Truyen30h.Net

Pho Gia Kim Long Truyen Ky Quyen 3 Thieu Nien Du

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Ngọc Linh tỏa sáng như một viên ngọc tuyệt mỹ. Hắn nhìn khuôn mặt Yến Kiệt cười nói: "Làm sao chỉ mới một ngày không gặp, ngươi tựa hồ đã béo lên không ít a."

Kỳ thật, tác dụng chữa trị của hồng hoa lộ rất kỳ diệu, sưng tấy trên mặt Yến Kiệt đã tiêu tan, nhưng vẫn còn vài vết bầm tím. Ngọc Linh biết hắn đã bị ca ca mình đánh nên mới cố tình chế nhạo.

     Yến Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, có chút lo âu hỏi: "Tiểu Linh, ngươi cảm thấy sư huynh bọn hắn sẽ xử lý Linh Tê các nàng thế nào? Sẽ không phải là giết sạch các nàng chứ?"

Trước sự tra hỏi của đại ca ngày hôm qua, Yến Kiệt không còn cách nào đành phải thú nhận sự thật rằng mình đã "kim ốc tàng kiều". Sáng sớm hôm nay, hắn buộc phải đưa Ngọc Kỳ sư huynh đi tìm hiểu tin tức. Yến Kiệt vội vã đến Bão Long sơn trang sớm để chờ lệnh, Ngọc Linh là người gặp hắn đầu tiên.

     Ngọc Linh nở nụ cười: "Muốn giết thì lúc đại chiến Minh gia các nàng còn có thể chạy thoát được sao? Nếu sư phụ đã tha cho các nàng, sư huynh đương nhiên càng sẽ không đưa các nàng vào chỗ chết."

     Yến Kiệt thở dài: "Ta rất lo lắng."

     Ngọc Linh cười nói: "Ngươi lo lắng thật sao? Lo lắng cho ai? Linh Tê cô nương?"

     Yến Kiệt nhìn Ngọc Linh, không biết Ngọc Linh có thể hay không trải nghiệm được cảm giác của mình: "Ngọc Linh, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, đã bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con chưa?"

     Ngọc Linh cố nhịn cười, nói: "Ngươi làm sao vậy? Yến Kiệt ngươi muốn lấy vợ sinh con sao? Có phải là quá sớm rồi không?" Nói đến đây, lại không thể kìm được mà cười phá lên.

     Yến Kiệt có chút hối hận, tiểu tử này quả thật còn quá nhỏ, không nên cùng hắn thảo luận loại việc lớn trong đời người này.

     Ngọc Kỳ toàn thân bạch y từ trong phòng bước ra, Ngọc Linh cố dừng cười, khom người hành lễ: "Sư huynh". Yến Kiệt cũng hành lễ theo.

     Ngọc Kỳ cười nói: "Sao, có thể đi ra ngoài làm việc, liền cao hứng như vậy."

     Ngọc Linh cười nói: "Tiểu đệ là đang cười Yến Kiệt, hắn sắp lấy vợ sinh con rồi."

     Yến Kiệt hận không thể đánh Ngọc Linh một cái, có chút quẫn bách nói: "Không phải, sư huynh, tiểu đệ chỉ là hỏi Tiểu Linh cảm thấy loại chuyện này thế nào."

     Ngọc Kỳ mỉm cười nhìn Yến Kiệt: "Lấy vợ sinh con là việc lớn của đời người, sớm suy xét cũng chưa chắc không phải chuyện tốt."

     Yến Kiệt cảm thấy vẫn là không nên đàm luận chuyện này nữa mới tốt, thế nhưng Ngọc Linh đã ở bên nói tiếp: "Yến Kiệt giống như đã để ý đến vị Linh Tê cô nương kia của Tỷ Muội cung." Yến Kiệt trừng mắt nhìn Ngọc Linh cảnh cáo một cái: "Ngươi nhất định phải bán đứng huynh đệ sao?"

     Ngọc Kỳ thu lại nụ cười, hơi trầm ngâm một chút, nói: "Linh Tê? Chính là người tổn thương ngươi ở Minh gia sao?"

     Yến Kiệt đáp: "Vâng." Lại vội vàng bổ sung: "Nàng không phải cố ý muốn đả thương ta..."

     Ngọc Kỳ xua tay nói: "Chuyện này ta đã nghe lão đại đề cập qua."

     "Lão đại? Lão đại nói thế nào?" Tim Yến Kiệt không khỏi nhảy lên.

