Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 01: Kim ốc tàng kiều*

PhoGiaKimLongTruyen

*Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌): nhà vàng cất người đẹp. Tìm một nơi đẹp đẽ để cất giấu người đẹp.

     Ngọc Kỳ trong tay cầm một tờ giấy, phía trên tràn ngập nét chữ thanh tú. Thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa, duy chỉ có lòng vẫn đau như cũ.

     Tờ giấy này là Trục Nguyệt lưu lại.

     Trục Nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp nuốt phải nội đan của Thôn Kình Giao, nội lực mạnh đến mức Phó Long Tình cũng ngăn cản không được, Trục Nguyệt rốt cuộc biến mất ở trong màn đêm.

     Trong lòng Ngọc Kỳ cũng dường như trống rỗng. Đây là lần thứ hai từ sau khi hắn gặp Trục Nguyệt, Trục Nguyệt lần nữa mất đi tung tích. Lúc Trục Nguyệt bị giam giữ tại Bão Long sơn trang, dù không thể cùng nàng gặp nhau, nhưng lại biết nàng bình an hay không, bây giờ Trục Nguyệt thương tâm mê loạn, độc Mị Tình trong cơ thể cùng nội đan của Thôn Kình giao tác động lẫn nhau, không biết Trục Nguyệt đã đi đâu, lại đã trở thành thế nào.

     Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Ngọc Kỳ thu lại tâm tư nói: "Mời vào."

     Cửa mở ra, Tiểu Khanh mặc một bộ trường sam màu lam, chậm rãi bước vào.

     Ngọc Kỳ tiến nhanh tới hành lễ, mời lão đại ngồi, dâng trà.

     Tiểu Khanh cười hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

    "Đã không còn gì đáng ngại, tạ sư huynh quan tâm."

     Tiểu Khanh gật gật đầu: "Lần này ngươi bị thương không nhẹ, vẫn nên cẩn thận tĩnh dưỡng."

     Ngọc Kỳ khom người xác nhận, muốn nói lại thôi.

     Tiểu Khanh đưa tay: "Lấy ra ta xem một chút."

     Ngọc Kỳ hơi đỏ mặt, đem tờ giấy trong ngực đưa cho Tiểu Khanh. Tiểu Khanh liếc sơ qua, trên mặt có chút ý cười.

     "Trục Nguyệt cô nương đối ngươi quả thật là thâm thình."

     "Sư huynh." Ngọc Kỳ có chút lúng túng.

     Tiểu Khanh cười nhẹ một tiếng: "Ta vốn cảm thấy tính tình vị Trục Nguyệt cô nương này thật sự không thích hợp làm tẩu tẩu của đám Ngọc Lân. Nếu ngươi là Ngọc Tường, ta đương nhiên sẽ không phản đối."

     Ngọc Kỳ gục đầu xuống, khẽ gọi: "Sư huynh."

     Tiểu Khanh bưng trà uống một ngụm: "Có điều, từ sau sự kiện phát sinh ở Minh gia, ta liền thay đổi chủ ý. Loại chuyện này cho dù ta là sư huynh của ngươi, cũng không nên làm chủ lung tung. Bây giờ ngươi đã qua lễ trưởng thành, cũng đã là người lớn. Chuyện của Trục Nguyệt ngươi liền tự mình quyết định đi."

     Ngọc Kỳ khẽ rũ đầu xuống: "Ta cũng không có quyết định gì."

     Tiểu Khanh trừng mắt nhìn Ngọc Kỳ một cái: "Nói gì vậy. Ngươi mặc dù tính cách ôn hoà, nhưng vẫn luôn có chủ kiến nhất. Gặp phải loại đại sự nhân sinh này, sao có thể không có chủ kiến."

     Ngọc Kỳ thở dài: "Trục Nguyệt...nàng là nữ nhi của Nguyễn Linh Linh."

     Tiểu Khanh cười cười: "Thì lại làm sao?"

     Ngọc Kỳ cười khổ một cái.

    "Ngươi không cần lo lắng, thân thế của Trục Nguyệt còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dù từ sau khi Minh phu nhân chết, Hưu phu nhân vẫn chưa từng lộ diện, nhưng mà, có lẽ ngươi có thể từ chỗ Yến Kiệt lấy được chút tin tức."

