Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 10: Tình địch Hồng Loan

PhoGiaKimLongTruyen

"Tiểu Mạc, gần đây tâm trạng của ta không tốt, ngươi tốt nhất ăn nói cho cẩn thận." Tiểu Khanh hơi nhíu mày, giống như biết Tiểu Mạc muốn nói cái gì.

"Sư huynh. Tôn Kiếm Lan nhất định phải gả đến Âu Dương gia sao." Tuy rằng lão đại đã cảnh cáo từ trước, Tiểu Mạc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bất tri bất giác, hắn đối với Kiếm Lan có một phần tình cảm không nói nên lời. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng bất lực của Kiếm Lan hôm nay, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình hẳn là phải gánh vác nghĩa vụ nào đó với Kiếm Lan.  

"Tôn Kiếm Lan có gả cho Âu Dương Bội Hiển hay không, đây dường như cũng không phải chuyện ta có thể quyết định." Tiểu Khanh sao có thể không hiểu ý trong lời nói của Tiểu Mạc.

"Sư huynh..." Tiểu Mạc còn muốn nói nữa, Tiểu Khanh đã vung tay lên: "Chuyện liên quan đến Tôn cô nương, không có đường thương lượng nào hết. Ngươi nên làm gì, ta đã nói chưa?"

"Vâng." Tiểu Mạc đương nhiên nhớ kỹ. Lần đầu tiên Kiếm Lan trốn nhà, sau khi nàng bị Tôn phu nhân bắt về từ Phó gia, lão đại từng phân phó, tuyệt đối không cho phép mình tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa.

"Xem ra ngươi đã vi phạm mệnh lệnh của ta?" Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc, ngữ khí lạnh lẽo.

"Tiểu Mạc đáng chết." Tiểu Mạc "bịch" một cái quỳ xuống: "Nhưng tiểu đệ không đành lòng."

"Hình như ngươi lại quên mất thân phận của mình." Tiểu Khanh đi lên một bước, dùng tay nâng mặt Tiểu Mạc lên. Khuôn mặt non nớt anh tuấn của Tiểu Mạc có một loại bất đắc dĩ cùng thê lương.

Tiểu Khanh thu tay lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn trăng sáng trên trời: "Đệ đoạt huynh thê, chính là ở nhà bách tính bình thường cũng là trọng tội đại nghịch bất đạo phải bị loạn côn đánh chết." Tiểu Khanh gằn từng chữ: "Ngươi nếu ở trong chuyện này đi sai bước nhầm, vô luận là Âu Dương gia hay Phó gia, có thể dung thứ ngươi sao? Đến lúc đó cho dù ngươi muốn chết, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy."

Mồ hôi lạnh trên đầu Tiểu Mạc rơi xuống, những chuyện này hắn làm sao không biết, không nói người khác, chỉ nói Tôn nhị phu nhân, e là thà rằng một kiếm giết chết Tôn Kiếm Lan, cũng sẽ không cho phép Kiếm Lan ở bên Tiểu Mạc, nếu biết Tiểu Mạc còn là đệ đệ của Bội Hiển, không biết còn sẽ đến Phó gia nháo đến mức nào, không đem mình thiên đao vạn quả, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu.

"Sư huynh ngầm đồng ý cho Tiểu Mạc cứu giúp Tôn cô nương cùng Tô cô nương, nên Tiểu Mạc có khả năng ở trong lòng sinh ra hiểu lầm, mới có thể nói ra những lời không biết nặng nhẹ như vậy, sư huynh tha cho hắn lần này đi." Yến Nguyệt khom người nói. Tuy nói như vậy, bất quá ở trong lòng hắn cũng không cảm thấy Tiểu Mạc làm cái gì không đúng.

"Lão đại nhắc đến thân phận của Tiểu Mạc, ta liền nhớ tới Tiểu  Mạc cũng là người của Âu Dương gia nha, mà Tôn Kiếm Lan nếu nhất định phải gả vào Âu Dương gia, như vậy, như vậy..." Yến Nguyệt cũng không nói tiếp.

"Ngươi muốn nói cái gì." Tiểu Khanh vẫn chưa tức giận.

"Tiểu đệ nói, nghe nói Âu Dương Bội Hiển tựa hồ đối với Tôn cô nương cũng không quá hài lòng. Vậy thì có lẽ Âu Dương Bội Hiển sẽ nguyện học theo Khổng Dung nhường lê*, nhường Tôn cô nương cho Tiểu Mạc thì tốt rồi." Lời nói của Yến Nguyệt khiến Tiểu Mạc cũng trợn mắt há hốc mồm.

*Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung, sinh ra cuối đời Nam Hán, là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, đã từng giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới bốn tuổi, đã nhường quả lê to và ngon ngọt hơn cho anh mình, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ.

"Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được." Tiểu Khanh tức giận nói. Hắn đối với Yến Nguyệt có chút bất đắc dĩ, từ nhỏ Yến Nguyệt đã là như thế, có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại đại trí nhược ngu*. Thế nhưng phần lớn thời gian, đều là ở bên cạnh Tiểu Khanh thêm loạn.

*Đại trí nhược ngu: Kẻ tài trí giả như ngu dốt.

"Ngươi ở quan ngoại ba năm, sao một chút lão luyện thành thục cũng không luyện ra được." Tiểu Khanh liếc Yến Nguyệt một cái.

Yến Nguyệt cũng không thèm để ý đến lời Tiểu Khanh trách cứ, vẫn mỉm cười nói: "Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Lão đại cũng không cần quá để ý chuyện này."

Tiểu Khanh biết Yến Nguyệt là muốn cầu tình cho Tiểu Mạc, kỳ thật, Tiểu Mạc tuy rằng lại giúp Tôn Kiếm Lan cùng Tô Khả Nhi, nhưng quả thật về tình có thể hiểu, Tôn nhị phu nhân đúng là quá đáng. Hành động này cùng Minh phu nhân đối với Thuỵ Liên cũng không khác là mấy, lại còn tàn nhẫn hơn ba phần so với Minh phu nhân, bởi vì, Tô Khả Nhi chính là một xác hai mạng a. Cho nên hắn mới ngầm đồng ý để Tiểu Mạc trợ giúp Tô Khả Nhi cùng Kiếm Lan.

Bây giờ người đã được cứu. Tô Khả Nhi không nên lao lực, Tôn Kiếm Lan không thể lộ diện, chuyện đoàn người mình đi Tây Phong càng không thể chậm trễ, hơn nữa Mộ Dung thế gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Mộ Dung Thái Cuồng kia chắc chắn đang ở nơi nào đó âm hiểm cười chờ đợi mình.

Tiểu Khanh thật muốn thở dài: "Đây đều là sai lầm của ta, lúc Tôn nhị phu nhân lần đầu đến phủ bắt người, ta đã trừng phạt các ngươi quá nhẹ."

Chuyện lần đó Ngọc Tường cũng có phần tham dự, nghe lão đại nói, vội vàng cúi đầu xuống.

"Đều là Tiểu Mạc đáng chết, nguyện lĩnh sư huynh trọng trách." Tiểu Mạc cũng có thể đoán được chỗ khó xử của lão đại.

"Ta nên trừng phạt ngươi thật nặng, khiến cho ngươi cả đời này cũng không dám phạm sai lầm tương tự nữa." Tiểu Khanh lạnh lùng nói.

"Xoẹt" một tiếng, một mũi tên xuyên qua cửa sổ mà vào, Yến Nguyệt vừa nâng cổ tay lên liền bắt được, tháo thư trên mũi tên ra: Sau canh ba, rừng trúc ngoài thành, Mộ Dung thế gia xin đợi tôn giá.

"Mộ Dung thế gia phản ứng cũng không khỏi quá chậm đi." Yến Nguyệt cười nói. Hiện giờ đã bảy tám ngày kể từ sự kiện tiếng hát giữa đường kia, người của Mộ Dung thế gia vậy mà giờ mới đến.

"Khách quan." Chưởng quỹ đi tới.

Tiểu Khanh ra hiệu cho Ngọc Tường mở cửa.

"Đại nhân." Chưởng quỹ vào cửa liền quỳ xuống hành lễ: "Mộ Dung thế gia, Lĩnh Nam Tôn gia, Đông Hải Thanh Bích cung đều có người đến An Châu, hơn nữa dường như đều là vì đoàn người của đại nhân mà đến, thuộc hạ đặc biệt đến xin chỉ thị."

"Thiên Lang Tống Nam." Tiểu Khanh lạnh lùng hỏi.

"Vâng." Chưởng quỹ cúi đầu.

"Ngươi ở khách điếm này bao lâu rồi?"

"Sau khi nhận được lệnh đại nhân muốn đến Giang Nam, mười lăm ngày trước, thuộc hạ đã tiếp quản khách điếm này, chuẩn bị ra bảy gian thượng phòng, chờ một đoàn của đại nhân."

Ngọc Tường lúc này mới biết vì sao khách điếm khác đều chật kín, mà khách điếm lớn như khách điếm An Bình lại đặc biệt giữ lại bảy gian thượng phòng, thì ra là lão đại phân phó người của Bích Lạc Thập Nhị cung làm việc.

"Tiểu nhị quản lý nơi này chính là người của ngươi?" Tiểu Khanh nhìn chằm chằm Tống Nam.

