũ vành mắt có chút mập mờ nhìn Tô Tử Ninh,quả nhiên là một nha đầu rất biết thời thế,bản thân nàng đánh em ấy phát sốt nhưng đổi lại quỳ cả đêm cũng khiến hai chân nàng tê cứng,coi như là hòa nhau

-Giáo huấn? Giáo huấn cái kiểu gì mà nằm liệt giường hả?

Nói dối kiểu này chính là sỉ nhục trí tuệ của người lớn tuổi như Vũ Nhàn,nhưng đôi tình nhân đã có lòng bao che cho nhau bà còn không biết ý mà chọc thủng vào thì không hay

-Con thật không sao mà...

Tô Tử Ninh tung ra tuyệt chiêu nắm lấy tay Vũ phu nhân mà lắc lắc,ánh mắt như mèo con làm nũng,mà Vũ Nhàn đã sớm phủng con dâu lên tận trời dĩ nhiên không tránh thoát liền hạ cờ thỏa hiệp,quăng ánh nhìn sắc như dao về phía con gái yêu

-Đứng dậy,còn không biết đi làm bữa sáng đi...

Thẩm Vũ dở khóc dở cười,mẹ nàng có cần phải đến mức này không? Hai chân tê cứng khiến động tác đứng dậy của Thẩm Vũ có chút loạn choạng, nàng vịn vào thành tường mới có thể an ổn mà đứng thẳng

Tô Tử Ninh nhìn một màn này trong lòng khóc đến hoa lê đáy vũ,lão Thiên a! Cô ta có đem mối thù này ghi lên đầu cô không chứ??? Vũ phu nhân đáng kính người không phải đang giúp con mà là đang mang con vào vạc dầu sôi a...

Vũ Nhàn chướng mắt con gái chậm chạp liền một cước chân đá thẳng Thẩm Vũ ra khỏi phòng,người ta nói có con dâu liền quên con ruột tuyệt đối không hề cường điệu chút nào,Thẩm Vũ nhìn cửa phòng sầm mạnh sau lưng chỉ có thể cười méo mó khập khiễng đi xuống lầu

Bên trong Vũ Nhàn cưỡng ép Tô Tử Ninh đẩy cô vào nhà tắm,nếu không phải Tô Tử Ninh chết sống ngăn cản chỉ sợ bà còn xông vào chủ động giúp cô vệ sinh thân thể,Tô Tử Ninh cho rằng vị Vũ phu nhân này là muốn con dâu đến sắp điên rồi....

Thẩm Vũ cũng không chuẩn bị thức ăn cao sang gì ,đơn giản vài lát bánh mì cùng thịt xông khói,chiên thêm vài quả trứng nên chưa đầy nửa tiếng đã bày đầy đủ ba phần ăn sáng kiểu Tây,khi Tô Tử Ninh được Vũ Nhàn đỡ xuống lầu đã thấy Thẩm Vũ thay qua y phục đang nghiêm túc ngồi xem tin tức trên báo giấy,ở cái thời đại 4.0 như hiện tại vốn dĩ có rất ít người còn duy trì thói quen này,Thẩm Vũ xem chừng sắp thành "động vật quý hiếm"

Dưới ghế gỗ của Tô Tử Ninh được lót sẵn một chiếc điệm nhỏ,nhìn mà khiến Tô Tử Ninh nóng bừng cả mặt,dù ngồi xuống êm ái nhưng là xấu hổ muôn phần,co ai đờn lớn như vậy còn chổng mông ăn roi không chứ? Càng nghỉ càng quẫn bách

-Thím Lưu sẽ về bên nhà chính một đoạn thời gian,ông ngoại hai đứa đột nhiên kén ăn không chịu thức ăn của đầu biếp Hàn...

Vũ Nhàn cũng đôi chút hiểu được nguyên nhân vì sao Vũ lão gia trở nên khó tính nhưng bà vẫn không muốn đem chuyện này trói lên hai cái người này,vừa nhìn liền biết chúng nó yêu thích tự do,bảo ở cùng người lớn tuổi sinh hoạt tức nhiên có điểm không thuận

-Con có cần mẹ bảo đầu biếp Hàn sang đây không?

Hai đứa điều cả ngày ở công ty,Vũ Nhàn lo lắng chuyện cơm nước sẽ lơi là,Thẩm Vũ thì không sao nhưng mà con dâu nhìn ốm tong teo thế này phải hảo hảo bồi dưỡng

-Không cần đâu,con nấu được rồi...

Cạch...

Tô Tử Ninh nghe người bên cạnh nói ra mà run rẩy đánh rơi cả nĩa đang cầm,trời ơi để ma vương xuống bếp, thức ăn làm ra cô nào dám động?

-Cũng phải,có đầu bếp là con lão Hàn nào so sánh được...

