Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 12: Vô Liên sư thái

PhoGiaKimLongTruyen

Tây Phong là tên địa danh cách Hàng Châu hơn trăm dặm về phía tây. Ba mặt được bao quanh bởi núi, một mặt giáp biển, phong cảnh tú lệ, kinh tế phồn thịnh.

Thượng Khê là một tòa thành ở rìa Tây Phong. Quy mô tuy rằng nhỏ hơn Tây Phong một chút, nhưng tường thành được xây dựng cao, mười hai cửa thành đều mở, "nơi xa vạn dặm, binh giáp hơn trăm vạn", diễn tả hình ảnh này vô cùng sinh động.

Ngoài thành Thượng Khê mười dặm, có một ni viện tên Tử Vân, hương hoả cường thịnh, thiện nam tín nữ nối liền không dứt.

Tiểu Khanh vẫn hoá trang thành Giả lão gia như trước, mang theo Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, Ngọc Tường cùng dòng người dâng hương, dọc theo bậc đá xanh mà lên, tiến vào chính điện.

Bốn người ra khỏi chính điện, đi về phía sau ni viện, đi qua mấy điện đường, người đã ít đi, núi xanh ngói trắng, càng lộ ra vẻ thanh u. Qua một viên môn, trước mặt là một ngôi nhà trúc xanh, bên cạnh có một ni viện nhỏ hơn một chút.

Có một khu vườn nhỏ được hàng rào bao quanh ở trước nhà trúc, vườn rau xanh um, hoa dại bên hàng rào đua nhau khoe sắc rực rỡ, quả là một bước tranh thế ngoại đào nguyên.

"Là ai?" Trong ni viện, một tiểu ni cô trẻ tuổi ra nghênh đón, nhìn thấy Tiểu Khanh, lại nhìn đám người Yến Nguyệt, có chút ngượng ngùng: "Mấy vị thí chủ, nơi này không tiếp đãi khách lạ, nếu là dâng hương thỉnh nguyện, mời đến chính điện đi."

Tiểu Khanh mỉm cười: "Nghe nói có một vị Vô Liên sư thái đức cao vọng trọng đang ở đây tĩnh tu, chúng ta là mộ danh mà đến, có lẽ sư phụ ngươi sẽ đồng ý phá lệ cho tiếp kiến cũng không chừng."

Tiểu ni cô có chút kinh ngạc: "Các ngươi làm sao biết được tục danh của sư phụ? Vậy các ngươi hãy báo tên, ta đi thông báo một tiếng."

Yến Nguyệt cười nói: "Đây là Giả Phi Giả lão gia, chúng ta là gia đinh của Giả phủ."

Tiểu ni cô nhìn Yến Nguyệt, trên mặt bay lên một đóa hồng vân: "Ta liền đi thông báo một tiếng, sư phụ có gặp các ngươi hay không, liền xem tạo hóa của các ngươi."

"Diệu Ngữ, để bọn hắn vào đi." Trong ni viện truyền đến giọng nói lạnh lùng.

Tiểu ni cô đáp vâng: "Mời mấy vị thí chủ."

Ni viện rất sạch sẽ, sàn gỗ bóng loáng, không có một hạt bụi. Một nữ tử một thân bạch y đưa lưng về phía đám người, đứng ở trước tượng Phật.

"Sư thái." Tiểu Khanh khom người hành lễ.

"Thắp hương cho Âu Dương phu nhân trước đi, lát nữa đến gặp ta!" Tĩnh Tâm sư thái lạnh lùng nói, đi vào phía sau ni viện.

"Thê tử Âu Dương Quyền, Đinh Hồng Chúc linh vị."

Trong một gian tĩnh thất phía sau ni viện, Tiểu Khanh, Tiểu Mạc, Yến Nguyệt, Ngọc Tường cung kính dâng hương, dập đầu.

Đối diện với linh vị của nương, Tiểu Mạc quỳ rạp trên mặt đất thật lâu cũng không muốn đứng dậy.

Yến Nguyệt vỗ vỗ bả vai Tiểu Mạc: "Lần này nhất định phải rửa sạch oan khuất của bá mẫu, để Âu Dương tiền bối thỉnh linh vị của bá mẫu quang minh chính đại về Âu Dương gia."

"Âu Dương tiền bối dù sao cũng là thân phụ của Tiểu Mạc, các ngươi làm việc gì cũng phải cẩn thận chừng mực." Tiểu Khanh đương nhiên biết trong lòng Tiểu Mạc thống khổ.

"Sư phụ nói, mời một mình Giả lão gia đi gặp nàng. Những người khác..." Diệu Ngữ nhìn đám người Yến Nguyệt, có chút do dự không dám mở miệng.