"Vâng. Đó là Tống Bắc." Giọng Tống Nam có chút run rẩy.

"Hắn đang ở đâu?" Tiểu Khanh nhàn nhạt hỏi.

"Ở phía sau nghỉ ngơi." Tống Nam sinh lòng sợ hãi, chẳng lẽ đệ đệ có chỗ nào khiến Bích Lạc Thiên đại nhân không hài lòng sao: "Tống Bắc còn nhỏ, nếu có chỗ không chu toàn, thuộc hạ nguyện thay hắn chịu phạt."

"Còn nhỏ?" Tiểu Khanh hừ lạnh một tiếng: "Ta lại thấy hắn là người nhỏ mà ma mãnh. Ngươi dẫn hắn tới gặp ta."

"Vâng." Tống Nam cáo lui ra ngoài.

Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc: "Ngươi đứng lên trước đi."

"Tiểu Mạc không dám." Tiểu Mạc cảm thấy rất kỳ lạ, hình như lão đại đã chuyển lửa giận lên người huynh đệ Tống Nam, Tống Bắc. Dựa theo tính cách của lão đại, nhất định phải đem mình đánh một trận da tróc thịt bong mới được, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy.

"Để ngươi đứng dậy, không có nghĩa là không phạt ngươi. Chỉ là ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt hơn để phạt ngươi mà thôi." Tiểu Khanh lạnh nhạt cười nói.

Tiểu Mạc đáp một tiếng, đứng dậy, trong lòng lại thấp thỏm khó yên, Tiểu Khanh sư huynh chính là chuyện gì cũng làm ra được.

Hai người Tống Nam, Tống Bắc bỏ đi lớp dịch dung nguỵ trang, một thân y phục màu lam quỳ gối trước mặt Tiểu Khanh. Tống Nam mười bảy mười tám tuổi, Tống Bắc nhìn trẻ hơn một chút, ngũ quan thanh tú, là một tiểu tử anh tuấn.

Hắn khẽ cúi đầu, người trung niên trông có chút âm trầm trước mặt này chính là Bích Lạc Thiên đại nhân sao? Thật đáng sợ.

Tiểu Khanh bảo Tống Nam đứng qua một bên, nói với Tống Bắc: "Ngươi bị người ta điểm huyệt đạo?"

Sắc mặt Tống Bắc đỏ lên: "Vâng."

"Nói dối giấu diếm, cung quy xử trí như thế nào?" Tiểu Khanh nhìn về phía Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc vội vàng khom người: "Tội nên cắt lưỡi." Quy củ của Bích Lạc Thập Nhị cung tương đối tàn khốc.

Tống Bắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Đại nhân khai ân."

Tống Nam và Tiểu Mạc nhìn nhau, không biết Tống Bắc rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.

"Vậy ta hỏi ngươi một lần nữa: Ngươi bị người ta điểm huyệt đạo sao?"

"Không có, võ công của vị Tôn cô nương kia rất kém cỏi, thuộc hạ  cố ý giả vờ bị nàng điểm." Tống Bắc đổ mồ hôi lạnh.

"Ngươi quen Tôn cô nương?"Tiểu Khanh nhàn nhạt cười hỏi.

"Thuộc hạ đáng chết." Tống Bắc sợ hãi dập đầu.

...

Khó trách đồ ăn của khách điếm này lại ngon như thế, người xuống bếp nấu ăn cho mấy người Tiểu Khanh chính là tân lệnh chủ Tử Vi cung của Bích Lạc Thập Nhị cung, Hồng Loan.

"Là Hồng Loan tỷ tỷ muốn giúp Tôn Kiếm Lan." Hồng Loan vốn tên Tống Đông, là tỷ tỷ của Tống Nam Tống Bắc.

Hồng Loan thích Tiểu Mạc, nhưng nàng không dám biểu lộ, chỉ yên lặng cất giấu tình cảm này trong lòng. Khi Tôn Kiếm Lan đến khách điếm An Bình nghe ngóng tin tức của Tiểu Mạc, nàng đương nhiên muốn giúp Kiếm Lan. Chuyện Tôn Kiếm Lan vì Tiểu Mạc mà đào hôn trốn nhà, nàng không chỉ một lần nghe Tiểu Hòa nhắc tới. Bằng hữu tri kỷ tốt nhất của Tiểu Hòa ở Bích Lạc Thập Nhị cung chính là Hồng Loan, Hồng Loan biết Tiểu Hòa là nữ tử còn trước Long Trì.

Đương nhiên, Hồng Loan cũng không rõ chuyện Tiểu Mạc là Âu Dương Bội Hách. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng, mình tuy rằng không xứng với Tiểu Mạc, nhưng Kiếm Lan là Tôn gia đại tiểu thư, nàng cùng Tiểu Mạc mới là xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, nàng có thể hiểu được tâm ý của Kiếm Lan với Tiểu Mạc.

