Truyen30h.Net

Phi Thường Quan Hệ

chương 19: Hẹn Hò

luxurytran

Chương 19

Người ta nói ân ân ái ái đi rồi nhìn mặt nhau không biết nói gì là không sai chút nào,bằng chứng chính là sau nụ hôn giữa trời tuyết lất phất rơi kia cả Tô Tử Ninh lẫn Thẩm Vũ điều rơi vào hố sâu của sự im lặng

Thẩm Vũ im lặng vì nàng không biết nên làm gì tiếp theo

Tô Tử Ninh im lặng vì cô kết cấu não không phải bằng đất nung nên đương nhiên hiểu được tâm ý của Thẩm Vũ,nhưng là khoảng cách giữa bọn họ xa đến mức đi máy bay ba ngày vẫn chưa chạm đến,bảo cô nói chuyện yêu đương cùng Thẩm gia đại tiểu thư ,này dọa chết cô rồi

-Em...

-Tôi....

Trong lòng Tô Tử Ninh thầm mắng mấy kiểu tình tiết tiểu thuyết ba xu này lại có lúc rớt trên đầu một người có lý tưởng sống thực tế như cô sao? Đã im sao không im luôn đi để khi cô vừa mở miệng lại động kim khẩu..

Thẩm Vũ cô là rớt mất sợi dây thần kinh nào?

-Em nói trước đi...

Thẩm Vũ hơi dịch chuyển thân thể về phía sau sofa,bộ dạng nghiêm túc chờ Tô Tử Ninh nhưng là nàng không biết dáng vẻ này càng là phi thường áp bức quả tim nhỏ của người đối diện

-Cái kia...năm trăm ngàn....tôi...

Nội tâm Thẩm Vũ xuất phát một ý niệm nên bóp chết cô gái này,ở ngay cái lúc đáng lý nên nói mấy câu tâm tình đại loại thì lại đem vấn đề tiền nong treo trên đầu lưỡi...

Quá vô vị

-Dường như em vẫn chưa thanh toán tháng nào?

Cái này Tô Tử Ninh đương nhiên biết chứ,cô là muốn thảo luận có thể giảm một chút không nhưng là thái độ Thẩm Vũ hình như không có hài lòng,cô lại sai cái gì sao?

-Đúng rồi,tôi không đủ khả năng,cô có thể giảm một chút không?

Gần ba mươi năm nhân sinh của Thẩm Vũ được giáo dưỡng rất tốt hiếm khi xuất hiện khoảnh khắc thiếu kiềm chế,nhưng là Tô Tử Ninh điều là ngoại lệ thành công khiến nàng nộ khí đầy đầu

-Trong đây có não không? Hay là giấy vụn hửm?

Thẩm Vũ nhịn không được vươn tay cốc mạnh vào giữa mi tâm Tô Tử Ninh,ý tứ nàng rõ ràng như vậy,Trung văn lại loại "ưu của ưu", lý gì Tô Tử Ninh một chút cũng không hiểu được?

-Cô là nói thật a?

Đánh chết Tô Tử Ninh cũng không tin được lời của Thẩm Vũ,rõ ràng điều kiện cô ấy tốt như vậy sao có thể ngó tới hàng kém chất lượng như cô đây

Còn có nhiều năm không nói chuyện yêu đương,bây giờ thình lình xuất hiện một cực phẩm như vậy,cô sao có thể theo kịp a....

-Em ngứa mình đúng không?

Đối với Tô Tử Ninh mà nói dọa nạt điều có hữu ích,hiển nhiên vừa nghe thấy thân thể cô điều theo bản năng mà lùi về sau,đầu điều xoay tới lui thật không mong muốn cuộc nói chuyện này lọt vào tai người thứ ba,rất dễ gây hiểu lầm

-Vậy là thật rồi..

-Em..

Thẩm Vũ nghiến chặt răng,tay điều hung hăng giơ lên,nếu nơi này không phải quán coffee nàng sẽ không chần chừ mà đem Tô Tử Ninh đánh thảm

-Làm gì có ai đánh người yêu như chị chứ?

Tô Tử Ninh bị dọa vuột miệng,biết chính mình hớ lời cô vội vàng đưa tay bụm chặt miệng,mà khóe môi Thẩm Vũ lại hiển nhiên cực kỳ hài lòng

-Cũng chẳng có người yêu nào thiếu não như em cả?

