Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 08: Tiếng ca giữa đường (hạ)

PhoGiaKimLongTruyen

Một cỗ xe ngựa màu hồng có mui che theo sát sau cỗ xe do Ngọc Tường điều khiển. Một nữ tử phấn y phủ khăn màu hồng phấn, ôm tam huyền cổ cầm, đoan trang mà ngồi, bên cạnh là bốn bạch y nữ tử đứng hầu, một bạch y nữ tử khác đang thành thạo điều khiển xe ngựa, tiếng hát uyển chuyển kia chính là của nữ tử ôm cổ cầm.

Ngọc Tường dừng xe ngựa lại. Cỗ xe màu hồng cũng dừng lại.

Tiểu Khanh vén rèm xe lên nhìn lướt qua, rồi gật đầu ra hiệu với Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc nhảy xuống xe ngựa. "Cô nương là ai?" Yến Nguyệt ôm quyền mỉm cười với phấn y nữ tử.

Phấn y nữ tử nhìn Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, lại đánh giá Ngọc Tường một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng hơi nghiêng đầu, cùng một tiểu cô nương áo trắng bên cạnh nói vài câu. Tiểu cô nương nhảy xuống xe ngựa: "Các ngươi là ai, không biết đường đột ngăn cản xe ngựa của cô nương nhà người khác là quá thất lễ sao?"

"Thất lễ?" Yến Nguyệt cười nói: "Một cô nương lại ôm cổ cầm tùy tiện ca hát, có phải quá thất lễ hay không? "

Tiểu cô nương sầm mặt xuống: "Ngươi dám nói cô nương nhà ta như thế."

Yến Nguyệt cười nói: "Tiểu Mạc, ngươi đi lấy khăn che mặt của vị cô nương kia xuống, xem bộ dạng nàng có thất lễ như nha hoàn của nàng hay không."

"Ngươi!", bạch y tiểu cô nương vung tay lên, một ngọn nhuyễn tiên quét tới, còn chưa kịp nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhuyễn tiên đã vào tay Tiểu Mạc, hơn nữa còn quét về phía nữ tử che mặt trên xe.

Nữ tử xoay eo, tránh thoát nhuyễn tiên, Yến Nguyệt búng tay, một đồng tiền xoẹt qua cắt ngang mạn che mặc còn đang phiêu đãng của nữ tử, một cô nương có đôi mắt to xinh đẹp mang theo vẻ mặt kinh ngạc hiện ra trước mặt hai người.

Cô nương rất mỹ lệ, có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc nhìn thấy lại không có biểu hiện gì đặc biệt. Bọn hắn cũng không nhận biết nữ tử này.

"Hai vị không cảm thấy quá đáng sao?" Cô nương trên mặt vừa thẹn vừa giận, lại mang một loại phong tình đặc biệt.

"Đắc tội rồi." Yến Nguyệt vô tâm vô phế hơi khom người một cái: "Lão gia nhà ta muốn mời cô nương qua nói chuyện một chút."

" Lão gia nhà ngươi? Cô nương nhìn chữ "Giả" thêu trên vạt áo của hai người, "Ta có quen lão gia nhà ngươi sao?"

"Cô nương đi qua nói chuyện, chúng ta liền quen biết." Yến Nguyệt cười đáng ghét.

Nữ tử sắc mặt đỏ bừng: "Ác nô lớn mật, giữa ban ngày ban mặt lại dám làm càn như thế, trong mắt các ngươi còn có vương pháp không?"

"Tỷ tỷ không cần nói nhảm với bọn hắn, hai nô tài này thật sự đáng ghét, giáo huấn bọn họ trước rồi nói sau." Bạch y tiểu cô nương dù đã mất đi nhuyễn tiên, lại không ảnh hưởng chút nào đến ý chí chiến đấu của nàng, tay không nhắm ngay Yến Nguyệt liền đánh.

"Thập Lục muội, cẩn thận." Nữ tử lo lắng cho muội muội, đành phải phất tay, lệnh người bên cạnh đều gia nhập chiến cuộc.

Yến Nguyệt đã thật lâu không được giãn gân cốt, ở chỗ lão đại còn bị ủy khuất không chỗ phát tiết, hiện giờ vừa vặn bắt được cơ hội, vươn tay kéo qua nhuyễn tiên từ trên tay Tiểu Mạc: "Tiểu Mạc lui ra sau."

Tiểu Mạc lắc đầu thở dài, cảm thấy mấy cô nương này thật đánh thương, người lại thoáng cái lui về phía sau khoảng một trượng.