"Là Hồng Loan tự tiện chủ trương, nguyện lấy cái chết tạ tội." Chủy thủ trong tay Hồng Loan đâm thẳng vào ngực mình.

Thần sắc Tiểu Khanh không thay đổi chút nào, hắn biết, Hồng Loan căn bản không chết được.

Quả nhiên, chủy thủ trong tay Hồng Loan trong nháy mắt đã ở trong tay Tiểu Mạc.

"Sao ngươi phải làm như vậy?" Tiểu Khanh nhìn Hồng Loan sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy cũng không có một tia thương hại: "Nói thật, nếu không Tống Nam, Tống Bắc cũng sẽ bị trừng phạt."

"Ta thích Thất Sát Lệnh chủ đại nhân." Hồng Loan cắn nát môi, kiên định nói.

Tất cả những người có mặt đều giật mình, sau đó đem ánh mắt đều chuyển đến trên người Tiểu Mạc. Yến Nguyệt càng không chút che dấu ý kính nể.

"Tiểu Mạc, ngươi rất có bản lĩnh." Lời này của Tiểu Khanh cũng không biết là tán thưởng hay châm chọc.

Tiểu Mạc khom người không biết nên đáp thế nào. Trong lòng hắn cũng không biết là tư vị gì. Theo hắn thấy, Hồng Loan là một thuộc hạ cực trung thành, cực đắc lực. Cơ hội tiếp xúc của hắn với Hồng Loan cũng không nhiều. Chỉ có lúc ở Hỉ Lai trấn hắn mới từng cùng Hồng Loan có một lần tiếp xúc nhiều hơn, chính là lần đó, ở trong mùi máu tanh nồng đậm, sau trận giết chóc thảm thiết, Tiểu Mạc chú ý tới trên mặt Hồng Loan giàn giụa những giọt nước mắt trong suốt.

Khoảnh khắc đó, có lẽ trái tim hắn đã từng rung động. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lại được huấn luyện thành sát thủ lãnh khốc, ngoan cường sinh tồn trong giang hồ đầy rẫy biến động, mà sâu trong nội tâm vẫn có một phần thuần khiết cùng thiện lương.

Đối mặt với Bích Lạc Thiên đại nhân, Hồng Loan lại nói ra điều này hẳn là vì nàng đã đặt sự sống chết của mình sang một bên, có lẽ nàng đã hạ quyết tâm muốn chết.

"Đại nhân." Nước mắt Hồng Loan rơi xuống: "Cầu ngài ban chết cho Hồng Loan."

"Ngươi quả thật có sai." Tiểu Khanh nhìn Hồng Loan: "Chẳng qua, lỗi của ngươi là bởi vì Tiểu Mạc mà ra, cho nên muốn phạt, cũng chỉ sẽ phạt hắn."

"Vâng. Tiểu đệ nguyện ý lĩnh phạt." Tiểu Mạc biết lúc này mình nói cái gì cũng là dư thừa.

"Tiểu Mạc, ngươi dường như có số đào hoa nha." Yến Nguyệt thật sự nhịn không được muốn chúc mừng Tiểu Mạc.

Tiểu Khanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Yến Nguyệt. Yến Nguyệt vội vàng thu liễm, khom người cung kính nói: "Tiểu đệ lỡ lời."

"Hồng Loan đứng lên, Tiểu Mạc quỳ. Ngọc Tường đi mời Tôn cô nương cùng Thanh cô nương qua đây". Tiểu Khanh buông tha cho Yến Nguyệt, ngồi ngay ngắn trên ghế, phất tay bảo Tống Nam Tống Bắc cũng lui xuống.

Hồng Loan luống cuống tay chân đứng qua một bên, nhìn Tiểu Mạc quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút đau đớn, cũng có chút bất an. Nàng không nghĩ tới Bích Lạc Thiên đại nhân lại xử lý chuyện này như thế. Chẳng lẽ bởi vì thân phận của mình quá hèn mọn, cho nên Bích Lạc Thiên đại nhân căn bản không để trong lòng.

"Giả lão gia." Thanh Dực và Tôn Kiếm Lan vào phòng, một bên chào hỏi Tiểu Khanh, một bên đánh giá Hồng Loan.

Tôn Kiếm Lan nhìn qua Hồng Loan, sau đó đem ánh mắt đều đặt ở trên người Tiểu Mạc.

"Giả lão gia, Tiểu Mạc hắn làm sai chuyện gì sao? Thế nhưng là bởi vì ta sao?" Kiếm Lan sợ hãi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net