Giữa lúc khung cảnh không định hình nổi đang mang không khí gì thì âm vang "tùng tùng" bên trong bụng Tô Tử Ninh vang lên như trống đánh trận,chủ nhân của nó càng thêm xấu mặt đem cả người rút thành một nhúm nhỏ

Thẩm Vũ nhìn lại đồng hồ trên cổ tay,ra là muộn như vậy,người yêu như nàng cũng không phải rồi,không nên để một con "lợn" như Tô Tử Ninh đói

-Tóm lại em là của chị,em lộn xộn chị liền theo phương thức cũ chỉnh em...,em nghỉ bản thân có khả năng chạy không?

Phong cách tổng tài nhanh,gọn,lẹ,Thẩm Vũ đứng dậy nắm luôn bâu áo Tô Tử Ninh kéo lên,khi mà khoảng cách giữa hai người lần nữa gần lại,ánh mắt cực phẩm của Thẩm Vũ như một cổ khí nóng bỏng thêu đốt Tô Tử Ninh

-Đi ăn..

Tô Tử Ninh bất lực trước sự bá đạo của Thẩm Vũ,chỉ có thể xuôi theo cô ấy rời khỏi quán,mà sau lưng từng trận bàn tán điều vang lên giòn giã

Thẩm Vũ không lái xe,Tô Tử Ninh sau lần trước cũng không lưu lại phương tiện mà Thẩm Vũ cho mình,do đó cả hai mỹ nhân bước lên xe buýt liền đem đến một trận nhốn nháo,Tô Tử Ninh liếm liếm vành môi nhanh chóng bỏ lấy tiền xu vào hộp lập tức chạy thoát thân đến hàng ghế sau

Nhưng...,cô lại quên đi cạnh cô là Thẩm gia tiểu thư a..

-Cô gái cho tiền vào đây mới được lên xe...

Bác tài đối với Thẩm Vũ tường tận giải thích,khuôn miệng điều mang ba mươi mấy cây răng ra phô bày đầy đủ,cười đến mức người khác cho rằng bác tài vừa trúng giải đặc biệt,bởi người đẹp luôn được ưu ái không bao giờ sai,nếu không phải Thẩm Vũ mà là một thằng nhóc nào đó còn không bị chửi không kịp vuốt mặt

-Tôi không có tiền xu...

Thẩm Vũ mặt lạnh hơn băng buông lời vàng ngọc,bác tài cười đến cứng ngắt mà không khí trên xe lại thêm nhốn nháo mấy phần

Trời a,người đẹp mà không có tiền a....

Rất nhanh một số nam thanh nữ tú nhanh chóng lục lọi túi áo,vắt lấy mấy đồng,điều là muốn hướng mỹ nhân tranh chút cảm tình

Nhưng...

Tô Tử Ninh quẩn bách lạch bạch tiến đến đem đồng xu nhét vào hộp, bàn tay còn không quên nắm lấy Thẩm Vũ vẫn còn trưng ra vẻ cao ngạo của một vị hoàng đế mà đứng lôi đi,Tô Tử Ninh không hề biết tay còn lại đang đút trong túi áo của Thẩm Vũ là một đồng xu ..

Vừa đặc mông xuống ghế,vòng eo Tô Tử Ninh liền bị một bàn tay lành lạnh kia chạm vào,cô không muốn xoay đầu nhưng là Thẩm Vũ thật khiến cô mở rộng tầm mắt ngay ở chốn công cộng lại có thể tự nhiên đến mức nắm lấy càm cô cưỡng ép đối diện với cô ấy

-Chị có phải là ma đâu làm gì em lại sợ đến thế?

Ma?

Cô mà là ma là sỉ nhục đạo hạnh của chúng vô cùng,Tô Tử Ninh giương đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm vào đáy mắt sâu thẩm của người này,nhưng sự thật trừ bỏ hình ảnh phản chiếu của chính mình cô điều không thấy một tia giảo hoạt nào khác

Thẩm Vũ là thật lòng sao?

-Thẩm Vũ,chị có biết mình đang làm gì không?

Thẩm Vũ không lên tiếng,khóe môi hơi nhếch lên một chút,chờ đợi Tô Tử Ninh

-Chúng ta rất khác nhau,còn có lần đó tôi lừa gia đình chị,chúng ta sẽ không được đâu..

-Em lo lắng như vậy?

Ngón tay Thẩm Vũ di chuyển đến chóp mũi Tô Tử Ninh khẽ điểm xuống,nàng dọc theo đường sóng mũi kéo lên đầu chân mày,một trận ve vản công khai thế này điều khiến không ít ánh mắt trầm trồ nhìn lên hai người

-Bọn họ không phải chị,em là ở cùng chị không phải ở cùng người khác,càng không phài vì người khác lăn tăn suy diễn...,em chỉ nên chuyên tâm về Thẩm Vũ là được...