Tài nghệ nấu nướng của Thẩm Vũ xưa nay rất tốt,nàng từ nhỏ đã rất độc lập ra nước ngoài du học cũng không vác thêm đống đống người giúp việc,ở khoảng tự chăm sóc bản thân Vũ Nhàn tuyệt đối tin tưởng,nhưng là trong tiềm thức của người làm mẹ như bà thì con gái yêu chưa từng vì mình nấu một bác canh,bây giờ có "vợ" liền đơn giản dâng lên tận miệng,phận làm phụ mẫu đôi lúc thật hẩm hiu...

Nấn ná thêm một chút Vũ Nhàn cũng rời đi trước khi đi còn thân thiết dặn dò Tô Tử Ninh đôi lời,đem Thẩm Vũ nhìn đến nàng cháy cả tóc mới lên xe rời đi

Bóng xe vừa khuất Tô Tử Ninh trút xuống vẻ mặt hiếu khách liền nhăn như khỉ cắn ớt,một tay trực tiếp xoa xuống vết thương,một tay nắm lấy cửa ra vào

-Còn đau sao? Xin lỗi ta hơi nặng tay..

Tô Tử Ninh ngừng xoa xoa,lưng cũng thẳng thóm mà đứng,nghiêm túc nhìn người bên cạnh,nếu có thể cô thật muốn đưa tay lột xuống kẻ đang đội lốt Thẩm Vũ

-Cô xin lỗi tôi?

-Đừng có không biết điều....

Trước khi Tô Tử Ninh nói lời ngu ngốc,Thẩm Vũ đanh mặt cảnh cáo,quả nhiên rất có hiệu nghiệm người này liền đem đầu cúi xuống tận vai

-Vì cô ta quỳ cả đêm...cô

-A...tôi lập tức đi lấy dầu thoa cho cô...

Tô Tử Ninh hành động gấp gáp nhưng không nhanh bằng Thẩm Vũ,nàng nhấc bổng cô gái này vác ngang vai như vác gạo đi thẳng đến sofa liền thả xuống

-Ở đó đi,ta đi lấy thuốc...

Nhìn bóng lưng kia tiến về cầu thang,Tô Tử Ninh nhịn không được mà giương khóe môi cười đến hưởng thụ

Thẩm Vũ cũng không hẳn tệ đi

Bên trong khuôn viên bệnh viện Trung Ương, một nam nhân tuổi hơn ngũ tuần trên người mặc y phục kẻ sọc xanh của khoa chăm sóc đặc biệt đứng đối diện hắn là một người phụ nữ y phục tương đối lòe loẹt,trên tay bà ta còn vắt ngang điếu thuốc đang cháy dở,chẳng ai biết giữa bọn họ đang trao đổi vấn đề gì chỉ thấy nam nhân liên tục xua tay,lắc đầu mà người phụ nữ kia càng nói càng hăng thẳng đến khi sắp động tay động chân thì một tiểu cô nương tuổi khoảng hai mươi mấy chạy lại can ngăn

-Mẹ,mẹ không thể đánh cha,cha vừa phẫu thuật xong...

Tiểu cô nương họ Tô tên Tiểu Mỹ,bề ngoài nhu thuận như em gái nhà hàng xóm nhưng thực tế ẩn sâu dưới mỗi nụ cười là tầng lớp dao găm,ám khí không lường nổi,nếu không Tô Tử Ninh khi còn nhỏ cũng không bị đứa em cùng cha khác mẹ này năm lần bảy lược từ sau lưng đâm lén đến máu thịt đầm đìa

-Tiểu Mỹ,lão không phải cha con,có người cha nào thấy con gặp nguy mà không giúp đỡ không chứ?

Trì Thanh giận đến muốn phun ra lửa,tuyến nước bọt theo giọng nói bà ta văng thẳng lên mặt Tô Hành Văn,tên đàn ông nhu nhược này thường ngày bà ta nói một làm gì dám nói hai,nói con chó sao dám nói con mèo,xa cách mới có mấy năm liền không xem lời bà ra gì? Hôm nay còn một câu từ chối,hai câu không đồng ý,Trì Thanh là muốn ngay lập tức cho lão già nhu nhược này một bài học

-Bà nói lý một chút được không? Tôi bệnh tất mấy năm mẹ con các người ở đâu chứ? Là một tay Tử Ninh lo lắng,chăm sóc cho tôi,bây giờ các người bảo tôi đưa các người hai triệu nhân dân tệ,là muốn cái mạng này phải không?