     Ngọc Kỳ kỳ quái hỏi: "Yến Kiệt?"

     ...

     Bởi vì Thôn Kình Giao đại náo Bão Long sơn trang, biến cả trang thành một mảnh hỗn độn. Sau khi từ Minh gia trở về, Tiểu Khanh lão đại ngay lập tức đuổi tới Bão Long sơn trang, cảnh tượng lộn xộn trong sơn trang khiến cho hắn rất tức giận. Nếu không nhờ tam thúc Long Tình lên tiếng, để đám Ngọc Linh lao động thay phạt, thì chắc Tiểu Khanh đã đánh cho một trận thật nặng rồi.

     Cho nên mấy ngày nay, ngoại trừ Ngọc Kỳ, Yến Kiệt bởi vì thương thế quá nặng được phép tĩnh dưỡng, các đệ tử khác đều mệt gần chết, bận rộn lo tu sửa nhà cửa, chỉnh trang lại giả sơn bãi cỏ, trồng lại cây cối, hoa cỏ bị Thôn Kình Giao hủy hoại, không có giây phút nào nhàn rỗi. Bởi vì Tiểu Khanh lão đại có lệnh: Trong vòng ba ngày, cũng chính là trước khi hắn xuất phát đi Giang Nam Tây Phong, nhất định phải khôi phục hoàn toàn quan cảnh của Bão Long sơn trang.

     Trước khi mặt trời lặn, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ công việc, bãi cỏ mới bằng phẳng sạch sẽ xanh tốt; cây cối tường hoa được cải tạo thành ngay ngắn trật tự; phòng ốc bị hủy hoại đã được sửa chữa hoàn toàn, rường cột được chạm trổ một lần nữa; ngoài sân không thấy nửa khối đá vôi, vô cùng sạch sẽ.

     Tiểu Khanh khẽ chắp hai tay, kiểm tra một vòng, cơ bản tỏ vẻ hài lòng. Đám người Yến Văn, Ngọc Lân, Ngọc Linh hầu ở phía sau mới thở ra một hơi.

     Ngọc Tường càng là thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may trong phủ có Yến Lôi, Yến Vũ cùng huynh đệ đao vệ hỗ trợ, bằng không thật đúng là không có cách nào trong vòng ba ngày ngắn ngủi này, hoàn thành công trình lớn như vậy."

     Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Thì ra còn nhờ rất nhiều người làm giúp."

     Yến Văn và những người khác đều trừng mắt nhìn Ngọc Tường, Ngọc Tường lúc này mới phát giác mình lỡ lời, vội nói: "Vâng, là nhờ người hỗ trợ, nhưng nếu không thể hoàn thành mệnh lệnh của lão đại, ta liền không ra được khỏi cửa chính, không đi Giang Nam được a." Ngọc Linh ở bên cạnh nháy mắt với Ngọc Tường, Ngọc Tường lại vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô tri như cũ.

     Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường, có chút cảm giác bất lực: "Ngọc Tường, ta cũng không biết là nên đánh ngươi một trận, hay là nên khen ngươi thành thật đây?"

     Ngọc Tường có chút sợ hãi, nói: "Lão đại, cái này cũng không thể trách tiểu đệ không biết nói chuyện, là bởi vì khi ta còn bé đầu óc bị úng nước nha."

     Ngọc Linh nghe vậy, không khỏi khổ mặt, hận không thể đi qua bóp cổ Ngọc Tường, không cho hắn nói chuyện nữa.

     Tiểu Khanh dừng bước: "Nói gì vậy?"

     Ngọc Tường vội lui về sau một bước, ngập ngừng nói: "Vâng, cái này là sự thật. Yến Kiệt cùng tam ca nói ta có đôi khi nói lung tung, là bởi vì khi còn bé ở trong giếng tị nạn, đầu óc có thể đã bị úng nước nên mới như vậy." (Lúc Ngọc Tường tròn một tuổi, Bình Dương vương phủ bị sát thủ Bích Lạc Thập Nhị cung huyết tẩy, Ngọc Tường bị lão gia nhân để vào thùng thả xuống giếng mới thoát được một kiếp, sau được sư phụ Phó Long Thành cứu. Những chuyện này đã được kể lại chi tiết trong Phó Gia Kim Long Truyền Kỳ chi Tỷ Muội cung)

     Tam ca mà Ngọc Tường nhắc tới đương nhiên là Ngọc Linh. Ngọc Linh vội khom người nói: "Lão đại, tiểu đệ chỉ là đùa một chút." Yến Kiệt không ở đây, Yến Văn cũng vội khom người thay đệ đệ nhận sai: "Lão đại, đều là Yến Văn dạy dỗ không nghiêm, để Yến Kiệt tuỳ tiện nói bậy."