Ngọc Tường cười nói: "Là để chúng ta đợi ở ngoài cửa sao?"

Diệu Ngữ lắc đầu: "Sư phụ nói, những người khác đều đến ni viện..."

"Lệnh của Vô Liên Sư Thái, ngươi cứ nói thẳng là được." Tiểu Khanh cười nói.

"Vâng. Sư phụ nói, trừ Giả lão gia đi nhà trúc gặp nàng, những người khác đều đến ni viện lau sàn mười lần." Diệu Ngữ không biết vì sao sư phụ vẫn luôn hiền lành lại làm khó thí chủ đến dâng hương như vậy, có chút lo sợ bất an.

Đám người đạp thanh mà đến, quả thật đã để lại một ít dấu chân trên sàn nhà sạch sẽ của ni viện.

Tiểu Khanh cười cười: "Nếu sư thái đã phân phó, ngươi liền đi chuẩn bị giẻ lau xô nước và các thứ khác để hắn họ lau sàn là được."

"Diệu Ngữ, sư phụ ngươi trước khi xuất gia là ai?" Yến Nguyệt ưỡn thẳng lưng, thì ra lau sàn là một việc vất vả như vậy.

"Chất nhi vấn an Vũ Văn thẩm thẩm." Tiểu Khanh cung kính quỳ xuống hành lễ.

Thì ra Vô Liên sư thái chính là Vũ Văn thẩm thẩm người đã nuôi dạy Tiểu Khanh khi còn nhỏ, cũng là mẫu thân của Tiểu Hòa.

"Ở đây không có Vũ Văn thẩm thẩm nào cả." Vô Liên sư thái vẫn đưa lưng về phía Tiểu Khanh như cũ, đứng ở trước cửa sổ.

"Dạ, chất nhi lỡ lời. Chất nhi vấn an Vô Liên sư thái." Tiểu Khanh cung kính dập đầu.

"Ta cũng không có chất nhi lớn tuổi như vậy." Ngữ khí của Vô Liên sư thái vẫn rất lạnh, nhưng cũng đã xuất hiện một tia ấm áp.

Tiểu Khanh lúc này mới biết thì ra là vì mình dịch dung thành cái bộ dạng này chọc giận thẩm thẩm. Vội vàng đưa tay lấy vật phẩm dịch dung bỏ vào trong ngực, lần nữa thi lễ: "Chất nhi Tiểu Khanh, bái kiến Vô Liên sư thái. Không phải chất nhi cố ý bất kính với sư thái, chất nhi làm như vậy là có nỗi khổ bất đắc dĩ." Tiểu Khanh giải thích.

"Ngươi thì có nỗi khổ gì, rõ ràng là bất kính với trưởng bối. Sao ta không biết đệ tử Phó gia còn dám dịch dung ngang nhiên quấy rầy trưởng bối thanh tu? Xem ra ta phải cùng sư phụ ngươi cáo trạng mới được." Trong lời nói của Vô Liên sư thái vẫn mang ý tức giận.

"Chất nhi mạo phạm thẩm thẩm, thẩm thẩm muốn đánh muốn phạt, chất nhi đều nguyện ý chịu, không cần phải kinh động đến sư phụ lão nhân gia ngài phiền toái như vậy." Ngữ khí của Tiểu Khanh thập phần cung kính, như thể rất kinh hoảng sợ hãi, thế nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười nhàn nhạt.

Vô Liên sư thái hừ một tiếng: "Ngươi cho rằng ta sẽ không trừng phạt ngươi?"

"Chất nhi đã nhiều năm không gặp thẩm thẩm, thật đúng là có chút nhớ không nổi thẩm thẩm sẽ phạt chất nhi thế nào." Trong trí nhớ của Tiểu Khanh, Vũ Văn thẩm thẩm vẫn luôn ôn nhu đoan trang, đối với mình đủ kiểu yêu thương, đừng nói trách phạt, cho dù cao giọng quát mắng cũng chưa từng có. Hôm nay bị lạnh nhạt như vậy cũng là lần đầu tiên. Tiểu Khanh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là mình đã đắc tội Vũ Văn thẩm thẩm chỗ nào nha.

"Vậy ngươi tự phạt đi." Vô Liên nhớ tới Tiểu Khanh từ nhỏ đã thông minh nhu thuận, rất được mình yêu thương, bây giờ đã nhiều năm không gặp, mình lại như vậy tựa hồ không tốt lắm, thế nhưng trong lòng tức giận không phát tiết được lại khó chịu.