     Ngọc Kỳ cười cười: "Minh phu nhân mặc dù đã thừa nhận mình là đà chủ phân đà Kinh Thành của Tỷ Muội cung, nhưng địa vị của Hưu phu nhân vẫn rất kỳ lạ, tuyệt không giống như dưới cơ Minh phu nhân. Huống hồ tình huống của Tỷ Muội cung rất khác với những gì Trục Nhật khai trước khi chết, rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta mặc dù liên tục đánh thắng mấy trận, lại vẫn dường như chưa từng thấy rõ bộ mặt thật của Tỷ Muội cung."

     Yến Kiệt cùng Ngọc Linh nghiêm túc lắng nghe, không biết Ngọc Kỳ vì sao lại nhắc đến những chuyện này.

     Ngọc Kỳ nhìn Yến Kiệt, nói: "Thân phận của Linh Tê cùng tỷ muội Trần Huyền Y, Trần Tử Y còn rất nhiều chỗ thần bí. Cho nên Lão đại phân phó, phải cẩn thận xử lí."

     Cẩn thận xử lí? Yến Kiệt ở trong lòng lặp lại một lần, dù không hiểu lắm, vẫn cùng Ngọc Linh khom người xác nhận.

     "Sư huynh, vị Hưu phu nhân kia thật sự là thân thích của ngài sao?" Ngọc Linh có chút hiếu kỳ.

     Ngọc Kỳ mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của Ngọc Linh, hướng ngoài viện bước đi.

     Yến Kiệt cũng rất tò mò: "Thân thích gì vậy?" Ngọc Linh nhìn bóng lưng sư huynh, nói: "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau dẫn đường." Yến Kiệt bĩu môi, cùng Ngọc Linh đuổi theo sư huynh.

     "Yến Kiệt ca ca". Quan Nhi cao hứng hô lên, Yến Kiệt có chút xấu hổ, lui về sau một bước, khom người nói: "Sư huynh, mời."

     Ngọc Kỳ tiến vào viện tử, tất cả nữ nhân trong nhà đều ra đón. "Yến Kiệt, ngươi bán đứng chúng ta sao?" Trần Tử Y hô lên.

     Ngọc Kỳ mỉm cười nói: "Lần này chúng ta đến tuyệt không có ác ý, các vị không cần kinh hoảng."

     Trần Huyền Y khẽ nói: "Ngươi là người phương nào?"

     "Là ngươi?" Trục Tinh đứng bên cạnh Linh Tê khẽ nở nụ cười. Lúc nàng ở Bão Long sơn trang đã gặp qua Ngọc Kỳ.

     Ngọc Kỳ nhìn kỹ mặt mày Trục Tinh, quả thật có bảy phần tương tự Trục Nguyệt. Trục Tinh bị Ngọc Kỳ dò xét, trên mặt liền ửng hồng một mảnh.

     Ngọc Kỳ ôm quyền nói: "Trục Tinh cô nương, tại hạ Ngọc Kỳ, có việc muốn hỏi cô nương, không biết có thể dời bước nói chuyện không."

     Linh Tê khẽ động, ngăn trước người Trục Tinh: "Ngọc thiếu gia muốn hỏi cái gì?"

     Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút, lại không trả lời. Sắc mặt Linh Tê lạnh xuống: "Ngọc thiếu gia là bởi vì chúng ta từng đầu nhập Tỷ muội cung, nên muốn tới đuổi tận giết tuyệt sao?"

     Yến Kiệt vội ném một ánh mắt cho Linh Tê, Ngọc Kỳ đảo qua đám người một cái: "Các vị đã rời đi Tỷ Muội cung, không còn làm ác nữa, Phó gia quyết sẽ không làm khó dễ; nhưng nếu các vị vẫn muốn tiếp tục làm việc cho Tỷ Muội cung, Phó gia ta quyết không khoan thứ."

     "Bên kia có một khu rừng coi như u tĩnh, Ngọc Kỳ thiếu gia, chúng ta qua bên kia nói đi." Trục Tinh đi vòng qua Linh Tê, mỉm cười nói với Ngọc Kỳ.

     Linh Tê nhìn theo bóng lưng Trục Tinh, sắc mặt có chút trầm xuống.

     Yến Kiệt lấy ra một tờ ngân phiếu, thở dài nói: "Ta không thể lại đến bên này chiếu cố các ngươi. Tiền này các ngươi chia nhau đi, đi tìm cái gì đó mà làm."

     Quan nhi đem bạc đẩy trở về: "Yến Kiệt ca ca, ngươi vì giúp chúng ta nhất định là đã bị phạt. Sao ngươi còn dám cầm tiền trong nhà cho chúng ta chứ."

     Yến Kiệt cười nói: "Số tiền này là sư huynh lệnh ta đưa cho các ngươi. Các ngươi yên tâm nhận đi."