     Tiểu Khanh trừng mắt nhìn Yến Văn một cái: "Ngươi gần đây quả thật quá phóng túng Yến Kiệt." Yến Văn đành phải vâng dạ xác nhận.

     Tiểu Khanh lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Ngọc Linh: "Ngươi không dạy bảo Ngọc Tường cho tốt thì thôi, còn ăn nói bừa bãi, nói cái gì đầu óc bị úng nước, đây là lời sư huynh nên nói với sư đệ sao?"

    "Là tiểu đệ sai."

     Tiểu Khanh hừ một tiếng: "Thương thế của ngươi đã khỏi chưa?" Ngọc Linh cùng Yến Kiệt dạ thám Minh gia, bị Minh phu nhân bắt được, dù Nhậm Tiêu Dao ở trước mặt Phó Long Thành che chở, nhưng Tiểu Khanh đã sớm nói qua, nếu hai người bị bắt, liền xử lý theo tội trái lệnh.

     Vì vậy, chỗ Phó Long Thành mặc dù không có hàng trách, Tiểu Khanh vẫn như cũ lệnh Yến Văn phạt mỗi người hai mươi trượng, tính ra cũng mới chỉ qua mười mấy ngày.

     Ngọc Linh cúi đầu nói: "Văn sư huynh đánh cho rất nặng, còn chưa hoàn toàn bình phục."

    "Lần này ta cũng lười đánh ngươi. Ngươi trở về chép Sơn Hải Kinh một trăm lần đi."

     Ngọc Linh cúi đầu đáp: "Vâng."

     Tiểu Khanh cười nói: "Sáng sớm ngày mai ta đi Tây Phong, các ngươi ở nhà chú ý cẩn thận chút cho ta, nếu trong thời gian này gây loạn gì đó, sau khi ta trở về liền gấp bội xử phạt."

     ...

     Yến Văn đang muốn lệnh cho Yến Kiệt trở về để giáo huấn, Ngọc Kỳ lại mời hắn qua.

     "Yến Kiệt vẫn luôn ở trong phủ dưỡng thương, tiểu đệ bận tu sửa Bão Long sơn trang, cho nên mấy ngày nay không có gặp hắn." Yến Văn rất thắc mắc vì sao Ngọc Kỳ sư huynh đột nhiên hỏi Yến Kiệt đang làm cái gì.

     "Có thế thôi sao? Gần đây hắn không có ra ngoài chạy loạn sao?" Ngọc Kỳ cùng Yến Văn vốn có quan hệ tốt, Ngọc Kỳ liền trực tiếp hỏi hắn.

     "Từ khi hắn từ Minh gia trở về thì bị thương không nhẹ, vẫn luôn ở Hàn Bích Cư, chẳng lẽ hắn lại làm chuyện gì sao? Ta lập tức đi bắt hắn trở về tra hỏi."

     Ngọc Kỳ vội xua tay ngăn cản: "Ta cũng không rõ Yến Kiệt đã làm gì. Ngươi vẫn nên tự mình về phủ một chuyến đi, dù sao Bão Long sơn trang bên này cũng không có chuyện gì."

...

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hồ Đại Minh tấp nập xe cộ, người qua lại đông đúc, náo nhiệt.

Một thiếu niên mặc trường sam màu lam, dáng người cao lớn, đội nón lá che mặt, tay xách túi vải, bước nhanh vào hiệu thuốc.

Tiểu nhị vội vàng chạy tới chào hỏi, thiếu niên liền bỏ nón tre ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt to đen láy, khi cười có hai lúm đồng tiền.