Tô Tử Ninh ngẩn cả người,ma vương lại có mấy câu cũ xì này sao? Nhưng hiệu quả không tệ,Tô Tử Ninh trong lòng miềm nhũng từng đợt

Cô không lên tiếng đáp trả cũng không kháng cự động chạm tự nhiên của Thẩm Vũ,đây như là tín hiệu ngầm của sự đồng ý...

Thẩm Vũ thật sự khiến Tô Tử Ninh được mở mang tầm nhìn,đường đường là một tổng tài,là một đại tiểu thư lại có thể không mang một xu trên người,đã như vậy còn rất mạnh dạn tiến vào nhà hàng sang trọng,kêu đến choáng váng đầu óc,kết quả hóa đơn còn hơn cả tờ trình dài đến không muốn nhìn đến

Tô Tử Ninh nhìn từng tờ từng tờ nhân dân tệ được nhân viên thu ngân thu vào két tiền càng lúc càng hận không có năng lực đem những thứ vừa rồi Thẩm Vũ đã thồn vào trong miệng mà moi ra,tất cả là xương máu của cô a....

-Trừ nợ đi...

Đứng trước cửa hàng Thẩm Vũ nhìn vòng hai Tô Tử Ninh nhô thành một ngọn núi nhỏ khẽ mỉm cười hài lòng,nhưng mà trên mặt cô gái này hình như không chút thoải mái thì phải

-Em còn chưa no?

Tô Tử Ninh quắt mắt nhìn người bên cạnh,khuôn miệng trưng ra nụ cười sáng lạng hơn ánh dương ngày mới,từng chữ rít qua kẽ răng

-No,đương nhiên no a,ba ngàn tệ cho một buổi ăn không ngon mới lạ đấy...

-Em tiếc tiền a..

Thẩm Vũ ôm tay dựa vào tường,lão bà biết giữ tiền là một lợi thế,còn có Tô Tử Ninh không hẳn là người chỉ biết làm công,nếu không cái quán "rách" của em ấy cũng không phát đạt được như vậy,so với mặt bằng chung trong khu miễn cưỡng cũng được xem là đông đúc

-Những mấy ngàn tệ cho một buổi ăn là không đáng,đồ ăn còn không đủ nhét kẻ răng,từng ấy tiền đến chợ đêm có thể ăn sập cả dãy phố...

Đau xót đồng tiền xương máu tiêu tốn không đáng mà Tô Tử Ninh quên rằng đứng cạnh cô là đại tiểu thư Thẩm gia,là tổng tài của tập đoàn JK,bảo Thẩm Vũ vác một thân hàng hiệu đi ăn hàng lề đường có phải quá viễn tưởng không?

-Lần sau sẽ đến đó ăn..

-Còn có lần sau hả?

Tô Tử Ninh trợn mắt ôm lấy ví tiền đã sắp rỗng nhìn Thẩm Vũ đầy kinh sợ

Thẩm Vũ có chút đau đầu,cái người này thần kinh mẫn cảm có phải bị thiếu không?

-Chị đang theo đuổi em mà,...

-Cái gì chứ? Theo đuổi chẳng phải chị nên thanh toán sao?

-Hai mươi triệu...

Bị chọc chỗ trí mạng,Tô Tử Ninh tức khắc ngậm chặt lấy miệng

-Lại đây..

Tuyết lại có dấu hiệu rơi,Thẩm Vũ nhìn quần áo Tô Tử Ninh điều không thấm nổi khí lạnh bên ngoài,nàng đưa tay nắm lấy vai áo Tô Tử Ninh lôi vào trong lòng mình,dù áo lông rộng lớn phủ ấm cho cả hai

Hiện tại trời đã sắp sang ngày mới,trên phố xe điều thưa thớt dần,Thượng Hải về đêm càng thêm lung linh dưới những ánh đèn neon,một thành phố giàu có đáng sống nhưng không phải bất cứ nơi nào điều chỉ có xa hoa,ẩn khuất bên trong vẻ hào nhoáng chính là tầng lớp cấp thấp luôn bị gánh nặng cuộc sống từng ngày đeo bám

Khung cảnh này khiến Tô Tử Ninh chùng xuống,rất nhiều chuyện không vui lại ùa về

Trước đây ,Tô Tử Ninh từng đứng lặng hàng giờ liền dưới trời tuyết dầy đặc chỉ vì bệnh viện thông báo bệnh tình Tô Hành Văn chuyển nặng,mà cô khi đó vẫn còn là sinh viên năm cuối,vừa học vừa làm,chi phí điều trị điều như quỷ ám ngày ngày dai dẳng bên tai Tô Tử Ninh

Có đôi khi cô nản lòng đã muốn đem người cha không có lương tâm này đẩy ra khỏi cuộc sống,nhưng là đạo hiếu không cho phép Tô Tử Ninh hành xử như thế,trầy trật nhiều năm trời,khó khăn không sao nói hết đến cuối cùng Tô Hành Văn vẫn là lựa chọn những kẻ ở ngay cái thời điểm ông ấy cần ,họ liền rời đi,khi ông ấy tốt hơn liền quay trở lại...

