Truyen30h.Net

「 𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 」phố thị đèn màu

⑧ 𝕤𝕖𝕟𝕖𝕞 - người tình của công chúa

ranqingli__

thiết lập : ooc, hướng đi không giống nguyên tác, có chửi tục

- senju! top - ema! bot, cả hai đều ở tuổi 15

- chỉ có 04 mục, mục số 05 là ngoài lề giữa anh em nhà akashi

01.

senju tấp đại vào lề để bật lên loa ngoài cuộc gọi, nàng để điện thoại trên vai rồi nghiêng đầu áp tai vào.

trống xe cũng không có ý định gác xuống, vừa kết nối được cuộc gọi liền rồ ga tiếp tục phóng đi trên đường quốc lộ.

| alo, nhỏ kia mày đi tới đâu rồi? |

đáp lại nàng là giọng điệu cộc cằn của gã anh đầu vàng vang từ bên kia đầu dây, ừ thì âm điệu cũng không lớn lắm nhưng nói dễ nghe thì hoàn toàn không, ít nhất thì tiếng gió lùa ở bên tai phần nào đó đã át đi được cái giọng chanh chua thấy ớn của ổng.

" em sắp về tới nhà rồi, sao vậy? "

| quành xe lại đi, qua trường đón ema về, mikey không tiện...tụi bây không cần về đúng giờ quá đâu. biến càng xa càng tốt, tối hẳn về ! |

senju giảm tốc lại, nàng nhướng mày ra chiều suy ngẫm - nhưng chỉ một chút thôi vì rõ là thừa biết cha nội này sắp bày trò quỷ yêu gì với anh bồ ổng.

nàng khẽ khàng đảo đều đôi đồng tử xanh lơ biếng nhác, rồi bắt đầu gác trống xe chỉnh lại cổ áo đồng phục, bên dưới áo cũng đóng lại sơ-vin cho nó đàng hoàng tử tế, trước khi rồ ga quay đầu xe còn nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái cho gọn gàng rồi mới lên xe đá trống

nói chả phải điêu chứ đây là lần tiếp theo nàng đóng lại sơ-vin đồng phục kể từ sau khi gặp ema ở tuần trước.

ừ thì chỉ khi gặp em nàng mới thế thôi đấy.

khoan.

nhưng cha nội kia mới bảo gì cơ? mikey mà không tiện í hả?

mẹ kiếp, điên rồ thiệt chứ.

nói rõ luận điểm nhé, thật ra nàng cũng chả có ý định chỏ mỏ vào chuyện bao đồng của hai ổng đâu nhưng cả hai rõ là còn chưa đủ mười tám nữa kia kìa

và tệ nhất, ừ đấy ! tình huống tệ nhất là nếu ema tình cờ đi bộ về và nghe được thì sao?

tsk, chả hay ho cái mẹ gì sất. em của nàng còn quá bé để tìm hiểu về việc này.

nhấn mạnh nhé, ẻm còn quá bé!

" gì đây? mắc gì hông cho ẻm về? "

nhưng khác với những gì diễn ra trong đầu, senju lên giọng kháy ngược lại ông anh

đương nhiên hỏi thì hỏi chứ quẹo xe về thì vẫn quẹo, trong lòng cũng thầm bấm bụng là giờ quành về vẫn còn kịp để đón em tan trường. chứ giờ này mà em mò về nhà thì lại chết dở

| tao nói không tiện là không tiện, hỏi nhiều làm gì? mẹ con ranh con này, nhiều chuyện ! |

gã gắt gỏng quát lên từ bên kia đầu dây, lần này thì giọng lớn khiếp, nhờ vả kiểu đéo gì thế không biết.

senju cũng chả vừa, dù rằng đã quành đầu xe về hướng ngược lại nhưng nàng vẫn cố tình giả vờ độ bô rõ to cho gã nghe, cũng quát âm lên đáp lại bên kia đầu dây

" ông quát tui thêm tiếng nữa là tui bỏ về á, bà mẹ gần tới nhà rồi nè. ngon quát to lên xem ? "

| ...thôi, đi rước ema đi, ngoan-tối về anh ba bank cho mày 2m. ăn dọng 2m rồi thì em út nhớ chở em vợ đi đâu đến tối hẳn về nhé. |

" mẹ, tởm quá...nhớ mồm đấy "

senju cười khẩy đáp lại rồi cúp máy, tiện tay nhét điện thoại vào sâu trong bên hông balo treo lủng lẳng trên móc xe

rồi nàng độ bô lên, quành đầu xe ngược lại phóng nhanh về phía trường của em.