Năm bạch y cô nương như một đóa hoa nở rộ, chia làm năm hướng tấn công về phía Yến Nguyệt, nhuyễn tiên trong tay Yến Nguyệt lắc một cái, một tiếng "chát" vang lên, năm nữ tử gần như đồng thời kêu lên một tiếng, dừng lại, ôm lấy cánh tay phải.

Yến Nguyệt quất cho mỗi người một cái, dù không đến nỗi tổn thương nhưng đều rất đau. Đặc biệt là Thập Lục muội, nước mắt gần như rơi xuống: "Ngươi dám đánh ta."

Yến Nguyệt cười một tiếng: "Chúng ta mặc dù là hạ nhân, nhưng lại nghe không được hai chữ "nô tài" này, ngươi phạm vào kiêng kị của ta, đương nhiên nên chịu chút giáo huấn."

Tiểu cô nương nghe vậy càng thêm tức giận: "Nô tài chính là nô tài, bổn cô nương liền phải mắng ngươi."

"Thập Lục muội không thể." Phấn y cô nương vội vàng lên tiếng quát ngưng, nhưng tiểu cô nương căn bản không nghe, lại cùng bốn người khác tấn công Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt khẽ vung roi, vài tiếng "chát" lại vang lên, đem năm người bức lui hai bước, mỗi người lại bị quất bốn roi. "Mỗi người bốn roi, nhưng xem ra nên thưởng ngươi nhiều hơn chút." Nhuyễn tiên của Yến Nguyệt lắc một cái, quất thẳng vào mặt tiểu cô nương, tiểu cô nương vốn đã bị đánh cho vô cùng đau đớn, nhuyễn tiên lại đến, căn bản không cách nào né tránh, nhắm mắt lại hét lên: "Tứ tỷ cứu ta."

Một bàn tay mảnh khảnh đã bắt được nhuyễn tiên. Phấn y cô nương bay xuống xe ngựa, một tay nắm lấy nhuyễn tiên, chắn ở trước người tiểu cô nương: "Các hạ thật quá đáng." Mặt đã tức giận đến trắng bệch.

"Tứ tỷ? Vậy chính là tứ cô nương rồi?" Yến Nguyệt mặc nàng túm lấy nhuyễn tiên, cười nói: "Tứ tiểu thư, lão gia chúng ta cũng không có tính nhẫn nại gì, kính xin tứ tiểu thư bây giờ liền dời bước đi qua gặp lão gia chúng ta. Nếu cô nương ngôn từ thoả đáng, có lẽ lão gia chúng ta sẽ không làm khó cô nương."

Sắc mặt phấn y cô nương lại trắng bệch: "Muốn ta đi qua, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này không." Vừa nói nàng vừa xoay người, quất nhuyễn tiên về phía Yến Nguyệt, tay phải vung cổ cầm đập vào mặt Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt nhìn thân thủ của phấn y cô nương, tán thưởng mà cười: "Khó trách một cô nương lại dám rêu rao bốn phía, thân thủ quả thật không kém." Trong lúc nói chuyện liền di chuyển sang trái tránh thoát một kích của nàng, tay phải túm lấy, đem nhuyễn tiên siết chặt, vận nội lực một cái kéo căng nhuyễn tiên.

Tay phấn y cô nương đau đớn, đành phải buông nhuyễn tiên ra, hừ một tiếng, ôm nghiêng cổ cầm, tay trái búng một cái, bốn mảnh dao nhỏ như lá liễu theo tiết tấu du dương bay về phía Yến Nguyệt. Yến Nguyệt lại phóng lên, người đã ở trước mặt phấn y cô nương, đưa tay thử gảy một cái lên cổ cầm, rồi nhanh chóng vòng qua.

Phấn y cô nương đánh cổ cầm, mười hai thanh liễu diệp phi đao kéo theo sợi tơ mảnh bay đầy trời, thân pháp Yến Nguyệt uyển chuyển, phi đao múa khắp trời ở trong mắt hắn chỉ giống như lá cây rơi xuống, không có nửa điểm uy hiếp.

Trong nháy mắt đã ra hơn mười chiêu. Phấn y cô nương nhìn Yến Nguyệt, trên mặt đã hiện lên thần sắc khác thường.

Nam tử trẻ tuổi tuấn dật như vậy, võ công lại cao cường như thế, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn.

"Tứ tỷ cẩn thận." Bạch y tiểu cô nương kinh hô.

Yến Nguyệt đã ôm phấn y cô nương vào trong lòng, tay trái nắm tay phải của phấn y cô nương, tay phải nắm tay trái đang ôm cổ cầm của nàng, dùng một loại tư thế cực kỳ ái muội kết thúc trận chiến: "Tứ tiểu thư, xin dời bước, lão gia chúng ta muốn gặp ngươi."