Những chuyện mà đứa con như cô đã làm điều không đáng để tâm...

Gia đình là điều bình dị với người khác nhưng với Tô Tử Ninh lại thiêng liêng,lại xa vời đến lạ....

-Thẩm Vũ,tôi không có tình thân,tôi chưa từng cảm thụ sự yêu thương,tình yêu của cô có thể sưởi ấm tôi hay lại đem tôi ra trêu đùa?

Tô Tử Ninh cúi đầu đem tầm mắt đặc lên mũi chân,câu hỏi này quá vô vị rồi,đối với một vị tiểu thư như Thẩm Vũ mà nói hôm nay thích người này ngày mai lại có thể yêu người khác,đòi hỏi sự chung tình ở cô ấy còn khó hơn lên trời...

Không nói đến cô lại chẳng có gì đặc biệt,sẽ rất nhanh chán..

-Em nghỉ chị như vậy?

Thẩm Vũ đem càm đặc trên đỉnh đầu người trong lòng,vòng tay tăng thêm vài phần lực,siết chặt Tô Tử Ninh

-Tô Tử Ninh,ở một số thời điểm không thể có câu trả lời hoàn hảo nhất,chẳng hạn như việc em đã hỏi,chị không trêu đùa em,chị càng không phải sưởi ấm em,quá khứ của em chị không thể làm nó tốt hơn,nhưng tương lai của em chị không đảm bảo nhưng chị cam đoan chỉ cần có chị,em tuyệt đối sẽ không vì một ai khác mà chịu tổn thương,có thể em cảm thấy đường đột nhưng duyên phận là thứ gì rất khó lý giải,chuyện chị thích em cũng giống như vậy...,không thể lý giải được...

Từng lời của Thẩm Vũ chậm rãi,tựa như suối nóng chảy qua hầm băng lạnh lẽo,từng bước đun đến tan chảy,Tô Tử Ninh khẽ nhắm mắt lập tức có nước mắt theo khóe mi rớt xuống,cô xoay người trực tiếp nhìn vào con ngươi trắng đen rõ ràng của Thẩm Vũ,khóe môi mím thành một đường thẳng tắp,lộ ra ý cười

-Hảo,chúng ta hẹn hò...

Đối với một người khiếm khuyết về tinh thương như Tô Tử Ninh mà nói,điều Thẩm Vũ có thể làm chính là vẽ ra một bức phát họa về tương lai,mà trong đó lắp đầy nụ cười ấm áp

-Hảo,hẹn hò...

Thẩm Vũ đem đầu Tô Tử Ninh ấn vào trong lòng ngực,nàng đồng dạng cười đến sáng lạng,tựa như bình minh ló dạng sớm vài tiếng đồng hồ

Mà bên kia đường,Lương Tiêu ngồi trong siêu xe nhìn một màn lãng mạng như vậy chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ,nửa đêm còn chưa được chăn ấm,niệm êm,tình nhân còn đang giỗi hắn vì lỡ việc mà chính hắn còn không biết phải canh đến khi nào?

Không dám nghỉ người như Thẩm Vũ khi yêu lại lắm trò vặt đến vậy

Khi yêu tuyệt đối không ai muốn làm người bình thường,kể cả một người lúc nào cũng chê tiểu thuyết lắm trò "lãng xẹt" như Tô Tử Ninh, hay một kẻ với vẻ đạo mạo như tu sĩ là Thẩm Vũ lại có thể làm mấy trò con bò

Ví dụ như Tô Tử Ninh có thể cả ngày ôm lấy điện thoại cười hi hi ha ha

Ví dụ như Thẩm Vũ có thể buông tất cả rèm phòng làm việc chỉ để chat video cùng người thương

Ví dụ như Tô Tử Ninh có thể điều đặn đúng giờ đem đến một ly coffee nóng cho Thẩm Vũ

Ví dụ như Thẩm Vũ có thể mỗi ngày dành hơn một tiếng đồng hồ buổi sáng chỉ để làm cơm "tình nhân" cho cả hai

Và ví dụ như.....

Chỉ tiếc những kẻ bên cạnh là Lương Tiêu và Lâm Tử Tân điều mỗi ngày chết ngập trong nồi cẩu lương

-Được,em sẽ đến đúng giờ,chị làm việc đi...