02.

lúc nàng đỗ xe trước cổng trường thì cũng năm, bảy tốp học sinh lũ lượt kéo nhau ra rồi. nhưng mãi mà nàng chả thấy em đâu.

không lẽ là đi bộ về nhà trước rồi hả ta?

" ...senju? "

ngay khi senju sốt ruột tính đá trống lên đi tìm em thì từ trong đám đông vang lên thanh âm dễ nghe mà nàng sớm đã quen thuộc từ trước.

dù rằng thừa biết đây không hẳn là lúc nói ba chuyện không liên quan như này nhưng má nó cái cách em gọi tên nàng rồi nghiêng đầu tìm kiếm ấy, nó dễ thương số một. mẹ kiếp, chả ai bì được em của nàng đâu.

" là senju phải không? sao nay bồ đến trường tìm mình vậy? "

em len lỏi qua đám đông trước mắt, quả đầu vàng nắng dịu dàng từng bước tiến đến gần nàng hơn. và rồi senju thấy em cong môi cười với nàng

em đẹp đến nỗi khiến nàng phải ngẩng ngơ trong chốc lát

ừ phải rồi, lần thứ mười sáu nàng va phải loại xúc cảm này trong tổng mười sáu lần nàng được tiếp xúc gần với em.

" mikey nhờ tôi đón cậu, lên xe đi "

senju gãi nhẹ tai, hòng chối đi những mảng đỏ lựng trên vành tai nhỏ. nàng vờ quay mặt sang chỗ khác để em không thấy rõ mặt mũi nàng hiện giờ.

ừ nhưng cái gì đến thì cũng đến, bỏ mẹ thiệt khi tới giờ nàng mới sực nhớ hôm nay con ngựa sắt nàng quốc ngựa truy phong đi đón công chúa là con moto z1000 đời mới chứ chả phải con cub 125 như mọi ngày mà bảo người ta lên yên sau phát là lên được.

senju len lén nhìn qua ema, nàng thấy em khe khẽ cắn cánh môi căng mọng nhìn đuôi xe trong chốc lát.

"..."

chà, hết cách rồi nhỉ?

senju nhảy xuống khỏi xe, chầm chậm tiến tới chỗ em. ngay khi chỉ còn cách em vài ba cm thì nàng khẽ khàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu nho nhỏ cũng theo đó mà chầm chậm lên xuống

trường hợp bất khả kháng mà đúng không? rõ là đâu còn cách nào nữa !

ê làm ơn đi, đừng nhìn senju bằng ánh mắt đó! rõ là không còn cách nào khác nữa mà- nàng chỉ là đang chữa cháy cho tình huống thôi, mẹ nó làm ơn cất ánh mắt dò xét kì cục đó vào đi

đằng này chả có ý định dê ẻm hay gì đâu, thề đấy

senju cúi người xuống, hai tay vòng qua chân em. nhẹ nhàng bế em lên đi về phía xe, ema có lẽ có chút giật mình trước hành động vừa rồi nhỉ?

nàng có thể cảm nhân được qua chuyển động cơ thể của em, một chút thôi rồi em lại ngoan ngoãn câu lấy cổ nàng. để nàng dễ dàng đặt em lên yên trước con xe moto khác hẳn mọi lần đón đưa trước.

còn lí do vì sao mà nàng phải bế em theo kiểu công chúa í hả? ừ thì cơ thể em mềm nè, cũng nhẹ nữa, nâng lên chả thấy được bao nhiêu thịt, còn có-

ê, bớt nghĩ lệch lạc đi nha cái lũ nít quỷ này! chả có ý gì sất, thích thì bế thôi.

vả lại, công chúa thì cần đối xử như một công chúa mà, cho nên

" ema, dựa vào lòng tôi cho chắc đấy "

ừ đấy, nàng để em ngồi trước ngực nàng rồi mới đá trống lên bắt đầu lượn vài vòng trước khi hoàng hôn sập tối.

dù gì thì giờ em cũng chả về nhà được, nên cứ đi lòng vòng hóng mát thôi.

03.

đây là lần thứ hai trong ngày mà tai senju lại phủ lên sắc màu hoàng hôn thay cho chiều tà dâng buông xuống.

nạn nhân thì khổ sở che giấu trên khuôn mặt để chữa ngượng chứ thủ phạm thì rõ ngây thơ !

em thì đời nào biết được rằng mình ngon miệng đến nhường nào.

sau những đợt gió lùa trên sóng tóc vàng rượm, em vẫn ngồi ngoan trong lòng nàng, không cục cựa hay loay hoay.

em nhỏ xíu mà cũng thơm phưng phức, mỗi đợt gió xì xầm kéo qua đều thoang thoảng dìu dắt hương sữa từ mái đầu lẫn cần cổ em, để chúng lưu lai hương thơm vươn trên sóng mũi nàng.

nó gần đến nỗi mà thoáng chốc trong buồng phổi nàng chỉ toàn cảm nhận được mùi của em thôi.

dịu dàng, êm đềm và kính cẩn

hệt như em, từng chút một chầm chậm len lỏi vào tim nàng.