Yến Nguyệt ở bên tai phấn y cô nương cười nói, trong lúc phấn y cô nương còn đang kinh ngạc, nháy mắt một cái Yến Nguyệt đã cầm cổ cầm trong tay, xoay người dời đi, tiêu sái đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng gảy một cái, Yến Nguyệt cười nói: "Đồ tốt, cổ cầm này cũng đáng không ít tiền."

Phấn y cô nương vừa thẹn vừa giận, đứng tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải. "Vị cô nương này còn muốn ta ép ngươi đi qua sao?" Yến Nguyệt vẫn tươi cười khả ái như trước, giống như hắn cái gì cũng chưa từng làm.

"Mộ Dung Yên Nhiên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Phấn y cô nương oán hận trừng mắt nhìn Yến Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.

"Ta cũng chỉ là phụng mệnh mà làm, ngươi cũng không cần để trong lòng." Yến Nguyệt cất bước tiến lên, Mộ Dung Yên Nhiên cắn môi đi theo. Bạch y tiểu cô nương kêu lên: "Tỷ tỷ"

Mộ Dung Yên Nhiên ra hiệu ý bảo nàng không được ầm ĩ. Trong lòng lại nghĩ về sau làm sao mới có thể đem nam tử đáng ghét trước mắt này bầm thây vạn đoạn.

Ngọc Tường vén rèm xe lên, Tiểu Khanh bước xuống xe ngựa.

"Lão gia, vị này là Mộ Dung Yên Nhiên cô nương." Yến Nguyệt cung kính hướng Tiểu Khanh bẩm báo.

Mộ Dung Yên Nhiên cẩn thận nhìn Tiêu Khanh, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.

Tiểu Khanh cười thầm trong lòng: Mộ Dung Yên Nhiên, quả nhiên là người Mộ Dung gia.

"Cô nương hát không tệ, lão phu rất là yêu thích." Tiểu Khanh ra vẻ lão khí hoành thu* nói: "Lão phu lần này đi Giang Nam kiểm tra việc làm ăn, không mang theo nữ quyến đi cùng. Mấy hạ nhân này tuy rằng coi như lanh lợi, nhưng cũng không cẩn thận bằng nữ nhân. Bây giờ ở trên đường gặp được cô nương, cũng là một loại duyên phận."

*Lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già

Sắc mặt Mộ Dung Yên Nhiên trắng bệch, cố nén nộ khí: "Giả lão tiên sinh nói lời này là có ý gì?"

Tiểu Khanh vuốt ve bộ râu: "Cô nương cũng là người thông minh, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Nếu có mấy vị cô nương một đường hầu hạ lão phu, chuyến đi Giang Nam này tất sẽ tăng thêm không ít vui thú."

Tiểu Mạc cùng Yến Nguyệt liếc nhau một cái, lão đại làm việc quả nhiên khó mà lường được, lại còn muốn cường đoạt dân nữ.

Mộ Dung Yên Nhiên làm sao còn có thể chịu đựng được, nào còn quản đánh lại không hay: "Ngươi đi chết đi." Tay vừa động, một chùm ngân châm đánh về phía Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh còn chưa nhúc nhích, kim mang trong tay Yến Nguyệt chợt lóe, ngân châm toàn bộ rơi xuống, lại trở tay điểm huyệt Mộ Dung Yên Nhiên.

Tiểu Mạc cũng ra tay, điểm huyệt đạo của đám thị nữ đi cùng Mộ Dung Yên Nhiên đang chuẩn bị nhào tới.

"Các ngươi làm việc thế nào vậy, chẳng lẽ chưa nói rõ ý tứ của lão gia ta với vị cô nương này sao." Tiểu Khanh cau mày.

"Tâm tư Lão gia cao thâm khó dò, thuộc hạ nhất thời không thể lĩnh hội, kính xin lão gia thứ lỗi." Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc đồng thời khom người.

"Ừm, lần sau làm việc phải thông minh hơn một chút, mỗi tháng lão phu dùng một ngàn lượng bạc thuê các ngươi, cũng không thể lãng phí." Tiểu Khanh nói như có thật.

"Vâng, lão gia yên tâm." Tiểu Mạc cùng Yến Nguyệt lại lần nữa hạ thấp người.

"Lão gia, vị Mộ Dung cô nương này phải xử trí như thế nào?" Yến Nguyệt nhìn Mộ Dung Yên Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống mình, mỉm cười.

"Các ngươi đừng làm bậy, chúng ta chính là người của Mộ Dung thế gia. Dám động đến người của Mộ Dung thế gia, các ngươi nhất định sẽ hối hận." Bạch y tiểu cô nương vừa tức giận vừa la hét.