"Chất nhi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Không bằng thẩm thẩm hãy nói rõ, để chất nhi dễ nhìn xem nên trừng phạt như thế nào." Tiểu Khanh cười nói.

"Ngươi nhìn đi." Vô Liên rốt cục cũng xoay người lại, ném cho Tiểu Khanh một phong thư.

"Mẫu thân đại nhân tại thượng. Nữ nhi hết thảy đều mạnh khỏe. Chuyện với Long Trì sư huynh đã biết. May mà sư huynh đã cho phép nữ nhi cùng Long Trì trở về. Chuyện hôn nhân đại sự của nữ nhi mẫu thân đại nhân không cần lao tâm lo lắng." Nữ nhi Tiểu Hòa kính gửi.

"Xem xong chưa? Lúc trước ta đã dặn ngươi thế nào? Ngươi gả Tiểu Hòa cho học sĩ cũng tốt, gả vào quan gia cũng được, chính là không thể gả vào danh môn thế gia võ lâm, bởi vì ta muốn Tiểu Hòa rời xa giang hồ thị phi, rời xa tranh đấu gia tộc, để cho Tiểu Hoà sống một đời bình an. Ngươi thì sao, ngươi ngược lại tốt rồi, vậy mà hứa gả nàng cho một sát thủ?"

"Nha đầu Tiểu Hòa này." Trong lòng Tiểu Khanh lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nha đầu này ngữ ý hàm ý lẫn lộn, rõ ràng là để cho Vũ Văn thẩm thẩm hiểu lầm chuyện của nàng cùng Long Trì là do một tay mình thúc đẩy. Làm khó nha đầu này vậy mà nghĩ ra được cái chủ ý này, lấy mình làm lá chắn.

"Thẩm thẩm hiểu lầm rồi. Chất nhi còn chưa hứa gả Tiểu Hòa ra ngoài. Đây là Tiểu Hòa cố ý dọa ngài thôi." Tiểu Khanh đem cách hắn xử trí Tiểu Hòa cùng Long Trì tỉ mỉ nói một lần.

Nghe Tiểu Khanh giải thích, Vô Liên có chút giật mình: "Long Trì phát hiện Tiểu Hòa là thân nữ nhi sao?"

Tiểu Khanh gật gật đầu: "Thời gian Tiểu Hòa cùng Long Trì ở chung tuy rằng không dài, nhưng dựa theo những gì chất nhi thấy, Long Trì đối Tiểu Hòa hẳn là một tấm chân tình, Tiểu Hòa càng là hô hào không phải Long Trì thì không gả. Nha đầu này cũng quá không biết xấu hổ." Cười cười, nói tiếp: "Long Trì tuy xuất thân là sát thủ, nhưng chưa từng giết oan một ai. Làm người cũng đoan chính, quả thật không có gì làm chất nhi bất mãn. Nhưng bởi vì chất nhi nhớ kỹ lời thẩm thẩm phân phó, cho nên chỉ tạm thời phạt bọn họ đóng cửa hối lỗi, cuối cùng phải xử trí như thế nào, còn phải xin chỉ thị của thẩm thẩm."

Vô Liên lúc này mới nói: "Nha đầu Tiểu Hòa này, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, vậy mà cùng mẫu thân là ta chơi chữ." Nói, cũng không nhịn được cười một tiếng: "Chuyện của Tiểu Hòa ta đã nói để cho ngươi làm chủ, ngươi liền xem mà làm đi. Chỉ cần Tiểu Hoà thích là được, ngươi cũng yên tâm, ta không có gì để phản đối."

Tiểu Khanh đáp một tiếng, nói: "Nếu chuyện đã giải thích rõ ràng, chất nhi phải chăng có thể đứng lên cùng thẩm thẩm trò chuyện?"

Vô Liên trừng mắt nhìn Tiểu Khanh một cái: "Trước cứ quỳ đó. Chuyện này xong rồi vẫn còn một chuyện nữa, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích."

"Còn có chuyện gì?" Tiểu Khanh có chút kinh ngạc.

"Chuyện Mộ Dung gia." Vô Liên tức giận hầm hừ nói: "Trước không nói ngươi trêu cợt Yên Nhiên cùng Uyển Nhiên thế nào, ngươi vậy mà không để ý đến tụ tiễn của Mộ Dung thế gia, ngươi cũng biết, đây là cỡ nào vũ nhục Mộ Dung thế gia?"

Tiểu Khanh nhíu nhíu mày: "Làm sao Vũ Văn thẩm thẩm biết chuyện này?"

Sắc mặt Vô Liên đỏ lên: "Ngươi chỉ biết ta là Vũ Văn thẩm thẩm, nhưng ngươi có biết khi ta chưa gả cho người, có tên gọi là gì không?"