" senju ơi, mình đi đâu thế? không phải bồ đến trường để rước mình về nhà sao? "

chất giọng ngọt ngào của em khe khẽ vang lên hòng xoá tan cái bầu không khí kì quặc mà chỉ có mỗi nàng cảm nhận được.

đơn giản để mà nói thì đó là một câu hỏi rõ bình thường, chả có sắc thái dè chừng hay cân nhắc gì cả.

ngẫm nghĩ rồi nàng khẽ đá đầu lưỡi vào một bên má, bực dọc cất hết trong bụng

bộ em chả mảy may nghi ngờ khi ngồi lên xe bất kì ai mà người ta còn chở em đi lòng vòng à?

senju trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài, nàng âm thầm phủi đi cái nghi vấn mình vừa đặt ra vài ba giây trước

thôi.

tsk, quên đi! mẹ nó em thậm chí còn không thèm loay hoay nhìn ngó đường xá xung quanh để xác định khu mình đang đi hay vờ với tay qua chỗ cặp xách để tìm điện thoại phòng trường hợp xấu nữa kìa.

và rồi sau khi suy diễn một loạt khả năng trong đầu thì đáp lại em là một senju không vui, nhưng cũng chả bơ em được - nàng khẽ hừ mũi trả lời em bằng một câu hỏi khác

" sao cậu chắc rằng tôi sẽ chở cậu về nhà? biên giới, cảng tàu, sân bay...hoặc nhà tôi thì tôi đều có khả năng chở cậu đi mà. "

senju rời một tay khỏi tay lái, nàng vuốt hết tóc em sang một bên vai để kéo hẹp không gian của cả hai bằng một cái thơm nhẹ nhàng sau gáy, hơi thở ấm nóng từ sâu trong buồng phổi như cố ý trêu đùa cái gáy non mềm của thiếu nữ khi nãy còn bị che đậy trong dải tóc mây vàng rượm.

"..."

chà, hình như ẻm bắt đầu biết sợ rồi

nàng nhác thấy em hơi giật mình, sóng lưng dựng thẳng,cơ thể em nhích từng chút rời khỏi lòng ngực nàng. bàn tay nhỏ xíu bên dưới đang tìm cách lần mò sang cặp xách mà em treo bên hông xe

má, dễ thương thiệt.

senju nén cười, nàng ôm gì lấy eo em kéo em về trong lòng nàng thêm một lần nữa. thầm nhủ, em thì ngốc muốn chết, nàng buông em ra thì kiểu gì em cũng bị người ta bắt đi mất thôi.

" nè, ema! cậu thấy tôi có giống người xấu không? "

" không giống lắm..."

" vậy thì ngồi ngoan vào, còn sờ mó tìm mò linh tinh thì tôi sẽ là người xấu đó "

nói rồi senju khe khẽ vỗ vào tay em để em thu vuốt mèo về, cái tay nho nhỏ gần đến chốt cặp của em bị nàng vỗ nhẹ vào thì cũng lủi thủi ngoan ngoãn chui về chỗ cũ, mặt mũi bí xị

ừ thì đằng nào cũng là senju của mọi ngày thôi, có lẽ em lo xa quá rồi.

gì mà người xấu chứ, cô bạn này siêu tốt với em í chứ-

" ahh- ? "

ema nỉ non trong vô thức khi một bên tai em bị thiếu nữ nào đó hôn khẽ. người kia thì coi đó là chuyện hiển nhiên chả có gì lạ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt hoang mang của em.

em lấy hai tay che lại bên vành tai vừa bị senju hôn lên, ở chỗ đó em vẫn còn cảm nhận được cách mà đầu lưỡi nàng vân vê đến. ema quay đầu về phía sau chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn nàng

bắt được ánh mắt của em, senju giảo hoạt cong môi đáp

" nhìn gì? thưởng cho cậu vì ngồi ngoan đấy, phước ba đời đó nha "

ema thoáng ngẩn ra, nhưng cũng nhanh thôi là lại ngoan ngoãn ngồi lại trong lòng ngực nàng.

xì, không thèm, ghét!

nói thì nói vậy chứ hai bên má em dần hiện rõ những vệt đỏ ửng, mặt cũng không thèm ngẩng lên nhìn đường trước mắt. đầu tựa vào lòng ngực nàng, trộm vui sướng.

giá mà lúc này thời gian dừng lại ở đây mãi thì tốt quá nhỉ.

04.