Trước khi buông điện thoại Tô Tử Ninh còn đặc biệt khoa trương đem môi dán đến phát ra âm thanh "chụt chụt" rõ to trên mặt điện thoại,chứng kiến không phải lần đầu như là Lâm Tử Tân cảm thấy rất ngứa mắt

Cô còn độc thân,có hiểu không ?

-Gớm chết!

-Cậu ganh đấy à?

Tô Tử Ninh ưỡn ngực hướng Lâm Tử Tân cười đến vô lại,cô thật không nghỉ yêu đương lại tốt như vậy? Tựa như vạn vật điều đặc biệt đáng yêu hơn

Giống như việc ông bác giao hàng mỗi lần điều dím đi mấy chục tệ cũng không hẳn quá đáng ghét

Giống như mặt Lâm Tử Tân cũng không giống tiểu cẩu cho lắm

-Cho xin,yêu đương để thành người có thần kinh không bình thường như cậu và Thẩm Vũ kia,mình xin được đầu hàng,nguyện cả đời cô đơn

Xung quanh Lâm Tử Tân không phải không có mấy cặp đôi,nhưng không có ai biểu lộ thái quá như hai cái người này,thiệt nghỉ đến lại thấy da gà sắp nổi lên

-Đừng có mà nói rỡ,lỡ chẳng may cậu cô đơn đến cuối đời mình sẽ cho con yêu của mình phụng dưỡng cậu...

Tô Tử Ninh đem quả táo trên bàn trà cắn lấy một ngụm lớn,bàn tay thoăn thoắt nhấn vào giao diện Wechat tìm lấy cuộc hội thoại đầu tiên mà ấn mở,màn hình liền sổ ra một loạt các hình ảnh váy áo các kiểu,tất cả điều là đã qua mắt kiểm định của Thẩm Vũ,cô chỉ việc chọn lấy một mẫu cho buổi tiệc tối nay

-Ui,là thiết kế mới của Dior a....,tiểu phú bà có thể bao nuôi em không?

Lâm Tử Tân hai mắt phát sáng nhìn Tô Tử Ninh,Thẩm Vũ sủng người yêu đúng là lên tận mây xanh rồi,tất cả điều là hàng thiết kế mới nhất đã đưa đến cho Tô Tử Ninh chọn...

-Không a,giúp mình lựa xem,tối nay mình cùng Tiểu Vũ đi dự tiệc...

Từ lúc chính thức quen nhau đến nay Thẩm Vũ biết Tô Tử Ninh coi tiền như mạng,lại càng không muốn để vấn đề tài chính xen giữa hai người nên nàng đặc biệt khéo léo,đôi khi chính mình còn giả nghèo đói đến chầu chực người yêu

Tô Tử Ninh đối với việc Thẩm Vũ suy nghỉ thấu đáo vô cùng vui vẻ,lần này chị ấy lại nghiễm nhiên muốn cô thật tỏa sáng cùng mình đi dự tiệc,Tô Tử Ninh cũng không thể đem mặt mũi của tổng tài quăng xuống biển

Thẩm Vũ rất có khả năng đem cô một tuần không thể đứng lên được...

Nếu hỏi Tô Tử Ninh có gì không hài lòng trong mối quan hệ với Thẩm Vũ hiện tại thì chính là chị ấy gần như là người đa nhân cách,khi yêu thương có thể hái sao trên trời xuống nhưng một khi tức giận điều ác liệt hơn trước đây vạn lần..

-Tiệc? Tiệc gì?

Lâm Tử Tân cảm thấy vóc người Tô Tử Ninh rất tốt,quần áo hàng chợ điều có thể diện đến "thoát tục" thì hàng cao cấp thế này còn đến nhường nào,bản thân cũng có chút trông chờ vào màn "vịt hóa thiên nga"

-Không biết,tiểu Vũ nói là thương nghiệp...

Tô Tử Ninh nấn ná khá lâu trước thiết kế màu xanh navy đậm,điểm nhấn là chiếc nơ to bản,tổng thể đơn giản nhưng không quá đơn điệu,làm theo kiêu tóc liền có thể như công chúa a

-Cái này đi...

Lâm Tử Tân trố mắt,cái đệch! Bảo cô chọn giúp mà..,hình cô còn chưa xem hết...

-Cậu không biết mắt thẩm mỹ của tiểu Vũ...

Đánh chết Tô Tử Ninh có ở tù không? Lâm Tử Tân cần câu trả lời gấp

-------------------
Tự nhiên muốn ngược quá đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net