Tô Hành Văn cảm thấy đời này của hắn sai lầm nhất chính là rước người đàn bà như Trì Thanh vào cửa Tô gia,một ngôi nhà hoàn chỉnh đâu không thấy chỉ thấy tình cảm cha con hắn ngày càng phai nhạt, mà chính hắn lại là thằng đàn ông hèn đến mức ngay cả chuyện gia đình giữa con riêng và vợ sau cũng không thu xếp nổi

Bao năm qua hắn không đuôi mù hay căm điếc mà không thấy Tô Tử Ninh chịu ấm ức nhưng có trách thì trách hắn không có năng lực đi,mạng của hắn hiện tại là do Tô Tử Ninh nhặt về,đối với con gái hắn hổ thẹn đến không dám đối diện,vậy mà hai người này còn trơ tráo đến mức nhiều năm biền biệt một khi quay về liền muốn hai triệu tệ

-Tô Hành Văn,là con gái ông gặp nạn kẻ làm cha như ông kẻ làm chị như Tô Tử Ninh có thể quảnh mặt làm ngơ sao?

Trì Thanh thay đổi thái độ,cương không được liền nhu,dù sao hiện tại hại mẹ con bà ta trừ bỏ gã đàn ông chết tiệt này liền không có người thứ hai nhờ vã,hai triệu tệ bắt buộc phải nắm trong tay...

-Vậy bà nghỉ tôi làm sao mở miệng với con bé,chi phí phẫu thuật đã là bao nhiêu rồi,mỗi ngày ăn ở trong bệnh viện là bao nhiêu rồi? Các người muốn thì tự đi mà nói...

Tô Tiểu Mỹ xưa nay chưa từng thấy người cha này có chính kiến đến vậy,nói thế nào điều không lây chuyển được,Tô Tiểu Mỹ nhìn quang cảnh bệnh viện lại nhìn khí sắc của Tô Hành Văn,bảo Tô Tử Ninh không có tiền đánh chết cô ta cũng không tin

-Vậy cha có thể hẹn với chị không? Hôm qua mẹ gọi hẹn gặp chị ấy đã không đến?

-Cái gì? Các người đã sớm làm phiền con bé?

Tô Hành Văn ôm ngực ho khan,thật tức chết hắn rồi....

-Tôi nói cho ông biết nếu không có hai triệu tệ thì Tiểu Mỹ sẽ phải bán đi,giữa Tô Tử Ninh và Tiểu Mỹ ông chỉ được chọn một...

Mu bàn tay cũng là thịt mà lòng bàn tay cũng là thịt,bảo hắn chọn hắn làm sao có khả năng chọn,nhưng cũng không thể để đứa nhỏ tiểu Mỹ này va vào động quỷ,thời gian này bệnh viện đối xử với hắn thực hảo,có thể Tử Ninh đã phát tài đi

-Tối nay con bé đến,các người lựa lời mà nói....

Tô Hành Văn không hề biết hai người kia tinh ý trao nhau cái nhìn thỏa mãn

Được Thẩm Vũ thông qua,từ lúc chiều Tô Tử Ninh đã sắp xếp một vài món quà cho vào cốp xe,nhìn từng hộp chất chồng choáng cả chỗ mà lòng Tô Tử Ninh ngũ vị tạp trần

Quan hệ giữa cô và Tô Hành Văn không phải quá tốt bảo Tô Tử Ninh dụng tâm chuẩn bị một phần đại lể mừng sinh thần là rất làm khó cô,thật không nghỉ trước khi rời nhà Thẩm Vũ đã đẩy một chồng quà cáp đến trước người cô,từ nhân sâm,linh chi đến tổ yến,bào ngư điều có đủ,thậm chí cả quần áo mùa đông lẫn quần áo mùa hè điều không thiếu,còn cả một phong bì đỏ chót năm trăm ngàn tệ

-Sinh thần không nên đến tay không?

Thẩm Vũ hơi cong miệng nhìn biểu hiện chết trân của Tô Tử Ninh,nàng suýt chút không nhịn được đã đưa tay ra mà sờ sờ

-Cô...

-Ngày mai đúng giờ đến công ty,trễ hậu quả cô hiểu mà phải không?

Thẩm Vũ vẫn là không cưỡng được thôi thúc của con tim,trước khi đi còn một tay vỗ lấy mấy cái lên vai Tô Tử Ninh liền li khai lập tức,chậm một chút chỉ sợ Tô Tử Ninh phát giác mặt nàng điều đỏ lên

-Thẩm Vũ...

Tô Tử Ninh đột ngột lên tiếng,Thẩm Vũ dừng chân nhưng vẫn không xoay người

-Cảm ơn chị a...

-Từ bây giờ liền xưng hô như vậy...

Tô Tử Ninh nhìn siêu xe chỉ còn lại làn khói nhả ra trên mặt đường,quả tim chạm phải dòng nước ấm áp,miềm nhủng đi...

Là con người ai lại không khát cầu được yêu thương,che chở,nhưng mặc cảm của Tô Tử Ninh điều rất lớn,cô so với Thẩm Vũ chả khác nào hạt cát nhỏ bé ngoài sa mạc,chỉ sợ có một ngày chính mình trước Thẩm Vũ sẽ động tâm tư không nên có

Nhưng là Thẩm Vũ liên tục quấy nhiễu lục căng thanh tĩnh của cô a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net