" ê con ranh con, là mày đúng không? khi nãy mày độ bô oách lắm mà, có gan đua hông nhóc ? "

trong những câu chuyện ngọt ngào thì kiểu gì mà thiếu được mấy tay phản diện rảnh rang ha.

ừ rồi ! có lẽ phản diện tới thật rồi đấy

lướt qua con moto z1000 của hai đứa là ba bốn chiếc cub đua cắm cờ sau đuôi, mấy con xe chạy cập theo con moto như bao thành hàng rào xung quanh, khi đến gần senju chúng giảm tốc lại kháy vài câu để chờ nàng nổi máu ăn thua rồ ga đáp trả.

nhưng trái lại với kì vọng của lũ oắt con thì nàng vẫn giữ vững tốc độ cầm lái hiện tại, im lặng chạy thẳng. cũng chả thèm để mấy thằng giặc con vào mắt. không nhận được cái đáp lại của nàng nên top ba bốn con xe cub liền vượt mặt độ bô ầm ầm lao về phía trước, trước khi đi một trong số tụi nó còn xì mũi quát ầm lên : " mẹ, nít ranh! "

cũng chả biết ai mới thật sự là nít ranh

đợi lũ giặc qua đi, ema nhỏ nhẹ nghiêng đầu nhìn senju. em tò mò nên mới hỏi nàng

" sao senju không đua với tụi nó? hổm bữa mình thấy bồ đua với mấy ông bên touman rõ hăng máu,...mình nghĩ bồ sẽ thích chứ ? "

ừ thì ngày thường nàng cầm lái cũng cà chớn máu chiến lắm. nhưng hiện tại lái thì cũng đâu có giống ngày thường được.

hôm nay có em rồi, đèo em về mà sức mẻ miếng nào thì cũng đâu thế trộm con mèo lông vàng thế vào rồi trả cho mikey được.

huống chi...nhỡ mà va đập, xảy ra sự cố thì nàng lại xót em đau.

" chở em nên tôi phải lái cho giống con người chứ, sao mà phóng nhanh vượt ẩu được. chả phải mỗi công chúa đều được người tình của mình dịu dàng dẫn dắt sao ? "

" dẻo miệng! "

ema cười khúc khích, dụi mái đầu mềm mại của em vào cổ nàng. ừ thì em là công chúa của nàng đấy, còn nàng hẳn là người trong mộng của em rồi.

người mà công chúa thầm thích.

đợi đến lúc hai đứa đèo nhau về thì cũng gần tám giờ tối rồi, chả biết mikey thế nào chứ thằng anh của senju thì cứ như mới bú bảy lít cần í.

sung khiếp.















.


























.





























.
















05.

senju bước ra khỏi nhà tắm, nhác thấy sanzu nằm ườn trên sofa cầm con ps5 chơi game thì vội vo tròn cái khăn lau tóc thành một cục ném ổng

" ê cha nội "

" gì con ranh? mắc gì chọi tao? "

sanzu ném ngược cái cục khăn vừa chạm vào người gã ra cái sọt trống gần đó, rồi ngẩng mặt lên trừng mắt quát nàng

senju thì có vẻ chả quan tâm lắm, nàng gom đồ dơ vào một sọt chuẩn bị bỏ vào máy giặt. giả bộ hỏi ông anh

" hồi chiều trong điện thoại, ông gọi ema là gì cơ? "

" em vợ? "

sanzu rời mắt khỏi con game, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng.

nhãi con này...ngáo đá à? gã với mikey quen nhau gần một năm rưỡi nó là người biết đầu tiên cơ mà, tự nhiên khi không hỏi gì vậy?

" sao ông biết ẻm là em vợ ông? "

" ? con cu gì vậy, tuần trước độ thêm cái bô xe nên cha nội takeomi tiện độ luôn cái đầu mày rồi hả nhỏ này? thì nó là em của ghệ tao chứ sao nữa "

" em dâu "

senju cười khẩy, nàng bỏ lửng câu rồi đóng cửa phòng lại bỏ mặc sanzu giật mình ngồi y nguyên ngoài phòng khách

"...."

chà.

hình như gã dần nghiệm ra ý nghĩa câu hỏi của nó-

mẹ, cái đéo gì thế này?

" khoan, ê nhỏ kia? mày nói cái mẹ gì vậy? "

" tui nói ẻm là em dâu của ông "

senju cười khúc khích ló đầu ra khỏi cửa phòng quát lên rõ to rồi lần nữa đống sầm cửa lại trước khi cái gối trên tay sanzu kịp đáp lên mặt nàng.

" mẹ con ranh con này, em của ghệ tao mà mày cũng không tha hả, ê ! senju, ló cái đầu mày ra đây coi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net