"A, là Yến thiếu hiệp." Thấy khách nhân đã tới cửa, tiểu nhị khom người, mời thiếu niên vào phòng riêng ngồi: "Thiếu hiệp uống trà trước đi, ta lập tức đi mời chưởng quỹ đến."

Thiếu niên này không ai khác chính là đệ tử của Phó gia hồ Đại Minh, Yến Kiệt. Mười ngày trước, Phó gia đấu với Tỷ Muội cung, một thế lực bí ẩn gây ra sự hỗn loạn trong giang hồ và đã thành công trong việc tiêu diệt một số nhân thủ trong đó.


Yến Kiệt cũng bị thương không nhẹ khi đối đầu với kẻ thù. Nhưng người luyện võ không để tâm đến mấy vết thương ngoài da này, chúng cũng không ảnh hưởng đến hắn mấy ngày nay bận rộn.

     Chưởng quỹ rất nhanh đã đến, hai người cũng không chào hỏi nhiều. Yến Kiệt đem túi lớn dược liệu trong tay giao cho chưởng quỹ, chưởng quỹ liền đưa cho Yến Kiệt một xấp ngân phiếu.

Yến Kiệt cười nói: "Đa tạ."

Lão chưởng quỹ càng là mặt mày hớn hở: "Yến thiếu hiệp, lão phu phải đa tạ ngài mới đúng. Đây đều là dược liệu thượng hạng có tiền cũng không mua được a, về sau vô luận là bao nhiêu, tiểu điếm đều sẽ thu mua hết."

     Yến Kiệt cười nói: "Chưởng quỹ cũng đừng cười đến méo cả miệng, lần này là lần cuối cùng, có điều ngươi cũng phải nói lời giữ lời, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói ra, nếu không ta không bị đại ca đánh chết mới là lạ."

     Lão đầu mập liên tục gật đầu: "Yên tâm. Đánh chết ta cũng sẽ không nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Yến thiếu hiệp, ánh mắt của ngài nhất định rất cao, mấy vị cô nương này mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, khó trách ngài muốn kim ốc tàng kiều."

     Yến Kiệt rẽ vào một viện lạc yên tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, cửa khe khẽ mở ra: "Yến đại ca, ngươi đến rồi."

     Yến Kiệt đặt hộp đồ ăn lớn nhỏ trong tay lên bàn, cười nói: "Các ngươi đều đã đói muốn chết rồi đi, mau tới, đây chính những món ngon nhất do đầu bếp giỏi nhất đệ nhị tửu lâu ở Khai Phong làm."

     Trong phòng, hai vị cô nương Trần Huyền Y, Trần Tử Y, tỷ muội Linh Tê, Linh Tâm, còn có Quan Nhi, một đống lớn cô nương xinh đẹp. Có điều, nét mặt của các nàng đều có chút nặng nề, nhìn những món ăn này lại dường như không có khẩu vị gì.

     Quan Nhi một bên giúp đỡ bày ra, một bên nói: "Các vị tỷ tỷ mau đến ăn đi. Đệ nhị tửu lâu đã là không tệ rồi. Ai bảo đệ nhất tửu lâu là Phó gia mở, Yến Kiệt ca ca có to gan hơn nữa, cũng không dám đến đó mua nhiều thứ như vậy trở về."

     Linh Tê nhìn Yến Kiệt nói: "Đa tạ ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, tỷ muội chúng ta cũng không biết phải làm sao."

     Trần Tử Y cũng không quan tâm nhiều như vậy, vừa ngồi ăn
vừa nói: "Đúng vậy, Minh gia không còn, tỷ muội chúng ta đều là người không một xu dính túi, nếu không phải ngươi tìm chỗ ở cho chúng ta, trả tiền thuê nhà cho chúng ta, mua cơm cho chúng ta ăn, chúng ta đều phải lưu lạc đầu đường."

     Quan Nhi kỳ quái hỏi: "Nha hoàn Minh gia luôn không được phép tích góp tiền, ta một phân tiền cũng không có cũng là bình thường, các ngươi võ công cao như vậy, vì sao cũng đều không có tiền a?"