     Linh Tê đứng ở trước cửa sổ, dường như có chút bực bội. "Linh Tê, các ngươi có tính toán gì không?" Yến Kiệt nhìn bóng lưng Linh Tê, hỏi.

     Linh Tê xoay người lại, nở nụ cười với Yến Kiệt: "Yến Kiệt, sư huynh của ngươi tìm Trục Tinh làm gì, ngươi biết không?"

     Yến Kiệt cười nói: "Chuyện của sư huynh ta không dám hỏi."

     Linh Tê khẽ hừ một tiếng, lại vẫn là đổi một khuôn mặt tươi cười: "Ta nhớ loáng thoáng hình như có một cô mẫu ở Đằng Dương, cho nên chuẩn bị đi nương nhờ nàng."

     "Đằng Dương? Là muốn đi đến Thục Trung sao?"

     Linh Tê gật nhẹ đầu: "Quan Nhi, ngươi có muốn đi với chúng ta không?"

     Quan Nhi nhìn Yến Kiệt, có chút do dự. Yến Kiệt nói: "Quan nhi, nếu ngươi không muốn đi Thục Trung, không bằng đến Bão Long sơn trang đi?"

     Quan nhi có chút cao hứng, nói: "Đi Bão Long sơn trang, làm cái gì?"

    "Việc nhà ở Bảo Long sơn trang bây giờ đều do một mình Lệ Nhi tỷ tỷ làm, ngươi qua đó cũng có thể giúp nàng bận bịu."

     Quan Nhi hừ một tiếng, nói: "Ngươi là bảo ta đi làm nha hoàn của Bảo Long sơn trang ngươi sao?"

     Yến Kiệt cười nói: "Ngươi vốn là nha hoàn của Minh gia, làm nha hoàn Phó gia còn sợ ủy khuất ngươi sao?"

     Sắc mặt Quan Nhi lạnh lẽo, sắc mặt đám người Linh Tâm cũng đều trầm xuống.

     Yến Kiệt không biết mình nói sai câu nào, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng, liền đứng dậy nói: "Ngươi đã không thích, vậy thì quên đi. Hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày sau khi nào mới gặp lại, mọi người bảo trọng." Sau khi nói xong, mau chóng rời đi.

     Những nữ tử trong phòng ai cũng không thèm để ý đến hắn.

     Đây là một rừng cây bạch dương không lớn cũng không nhỏ, lá vàng trải khắp mặt đất, lá trên đầu cành xanh xanh vàng vàng, dưới ánh nắng trông hết sức có sinh khí mà lại mỹ lệ.

     Một chiếc lá đập vào đầu Yến Kiệt, Yến Kiệt nhảy dựng lên. Trên một cành cây rậm rạp, Ngọc Linh đang thoải mái dựa vào, trong tay còn cầm một chiếc lá vàng: "Sao, cùng đám người trong lòng của ngươi nói lời tạm biệt xong rồi?"

     Yến Kiệt bắn ra chỉ phong, làm rơi một chiếc lá, nói: "Cái gì đám người trong lòng, ngươi ăn nói cẩn thận."

     Ngọc Linh cười cười, nói: "Yến Kiệt, ngươi giống như có chút...khắp nơi lưu tình, như vậy Tiểu Quân sẽ rất thương tâm nha."

     Yến Kiệt trừng mắt nhìn Ngọc Linh: "Chuyện của Tiểu Quân không liên quan đến ta."

     Ngọc Linh còn muốn nói nữa, phía trước đã truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, hắn cùng Yến Kiệt cùng nhau bay xuống đất.

     Ngọc Kỳ cùng Trục Tinh giống như một đôi kim đồng ngọc nữ sánh bước bên nhau giữa lá vàng bay rợp trời.

     "Sư huynh." Ngọc Linh, Yến Kiệt khom người hành lễ. Ánh mắt Trục Tinh đảo qua Yến Kiệt, đảo qua Ngọc Linh, lại nhìn về phía Ngọc Kỳ.

     Ngọc Kỳ đối Trục Tinh nói: "Đa tạ Trục Tinh cô nương, tại hạ liền chờ tin tức của Trục Tinh cô nương."

     Trục Tinh mỉm cười: "Ngọc Kỳ đại ca yên tâm, Tinh nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

     Yến Kiệt cùng Ngọc Linh nhìn nhau, phát triển thật nhanh nha, vậy mà đã gọi là "Ngọc Kỳ đại ca" rồi.

     Trục Tinh đi rồi, Ngọc Kỳ khẽ thở dài, nói: "Hai người các ngươi có muốn đến Thục Trung xem náo nhiệt không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net