"Sẽ không là? Thẩm thẩm sẽ không là họ Mộ Dung chứ?" Tiểu Khanh có chút choáng váng.

"Đúng vậy. Ta chính là Mộ Dung Liên."

Mộ Dung Liên, Mộ Dung Vân còn có Mộ Dung Dung, ba người vốn là đường tỷ muội. Đều là tôn nữ của Mộ Dung Thái Cuồng. Mộ Dung Thái Cuồng vốn định gả Mộ Dung Dung cho thân tộc Vũ Văn gia làm tức phụ của trưởng tôn Vũ Văn gia là Vũ Văn Kính. Nhưng Mộ Dung Dung không thuận theo, trốn vào trong Khinh Khinh cung yêu Mộ Dung Phong, còn sinh hạ một nhi tử, cũng chính là Tiểu Khanh.

Mộ Dung Dung bỏ chạy, hôn sự với Vũ Văn gia lại không thể bỏ, cho nên Mộ Dung Thái Cuồng liền gả Mộ Dung Liên cho Vũ Văn Kính. Nào biết ngày Vũ Văn Kính đến Mộ Dung gia đón dâu, Mộ Dung Vân lại phát hiện ra tỷ phu này chính là nam nhân cùng mình ở bên bờ sông tư định chung thân.

Chuyện sau đó liền tự nhiên mà phát sinh. Lúc Mộ Dung Liên có thai, Mộ Dung Vân đến chúc mừng tỷ tỷ, vài ngày sau liền bị phát hiện ngủ ở trong phòng của tỷ phu. Sau đó Mộ Dung Vân liền danh chính ngôn thuận cũng gả cho Vũ Văn Kính.

Sau đó hai người cách nhau không quá ba tháng, liền phân biệt mà sinh con. Mộ Dung Liên sinh hạ một nữ nhi, chính là Tiểu Hòa. Mà Mộ Dung Vân lại sinh ra một nhi tử, chính là Vũ Văn Tiêu Tiêu.

Lúc này Mộ Dung Liên mới biết trượng phu thì ra đã sớm có quan hệ với Mộ Dung Vân. Trong cơn nóng giận Mộ Dung Liên liền đến một biệt uyển của Vũ Văn gia ở Tây Phong, hơn nữa ở một lần lại là mười năm. Kiên quyết không gặp mặt Mộ Dung Vân và trượng phu.

Vũ Văn Kính cùng Mộ Dung Vân đều cảm thấy có lỗi với Mộ Dung Liên, dù đã tìm mọi cách an ủi, Mộ Dung Liên cũng không hề động tâm, nơi nàng ở càng không cho phép người ngoài bước vào một bước.

Sau khi Tiểu Khanh được Phó Long Thành đón đi, nàng cũng giao Tiểu Hòa cho Phó Long Thành, chính mình lại dứt khoát mua một chiếc quan tài, đặt mộ y, ý là tục thế đã chết, sau đó để tóc tu hành ở ni viện Tử Vân.

Mộ Dung Vân tuy cùng Vũ Văn Kính ân ái, nhưng chưa bao giờ dám vượt qua danh phận của nàng, trưởng tôn tức phụ của Vũ Văn gia vẫn là Mộ Dung Liên, mà nàng tình nguyện làm nhỏ, cũng thường xuyên đến thỉnh an vấn an Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên tuy rằng vẫn tức giận khó nguôi, nhưng đối với chuyện của Mộ Dung gia cùng Vũ Văn gia cũng không phải hoàn toàn chẳng quan tâm. Nhất là hai đứa nhỏ Vũ Văn Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Uyển Nhiên lại càng được Mộ Dung Liên yêu thích.

Chuyện mà Tiểu Khanh làm ở An Bình, Mộ Dung Vân sớm đã phi thư thông tri cho Mộ Dung Liên.

Tiểu Khanh thở dài, đứng dậy nói: "Thẩm thẩm nếu là nhắc tới chuyện này, chất nhi cũng không biết nên tự xử như thế nào mới tốt."

Vô Liên cũng không thèm để ý Tiểu Khanh tự mình đứng dậy, chỉ là lấy làm lạ hỏi: "Ngươi làm sao giống như còn có đầy bụng ủy khuất đây?"

"Thẩm thẩm cũng biết chuyện Mộ Dung Thái Khanh sao?" Tiểu Khanh bất đắc dĩ cười khổ.

"Tiểu Khanh? Mộ Dung Thái Khanh?" Vô Liên không khỏi kinh hãi mở to hai mắt: "Ta sớm nên nghĩ đến, ngươi đúng là nhi tử của Dung Dung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net