"Mộ Dung thế gia?" Yến Nguyệt cười cười: "Ngọc Tường, ngươi giết tiểu nha đầu này diệt khẩu trước, ta cũng không muốn làm ra chuyện gì để phải hối hận."

"Ngươi dám?" Bạch y tiểu cô nương kinh hoảng.

"Đừng động vào các nàng, ta...ta nguyện đi cùng các ngươi." Mộ Dung Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt, nước mắt đã lăn dài trên má.

"Tỷ tỷ, đừng." Bạch y tiểu cô nương kêu lên: "Này, nếu hai người các ngươi thả chúng ta ra, Mộ Dung gia chúng ta sẽ cho các ngươi một vạn lượng bạc, cho thêm gấp mười lần lão già chết tiệt kia."

Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc nhìn nhau, một vạn lượng, con số không nhỏ nha.

Mộ Dung Yên Nhiên nhìn nụ cười của Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc, cho rằng đã làm hai người động tâm, vội vàng nói: "Không sai, hai vị công tử võ công cao cường cần gì phải hạ mình làm nô dưới trướng người khác, huống chi người này căn bản chính là một tên tiểu nhân vô sỉ. Hai vị nếu có thể quay đầu phản chiến, Mộ Dung gia tất sẽ cảm tạ ân huệ của hai vị, nguyện lấy vạn kim hậu tạ.

Yến Nguyệt cười nói: "Lời của Mộ Dung cô nương cũng rất có lý, chỉ là..."

"Nếu một vạn quá ít, có thể thêm một vạn." Mộ Dung Yên Nhiên vội vàng đáp, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút thất vọng với Yến Nguyệt, không ngờ người có phẩm mạo cùng võ công như vậy lại là một tên tiểu nhân tham tài hám lợi.

"Chỉ là huynh đệ chúng ta đã quen nghe theo mệnh lệnh của lão gia, cho dù cô nương cho thêm trăm vạn ngàn vạn cũng vô dụng." Yến Nguyệt cười nịnh nọt.

Tiểu Khanh trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người leo lên xe. Yến Nguyệt đi tới muốn ôm Mộ Dung Yên Nhiên lên xe ngựa.

"Không bằng ngươi dứt khoát giết chết ta đi." Mộ Dung Yên Nhiên sợ tới mức mặt không còn huyết sắc.

"Quên đi." Tiểu Khanh lạnh lùng nói: "Miễn cưỡng như vậy thật làm cho lão phu cảm thấy nhàm chán."

Yến Nguyệt nghe xong, thu tay lui về phía sau: "Mộ Dung cô nương, giọng hát của ngươi thật sự rất mỹ diệu, bất quá, nếu ngươi không chịu hát cho lão gia nhà ta nghe, vậy tốt nhất cũng không nên hát cho người khác nghe, miễn cho lão gia nhà ta nghe xong mất hứng." Nhuyễn tiên trong tay lại vung lên, vừa lúc nện lên người bạch y tiểu cô nương, nàng đau đến lại kêu lên một tiếng, huyệt đạo lại đã được giải khai.

Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc lên xe, Yến Nguyệt quay đầu cười nói: "Mấy vị cô nương tốt nhất vẫn nên đừng quá rêu rao." Tiện tay búng ra một ngón, cởi bỏ huyệt đạo của Mộ Dung Yên Nhiên nói: "Võ công của ngươi còn chưa đủ để tự bảo vệ mình, trở về luyện tập cho tốt rồi lại hành tẩu giang hồ đi."

Ngọc Tường đánh xe nhanh chóng rời đi.

"Sư huynh, chúng ta làm như vậy có phải hơi quá đáng hay không." Yến Nguyệt cười nói với Tiểu Khanh: "Người của Mộ Dung thế gia nhất định sẽ truy sát không buông chúng ta."

Tiểu Khanh trừng mắt nhìn hắn một cái: "Không phải ngươi cũng chơi rất vui vẻ sao."

"Tiểu đệ là phối hợp với lão đại nha." Yến Nguyệt quả thật cảm thấy trêu chọc Mộ Dung Yên Nhiên kia rất thú vị: "Sao sư huynh lại không thích bài hát kia như vậy a. Quân hận ta sinh chậm, ta hận quân sinh sớm..." Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh, Yến Nguyệt đành ngậm miệng lại.

"Chuyến đi này đã bị trì hoãn quá lâu rồi." Tiểu Khanh lại khôi phục tươi cười nhàn nhạt: "Tối nay không nghỉ nữa, ba người các ngươi thay phiên nhau đánh xe, đêm mai lại nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net