     Linh Tâm thở dài: "Võ công cao thì có ích lợi gì, còn không phải đều là mệnh nha hoàn sao." Nhìn Trần Huyền Y nói: "Trần cô nương, ngươi cùng muội muội cũng không phải là người của Tỷ Muội cung, vì sao phải cùng chúng ta lăn lộn cùng một chỗ."

     Trần Huyền Y thở dài: "Ta cùng muội muội phụng lệnh đến giết Phó ngũ thiếu gia, nhiệm vụ không hoàn thành, căn bản không dám trở về." Trần Tử Y cũng thở dài: "Phó ngũ thiếu gia võ công cao như vậy, muốn giết hắn căn bản không có hi vọng, ta cùng tỷ tỷ xác định là cả đời này đều phải lang thang ở bên ngoài."

     Yến Kiệt cười nói: "Nếu đại ca nghe được các ngươi nói như vậy, nhất định đánh gãy chân ta tại chỗ, ta vậy mà dám trộm dược liệu trong nhà đem bán lấy tiền mua đồ ăn cho những người chuẩn bị ám sát sư thúc."

     Quan Nhi: "Ngươi trộm dược liệu trong nhà đi bán sao?"

     Yến Kiệt thở dài: "Ta cũng không muốn. Có điều, trong tay ta cũng không có tiền." Đệ tử Phó gia mỗi tháng vốn được phát mười lượng bạc, chẳng qua bởi vì Yến Kiệt phạm sai lầm, bị Tiểu Khanh phạt một năm không thể lĩnh bạc. Tình cảnh của Ngọc Linh cũng gần giống như hắn, hắn lại không dám đem việc này nói cho người khác biết, đành phải xin nhờ Tiểu Quân trộm ít dược liệu của Hàn Bích Cư để đổi lấy tiền.

     Yến Kiệt làm loại chuyện này, trong lòng cũng sợ muốn chết.

     Linh Tê nói: "Vậy chúng ta có nên nghĩ chút biện pháp để kiếm chút tiền hay không".

Quan Nhi nói: "Biện pháp gì? Cướp phú tế bần sao*?"

*Cướp phú tế bần: cướp của người giàu chia cho người nghèo.

     Yến Kiệt phất tay gõ đầu Quan Nhi một cái: "Ngươi dứt khoát nói đi làm cường đạo cho rồi." Những nữ tử khác trong phòng không khỏi đều nở nụ cười.

     Yến Kiệt nhìn cô nương vẫn luôn đứng trước cửa sổ mỉm cười nhàn nhạt nói: "Trục Tinh cô nương, ngươi cũng tới dùng cơm đi." Trục Tinh cười cười, đáp: "Ta không đói."

    Yến Kiệt: "Ngươi đang lo lắng cho tỷ tỷ sao?" Trục Tinh gật nhẹ đầu: "Ta chính là vì lo lắng cho tỷ tỷ, mới lén từ bên cạnh nương chạy tới, muốn tìm Linh Tê thương lượng, không ngờ bây giờ lại biến thành thế này."

     Linh Tê đi qua kéo Trục Tinh: "Yên tâm đi, không phải ngươi nói ngươi cùng Trục Nguyệt nhị thiếu cung chủ có thần giao cách cảm sao? Ngươi bây giờ không phải là rất tốt sao, nàng nhất định cũng không có việc gì. Nói không chừng nàng sẽ tìm đến ngươi. Ăn cơm trước đi."

     Trục Tinh đối Linh Tê cười cười, cũng tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Linh Tê vừa gắp thức ăn cho Trục Tinh, vừa nói: "Ta thấy chúng ta nên học nấu cơm đi, như vậy còn có thể tiết kiệm chút tiền. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta cũng có thể ra ngoài làm chút nữ công gì đó."

     Linh Tâm nói: "Đúng vậy, gần đây chúng ta còn không thể lộ diện, phân đà Kinh Thành bị hủy, dựa theo cung quy, chúng ta đều nên lấy cái chết tạ tội, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh, nếu là tùy tiện ra ngoài, nói không chừng sẽ còn bị bắt về xử tử a." Linh Tâm khiến bầu không khí vốn đã có chút thoải mái, lại bắt đầu nặng nề lên.

     Yến Kiệt cười cười nói: "Được rồi, đừng cần lo lắng nữa. Xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có biện pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net